16/12/2014
Thứ Ba Tuần III Mùa
Vọng
Bài
Ðọc I: Xp 3, 1-2. 9-13
"Chúa
hứa ban ơn cứu độ cho những người nghèo khó".
Trích
sách tiên tri Xôphônia.
Chúa
phán: Khốn cho thành phản nghịch và ô uế, cho thành làm sự hung bạo. Nó không
nghe lời, không chịu sửa dạy, không tin tưởng vào Thiên Chúa, không đến gần
Chúa mình.
Bấy
giờ Ta sẽ cho dân Ta môi miệng thanh sạch để mọi người kêu cầu danh Chúa và nhất
tâm phụng sự Người. Từ phía bên kia các sông xứ Ethiôpi, con cái những kẻ tha
hương kêu cầu Ta, đem lễ vật đến dâng cho Ta.
Ngày
đó, ngươi sẽ không còn phải xấu hổ vì các lỗi lầm của ngươi đã phạm đến Ta. Vì
Ta sẽ cất xa khỏi ngươi những kẻ chiến thắng kiêu căng và từ đây, ngươi sẽ mãi
mãi được vinh quang trên núi thánh Ta. Ta sẽ để lại giữa ngươi một dân tộc nghèo
khó và thiếu thốn và họ sẽ tin tưởng vào danh Chúa. Những người Israel còn sót
lại sẽ không làm điều gian ác, không nói dối, người ta không thấy chúng nói lời
phỉnh gạt. Chúng sẽ như đàn chiên ăn cỏ và nghỉ ngơi, và sẽ không ai làm phiền
chúng.
Ðó
là lời Chúa.
Ðáp
Ca: Tv 33, 2-3. 6-7. 17-18. 19 và 23
Ðáp:
Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe (c. 7a).
Xướng:
1) Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc; miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Ngài.
Trong Chúa, linh hồn tôi hãnh diện. Bạn nghèo hãy nghe và hãy vui mừng. - Ðáp.
2)
Hãy nhìn về Chúa, để các bạn sẽ vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa
người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Ngài đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.
- Ðáp.
3)
Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần ai. Người
hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Ngài cứu họ khỏi mọi nỗi âu lo. - Ðáp.
4)
Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữa những tâm hồn đau thương
tan nát. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tớ của Ngài, và phàm ai tìm đến nương
tựa nơi Ngài, người đó sẽ không phải đền bồi tội lỗi. - Ðáp.
Alleluia:
Alleluia,
alleluia! - Này đây Chúa đến để cứu dân Người; hạnh phúc thay những ai sẵn sàng
đón rước Chúa. - Alleluia.
Phúc
Âm: Mt 21, 28-32
"Gioan
đến và những kẻ tội lỗi tin ngài".
Tin
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi
ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các
ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo:
"Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn cho cha!" Nó thưa lại rằng:
"Con không đi". Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con
thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng, con
đi". Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha
mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Quả
thật, Ta bảo các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa
trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính, và các ông
không tin ngài; nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các
ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin ngài".
Ðó
là lời Chúa.
Suy
Niệm:
Ðón
Chúa
Một
hôm, có người đưa tin cho bác thợ sửa giày nghèo nàn là Chúa sẽ đến thăm nhà
ông.
Ðược
tin này, ông hốt hoảng lo lắng tự nghĩ: Chúa đến thăm tôi tại căn nhà như thế
này ư? Làm sao tôi có thể dọn kịp để đón tiếp Ngài được. Phải bắt đầu làm gì
bây giờ. Nói rồi, ông ta xăn tay áo bắt tay ngay vào việc. Ông chạy hết phòng
này sang phòng khác. Lên lên xuống xuống cầu thang. Leo lên tận mái nhà rồi lại
xuống tận dưới tầng hầm. Tin Chúa đến thăm nhà làm ông có dịp nhìn lại căn nhà
ông dưới cái nhìn ấy. Ông bắt đầu than:
Ôi
thôi! nhà của tôi lôi thôi lộn xộn quá, tôi không thể đón tiếp Ngài trong sự lộn
xộn bất xứng như thế này được: không một chỗ ngồi nghỉ và cũng không có không
khí để thở. Thế rồi ông ta mở toang cửa sổ nhìn ra ngoài đường cầu cứu.
"Anh em bạn bè ơi! Nào có ai có thể giúp tôi một tay dọn dẹp căn nhà mau
lên để đón Chúa đến thăm nhà tôi chăng?" Rồi ông bắt đầu lấy chổi quét
nhà. Qua lớp bụi dầy đặc vừa được dấy lên, ông thấy lờ mờ một gương mặt xuất hiện
tình nguyện giúp ông quét dọn nhà cửa. Tưởng là người bạn hàng xóm láng giềng
nên ông cũng không bận tâm chào hỏi ông là ai và từ đâu tới. Rồi cả hai cùng
làm việc.
Họ
ném ra ngoài nhà những thứ đồ cũ không cần đến, chất thành đống rồi châm lửa đốt.
Ông chủ nhà luồn chổi vào mọi góc ngách trong nhà, trên bàn, dưới tủ. Ông với
cái chổi lên cao, quơ cuộn hết màng nhện giăng như những cái màng lủng lẳng dưới
trần nhà. Ông quỳ gối đánh sạch sàn nhà, trên mọi bậc thang trước cửa. Hàng chục
xô nước được múc từ giếng sâu, lau sạch mọi cửa kiếng đã từ lâu không hề được mở
ra. Vừa làm việc toát mồ hôi, ông ta vừa lẩm bẩm than:
Nhà
cửa dơ bẩn thế này quét dọn chừng nào mới xong. Người khách lạ lặng lẽ giúp việc
từ ban đầu bình thản khích lệ: "ông cứ an tâm, thế nào rồi cũng sẽ
xong". Chiều đến, quang cảnh căn nhà đã thay đổi hẳn, gọn gàng hơn và có
thể ngửi thấy mùi không khí sạch sẽ. Bóng đêm bắt đầu buông xuống bên ngoài, và
ông chủ nhà cũng vào bếp sửa soạn bữa ăn tối. Ông ta tự nhủ: "bây giờ thì
Chúa có thể đến nhà tôi được rồi. Không biết Chúa đang đứng đợi ở đâu
đây". Lúc đó, người khách lạ giúp ông quét dọn nhà từ sáng sớm, mới đến gần
bên ông và nói: "Chúa đã đến nhà ông từ sáng sớm và đang ở bên cạnh ông
đây. Mời ông dùng bữa với Chúa."
*
* *
Quý
vị và các bạn thân mến.
Lời
mời gọi tha thiết của Chúa qua trung gian Giáo hội vào lúc này là chúng ta hãy
nhìn lại căn nhà thiêng liêng là tâm hồn và đời sống nội tâm của mỗi người tín
hữu Kitô.
Hằng
ngày chúng ta cần phải có những giờ phút dành riêng cho Chúa để có thể gặp gỡ
Chúa một cách thân tình hơn, mật thiết hơn. để có thể đón tiếp Ngài, cần phải sửa
soạn tâm hồn cho lịch sự ngăn nắp. Tuy nhiên, Chúa không đến để ta một mình bơ
vơ lạc lỏng và bất lực. Chỉ cần tỏ thiện chí là Ngài sẵn sàng đến giúp tay với
chúng ta. Ngài ở gần bên cạnh, khích lệ, nâng đỡ tinh thần ta bằng lời nói, và
ban sinh lực cho ta qua Bí Tích Thánh thể là ơn thánh của Ngài.
Chúng
ta hãy trở về với Chúa, gặp gỡ Ngài qua bí tích hòa giải. Nơi đây với sức mạnh
của ơn thánh, nhờ tình thương tha thứ và với thiện chí cố gắng của mỗi người,
phép lạ mới sẽ được thực hiện.
Chúa
phán: "Nếu hôm nay ngươi nghe tiếng Ta, đừng cứng lòng".
Vâng,
lạy Chúa, mỗi một giây phút Chúa đang đứng gõ cửa nhà tâm hồn chúng con. Tuy
nhà con lộn xộn, dơ bẩn, nhưng con cũng sẵn sàng mở cửa và xin mời Chúa vào. Vì
Chúa mới chính là chủ nhà tâm hồn con. Con sẽ để Chúa tự do hành động và con sẽ
ngoan ngoãn vâng theo mọi điều Chúa truyền dạy để tẩy sạch, sửa sang và đổi mới
căn nhà tâm hồn con. Ðời con là gì nếu không phải là từng giây phút Chúa đang
đi qua.
Lạy
Chúa. Chúa đã biết quá rõ. Ðể yêu mến và phụng thờ Chúa trên trần gian
này con không còn thời giờ nào khác hơn là chính lúc này. Là trong giây phút hiện
tại. Amen.
Veritas Asia
Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Ba Tuần III MV
Bài đọc: Zeph 3:1-2, 9-13;
Mt 21:28-32.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Phải sống theo sự
thật.
Khi
con người phải đối diện với sự thật, có nhiều phản ứng khác nhau: Có những người
dửng dưng với sự thật, vì không nhìn ra được sự quan trọng của nó. Có những người
sợ sự thật, vì sự thật mất lòng. Nếu họ biết, họ phải thi hành sự thật. Ví dụ,
nhiều người biết những gì Chúa nói là sự thật; nhưng họ không muốn tin, vì nếu
tin họ phải giữ những gì Chúa dạy. Có những người muốn tiêu hủy sự thật, vì nó
phơi bày những giả dối của họ ra ánh sáng cho mọi người nhìn thấy. Sau cùng, có
những người yêu mến sự thật và nhiệt thành tìm kiếm; vì sự thật giúp họ nhận ra
những lầm lỗi khuyết điểm để sửa chữa thành những người tốt đẹp hơn. Điều quan
trọng con người cần biết là sự thật giải thóat. Dù con người không có tội vì
không biết sự thật, họ vẫn phải lãnh nhận mọi hậu quả vì tội dửng dưng, quay
lưng, hay tiêu diệt sự thật.
Các
Bài đọc hôm nay xoay quanh vấn đề cần biết và sống theo sự thật. Trong Bài Đọc
I, Tiên Tri Isaiah vạch ra cho dân thấy tai hại của việc quay lưng lại với
Thiên Chúa, nguồn gốc của sự thật; và chạy theo những ảo tưởng như tin vào sức
mình hay các thần ngọai bang. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu vạch ra cho các Kinh-sư
và Biệt-phái biết: Các người thu thuế và gái điếm sẽ vào Nước Trời trước họ; vì
mặc dù tội lỗi, nhưng họ biết ăn năn hối cải để lãnh nhận ơn tha thứ và làm lại
cuộc đời. Nếu họ không chịu tin và thi hành những gì Gioan Tẩy Giả và chính
Ngài nói với họ, họ sẽ không được hưởng Nước Trời.
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/
Bài đọc I:
Giống nòi phản lọan không nghe tiếng kêu mời, cũng chẳng tiếp thu lời sửa dạy.
1.1/
Dân Israel không nghe lời Thiên Chúa: Tiên Tri Sophonia là tiên tri sống trong Thời Lưu
Đày, ông cho dân biết lý do tại sao Jerusalem bị thất thủ và dân bị lưu đày:
“Khốn cho thành phản loạn và ô uế, khốn cho thành tàn bạo, không nghe tiếng kêu
mời, chẳng tiếp thu lời sửa dạy, không cậy trông vào Đức Chúa, chẳng đến gần
Thiên Chúa của mình.” Thành Jerusalem là Thành Thánh của Thiên Chúa ngự; thế mà
nay trở nên Thành phản lọan, ô uế, và tàn bạo. Lý do là vì dân Thành đã làm ngơ
trước những lời kêu mời và sửa dạy của các tiên tri Chúa gởi tới. Họ không còn
trông cậy vào Thiên Chúa nữa, nhưng tin tưởng vào sức mạnh của mình, và chạy
theo các thần ngọai bang.
1.2/
Chúa sửa sọan một dân mới: Mục đích Thiên Chúa sửa phạt không phải để tiêu diệt, nhưng để
thanh luyện làm cho dân biết nhận ra và sống theo sự thật, theo ý muốn và đường
lối của Ngài. Dân mới Thiên Chúa sửa sọan để mang trở về Jerusalem sẽ gồm 2 lọai
người: những người không phải là dân Do-Thái, nhưng tin tưởng vào Thiên Chúa và
phục vụ Ngài; những người Do-Thái còn sót lại, họ nhận ra tội lỗi của họ đã xúc
phạm đến Thiên Chúa và ăn năn trở lại với Ngài. TT viết: “Bấy giờ, Ta sẽ làm
cho môi miệng chư dân nên tinh sạch để tất cả đều kêu cầu danh Đức Chúa và kề
vai sát cánh phụng sự Người. Từ bên kia sông ngòi xứ Kush, những kẻ tôn thờ Ta,
những kẻ đã bị Ta phân tán, sẽ mang lễ vật đến kính dâng Ta. Ngày ấy, ngươi sẽ
không còn phải hổ thẹn vì mọi hành vi ngang trái chống lại Ta. Bấy giờ, Ta sẽ
đuổi cho khuất mắt ngươi những kẻ kiêu căng đắc thắng, và ngươi sẽ không còn
nghênh ngang trên núi thánh của Ta nữa.”
1.3/
Dân còn sót lại sẽ nghe lời và làm theo ý Thiên Chúa: Thời gian Lưu Đày
làm cho người Do-Thái nhận ra những sai trái của họ vì đã không tin tưởng và cậy
trông nơi Thiên Chúa; đồng thời cũng khích lệ họ biết khiêm nhường và sống theo
những gì Thiên Chúa dạy. Khi dân đã nhìn ra điều này, Thiên Chúa sẽ tiếp tục
chăm sóc họ: “Ta sẽ cho sót lại giữa ngươi một dân nghèo hèn và bé nhỏ; chúng sẽ
tìm nương ẩn nơi danh Đức Chúa. Số dân Israel còn sót lại sẽ không làm chuyện
tàn ác bất công, cũng không ăn gian nói dối và miệng lưỡi chúng sẽ không còn phỉnh
gạt. Nhưng chúng sẽ được chăn dắt và nghỉ ngơi mà không còn bị ai làm cho khiếp
sợ.”
2/
Phúc Âm:
Nói nhưng không làm theo ý Thiên Chúa.
2.1/
Dụ ngôn hai người con: Để
dạy cho các Kinh-sư và Biệt-phái một bài học về sự thật, Chúa Giêsu đưa ra cho
họ một dụ ngôn: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến
nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho."
Nó đáp: "Con không muốn đâu!" Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.
Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con
đây!" nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn
của người cha?" Họ trả lời: "Người thứ nhất."
2.2/
Hai người con tượng trưng cho hai hạng người:
(1)
Những người thu thuế và gái điếm: Chúa Giêsu ví những người này như người con thứ nhất.
Nếu xét theo bề ngòai, họ là những người tội lỗi, và không để tâm đến những gì
Chúa dạy bảo. Nhưng khi họ được cơ hội nghe những gì Gioan Tẩy Giả rao giảng
hay được Chúa Giêsu kêu mời, họ lập tức thay đổi cuộc sống, và tin vào Tin Mừng.
Như lời Đức Giêsu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông: những người thu thuế
và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ
đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy; còn những người thu
thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn
không chịu hối hận mà tin ông ấy." Những người đã ăn năn và tin theo Chúa
Giêsu cũng không thiếu. Tin Mừng kể ra những người như: Matthêu và Jachaeus là
những người thu thuế; Mary Magdalene là gái điếm; người trộm lành tin vào Chúa
Giêsu trong những giây phút cuối của cuộc đời anh ta.
(2)
Những Biệt-phái và Kinh-sư: Chúa Giêsu ví những người này như người con thứ hai. Nếu chỉ xét
bề ngòai: thẻ kinh và những tua áo họ đeo, thông biết Lề Luật, đọc kinh sách
nhiều lần trong ngày; họ là những người tốt lành vì họ giữ cẩn thận những gì
Chúa dạy. Nhưng Thiên Chúa không chỉ nhìn và xét theo dáng vẻ bên ngòai, Ngài
thấu suốt và phán xét theo tâm tình bên trong. Ngài nhìn thấy họ chỉ thờ Thiên
Chúa bằng môi miệng nhưng lòng họ xa Thiên Chúa vạn dặm, đeo thẻ kinh lớn và
mang nhiều tua áo để được tiếng khen, thông biết Lề Luật nhưng không thi hành,
đọc kinh nhiều để nuốt trọn gia tài các bà góa. Gioan Tẩy Giả nghiêm khắc răn bảo
họ hãy thật lòng ăn năn xám hối, vì cây rìu đã chờ sẵn dưới gốc cây; nhưng họ vẫn
cứng lòng không chịu trở lại. Chúa Giêsu nhìn thấu tận đáy lòng và mắng họ như
những mồ mả tô vôi, bên ngòai trông rất đẹp, nhưng bên trong tòan những giòi bọ
rúc rỉa. Họ không những không ăn năn trở lại, mà còn tìm cách để giết luôn Chúa
Giêsu.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
-
Chúng ta không chỉ cần biết sự thật, nhưng còn phải thi hành sự thật.
-
Phải biết nhìn nhận tội lỗi và sửa sai kịp thời. Chúng ta đừng bao giờ có thái
độ tự nhận mình là người công chính và khinh thường người khác; nhưng phải luôn
biết khiêm nhường xét mình và thú nhận tội lỗi với Thiên Chúa.
-
Chúng ta phải lãnh nhận mọi tai hại và thiệt thòi của việc khinh thường và không
sống theo sự thật.
Linh mục Anthony Đinh Minh Tiên, OP
LỜI
CHÚA : HẠT GIỐNG NẢY MẦM : TUẦN 3 MÙA VỌNG
Mt
21,28-32
A.
Hạt giống...
Dụ
ngôn hai người con :
-
Người con thứ nhất : Cha nó bảo nó đi làm vườn nho. Nó đáp không. Nhưng
sau đó nó hối hận và đi làm. Đây là hình ảnh của lương dân : ban đầu không
đáp lời mời gọi của Thiên Chúa, nhưng sau đó hối hận và làm theo lời Chúa dạy.
-
Người con thứ hai : Khi cha nó bảo nó đi làm vườn nho, nó nhanh nhẹn thưa
vâng, nhưng thực tế là không đi làm. Đây là hình ảnh của dân do thái, chỉ đáp ứng
với Chúa bằng miệng chứ không thi hành.
Sau
khi kể dụ ngôn, Đức Giêsu đánh giá :
-
Đứa con thứ nhất (lương dân) mới là đứa thi hành đúng ý Thiên Chúa.
-
Điểm đặc biệt là Đức Giêsu đã coi lương dân là đứa con thứ nhất, hơn cả dân do
thái dù được Thiên Chúa kêu gọi trước nhưng chỉ được coi là đứa con thứ hai.
B....
nẩy mầm.
1.
Thưa vâng với Chúa là việc rất dễ. Biết bao lần tôi đã thưa vâng với Ngài, thưa
rất nhanh nhẹn, rất sốt sắng. Nhưng chỉ là thưa thế thôi, chứ thực sự là tôi đã
không làm như tôi thưa. Đó là bởi vì hình như tôi chỉ sống đạo khi cầu nguyện,
khi tĩnh tâm. Sau đó trở lại cuộc sống thì tôi quên hết những gì đã thưa và đã
hứa với Chúa. Tôi giống như những nhà ngoại giao, những con buôn, và thậm chí hầu
như tôi coi rẻ Chúa, tôi xí gạt Ngài.
2.
Khi phân tích sâu hơn về thái độ của hai người con này, Đức Giêsu cho thấy vấn
đề then chốt là hối hận và hoán cải : người con thứ nhất “sau đó hối hận”
(câu 29) ; người con thứ hai “vẫn không chịu hối hận” (câu 32). Hoán cải
là điều mà ai ai cũng phải thường xuyên làm. Mỗi lời Chúa mà chúng ta nghe đều
chỉ cho ta thấy phải làm gì ; so lại với cách sống thì ta thấy mình đã
không làm như thế ; ừ đó ta quyết tâm hoán cải để làm lại cho đúng ý Chúa.
Đây chính là điều ta phải thường xuyên làm.
3.
“Những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các
ông” : Tại vì họ biết mình tội lỗi. Biết mình tội lỗi thì dễ hoán cải hơn.
Và vì hoán cải nên được vào Nước Thiên Chúa. Xin cho con biết thân con là kẻ tội
lỗi.
4.
Mùa đông năm 1982, một phản lực cơ Hoa kỳ bị chết máy đã đâm nhào xuống một
dòng sông. Nhiều hành khách sống sót chơi vơi giữa dòng sông giá lạnh. Giữa những
người bộ hành chứng kiến, một thanh niên bất chấp dòng nước lạnh đã phóng người
xuống sông cứu vớt một thiếu phụ đang chới với trên sóng nước. Hành động này
khiến Tổng Thống Reagan tuyên dương anh là anh hùng dân tộc. Khi được hỏi lý do
việc liều mạng sống, anh trả lời “Tôi đã làm điều tôi phải làm”.
“Tôi
đã làm điều tôi phải làm”, lời giải thích trên cũng có thể là lời tuyên tín sống
động của những người không hề mang danh hiệu Kitô nhưng có lẽ lại sống tinh thần
Kitô một cách sâu xa hơn những người vỗ ngực xưng mình là môn đệ Đức Kitô nhưng
cuộc sống lại hoàn toàn là một phản chứng ("Mỗi ngày một tin vui")
Lm. Carolo HỒ BẶC XÁI
16/12/14 THỨ BA TUẦN 3
MV
Mt 21,28-32
Mt 21,28-32
Suy niệm: Với
tuyên bố “cực sốc” này, Chúa
Giê-su quyết liệt cảnh cáo các thượng tế và các kỳ mục vào thời của Ngài. Sau
hai ngàn năm, lời cảnh cáo này vẫn còn nguyên các hàm ý của chúng, ấy là Nước
Thiên Chúa dành cho những ai thành tâm thống hối, sống công chính, bình an, và
hoan lạc trong Thánh Thần (Rm 14,17). Hôm nay Chúa Giê-su cũng vừa nhìn mỗi
người chúng mình, vừa nói rõ từng lời trên của Ngài trong bối cảnh xã hội hôm
nay: “Tôi bảo thật, những quan chức thuế vụ, những cảnh sát giao thông chuyên
ăn hối lộ, những gái đứng đường, những má mì, bọn đầu trộm đuôi cướp... sẽ vào
Nước Thiên Chúa trước các ông các bà!” Vì sao? Bởi họ đã biết thống hối và từ
bỏ những việc làm bất chính, những áp bức bất công. Nay họ sống công bằng, tuân
theo tiếng lương tâm và vui sống trong sự thật dù thiếu thốn tiền của hơn. Lời
cảnh cáo của Chúa không phải để loại trừ ai, nhưng nhắc nhở chúng ta nỗ lực sửa
đổi đời sống hằng ngày cho xứng danh công dân Nước Thiên Chúa.
Mời Bạn: Chúng
ta không khó lên danh sách những hạng người cần sám hối, cũng dễ dàng vạch rõ
ai là người phải thay đổi. Nhưng hôm nay, Lời Chúa muốn ta chân thành nhìn nhận
rằng tôi, chính tôi là kẻ tội lỗi cần sám hối trước
bất cứ ai khác.
Chia sẻ: Bạn
cảm nghĩ gì khi nghe lời cảnh cáo của Chúa Giê-su hôm nay?
Sống Lời Chúa: Ta thường xuyên xét mình hằng ngày để ý thức mình
là tội nhân cần ơn Chúa tha thứ. Đồng thời ta tập khám phá những điểm tốt nơi
anh chị em xung quanh.
Cầu nguyện: Đọc kinh “Ăn năn tội.”
Hối hận nên lại đi
Tin vào Đức Giêsu là chấp nhận mất đi những chỗ dựa
ổn định. Không dám mất thì cũng chẳng dám tin.
Suy niệm:
Dụ ngôn hôm nay là một dụ ngôn
đặc biệt, với nội dung đơn sơ.
Đức Giêsu nói dụ ngôn này
cho các thượng tế và kỳ mục.
Một người cha có hai con
trai.
Ông sai đứa con thứ nhất đi
làm vườn nho.
Lúc đầu anh ta từ chối,
nhưng sau đó hối hận nên lại đi (c. 29).
Ông gặp đứa con thứ hai và kêu
anh làm cùng một việc.
Anh mau mắn nhận lời, nhưng
rốt cuộc lại không đi (c. 30).
Đức Giêsu kết thúc dụ ngôn
bằng việc hỏi họ một câu khá dễ:
“Trong hai người con đó, ai
đã thi hành ý muốn của cha?”
Không mấy khó khăn, các
thượng tế và kỳ mục đã trả lời đúng.
Nhưng họ không ngờ mình mắc
bẫy của Ngài
như xưa vua Đavít đã mắc bẫy
của ngôn sứ Nathan (2 Sm 12, 5).
Bởi chính họ là đứa con thứ
hai, nhận lời, nhưng rồi lại không đi,
chính họ là những người
không thi hành ý muốn của Thiên Chúa.
Hẳn giới lãnh đạo ở
Giêrusalem sẽ tức điên lên vì nhục nhã
khi nghe Đức Giêsu nói đứa
con thứ nhất
chính là những kẻ thu thuế
và các cô gái điếm (c. 31).
Theo Đức Giêsu, những người
tội lỗi này sẽ vào Nước Trời
trước cả giới lãnh đạo tôn giáo đầy uy tín, đạo
đức, oai phong.
Tại sao lại có chuyện oái
oăm đó?
Chính thái độ tin hay không
tin ông Gioan tạo ra sự khác biệt này.
Gioan xuất hiện như một hiện
tượng nổi bật, ai cũng thấy.
Các vị chức sắc tôn giáo
cũng thấy,
nhưng sau đó họ
không hối hận mà tin (c. 32).
Còn những người tội lỗi,
giống đứa con thứ nhất,
lúc đầu từ chối cha,
nhưng sau đó đã hối hận và vâng lời (c. 29).
Họ đã tin Gioan và bước vào
đường công chính (c. 32).
Từ chỗ nói: “Thưa cha,
con đây”, đến chỗ thực sự đi làm vườn nho,
có một khoảng cách khá lớn,
khiến nhiều người ngần ngại.
Chấp nhận tin là chấp nhận
lên đường, bước vào cuộc phiêu lưu.
Con đường công chính đầy
thách đố, bấp bênh và bất trắc.
Tin vào Gioan đòi hỏi sám
hối, để đón Đấng Thiên Sai.
Nhưng ít người muốn nhận
mình có lỗi.
Có khi cô gái điếm lại dễ
hối hận hơn một người công chính.
Có khi anh thu thuế lại dễ
ăn năn hơn một người đạo hạnh.
Dù sao tin vào Gioan khiến
mọi người không được sống như xưa.
Hơn nữa, niềm tin ấy thế nào
cũng dẫn đến tin vào Đức Giêsu.
Tin vào Đức Giêsu là chấp
nhận mất đi những chỗ dựa ổn định.
Không dám mất thì cũng chẳng
dám tin.
Nhiều Kitô hữu hôm nay gặp
khó khăn không nhỏ về đức tin,
vì sống đức tin đòi họ phải
trả một giá quá lớn.
Nếu chúng ta đã có lần
nói: Con không muốn đi!,
thì chúng ta luôn có thời
gian suy nghĩ lại, để tự điều chỉnh,
và sau đó nói: “Này con
đây, xin hãy sai con.”
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu,
con đường dài nhất là con đường từ tai đến tay.
Chúng con thường xây nhà trên cát,
vì chỉ biết thích thú nghe Lời Chúa dạy,
nhưng lại không dám đem ra thực hành.
Chính vì thế
Lời Chúa chẳng kết trái nơi chúng con.
Xin cho chúng con
đừng hời hợt khi nghe Lời Chúa,
đừng để nỗi đam mê làm Lời Chúa trở nên xa lạ.
Xin giúp chúng con dọn dẹp mảnh đất đời mình,
để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng truởng.
Ước gì ngôi nhà đời chúng con
được xây trên nền tảng vững chắc,
đó là Lời Chúa,
Lời chi phối toàn bộ cuộc sống chúng con.
Lm Antôn Nguyễn Cao
Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
16
THÁNG MƯỜI HAI
Vậy
Chúng Tôi Phải Làm Gì?
Thiên
Chúa đang đến gần ta, vậy ta sẽ đáp lại thế nào đây? Cũng như con cái Israel
bên bờ sông Gio-đan, chúng ta tự hỏi: “Vậy chúng tôi phải làm gì ?” Thiên Chúa
hiểu thấu tất cả những gì kín nhiệm thẳm sâu trong cõi lòng con người, vì Ngài
đến để làm ánh sáng soi chiếu lương tâm và trái tim con người.
Chúa
đến gần ta, ta đáp trả thế nào đây? Đáp trả thế nào trước sự hiện diện của
Ngài? Chúng ta có đầy lòng tôn thờ, đầy lòng nhiệt tâm với Chúa và tin tưởng
nơi Ngài không? Phụng vụ Mùa Vọng kêu mời chúng ta đáp trả bằng thái độ như thế.
Hay
chúng ta hành động cách khác hẳn? Hay chúng ta cứ sống đối ngược lại tinh thần
mùa Vọng? Sự gần gũi của Thiên Chúa đã “quen quá hóa nhàm” đối với chúng ta rồi
sao? Phải chăng chúng ta đã đánh mất chân lý thẳm sâu mà Thiên Chúa trao cho
chúng ta trong Mùa Vọng? Phải chăng chúng ta đã trở nên dửng dưng với chân lý ấy?
Trước
sự hiện diện gần gũi của Thiên Chúa, chúng ta có sẽ nói ‘vâng’? Hay là sự hiện
diện ấy chỉ tổ quấy rầy và gây phiền phức cho chúng ta?
Phụng
vụ Mùa Vọng thúc giục chúng ta giải quyết những câu hỏi ấy. Đó là những câu hỏi
vô cùng cốt yếu. Những câu hỏi ấy không chỉ liên hệ tới con người luân lý và đến
cung cách ứng xử của chúng ta, mà chúng còn liên hệ đến chính cốt lõi hiện hữu
của chúng ta, đến lương tâm Kitô giáo của chúng ta.
Anh
em hãy vui lên, Chúa đang đến gần! Niềm vui của chúng ta sẽ là niềm vui đích thực
và sâu xa khi chúng ta hiểu và đón nhận tất cả sự thật trong tiếng kêu của
Gioan Tẩy Giả bên bờ sông Gio-đan. Chúng ta không bao giờ được phép quên rằng
Thiên Chúa, Đấng vô cùng gần gũi với ta, cũng là một Thiên Chúa vô cùng thánh
thiện!
-
suy tư 366 ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm.
Lê Công Đức dịch
từ nguyên tác
LIFT
UP YOUR HEARTS
Daily
Meditations by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia
Đình
NGÀY
16-12.
Xp
3,1-2.9-13; Mt 21,28-32.
LỜI
SUY NIỆM: “Các ông nghĩ sao:
Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm
nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn đâu! Nhưng sau đó, nó hối hận,
nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy, Nó đáp: Thưa ngài,
con đây! Nhưng rồi lại không đi.”
Chúa
Giêsu đang mời gọi mỗi một người trong chúng ta tham gia vào các công tác Tông
Đồ Giáo Dân, để mở rộng Nước Chúa. Mỗi người cần phải có tinh thần vâng nghe và
nhiệt tình đáp trả lời mời gọi này với hết khả năng của mình đang có, chứ đừng
chần chừ, suy tính để sau đó phải hối hận vì những tính toán sai của mình.
Lạy
Chúa Giêsu. Mỗi người chúng con đều đã nhận lãnh ân sủng của Chúa quá nhiều.
Xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con nhận ra, những ơn Chúa đã ban,
để tích cực tham gia trong mọi công tác Tông Đồ Giáo Dân làm cho đời sống của bản
thân cũng như cộng đoàn luôn phát triển theo thánh ý của Chúa.
Mạnh
Phương
16
Tháng Mười Hai
Hơi Ấm Của Tình Người
Một
vị linh đạo Ấn Giáo và các môn sinh ngồi quây quần bên một bếp lửa hồng. Sức
nóng của than hồng và hơi nóng của từng người làm cho căn phòng ấm hẳn ra...
Nhưng bỗng chốc, vị linh đạo già run lập cập, môi ông bập bẹ không nói ra lời.
Các môn sinh lo lắng cho sức khỏe của thầy: "Thưa thầy, chắc thầy yếu
trong người, chúng con xin phép được cho thêm củi vào lò sưởi".
Trong
cơn thổn thức, vị linh đạo già cố gắng nói từng tiếng: "Lửa và sức nóng
trong căn phòng này quá đủ cho ta... Ta cảm thấy lạnh là bởi vì bên ngoài có một
người hành khất đang run lập cập".
Quả
thật, đúng như lời của vị thầy, các môn sinh đã mở cửa nhìn ra ngoài, và họ đã
tìm thấy một người hành khất đang rét run vì đói và lạnh... Họ đưa người đó vào
trong căn phòng, săn sóc cho anh và từ giây phút ấy, vị linh đạo già cũng trút
bớt được nỗi rét run của mình.
Câu
chuyện được trích từ kho tàng khôn ngoan của người Ấn Ðộ trên đây có lẽ gợi lại
cho chúng ta lời của thánh Giacôbê tông đồ: "Ðức Tin không có việc làm là
một Ðức Tin chết". Vị linh đạo già trên đây đã cảm thấy rét run là bởi vì
sự ấm áp của thầy trò đang có với nhau chưa được chia sẻ cho người khác. Ông chỉ
cảm thấy thật sự ấm lòng, khi hơi ấm của sự quây quần ấy được san sẻ cho người
khác.
Vị
linh đạo này là hình ảnh của đời sống Ðức Tin của chúng ta. Dù có sốt sắng bao
nhiêu trong việc cầu nguyện, trong các nghi thức phụng tự, nếu tâm hồn chúng ta
không được nuôi dưỡng bằng lòng mến đối với tha nhân, thì hơi ấm của lòng đạo đức
nơi chúng ta chỉ là một thứ hơi ấm giả hiệu... Một Ðức Tin nhiệt thành, một Ðức
Tin có hơi ấm thật sự cần phải được nuôi dướng bằng lòn mến.
(Lẽ
Sống)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét