Ở
lại với Người (kỳ 36): Cuộc biến đổi tận căn
Các bạn trẻ thân mến,
Vâng nghe lời Giêsu, Mẹ và các tông đồ ở lại trong thành Giêrusalem để chờ ơn từ trời ban xuống. Trong thời gian chờ đợi, họ đã liên lỉ cầu nguyện để có thể được vững lòng tin, cũng như để tìm biết ý Chúa cho cuộc đời mình. Bỗng một ngày nọ, đang khi cầu nguyện, có một luồng gió mạnh ùa vào nhà, rồi xuất hiện trên đầu họ những hình như lưỡi lửa, tản ra và đậu trên từng người. Một phép lạ xảy đến. Họ bắt đầu có được những khả năng đặc biệt. Họ có thể nói được những thứ ngôn ngữ khác nhau. Họ cảm thấy mình vững mạnh hơn. Họ vượt qua được cảm giác sợ hãi. Họ như được lột xác khỏi con người cũ bấy lâu vẫn bám víu lấy họ. Họ thấy trong mình có một sức mạnh trồi lên, thôi thúc họ bước ra khỏi căn phòng u tối và đóng kín, lên đường công bố tin vui phục sinh cho những người khác.
Thánh Thần mà Đức Giêsu đã hứa ban khi trối trăn những lời sau hết trong vườn Dầu, rốt cuộc đã đến. Chính Thần Khí này đã đưa Ngôi Hai nhập thể vào cung lòng của Maria, đã thổi Giêsu vào hoang địa chịu thử thách, đã khơi lên trong Giêsu lời chúc tụng Cha vì những việc kì diệu Cha đã làm. Giờ đây, Thánh Thần lại tiếp tục tuôn tràn trên các tông đồ ngọn lửa nhiệt thành cho sứ mạng. Nơi đâu có Thánh Thần, nơi đó có sức mạnh, lòng can đảm, có sự biến đổi và hiệp nhất. Ơn sủng của Thánh Thần hàn gắn lại sự chia sẻ có nguồn gốc từ câu chuyện tháp Babel năm xưa. Nếu vì không hiểu nhau mà con người không thể nói chuyện được với nhau thì với sức mạnh của Thánh Thần, con người có thể đến gần nhau hơn, thấu cảm với nhau hơn.
Một trong những điều kì diệu mà Thánh Thần ban cho các tông đồ là khả năng đứng dậy và can đảm làm chứng cho Chúa. Nhớ ngày Chúa chịu khổ nạn, họ tan tác khắp nơi, không dám đối mặt với một ai, thậm chí còn nỡ chối bỏ Chúa. Ngay cả khi Chúa đã phục sinh, họ vẫn còn thui thủi trong bốn bức tường kín, không dám lộ diện ra ngoài vì sợ phác giác. Nếu như ngày trước, họ sợ dính líu với Giêsu, thì sau khi được ơn Thánh Thần, họ chẳng những dám mở toang cánh cửa bước ra, cao rao lời giảng dạy về Giêsu, mà còn lấy làm hãnh diện khi chịu những đòn roi và khinh miệt của người khác, vì được trở nên giống Giêsu. Nhờ ơn Thánh Thần, họ lấy Giêsu làm thần tượng của mình, và sẵn sàng ra đi khắp nơi khắp chốn, chẳng nề hà gian nan, để sống một cuộc đời như Giêsu, để trở nên đồng hình đồng dạng với Giêsu, người mà họ hằng yêu mến.
Các bạn trẻ thân mến,
Có lẽ chúng ta cũng cần được biến đổi như thế. Bấy lâu nay ta luôn sống trong con người cũ của mình. Cuộc sống của ta, ngày qua ngày, cứ bình lặng trôi theo tiến trình của thời gian, mà chẳng có gì thay đổi hết. Vẫn một nếp sống cũ, một tinh thần cũ, một thói quen cũ, một nếp nghĩ cũ. Dần dần, ta chỉ còn tồn tại trên trái đất này, chứ không còn là sống một cách sinh động và tràn đầy ý nghĩa nữa. Con người ta ù lì, phó mặc một cách thụ động cho sự đời xảy ra chứ không bận tâm gì đến chuyện cải thiện để làm cho đời sống thêm tốt. Giống như các tông đồ xưa, ta thấy cuộc sống bên ngoài sao phức tạp quá đầy dẫy những hiểm nguy rình chờ, nên ta cứ chấp nhận sống trong bóng tối của căn phòng, an phận với nỗi cô đơn, chứ không muốn đứng lên, mở toang cánh cửa để đón những làn gió mát, đón ánh mặt trời trên cao. Tồi tệ hơn, ta quen với một nếp sống sợ hãi và vùi mình trong thất bại, không dám ra đi làm chứng cho một tin vui phục sinh mà ta đã được mặc khải.
Ngay từ lúc ta được tạo hình, Thiên Chúa đã thổi vào trong ta hơi thở của Ngài, chính là Thần Khí sự sống. Ngài muốn chúng ta sống trong cương vị người làm chủ, chứ Ngài không ban cho ta Thánh Thần để rồi ta sống trong kiếp nô lệ của chính ta. Ta hãy xin Chúa Thánh Thần hãy khơi dậy trong chúng ta sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa. Xin Ngài hãy mang Giêsu đến trong lòng ta, mang đến cho ta ngọn lửa của nhiệt thành, đốt cháy hết tất cả những gì là dơ bẩn và xấu xa trong ta. Xin Ngài mở rộng con tim ta để ta có thể nghe và thấu hiểu được những nỗi lòng của người khác. Xin Ngài hãy thêm sức cho đôi chân của ta để ta có thể đứng dậy được và không ngại bước ra vùng ánh sáng. Xin Ngài hãy thổi ta vào những hoang địa, để có sẵn sàng chịu cám dỗ và thử thách vì Đức Kitô và xông pha lên đường đến bao miền đất lạ mà không bao giờ chùn chân mỏi bước. Hãy xinThánh Thần dạy ta cầu nguyện, giúp ta cất cao bài ca chúc tụng Thiên Chúa vì bao điều diệu kỳ Người đã làm cho nhân thế từ ngàn xưa cho đến mãi sau này.
Cuộc đời của một người Kitô hữu phải là một cuộc đời có Thánh Thần, một cuộc đời có sự đổi mới. Mỗi khi ánh bình minh lên, ta đủ sức canh tân lại đời sống của mình. Có Thánh Thần, đời ta sẽ có niềm vui, có bình an, có dấn thân, và dù có chịu trăm ngàn thương đau, lòng ta vẫn tràn trề niềm hạnh phúc.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Vâng nghe lời Giêsu, Mẹ và các tông đồ ở lại trong thành Giêrusalem để chờ ơn từ trời ban xuống. Trong thời gian chờ đợi, họ đã liên lỉ cầu nguyện để có thể được vững lòng tin, cũng như để tìm biết ý Chúa cho cuộc đời mình. Bỗng một ngày nọ, đang khi cầu nguyện, có một luồng gió mạnh ùa vào nhà, rồi xuất hiện trên đầu họ những hình như lưỡi lửa, tản ra và đậu trên từng người. Một phép lạ xảy đến. Họ bắt đầu có được những khả năng đặc biệt. Họ có thể nói được những thứ ngôn ngữ khác nhau. Họ cảm thấy mình vững mạnh hơn. Họ vượt qua được cảm giác sợ hãi. Họ như được lột xác khỏi con người cũ bấy lâu vẫn bám víu lấy họ. Họ thấy trong mình có một sức mạnh trồi lên, thôi thúc họ bước ra khỏi căn phòng u tối và đóng kín, lên đường công bố tin vui phục sinh cho những người khác.
Thánh Thần mà Đức Giêsu đã hứa ban khi trối trăn những lời sau hết trong vườn Dầu, rốt cuộc đã đến. Chính Thần Khí này đã đưa Ngôi Hai nhập thể vào cung lòng của Maria, đã thổi Giêsu vào hoang địa chịu thử thách, đã khơi lên trong Giêsu lời chúc tụng Cha vì những việc kì diệu Cha đã làm. Giờ đây, Thánh Thần lại tiếp tục tuôn tràn trên các tông đồ ngọn lửa nhiệt thành cho sứ mạng. Nơi đâu có Thánh Thần, nơi đó có sức mạnh, lòng can đảm, có sự biến đổi và hiệp nhất. Ơn sủng của Thánh Thần hàn gắn lại sự chia sẻ có nguồn gốc từ câu chuyện tháp Babel năm xưa. Nếu vì không hiểu nhau mà con người không thể nói chuyện được với nhau thì với sức mạnh của Thánh Thần, con người có thể đến gần nhau hơn, thấu cảm với nhau hơn.
Một trong những điều kì diệu mà Thánh Thần ban cho các tông đồ là khả năng đứng dậy và can đảm làm chứng cho Chúa. Nhớ ngày Chúa chịu khổ nạn, họ tan tác khắp nơi, không dám đối mặt với một ai, thậm chí còn nỡ chối bỏ Chúa. Ngay cả khi Chúa đã phục sinh, họ vẫn còn thui thủi trong bốn bức tường kín, không dám lộ diện ra ngoài vì sợ phác giác. Nếu như ngày trước, họ sợ dính líu với Giêsu, thì sau khi được ơn Thánh Thần, họ chẳng những dám mở toang cánh cửa bước ra, cao rao lời giảng dạy về Giêsu, mà còn lấy làm hãnh diện khi chịu những đòn roi và khinh miệt của người khác, vì được trở nên giống Giêsu. Nhờ ơn Thánh Thần, họ lấy Giêsu làm thần tượng của mình, và sẵn sàng ra đi khắp nơi khắp chốn, chẳng nề hà gian nan, để sống một cuộc đời như Giêsu, để trở nên đồng hình đồng dạng với Giêsu, người mà họ hằng yêu mến.
Các bạn trẻ thân mến,
Có lẽ chúng ta cũng cần được biến đổi như thế. Bấy lâu nay ta luôn sống trong con người cũ của mình. Cuộc sống của ta, ngày qua ngày, cứ bình lặng trôi theo tiến trình của thời gian, mà chẳng có gì thay đổi hết. Vẫn một nếp sống cũ, một tinh thần cũ, một thói quen cũ, một nếp nghĩ cũ. Dần dần, ta chỉ còn tồn tại trên trái đất này, chứ không còn là sống một cách sinh động và tràn đầy ý nghĩa nữa. Con người ta ù lì, phó mặc một cách thụ động cho sự đời xảy ra chứ không bận tâm gì đến chuyện cải thiện để làm cho đời sống thêm tốt. Giống như các tông đồ xưa, ta thấy cuộc sống bên ngoài sao phức tạp quá đầy dẫy những hiểm nguy rình chờ, nên ta cứ chấp nhận sống trong bóng tối của căn phòng, an phận với nỗi cô đơn, chứ không muốn đứng lên, mở toang cánh cửa để đón những làn gió mát, đón ánh mặt trời trên cao. Tồi tệ hơn, ta quen với một nếp sống sợ hãi và vùi mình trong thất bại, không dám ra đi làm chứng cho một tin vui phục sinh mà ta đã được mặc khải.
Ngay từ lúc ta được tạo hình, Thiên Chúa đã thổi vào trong ta hơi thở của Ngài, chính là Thần Khí sự sống. Ngài muốn chúng ta sống trong cương vị người làm chủ, chứ Ngài không ban cho ta Thánh Thần để rồi ta sống trong kiếp nô lệ của chính ta. Ta hãy xin Chúa Thánh Thần hãy khơi dậy trong chúng ta sức mạnh sáng tạo của Thiên Chúa. Xin Ngài hãy mang Giêsu đến trong lòng ta, mang đến cho ta ngọn lửa của nhiệt thành, đốt cháy hết tất cả những gì là dơ bẩn và xấu xa trong ta. Xin Ngài mở rộng con tim ta để ta có thể nghe và thấu hiểu được những nỗi lòng của người khác. Xin Ngài hãy thêm sức cho đôi chân của ta để ta có thể đứng dậy được và không ngại bước ra vùng ánh sáng. Xin Ngài hãy thổi ta vào những hoang địa, để có sẵn sàng chịu cám dỗ và thử thách vì Đức Kitô và xông pha lên đường đến bao miền đất lạ mà không bao giờ chùn chân mỏi bước. Hãy xinThánh Thần dạy ta cầu nguyện, giúp ta cất cao bài ca chúc tụng Thiên Chúa vì bao điều diệu kỳ Người đã làm cho nhân thế từ ngàn xưa cho đến mãi sau này.
Cuộc đời của một người Kitô hữu phải là một cuộc đời có Thánh Thần, một cuộc đời có sự đổi mới. Mỗi khi ánh bình minh lên, ta đủ sức canh tân lại đời sống của mình. Có Thánh Thần, đời ta sẽ có niềm vui, có bình an, có dấn thân, và dù có chịu trăm ngàn thương đau, lòng ta vẫn tràn trề niềm hạnh phúc.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét