Hiến chương Liên Hiệp Quốc, 80 năm của một phép màu mong manh
Kỷ niệm 80 năm Hiến chương Liên Hiệp Quốc, ông Andrea
Tornielli, Tổng Biên tập Vatican News có bài suy tư, đề cập đến những cuộc chiến
đang diễn ra, sự lụi tàn của chủ nghĩa đa phương, tiếng nói ngôn sứ của các
Giáo hoàng.
Vatican News
Tám mươi năm, và cảm nhận tất cả sức nặng. Ngày
26/6/1945, Hiến chương Liên Hợp Quốc đã được ký tại San Francisco. Trong Lời tựa,
văn kiện chỉ rõ mục tiêu là “cứu các thế hệ tương lai khỏi tai họa chiến tranh”
và “thúc đẩy tiến bộ xã hội cùng một mức sống cao hơn trong một nền tự do rộng
lớn hơn”. Ký vào văn kiện này là đại diện của 50 quốc gia vừa bước ra từ cuộc
chiến tranh thế giới thảm khốc nhất – và vẫn chưa chấm dứt – mà nhân loại từng
trải qua. Một cuộc chiến đã lập kỷ lục rùng rợn với khoảng 50 triệu người thiệt
mạng, phần lớn là dân thường.
Tám mươi năm sau khi tổ chức này ra đời – ngôi đền của chủ
nghĩa đa phương, có vị trí ưu tiên trong đàm phán thay vì sử dụng vũ lực, duy
trì hòa bình và tôn trọng luật quốc tế – nay đã lộ rõ mọi nếp nhăn. Thế nhưng,
tổ chức này từng là một phép màu thực sự đã xảy ra tại thành phố Hoa Kỳ mang
tên vị thánh thành Assisi. Một phép màu mong manh, như những lớp kính của trụ sở
Liên Hiệp Quốc, nhưng đã mang lại những thành tựu quan trọng: việc hệ thống hóa
và phát triển luật quốc tế, xây dựng hệ thống quy phạm về nhân quyền, hoàn thiện
luật nhân đạo, giải quyết nhiều cuộc xung đột và nhiều hoạt động gìn giữ hòa
bình và hòa giải.
Hơn bao giờ hết, ngày nay chúng ta cần đến phép màu mong
manh ấy. Chúng ta phải làm cho phép màu bớt mong manh hơn, phải tin tưởng vào
điều này như các Đấng kế vị Thánh Phêrô đã từng thể hiện. Thực tế, từ năm 1965
đến 2015, các Giáo hoàng đã đến thăm Tòa nhà Bằng Kính, nhìn nhận rằng Liên Hiệp
Quốc đã và vẫn là câu trả lời phù hợp về mặt pháp lý và chính trị cho thời đại
chúng ta, một thời đại được đánh dấu bởi sức mạnh công nghệ, mà nếu rơi vào tay
các hệ tư tưởng cực đoan, có thể dẫn đến những tội ác khủng khiếp.
Trong những ngày gần đây, khi phát biểu tại một hội thảo ở Đại
học Padova, Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto đã đưa ra một nhận định sáng
suốt và thực tế: “Chúng ta phải bảo vệ những thành tựu đã đạt được của nhiều
năm, vốn đã đưa chúng ta đến việc biên soạn luật quốc tế, hoàn toàn khác với trật
tự quốc tế, và rất thường xuyên đối lập với trật tự đó. Bởi vì trật tự quốc tế
thường được áp đặt bởi một ai đó, bởi kẻ mạnh hơn, người có thể quyết định rằng
luật pháp, trong một số trường hợp, không có giá trị. Và đó chính là điều chúng
ta đang trải qua hiện nay… Bởi vì chủ nghĩa đa phương đã chết, và Liên Hiệp Quốc
thì có vai trò chẳng khác gì châu Âu trên thế giới, tức là chẳng là gì cả!”.
Không cần trí tưởng tượng đặc biệt để hiểu những lời của ông
Guido Crosetto. Chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra trong ba năm qua là đủ rõ,
từ cuộc xâm lược của Nga vào Ucraina, đến cuộc tấn công phi nhân đạo ngày 7/10
của Hamas nhằm vào Israel; từ cuộc chiến tàn phá Gaza, biến nơi ấy thành một đống
đổ nát hoang tàn và đầy xác chết, cho đến cuộc xung đột đáng lo ngại giữa
Israel và Iran, với cả sự can thiệp của Hoa Kỳ. Thật đáng buồn, đúng là trật tự
quốc tế đang bị áp đặt bởi kẻ mạnh, người có thể quyết định khi nào thì tuyên bố
áp dụng luật quốc tế và luật nhân đạo, và khi nào thì bỏ quên, tùy theo sự thuận
tiện cho mình.
Chính vì thế, tám mươi năm sau khởi đầu của phép màu mong
manh ấy, với tiếng nói của Đức Thánh Cha Lêô XIV, chúng ta nhắc lại những lời
“cấp thiết hơn bao giờ hết” của ngôn sứ Isaia: “Dân này nước nọ sẽ không còn
vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến”. Đức Thánh Cha nói:
“Hãy lắng nghe tiếng nói này. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói này đến từ Đấng
Tối Cao; hãy để những vết thương do hành động đẫm máu gây ra trong những ngày gần
đây được chữa lành; hãy từ bỏ mọi lý lẽ ngạo mạn và trả thù và kiên quyết lựa
chọn con đường đối thoại, ngoại giao và hòa bình”. Con đường của chủ nghĩa đa
phương và đàm phán. Những con đường đã được thực hiện cách đây tám mươi năm, đại
diện cho giải pháp thay thế duy nhất cho thế giới chúng ta, đang ở rất gần bờ vực
của sự tự hủy diệt.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét