XIN
GỞI ĐỨC KHÔN NGOAN ĐẾN ĐỂ CON BIẾT ĐIỀU ĐẸP Ý CHÚA!
... ”Khi THIÊN CHÚA đòi hỏi một điều gì thì Người luôn luôn ban sức mạnh
để con người có thể đáp ứng đòi hỏi .. Và chu toàn thánh ý THIÊN CHÚA là chọn lựa
duy nhất đưa con người đến hạnh
phúc đích thật!!!”. Xin nhường lời
cho một nữ đan sĩ người Ý.
Năm 35 tuổi, với một sự nghiệp đại học sáng chói trên đôi vai, tôi đã làm việc từ 8 năm qua nơi một xí nghiệp lớn của quốc gia, nên không hề mảy may nghi ngờ gì về sự kiện cuộc đời tôi đã có hướng đi rõ ràng. Có thay đổi chăng thì chỉ là thay đổi trụ sở làm việc hoặc lập gia đình, nhưng đường đời thì kể như đã xong xuôi cả rồi. Từ thứ hai đến thứ sáu, ban sáng tôi đi xe lửa đến văn phòng và làm việc suốt ngày, chia sẻ công việc và thỉnh thoảng chuyện trò với các đồng nghiệp. Chiều đến tôi lại lên xe lửa trở về nhà nghỉ ngơi và vui hưởng bầu khí gia đình trước khi đi ngủ. Cuối tuần tôi dành thời giờ cho bạn bè, cho gia đình, chơi thể thao, đi dạo ngoài đồng để thư giãn tâm trí và hít thở không khí trong lành.
Dòng đời lặng lẽ trôi qua, bỗng một sự kiện bất ngờ xuất hiện làm thay đổi tất cả!!!
Nơi thành phố nhỏ tôi đang sống từ vài năm qua có các Nữ Tu, Chủng Sinh và Linh Mục của một dòng tu mới thành lập khoảng 20 năm nay, đến mở Cộng Đoàn. Tôi thường gặp Các Vị đứng nơi các góc đường của khu trung tâm lịch sử và trang trọng chào thăm từng kẻ đi qua người đi lại. Nhưng mãi cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa có dịp làm quen, và cũng thấy không cần phải làm quen, xét vì sinh hoạt Các Vị đề nghị không thích hợp với tôi.
Cho đến một ngày, Song Thân mời tôi tham dự với Các Ngài một Thánh Lễ cử hành ở Nhà Thờ Chính Tòa vào dịp lễ Giáng Sinh theo nghi lễ bizantin trùng với lễ Hiển Linh của Công Giáo. Tôi hơi e ngại nhưng vì tò mò nên rồi cũng đi. Tôi chưa bao giờ tham dự một nghi lễ khác với nghi lễ latinh.
Vào cuối buổi cử hành phụng vụ tôi làm quen với vài Nữ Tu và ”từ chuyện này nảy sinh chuyện kia!”. Các Chị hỏi tôi có muốn đến thăm cộng đoàn Các Chị không và đề nghị tôi giúp một tay trong công tác tông đồ. Các Chị cũng mời tôi đến thưởng thức món pizza do Các Chị làm vào mỗi ngày thứ sáu và tham dự các sinh hoạt nơi hội trường. Thế là chẳng-đặng-đừng tôi như bị kéo vào tròng và bị thu hút bởi các sinh hoạt chung.
Từ từ cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Trước tiên tôi tìm kiếm một Cha Linh Hướng rồi tôi tham dự các tuần tĩnh tâm. Kết quả đưa tôi đến sự kiện tự hỏi: Tại sao các phụ nữ trẻ đẹp này lại làm một chọn lựa như thế? Tôi vẫn không thể nào hiểu được làm thế nào và với lý do nào mà Các Nữ Tu lại tự khép mình vào một lối sống đặc thù khác biệt hẳn với lối sống tôi đang sống???
Vài Chị vào dòng sau khi xong Đại Học, vài Chị khác sau khi xong bậc cao đẳng, vài Chị khác nữa thì trước đó đã đi làm rồi. Nhiều Chị đã đính hôn nhưng tự ý không tiến đến hôn nhân.
Trong khi tôi thắc mắc về Các Nữ Tu thì cùng lúc tôi cũng tự hỏi:
- Còn tôi thì sao? Tôi là ai và tôi muốn gì?
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện mình sẽ chọn lối sống tu trì. Trong môi trường tôi đang sống thì đề cập đến hôn nhân là chuyện bình thường. Chọn lối sống tu trì mới là chuyện lỗi thời! Nếu bạn thật sự muốn phụng sự THIÊN CHÚA thì bạn vẫn có thể làm trong tư cách là giáo dân. Đôi khi lại còn hiệu quả hơn bởi lẽ bạn có thể len lỏi vào những môi trường mà các tu sĩ khó lòng lọt vào. Tất cả đều đúng! Nhưng thắc mắc cuối cùng vẫn giữ nguyên:
- Đâu là thánh ý THIÊN CHÚA? Làm sao gặp được điều tôi mong mỏi tìm kiếm???
THIÊN CHÚA dựng nên con người để con người vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Trong chiều hướng này thì không thể nghi ngờ gì về sự kiện điều Chúa muốn cho con người là điều tốt nhất. Đi vào thực tế cuộc đời tôi thì tôi phân vân lưỡng lự giữa hai ngả đường:
- Giáo Dân hay Tu Sĩ?
Cuộc chiến kéo dài trong mấy tháng. Bao lâu tôi chưa quyết định thì tôi không thể sống an bình. Dầu muốn dầu không tôi cũng phải chọn một trong hai nẻo đường. Nhưng tôi lại không tài nào chọn được. Càng lâm vào tình trạng hỗn độn tôi càng muốn giải quyết cho xong. Nhưng tình trạng đau thương vẫn cứ đứng lỳ tại chỗ, mặc dầu tôi đã làm xong một tuần tĩnh tâm để xin ơn soi sáng, y như thể thời của THIÊN CHÚA chưa phải là thời của tôi.
Sau cùng tôi quyết định để yên cho linh hồn nghỉ ngơi và tin tưởng phó thác mọi sự trong vòng tay THIÊN CHÚA. Chỉ duy nhất trong thinh lặng THIÊN CHÚA mới có thể nói và tôi mới có thể lắng nghe Tiếng Chúa cách rõ ràng.
Tôi trở lại gia đình vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh. Thật là những ngày yên tĩnh không mảy may bận rộn với công ăn việc làm, không vội vã chạy theo các phương tiện di chuyển công cộng. Tôi thật sự tận hưởng niềm vui Giáng Sinh giữa bầu khí ấm áp yêu thương của gia đình. Trong thinh lặng, tôi lắng nghe tiếng nói của THIÊN CHÚA.
Bỗng chốc, quyết định chọn lối sống tu trì bất ngờ xuất hiện, ngay trong giây lát, sáng như ánh mặt trời, không thể nào nghi ngờ được nữa. Tâm hồn tôi tràn ngập bình tĩnh và an lành, hai đức tính chỉ có thể đến từ Trời Cao. Đúng thật là ân huệ trọng đại mà THIÊN CHÚA ban cho tôi, chứ tôi hoàn toàn không có công trạng gì.
Ai có thể tự nhận là xứng đáng được chọn làm hiền thê của Đức Chúa GIÊSU???
Sau cùng, tôi khám phá ra rằng:
- Khi THIÊN CHÚA đòi hỏi một điều gì thì Người luôn luôn ban sức mạnh để con người có thể đáp ứng đòi hỏi .. Và chu toàn thánh ý THIÊN CHÚA là chọn lựa duy nhất đưa con người đến hạnh phúc đích thật!!!
... ”Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gởi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con .. Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của THIÊN CHÚA? Nào có ai hiểu được THIÊN CHÚA muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gởi thần khí thánh? Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những gì đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Sách Khôn Ngoan 9,10-11/13-18).
(Espedita Fisher ”IO SARÒ L'AMORE”, Le nuove vie della clausura, Castelvecchi 2013, trang 31-33)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Năm 35 tuổi, với một sự nghiệp đại học sáng chói trên đôi vai, tôi đã làm việc từ 8 năm qua nơi một xí nghiệp lớn của quốc gia, nên không hề mảy may nghi ngờ gì về sự kiện cuộc đời tôi đã có hướng đi rõ ràng. Có thay đổi chăng thì chỉ là thay đổi trụ sở làm việc hoặc lập gia đình, nhưng đường đời thì kể như đã xong xuôi cả rồi. Từ thứ hai đến thứ sáu, ban sáng tôi đi xe lửa đến văn phòng và làm việc suốt ngày, chia sẻ công việc và thỉnh thoảng chuyện trò với các đồng nghiệp. Chiều đến tôi lại lên xe lửa trở về nhà nghỉ ngơi và vui hưởng bầu khí gia đình trước khi đi ngủ. Cuối tuần tôi dành thời giờ cho bạn bè, cho gia đình, chơi thể thao, đi dạo ngoài đồng để thư giãn tâm trí và hít thở không khí trong lành.
Dòng đời lặng lẽ trôi qua, bỗng một sự kiện bất ngờ xuất hiện làm thay đổi tất cả!!!
Nơi thành phố nhỏ tôi đang sống từ vài năm qua có các Nữ Tu, Chủng Sinh và Linh Mục của một dòng tu mới thành lập khoảng 20 năm nay, đến mở Cộng Đoàn. Tôi thường gặp Các Vị đứng nơi các góc đường của khu trung tâm lịch sử và trang trọng chào thăm từng kẻ đi qua người đi lại. Nhưng mãi cho đến lúc ấy tôi vẫn chưa có dịp làm quen, và cũng thấy không cần phải làm quen, xét vì sinh hoạt Các Vị đề nghị không thích hợp với tôi.
Cho đến một ngày, Song Thân mời tôi tham dự với Các Ngài một Thánh Lễ cử hành ở Nhà Thờ Chính Tòa vào dịp lễ Giáng Sinh theo nghi lễ bizantin trùng với lễ Hiển Linh của Công Giáo. Tôi hơi e ngại nhưng vì tò mò nên rồi cũng đi. Tôi chưa bao giờ tham dự một nghi lễ khác với nghi lễ latinh.
Vào cuối buổi cử hành phụng vụ tôi làm quen với vài Nữ Tu và ”từ chuyện này nảy sinh chuyện kia!”. Các Chị hỏi tôi có muốn đến thăm cộng đoàn Các Chị không và đề nghị tôi giúp một tay trong công tác tông đồ. Các Chị cũng mời tôi đến thưởng thức món pizza do Các Chị làm vào mỗi ngày thứ sáu và tham dự các sinh hoạt nơi hội trường. Thế là chẳng-đặng-đừng tôi như bị kéo vào tròng và bị thu hút bởi các sinh hoạt chung.
Từ từ cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi. Trước tiên tôi tìm kiếm một Cha Linh Hướng rồi tôi tham dự các tuần tĩnh tâm. Kết quả đưa tôi đến sự kiện tự hỏi: Tại sao các phụ nữ trẻ đẹp này lại làm một chọn lựa như thế? Tôi vẫn không thể nào hiểu được làm thế nào và với lý do nào mà Các Nữ Tu lại tự khép mình vào một lối sống đặc thù khác biệt hẳn với lối sống tôi đang sống???
Vài Chị vào dòng sau khi xong Đại Học, vài Chị khác sau khi xong bậc cao đẳng, vài Chị khác nữa thì trước đó đã đi làm rồi. Nhiều Chị đã đính hôn nhưng tự ý không tiến đến hôn nhân.
Trong khi tôi thắc mắc về Các Nữ Tu thì cùng lúc tôi cũng tự hỏi:
- Còn tôi thì sao? Tôi là ai và tôi muốn gì?
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện mình sẽ chọn lối sống tu trì. Trong môi trường tôi đang sống thì đề cập đến hôn nhân là chuyện bình thường. Chọn lối sống tu trì mới là chuyện lỗi thời! Nếu bạn thật sự muốn phụng sự THIÊN CHÚA thì bạn vẫn có thể làm trong tư cách là giáo dân. Đôi khi lại còn hiệu quả hơn bởi lẽ bạn có thể len lỏi vào những môi trường mà các tu sĩ khó lòng lọt vào. Tất cả đều đúng! Nhưng thắc mắc cuối cùng vẫn giữ nguyên:
- Đâu là thánh ý THIÊN CHÚA? Làm sao gặp được điều tôi mong mỏi tìm kiếm???
THIÊN CHÚA dựng nên con người để con người vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Trong chiều hướng này thì không thể nghi ngờ gì về sự kiện điều Chúa muốn cho con người là điều tốt nhất. Đi vào thực tế cuộc đời tôi thì tôi phân vân lưỡng lự giữa hai ngả đường:
- Giáo Dân hay Tu Sĩ?
Cuộc chiến kéo dài trong mấy tháng. Bao lâu tôi chưa quyết định thì tôi không thể sống an bình. Dầu muốn dầu không tôi cũng phải chọn một trong hai nẻo đường. Nhưng tôi lại không tài nào chọn được. Càng lâm vào tình trạng hỗn độn tôi càng muốn giải quyết cho xong. Nhưng tình trạng đau thương vẫn cứ đứng lỳ tại chỗ, mặc dầu tôi đã làm xong một tuần tĩnh tâm để xin ơn soi sáng, y như thể thời của THIÊN CHÚA chưa phải là thời của tôi.
Sau cùng tôi quyết định để yên cho linh hồn nghỉ ngơi và tin tưởng phó thác mọi sự trong vòng tay THIÊN CHÚA. Chỉ duy nhất trong thinh lặng THIÊN CHÚA mới có thể nói và tôi mới có thể lắng nghe Tiếng Chúa cách rõ ràng.
Tôi trở lại gia đình vào kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh. Thật là những ngày yên tĩnh không mảy may bận rộn với công ăn việc làm, không vội vã chạy theo các phương tiện di chuyển công cộng. Tôi thật sự tận hưởng niềm vui Giáng Sinh giữa bầu khí ấm áp yêu thương của gia đình. Trong thinh lặng, tôi lắng nghe tiếng nói của THIÊN CHÚA.
Bỗng chốc, quyết định chọn lối sống tu trì bất ngờ xuất hiện, ngay trong giây lát, sáng như ánh mặt trời, không thể nào nghi ngờ được nữa. Tâm hồn tôi tràn ngập bình tĩnh và an lành, hai đức tính chỉ có thể đến từ Trời Cao. Đúng thật là ân huệ trọng đại mà THIÊN CHÚA ban cho tôi, chứ tôi hoàn toàn không có công trạng gì.
Ai có thể tự nhận là xứng đáng được chọn làm hiền thê của Đức Chúa GIÊSU???
Sau cùng, tôi khám phá ra rằng:
- Khi THIÊN CHÚA đòi hỏi một điều gì thì Người luôn luôn ban sức mạnh để con người có thể đáp ứng đòi hỏi .. Và chu toàn thánh ý THIÊN CHÚA là chọn lựa duy nhất đưa con người đến hạnh phúc đích thật!!!
... ”Tự cõi trời thánh thiêng Chúa ngự, xin gởi Đức Khôn Ngoan Ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển, để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì Đức Khôn Ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con .. Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của THIÊN CHÚA? Nào có ai hiểu được THIÊN CHÚA muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề. Những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi, những điều vừa tầm tay, đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban Đức Khôn Ngoan, chẳng gởi thần khí thánh? Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng, cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những gì đẹp lòng Ngài, và nhờ Đức Khôn Ngoan mà được cứu độ” (Sách Khôn Ngoan 9,10-11/13-18).
(Espedita Fisher ”IO SARÒ L'AMORE”, Le nuove vie della clausura, Castelvecchi 2013, trang 31-33)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét