Ở
lại với Người (kỳ 35): Cầu nguyện với Mẹ
Các bạn trẻ thân mến,
Sau khi thi hành xong những gì cần thiết, Giêsu được rước lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Các môn đệ, dù đã được Chúa hiện ra nhiều lần để củng cố đức tin nhưng trong lòng vẫn còn phân vân, không biết phải làm gì đây. Thầy dặn là phải ở lại trong thành Giêrusalem để chờ ơn từ trời xuống. Ngài đã không còn ở đây nữa, một chỗ dựa vững chắc đã không còn. Chả lẽ cuộc đời mình cứ trôi qua trong cảm giác chờ đợi và lo lắng như thế này mãi sao? Đã bao nhiêu năm sống bên Giêsu, chuyện gì cũng cậy nhờ đến Giêsu, cứ việc làm theo những gì Giêsu chỉ bảo, chẳng phải bận tâm lo lắng gì cả. Nay, bỗng thoáng chốc Giêsu giã từ. Hệt như mất một cái gì đó thật quý giá, như bị bỏ lại một mình trong bóng đêm để mặc sức vẫy vùng. Chơi vơi, lạc lõng!
Trong thời gian của sống đời công khai, hình bóng Mẹ Maria có phần mờ nhạt. Mẹ phải nhường chỗ cho Chúa được lớn lên. Mẹ bắt đầu xuất hiện trở lại trong cuộc Thương Khó của Chúa, khi quả cảm đứng dưới chân thập giá lặng ngắm con yêu đang thở những hơi thở cuối cùng. Cũng nơi đồi Canve ấy, Giêsu đã dành chút hơi cuối cùng để trao Mẹ cho Gioan và gửi gắm Gioan cho Mẹ. Mẹ Maria giờ đây được lãnh nhận một vị trí vô cùng quan trọng trong cộng đoàn các tông đồ: Mẹ nâng đỡ đức tin cho họ. Giữa lúc các ông đang phân vân và lo lắng, sự hiện diện của Mẹ như một luồng gió hy vọng thổi vào. Trong lúc chờ ân sủng từ trời cao giáng xuống như lời Giêsu hứa, Mẹ đã cùng các ông cầu nguyện liên lỉ, vì lúc ấy, chỉ có cầu nguyện mới giúp họ vượt qua được những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Chính Mẹ cũng hướng dẫn các ông phải cầu nguyện ra sao, với tâm tình nào. Mẹ dạy cho các ông biết thái độ nào các ông cần phải có đối với Thiên Chúa.
Mẹ là một con người của thinh lặng và chiêm ngắm. Chưa có chuyện gì xảy ra với Giêsu mà Mẹ không đưa vào cầu nguyện. Mẹ luôn đặt niềm tin vào tất cả những biến cố xảy đến và tìm ra ý Chúa nói với mình. Bao nhiêu vất vả Mẹ phải chịu trong suốt thời gian qua chưa bao giờ làm cho Mẹ nghi ngờ Chúa và hết tín thác vào Người. Chuyện hạ sinh con ở Bêlem, chuyện các mục đồng đến viếng thăm Chúa, chuyện các nhà đạo sĩ từ phương xa lặn lội tìm Người, chuyện Giêsu ở lại đền thờ vào năm 12 tuổi. Tất cả đều ghi khắc điều gì đấy trong trái tim Mẹ, khiến Mẹ phải suy nghĩ, phải lặng thinh mà suy nghĩ. Nhờ những lần như thế, Mẹ phần nào cảm nghiệm được cách thức hoạt động lạ kỳ nhưng nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ tin rằng Chúa sẽ không bao giờ thất hứa, rằng Chúa sẽ ra tay cứu độ con người, chứ không bao giờ bảo rơi. Mẹ tin rằng chỉ cần mình vững tâm chờ đợi thì Chúa sẽ thực hiện lời Người đã hứa. Hôm nay đây, hiện diện bên các tông đồ vốn là những kẻ kém lòng tin, bồng bột và yếu đuối, Mẹ khơi lên trong họ lòng yêu mến dành cho Đức Giêsu và cùng cầu nguyện với họ để chờ điều kỳ diệu sắp đến.
Các bạn trẻ thân mến,
Người Việt Nam chúng ta vốn có một lòng yêu mến Mẹ thẳm sâu. Có lẽ có nhiều người trong các bạn ngay từ bé đã được bố mẹ hay ông bà dạy cho biết cách lần chuỗi, đọc những câu kinh kính mừng thân thương. Hình ảnh Mẹ mỉm cười luôn gợi lên trong ta một cảm giác an vui và tin tưởng nơi bàn tay phù trì của Mẹ. Đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có vinh dự được Mẹ hiện ra và làm biết bao dấu lạ. Thánh Địa La Vang đã trở thành điểm hành hương của bao nhiêu khách xa gần. Tình yêu chúng ta dành cho Mẹ chưa bao giờ cạn.
Mẹ đóng một vai trò rất lớn trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là đời sống thiêng liêng. Không một ai có thể nên thánh mà không học nơi Mẹ mẫu gương của sự khiêm nhường và vâng nghe ý Chúa. Vị thánh nào cũng xem Mẹ như Đấng bảo hộ cho đời sống của mình. Khắp nơi trên thế giới, Chúa đã thực hiện qua bàn tay Mẹ biết bao phép lạ chữa lành. Chưa ai chạy đến với Mẹ với lòng thành khẩn mà khi ra về lại chẳng được điều chi. Trái tim từ ái của Mẹ luôn ban cho chúng ta những an ủi, dẫn đưa chúng ta về với Giêsu, con chí ái của mình.
Thánh Gioan đã nghe theo lời Giêsu, đón Mẹ về nhà mình và đã được Mẹ nâng đỡ trong những khoảnh khắc gian nan của cuộc sống. Chúng ta cũng hãy noi gương thánh Gioan, rước Mẹ về nhà của mình, đưa Mẹ vào trong trái tim của mình để Mẹ cũng giáo dục chúng ta như đã từng giáo dục Giêsu. Trong những lúc u sầu và chờ đợi lời đáp của Chúa, ta hãy chạy đến với Mẹ, cầu nguyện cùng với Mẹ, để biết phải có thái độ ra sao khi chờ Chúa. Chắc chắn Mẹ sẽ nâng đỡ chúng ta vì đó là sứ mạng mà Giêsu đã trao cho Mẹ trước lúc sinh thì. Chẳng ai có lòng yêu mến Mẹ mà có thể làm điều xấu. Chẳng ai đặt Mẹ vào trong trái tim mình mà lại không trở nên dịu hiền và từ ái như Mẹ. Có Mẹ ở với chúng ta, ta hiên ngang bước đi về miền đất hứa.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Sau khi thi hành xong những gì cần thiết, Giêsu được rước lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa. Các môn đệ, dù đã được Chúa hiện ra nhiều lần để củng cố đức tin nhưng trong lòng vẫn còn phân vân, không biết phải làm gì đây. Thầy dặn là phải ở lại trong thành Giêrusalem để chờ ơn từ trời xuống. Ngài đã không còn ở đây nữa, một chỗ dựa vững chắc đã không còn. Chả lẽ cuộc đời mình cứ trôi qua trong cảm giác chờ đợi và lo lắng như thế này mãi sao? Đã bao nhiêu năm sống bên Giêsu, chuyện gì cũng cậy nhờ đến Giêsu, cứ việc làm theo những gì Giêsu chỉ bảo, chẳng phải bận tâm lo lắng gì cả. Nay, bỗng thoáng chốc Giêsu giã từ. Hệt như mất một cái gì đó thật quý giá, như bị bỏ lại một mình trong bóng đêm để mặc sức vẫy vùng. Chơi vơi, lạc lõng!
Trong thời gian của sống đời công khai, hình bóng Mẹ Maria có phần mờ nhạt. Mẹ phải nhường chỗ cho Chúa được lớn lên. Mẹ bắt đầu xuất hiện trở lại trong cuộc Thương Khó của Chúa, khi quả cảm đứng dưới chân thập giá lặng ngắm con yêu đang thở những hơi thở cuối cùng. Cũng nơi đồi Canve ấy, Giêsu đã dành chút hơi cuối cùng để trao Mẹ cho Gioan và gửi gắm Gioan cho Mẹ. Mẹ Maria giờ đây được lãnh nhận một vị trí vô cùng quan trọng trong cộng đoàn các tông đồ: Mẹ nâng đỡ đức tin cho họ. Giữa lúc các ông đang phân vân và lo lắng, sự hiện diện của Mẹ như một luồng gió hy vọng thổi vào. Trong lúc chờ ân sủng từ trời cao giáng xuống như lời Giêsu hứa, Mẹ đã cùng các ông cầu nguyện liên lỉ, vì lúc ấy, chỉ có cầu nguyện mới giúp họ vượt qua được những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực. Chính Mẹ cũng hướng dẫn các ông phải cầu nguyện ra sao, với tâm tình nào. Mẹ dạy cho các ông biết thái độ nào các ông cần phải có đối với Thiên Chúa.
Mẹ là một con người của thinh lặng và chiêm ngắm. Chưa có chuyện gì xảy ra với Giêsu mà Mẹ không đưa vào cầu nguyện. Mẹ luôn đặt niềm tin vào tất cả những biến cố xảy đến và tìm ra ý Chúa nói với mình. Bao nhiêu vất vả Mẹ phải chịu trong suốt thời gian qua chưa bao giờ làm cho Mẹ nghi ngờ Chúa và hết tín thác vào Người. Chuyện hạ sinh con ở Bêlem, chuyện các mục đồng đến viếng thăm Chúa, chuyện các nhà đạo sĩ từ phương xa lặn lội tìm Người, chuyện Giêsu ở lại đền thờ vào năm 12 tuổi. Tất cả đều ghi khắc điều gì đấy trong trái tim Mẹ, khiến Mẹ phải suy nghĩ, phải lặng thinh mà suy nghĩ. Nhờ những lần như thế, Mẹ phần nào cảm nghiệm được cách thức hoạt động lạ kỳ nhưng nhiệm mầu của Thiên Chúa. Mẹ tin rằng Chúa sẽ không bao giờ thất hứa, rằng Chúa sẽ ra tay cứu độ con người, chứ không bao giờ bảo rơi. Mẹ tin rằng chỉ cần mình vững tâm chờ đợi thì Chúa sẽ thực hiện lời Người đã hứa. Hôm nay đây, hiện diện bên các tông đồ vốn là những kẻ kém lòng tin, bồng bột và yếu đuối, Mẹ khơi lên trong họ lòng yêu mến dành cho Đức Giêsu và cùng cầu nguyện với họ để chờ điều kỳ diệu sắp đến.
Các bạn trẻ thân mến,
Người Việt Nam chúng ta vốn có một lòng yêu mến Mẹ thẳm sâu. Có lẽ có nhiều người trong các bạn ngay từ bé đã được bố mẹ hay ông bà dạy cho biết cách lần chuỗi, đọc những câu kinh kính mừng thân thương. Hình ảnh Mẹ mỉm cười luôn gợi lên trong ta một cảm giác an vui và tin tưởng nơi bàn tay phù trì của Mẹ. Đất nước Việt Nam của chúng ta cũng có vinh dự được Mẹ hiện ra và làm biết bao dấu lạ. Thánh Địa La Vang đã trở thành điểm hành hương của bao nhiêu khách xa gần. Tình yêu chúng ta dành cho Mẹ chưa bao giờ cạn.
Mẹ đóng một vai trò rất lớn trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là đời sống thiêng liêng. Không một ai có thể nên thánh mà không học nơi Mẹ mẫu gương của sự khiêm nhường và vâng nghe ý Chúa. Vị thánh nào cũng xem Mẹ như Đấng bảo hộ cho đời sống của mình. Khắp nơi trên thế giới, Chúa đã thực hiện qua bàn tay Mẹ biết bao phép lạ chữa lành. Chưa ai chạy đến với Mẹ với lòng thành khẩn mà khi ra về lại chẳng được điều chi. Trái tim từ ái của Mẹ luôn ban cho chúng ta những an ủi, dẫn đưa chúng ta về với Giêsu, con chí ái của mình.
Thánh Gioan đã nghe theo lời Giêsu, đón Mẹ về nhà mình và đã được Mẹ nâng đỡ trong những khoảnh khắc gian nan của cuộc sống. Chúng ta cũng hãy noi gương thánh Gioan, rước Mẹ về nhà của mình, đưa Mẹ vào trong trái tim của mình để Mẹ cũng giáo dục chúng ta như đã từng giáo dục Giêsu. Trong những lúc u sầu và chờ đợi lời đáp của Chúa, ta hãy chạy đến với Mẹ, cầu nguyện cùng với Mẹ, để biết phải có thái độ ra sao khi chờ Chúa. Chắc chắn Mẹ sẽ nâng đỡ chúng ta vì đó là sứ mạng mà Giêsu đã trao cho Mẹ trước lúc sinh thì. Chẳng ai có lòng yêu mến Mẹ mà có thể làm điều xấu. Chẳng ai đặt Mẹ vào trong trái tim mình mà lại không trở nên dịu hiền và từ ái như Mẹ. Có Mẹ ở với chúng ta, ta hiên ngang bước đi về miền đất hứa.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét