Tình yêu đem đến nước mắt hân
hoan
Vũ Văn An
20/May/2018
Cha Goyo là một linh mục thuộc
Tổng Giáo Phận Los Angeles. Ngài rất tích cực trên các phương tiện truyền thông
xã hội, có đến 10 ngàn người theo trên Twitter. Gần đây, ngài có đăng tải một
bài tin cảm động, khiến ta có cái nhìn khác đi đối với hôn nhân.
Sau đây là nội dung các “tweet” của ngài:
1. Gặp Estela và Nicolas. Hôm nay họ cưới nhau.Với bất cứ ai khác, đây có thể chỉ là bức tranh của một ngày cưới xin bình thường, nhưng với hai người này, nó không phải chỉ là chuyện hạp nhãn. Đối với họ, đây là câu truyện chiến thắng của tình yêu và hy vọng.
2. Ba tuần trước đây, tôi được một giáo dân trong xứ tiếp xúc: “Thưa cha, có một cặp muốn được kết hôn”. “Tôi rất vui được nghe việc này. Nói với họ gọi cho tôi và chúng tôi sẽ ấn định một cuộc gặp gỡ”. Người nữ giáo dân thưa lại “Dạ, có điều. Họ đang ở trong bệnh viện. Xin Cha vui lòng đến được không?”
3. Tôi đi thăm họ, chỉ để thấy Estela, một phụ nữ trẻ đẹp 26 tuổi, bị ung thư lan ra khắp cơ thể. Các bác sĩ cho cô hay chỉ sống thêm một ít thời gian nữa thôi. Tôi thấy chồng tương lai của nàng, ngồi cạnh giường, với nụ cười thật buồn trong ánh mắt, xin tôi niềm hy vọng và 1 phép lạ.
4. Tôi không biết phải nói gì. Tôi không biết làm phép lạ, nhưng tôi lắng nghe và làm điều tôi biết làm hơn cả đó là đặt một nụ cười lên khuôn mặt Estela. Nụ cười của nàng làm rạng rỡ cả căn phòng như tôi chưa từng thấy bao giờ: “được”, tôi nói với nàng khi nàng hỏi tôi về đám cưới của nàng, “cha sẽ làm đám cưới”.
5. Tôi trở về nhà lòng buồn vô hạn. Tôi chưa bao giờ mang về nhà các trường hợp đau lòng thấy được ở các bệnh viện, nhưng trường hợp này có khác. Tôi không tài nào làm nó khuất dạng. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ chủ tọa một đám cưới khẩn cấp, thành thử gân não tôi căng thẳng quá chừng. Giờ đây, tôi phải chuẩn bị làm một điều tôi chưa sẵn sàng làm.
6. Chúng tôi đồng ý sẽ cử hành một lễ cưới tư riêng vì nàng đâu có chuyển động được nhiều, mình đầy ống chích. Tôi sẽ đến căn phòng với các người làm chứng và một số thành viên của gia đình. Tôi sẽ không nói dối. Tôi quả căng thẳng thần kinh. Đây là điều người ta chưa dạy tôi ở chủng viện.
7. Ngày giờ đã đến. Tôi mang theo áo anba, dây stôla và sách lễ, cả nước thánh nữa (dĩ nhiên) và quyết định dừng lại ở một cửa tiệm để mua cho nàng một bó hoa vì tôi nghĩ nàng sẽ không nhận được nhiều hoa cho lắm. Tôi đã nói với bạn bè của nàng phải làm cho nàng cảm thấy nàng là một cô dâu, và tôi nói với chàng rể “mặc complê vào”.
Sau đây là nội dung các “tweet” của ngài:
1. Gặp Estela và Nicolas. Hôm nay họ cưới nhau.Với bất cứ ai khác, đây có thể chỉ là bức tranh của một ngày cưới xin bình thường, nhưng với hai người này, nó không phải chỉ là chuyện hạp nhãn. Đối với họ, đây là câu truyện chiến thắng của tình yêu và hy vọng.
2. Ba tuần trước đây, tôi được một giáo dân trong xứ tiếp xúc: “Thưa cha, có một cặp muốn được kết hôn”. “Tôi rất vui được nghe việc này. Nói với họ gọi cho tôi và chúng tôi sẽ ấn định một cuộc gặp gỡ”. Người nữ giáo dân thưa lại “Dạ, có điều. Họ đang ở trong bệnh viện. Xin Cha vui lòng đến được không?”
3. Tôi đi thăm họ, chỉ để thấy Estela, một phụ nữ trẻ đẹp 26 tuổi, bị ung thư lan ra khắp cơ thể. Các bác sĩ cho cô hay chỉ sống thêm một ít thời gian nữa thôi. Tôi thấy chồng tương lai của nàng, ngồi cạnh giường, với nụ cười thật buồn trong ánh mắt, xin tôi niềm hy vọng và 1 phép lạ.
4. Tôi không biết phải nói gì. Tôi không biết làm phép lạ, nhưng tôi lắng nghe và làm điều tôi biết làm hơn cả đó là đặt một nụ cười lên khuôn mặt Estela. Nụ cười của nàng làm rạng rỡ cả căn phòng như tôi chưa từng thấy bao giờ: “được”, tôi nói với nàng khi nàng hỏi tôi về đám cưới của nàng, “cha sẽ làm đám cưới”.
5. Tôi trở về nhà lòng buồn vô hạn. Tôi chưa bao giờ mang về nhà các trường hợp đau lòng thấy được ở các bệnh viện, nhưng trường hợp này có khác. Tôi không tài nào làm nó khuất dạng. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ chủ tọa một đám cưới khẩn cấp, thành thử gân não tôi căng thẳng quá chừng. Giờ đây, tôi phải chuẩn bị làm một điều tôi chưa sẵn sàng làm.
6. Chúng tôi đồng ý sẽ cử hành một lễ cưới tư riêng vì nàng đâu có chuyển động được nhiều, mình đầy ống chích. Tôi sẽ đến căn phòng với các người làm chứng và một số thành viên của gia đình. Tôi sẽ không nói dối. Tôi quả căng thẳng thần kinh. Đây là điều người ta chưa dạy tôi ở chủng viện.
7. Ngày giờ đã đến. Tôi mang theo áo anba, dây stôla và sách lễ, cả nước thánh nữa (dĩ nhiên) và quyết định dừng lại ở một cửa tiệm để mua cho nàng một bó hoa vì tôi nghĩ nàng sẽ không nhận được nhiều hoa cho lắm. Tôi đã nói với bạn bè của nàng phải làm cho nàng cảm thấy nàng là một cô dâu, và tôi nói với chàng rể “mặc complê vào”.
8. Tôi lái xe tới bệnh viện với
áo anba, dây stôla và bó hoa. Khi tôi tới đó, tôi không thể tin điều mình thấy:
60 người đang chờ tôi, cộng với các bác sĩ và y tá. Estela cảm thấy khỏe hơn,
nên đám cưới có thể diễn ra tại nhà nguyện và nàng trông đẹp đẽ và đầy sức sống
làm sao!
9. Tôi trao cho nàng bó hoa, và nàng e thẹn mỉm cười nói “Cám ơn cha. Đây là giấc mơ của đời con. Con chưa bao giờ nghĩ con có thể thực hiện được điều này trước khi đời con chấm dứt”. Tôi nói thật với các bạn, tôi phải lấy hết sức lực mới giữ cho mình khỏi khóc, nhờ thế, tôi đã mỉm cười đáp lễ và giúp nàng đứng lên.
9. Tôi trao cho nàng bó hoa, và nàng e thẹn mỉm cười nói “Cám ơn cha. Đây là giấc mơ của đời con. Con chưa bao giờ nghĩ con có thể thực hiện được điều này trước khi đời con chấm dứt”. Tôi nói thật với các bạn, tôi phải lấy hết sức lực mới giữ cho mình khỏi khóc, nhờ thế, tôi đã mỉm cười đáp lễ và giúp nàng đứng lên.
10. Tôi tháp tùng cả chàng rể lẫn
nàng dâu tới nhà nguyện chật ních và chúng tôi bắt đầu. Tôi chưa bao giờ chú ý
nhiều tới các lời thề hứa “Em nhận anh làm chồng...khi thịnh vượng cũng như lúc
gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, cho đến chết chúng ta mới xa
nhau”. Tới chỗ đó, tiếng xụt xùi nghe rõ hơn tiếng nhạc.
11. Nhân viên bệnh viện thật tuyệt diệu. Họ đã chuẩn bị cả một cuộc tiếp tân bất ngờ chỉ trong vòng chưa tới 24 tiếng. Lúc đó, chàng rể nói với tôi “Cám ơn cha vì phép lạ con đã xin. Điều con muốn chỉ là Chúa chúc phúc tình yêu của con dành cho nàng, và điều này đã diễn ra. Cám ơn cha”. Thôi được, nhắc chi rứa!
11. Nhân viên bệnh viện thật tuyệt diệu. Họ đã chuẩn bị cả một cuộc tiếp tân bất ngờ chỉ trong vòng chưa tới 24 tiếng. Lúc đó, chàng rể nói với tôi “Cám ơn cha vì phép lạ con đã xin. Điều con muốn chỉ là Chúa chúc phúc tình yêu của con dành cho nàng, và điều này đã diễn ra. Cám ơn cha”. Thôi được, nhắc chi rứa!
12. Tôi không biết tương lai nào
sẽ có đối với Estela và Nicolas. Tôi không biết điều gì sẽ xẩy ra vào ngày mai,
nhưng hôm nay, họ đã hưởng được phép lạ yêu đương mang sức mạnh lại cho người bệnh
tật. Hôm nay, tin, cậy, mến đã chiến thắng, và thêm một ngày nữa tất cả chúng
tôi đã tạ ơn Chúa.
13. Nên, các bạn hãy gặp gỡ Estela và Nicolas. Hôm nay, họ cảm nghiệm một tình yêu chiến thắng một trái tim vô hy vọng, sầu buồn và đau khổ. Tình yêu đem đến nước mắt hân hoan, trong sức khỏe và bệnh tật, cho tới khi chết sợi dây trần thế mới đứt. Các bạn thân mến, tôi thích trở thành một phần chứng tá của ác bạn. Chúa yêu thương các bạn.
13. Nên, các bạn hãy gặp gỡ Estela và Nicolas. Hôm nay, họ cảm nghiệm một tình yêu chiến thắng một trái tim vô hy vọng, sầu buồn và đau khổ. Tình yêu đem đến nước mắt hân hoan, trong sức khỏe và bệnh tật, cho tới khi chết sợi dây trần thế mới đứt. Các bạn thân mến, tôi thích trở thành một phần chứng tá của ác bạn. Chúa yêu thương các bạn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét