Trang

Thứ Ba, 30 tháng 9, 2014

OCTOBER 01, 2014 : MEMORIAL OF SAINT THERESE OF THE CHILD JESUS, VIRGIN AND DOCTOR OF THE CHURCH

Memorial of Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church
Lectionary: 457

Job answered his friends and said:

I know well that it is so;
but how can a man be justified before God?
Should one wish to contend with him,
he could not answer him once in a thousand times.
God is wise in heart and mighty in strength;
who has withstood him and remained unscathed?

He removes the mountains before they know it;
he overturns them in his anger.
He shakes the earth out of its place,
and the pillars beneath it tremble.
He commands the sun, and it rises not;
he seals up the stars.

He alone stretches out the heavens
and treads upon the crests of the sea.
He made the Bear and Orion,
the Pleiades and the constellations of the south;
He does great things past finding out,
marvelous things beyond reckoning.

Should he come near me, I see him not;
should he pass by, I am not aware of him;
Should he seize me forcibly, who can say him nay?
Who can say to him, “What are you doing?”

How much less shall I give him any answer,
or choose out arguments against him!
Even though I were right, I could not answer him,
but should rather beg for what was due me.
If I appealed to him and he answered my call,
I could not believe that he would hearken to my words.
Responsorial Psalm PS 88:10BC-11, 12-13, 14-15
R. (3) Let my prayer come before you, Lord.
Daily I call upon you, O LORD;
to you I stretch out my hands.
Will you work wonders for the dead?
Will the shades arise to give you thanks?
R. Let my prayer come before you, Lord.
Do they declare your mercy in the grave,
your faithfulness among those who have perished?
Are your wonders made known in the darkness,
or your justice in the land of oblivion?
R. Let my prayer come before you, Lord.
But I, O LORD, cry out to you;
with my morning prayer I wait upon you.
Why, O LORD, do you reject me;
why hide from me your face?
R. Let my prayer come before you, Lord.
Gospel LK 9:57-62
As Jesus and his disciples were proceeding
on their journey, someone said to him,
“I will follow you wherever you go.”
Jesus answered him,
“Foxes have dens and birds of the sky have nests,
but the Son of Man has nowhere to rest his head.”
And to another he said, “Follow me.”
But he replied, “Lord, let me go first and bury my father.”
But he answered him, “Let the dead bury their dead.
But you, go and proclaim the Kingdom of God.”
And another said, “I will follow you, Lord,
but first let me say farewell to my family at home.”
Jesus answered him, “No one who sets a hand to the plow
and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God.”


Meditation: "Fit for the kingdom of God"
Are you ready to follow the Lord Jesus wherever he may lead you? With the call the Lord gives the grace to respond and the strength to follow all the way to the end. Why does Jesus issue a challenge with the call? Jesus was utterly honest in telling people what it would cost to follow him. When a would-be disciple approached Jesus and said he was ready to follow, Jesus told him it would require sacrifice - the sacrifice of certain creaturely comforts. Jesus appealed to this man's heart and told him to detach himself from whatever might hold him back. Spiritual detachment is a necessary step for following the Lord. It frees us to give ourselves without reserve to the Lord and his service. While many of us may not need to give up the comfort of our own home and bed to follow Jesus, we, nonetheless, must be willing to part with anything that might stand in the way of doing God's will. 
Don't let anything hold you back from following the Lord Jesus
Another would-be disciple said he would follow as soon as he had buried his father. What he meant by this expression was that he felt the need to return to his home to take care of his father through old age until he died. The third had no obligation to return home, but simply wanted to go back and say good-bye. Jesus surprised these would-be disciples with the stark truth that nothing should hinder us from following the Lord. Was Jesus being harsh and rude to his would-be followers? Not really. We are free to decide whether we will take the path which Jesus offers. But if we choose to go, then the Lord wants us to count the cost and choose for it freely.
Don't miss the good path God has set for you - it will lead to joy and freedom
What does the story of a plowman have to do with the journey? A plowman who looked back while plowing his field caused the line or furrow he cut into the soil to become crooked. One crooked line easily leads to another until the whole field is a mess. The plowman had to look straight ahead in order to keep the plow from going off course. Likewise, if we look back on what we have freely left behind to follow the Lord - whether that be some distraction, attachment, or sinful habit which leads us away from doing God's will - our path will likely diverge and we'll miss what God has for us. 
Will you say "yes" to the Lord's call for your life?
The Gospel does not record the response from these three would-be disciples. We are only left with the question which Jesus intends for us as well.  Are you ready to take the path which the Lord Jesus offers? His grace is sufficient and his love is strong. There is nothing greater we can do with our lives than to place them at the service of the Lord and Master of the universe. We cannot outmatch God in his generosity. Jesus promises that those who are willing to part with what is most dear to them for his sake "will receive a hundred times as much and will inherit eternal life" (Matthew 19:29). The Lord Jesus offers us a kingdom of lasting peace, unending joy, surpassing love, enduring friendship, and abundant life. Is there anything holding you back from pursuing the Lord and his will for you life?
"Take, O Lord, and receive my entire liberty, my memory, my understanding, and my whole will. All that I am and all that I possess you have given me. I surrender it all to you to be disposed of according to your will.  Give me only your love and your grace - with these I will be rich enough and will desire nothing more." (Prayer of Ignatius Loyola, 1491-1556)



Costly Christ
October 1, 2014. Memorial of Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church
Luke 9: 57-62
As Jesus and his disciples were proceeding on their journey someone said to him, "I will follow you wherever you go." Jesus answered him, "Foxes have dens and birds of the sky have nests, but the Son of Man has nowhere to rest his head." And to another he said, "Follow me." But he replied, "Lord, let me go first and bury my father." But he answered him, "Let the dead bury their dead. But you, go and proclaim the Kingdom of God." And another said, "I will follow you, Lord, but first let me say farewell to my family at home." To him Jesus said, "No one who sets a hand to the plow and looks to what was left behind is fit for the Kingdom of God."
Introductory Prayer: In you, Lord, I find all my joy and happiness. How could I offend you by chasing after fleeting success and lifeless trophies? I believe in you because you are truth itself. I hope in you because you are faithful to your promises. I love you because you have loved me first. I am a sinner; nevertheless, you have given me so many blessings. I humbly thank you.
Petition: Let me willingly accept the cost of following in your footsteps.
1. Hidden Expenses: A would-be disciple of Jesus´ boasts that he will follow Our Lord anywhere, whatever the sacrifice. Jesus´ response makes us wonder whether the fellow understood what he would be getting into. Following Christ is demanding — and not always glamorous. We might dream of doing great things for Christ, but then find the day-to-day struggle distasteful ("the Son of Man has nowhere to rest his head"). Unglamorous challenges take many forms. A new wife might discover to her chagrin that her husband can´t handle finances. Or a parent with high hopes learns that a child has a learning disability that will limit her ability to excel. Or a husband takes a higher-paying job to support his family, only to find his new boss is a tyrant. Or a teen suffers ridicule at public school for her modest clothes. All these trials can be the cost of following Christ. What price am I willing to pay?
2. Family Ties: Christ tries to dissuade another would-be follower from "burying his father." The man was probably settling his father´s estate and getting too involved in family finances. Our Lord wanted him to cut with all that, immediately, and get on with the work of the Kingdom. Too often money matters distract us from doing what Christ wants. No wonder St. Paul warns, "The love of money is the root of all evils" (1Timothy 6:10). Is money holding me back in my relationship with Christ? Am I working longer hours than I need to, just for the sake of money?
3. Long Good-bye: The moment of decision had arrived. But instead of joining Jesus´ camp, the would-be disciple felt the tug of family ties. As followers of Christ, we have to be willing to make a fundamental option for Christ — an option that by necessity excludes other paths. Does this sound hard? It should sound familiar. Think of the young woman who says yes to a proposal of marriage. She does so assuming that her beloved has long broken off other romantic relationships. Or take the student who decides to go out for the soccer team at school. He rules out spending hours of practice on the basketball court. By extension, if we want to follow Christ, why do we fritter away hours in activities that have nothing to do with our faith or the Church? Are there things I need to weed out of my life?
Conversation with Christ: Lord, help me focus my energies better on you and what you are asking of me. Let me not be distracted by activities or material possessions or even relationships that aren´t helping my spiritual life.
Resolution: I will weed out one thing from my life that doesn´t fit in with my state as a Christian. It could be a Web site, a subscription to a publication, an immodest piece of clothing, a relationship.
By Father Edward McIlmail, LC

MINUTE MEDITATIONS 

For Ever and Ever
How glorious, how holy and wonderful it is to have a Father in Heaven.

October 1
St. Thérèse of Lisieux
(1873-1897)

"I prefer the monotony of obscure sacrifice to all ecstasies. To pick up a pin for love can convert a soul." These are the words of Thérèse of the Child Jesus, a Carmelite nun called the "Little Flower," who lived a cloistered life of obscurity in the convent of Lisieux, France. (In French-speaking areas, she is known as Thérèse of Lisieux.) And her preference for hidden sacrifice did indeed convert souls. Few saints of God are more popular than this young nun. Her autobiography, The Story of a Soul, is read and loved throughout the world. Thérèse Martin entered the convent at the age of 15 and died in 1897 at the age of 24. She was canonized in 1925, and two years later she and St. Francis Xavier were declared co-patrons of the missions.
Life in a Carmelite convent is indeed uneventful and consists mainly of prayer and hard domestic work. But Thérèse possessed that holy insight that redeems the time, however dull that time may be. She saw in quiet suffering redemptive suffering, suffering that was indeed her apostolate. Thérèse said she came to the Carmel convent "to save souls and pray for priests." And shortly before she died, she wrote: "I want to spend my heaven doing good on earth."
On October 19, 1997, Saint John Paul II proclaimed her a Doctor of the Church, the third woman to be so recognized, in light of her holiness and the influence on the Church of her teaching on spirituality. Her parents, Louis and Zélie were beatified in 2008.


Comment:

Thérèse has much to teach our age of the image, the appearance, the "sell." We have become a dangerously self-conscious people, painfully aware of the need to be fulfilled, yet knowing we are not. Thérèse, like so many saints, sought to serve others, to do something outside herself, to forget herself in quiet acts of love. She is one of the great examples of the gospel paradox that we gain our life by losing it, and that the seed that falls to the ground must die in order to live (John 12:24).
Preoccupation with self separates modern men and women from God, from their fellow human beings, and ultimately from themselves. We must relearn to forget ourselves, to contemplate a God who draws us out of ourselves, and to serve others as the ultimate expression of selfhood. These are the insights of St. Thérèse of Lisieux, and they are more valid today than ever.

Quote:

All her life St. Thérèse suffered from illness. As a young girl she underwent a three-month malady characterized by violent crises, extended delirium and prolonged fainting spells. Afterwards she was ever frail and yet she worked hard in the laundry and refectory of the convent. Psychologically, she endured prolonged periods of darkness when the light of faith seemed all but extinguished. The last year of her life she slowly wasted away from tuberculosis. And yet shortly before her death on September 30 she murmured, "I would not suffer less."
Truly she was a valiant woman who did not whimper about her illnesses and anxieties. Here was a person who saw the power of love, that divine alchemy which can change everything, including weakness and illness, into service and redemptive power for others. Is it any wonder that she is patroness of the missions? Who else but those who embrace suffering with their love really convert the world?

Patron Saint of:

Florists
Missionaries
Pilots

LECTIO DIVINA: LUKE 9, 57-62
Lectio: 
 Wednesday, October 1, 2014
Ordinary Time

1) Opening prayer
Father,
you show your almighty power
in your mercy and forgiveness.
Continue to fill us with your gifts of love.
Help us to hurry towards the eternal life your promise
and come to share in the joys of your kingdom.
We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son,
who lives and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, for ever and ever. Amen.
2) Gospel Reading - Luke 9, 57-62
As they travelled along they met a man on the road who said to Jesus, 'I will follow you wherever you go.'
Jesus answered, 'Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of man has nowhere to lay his head.'
Another to whom he said, 'Follow me,' replied, 'Let me go and bury my father first.'
But he answered, 'Leave the dead to bury their dead; your duty is to go and spread the news of the kingdom of God.'
Another said, 'I will follow you, sir, but first let me go and say good -- bye to my people at home.'
Jesus said to him, 'Once the hand is laid on the plough, no one who looks back is fit for the kingdom of God.'

3) Reflection
● In today's Gospel the long and hard journey of Jesus continues from the periphery of Galilee toward the capital city. Leaving Galilee, Jesus enters in Samaria and continues toward Jerusalem. But not all understand him. Many abandon him, because the demands are enormous. But others get close to him and present themselves to follow Jesus. At the beginning of his pastoral activity in Galilee, Jesus had called three: Peter, James and John (Lk 5, 8-11). Here also, in Samaria there are three persons who present themselves or who are called. In the responses of Jesus there are the requirements or conditions in order to be able to be his disciples.

● Luke 9, 56-58: The first one of the three new disciples. At that time, as they travelled along, they met a man who said to Jesus, "I will follow you wherever you go". Jesus answered: "Foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of man has nowhere to lay his head". To this first person who wants to be his disciple, Jesus asks him to divest himself of everything: he has nowhere to lay his head; much less should he seek a false security where to lay the thoughts of his head.

● Luke 9, 59-60: The second one of the three new disciples. To another one he says "Follow me". And he replied, "Let me go and bury my father first". Jesus replied: "Leave the dead to bury their dead; your duty is to go and spread the news of the Kingdom of God". To this second person called by Jesus to follow Him, he asks him to leave the dead bury the dead. It is a question of a popular saying used to say: leave aside the things of the past. Do not lose time with what happened and look ahead. After having discovered the new life in Jesus, the disciple should not lose time with what has happened.

● Luke 9, 61-62: The third one of the three new disciples. "Another said: I will follow you, Sir, but first let me go and say good-bye to my people at home". But Jesus replied: once the hand is laid on the plough, no one who looks back is fit for the Kingdom of God". To this third person called to be a disciple, Jesus asks to break the family bonds of union. On another occasion he had said: Anyone who loves his father and his mother more than me cannot be my disciple (Lk 14, 26; Mt 10, 37). Jesus is more demanding than the Prophet Elijah who allowed Elisha to greet and take leave from his parents (1 K 19, 19-21). This also means to break the nationalistic bonds of race and the patriarchal family structure.

● These are three fundamental requirements as necessary conditions for those who want to be the disciples of Jesus: (a) to abandon material goods, (b) not to be attached to personal goods lived and accumulated in the past (c) to break away from the family bonds. In reality, nobody, even wishing it, can break neither the family bonds, nor break away from things lived in the past. What is asked is to know how to re-integrate everything (material goods, personal life and family life) in a new way around the new axis which is Jesus and the Good News of God which he has brought to us.

● Jesus himself, lived and became aware of what he was asking to his followers. With his decision to go up to Jerusalem Jesus reveals his project. His journey toward Jerusalem (Lk 9, 51 a 19, 27) is represented as the undertaking (Lk 9, 51), the exodus (Lk 9, 31) or the crossing (Lk 17, 11). Arriving in Jerusalem Jesus fulfils the exodus, the undertaking or the definitive crossing from this world toward the Father (Jn 13, 1). Only a truly free person can do this, because such an exodus presupposes to dedicate one's whole life for the brothers (Lk 23, 44-46; 24, 51). This is the exodus, the crossing, the undertaking of which the communities should become aware in order to be able to carry on Jesus' project.
4) Personal questions
● Compare each one of these three requirements with your life.
● Which are the problems that arise in your life as a consequence of the decision which you have taken to follow Jesus?
5) Concluding prayer
Yahweh, you examine me and know me,
you know when I sit,
when I rise,
you understand my thoughts from afar. (Ps 139,1-2)



01-10-2014 : THÁNH TÊ-RÊ-XA HÀI ĐỒNG GIÊ-SU, TIẾN SĨ HỘI THÁNH, BỔN MẠNG CÁC XỨ TRUYỀN GIÁO

Ngày 1 tháng 10
Lễ Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu
Tiến Sĩ Hội Thánh
Bổn Mạng Các Xứ Truyền Giáo
Lễ Nhớ

* Thánh nữ sinh năm 1873 tại A-lăng-xông, nước Pháp. Người nhập đan viện Cát Minh ở Li-di-ơ, lúc tuổi còn rất trẻ, và nhận tên là Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Chị đã sống đời khiêm tốn, đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng và hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa theo “con đường thơ ấu”. Chị cũng đã dùng lời nói và gương sáng để hướng dẫn các tập sinh trong Dòng. Chị qua đời ngày 30 tháng 9 năm 1897 trong niềm khao khát được hiến dâng mạng sống để các linh hồn được ơn cứu độ và Hội Thánh được tăng triển.

Bài Ðọc I: Is 66, 10-14c
"Ðây Ta khiến sông bình an chảy vào nó".
Trích sách Tiên tri Isaia.
Các ngươi hãy vui mừng với Giêrusalem và hết thảy những ai yêu quý nó, hãy nhảy mừng vì nó. Hỡi các ngươi là những kẻ than khóc nó, hãy hân hoan vui mừng với nó, để các ngươi bú sữa no nê nơi vú an ủi của nó, để các ngươi sung sướng bú đầy sữa vinh quang của nó. Vì chưng Chúa phán thế này: "Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông và vinh quang chư dân tràn tới như thác lũ, các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng và được nâng niu trên đầu gối. Ta sẽ vỗ về các ngươi như người mẹ nâng niu con, và tại Giêrusalem, các ngươi sẽ được an ủi. Các ngươi sẽ xem thấy, lòng các ngươi sẽ hân hoan, và các ngươi sẽ nảy nở như hoa cỏ, và tôi tớ Chúa sẽ nhìn biết bàn tay của Chúa".
Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 130, 1. 2. 3
Ðáp: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.
Xướng: 1) Lạy Chúa, lòng con không tự đắc, và mắt con chẳng liếc nhìn cao, con cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn. - Ðáp.
2) Nhưng con lo giữ linh hồn cho thinh lặng và thanh thản. Như trẻ thơ sống trong lòng thân mẫu, linh hồn con cũng như thế ở trong con. - Ðáp.
3) Israel hãy cậy trông vào Chúa, tự bây giờ và cho tới muôn đời. - Ðáp.

Alleluia: x. Mt 11, 25
Alleluia, alleluia! - Lạy Cha là Chúa trời đất, chúc tụng Cha, vì Cha đã mạc khải các mầu nhiệm nước trời cho những kẻ bé mọn. - Alleluia.

Phúc Âm: Mt 18, 1-4
"Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời".
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: "Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời".
Ðó là lời Chúa.


Suy niệm : Con Ðường Nhỏ
Ðây quả thật là một sự trùng hợp hay ho vì chúng ta được dịp suy nghĩ hai lần theo hai biểu tượng khác nhau về thái độ sống như trẻ nhỏ để vào Nước Trời. Tác giả Phúc Âm theo thánh Luca nhắc đến chi tiết này: các môn đệ còn suy nghĩ trong lòng xem ai là kẻ lớn nhất và Chúa Giêsu đã hiểu thấu tâm tư của các ông nên Chúa gọi một trẻ nhỏ đến và dạy các ông bài học nên giống như trẻ nhỏ. Hôm nay, mùng 1/10, đúng ngày lễ kính thánh Têrêxa Hài Ðộng Giêsu, Giáo Hội chọn đọc Phúc Âm theo thánh Mátthêu nói về cùng một vấn đề nhưng trong viễn tượng khác. Theo tác giả Phúc Âm theo thánh Mátthêu thì các môn đệ không còn suy nghĩ trong lòng nữa nhưng đã tranh luận với nhau mà không tìm được câu trả lời nên mới đến hỏi Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?" Hai viễn tượng này không đối nghịch nhau nhưng bổ túc cho nhau và mô tả cho chúng ta tâm thức quá ư phàm trần của các môn đệ lúc đó, khi các ngài chưa được Chúa Thánh Thần ngự xuống. Không những các môn đệ đã suy nghĩ trong lòng mà còn đem ra thành đề tài tranh luận nữa. Hành động này diễn tả thái độ nội tâm, lòng đã nghĩ xấu rồi, đã có sự ganh tị rồi nên mới đưa đến sự ganh tị với nhau. Các môn đệ chưa nhận được Chúa Thánh Thần, chưa được thanh luyện để trở nên con người mới, trở nên như trẻ nhỏ, có tâm hồn đơn sơ, khiêm tốn, trong sạch để làm việc cho Chúa.
Ðọc đoạn Phúc Âm này, chúng ta lưu ý thêm chi tiết này nữa, đó là Chúa Giêsu không trả lời liền câu hỏi mà các môn đệ đặt ra: "Ai là kẻ lớn nhất?", nhưng Chúa nói tới việc phải sống như trẻ nhỏ trước rồi sau đó mới trả lời: "Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này thì người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời". Chúa Giêsu không nói đến địa vị lớn nhỏ nhưng nói về giá trị tinh thần của con người sống như trẻ nhỏ, dễ dàng gần gũi thân tình với Chúa trước. Chính tình thương và ân sủng của Chúa mới làm cho con người được cao trọng chứ không phải những công việc do sức riêng của con người tạo nên.
Thánh nữ Têrêsa Hài Ðồng Giêsu mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã nêu gương cho chúng ta về điểm này khi thánh nữ đề ra con đường nhỏ để sống thánh thiện đẹp lòng Thiên Chúa. Cùng với thánh nữ chúng ta hãy cầu nguyện như sau:
Lạy Chúa của con,
Con muốn biết điều mà Chúa thực hiện cho kẻ bé nhỏ nhất đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu,
Chiếc thang máy để đưa con lên đến trời cao là chính đôi tay Chúa, vì thế con không cần lớn lên mà hiện tại con cần phải ở lại trong tâm tình bé nhỏ, cần phải càng ngày càng trở nên bé nhỏ hơn nữa.
Lạy Chúa của con,
Chúa đã cho con nhiều hơn điều con hy vọng là con muốn hát lên chúc tụng tình thương nhân từ của Chúa. Xin Chúa thương ban cho con một tâm hồn đơn sơ tươi trẻ, luôn tin tưởng phó thác vào Chúa như trẻ nhỏ phó thác vào cha mẹ và lúc nào cũng sống an vui, chân thành yêu Chúa và anh chị em.
Veritas Asia


Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Tư Tuần 26 TN2, Năm Chẵn
Bài đọc: Job 9:1-12, 14-16; Lk 9:57-62.

GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Sự quan phòng của Thiên Chúa
Cơn bão Ike rơi xuống Houston, Texas, ngày 5 tháng 9 năm 2008 vừa qua là một ví dụ cho chúng ta thấy uy quyền của Thiên Chúa và sự mỏng giòn của con người. Mặc dù đã biết trước thời gian khi nào xảy ra, tốc độ của gió, chiều rộng của bão, và đã chuẩn bị để đón bão; thế mà cả một thành phố lớn thứ tư trên nước Mỹ đã không ngăn cản được bão và hòan tòan bị tê liệt vì hậu quả của cơn bão này. Tất cả các sinh họat của thành phố bị hủy bỏ, cây cối gẫy đổ khắp nơi, truyền thông và giao thông hầu như tê liệt hòan tòan, hầu hết thành phố chìm trong bóng đêm khi mặt trời lặn xuống. Đấy chỉ là bão cấp 2 và nước không vào thành phố nhiều; nếu là bão cấp 5 thì hậu quả còn tai hại biết chừng nào. Nếu nước cứ tiếp tục dâng như Nạn Hồng Thủy thì còn ai sống sót trên thế gian? Các Bài đọc hôm nay dạy con người biết khả năng hạn hẹp của mình và tin tưởng nơi quyền năng và sự quan phòng của Thiên Chúa.

KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Đức công chính của Thiên Chúa vượt trên tất cả.
1.1/ Sự khôn ngoan của Thiên Chúa vượt quá sự khôn ngoan của con người: Ông Gióp không tìm ra được lý do thỏa đáng tại sao ông phải chịu đau khổ. Các bạn ông tố cáo lý do tại sao ông phải đau khổ là vì tội lỗi ông đã phạm đến Thiên Chúa. Ông cực lực phản đối các bạn đã tố cáo ông; vì ông biết ông không bao giờ xúc phạm đến Thiên Chúa. Tuy vậy, ông cũng không dám nhận mình là người công chính. Ông nói: “Quả thật, tôi biết rõ thế này: Trước nhan Thiên Chúa, phàm nhân cho mình là công chính thế nào được? … Có ai lòng trí khôn ngoan, sức lực dũng mãnh, đương đầu với Người mà vẫn còn nguyên vẹn?” Ông biết khi ông tự nhận mình là công chính là ông đã ám chỉ Thiên Chúa bất công vì Ngài đã bắt người công chính chịu đau khổ. Vì thế, ông khiêm nhường nhìn nhận là mình không biết những gì xảy ra nơi Thiên Chúa.
1.2/ Uy quyền của Thiên Chúa và sự mỏng giòn yếu đuối của con người: Con người chỉ là một phần tử rất nhỏ khi so sánh với các phần tử khác của vũ trụ. Nếu các phần tử to lớn khác như núi non, biển cả, mặt trời, các tinh tú còn phải chịu sự điều khiển của Thiên Chúa, thì con người là ai mà dám mong được thóat ra ngòai sự điều khiển của Thiên Chúa. Ông Gióp thú nhận thân phận mỏng giòn của con người và nhìn nhận uy quyền của Thiên Chúa trong vũ trụ: “Người làm nên những điều vĩ đại khôn dò và những điều kỳ diệu không đếm xuể. Này, Người có đi qua tôi, tôi cũng chẳng thấy, Người có lướt tới, tôi cũng chẳng nhận ra. Này Người bắt đi, ai giành lại được? Ai dám hỏi Người: "Ngài làm gì thế?"”
1.3/ Thái độ thích ứng của con người trước Thiên Chúa: Con người không thể cãi lý với Thiên Chúa vì không có khôn ngoan đủ để hiểu biết hết tất cả các điều kỳ diệu Chúa đã làm. Nếu cái bình không thể cãi lý với người thợ gốm tại sao để nó là nguyên vẹn là đất sét mà lại nặn lên nó thành hình dạng cái bình, thì con người cũng không thể chất vấn Thiên Chúa tại sao cho con người có mặt trong cuộc đời hay tại sao cho làm người này mà không cho làm người khác. Thái độ thích ứng nhất của con người không phải là tranh cãi mà chỉ biết vâng lời và trông cậy vào tình thương của Thiên Chúa. Sau khi đã than thân trách phận và nguyền rủa ngày sinh của mình, ông Gióp hối hận và thốt lên: “Chẳng lẽ tôi lại tranh cãi, hay tìm lý để chống đối Người sao? Cho dù tôi có lý, tôi cũng không tranh cãi, nhưng sẽ xin Đấng xét xử tôi thương xót. Tôi có kêu cầu và Người đáp lại, tôi cũng chẳng tin là Người nghe tiếng tôi.”
2/ Phúc Âm: Con người sống bằng tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
2.1/ Người môn đệ phải có thái độ sống như Chúa Giêsu: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." Con người có khuynh hướng tìm an tòan và tích trữ của cải cho tương lai, Chúa Giêsu thách đố các môn đệ từ bỏ khuynh hướng này và dạy con người phải hòan tòan tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ai không có can đảm theo lời Chúa dạy thì không thể làm môn đệ của Chúa, như chàng thanh niên giàu có đã buồn rầu bỏ đi vì anh có quá nhiều của cải.
2.2/ Mục đích trên hết và trước nhất của người môn đệ là loan báo Tin Mừng. Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa." Nhiều người cho rằng Chúa Giêsu khuyến khích việc bất hiếu với cha mẹ vì dưới mắt con người không chôn cất cha mẹ là mang tội bất hiếu. Chắc chắn Chúa dạy phải thảo kính cha mẹ, nhưng đồng thời Chúa cũng dạy phải tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu việc chôn cất cha mẹ làm cản trở cho việc rao giảng Tin Mừng thì “hãy để kẻ chết chôn kẻ chết.” Làm sao kẻ chết có thể chôn kẻ chết? Điều Chúa muốn nói ở đây là hãy để con người phải chết chôn kẻ chết. Chúa sẽ quan phòng lo liệu để có người chôn cha mẹ mà không cần đến sự hiện diện của người con đã tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa.
2.3/ Người môn đệ không nuối tiếc những gì đã từ bỏ: Khi một người xin phép về từ biệt gia đình, Chúa Giêsu bảo người đó: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa." Trong thực tế, lời khuyên này rất đúng cho kẻ cầm cày: để cày đất thẳng hàng, kẻ cầm cày không được ngóai lại đàng sau để nhìn; nếu làm như thế luống cày sẽ không thẳng. Trong cuộc đời tận hiến cũng vậy, nếu không dứt khóat từ bỏ, người tận hiến sẽ từ từ bị cám dỗ để lấy lại hết những gì mình đã từ bỏ: của cải vật chất, gia đình, ý riêng … nhiều khi còn lấy lại nhiều hơn những gì mình đã từ bỏ trước. Một khi đã quay trở về đường cũ, con người còn đâu nghị lực để làm chứng cho Tin Mừng?

ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúng ta phải luôn tin tưởng vào sự khôn ngoan, uy quyền, và sự quan phòng của Thiên Chúa. Cám dỗ muôn đời của quỉ dữ là làm cho con người tin tưởng vào chính mình. Một khi con người nghĩ mình có thể làm chủ cuộc đời của mình, Thiên Chúa sẽ không còn chỗ đứng trong cuộc đời con người.
- Khi không hiểu được lý do của những việc xảy ra trong cuộc đời, chúng ta đừng vội trách Thiên Chúa bất công. Thái độ thích ứng nhất là chúng ta phải vững tin vào lòng thương xót Chúa và cầu xin để Ngài thêm sức chịu đựng hay cất khỏi nếu đẹp ý Ngài.
- Mục đích của con người khi còn sống trong cuộc trần này là làm vinh danh Thiên Chúa chứ không phải để lo thu tích của cải cho mình và gia đình. Tất cả những gì ngăn cản việc làm vinh danh Chúa, chúng ta phải có can đảm để khước từ chúng.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP

01/10/14 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su
Mt 18,1-5

Suy niệm: Ngày 19/10/1997 trong thánh lễ tôn phong thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giêsu làm tiến sĩ Hội Thánh, Đức Gioan-Phaolô II đã khẳng định: “Thánh nữ Tê-rê-xa đã đề ra một con đường nên thánh dành cho tất cả mọi người. Đường nên thánh ấy không hệ tại thi hành những công trình vĩ đại, nhưng là con đường tín thác và hoàn toàn phó thác cho ơn thánh Chúa. Con đường đơn sơ ấy không thiếu những đòi hỏi, vì Tin Mừng đề ra nhiều yêu sách; nhưng lòng tin tưởng phó thác nơi lòng từ bi của Chúa khiến cho những cam go trở thành êm ái dịu dàng.” Thánh nữ đã trở nên một vị thánh lớn bằng cách sống như một trẻ nhỏ: hoàn toàn yêu mến, phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa, được bày tỏ cụ thể qua những công việc đơn sơ, bình dị mỗi ngày.
Mời Bạn: “Hội Thánh có một trái tim và trái tim ấy được nồng cháy tình yêu. Chỉ có tình yêu mới có thể huy động các chi thể của Hội Thánh. Nếu tình yêu tắt lịm thì các tông đồ không còn rao giảng Tin Mừng nữa, các vị tử đạo sẽ không dám đổ máu đào nữa. Con hiểu rằng tình yêu bao gồm tất cả mọi ơn gọi” (Nhật ký Một Tâm Hồn). Dù sống trong ơn gọi nào, bạn cũng nhớ rằng ơn gọi của bạn chính là sống tình yêu mến với Chúa và với nhau một cách trọn hảo.
Sống Lời Chúa: Tôi sẽ nỗ lực làm những công việc bổn phận và các công việc nhỏ bé với một tình yêu lớn dành cho Chúa và người lân cận.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, con muốn thốt lên như thánh Tê-rê-xa: “Lạy Chúa Giê-su Tình Yêu của con, con đã tìm ra ơn gọi của con: ơn gọi của con chính là tình yêu.” Amen.

Trở lại và trở nên như trẻ thơ
Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một vị thánh được yêu thích, đơn giản chỉ vì Chị đã trở lại và trở thành như trẻ thơ.


Suy nim:
“Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại và trở nên như trẻ thơ,
anh em sẽ chẳng bao giờ được vào Nước Trời” (c. 3).
Đây là một câu nói long trọng của Đức Giêsu.
Như thế điều kiện để được vào Nước Trời là phải quay trở lại,
và trở nên như trẻ thơ, sống theo tinh thần của trẻ thơ.
Trở nên như trẻ thơ không phải là trở nên ấu trĩ, ngây ngô, khờ khạo,
nhưng là khiêm hạ, tin cậy, phó thác cho Thiên Chúa.
Vì thế thiên đàng có chỗ cho người lớn, người trưởng thành,
những người đã sống tinh thần của trẻ thơ.
Để trở lại và trở thành như trẻ thơ, cần nhiều hy sinh từ bỏ.
Đức Giêsu đã trả lời câu hỏi của các môn đệ:
“Ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” (c. 1).
Người lớn nhất chính là người đã hạ mình xuống
như em nhỏ đang đứng ở giữa các ông (c. 2).
Đoạn Tin Mừng này đã gợi cho Chị Têrêsa bí quyết nên thánh,
mà Chị gọi là con đường thơ ấu thiêng liêng.
Chỉ cần sống như trẻ thơ là có hy vọng được nhận vào Nước Trời.
Têrêsa đã kiên trì đi con đường này suốt cuộc đời ngắn ngủi của Chị.
Và Chị đã nên thánh, đã thu hút bao người đi con đường này.
Con đường này thật ra cũng chẳng phải là đường của Chị
cho bằng là con đường của bài Tin Mừng hôm nay.
Chị Têrêsa đã muốn sống cái đơn sơ, nhỏ bé của trẻ thơ.
“Tôi muốn tìm thấy một cái thang để lên tới Đức Giêsu,
Vì tôi quá nhỏ bé không lên nổi các bậc trọn lành.
Lạy Chúa Giêsu, thang chính là cánh tay Ngài.
Con không cần phải lớn lên, ngược lại con phải nhỏ mãi.”
Têrêsa không nên thánh bằng những việc hãm mình kinh khủng,
nhưng bằng những hy sinh nho nhỏ, những từ bỏ ý riêng.
“Ai không có gan đóng đanh mình bằng những chiếc đanh lớn…
thì phải chịu tử đạo bằng những chiếc ghim nhỏ.”
Chị tin vào sức mạnh của những việc nhỏ bé được làm vì yêu.
“Nhặt một cái kim ở dưới đất vì yêu mến,
cũng có thể cải hóa một linh hồn.”
Mối quan tâm duy nhất của Chị là làm vui lòng Chúa trong mọi sự.
“Tôi vui sướng chịu đựng gian khổ,
ngay cả chỉ để làm Chúa mỉm cười lấy một lần.”
Têrêsa phó thác cho Chúa trong giây phút hiện tại.
“Nghĩ tới dĩ vãng và bận tâm về tương lai dễ làm nản chí và thất vọng.
Tôi chịu đựng từng giây phút một.
Chúa trao cho tôi từng lúc điều tôi có thể chịu đựng, và chỉ thế thôi.”
Têrêsa nói với chúng ta về cách cầu nguyện của Chị.
“Tôi làm như mấy đứa bé chưa biết đọc.
Tôi nói với Chúa cách đơn sơ điều tôi muốn nói với Người,
và Người luôn nghe tôi.”
Tuy sống tinh thần trẻ thơ, nhưng Têrêsa lại mang nhiều ước mơ lớn.
Chị mong được đi truyền giáo khắp nơi, được vào Dòng Kín ở Hà Nội.
“Nếu tôi là linh mục, tôi sẽ học cho giỏi tiếng Híp-ri và tiếng Hy-lạp,
để hiểu tư tưởng của Thiên Chúa, được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người.”
Chắc chắn Têrêsa chẳng bao giờ là linh mục, và cũng chẳng đi Hà Nội.
Nhưng lòng ao ước khiến Chị đã thực hiện những điều lớn lao.
Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tôn Chị làm Tiến Sĩ Giáo Hội,
dù Chị chưa học xong trung học, và qua đời khi mới hai mươi bốn tuổi.
Têrêsa Hài Đồng Giêsu là một vị thánh được yêu thích,
đơn giản chỉ vì Chị đã trở lại và trở thành như trẻ thơ.
Cầu nguyn:
Lạy Chúa Giêsu, Tình Yêu của con,
nếu Hội Thánh được ví như một thân thể
gồm nhiều chi thể khác nhau,
thì hẳn Hội Thánh không thể thiếu
một chi thể cần thiết nhất và cao quý nhất.
Đó là Trái Tim, một Trái Tim bừng cháy tình yêu.
Chính tình yêu làm cho Hội Thánh hoạt động.
Nếu trái tim Hội Thánh vắng bóng tình yêu,
thì các tông đồ sẽ ngừng rao giảng,
các vị tử đạo sẽ chẳng chịu đổ máu mình...
Lạy Chúa Giêsu,
cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con,
ơn gọi của con chính là tình yêu.
Con đã tìm thấy
chỗ đứng của con trong Hội Thánh:
nơi Trái tim Hội Thánh, con sẽ là tình yêu,
và như thế con sẽ là tất cả,
vì tình yêu bao trùm mọi ơn gọi trong Hội Thánh.
Lạy Chúa, với chỗ đứng Chúa ban cho con,
mọi ước mơ của con được thực hiện.
(dựa theo lời của thánh Têrêxa)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ


CÁCH SỐNG
Cuộc sống của một em nhỏ luôn phó thác vào cha mẹ của mình. Nói cách khác, cuộc sống của một em nhỏ hoàn toàn lệ thuộc vào cha mẹ của em. Chẳng hạn như cha mẹ cho em mặc quần áo gì thì em mặc như thế. Cha mẹ cho em ăn uống gì thì cũng tùy thuộc vào cha mẹ.
Cuộc sống của một em nhỏ cũng hoàn toàn tin tưởng vào cha mẹ của mình. Cha mẹ dạy sao thì em nghe vậy, cha mẹ bảo gì thì em làm theo. Ở bên cha mẹ, em cảm thấy được an toàn, được che chở, được bảo vệ và sống trong niềm vui.
Lời Chúa hôm nay nói với tôi một cách sống mà Chúa yêu thích đó là trở nên như trẻ nhỏ. Thật vậy, Chúa muốn tôi sống với Chúa bằng một tinh thần sống như của trẻ nhỏ đối với cha mẹ của em.
Chúa muốn tôi hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa như một em nhỏ lệ thuộc vào cha mẹ của mình, bởi vì, Chúa luôn yêu thương tôi. Và chỉ khi nào hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa, thì tôi mới sống đúng với phẩm giá của mình, vì Chúa là Đấng dựng nên tôi. Chính Ngài ban ơn và làm cho đời sống của tôi nên ý nghĩa.
Chúa mong muốn tôi hoàn toàn tin tưởng vào Chúa như em nhỏ hoàn toàn tín thác vào cha mẹ của mình. Chúa muốn tôi hoàn toàn giao phó đời sống của tôi cho Chúa, bởi vì, Chúa luôn làm cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Và khi nào vững tin vào Chúa thì tôi sống trong niềm vui và bình an trọn vẹn.
Lạy Chúa, trong cuộc sống mỗi ngày xin cho con biết sống lệ thuộc vào Chúa, tin tưởng vào Chúa  trong mọi sự để con sống trong niềm vui và bình an trọn vẹn. Amen.

Sống Lời Chúa
Qua phần tìm hiểu sáng hôm nay, tôi muốn nhìn thánh nữ Têrêsa như là một mẫu gương sống Lời Chúa.
Thực vậy, trước hết thánh nữ Têrêsa rất yêu mến Kinh Thánh, ngài thường mang Phúc Âm đêm ngày trên ngực và năng đọc Phúc Âm đến nỗi gần như đã thuộc lòng. Mẹ Agnes de Jésus kể lại rằng: Ngày 12.9.1897, tức là 18 ngày trước khi qua đời, thánh nữ xin mẹ đọc cho nghe bài Phúc Âm Chúa nhật. Vì không có sách lễ nên Mẹ bề trên nói với Têrêsa: Đó là đoạn Phúc Âm Chúa dạy chúng ta không được làm tôi hai chủ. Bấy giờ thánh nữ bèn bắt chước giọng một em bé bị khảo bài, đã đọc từ đầu đến cuối đoạn Phúc Âm đó.
Không những siêng năng đọc Kinh Thánh mà ngài còn cố gắng tìm hiểu Lời Chúa, và nhất là dùng Kinh Thánh làm đề tài để suy niệm. Một hôm chị Genevière vào phòng thánh nữ Têrêsa và ngỡ ngàng trước thái độ chăm chú hồi tâm của ngài. Chị thấy Têrêsa đang may vá nhanh nhẹn mà vẫn như đắm chìm trong một cuộc chiêm niện sâu xa, nên đã hỏi xem Têrêsa đang suy nghĩ những gì, thì Têrêsa trả lời: Em suy niệm kinh Lạy Cha. Thật êm ái biết bao khi được gọi Thiên Chúa là cha của mình. Vì năng suy gẫm Kinh Thánh như vậy, nên ngài đã khám phá ra những ý nghĩa tiềm ẩn trong Kinh Thánh và biết ứng dụng một cách thật lạ lùng vào đời sống. Trong một bức thư, thánh nữ đã viết: Chỉ một lời Kinh Thánh mà thôi cũng đã mở ra cho con những chân trời vô biên.
Đọc Kinh Thánh, tìm hiểu Kinh Thánh, suy niệm Kinh Thánh mà thôi vẫn chưa đủ, điều quan trọng là Têrêsa đã sống Lời Chúa. Chính ngài đã cho chúng ta biết ngài đã tìm ra con đường thơ ấu thiêng liêng như thế nào. Ngài luôn nghĩ rằng chỉ trong Kinh Thánh ngài mới có thể tìm ra điều giúp đỡ ngài thẳng tiến trên con đường thánh thiện. Ngài mở Kinh Thánh và đọc thấy lời này trong sách Châm Ngôn: Ai thật bé nhỏ thì hãy đến với Ta. Một trực giác siêu nhiên cho Têrêsa biết là đã tìm thấy điều mong ước. Một người khác, không phải Têrêsa, có lẽ đã ngừng lại đó, nhưng Têrêsa chưa lấy làm đủ, ngài muốn biết điều Chúa sẽ làm cho kẻ thật bé nhỏ, đã đáp lại tiếng Chúa. Têrêsa tiếp tục tìm kiếm và đã gặp trong sách Isaia lời sau đây: Như một người mẹ nâng niu con mình thế nào, Ta cũng sẽ an ủi con như thế. Ta sẽ ôm con vào lòng và ru con trên đầu gối. Têrêsa đã thấy được điều muốn tìm. Nếu dừng lại ở đây, chỉ coi những lời vừa đọc như là những tư tưởng cao đẹp, thì có lẽ Têrêsa đã không nên thánh. Nhưng Têrêsa quyết tâm sống Lời Chúa, đem Lời Chúa mới được khám phá thể hiện trong cuộc sống hằng ngày.
Với ơn Chúa soi sáng, với những suy tư và với chính cuộc đời của mình, Têrêsa đã tìm ra cách sống của những tâm hồn bé nhỏ. Ngài viết: “Ở bé nhỏ là không coi những nhân đức mình luyện tập được như là của mình. Không nghĩ tự mình có thể làm được việc gì, nhưng nhận biết rằng Chúa đã đặt kho tàng đó trong bàn tay người con nhỏ để sử dụng khi cần. Sự thánh thiện không hệ tại làm việc đạo đức nay hay việc đạo đức kia, nhưng hệ tại ở tâm tình bên trong làm ta trở nên khiêm nhường và bé nhỏ”. Trong Phúc Âm chính Chúa đã nói: Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ thì sẽ không được vào Nước Trời. Và: Ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ người ấy sẽ là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Nói đến trẻ nhỏ là chúng ta nghĩ ngay tới một cái gì đơn sơ và trong trắng, tin yêu và phó thác. Chính vì thế, noi gương thánh nư, chúng ta hãy siêng năng đọc Kinh Thánh, nhất là Tin Mừng, suy gẫm và thực thi những điều Chúa truyền dạy, nhất là sống tinh thần ấu thơ trong tin yêu và phó thác, nhờ đó chúng ta sẽ được Chúa yêu thương và chúc phúc.

Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
1 THÁNG MƯỜI
Tình Yêu Hóa Thành Lương Thực
Thánh Thể là điểm hẹn đặc biệt để chúng ta gặp gỡ tình yêu của Đức Kitô. Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy”. (Ga 15,9). Đây là một tình yêu lạ lùng, một tình yêu tự mở ra cho mỗi người chúng ta. Đây là một tình yêu chuyển hóa thành của ăn của uống lấp đầy cơn đói khát sự sống thiêng liêng đích thực. Vâng, chính Đức Giêsu mời gọi chúng ta “uống … rượu của cây nho” (Mc 14,25).
“Ở lại” trong Đức Kitô, đó là điều kiện tiên vàn và thiết yếu để trổ sinh hoa quả. Cũng như Đức Giêsu chỉ sinh hoa kết quả khi Ngài vâng theo ý muốn cứu độ của Cha, các môn đệ của Ngài chỉ sinh hoa quả khi họ sẵn sàng đón nhận thánh ý Thiên Chúa và loại trừ tội lỗi ra khỏi đời sống mình.
- suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công Đức dịch từ nguyên tác
LIFT UP YOUR HEARTS
Daily Meditations by Pope John Paul II


Lời Chúa Trong Gia Đình
NGÀY 01-10
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Trinh nữ, Tiến sĩ Hội Thánh
Is 66, 10-14c; Mt 18, 1-5.

LỜI SUY NIỆM: “ Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏthì sẽ chẳng được vào Nước Trời”
Chúng ta đều biết các trẻ nhỏ, không biết cậy dựa vào chính mình, nó luôn tin tưởng vào cha mẹ, nó không toan tính vì đã có cha mẹ săn sóc, đùm bọc; nó không cất giữ, để làm của riêng, vì mọi sự đã có cha mẹ tìm kiếm và quản lý. Nó hạnh phúc sống no đủ trong tình yêu thương của cha mẹ.
Lạy Chúa Giêsu, Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con chu toàn bổn phận, luôn biết sống khiêm tốn, hoàn toàn tin vào quyền năng của Chúa; và phó thác mọi sự trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.
Mạnh Phương


Gương Thánh Nhân
Ngày 01-10
Thánh TÊRÊXA HÀI ĐỒNG GIÊ SU
Đồng Trinh (1873 - 1897)

Thánh Têrêxa trong Hài Đồng Giêsu sinh ngày 2 tháng giêng năm 1873 tại Alencon, nước Pháp. Ngài là con thứ chín của hai ông bà Louis Martin và Xélie Guérin.
Trước kia hai ông bà đã có ý nguyện dâng mình phục sự Chúa trong tu viện mà không thành. Bù lại, năm người con còn sống đều đã hiến thân theo đời sống tu trì. Khi sinh ra Têrexa, mẹ Ngài đã nói: - Tôi chỉ ao ước có nhiều con để dẫn chúng về trời.
Nhưng khi mới lên bốn, Têrêxa đã mất mẹ, bà chết vì căn bệnh ung thư. Nhưng được sự dịu hiền của người cha đã bao bọc thánh nữ suốt quãng thời thơ ấu. Một buổi chiều, níu tay cha, Têrêxa chỉ nhìn lên trời mà nói: - Cha ơi ! xem kìa, tên con đã được viết trên trời.
Dù còn nhỏ từ tuổi lên ba, Ngài nhớ rằng mình đã không từ chối Chúa điều gì. Ngài đã cố sửa tính cứng dầu, ích kỷ và hay thay đổi. Lúc lên mười, Ngài ngã bệnh nặng. Nhưng Ngài đã thấy tựơng Đức Trinh Nữ mỉm cười với mình và cơn bệnh biến mất.
Têrêxa luôn nghĩ tới những sự trên trời, Ngài nói rằng: Chúa Giêsu đã chết trên thánh giá để cứu rỗi các linh hồn, nhưng thật đáng buồn khi có rất nhiều người không đáp lại lời mời gọi của Chúa. Bởi thế, thánh nữ đã cầu nguyện và thống hối để đưa các linh hồn về trời. Có một kẻ cướp tên là Pranzini bị kết án tử hình. Thánh nữ đã tự ý cầu nguyện cho hắn được ơn hối cải. Ngài còn xin một dấu chỉ chứng tỏ hắn hối cải. Và rồi, tên cướp đã từng từ chối sự giúp đỡ của linh mục, lúc lên đoạn đầu đài, bỗng quay nhìn thánh giá và hôn ba lần.
Từ nhỏ đã quyết nên thánh, Têrêxa muốn được sớm tận hiến cho Chúa. Mười lăm tuổi, Ngài đã ước ao được gia nhập dòng kín. Không được phép, Ngài hành hương đi Roma để xin phép Đức giáo hoàng, Đức Leo XIII đã chỉ trả lời: - Nếu Chúa muốn.
Đức giám mục Bayyeux đã cho phép Ngài vào dòng ngay. Nơi đây đã có ba người chị của Ngài. Nhận được tên Têrêxa Của Chúa Giêsu Hài Đồng, Ngài thêm và của Thánh Nhan. Ngày khấn dòng, Ngài cầu nguyện: - Oi Chúa Giêsu, con xin ơn bình an và tình yêu vô bờ bến. Xin cho con được tử đạo trong lòng hay nơi thân xác, hay tốt hơn, được tử đạo cả hai.
Chính nhờ "đường con thơ tin tưởng và phó thác" mà thánh nữ đạt đến tuyệt đỉnh thánh thiện và hoàn tất ơn gọi sống tình yêu và đau khổ, Ngài đã: - Quyết không bỏ qua một hy sinh nhỏ bé nào.
Ngài đã chịu bề trên hiểu lầm và đối xử một cách nghiêm khắc, chịu giá lạnh và hy sinh liên tục, Ngài bị trách mắng bất công, bị thử thách đủ loại, mà chỉ đáp lại bằng nụ cười. Người ta chỉ gặp thấy nơi Ngài thứ sánh sáng an bình và không thể đoán biết nổi những đau khổ mà dường như Ngài muốn dấu cả Chúa nữa:
- Con cố gắng mỉm cười khi phải đau khổ... để Chúa nhân lành như bị lừa bởi dáng vẻ bề ngoài, cũng không biết rằng: con phải đau khổ nữa.
Lạnh lẽo Ngài không chà tay, đau chân Ngài chú ý kẻo chân đi khập khiễng, Ngài âm thầm thực hiện những việc giúp đỡ phiền hà nhất. Một chị bạn làm bể chiếc bình, nhưng Ngài bị la rầy mà Ngài vẫn cúi đầu nhận lỗi. Một chị bạn đã găm kim vào da thịt Ngài khi giúp Ngài đội khăn mà Ngài vẫn cám ơn không hề kêu trách. Một nữ tu già kỳ chướng cần được sự giúp đỡ, Têrêxa tận tụy phục vụ bà và chỉ mỉm cười đáp lại những phiền trách của bà.
Người ta hỏi Ngài:- Chị nói thế nào là ở như một trẻ thơ trước mặt Chúa ?
Ngài trả lời: - Là khiêm tốn đón chờ mọi sự bởi Chúa nhân lành, như một trẻ thơ chờ đón tất cả bởi tay cha nó. Mọi sự khác chẳng quan hệ gì.
Thật viễn vông khi muốn vài chục người chung quanh quí chuộng. Tôi chỉ mong được yêu thương ở trên trời bởi vì chỉ ở trên đó mới hoàn hảo mà thôi.
Ngài không đòi được soi sáng nữa, khiêm tốn và phó thác, Ngài tin rằng: - Tôi không mơ ước được thấy Chúa và các thánh của Ngài như nhiều người khác ao ước được nhìn thấy và thấu hiểu mọi sự, mà chỉ muốn ở lại trong cuộc sống đức tin.
Giáo thuyết rất đơn sơ, nhưng sâu sắc của Ngài được nuôi dưỡng không ngừng bằng những suy ngắm và được trình bày trong cuốn MỘT TÂM HỒN. Chị Ngài, mẹ ANÊ thời đó, đã truyền cho Ngài viết lại những ý ức này. Sợ rằng việc này "làm phân tâm", nhưng vì vâng lời Ngài đã thực hiện. Thế là chúng ta có được một sứ điệp khôn sánh về đức khiêm hạ, sức mạnh tình yêu và phó thác. Con người muốn bé nhỏ ấy lại có những ước muốn vô cùng. - Con thấy mình có ơn gọi làm chiến sĩ, làm linh mục, làm tông đồ, làm tiến sĩ và chịu tử đạo.
Và Ngài lại chỉ thực hiện những hy sinh nhỏ, được biến nên trong sáng bởi tình yêu đại độ. - Một phương thế để nên trọn lành ư ? Con chỉ biết có tình yêu.
Tháng 6 năm 1894, có triệu chứng đầu tiên thánh nữ bị bệnh lao. Dầy vậy Ngài vẫn tiếp tục các bổn phận và không tìm cách giảm bớt một công tác nào. Không hiểu biết, người ta trách Ngài biếng nhác. Hơn nữa, Ngài còn bị thử thách nặng nề trong tâm hồn. Ngập chìm trong tăm tối, Ngài như bị mất đức tin, nhưng vẫn dũng cảm trung thành với Chúa. Khi người ta mang đến một ly thuốc đỏ đẹp Ngài nói:
- Ly thuốc nhỏ này, người ta tưởng là đầy rượu ngon, thực sự chưa bao giờ tôi đã phải uống một thứ thuốc nào đắng hơn. Đó là hình ảnh đời tôi. Dưới mắt người khác nó đầy màu sắc vui mắt, người ta tưởng tôi uống một thứ rượu ngon ngọt, nhưng thực sự nó là thuốc đắng.
Sau những đau đớn dữ dằn, Ngài nói: Con không hối hận vì đã hiến mình cho tình yêu
Khi sắp từ trần, Ngài hứa: - Trên trời con sẽ làm mưa hoa hồng xuống.
Ngày 30 tháng 9 năm 1897 Ngài qua đời tại phòng bệnh dòng kín Lisieux. Ngày 17 tháng 5 năm 1925 Ngài được tôn vinh lên hàng các thánh.
(daminhvn.net)


01 Tháng Mười
Chợ Hoa
Trong những thập niên vừa qua, đã có rất nhiều hội chợ hoa được tổ chức khắp nơi. Nhưng vĩ đại nhất có lẽ là hội chợ hoa Osaka, Nhật Bản, khai mạc dạo đầu tháng Tư và kết thúc ngày cuối tháng Chín năm 1990 vừa qua.
Hội chợ hoa này được tổ chức tại thị xã Tsurumi, một vùng đất đang phát triển theo kế hoạch xây dựng cho thế kỷ 21. Trên một khoảng đất rộng 140 mẫu tây, 3 triệu loại hoa và thảo mộc khác nhau trên khắp thế giới đã tề tựu về để khoe sắc tranh hương chào đón du khách.
Vừa bước vào trung tâm hội chợ, một bức tường lớn đan bằng đủ loại hoa, màu sắc rực rỡ đập ngay vào mắt du khách. Khuôn viên phía tây dành cho các loại hoa cần chăm sóc trong nhà kiếng, cùng với các loại hoa điện tử nhân tạo. Khách được xem các loại hoa lớn nhất thế giới từ Nam Dương đưa sang. Du khách cũng có thể say mê với những loại hoa nhân tạo mà hình dạng và màu sắc biến đổi không ngừng, tạo nên hình ảnh của thế giới thần tiên.
Vắng người hơn, ở phía đông, là khuôn viên dành cho các loại hoa: tất cả các loại hoa đều được trồng giữa núi rừng thiên nhiên hùng vĩ.
Giữa hai khuôn viên là một con sông nhỏ, dưới lòng sông có thiết kế những vòi phun nước. Nước lên mạnh yếu tùy thuộc theo điệu nhạc phát ra từ dàn âm thanh nổi tuyệt hảo ở hai bờ sông. Cứ nửa tiếng đồng hồ, có một câu chuyện thần thoại được dòng sông kể lại bằng hệ thống phun nước, hòa với tiếng nhạc và ánh đèn màu về đêm, tạo nên một khung cảnh rất nên thơ và thanh bình.
Hoàng đế Nã Phá Luân của nước Pháp đã có lần phát biểu như sau: "Nơi nào hoa tàn, nơi đó con người không thể sống...". Ai trong chúng ta cũng yêu hoa, ai trong chúng ta cũng thích sống với sự hiện diện của hoa. Vui, chúng ta thích ngắm hoa, buồn, chúng ta cũng thích nhìn hoa. Hoa dường như gần gũi và thông cảm với con người... Nhìn hoa sen, chúng ta tưởng tượng ra cảnh gió mát trên bờ hồ. Ngắm hoa mai, chúng ta như muốn đi vào mùa Xuân bất tận. Nhìn hoa hồng, chúng ta như thấy dậy lên những tình cảm thanh cao. Ngắm hoa huệ giữa đồng, chúng ta chợt nghĩ đến cảnh đời sớm nở tối tàn...
Tháng Mười hằng năm, cùng với những cánh hoa dâng lên Mẹ, chúng ta chiêm ngắm Mẹ. Mẹ là đóa hoa đẹp nhất của vũ trụ. Nhìn lên Mẹ, chúng ta hưởng nếm được tất cả mọi hương sắc của thánh thiện...
Mẹ là đóa hoa luôn gần gũi và cảm thông với chúng ta. Lúc nào Mẹ cũng có thể nở nụ cười của khích lệ, cổ vũ cho chúng ta. Lúc nào Mẹ cũng có thể hướng ánh mắt cảm thông, tha thứ về phía chúng ta...
Chạy đến với Mẹ, chiêm ngắm hương thơm thánh thiện của Mẹ, chúng ta hãy xin Mẹ biến chúng ta thành những cánh hoa để giúp cho đời thêm tươi thắm... Giữa sa mạc khô cằn tình người, xin Mẹ luôn làm nở lên trong chúng ta những cánh hoa của yêu thương, bác ái, cảm thông, tha thứ, phục vụ... Giữa sa mạc khô cằn niềm tin và hy vọng, xin Mẹ làm nở lên trong chúng ta những cánh hoa của tin tưởng, phó thác, cậy trông...
(Lẽ Sống)