Toàn
văn bài diễn thuyết của ĐTC Phanxicô trước Quốc Hội Hoa Kỳ
“Kính thưa Phó Tổng thống,
Chủ tịch Hạ viện,
Và quý vị đại biểu danh dự của Quốc hội
Kính thưa quý vị,
Tôi hết lòng biết ơn vì lời mời được đến phát
biểu tại phiên họp lần này của Quốc Hội ngay “tại vùng đất của tự do và là ngôi
nhà của người can đảm”. Tôi rất hân hạnh suy nghĩ rằng lý do cho lời mời này đó
là vì tôi cũng là một người con của lục địa to lớn này, để từ đó tất cả chúng
ta đã nhận lãnh quá nhiều điều và hướng về đó chúng ta cùng chung chia một
trách nhiệm chung.
Mỗi người con trai hay con gái của đất nước
này đều có một sứ mạng, một trách nhiệm cá nhân và với xã hội. Trách nhiệm của
chính quý vị, với tư cách là những đại biểu Quốc Hội, là phải làm cho đất nước
này, ngang qua hoạt động lập pháp của quý vị, được lớn mạnh như một quốc gia.
Quý vị là bộ mặt của nhân dân nước này, là những đại biểu của họ. Quý vị được
mời gọi để bảo về và duy trì phẩm giá của đồng bào của quý vị trong nỗ lực theo
đuổi không mỏi mệt và đầy đòi hỏi của thiện ích chung, bởi lẽ đây là mục tiêu
chính yếu của tất cả các thể chế chính trị. Một xã hội chính trị được bảo đảm
khi nó tìm kiếm, như là một ơn gọi, để nhằm thoả mãn những nhu cầu chung bằng
cách khuyến khích sự phát triển của tất cả các thành viên, đặc biệt là những ai
ở trong các tình trạng dễ bị tổn thương và bị đe doạ. Hoạt động lập pháp phải
luôn được dựa trên sự quan tâm đến con người. Vì nó, quý vị đã được mời, được
kêu gọi và quy tụ lại bởi những ai đã tuyển chọn quý vị.
Công việc của quý vị là điều khiến cho tôi
phải suy tư dưới hai cái nhìn về nhân vật Mô-sê. Một mặt, tổ phụ và người ban
hành luật cho dân Ít-ra-en tượng trưng cho nhu cầu của dân tộc để làm cho ý
thức về sự hiệp nhất được sinh động ngang qua sự lập pháp đúng đắn. Mặt khác,
nhân vật Mô-sê dẫn đưa chúng ta trực tiếp đến với Thiên Chúa và như thế là đến
với phẩm giá siêu việt của con người. Mô-sê cung cấp cho chúng ta một sự tổng
hợp tốt đẹp của công việc của quý vị: đó là quý vị được yêu cầu để bảo vệ, bằng
công cụ pháp luật, hình ảnh và nét giống với Thiên Chúa được phác hoạ trên mỗi
khuôn mặt của con người.
Hôm nay, tôi không chỉ muốn nói với quý vị,
nhưng còn với toàn thể nhân dân của Hoa Kỳ, thông qua quí vị. Ở đây, cùng với
các đại biểu của họ, tôi muốn tận dụng cơ hội này để đối thoại với hàng ngàn
người nam và người nữ, những người đang nỗ lực mỗi ngày để thực hiện công việc
hằng ngày một cách trung tín, để mang về nhà lương thực hằng ngày, để dành dụm
tiền bạc và – dần dà với thời gian – để kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho
những gia đình của họ. Đây là những người nam và người nữ không chỉ đơn thuần
quan tâm đến việc thanh toán các khoản thuế của họ, nhưng trong cách thức âm
thầm của mình, họ đang duy trì đời sống của xã hội. Họ khởi phát sự đoàn kết
bằng hành động của mình, và họ thiết lập các tổ chức để giúp đỡ những ai đang
thiếu thốn nhất.
Tôi cũng ước ao được bước vào cuộc đối thoại
với biết bao người cao niên, vốn là một kho tàng thông thái được trui rèn bởi
kinh nghiệm, và cũng là những người đã tìm kiến trong nhiều cách thức khác
nhau, đặc biệt ngang qua công tác thiện nguyện, để sẻ chia các câu chuyện và sự
sáng suốt của họ. Tôi biết rằng rất nhiều người trong số họ đã nghỉ hưu, nhưng
vẫn còn rất năng động, họ vẫn tiếp tục lao tác để kiến thiết mảnh đất này. Tôi
cũng muốn đối thoại với tất cả những người trẻ, họ là những người đang lao tác
để nhận ra những nguyện vọng vĩ đại và cao quý của mình, họ đã không để mình bị
lầm đường lạc lối bởi biết bao đề nghị dễ dãi, họ đương đầu với những tình
huống khó khăn thường là hậu quả gây ra bởi sự thiếu trưởng thành của biết bao
người lớn. Tôi ước cao được đối thoại với tất cả quý vị, và tôi mong muốn làm
điều đó ngang qua ký ức lịch sử của những người trẻ của quý vị.
Chuyến viếng thăm của tôi diễn ra trong thời
điểm mà những người nam nữ thiện chí đang đánh dấu những kỷ niệm của một vài
nhân vật vĩ đại của Hoa Kỳ. Những sự phức tạp của lịch sử và thực tại yếu đuối
cứ như thế của con người, những người nam nữ, bởi vì tất cả những khác biệt và
giới hạn của họ, đã có thể bằng cách làm việc chăm chỉ và hy sinh – vài người
đã phải trả giá bằng mạng sống mình – để kiến thiết một tương lai tươi sáng
hơn. Họ đã khuôn đúc nên những giá trị nền tảng vốn sẽ được duy trì mãi mãi
trong tinh thần của nhân dân Hoa Kỳ. Một con người với tinh thần này có thể
vượt qua nhiều khủng hoảng, căng thẳng và xung đột, trong khi vẫn luôn tìm kiếm
những sáng kiến để tiến về phía trước, và thực hiện điều đó với một sự tử tế.
Những người nam nữ này mang lại cho chúng ta một cách thức để nhìn và giải
thích thực tại. Khi vinh danh ký ức của họ, chúng ta được gợi hứng, thậm chí
ngay giữa những xung đột, và ngay tại đây và vào lúc này, để gợi lại những tàn
tích văn hoá sâu thẳm nhất của họ.
Tôi muốn đề cập đến bốn người trong số họ: đó
là Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day và Thomas Merton.
Năm nay đánh dấu kỷ niệm 150 năm ngày Tổng
thống Abraham Lincoln bị ám sát, ông là người bảo vệ sự tự do, và đã lao tác
không mỏi mệt để “quốc gia này, trong Thiên Chúa, có thể sản sinh ra tự do”.
Kiến thiết một tương lai của tự do đòi hòi phải yêu mến thiện ích chung và sự
hợp tác trong tinh thần của sự bổ trợ và đoàn kết.
Tất cả chúng ta đều nhận thức rằng, và hết
lòng âu lo, bởi sự xáo trộn của hoàn cảnh xã hội và chính trị trong thế giới
ngày nay. Thế giới của chúng ta ngày càng trở nên một nơi chốn của xung đột bạo
lực, oán ghét và tính hung bạo, bị vi phạm ngay cả nhân danh Thiên Chúa và tôn
giáo. Chúng ta biết rằng không có tôn giáo nào lại được miễn trừ khỏi những
hình thức của ảo tưởng cá nhân và chủ nghĩa cực đoan mang tính ý thức hệ. Điều
này có nghĩa là chúng ta phải hết sức tỉnh táo với mọi dạng thức của chủ nghĩa
cuồng tín, dưới hình thức tôn giáo hay bất cứ dạng thức nào. Một sự cân bằng
tinh tế thì cần thiết để đánh bại bạo lực vi phạm vì nhân danh tôn giáo, một ý
thức hệ hay một hệ thống kinh tế, trong khi vẫn bảo đảm đảm sự tự do tôn giáo,
tự do tư tưởng và những tự do của cá nhân. Nhưng cũng có một cám dỗ khác mà
chúng ta phải đặc biệt đề phòng để chống lại: đó là quy giản luận đơn sơ vốn
chỉ nhìn thấy cái tốt và cái xấu; hay, nếu quý vị muốn, chỉ thấy có người công
chính và những tội nhân. Thế giới đương đại, với những vết thương mở rộng đã
tác động đến biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta, đòi hỏi chúng ta phải
đương đầu với mọi dạng thức của sự phân cực vốn sẽ chia cắt nó thành hai phe.
Chúng ta biết rằng trong nỗ lực để được giải thoát khỏi kẻ thù bên ngoài, chúng
ta có thể bị cám dỗ để dung dưỡng cho kẻ thù bên trong. Bắt chước sự căm ghét
và bạo lực của những bạo chúa và sát nhân đấy là cách tốt nhất để chiếm chỗ của
chúng. Đó là một điều mà quý vị, với tư cách là người, sẽ khước từ.
Phản ứng của chúng ta đúng hơn phải là một
phản ứng của hy vọng và chữa lành, của bình an và công lý. Chúng ta bị đòi hỏi
để vận dụng sự can đảm và trí thông minh để giải quyết những khủng hoảng địa lý
chính trị và kinh tế. Ngay cả trong thế giới phát triển, những tác động của
những cơ cấu và hành vi bất công thì cũng quá rõ ràng. Những nỗ lực của chúng
ta phải nhắm tới phục hồi hy vọng, chỉnh đốn những sai lầm, duy trì những sự
tận tâm, và đẩy mạnh sự thịnh vượng của những cá nhân và các dân tộc. Chúng ta
phải tiến bước về phía trước cùng nhau, như là một, trong một tinh thần của
huynh đệ và đoàn kết đã được canh tân, hợp tác một cách quảng đại vì thiện ích
chung.
Những thách đố trước mặt chúng ta ngày nay mời
gọi một sự canh tân đối với tinh thần hợp tác, vốn đã thực hiện biết bao điều
tốt đẹp trong suốt lịch sử của Hoa Kỳ. Sự phức tạp, tính nghiêm trọng và sự
khẩn thiết của những thách đố này đòi buộc chúng ta phải đóng góp những nguồn
lực và tài năng của mình, và kiên quyết hỗ trợ lẫn nhau, với sự tôn trọng những
khác biệt và những xác tín trong lương tâm của chúng ta.
Nơi mảnh đất này, các nhiều tôn giáo khác nhau
đã đóng góp rất nhiều cho việc kiến thiết và củng cố xã hội. Ngày nay, cũng như
trong quá khứ, thật là quan trọng khi tiếng nói của đức tin vẫn tiếp tục được
lắng nghe, bởi vì đó là một tiếng nói của tình huynh đệ và tình yêu, vốn đã cố
gắng để mang lại những gì tốt đẹp nhất cho mỗi con người và cho mỗi xã hội. Sự
hợp tác như thế thực là một dũng lực vô song trong trận chiến để loại trừ những
dạng thức mới mang tính toàn cầu của tình trạng nô lệ, bắt nguồn từ những bất
công trầm trọng vốn chỉ có thể được vượt thoát thông qua những chính sách mới
và những hình thức mới của sự đồng tâm của xã hội.
Đến đây, tôi nghĩ đến lịch sử chính trị của
Hoa Kỳ, là nơi mà chế độ dân chủ đã cắm rễ sâu trong tâm trí của nhân dân nước
này. Tất cả các hoạt động chính trị đều phục vụ và đẩy mạnh lợi ích của người
dân và được đặt trên nền tảng của sự tôn trọng phẩm giá của họ. “Chúng ta thừa
nhận những chân lý này là hiển nhiên đúng, đó là người nam và người nữ được
dựng nên bình đẳng, cũng như họ được Tạo Hóa phú bẩm cho những quyền nhất định
bất khả nhượng, mà trong số đó là quyền được sống, tự do, và mưu cầu hạnh phúc”
(Tuyên ngôn Độc lập, ngày 04 tháng 07, 1776). Nếu thể chế chính trị thực
sự chỉ phục vụ con người, thì hệ quả là nó không thể nào nô lệ cho kinh tế và
tài chánh. Đúng ra, thể chế chính trị là một sự biểu lộ của nhu cầu để chúng ta
hợp nhất, nhằm kiến tạo cho thiện ích to lớn nhất: đó là một cộng đồng hy sinh
những lợi ích riêng để chia sẻ, trong công bằng và hòa bình, những tài sản,
những lợi tức, và đời sống xã hội của nó. Tôi không đánh giá thấp những khó
khăn có thể liên quan, nhưng tôi muốn khuyến khích quý vị trong sự cố gắng.
Ở đây tôi cũng cũng nghĩ đến cuộc diễu hành mà
Martin Luther King đã dẫn đầu từ Selma đến Montgomery năm mươi năm về trước của
chiến dịch nhằm hoàn tất “giấc mơ” của ông về những quyền lợi đầy đủ về chính
trị và dân sự cho người Hoa Kỳ gốc Phi Châu. Giấc mơ ấy vẫn tiếp tục truyền cảm
hứng cho chúng ta. Tôi hạnh phúc vì Hoa Kỳ tiếp tục, đối với nhiều người, vẫn
là một vùng đất của “những giấc mơ”. Những giấc mơ sẽ dẫn đến hành động, để
tham dự và để dấn thân. Những giấc mơ sẽ đánh thức những gì sâu thẳm và chân
thực nhất trong đời sống của con người.
Trong những thế kỷ gần đây, hàng triệu con người
đã đến vùng đất này để theo đuổi ước mơ kiến tạo một tương lai trong tự do.
Chúng ta, những con dân của lục địa này, không sợ hãi những người nước ngoài,
bởi vì nhiều người trong số chúng ta đã từng là người nước ngoài. Tôi nói điều
này với quý vị với tư cách là người con của những người di dân, bởi vì tôi biết
rất nhiều người trong số quý vị là con cháu của những người di dân. Thảm thương
là, những quyền lợi của những ai đã cư ngụ ở đây trước chúng ta rất lâu đã
chẳng luôn luôn được tôn trọng. Cho tất cả những con người và những quốc gia
của họ, từ con tim của chế độ dân chủ của Hoa Kỳ, tôi ước ao được tái khẳng
định lòng quý trọng lớn lao và sự cảm kích của mình. Những tiếp xúc sơ khởi thì
đã bị hỗn loạn và đầy bạo lực, nhưng rất khó để phán xét quá khứ bằng những
tiêu chuẩn của hiện tại. Tuy nhiên, khi người khách lạ ở giữa chúng ta van xin
chúng ta, chúng ta không được phép lập lại những tội lỗi và sai lầm ấy của quá
khứ. Chúng ta phải kiên quyết giờ đây sống càng cao thượng càng tốt, như là
cách chúng ta giáo dục những thế hệ mới không bao giờ quay lưng lại với “những
láng giềng của chúng” và mọi sự chung quanh chúng ta. Kiến thiết một quốc gia
mời gọi chúng ta nhận ra rằng chúng ta phải thường xuyên liên hệ với các quốc
gia khác, và phải từ bỏ đi cái quan niệm của thái độ thù nghịch để rồi vận dụng
một sự bổ trợ lẫn nhau, trong một cố gắng thường hằng để làm hết sức mình. Tôi
xác tín rằng chúng ta có thể làm được điều này.
Thế giới của chúng ta đang phải đương đầu với
thảm họa di dân với một quy mô to lớn chưa từng thấy kể từ sau Thế chiến thứ 2.
Điều này mang lại cho chúng ta nhiều thách thức lớn và rất nhiều quyết định khó
khăn. Trên lục địa này, cũng thế, hàng ngàn con người bị thu hút di cư về
phương bắc để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính họ và những người
thân yêu, để tìm kiếm những cơ hội to lớn hơn. Đây chẳng phải là điều chúng ta
mong muốn cho chính con em chúng ta sao? Chúng ta không nên ngạc nhiên vì số
lượng của họ, nhưng đúng hơn hãy nhìn nhận họ như những con người, ngước nhìn khuôn
mặt của họ và lắng nghe những câu chuyện của họ, cố gắng để đáp ứng hết khả
năng chúng ta có thể cho hoàn cảnh của họ. Để đáp ứng trong một cách thức luôn
luôn đầy tính nhân đạo, công bình và huynh đệ. Chúng ta cần tránh cơn cám dỗ
chung ngày nay: đó là loại bỏ bất cứ thứ gì gây rắc rối. Chúng ta hãy nhớ đến
khuôn vàng thước ngọc: “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình,
thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta” (Mt 7, 12).
Giới răn này chỉ cho chúng ta một hướng đi rõ
ràng. Chúng ta hãy đối xử với người khác với cùng một tình cảm nồng nàn và lòng
trắc ẩn như chúng ta mong ước họ đối đãi với mình. Chúng ta hãy mang lại cho
tha nhân những cơ hội như chúng ta tìm kiếm cho chính mình. Chúng ta hãy giúp
người khác lớn lên, như chúng ta mong muốn làm cho chính mình. Nói vắn gọn, nếu
chúng ta muốn an toàn, hãy trao ban sự an toàn; nếu chúng ta muốn sống, hãy
trao ban sự sống; nếu chúng ta muốn những cơ may, chúng ta hãy mang lại những
cơ may. Thước đo mà ta dùng cho tha nhân cũng sẽ là thước đo mà thời gian sẽ
dành cho chúng ta. Khuôn vàng thước ngọc cũng nhắc nhớ chúng ta về trách nhiệm
bảo vệ và bênh vực sự sống con người trong mọi giai đoạn phát triển của nó.
Xác tín này đã dẫn đưa tôi, từ khi bất đầu
thừa tác vụ của mình, đến việc bênh đỡ ở nhiều cấp độ khác nhau cho việc xóa bỏ
án tử hình trên toàn cầu. Tôi xác tín rằng đây là cách thức tốt đẹp nhất, bởi
vì mọi sự sống là thánh thiêng, mỗi bản vị người được phú bẩm cho một phẩm giá
bất khả nhượng, và xã hội chỉ có thể hưởng lợi từ việc phục hồi cho những ai bị
kết án vì phạm tội. Gần đây những anh em giám mục của tôi ở đây, trong nước Hoa
Kỳ này đã canh tân lời kêu gọi của họ cho việc xóa bỏ án tử hình. Tôi không chỉ
ủng hộ họ, mà còn khuyến khích tất cả những ai xác tín rằng một hình phạt công
bằng và cần thiết thì không bao giờ được phép loại trừ chiều kích của hy vọng
và mục tiêu của việc hoán cải.
Trong những thời khắc này khi mối bận tâm về
xã hội đã trở nên quá quan trọng, thì tôi không thể nào bỏ qua không nhắc đến
Tôi Tớ Chúa Dorothy Day, là người đã sáng lập Phong trào Công Nhân Công Giáo.
Chủ nghĩa tích cực mang tính xã hội của chị, khao khát của chị cho công bình và
sự quan tâm cho những ai bị áp bức, đã được gợi hứng bởi Tin Mừng, bởi niềm tin
của chị và gương lành của các thánh.
Biết bao nhiêu tiến bộ đã được thực hiện trong
lãnh vực này trong nhiều khu vực của thế giới! Biết bao điều đã được thực hiện
trong những năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba này để kéo con người ra khỏi
sự đói nghèo cùng cực! Tôi biết rằng quý vị chung chia với xác tín của tôi rằng
vẫn còn rất nhiều việc cần làm, và nhất là trong trong những thời khắc của
khủng hoảng và khó khăn về kinh tế thì lại càng không thể nào đánh mất tinh
thần đoàn kết toàn cầu. Đồng thời tôi cũng muốn khuyến khích quý vị luôn nghĩ
đến những người xung quanh chúng ta đang mắc kẹt trong vòng vây của đói nghèo.
Họ cũng cần được trao ban hy vọng. Cuộc chiến chống lại nghèo khổ và đói khát
phải được thực hiện thường xuyên và trên nhiều mặt trận, đặc biệt nơi những
nguyên nhân của nó. Tôi biết rằng rất nhiều người Hoa Kỳ ngày nay, cũng như
trong quá khứ, đang đương đầu với vấn nạn này.
Dĩ nhiên là một phần của nỗ lực to lớn này là
việc gầy dựng và phân phối của cải. Sử dụng đúng đắn những tài nguyên tự nhiên,
việc ứng dụng cách thích hợp kỹ thuật công nghệ và việc thấm nhuần tinh thần
của các công ty là những nhân tố chính yếu của một hệ thống kinh tế vốn nỗ lực
để trở nên hiện đại, bao gồm tất cả và đứng vững. “Thương mại là một ơn gọi cao
quý, hướng đến việc sản sinh ra của cải và cải thiện trái đất”. Nó có thể một
suối nguồn của thịnh vượng đầy ích lợi cho khu vực ở nơi nó hoạt động, đặc biệt
nếu nó nhận thấy việc tạo ra công ăn việc làm như là một phần thiết yếu trong
sự phục vụ của nó đối với thiện ích chung” (Laudato Sì, 129). Thiện ích
chung này cũng bao gồm cả trái đất, một chủ đề trọng tâm của thông điệp mà tôi
viết gần đây để “bước vào một cuộc đối thoại với tất cả mọi người về ngôi nhà
chung của chúng ta” (Laudato Sì, 3). “Chúng ta cần một cuộc đối thoại
bao gồm tất cả mọi người, bởi vì những thách đố về môi trường chúng ta đang
phải chịu đựng, và gốc rễ con người của nó, liên quan và có tác động đến tất cả
chúng ta” (Laudato Sì, 14).
Trong thông điệp Laudato Sì, tôi
kêu gọi một nỗ lực can đảm và trách nhiệm để “tái định hướng những bước đi của
chúng ta” (Laudato Sì, 61) và ngăn ngừa những ảnh hưởng nghiêm trọng của
việc hủy hoại môi trường vốn gây ra bởi hoạt động của con người. Tôi xác
tín rằng chúng ta có thể thực hiện một sự khác biệt và tôi tin chắc Hoa Kỳ – và
Quốc Hội này – có một vai trò quan trọng để thực thi. Đây là thời điểm của
những hành động can đảm và các chiến lược, nhắm thực hiện đầy đủ một “nền văn
hóa của sự chăm sóc” (Laudato Sì, 231) và “một sự tiếp cận tổng hợp để
chống lại nghèo khổ, khôi phục phẩm giá của những ai bị loại trừ, và đồng thời
bảo vệ thiên nhiên” (Laudato Sì, 139). “Chúng ta có tự do cần thiết đủ
để giới hạn và điều khiển kỹ thuật công nghệ” (Laudato Sì, 112); “để
nghĩ ra những cách thức khôn ngoan của…việc phát triển và giới hạn khả năng của
chúng ta” ” (Laudato Sì, 78); và khiến cho công nghệ “phải phục vụ một
dạng thức khác của tiến bộ, một dạng thức lành mạnh hơn, nhân bản hơn, xã hội
hơn và toàn vẹn hơn”(Laudato Sì, 112). Về mặt này, tôi tin tưởng rằng
những trung tâm nghiên cứu và học thuật trỗi vượt của Hoa Kỳ có thể thực hiện
một sự đóng góp quan trọng trong những năm sắp tới.
Một thế kỷ trước, lúc khởi đầu của Thế Chiến,
điều mà Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô 15 đã gọi tên là một “lò sát sinh vô
nghĩa”, thì một người Hoa Kỳ kiệt xuất đã chào đời: tu huynh dòng Xi-tô Thomas
Merton. Ngài vẫn là một nguồn cảm hứng về mặt tinh thần và là người dẫn đường
cho rất nhiều người. Trong tự thuật của mình, ngài viết: “Tôi đã bước vào thế
giới. Tự do với thiên nhiên và mang hình ảnh của Thiên Chúa, thế nhưng tôi đã
là tù nhân của bạo lực của chính mình và sự ích kỷ của chính tôi, trong hình
ảnh của một thế giới mà tôi được hạ sinh vào. Thế giới ấy là hình ảnh của hỏa
ngục, đầy rẫy những con người giống như tôi, yêu mến Thiên Chúa, nhưng vẫn còn
căm ghét Ngài; họ được sinh ra để yêu mến Ngài nhưng lại sống trong nỗi sợ của
sự đói khát vô vọng tự mâu thuẫn với chính mình”. Merton trước tiên là một
người của cầu nguyện, một nhà suy tư đã từng thách đố những điều chắc chắn vào
thời của mình và đã mở ra những viễn tượng mới cho các linh hồn và cho Giáo
Hội. Ngài cũng là một con người của đối thoại, một nhà hoạt động cho hòa bình
giữa các dân tộc và tôn giáo.
Từ viễn tượng này của cuộc đối thoại, tôi muốn
công nhận những nỗ lực được thực hiện trong những tháng gần đây để giúp vượt
qua những khác biệt lịch sử được nối kết với những giai đoạn đau thương của quá
khứ. Đó là nhiệm vụ của tôi để bắc những nhịp cầu và giúp đỡ tất cả những người
nam nữ, bằng bất cứ cách nào có thể, cũng làm tương tự như tôi. Khi các quốc gia
đã từng xung đột với nhau hồi phục lại con đường đối thoại – một cuộc đối thoại
vốn có thể bị ngắt quãng bởi vì những nguyên do chính đáng nhất – thì những cơ
hội mới mẻ lại khai mở cho tất cả. Điều này đã và đang đòi hỏi sự can đảm và
liều lĩnh, vốn là những điều khác với sự vô trách nhiệm. Một lãnh đạo chính trị
tốt lành là người, với lợi ích của tất cả mọi người trong tâm trí, chộp lấy
khoảnh khắc trong một tinh thần cởi mở và thực dụng. Một lãnh đạo chính trị tốt
luôn chọn lựa để khởi xướng những tiến trình hơn là chiếm dụng những khoảng
không (Evangelii Gaudium, 222-223).
Phục vụ cho đối thoại và bình an cũng có nghĩa
là thực sự quyết tâm để tối thiểu hoá, trong dài hạn, và chấm dứt biết bao cuộc
xung đột vũ trang trên khắp hoàn cầu. Ở đây chúng ta phải tự vấn: Tại sao những
vũ khí giết người lại có thể được bán cho những ai âm mưu giáng xuống vô số
những đau thương trên các cá nhân và xã hội? Đáng buồn thay, câu trả lời, như
chúng ta đã biết, giản đơn đó là vì tiền: tiền được tấm đẫm trong máu, thường
là máu của người vô tôi. Trên khuôn mặt của sự im lặng đáng xấu hổ và đáng
khiển trách này, đó là nhiệm vụ của chúng ta để đối mặt với vấn đề và ngăn chặn
việc mua bán vũ khí.
Ba người con trai và một con gái của mảnh đất
này, bốn cá nhân với bốn ước mơ: Lincoln, tự do: Martin Luther King, tự do
trong sự đa nguyên và không loại trừ; Dorothy Day, công bằng xã hội và những
quyền của con người; và Thomas Merton, khả năng đối thoại và mở ra với Thiên
Chúa.
Đó là bốn đại diện của nhân dân Hoa Kỳ.
Tôi sẽ kết thúc chuyến viếng thăm của
mình ở Philadelphia, là nơi tôi sẽ tham dự Đại Hội thế giới của các gia
đình. Tôi ước ao rằng trong suốt chuyến viếng thăm của tôi thì gia đình sẽ là
một chủ đề được nhắc đi nhắc lại. Gia đình cần thiết biết bao cho việc kiến tạo
một đất nước! Và quý giá biết bao khi gia đình tiếp tục là nguồn trợ lực và
động viên của chúng ta! Vâng, tôi không thể che giấu mối bận tâm của mình cho
gia đình, vốn là điều đang bị đe doạ, có thể như chưa từng có trước đây, từ bên
trong cũng như bên ngoài. Những mối liên hệ nền tảng đang bị đặt nghi vấn,
chẳng hạn như chính nền tảng của hôn nhân và gia đình. Tôi chỉ có thể nhắc lại
tầm quan trọng và, trên hết, là sự phong phú và vẻ đẹp của đời sống gia đình.
Một cách cụ thể, tôi muốn kêu gọi sự chú ý đến
những thành viên của gia đình dễ bị tổn thương nhất đó là người trẻ. Bởi vì
nhiều người trong số họ, một tương lai được đong đầy với vô vàn những khả thể
vẫy gọi, nhưng nhiều người trẻ khác xem ra có vẻ đang mất phương hướng và không
mục tiêu, bị mắc kẹt trong một mê cung vô vọng của bạo lực, lạm dụng và chán
chường. Những vấn đề của họ cũng là của chúng ta. Chúng ta không thể lãng tránh
chúng. Chúng ta cần phải đương đầu với chúng cùng với nhau, để nói về chúng và
tìm kiếm những giải pháp hữu hiệu hơn là sa lầy trong những cuộc thảo luận.
Ngay tại nguy cơ của sự đơn giản hoá quá mức, chúng ta có thể nói rằng chúng ta
đang sống trong một nền văn hoá vốn gây áp lực để người trẻ không lập gia đình,
bởi vì họ thiếu những tiềm năng cho tương lai. Vâng cũng chính nền văn hoá này
giới thiệu cho những người khác nhiều chọn lựa đến nỗi họ cũng được can ngăn để
khởi đầu một gia đình.
Một quốc gia chỉ có thể được xem là vĩ đại khi
nó bảo vệ tự do Linconln đã làm; khi nó thúc đẩy một nền văn hoá cho phép con
người “mơ mộng” về những quyền lợi tròn đầy cho những anh chị em của nó, như
Martin Luther King đã nỗ lực dựng xây; khi nó tranh đấu cho công bình và chống
lại các tác nhân gây đàn áp, như Dorothy Day đã dày công vun đắp bằng sự lao
tác không mỏi mệt; khi hoa trái của đức tin vốn trở nên cuộc đối thoại và gieo
vãi bình an trong phong thái chiêm niệm của Thomas Merton.
Trong tất cả những nhận xét này, tôi đã nỗ lực
để trình bày một vài sự phong phú của di sản văn hoá của quý vị, của tinh thần
của nhân dân Hoa Kỳ. Khao khát của tôi là tinh thần này tiếp tục phát triển và
tăng trưởng, để rồi càng có nhiều người trẻ có thể thừa hưởng và cư ngụ trên
mảnh đất đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người để mơ mộng.
Chúa chúc lành cho Hoa Kỳ!”
Chuyển ngữ: Jos.
Nguyễn Huy Mai
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét