Người đã trải qua địa ngục có
thể trở thành ngôn sứ trong xã hội
Vatican Insider | Andrea
Tornielli | 17-02-2016
Tại Ciudad Juarez – Mễ Tây Cơ
Buổi gặp với các tù nhân là
điều mà Đức Giáo hoàng không muốn bỏ lỡ, và là điều đặc biệt quan trọng với
ngài. Trong chuyến thăm Ciudad Juarez, Đức Phanxicô đến thăm ‘Centro de
Readaptacion Social estatal no. 3’ nơi giam giữ khoảng 3000 phạm nhân đang chịu
án. Nhà tù này là một phần trong dự án tái thiết hệ thống nhà tù của bang
Chihuahua, và đã được công nhận là tôn trọng các tiêu chuấn nhà tù theo quốc tế.
Gia đình các phạm nhân cũng đến
để chào mừng Đức Giáo hoàng. Khi Đức Giáo hoàng đến gần một phụ nữ sau song sắt,
bà chúc lành cho ngài, làm dấu thánh giá trên trán và tim ngài, như người ta
thường làm với con trẻ vậy. Đức Phanxicô ôm bà và chúc lành cho bà.
Rồi ngài gặp các cha tuyên úy
và nhân viên nhà tù, ‘Cám ơn vì công việc tốt đẹp mà anh chị em đã làm, một việc
tốt thường không được để ý. Cha đem đến cho anh chị em một hình ảnh yếu đuối dễ
bị tổn thương hơn hết: Là Chúa Kitô trên thập giá. Nhưng đúng là với sự yếu đuối
này, Ngài cứu chúng ta và cho chúng ta hi vọng.’
700 người hiện diện trong nhà
nguyện nhà tù để nghe ngài nói. Đức Giáo hoàng đã đi quanh và đích thân thăm hỏi
50 người trong số họ.
Một nữ phạm nhân chào đón Đức
Giáo hoàng thay mặt các bạn tù, ‘Đức tin và sức mạnh nội tâm của chúng con đang
chịu thử thách khốc liệt ở đây. Khi cùng ở trong nơi này, chúng con tất cả đều
như nhau, cũng như tất cả đều như nhau trước mắt Chúa. Sự hiện diện của cha là
lời nhắc nhở cho tất cả những ai đã mất hi vọng vào khả năng tái hòa nhập của
chúng con, và là nhắc nhở cho những ai đã quên mất chúng con là người. Khi bị
tuyên án, chúng con khóc. Chúng con cảm thấy cùng quẫn, chúng con tuyệt vọng.
Và chúng con bắt đầu tự hỏi mình những câu mà chúng con không không muốn biết
câu trả lời: khi nào sẽ được ra? Gia đình có còn thương mình không? Họ có quên
mình không? Chúng con cảm thấy nguy hiểm, yếu đuối, và cô độc.’
Đáp lại những lời day dứt đau
đớn này, Đức Phanxicô nhắc lại,
‘Người đã phải chịu đau
khổ lớn nhất, có thể nói là ‘đã trải qua địa ngục’ có thể trở thành một ngôn sứ
trong xã hội.
Làm như thế thì một xã
hội lợi dụng và thải loại con người sẽ không còn tiếp tục tự nhận nó là nạn
nhân nữa.’
‘Anh chị em hãy nhớ, không có
nơi nào ngoài tầm với của lòng thương xót, không có nơi nào hay con người nào
mà lòng thương xót không chạm đến được. Mừng Năm Toàn xá Lòng Thương xót cùng với
anh chị em, là nhớ lại cuộc hành trình đầy áp lực mà chúng ta phải đi để phá vỡ
vòng tròn luẩn quẩn của bạo lực và tội ác.
Hệ thống hiện thời đã không
làm được. Chúng ta đã mất hàng chục năm nghĩ và tin rằng mọi thứ sẽ được giải
quyết bằng cách tách ly, biệt lập, tống giam, tin rằng các chính sách này thực
sự giải quyết được vấn đề. Chúng ta đã quên mất việc tập trung vào những gì thực
sự là mối bận tâm của mình, chính là cuộc sống con người, cuộc sống của họ, của
gia đình họ, và của những ai chịu đau khổ vì vòng tròn bạo lực này.
Đây là lý do vì sao nhà tù là
hiện tượng của một nền văn hóa không còn nâng đỡ sự sống, của một xã hội bỏ rơi
con cái mình. Sự tái hòa nhập, phải được bắt đầu từ trước kia, phải bắt đầu từ
bên ngoài nhà tù, nơi các ngả đường thành phố. Tái hòa nhập, tái xã hội, bắt đầu
bằng việc tạo ra một hệ thống có thể gọi là sự lành mạnh xã hội, nghĩa là một
xã hội không tìm cách để gây bệnh tật, nhiễm độc cho các mối quan hệ láng giềng,
trường lớp, các ngả đường, các mái nhà, cũng như toàn xã hội nói chung. Một hệ
thống lành mạnh xã hội nỗ lực để thăng tiến một nền văn hóa hành động và tìm
cách để ngăn chặn các tình trạng dẫn đến sự phá hoại và đổ vỡ xã hội.
Nhưng có lúc, dường như các
nhà tù được dựng lên để ngăn chặn người ta khỏi phạm tội hơn là thúc đẩy tiến
trình tái hòa nhập, một việc cho chúng ta xác định các vấn đề xã hội, gia đình
và tâm lý đã khiến một con người hành động phạm tội như thế. Chỉ tống giam thôi
thì không giải quyết được các vấn đề an ninh. Chúng ta phải can thiệp bằng cách
đương đầu với các nguyên nhân mang tính văn hóa và cơ cấu của sự bất an đang
tác động lên toàn xã hội này.
Tái hòa nhập xã hội, bắt đầu
bằng việc bảo đảm rằng, tất cả con cái chúng ta được đến trường, và mọi gia
đình có được công việc đúng phẩm giá, bằng cách lập nên các nơi vui chơi giải
trí công, thúc đẩy sự chung tay của công dân, cải thiện dịch vụ y tế và các dịch
vụ căn bản.
Chúng ta biết rằng, mình
không thể đi ngược lại thời gian, chúng ta biết chuyện gì đã rồi là đã rồi. Đây
là cách mà cha muốn mừng Năm Toàn xá Lòng Thương xót với anh chị em, bởi anh chị
em không bị loại trừ khả năng làm nên một chuyện đời mới và tiến tới. Anh chị
em chịu nỗi đau thất bại, anh chị em cảm thấy ăn năn hối hận vì hành động của
mình, và nhiều người, tìm cách làm lại cuộc đời giữa chốn cô độc.
Anh chị em đã biết sức mạnh của
đau buồn và tội lỗi, và cũng đừng quên rằng ngay tầm tay với của anh chị em là
sức mạnh phục sinh, sức mạnh của lòng thương xót Chúa đổi mới mọi sự. Ngay bây
giờ, lòng thương xót này có thể vươn đến anh chị em trong những nơi khó khăn và
gian nan nhất. Nhưng những lúc gian nan này cũng có thể đem lại những kết quả
thực sự tích cực. Từ bên trong nhà tù, anh chị em phải làm việc hết sức để thay
đổi những tình trạng đang gây ra sự loại trừ nhất. Hãy nói chuyện với những người
thân yêu, kể cho họ các chuyện mình đã trải qua, giúp họ chấm dứt vòng tròn bạo
lực và loại trừ này. Người đã phải chịu đau khổ lớn nhất, có thể nói là ‘đã trải
qua địa ngục’ có thể trở thành một ngôn sứ trong xã hội. Làm như thế thì một xã
hội lợi dụng và thải loại con người sẽ không còn tiếp tục tự nhận nó là nạn
nhân nữa.
Và các nhân viên nhà tù, giám
đốc, cảnh vệ, tất cả những ai đang làm việc ở đây, Đừng bao giờ quên rằng tất cả
anh chị em có thể trở thành dấu chỉ của trái tim Chúa Cha. Chúng ta cần nhau để
tiến tới.’
Trước khi ban phép lành, Đức
Giáo hoàng nói với các phạm nhân: ‘Nguyện xin lời cầu nguyện này mở lòng của
anh chị em và cho anh chị em tha thứ cho xã hội, một xã hội dường như không
giúp đỡ anh chị em và thường đẩy anh chị em vào sai lầm.;
Các phạm nhân tặng Đức Giáo
hoàng một mục trượng bằng gỗ. Một nhóm phạm nhân đã lập ban nhạc mang tên ‘Âm
nhạc cho chúng ta tự do’ và họ có bài hòa nhạc nho nhỏ tặng Đức Phanxicô.
Khoảnh khắc đặc biệt xúc động
là khi Đức Giáo hoàng Phanxicô ôm hai nhạc công tù nhân rất lâu. Họ quỳ xuống,
nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Đức Giáo hoàng khi ngài cầu nguyện.
J.B. Thái Hòa chuyển dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét