Tình
Yêu THIÊN CHÚA, Đời Đời Con Ca Tụng
Cuộc hoán cải của tôi (Paul) bắt đầu từ năm 1996 và tôi lãnh bí
tích Rửa Tội gia nhập Giáo Hội Công Giáo vào tháng 4 năm 1998. Trước thời điểm
hồng phúc này tôi trải qua mấy cuộc tình ”lăng-nhăng” không đi tới đâu. Cuối
cùng chúng dồn tôi vào chân tường. Vào một buổi sáng đẹp trời, tôi xách ba-lô
bỏ lên xe rồi lái xe chạy thẳng về miền Nam nước Pháp! Tôi đi mà không biết
mình đi đâu ngoại trừ ý nghĩ cần phải thoát ra khỏi ngõ cụt!
Tôi xuất thân từ một
gia đình không tin tưởng gì ráo trọi và ghét cay ghét đắng các Linh Mục cùng Tu
Sĩ. Tôi gần như mù tịt mọi vấn đề tôn giáo. Trong môi trường nghề nghiệp tôi
sống giữa bầu khí hoàn toàn chính trị và vật chất.
Chán ngấy với thực tại
ê-chề rỗng-tuếch, tôi tự nhủ mình phải làm một cái gì đó để cuộc sống được thay
đổi. Thế là vào một buổi sáng, vài ngày trước lễ quốc khánh 14-7, tôi lái xe
trực chỉ rặng núi Alpes. Đến chân rặng Hautes-Alpes tôi dừng xe, đeo ba-lô và
bắt đầu leo núi.
Tôi leo ròng rã 3
tiếng đồng hồ với ý tưởng duy nhất ám ảnh trong đầu:
- Cần phải tìm giải
pháp cho các vấn đề của mình.
Đang đi tôi bỗng như
bị một luồng chớp xuyên qua. Lúc ấy chỉ có mình tôi trên núi. Rồi tôi nghe một
Tiếng Nói rõ ràng với tôi:
- Paul à, Ta yêu con!
Tôi thật sự ngỡ ngàng
như người bơi lội giữa hai dòng nước. Một đàng, tôi đang chiêm ngắm vẽ đẹp
thiên nhiên tuyệt vời trước mắt và hoàn toàn không nghĩ gì đến nội tâm. Đàng
khác tôi tự nhủ:
- Nhà ngươi bị điên
rồi! Đâu có ai nói gì với ngươi! Đó chỉ là hiện tượng thuần túy tâm lý thôi!
Thế nhưng cùng lúc tôi
cảm thấy tâm hồn tràn ngập hạnh phúc.
Vai mang ba-lô tôi
quay xuống đồng bằng. Không do dự, tôi lái xe trực chỉ thủ đô Paris với dụng ý
tìm hiểu về mầu nhiệm Tiếng Nói tôi vừa nghe trên núi:
- Paul à, Ta yêu con!
Tiếng Nói theo tôi
suốt con đường trở về. Về đến nhà tôi gọi điện thoại ngay cho Anne, cô bạn gái
tín hữu Công Giáo. Chúng tôi từng làm việc chung trong vòng 4 năm. Nhưng từ 5
năm qua chúng tôi không thấy mặt nhau. Ngày còn gặp nhau, khi dùng điểm tâm, Anne
thường nói với tôi về THIÊN CHÚA. Tôi chế nhạo nàng là ”kẻ mộ đạo” .. Nhận điện
thoại nàng vui vẻ hẹn gặp tôi vào sáng hôm sau nơi quán ăn ở đại lộ Clichy mang
tên ”Quán Rượu Cha Sở”.
Thật là định mệnh trớ
trêu. Tôi vốn không ưa các Linh Mục giờ đây phải đến nơi hẹn mang nhãn hiệu
Công Giáo và chắc chắn có sự hiện diện của mấy Ông Cha Sở đáng ghét! Nhưng tôi
không thể làm cách khác. Bởi lẽ tôi muốn tìm hiểu về Tiếng Nói nhiệm mầu: ”Paul
à, Ta yêu con!”.
Anne làm việc nơi quán
ăn với tư cách nhân viên thiện nguyện. Nàng nhanh nhẹn vui vẻ và tháo vát. Tôi
đến nhằm lúc nàng bận bịu phục vụ khách hàng vì thế nàng bảo tôi cứ tự nhiên
dùng bữa. Khi rãnh nàng sẽ đến ngay và chúng tôi có thể bàn chuyện. Tôi ngồi ăn
được 5 phút thì xuất hiện một vị Linh Mục. Tôi ngao ngán nhủ thầm:
- Thôi rồi! Không
tránh đâu cho khỏi!
Cha kéo kế ngồi đối
diện tôi. Cha là Linh Mục thường trực nơi quán ăn vào ngày hôm ấy. Chúng tôi
trao đổi cách cởi mở và thân tình trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Mọi đám mây
đen-tối u-uẩn trong tâm hồn tôi dần dần tan biến nhường chỗ cho ánh sáng chói
chang. Buổi nói chuyện diễn tiến tốt đẹp đến độ khi kết thúc tôi thưa với vị
Linh Mục:
- Xin Cha rửa tội ngay
cho con!
Ngài vui vẻ trả lời:
- Nếu không có gì gấp,
mời bạn đến gặp tôi vào tháng 10!
Tôi hăng hái nói một
hơi:
- Cha biết không. Bây
giờ là tháng 7. Từ nay cho đến tháng 10 biết đâu con đổi hướng xin theo hồi
giáo, do thái giáo hay một giáo phái nào khác thì sao!
Vẫn không nao núng vị
Linh Mục điềm nhiên trả lời:
- Nếu bạn không đến
gặp tôi vào tháng 10 thì có nghĩa là điểm hẹn chưa tới!
Câu nói khôn ngoan
chín chắn của vị Linh Mục Công Giáo như liều thuốc thần chữa tôi khỏi hẳn chứng
bệnh bài-giáo-sĩ vốn ghét cay ghét đắng các Linh Mục! Tôi đang đối diện với một
người của Giáo Hội và của THIÊN CHÚA. Thay vì lợi dụng tình thế thuận lợi để
câu mồi, ngài ung dung trả tôi lại với trách nhiệm cá nhân và với ý thức tự do
của tôi.
Ước muốn theo Đạo Công
Giáo khởi hành từ đó. Nhưng thật ra nó được mở màn trên rặng núi Hautes-Alpes
khi tôi nghe Tiếng Nói rõ ràng:
- Paul à, Ta yêu con!
Tháng 10 năm 1998, tôi
ghi tên theo học khóa giáo lý dành cho tân tòng. Khóa học kéo dài 2 năm. Anne
trở thành người đỡ đầu khi tôi lãnh bí tích Rửa Tội. Sau khi trở thành tín hữu
Công Giáo tôi trải qua những ngày tháng tuyệt vời. Tôi cố gắng phục vụ giáo xứ
để bày tỏ lòng tôi tri ân THIÊN CHÚA, Đấng đã ban cho tôi hồng ân trọng đại
được trở thành con cái Ngài trong Giáo Hội công-giáo duy-nhất thánh-thiện và
tông-truyền.
Trở thành tín hữu Công
Giáo cũng thay đổi hẳn lối cư xử của tôi nơi chỗ làm việc. Dưới quyền điều
khiển của tôi có đến 100 người. Tôi đối xử hòa nhã khiêm tốn và luôn luôn lắng
nghe người khác trình bày các vấn đề cùng các khó khăn. Tôi giúp nhiều người có
cơ may thăng tiến đời sống xã hội hoặc phát triển niềm tin tôn giáo.
Niềm hạnh phúc cuối
cùng của tôi là gặp được một phụ nữ Công Giáo sống đạo chân thành. Chúng tôi
yêu nhau và đi đến chỗ đính hôn. Chúng tôi sống những ngày chuẩn bị tiến tới
hôn nhân dưới ánh sáng của Tin Mừng và dưới cái nhìn yêu thương của THIÊN CHÚA.
... Tình thương Chúa, đời đời
con ca tụng, qua muôn ngàn thế hệ miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
Vâng, con nói: ”Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu, lòng thành tín Chúa
được thiết lập trên trời” .. Lạy Chúa, thiên đình xưng tụng những kỳ công của
Chúa, cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài. Trên cõi trời cao,
nào có ai sánh tày THIÊN CHÚA? Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống Chúa được
chăng? THIÊN CHÚA oai phong giữa triều thần thánh, vô cùng lẫm liệt trên hết cả
quần thần. Lạy Chúa là Chúa Tể càn khôn, nào ai được như Chúa? Lạy Chúa quyền
năng, đức thành tín hầu cận quanh Ngài” (Thánh Vịnh 89(88),2-3/6-9).
(”Il
a changé ma vie! Dieu je L'ai rencontré”, Tome II, Éditions de l'Emmanuel,
2001, trang 57-65)
Sr. Jean Berchmans
Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét