Hãy Ở Lại Trong Thầy Như Thầy Ở Lại Trong Các Con!
Chứng từ của một tín hữu Công
Giáo tri ân THIÊN CHÚA đáp lại cách cụ thể ước nguyện tìm hiểu về Kitô Giáo và
sống chân thực Đức Tin của mình.
Tôi tên Maximilien
18 tuổi và vừa xong chương trình
của bậc trung học đệ nhị cấp. Tôi sống gần thành phố Nantes ở miền Bắc nước
Pháp và thuộc giáo xứ Thánh MARIA ở Clisson. Ngay từ thơ bé Cha Mẹ tôi đã cống
hiến cho tôi một nền giáo dục đúng theo tinh thần Kitô Giáo. Phong trào Hướng Đạo
tháp tùng tôi suốt thời thơ ấu và trong tuổi dậy thì.
Tôi thường tự đặt không
biết bao nhiêu là câu hỏi về Kitô Giáo. Ngay sau khi chào đời tôi luôn bước
theo Song Thân trong Đức Tin của các ngài khi đi tham dự Thánh Lễ mỗi Chúa Nhật
cũng như xưng tội vào những dịp lễ trọng hay trong các cuộc hành hương.
Tận thâm tâm tôi tin vững
chắc THIÊN CHÚA hiện hữu và Ngài luôn ở bên cạnh mỗi ngày trong cuộc đời tôi,
cho dầu đôi lúc cảm thấy rất khó tin! Tuy nhiên không vì thế mà tôi đặt lại vấn
đề Tin hay không Tin THIÊN CHÚA hiện hữu. Mặc dầu vậy, tôi vẫn cảm thấy như lạc
lõng bơ vơ trong vấn đề tôn giáo.
Nơi trường học và giữa
bạn bè, người ta thường xuyên hạch hỏi tôi về chủ đề THIÊN CHÚA. Thường thường
là với dụng ý khiêu khích tôi hoặc để làm cuộc trắc nghiệm xem Đức Tin của tôi ở
mức độ nào. Và cứ mỗi lần như thế thì hầu như là tôi bị đánh rớt trong cái bẽ
bàng luống cuống!!! Thật là chuyện trớ trêu. Làm sao mà tôi có thể vừa tin vào
một cái gì đó vô cùng quan trọng sinh tử đối với cuộc đời, đồng thời lại tỏ ra
lúng túng không biết trả lời sao khi người ta hạch hỏi tôi về Đức Tin của mình???
Tôi cảm thấy mình là
người không đáng tin trong Đức Tin của tôi dưới con mắt của bạn bè và các người
đồng trường đồng lớp tôi và cả ... đối với chính tôi nữa! Thật là thảm họa!
Vậy thì ích lợi gì khi
tiếp tục đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ nhưng lại không hiểu gì ráo trọi về ý
nghĩa đích thật của bí tích Thánh Thể??? Tôi thật sự không muốn sống tôn giáo của
mình như thói quen hay chỉ làm theo điều mà mọi người đều làm! Không, tôi không
muốn như thế. Kể từ nay mọi sự đối với tôi phải rõ ràng hiển nhiên: hoặc là tôi
phải sống Đức Tin đến nơi đến chốn, hoặc là không sống gì hết. Đơn giản thế
thôi! Tôi không muốn mình là người dở hơi, lưng chừng, đối với một vấn đề trọng
đại như là vấn đề Đức Tin.
Tôi muốn làm lại tất cả,
khởi hành từ đầu, để xếp đặt ngăn nắp các tư tưởng trong đầu óc tôi. Tôi muốn
biết quan điểm của Hội Thánh về các vấn đề xã hội để có thể hình thành quan điểm
của riêng tôi.
Thế là tôi tự đặt câu hỏi
như thế này:
- Làm thế nào để đào
sâu Đức Tin và thật sự làm quen với Đức Tin???
Tôi liền nghĩ hay là
mình nên theo một khóa thần học, nhưng xét vì học trình của tôi không mấy sáng
sủa nên chuyện học thần học trở thành quá cao vời, gần như không thể nào với tới!
Thế rồi mấy người bạn của
Song Thân tôi cho biết có sự hiện hữu của một ngôi trường Phúc-Âm-Hóa mang tên
”Jeunesse Lumière” (Tuổi Trẻ Ánh Sáng). Có lẽ đây là ngôi trường đáp ứng những
lo âu khắc khoải và mong chờ của tôi chăng??? Thêm vào đó, tôi tình cờ gặp một
đôi vợ chồng trong giáo xứ đã từng biết đến ngôi trường này, vì chính họ đã trải
qua một khóa học nơi trường cách đây 10 năm!!! Thật là sự quan phòng diệu kỳ của
THIÊN CHÚA.
Trường “Tuổi-Trẻ
Ánh-Sáng” thường tổ chức các khóa tu nghiệp kéo dài 4, 5 ngày. Tôi liền tức tốc
đến tận nơi và tham dự một khóa tu nghiệp.
Không ngờ thời gian vỏn
vẹn chỉ vài ngày đã mang đến cho tôi một lợi ích thiêng liêng ngoại thường mênh
mông. Tôi được hưởng nếm niềm An Bình mà tôi chưa bao giờ cảm nghiệm cho đến
lúc này. Đây là ngôi trường quả thật dành cho riêng tôi! Tôi dâng lời ngợi khen
cảm tạ tri ân THIÊN CHÚA Nhân Lành đã đáp lại các lời nguyện xin của tôi cách
rõ ràng cụ thể!
... Đức Chúa GIÊSU
phán cùng các môn đệ rằng: ”Thầy là cây nho thật, và CHA Thầy là người trồng
nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn
cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh
em được thanh sạch rồi nhờ Lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như
Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu
không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy
là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy,
thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo.
Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và
Lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.
Điều làm CHÚA CHA được tôn vinh chính là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở
thành môn đệ của Thầy” (Gioan
15,1-8).
(”Jeunesse Lumière”,
École Catholique Internationale de Prière et d'Évangélisation, No 32, Décembre
2015, trang 5)
Sr. Jean Berchmans Minh
Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét