12/02/2016
Thứ sáu sau lễ Tro.
BÀI ĐỌC I: Is
58, 1-9a
"Có phải
đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?"
Trích sách
Tiên tri Isaia.
Đây Chúa là Thiên Chúa phán: "Ngươi hãy hô to, và đừng ngừng tiếng;
hãy làm cho tiếng ngươi vang dội như tiếng kèn, và loan báo cho dân Ta biết sự
bất trung của họ, cho nhà Giacóp biết tội lỗi của nó. Vì hằng ngày họ tìm kiếm
Ta, và ước mong biết đường lối Ta, như một dân tộc thực hiện công lý và không bỏ
lề luật Chúa. Họ hỏi Ta về quy tắc công lý và ước mong đến gần Thiên Chúa:
"Tại sao chúng con ăn chay mà Chúa không thấy? Tại sao chúng con hãm mình
mà Chúa không hay biết?" Phải, trong ngày ăn chay, các ngươi lo dàn xếp
công việc làm ăn, các ngươi hối thúc mọi người làm công. Phải, các ngươi ăn
chay trong sự cãi vã, ẩu đả và đánh nhau hung tợn. Các ngươi đừng ăn chay như
xưa nay, là cố la lớn tiếng cho người ta nghe. Có phải đó là việc ăn chay mà Ta
mong muốn, có phải như thế là ngày hãm mình không? Gục đầu như bông sậy, mặc áo
thô, nằm trên đống tro, có phải đó là ăn chay, là ngày làm cho Chúa hài lòng
không? Nào ăn chay như Ta mong muốn không phải như thế này sao, là huỷ bỏ xiềng
xích bất công, tháo gỡ ách nặng, trả tự do cho kẻ bị áp bức, dẹp bỏ mọi gánh nặng;
hãy chia cơm bánh cho kẻ đói, tiếp rước những kẻ phiêu bạt không nhà; nếu ngươi
gặp một người trần truồng, hãy cho họ áo mặc, ngươi đừng khinh bỉ người cùng
xác thịt như mình. Như thế, sự sáng ngươi tỏ rạng như hừng đông, các vết thương
ngươi sẽ lành nhanh chóng; công lý ngươi sẽ đi trước mặt ngươi, vinh quang Chúa
sẽ hậu thuẫn cho ngươi. Như thế, khi ngươi kêu cầu, Chúa sẽ trả lời; ngươi la
lên, Chúa sẽ phán: "Này Ta đây". Đó là lời Chúa.
ĐÁP CA: Tv 50,
3-4. 5-6a. 18-19
Đáp: Lạy
Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung (c. 19b).
1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo
lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác.
- Đáp.
2) Vì sự lỗi con, chính con đã biết, và tội con ở trước mặt con
luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Chúa. - Đáp.
3) Bởi vì Chúa chẳng ưa gì sinh lễ, nếu con dâng lễ toàn thiêu,
Chúa sẽ không ưng. Của lễ con dâng, lạy Chúa, là tâm hồn tan nát; lạy Chúa, xin
đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung. - Đáp.
CÂU XƯỚNG TRƯỚC
PHÚC ÂM: Ed 33,11
Chúa phán:
"Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn trở lại và được
sống".
PHÚC ÂM: Mt 9,
14-15
"Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay".
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu sang miền Gêsarênô, các môn đệ Gioan đến gặp Người mà
hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ
của Ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc
cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra
đi, bấy giờ họ mới giữ chay". Đó là lời Chúa.
Suy niệm : Ý nghĩa của việc ăn chay
Bên Trung Quốc
có một nhà điêu khắc được giao cho thực hiện một cái giá treo chuông bằng gỗ
quí. Sau khi hoàn thành công việc, mọi người nhìn ngắm đều khen ngợi và cho đó
là kỳ công tước đã mướn nhà điêu khắc thực hiện công việc cho gọi ông đến và hỏi:
“Nhà người có bí quyết nào mà hoàn thành một kiệt tác như thế?” Nhà điêu khắc
trả lời: “Tôi chỉ là một thợ thủ công và chẳng có bí quyết nào cả. Công việc diễn
ra rất đơn giản: khi bắt đầu nghĩ đến công việc được giao, tôi tập trung tư tưởng
vào đó, tôi đã giữ chay để tâm hồn được lắng dịu, quên đi tất cả những lời khen
chê, có thể nói, việc gì xảy ra là do tinh thần tập trung của tôi được huấn luyện
nhờ việc giữ chay nghiêm ngặt để chỉ chú ý vào đối tượng duy nhất là cái giá
chuông mà thôi”.
Công trình giữ
chay của các tín hữu trong mùa chay mỗi năm được gán cho nhiều ý nghĩa: nào là
chay tịnh để kềm hãm một nhu cầu mạnh mẽ nhất trong con người, đó là ăn uống để
sinh tồn, nhờ đó có thể tiến mạnh hơn trên con đường tu thân tích đức; nào là
ăn chay để kinh nghiệm được sự đói khát, nhờ đó có thể cảm thông và chia sẽ với
những anh em túng thiếu, nghèo khổ đang cần đến sự trợ giúp của mình; nào là ăn
uống kham khổ để tiết kiệm được một số tiền hầu đóng góp vào các chương trình
bác ái, từ thiện. Ăn chay để tìm được ý nghĩa đích thực của cuộc sống con người
không chỉ lo làm lụng để cung phụng cho thân xác và đời sống vật chất, nhưng
còn cố gắng hướng lên những mục đích tối thượng thiêng liêng. Tất cả những ý
nghĩa đó của việc ăn chay có những yếu tố rất tích cực, đáng suy nghĩ và thực
hành. Nhưng còn một ý nghĩ khác rất quan trọng, đó là ăn chay để tập trung tư
tưởng, nhờ đó khám phá hình ảnh nòng cốt của chính mình và cuả tha nhân: đó là
hình ảnh Thiên Chúa tiềm ẩn nơi mỗi người.
Xin cho công việc
chay tịnh chúng ta thực hiện trong mùa chay này giúp chúng ta đi vào chiều sâu
để khám phá hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta và trong lòng mọi người, ngõ hầu
cuộc sống đức tin chúng ta là một công trình ngày càng tỏ lộ và chúng ta có khả
năng yêu mến hình ảnh Thiên Chúa nơi người khác.
(Trích trong ‘Mỗi
Ngày Một Tin Vui’)
Lời Chúa Mỗi Ngày
Thứ Sáu sau Lễ Tro
Bài đọc: Isa 58:1-9; Mt 9:14-16.
GIỚI THIỆU CHỦ ĐỀ: Lý do của việc ăn chay
Con người hành
động cho một mục đích. Rất nhiều khi con người cùng làm một hành động cho những
mục đích khác nhau; chẳng hạn việc ăn chay. Tại sao con người ăn chay? Có người
ăn chay để khoe khoang, để được người khác khen ngợi là đạo đức. Có người ăn
chay chỉ để chu tòan Lề Luật, để khỏi phạm tội. Có người ăn chay để lấy điểm để
Thiên Chúa, để xin Ngài phải ban ơn mình đang muốn. Đâu là ý hướng tốt lành của
việc ăn chay.
Các Bài Đọc hôm
nay nói lên những ý hướng khác nhau của con người trong khi thực hành việc ăn
chay. Trong Bài Đọc I, tiên-tri Isaiah nói lên những ý hướng ăn chay mà Thiên
Chúa không ưa thích; đồng thời cũng đưa ra những ý hướng ăn chay mà Ngài ưa
thích. Trong Phúc Âm, các môn đệ của Gioan Tẩy Giả có lẽ coi việc ăn chay như
là chu tòan Lề Luật, họ thắc mắc với Chúa Giêsu: “Tại sao chúng tôi và các người
Pharisees ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
KHAI TRIỂN BÀI ĐỌC:
1/ Bài đọc I: Cách ăn chay mà Thiên Chúa ưa thích.
Điều quan trọng
khi hành động là phải có ý hướng tốt lành; nếu không có ý hướng tốt lành, một
việc đạo đức không những không sinh lợi cho con người, mà còn gây thiệt hại cho
họ nữa. Vì thế, bổn phận của các nhà lãnh đạo tinh thần là phải dạy dỗ dân mục
đích của các việc đạo đức, để họ biết thi hành với ý hướng tốt lành.
1.1/ Ăn chay không
đúng cách: Mục đích của việc
ăn chay không phải là để lấy điểm trước mặt Thiên Chúa; để rồi khi người ăn
chay xin gì, Thiên Chúa phải ban cho điều đấy. Khi thấy Ngài không nhận lời van
xin, thì họ trách Chúa: "Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy, chúng tôi
hãm mình, sao Ngài chẳng hay?" Chúng ta cần nhớ việc ăn chay không phải để
điều khiển Thiên Chúa. Con người có ăn chay hay không chẳng thêm gì cho Ngài,
nhưng việc ăn chay là cho lợi ích của con người. Con người không thể nại cớ ăn chay
để xin Thiên Chúa ban ơn.
Một ví dụ sẽ
làm sáng tỏ điều này. Chúng ta thương xót người ăn mày và giúp đỡ họ, vì chúng
ta quan tâm đến hòan cảnh khó khăn của họ. Họ không thể làm việc vì cụt chân, cụt
tay, hay mang thương tích; nhưng phản ứng của chúng ta sẽ thế nào khi khám phá
ra họ đánh lừa chúng ta? Họ giả thương tích bằng cách băng bó, nhưng sau thời
gian ăn xin, họ là người lành mạnh và dùng tiền xin được của chúng ta để ăn uống,
nhậu nhẹt!
Thiên Chúa
không nhận lời cầu xin vì con người không có ý hướng tốt lành khi ăn chay, như
tiên-tri Isaiah nói: “Chính ngày các ngươi muốn ăn chay để tiếng các ngươi kêu
thấu trời cao thẳm, thì các ngươi lại ăn chay không đúng cách.” Tiên tri đưa ra
2 ví dụ:
(1) Không ăn
chay lòng tham muốn: “Này, ngày ăn chay, các ngươi vẫn lo kiếm lợi, vẫn áp bức
mọi kẻ làm công cho mình.” Ăn chay là để san sẻ miếng ăn cho người khác; thế mà
người ăn chay đã không san sẻ miếng ăn, lại vẫn còn lo thu tích lợi lộc cho
mình và bóc lột người khác. Thế mà họ gọi như vậy là ăn chay ư?
(2) Không ăn
chay miệng lưỡi, đôi tay: “Này, các ngươi ăn chay để mà đôi co cãi vã, để nắm
tay đánh đấm thật bạo tàn.” Ăn chay không chỉ là bớt ăn uống, nhưng còn là bớt
nói những lời xúc phạm đến tha nhân, và làm thiệt hại họ phần hồn cũng như phần
xác. Chúng ta không khỏi nhịn cười khi thấy một người giữ chay, nhưng lại vác
súng đi ăn cướp!
Thiên Chúa chất vấn con người: “Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa?”
Thiên Chúa chất vấn con người: “Phải chăng đó là cách ăn chay mà Ta ưa chuộng trong ngày con người phải thực hành khổ chế? Cúi rạp đầu như cây sậy cây lau, nằm trên vải thô và tro bụi, phải chăng như thế mà gọi là ăn chay trong ngày các ngươi muốn đẹp lòng Đức Chúa?”
1.2/ Ăn chay đúng
cách: Ngược lại với các lối
ăn chay trên, tiên-tri liệt kê những cách ăn chay tốt lành mà Thiên Chúa ưa
thích:
(1) Trả tự do,
công bằng cho tha nhân: “Cách ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức,
đập tan mọi gông cùm?”
(2) Chia cơm sẻ
áo cho những anh chị em túng nghèo: “Cách ăn chay Ta ưa thích chẳng phải là
chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy
ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt
nhục?”
Nói tóm, ăn
chay đúng cách là cố gắng sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và với tha nhân,
qua việc thi hành những gì Ngài dạy trong thương linh hồn 7 mối và thương xác 7
mối. Khi một người sống đúng những quan hệ này, họ sẽ được Thiên Chúa đóai
thương và nhận lời cầu xin, như tiên-tri Isaiah nói: “Bấy giờ ánh sáng ngươi sẽ
bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành. Đức công chính ngươi sẽ mở
đường phía trước, vinh quang Đức Chúa bao bọc phía sau ngươi. Bấy giờ, ngươi
kêu lên, Đức Chúa sẽ nhận lời, ngươi cầu cứu, Người liền đáp lại: "Có Ta
đây!"”
2/ Phúc Âm: Ăn chay có lúc.
2.1/ Không phải
lúc nào cũng ăn chay: Ăn
chay không phải là trào lưu, thấy người khác làm rồi mình cũng bắt chước làm
theo; và rồi cảm thấy khó chịu vì bị thiệt thòi khi thấy người khác không làm
như vậy. Trình thuật kể các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng:
"Tại sao chúng tôi và các người Pharisees ăn chay, mà môn đệ ông lại không
ăn chay?"
2.2/ Các môn đệ sẽ
ăn chay khi Chúa Giêsu rời bỏ họ: Đức Giêsu trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể
than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi,
bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co
lại, khiến áo rách lại càng rách thêm.” Qua câu trả lời, Chúa Giêsu muốn lưu ý
họ những điều sau:
(1) Mục đích của
ăn chay là sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa. Chúa Giêsu chính là chàng rể
đang ở với Giáo Hội là cô dâu; các môn đệ là khách dự tiệc cưới. Nếu các môn đệ
đang có Chúa và lắng nghe lời dạy dỗ của Ngài, cần gì họ phải ăn chay! Khi nào
Chúa Giêsu rời bỏ họ về trời, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Việc gì cũng phải có thời
gian của nó, và phải được làm với ý hướng tốt lành.
(2) Để có thể
lãnh nhận những giáo lý mới của Chúa Giêsu, họ cần phải có một tinh thần mới. Nếu
họ cứ giữ tinh thần cũ như chiếc áo đã rách, họ không thể đón nhận những giáo
lý mới của Chúa, được ví như miếng vải mới.
ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG:
- Chúng ta cần
phải hiểu rõ ý nghĩa của việc ăn chay, để rồi khi thực hành, chúng ta phải làm
với ý hướng tốt lành.
- Ăn chay không
phải là để khoe khoang, cũng không phải để xin ơn; nhưng là để sửa chữa những
thói quen bất công và tập sống đúng mối liên hệ với Thiên Chúa và tha nhân.
Linh mục
Anthony Đinh Minh Tiên, OP
12/02/16 THỨ SÁU SAU LỄ TRO
Mt 9,14-15
Mt 9,14-15
Suy niệm: Tại sao ăn chay, tại sao không? Một vấn nạn
tưởng là nhỏ nhưng lại thúc bách người ta đặt ra nhiều vấn nạn khác! Phải chăng
đối với các môn đệ của Gio-an, những người giữ luật, họ sợ mình đang làm sai?
Hoặc giả họ băn khoăn, vì ghen tỵ: mình thì “bị” luật giữ còn môn đệ Giê-su thì
không? Đức Giê-su có đang gây “gương mù gương xấu” khi thả lỏng cho các môn đệ
trong chuyện tịnh chay? Hay đời sống chan hòa giữa Đức Giê-su và các môn đệ có
lôi cuốn họ đến để tìm hiểu về mối tương quan thầy trò này? Để trả lời một vấn
nạn, Đức Giê-su lại đưa ra một vấn nạn khác, qua Chúa minh định rằng: Ngài
chính là vị Tân Lang, và các môn đệ là khách mời dự tiệc cưới: “Chẳng lẽ khách dự tiệc – là các môn đệ – lại than khóc khi chàng rể – là chính Ngài – còn đang ở với họ” sao?
Mời Bạn: “Rượu
mới phải đổ vào bầu da mới” (Mt
9,17). Chúa là Rượu Mới của Giao Ước mới. Ngài mời gọi chúng ta hãy “thức
thời”, mặc lấy tinh thần mới để thực thi luật mới của Ngài là luật yêu thương.
Chia sẻ: Những
việc làm nào của tôi còn theo thói nệ luật, chưa được thúc đẩy bởi lòng thương
xót như Chúa dạy?
Sống Lời Chúa: Mỗi
ngày, hãy sống chậm lại, nhìn sâu hơn những dấu chỉ của Chúa để nhận ra tiếng
nói và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, có những lề luật chúng con phải tuân giữ, có những lúc
chúng con phải sống theo Lời Chúa mà bỏ qua luật. Xin cho chúng con biết sang
suốt để nhận ra đâu là những gì chúng con cần làm hầu mang lại vinh quang Thiên
Chúa. Amen.
Chàng
rể bị đem đi
Ăn chay đối với Kitô hữu là thái độ chuẩn bị ngày
Thầy trở lại. Ăn chay làm ta nhẹ nhàng để chờ ngày gặp Chúa diện đối diện.
Suy
niệm:
Có
một sự khác biệt về lối sống giữa Gioan Tẩy giả và Đức Giêsu.
Gioan
sống khổ hạnh nơi hoang địa, ông lôi kéo người ta đến với ông.
Ông
dọa tội nhân về cơn thịnh nộ mà Thiên Chúa sắp giáng xuống.
Còn
Đức Giêsu thì đến với những kẻ tội lỗi, bị xã hội loại trừ,
ăn
uống vui vẻ với họ vì Nước Trời đã đến rồi (Mt 11, 18-19).
Sau
khi Gioan đã bị tống ngục (4, 12)
các
môn đệ của ông vẫn tiếp tục hoạt động (11, 2-6).
Chắc
họ khó chịu khi thấy các môn đệ của Thầy Giêsu không ăn chay,
không
có vẻ khắc khổ, nhiệm nhặt như họ hay như người Pharisêu,
nên
họ hỏi thẳng Thầy về chuyện này (c. 14).
Thầy
Giêsu trả lời họ bằng một câu hỏi khác (c.15):
“Khách
dự tiệc cưới có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ sao?”
Dĩ
nhiên là không rồi!
Câu
nói của Thầy Giêsu cho thấy bầu khí Thầy-trò trong nhóm
là
bầu khí vui tươi ấm áp, bầu khí của một tiệc cưới.
Thầy
là chàng rể, còn trò là khách dự tiệc.
Thời
gian Thầy ở với các môn đệ là thời gian hạnh phúc cho họ.
Trong
Cựu Ước, hình ảnh chàng rể để chỉ Thiên Chúa (Is 62, 4-5),
Đấng
kết duyên cầm sắt với dân Ítraen (Hs 2, 21-22).
Còn
ở đây Đức Kitô kín đáo nhận mình là chàng rể.
Chàng
rể là nhân vật chủ yếu của tiệc cưới.
Tiệc
cưới ấy chính là Nước Trời được Ngài khai mở (Mt 22, 1-14; 25, 1-13).
“Nhưng
sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ…” (c.15).
Đây
không phải là một lời tiên báo rõ ràng về cuộc khổ nạn,
nhưng
là một ám chỉ đến cái chết bất ngờ sắp xảy ra.
Chàng
rể Giêsu chẳng ở luôn với các môn đệ (Mt 26, 11).
Có
ngày họ sẽ không còn thấy Thầy nữa, “bấy giờ họ mới ăn chay.”
Ăn
chay đối với Kitô hữu là thái độ chuẩn bị ngày Thầy trở lại.
Ăn
chay làm ta nhẹ nhàng để chờ ngày gặp Chúa diện đối diện.
Đức
Giêsu chẳng bao giờ coi thường việc ăn chay.
Ngài
đã ăn chay bốn mươi ngày trước khi bắt đầu sứ vụ (Mt 4, 2).
Hội
thánh sơ khai cũng gắn liền cầu nguyện với ăn chay (Cv 13, 2-3)
Thánh
Phaolô vẫn ăn chay, dù vất vả với tông vụ (2 Cr 6,5; 11, 27).
Để
rước lễ, chúng ta phải kiêng ăn uống khoảng một giờ.
Ngày
thứ sáu vẫn là ngày kiêng thịt theo luật chung của Hội thánh.
Ước
gì việc ăn chay làm ta gặp Chúa, gặp anh em và gặp lại chính mình.
Cầu
nguyện:
Lạy
Chúa Giêsu,
Chúa
đã có kinh nghiệm về cái đói,
sau
khi ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa.
Sau
khi được dân chúng tung hô lúc vào thành Giêrusalem,
Chúa
cũng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả.
Chúa
đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari,
và
Chúa đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập giá.
Lạy
Chúa Giêsu, vì Chúa có thân xác như chúng con,
nên
Chúa đã bênh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói,
Chúa
đã làm phép lạ bánh hóa nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường,
Chúa
đã bảo nhà ông trưởng hội đường cho cô bé mới hồi sinh được ăn.
Đói
khát là chuyện bình thường của thân xác con người,
và
Chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó.
Nhưng
xin nhắc chúng con nhớ rằng
con
người không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời Chúa,
con
người không chỉ đói khát thức ăn vật chất
mà
còn khao khát những giá trị tinh thần của Nước Trời.
Xin
dạy chúng con chia sẻ cho những Ladarô đang nằm ngoài cổng,
và
đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho.
Xin
cho chúng con hiểu được giá trị của một ly nước lạnh được trao đi,
một
tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn,
và
chút vụn bánh rơi xuống từ bàn ăn đủ nuôi một người.
Lạy
Chúa Giêsu,
Chúa
là người đói khát vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày
mà chúng con không hay.
Xin giúp chúng con bắt chước Chúa trong bữa tiệc cuối
cùng
dám bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha
nhân.
Ước
gì mai này chúng con được đồng bàn với Chúa
và
với mọi người thành tâm thiện chí trong Nước Trời.
Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ
Hãy Nâng Tâm Hồn Lên
12 THÁNG HAI
Hồn Lành
Trong Xác Mạnh
Tập luyện thể dục
thể thao, đó là chúng ta trân trọng thân xác của mình. Chúng ta đạt được tình
trạng khỏe mạnh thể lý hết sức có thể, với hoa quả của nó là niềm khoan khoái lớn
lao. Trong nhãn giới đức tin, chúng ta biết rằng nhờ phép Rửa, trọn vẹn con người
– cả hồn lẫn xác – đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần: “Anh em không biết
thân xác anh em là đền thờ của Thánh Thần ngự trong anh em sao… và vì thế anh
em không còn thuộc về chính mình nữa? Anh em đã được trả giá để chuộc lại. Vậy
anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (ICr 6, 19 – 20).
Thể thao gắn liền
với việc phấn đấu để thắng một cuộc thi đấu hay đạt được một mục tiêu nào đó.
Nhưng với đức tin, chúng ta biết rằng “triều thiên không thể hư nát” của cuộc sống
vĩnh cửu thì giá trị hơn nhiều so với bất cứ giải thưởng nào trên trần gian.
Triều thiên đó là ân huệ của Thiên Chúa, song đó cũng là kết quả của việc
chuyên cần đào luyện nhân đức hằng ngày. Và, theo Thánh Phao-lô, đây là một cuộc
thi đấu thực sự quan trọng. Ngài nói: “Anh em hãy tha thiết tìm những ơn cao trọng
nhất” (1Cr 12, 31). Thánh Phao-lô muốn nhắc nhở chúng ta hãy hướng lòng trí về
những ân huệ góp phần tăng triển Nước Thiên Chúa. Nếu chúng ta kiên trì trong
cuộc chạy đua này, những ân huệ ấy sẽ đem lại một giải thưởng sinh ích lợi vĩnh
cửu cho chúng ta.
- suy tư 366
ngày của Đức Gioan Phaolô II -
Lm. Lê Công
Đức dịch từ
nguyên tác
LIFT UP YOUR
HEARTS
Daily
Meditations by Pope John Paul II
Lời Chúa Trong Gia Đình
Ngày 12-2
Thứ Sáu sau
Thứ Tư Lễ Tro
Is 58:1-9;
Mt 9:14-15
Lời Suy Niệm: “Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng: Tại sao
chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
Trong việc
tranh luận về việc ăn chay. Chúa Giêsu cho biết: những ai đang được ở cùng Người
thì không cần phải ăn chay; chỉ có những con người bị xa cách với Người vì tội
lỗi của mình, họ cần phải ăn chay, để tỏ lòng sám hối, dóc lòng chừa để tái lập
tương quan với Người, để nhận lãnh lại ân sủng của Người. Chúa Giêsu đã trả lời
với các môn đệ Gioan về việc ăn chay rất rõ ràng: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới
lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị
đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay” Điều này cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu
không phá bỏ việc ăn chay. Ăn chay vẫn luôn có giá trị cho con người. Chúa
Giêsu còn dạy cho chúng ta cách ăn chay: “Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho
sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh.
Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ
trả lại cho anh.” (Mt 6,17-18)
Lạy Chúa Giêsu.
Xin cho tất cả chúng con thấy sự cần thiết trong việc ăn chay hảm mình, cầu
nguyện và tĩnh tâm để làm cho tâm hồn và thân xác của chúng con được đổi mỗi mỗi
ngày để đến được gần Chúa hơn.
Mạnh Phương
12 tháng Hai
Những Kho Tàng Quý Giá
Giá trị của
những đồ cổ thường gia tăng với thời gian.
Dạo tháng 5
năm 1990, một chiếc xe Rolls Royce do Anh Quốc chế tạo năm 1907 đã được bán đấu
giá là 2,860,000 đô la tại bang Florida bên Hoa Kỳ. Ðây là giá bán một chiếc xe
cổ cao nhất từ trước tới nay. Chiếc xe này đã từng được gia đình cự phú
Rochefeller sử dụng.
Nhưng đáng kể
hơn cả vẫn là giá bán một bức tranh của danh họa người Hòa Lan là Vincent Van
Gogh. Bức tranh họa lại chân dung của một người bạn thân cuả danh họa là bác sĩ
Gachet, được thực hiện năm 1890, tức là cách đây đúng hơn 100 năm. Trong một cuộc
đấu giá tại phòng triển lãm ở New York bên Hoa Kỳ, bức tranh đã được bán đấu
giá là 82,500,000 đô la. Ðây là giá bán cao nhất từ trước tới nay đối với một
tác phẩm nghệ thuật.
Cũng dạo đó,
tại Tây Ðức, người ta đã đem bán đấu giá cả những tác phẩm của nhà độc tài
Hitler. Một bức tranh sơn nước của ông đã được bán với giá là 6,134 đô la. Ngay
cả một ấn bản của tác phẩm Mein Kampf, trong đó Hitler đã vạch ra chương trình
hành động gian ác của ông và các cộng sự viên của ông cũng được đem bán đấu
giá. Người mua có lẽ không nghĩ đến giá trị nghệ thuật cho bằng muốn giữ làm kỷ
niệm di tích có liên quan đến tội ác và một trong những thời kỳ đen tối nhất
trong lịch sử nhân loại.
Tất cả những
người môn hạ đích thực của Ðức Kitô cũng là những nhà nghệ sĩ mà các tác phẩm đều
vượt thời gian. Tác phẩm mà các ngài để lại chính là cả cuộc sống được họa lại
theo khuôn mẫu của Ðức Kitô. Những tác phẩm ấy không bao giờ được đem bán đấu
giá, bởi vì chúng vô giá. Không có tiền bạc nào có thể mua được công đức và các
hy sinh của các Thánh. Người ta chỉ có thể chiêm ngắm bằng đôi mắt của đức tin.
Có những cuộc sống xả thân quên mìnhmà mọi người đều biết đến, có những cuộc sống
âm thầm trong gian lao thử thách mà chỉ mình Thiên Chúa mới chân nhận giá trị.
Hiển hách hay âm thầm, cuộc đời của những vị thánh là những tác phẩm mà giá trị
vẫn muôn tồn tại qua muôn thế hệ.
Mỗi một người
Kitô chúng ta, trong cố gắng mô phỏng Ðức Kitô, cũng là những nghệ sĩ cách này
hay cách khác đều để lại những tác phẩm cho hậu thế. Chúng ta không để lại tài
sản, chúng ta không để lại những tác phẩm nghệ thuật, mà chính là cả cuộc sống
của chúng ta. Trong âm thầm theo Chúa, phục vụ tha nhân, chịu đựng vì đức tin,
làm chứng tá cho Tin Mừng: chúng ta luôn được mời gọi để lại cho hậu thế kho
tàng vô giá nhất: đó là Niềm Tin. Âm thầm hay rực sáng, Niềm Tin đó phải là kho
tàng quý giá nhất mà mọi người chúng ta đều được mời gọi để sống, để bồi đắp, để
vun trồng và truyền lại cho các thế hệ mai sau.
(Lẽ Sống)






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét