CHÚA
DỌN SẴN CHO CON BỮA TIỆC NGAY TRƯỚC MẶT QUÂN THÙ!
.. Đêm Vọng Phục Sinh 19-4-2014 trong toàn Tổng
Giáo Phận Marseille ở miền Nam nước Pháp có 104 dự tòng lãnh ba bí tích khai
tâm Kitô Giáo: Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể. Xin giới thiệu chứng từ theo đạo
Công Giáo của bà Cathy 52 tuổi, lập gia đình và có 3 con trai. Chứng từ mang tựa
đề: ”Tình Yêu là một
cuộc chiến đấu diễn ra từng
ngày”.
Tôi chào đời trong một gia đình có 8 người con. Thân phụ tôi là tín đồ hồi giáo nhưng không hành đạo. Thân mẫu tôi được Rửa Tội nhưng cũng chả sống đạo nghĩa gì hết. Riêng tôi không hiểu tại sao ngay từ thơ bé tôi đã cảm thấy được lôi cuốn được quyến dũ bởi chính con người của Đức Chúa GIÊSU.
Trong nhiều năm trời, vào mỗi ngày thứ tư, tôi theo các bạn nữ sinh đến làm việc nơi hội từ thiện. Thân phụ tôi không biết cứ ngỡ tôi đến trung tâm giải trí. Lớn lên tôi thường một mình lén lút đi vào nhà thờ. Thân phụ tôi cũng không hề hay biết chuyện này. Tôi không bao giờ có thể nói chuyện với người về Đức Tin của tôi. Chưa hết. Tối nào tôi cũng kín đáo cầu nguyện trong phòng tắm. Thỉnh thoảng khi có dịp tôi nói về Đức Chúa GIÊSU KITÔ với một vị Linh Mục Công Giáo. Mỗi lần bước vào một thánh đường tôi thường đọc Các Sách Hát. Nơi thư viện thì tôi đọc Kinh Thánh. Càng đi vào tuổi trưởng thành tôi càng ao ước được lãnh bí tích Rửa Tội, gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên, mặc dầu nồng nhiệt ước muốn như thế, tôi vẫn không bao giờ khởi đầu hành trình của một dự tòng.
Thế rồi cách đây 2 năm, bạn bè nói với tôi về Đan Viện Xitô Đức Bà Aiguebelle ở Đông Nam nước Pháp. Tôi liền đến đó và ở lại trong vòng 10 ngày. Vốn yêu thích và luôn luôn cảm thấy thoải mái trong các nhà thờ Công Giáo nên tôi tham dự vào tất cả các buổi cử hành phụng vụ nơi Đan Viện Xitô, ngay từ lúc 5 giờ sáng. Trong thinh lặng, tôi gặp lại chính mình. Và nhất là tôi trao đổi bàn thảo với Cha Raymond. Vì thân phụ tôi đã từ trần nên tôi có cảm tưởng phản bội người khi ước muốn lãnh bí tích Rửa Tội. Cha đã tìm ra những từ ngữ thích hợp để thuyết phục tôi hiểu rằng đây không phải là vấn đề phản bội cho bằng tôi là một hữu thể tự do. Lời giải thích của Cha khiến tôi an tâm nên khi trở về nhà tôi đến giáo xứ để xin lãnh bí tích Rửa Tội.
Suốt hành trình dự tòng chuẩn bị lãnh ba bí tích khai tâm của Kitô Giáo tôi được một vị tháp tùng rất tận tụy hết lòng giúp đỡ. Tôi cũng đánh giá cao những buổi gặp gỡ giữa các dự tòng của toàn Tổng Giáo Phận Marseille. Tôi nhận ra chính tôi nơi một vài lộ trình của các dự tòng khác, nhất là đối với những dự tòng từng mang nặng một nỗi niềm kín ẩn riêng tư giống như tôi. Điều ấy cho phép tôi lập lại với họ lời giải thích Cha Raymond nói với tôi về mặc cảm phản bội. Tôi tin rằng họ không còn bị dày vò ray rứt nữa.
Ngay từ đầu hành trình dự tòng, hiền phu tôi tháp tùng tôi. Anh là tín hữu Công Giáo. Nhưng 3 đứa con của chúng tôi chưa được rửa tội. Vợ chồng chúng tôi cùng đồng ý như thế. Chính chúng nó sẽ tự do chọn lựa khi lớn lên. Nhưng cả ba đứa con rất hiểu quyết định của tôi. Chúng còn hỏi nhau: ”Sao mẹ không chọn quyết định này sớm hơn!” Riêng với họ hàng bà con thì không ai ngăn cản hoặc cảm thấy khó chịu. Vài người còn nói đùa rằng đáng lý tôi phải đi tu làm bà phước mới phải!!! Tại sao không??? Xét vì tôi luôn luôn chú ý đến tha nhân, luôn tìm kiếm lợi ích cho người khác và luôn bênh vực gia đình, bạn hữu cũng như láng giềng. Tôi tham gia nhiều công tác thiện nguyện và tôi muốn tiếp tục.
Tôi say mê đọc Kinh Thánh. Tôi đọc một mình ở nhà. Tôi đọc đi đọc lại và đào sâu thêm. Tôi cũng đọc vài đoạn trong Kinh Thánh cho các con tôi nghe. Tôi trao đổi với hiền phu tôi về một vài chương của Kinh Thánh. Ngày còn là thiếu nữ tôi rất khó chấp nhận Cuộc Khổ Nạn bởi vì tôi thấy sao nó tàn ác quá! Dần dần tôi hiểu được rằng Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ vượt cao trên tất cả những gì con người có thể tưởng tượng. Chính Người hiến mạng sống cho chúng ta. Đối với tôi thì thật là khó noi theo gương của Đức Chúa GIÊSU, khó yêu thương người đối diện với tôi. Nhưng từ từ tôi học cách thức tự chủ. Khi một người làm tôi khó chịu, tôi không để mình bị đè bẹp bởi tình cảm tiêu cực. Trái lại tôi tự nhủ: ”Tha nhân chỉ phản ảnh những gì của chính tôi”. Vì thế, Tình Yêu quả thật là một cuộc chiến đấu diễn ra từng ngày!
... ”Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên”(Thánh Vịnh 23(22)).
(”Église à Marseille”, Le mensuel du diocèse de Marseille, No 4, 4 Avril 2014, trang 8)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Tôi chào đời trong một gia đình có 8 người con. Thân phụ tôi là tín đồ hồi giáo nhưng không hành đạo. Thân mẫu tôi được Rửa Tội nhưng cũng chả sống đạo nghĩa gì hết. Riêng tôi không hiểu tại sao ngay từ thơ bé tôi đã cảm thấy được lôi cuốn được quyến dũ bởi chính con người của Đức Chúa GIÊSU.
Trong nhiều năm trời, vào mỗi ngày thứ tư, tôi theo các bạn nữ sinh đến làm việc nơi hội từ thiện. Thân phụ tôi không biết cứ ngỡ tôi đến trung tâm giải trí. Lớn lên tôi thường một mình lén lút đi vào nhà thờ. Thân phụ tôi cũng không hề hay biết chuyện này. Tôi không bao giờ có thể nói chuyện với người về Đức Tin của tôi. Chưa hết. Tối nào tôi cũng kín đáo cầu nguyện trong phòng tắm. Thỉnh thoảng khi có dịp tôi nói về Đức Chúa GIÊSU KITÔ với một vị Linh Mục Công Giáo. Mỗi lần bước vào một thánh đường tôi thường đọc Các Sách Hát. Nơi thư viện thì tôi đọc Kinh Thánh. Càng đi vào tuổi trưởng thành tôi càng ao ước được lãnh bí tích Rửa Tội, gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Tuy nhiên, mặc dầu nồng nhiệt ước muốn như thế, tôi vẫn không bao giờ khởi đầu hành trình của một dự tòng.
Thế rồi cách đây 2 năm, bạn bè nói với tôi về Đan Viện Xitô Đức Bà Aiguebelle ở Đông Nam nước Pháp. Tôi liền đến đó và ở lại trong vòng 10 ngày. Vốn yêu thích và luôn luôn cảm thấy thoải mái trong các nhà thờ Công Giáo nên tôi tham dự vào tất cả các buổi cử hành phụng vụ nơi Đan Viện Xitô, ngay từ lúc 5 giờ sáng. Trong thinh lặng, tôi gặp lại chính mình. Và nhất là tôi trao đổi bàn thảo với Cha Raymond. Vì thân phụ tôi đã từ trần nên tôi có cảm tưởng phản bội người khi ước muốn lãnh bí tích Rửa Tội. Cha đã tìm ra những từ ngữ thích hợp để thuyết phục tôi hiểu rằng đây không phải là vấn đề phản bội cho bằng tôi là một hữu thể tự do. Lời giải thích của Cha khiến tôi an tâm nên khi trở về nhà tôi đến giáo xứ để xin lãnh bí tích Rửa Tội.
Suốt hành trình dự tòng chuẩn bị lãnh ba bí tích khai tâm của Kitô Giáo tôi được một vị tháp tùng rất tận tụy hết lòng giúp đỡ. Tôi cũng đánh giá cao những buổi gặp gỡ giữa các dự tòng của toàn Tổng Giáo Phận Marseille. Tôi nhận ra chính tôi nơi một vài lộ trình của các dự tòng khác, nhất là đối với những dự tòng từng mang nặng một nỗi niềm kín ẩn riêng tư giống như tôi. Điều ấy cho phép tôi lập lại với họ lời giải thích Cha Raymond nói với tôi về mặc cảm phản bội. Tôi tin rằng họ không còn bị dày vò ray rứt nữa.
Ngay từ đầu hành trình dự tòng, hiền phu tôi tháp tùng tôi. Anh là tín hữu Công Giáo. Nhưng 3 đứa con của chúng tôi chưa được rửa tội. Vợ chồng chúng tôi cùng đồng ý như thế. Chính chúng nó sẽ tự do chọn lựa khi lớn lên. Nhưng cả ba đứa con rất hiểu quyết định của tôi. Chúng còn hỏi nhau: ”Sao mẹ không chọn quyết định này sớm hơn!” Riêng với họ hàng bà con thì không ai ngăn cản hoặc cảm thấy khó chịu. Vài người còn nói đùa rằng đáng lý tôi phải đi tu làm bà phước mới phải!!! Tại sao không??? Xét vì tôi luôn luôn chú ý đến tha nhân, luôn tìm kiếm lợi ích cho người khác và luôn bênh vực gia đình, bạn hữu cũng như láng giềng. Tôi tham gia nhiều công tác thiện nguyện và tôi muốn tiếp tục.
Tôi say mê đọc Kinh Thánh. Tôi đọc một mình ở nhà. Tôi đọc đi đọc lại và đào sâu thêm. Tôi cũng đọc vài đoạn trong Kinh Thánh cho các con tôi nghe. Tôi trao đổi với hiền phu tôi về một vài chương của Kinh Thánh. Ngày còn là thiếu nữ tôi rất khó chấp nhận Cuộc Khổ Nạn bởi vì tôi thấy sao nó tàn ác quá! Dần dần tôi hiểu được rằng Tình Yêu của Đức Chúa GIÊSU KITÔ vượt cao trên tất cả những gì con người có thể tưởng tượng. Chính Người hiến mạng sống cho chúng ta. Đối với tôi thì thật là khó noi theo gương của Đức Chúa GIÊSU, khó yêu thương người đối diện với tôi. Nhưng từ từ tôi học cách thức tự chủ. Khi một người làm tôi khó chịu, tôi không để mình bị đè bẹp bởi tình cảm tiêu cực. Trái lại tôi tự nhủ: ”Tha nhân chỉ phản ảnh những gì của chính tôi”. Vì thế, Tình Yêu quả thật là một cuộc chiến đấu diễn ra từng ngày!
... ”Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người. Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù. Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa. Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên”(Thánh Vịnh 23(22)).
(”Église à Marseille”, Le mensuel du diocèse de Marseille, No 4, 4 Avril 2014, trang 8)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét