XIN
ĐƯỢC BÉN RỄ SÂU VÀ XÂY DỰNG VỮNG CHẮC TRÊN ĐỨC ÁI!
... Bà Morgann 26 tuổi sống tại Seine-et-Marne thuộc vùng phụ cận thủ đô Paris của nước Pháp. Bà là thương
gia trong một hợp tác xã nông nghiệp. Xin nhường lời cho bà Morgann.
Tôi không thể nói cách chính xác vào thời điểm nào đã diễn ra những bước chập chững đi vào hành trình Đức Tin của tôi, xét vì, tôi luôn luôn có cảm tưởng đã nhận Đức Tin từ thân mẫu tôi, ngay cả khi người không cụ thể hóa Đức Tin bằng bí tích đầu tiên, nghĩa là không xin rửa tội cho tôi.
Thật ra mẹ tôi có những lý do của người. Cuộc sinh ra của tôi là một ngạc nhiên bất ngờ đối với gia đình của mẹ, bởi lẽ mẹ là gái không chồng mà có con! Sự kiện này khiến gia đình bất-bình và hất-hủi hai mẹ con tôi! Phản ứng trước thái độ ”giả hình” của một số tín hữu Công Giáo tỏ ra ngoan đạo nhưng lại ruồng rẫy mình, mẹ tôi đã luôn luôn quyết tâm truyền đạt cho tôi Tình Yêu, một thứ tình yêu chân thật sống động. Chỉ tiếc một điều là Tình Yêu này nằm ngoài vòng, không thuộc về đại gia đình của Giáo Hội Công Giáo duy-nhất thánh-thiện và tông-truyền.
Bù lại, thân mẫu tôi nhỏ từng giọt mật-ngọt hưởng nếm niềm vui chia sẻ và phục vụ tha nhân trong cuộc sống thường nhật, ngay từ những ngày đầu đời non trẻ của tôi. Mẹ thường véo von hỏi tôi:
- Cái gì quan trọng và cao quý nhất trong cuộc sống?
Tôi trả lời ngay:
- Tình Yêu!
với một nụ cười rạng rỡ rực sáng!
Đây là trò chơi tuyệt vời giữa hai mẹ con tôi và là cách thức mẹ tôi dạy dỗ giáo dục tôi!
Nói thế để chứng minh rằng tôi đã lớn lên trong một đòi hỏi thiết yếu là phải sống và thực thi điều chân thật. Một lời nói chỉ có giá trị nếu nó đến từ việc làm. Mẹ tôi đã giúp tôi khám phá ra cuộc đời Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Phúc Âm của Người, nhưng lại ở bên ngoài Giáo Hội! Thật là chuyện không thoải mái chút nào hết, bởi lẽ tôi luôn cảm thấy mình xa cách với các bạn đồng lớp - nơi trường tư thục Công Giáo - và với bà ngoại tôi là tín hữu Công Giáo đạo đức.
Từ từ, ước muốn xin Rửa Tội thành hình trong tôi và chỉ sau khi hoàn tất học trình tôi mới chính thức bày tỏ nguyện vọng. Nhưng đây cũng lại là một cố gắng vô cùng cam go vì xin lãnh bí tích đầu tiên của Kitô Giáo lúc đã là người trưởng thành!!! Tôi biết rõ mọi người sẽ kinh ngạc nhìn tôi. Rồi tôi sẽ trở thành ”đích điểm” cười nhạo cho một số bạn bè ”tục-hóa” đã bỏ rơi Kitô Giáo cũng như một số thành viên của gia đình tôi! Đến đây thì tôi bỗng cảm thấy một chút oán trách mẹ:
- Sao mẹ không xin rửa tội cho con ngay lúc còn nhỏ, như thế cuộc sống con sẽ đơn giản hơn biết bao, chứ đâu phải lâm cảnh nhiêu-khê như hiện nay!
Rất may tôi có một người chị họ - cùng tuổi với tôi - là tín hữu Công Giáo chân chính. Nhờ sự hỗ trợ của chị và của gia đình chị mà tôi thắng vượt trở ngại. Chị đưa tôi vào giáo xứ của chị và khuyến khích tôi ghi tên vào lớp giáo lý dành cho các tân dự tòng.
Năm 2011 tôi lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Từ đó, Đức Tin tôi lớn mạnh theo dòng thời gian, đúng như người ta thường nói: ”Cứ ăn rồi sẽ thấy ngon miệng!”..
THIÊN CHÚA dần dần chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi. Người trở thành đá-tảng vững chắc cho tôi nương tựa. Thêm vào đó, nhờ sống nơi thiên nhiên giữa ruộng vườn - vì hiền phu tôi làm nghề nông - mà tôi khám phá ra sa mạc. Chung quanh chúng tôi không có cộng đoàn xứ đạo. Đôi khi chúng tôi phải vượt qua chặng đường dài đến 35 cây số mới có thể tham dự Thánh Lễ!
Nhưng tất cả đều trở thành niềm vui. Tôi luôn giữ mối liên hệ với giáo xứ của tôi nơi thủ đô Paris. Tôi cũng giao tiếp thường xuyên với cha và mẹ đỡ đầu của tôi là những người bạn thân tình hướng dẫn cuộc sống thiêng liêng của tôi.
THIÊN CHÚA quả thật đã ưu đãi tôi. Tôi là con chiên đến chậm trong đàn, nhưng có lẽ vì thế mà tôi được THIÊN CHÚA nưng-niu chìu-chuộng chăng?! Ôi thật là hồng ân vô giá! Suốt đời, tôi sẽ mãi mãi dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA, Đấng lân tuất, từ ái vô biên!
... ”Tôi quỳ gối trước mặt CHÚA CHA là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin CHÚA CHA, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức Chúa KITÔ ngự trong tâm hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết Tình Yêu của Đức Chúa KITÔ, là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở muôn đời. Amen”(Êphêsô 3,14-20).
(”Prier”, l'aventure spirituelle, n.358, Janvier-Février 2014, trang 7)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Tôi không thể nói cách chính xác vào thời điểm nào đã diễn ra những bước chập chững đi vào hành trình Đức Tin của tôi, xét vì, tôi luôn luôn có cảm tưởng đã nhận Đức Tin từ thân mẫu tôi, ngay cả khi người không cụ thể hóa Đức Tin bằng bí tích đầu tiên, nghĩa là không xin rửa tội cho tôi.
Thật ra mẹ tôi có những lý do của người. Cuộc sinh ra của tôi là một ngạc nhiên bất ngờ đối với gia đình của mẹ, bởi lẽ mẹ là gái không chồng mà có con! Sự kiện này khiến gia đình bất-bình và hất-hủi hai mẹ con tôi! Phản ứng trước thái độ ”giả hình” của một số tín hữu Công Giáo tỏ ra ngoan đạo nhưng lại ruồng rẫy mình, mẹ tôi đã luôn luôn quyết tâm truyền đạt cho tôi Tình Yêu, một thứ tình yêu chân thật sống động. Chỉ tiếc một điều là Tình Yêu này nằm ngoài vòng, không thuộc về đại gia đình của Giáo Hội Công Giáo duy-nhất thánh-thiện và tông-truyền.
Bù lại, thân mẫu tôi nhỏ từng giọt mật-ngọt hưởng nếm niềm vui chia sẻ và phục vụ tha nhân trong cuộc sống thường nhật, ngay từ những ngày đầu đời non trẻ của tôi. Mẹ thường véo von hỏi tôi:
- Cái gì quan trọng và cao quý nhất trong cuộc sống?
Tôi trả lời ngay:
- Tình Yêu!
với một nụ cười rạng rỡ rực sáng!
Đây là trò chơi tuyệt vời giữa hai mẹ con tôi và là cách thức mẹ tôi dạy dỗ giáo dục tôi!
Nói thế để chứng minh rằng tôi đã lớn lên trong một đòi hỏi thiết yếu là phải sống và thực thi điều chân thật. Một lời nói chỉ có giá trị nếu nó đến từ việc làm. Mẹ tôi đã giúp tôi khám phá ra cuộc đời Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Phúc Âm của Người, nhưng lại ở bên ngoài Giáo Hội! Thật là chuyện không thoải mái chút nào hết, bởi lẽ tôi luôn cảm thấy mình xa cách với các bạn đồng lớp - nơi trường tư thục Công Giáo - và với bà ngoại tôi là tín hữu Công Giáo đạo đức.
Từ từ, ước muốn xin Rửa Tội thành hình trong tôi và chỉ sau khi hoàn tất học trình tôi mới chính thức bày tỏ nguyện vọng. Nhưng đây cũng lại là một cố gắng vô cùng cam go vì xin lãnh bí tích đầu tiên của Kitô Giáo lúc đã là người trưởng thành!!! Tôi biết rõ mọi người sẽ kinh ngạc nhìn tôi. Rồi tôi sẽ trở thành ”đích điểm” cười nhạo cho một số bạn bè ”tục-hóa” đã bỏ rơi Kitô Giáo cũng như một số thành viên của gia đình tôi! Đến đây thì tôi bỗng cảm thấy một chút oán trách mẹ:
- Sao mẹ không xin rửa tội cho con ngay lúc còn nhỏ, như thế cuộc sống con sẽ đơn giản hơn biết bao, chứ đâu phải lâm cảnh nhiêu-khê như hiện nay!
Rất may tôi có một người chị họ - cùng tuổi với tôi - là tín hữu Công Giáo chân chính. Nhờ sự hỗ trợ của chị và của gia đình chị mà tôi thắng vượt trở ngại. Chị đưa tôi vào giáo xứ của chị và khuyến khích tôi ghi tên vào lớp giáo lý dành cho các tân dự tòng.
Năm 2011 tôi lãnh bí tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Từ đó, Đức Tin tôi lớn mạnh theo dòng thời gian, đúng như người ta thường nói: ”Cứ ăn rồi sẽ thấy ngon miệng!”..
THIÊN CHÚA dần dần chiếm chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời tôi. Người trở thành đá-tảng vững chắc cho tôi nương tựa. Thêm vào đó, nhờ sống nơi thiên nhiên giữa ruộng vườn - vì hiền phu tôi làm nghề nông - mà tôi khám phá ra sa mạc. Chung quanh chúng tôi không có cộng đoàn xứ đạo. Đôi khi chúng tôi phải vượt qua chặng đường dài đến 35 cây số mới có thể tham dự Thánh Lễ!
Nhưng tất cả đều trở thành niềm vui. Tôi luôn giữ mối liên hệ với giáo xứ của tôi nơi thủ đô Paris. Tôi cũng giao tiếp thường xuyên với cha và mẹ đỡ đầu của tôi là những người bạn thân tình hướng dẫn cuộc sống thiêng liêng của tôi.
THIÊN CHÚA quả thật đã ưu đãi tôi. Tôi là con chiên đến chậm trong đàn, nhưng có lẽ vì thế mà tôi được THIÊN CHÚA nưng-niu chìu-chuộng chăng?! Ôi thật là hồng ân vô giá! Suốt đời, tôi sẽ mãi mãi dâng lời chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA, Đấng lân tuất, từ ái vô biên!
... ”Tôi quỳ gối trước mặt CHÚA CHA là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin CHÚA CHA, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức Chúa KITÔ ngự trong tâm hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết Tình Yêu của Đức Chúa KITÔ, là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở muôn đời. Amen”(Êphêsô 3,14-20).
(”Prier”, l'aventure spirituelle, n.358, Janvier-Février 2014, trang 7)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét