30/12/2018
Chúa Nhật trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh năm C
Thánh Gia Thất.
Lễ kính.
(phần II)
Phụng vụ Lời Chúa:
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia
CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA
(Hc 3,2-14; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52)
(Hc 3,2-14; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52)
GIA ĐÌNH CÓ
CHÚA
“Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về Nadarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó trong lòng” (Lc 2,51)
I. CÁC BÀI ĐỌC:
Giữa những khủng hoảng về đời sống gia đình, các bài
đọc trong
Lễ Thánh
Gia Thất như là nền tảng giúp củng cố và gìn giữ đời sống gia đình theo ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.
1. Bài đọc 1:
Đoạn Sách Huấn Ca là
lời giáo
huấn của người cha dành cho các
con, theo đó việc thờ cha kính mẹ là điều đẹp lòng Thiên Chúa và
bảo đảm để được cứu độ (3,1).
Trước hết, tác
giả nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng làm cho các bậc cha mẹ được vẻ vang nơi con cái (3,2). Đồng thời, khi con cái vâng
lệnh Thiên
Chúa thì cha mẹ được an lòng (3,6). Như thế, bổn phận hiếu kính đối với các bậc cha mẹ nằm trong ý định của Thiên Chúa và một trong những cách bày tỏ lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, làm cho họ an lòng, là vâng lệnh Thiên Chúa. Lòng
tôn thờ đối với Thiên Chúa và lòng
hiếu kính đối với bậc sinh thành đi song
hành với nhau.
Và những ai
chu toàn việc tôn thờ Thiên Chúa và hiếu kính đối với cha mẹ sẽ được Thiên Chúa nhớ đến, nhất là những khi gặp khốn khó, và được Người thứ tha mọi tội lỗi (3,14-15).
Sau nữa, lòng hiếu kính đối với cha mẹ đem lại cho con cái nhiều ích lợi: của cải (3,4), trường thọ (3,6) và thậm chí bù đắp lỗi lầm (3,3). Sự hiếu kính còn là bảo đảm để nhận được phúc lành của cha mẹ; sự phúc lành làm cho
“nhà cửa được bền vững”; trái lại, lời nguyền rủa của mẹ cha sẽ làm cho “trốc rễ bật nền” (3,9). Như thế, lòng hiếu kính đối với các bậc cha mẹ không chỉ là bổn phận một chiều mà con cái phải thi hành, nhưng ở chiều ngược lại, con cái cũng nhận được sự chúc phúc của cha mẹ và phúc lành từ Thiên Chúa.
Cuối cùng, việc thảo kính
phải được thể hiện ra không chỉ bằng “lời nói” mà bằng cả “việc làm” (3,8). Sự thảo kính đối với cha mẹ cần được thể hiện cách đặc biệt lúc cha mẹ đến tuổi già, lúc họ hay lú lẫn và dễ buồn tủi, nên rất được cảm thông chăm sóc chu
đáo (3,12-13). Lòng thảo hiếu đòi hỏi các bậc con cái chớ để cha mẹ phải tủi nhục vì con cái chỉ được vẻ vang khi cha mẹ được tôn kính
(3,10-11).
Tóm lại, Sách Huấn Ca dạy về bổn phận hiếu kính đối với cha mẹ. Đó vừa là điều đẹp lòng Chúa và vừa đem lại nhiều lợi ích cho con cái.
2. Bài đọc 2:
Đoạn thư Côlôsê đưa ra cho các tín hữu những lời khuyên nhủ thiết thực trong việc xây dựng tương quan với Chúa và giữa các Kitô hữu với nhau, cách riêng
trong đời sống gia đình.
Trong tương quan với Thiên
Chúa, các tín hữu được nhắc nhớ hãy để bình an của Đức Kitô “điều khiển tâm hồn anh em”; đồng thời, hãy để “lời Đức Kitô ngự giữa anh em thật dồi dào phong phú” và
biết dùng lời Người mà “dạy dỗ khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan”. Như thế, bình an của Đức Kitô và lời khôn ngoan của Người là mối dây liên kết các Kitô hữu trong tình hiệp nhất. Hơn nữa, các Kitô hữu được mời gọi hãy tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa bằng những bài ca do Thần Khí linh hứng, và trong lời nói, việc làm hãy biết nhân danh Chúa
Giêsu và qua Người mà tạ ơn Thiên Chúa. Thật vậy, mọi lời cầu xin và tạ ơn của Hội Thánh chỉ đẹp lòng Thiên Chúa
khi được thực hiện nhờ ơn soi sáng của Chúa
Thánh Thần và qua
Chúa Kitô.
Trong tương quan với nhau,
vì là những người “được Thiên Chúa tuyển lựa, thánh hiến và yêu thương”, các Kitô hữu đều được mời gọi sống hài hoà với nhau bằng “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại” (3,12). Đó là những đức tính quan trọng, cần thiết để duy trì sự hoà thuận trong cộng đoàn. Hơn nữa, nếu trong cuộc sống chung có những lúc cần phải “trách móc” nhau
thì điều quan
trọng là biết chịu đựng và tha thứ cho nhau; đồng thời, đặt lòng bác ái làm mối dân liên kết tuyệt hảo (3,13-14).
Riêng trong đời sống gia đình, thư Côlôsê đòi buộc các
thành viên gia đình phải có trách nhiệm hỗ tương và ứng xử phù hợp trong tinh thần hy sinh cho nhau.
Nếu người vợ được khuyên bảo hãy phục tùng chồng thì người chồng phải yêu thương và đừng cay nghiệt với vợ. Các bậc con cái cần vâng lời cha mẹ vì đó là điều đẹp ý Chúa, nhưng các bậc cha mẹ cũng được yêu cầu đừng làm cho con cái bực tức kẻo chúng ngã lòng. Thật vậy, gia đình chỉ vững bền khi các thành viên
sống tròn
trách nhiệm của mình đối với nhau trong tinh thần yêu thương, nhường nhịn và hy sinh cho
nhau.
3. Bài Tin Mừng:
Bài Tin Mừng kể lại biến cố lạc mất trẻ Giêsu trong Đền Thờ qua đó cho thấy cách ứng xử của các thành viên
trong gia đình Thánh Gia.
Trước hết là
thái độ của Đức Mẹ và thánh Giuse.
Cũng như bao gia
đình đạo đức khác thời đó, hằng năm Thánh Gia vẫn hành hương Đền Thờ như vẫn quen làm. Nhưng năm nay có điều đặc biệt khi trẻ Giêsu lên mười hai tuổi, tuổi được xem là đã khôn lớn về mặt tôn giáo để có thể hành động độc lập, Đức Mẹ và thánh Giuse đã lạc mất trẻ Giêsu trong Đền Thờ. Ba ngày lạc mất con là một thời gian dài; tìm kiếm con thất lạc trong nỗi âu lo là một cuộc tìm kiếm “cực lòng”. Nhưng khi gặp lại con trong Đền Thờ giữa các thầy dạy, đang vừa nghe, vừa hỏi lại càng làm cho Đức Mẹ và thánh Giuse “sửng sốt”. Và câu trả lời của trẻ Giêsu xem ra “dửng dưng” và “vô lễ” lại càng làm cho cha mẹ không thể hiểu. Sau tất cả những gì xảy ra, Tin Mừng chỉ ghi lại phản ứng của Mẹ Maria là “ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”.
Đức Mẹ và
thánh Giuse hết mực yêu thương trẻ Giêsu, đã phải âu lo khi tìm kiếm con thất lạc, đã kinh ngạc khi gặp lại con giữa các thầy dạy, để rồi không thể hiểu nổi điều con nói, mà chỉ âm thầm ghi nhớ, cầu nguyện và phó thác mọi sự trong tay Thiên
Chúa quyền năng.
Sau nữa là thái độ của cậu bé Giêsu. Cậu ở lại Đền Thờ mà không hề xin phép cha mẹ, làm cho cha mẹ lo lắng và cực lòng tìm kiếm con suốt ba ngày dài lê
thê. Cậu làm như không biết nỗi lòng yêu thương và lo lắng của cha mẹ dành cho cậu. Cậu chỉ coi “bổn phận ở nhà của Cha” là quan trọng, còn tất cả những chuyện khác đều không đáng quan
tâm! Đó là phút giây của tình Cha Con thật sự, mà cha
mẹ trần thế không thể hiểu được.
Nhưng khi trở lại Nadarét, trẻ Giêsu lại trở về với cuộc sống của một Thiên Chúa làm người giữa trần thế, hằng “vâng phục” cha mẹ mình. Đồng thời, mỗi ngày cậu Giêsu lớn dần không chỉ về thể lý, về sự khôn ngoan mà còn
trong “ân nghĩa đối với Thiên
Chúa và người ta”.
Người lớn lên như bao trẻ khác về thể xác, sự khôn ngoan trong nhận thức, nhưng trên hết là ân
sủng của Thiên Chúa ở với Người vì Người là “Con Một đầy tràn ân sủng” (x. Ga 1,14.17).
II. GỢI Ý ÁP DỤNG:
1/ Sách Huấn Ca là lời giáo huấn về bổn phận tôn thờ Thiên Chúa và thảo hiếu với cha mẹ. Người biết vâng lời Thiên Chúa và hiếu kính với các bậc sinh thành sẽ được Chúa chúc phúc,
tha thứ lỗi lầm và ban cho cuộc sống sung túc và trường thọ. Sự hiếu thảo đối với cha mẹ bằng cả lời nói và việc làm, kể cả lúc đã về già, là điều đẹp lòng Thiên Chúa. Đối với người Kitô hữu, tôn thờ Thiên Chúa và thảo hiếu với các bậc sinh thành là hai
trách nhiệm song
song. Tôn thờ Thiên
Chúa là cách báo hiếu cha mẹ và khi
chu toàn bổn phận đối với mẹ cha, người Kitô hữu đang tôn thờ Thiên Chúa cách tốt đẹp.
2/ Tác giả thư Côlôsê đưa ra cho các tín hữu những lời khuyên nhủ thiết thực trong việc xây dựng tương quan với Thiên Chúa và giữa các Kitô hữu với nhau, cách riêng
trong đời sống gia đình. Đối với Thiên Chúa, việc nhân danh Chúa
Giêsu và nhờ công
nghiệp của Người, qua ơn soi sáng của Thánh
Thần, mà tạ ơn Thiên Chúa là lời cầu nguyện mẫu mực của mọi Kitô hữu. Còn trong tương quan với nhau, các Kitô hữu cần học các đức tính như thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, tha thứ và bác ái. Cách
riêng trong gia đình, tương quan giữa vợ chồng và giữa cha mẹ đối với con cái thì tất cả đều có bổn phận đón nhận, yêu thương và hy sinh cho nhau.
3/ Bài Tin Mừng kể về “sự cố” mà Thánh Gia Thất phải trải qua; đồng thời qua đó, mỗi thành viên đều học đón nhận lẫn nhau. Thánh Giuse
và Mẹ Maria,
dẫu thương con trẻ Giêsu hết mực nhưng vẫn không thể hiểu hết mọi hành động của con mình. Dẫu vậy, cả Hai Đấng đều đón nhận trong sự phó thác cho Thiên
Chúa bằng đời sống cầu nguyện và suy niệm về mọi sự đã xảy ra. Còn trẻ Giêsu, dù tha thiết với “bổn phận ở nhà Cha”, cũng học “vâng phục” cha mẹ trần thế của mình. Mỗi gia đình Kitô hữu đều có thể học nơi thánh Giuse, Đức Mẹ và trẻ Giêsu bài học về việc đón nhận và thông cảm cho nhau trong sự tin tưởng phó thác cho
Thiên Chúa.
III. LỜI NGUYỆN CHUNG:
Chủ tế: Anh chị em thân
mến! Thánh
Gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse là gương mẫu về đời sống nhân đức cho các gia đình
Công Giáo. Với quyết tâm noi gương các ngài, chúng ta cùng tha thiết cầu xin,
cách đặc biệt cho các gia đình
đang gặp khó
khăn:
1. Hội Thánh được thiết lập như một đại gia đình của Thiên Chúa. Chúng
ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn ý thức bảo vệ và vun đắp sự hiệp thông với Thiên Chúa và với nhau, cùng nỗ lực loan báo lòng thương xót cho thế giới.
2. Đời sống gia
đình ngày hôm nay đang bị khủng hoảng trầm trọng. Chúng ta cùng
nài xin Chúa luôn đồng hành và nâng đỡ để các gia
đình đang gặp đau khổ và thử thách sớm vượt qua mọi khó khăn, mau tìm
lại được bình an và hạnh phúc đích thực.
3. Giáo dục trong gia đình là
nền tảng cho đời sống đức tin và nhân bản. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc cha mẹ luôn chu toàn bổn phận trong gia đình là
yêu thương chăm sóc con cái, và quan tâm dạy dỗ con cái cho nên người và nên thánh.
4. Thảo hiếu cha mẹ là nét đẹp truyền thống của dân tộc và cũng là giới răn của Thiên Chúa. Chúng
ta cùng cầu xin
cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta
luôn biết sống trọn đạo làm con, để luôn được Chúa yêu thương và chúc phúc với muôn ơn lành hồn xác.
Chủ tế: Lạy Thiên
Chúa là Cha rất nhân từ, xin thương đoái nhìn gia đình Chúa đang sốt sắng cầu nguyện, và cho chúng con
cảm nghiệm được Chúa luôn ở kề bên chăm sóc và
nâng đỡ cuộc sống của chúng con. Chúng
con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng
con.
SCĐ Lễ
Thánh Gia Năm C
Chủ đề :
Gia đình
gương mẫu
“Chúa Giêsu ngày càng thêm
khôn lớn
và thêm ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta”
và thêm ơn nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta”
(Lc 2,52)
Sợi chỉ đỏ
Các bài đọc trong Thánh lễ này đều nêu gương
những gia đình thánh thiện
– Bài đọc I (1 Sm 1,20-22.24-28) nêu gương gia
đình Ông Elqana, bà Anna và trẻ Samuen.
– Bài Tin Mừng (Lc 2,41-52) tường thuật vài
nét sinh hoạt của gia đình Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu : khi cả
nhà lên đền thờ Giêrusalem và khi về sống chung tại Nadarét.
– Trong bài đọc II (1 Ga 3,1-2.21-24), Thánh
Gioan so sánh liên hệ giữa Thiên Chúa với loài người như một gia đình, trong đó
Thiên Chúa là Cha và chúng ta là con.
I. Dẫn vào Thánh lễ
Con Thiên Chúa đã sinh ra làm người và sống
trong một gia đình. Gia đình của Ngài gồm có Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Ngài.
Một gia đình rất thánh thiện, gương mẫu. Hôm nay dâng lễ mừng kính Thánh Gia,
chúng ta hãy học nơi các Ngài những đức tính cần có trong cuộc sống gia đình,
và chúng ta xin các Ngài ban ơn cho gia đình chúng ta.
II. Gợi ý sám hối
– Chúng ta hãy ăn năn sám hối vì những thiếu
sót của chúng ta đối với những người trong gia đình mình.
– Chúng ta hãy ăn năn sám hối vì chưa dành chỗ
xứng đáng cho Chúa trong gia đình mình.
– Chúng ta hãy ăn năn sám hối vì những gương xấu
mà gia đình mình đã gây ra cho những gia đình chung quanh.
III. Lời Chúa
- Bài đọc I : 1 Sm 1,20-22.24-28
Vợ chồng Anna và Elqana son sẻ, nhờ cầu xin
Chúa nên cuối cùng sinh được đứa con trai, đặt tên là Samuel.
Vì ý thức rằng con cái là ơn ban của Chúa, cho
nên vừa sinh con thì hai ông bà đã đem nó dâng cho Chúa.
2.
Đáp ca : Tv 83
Đây là một Thánh Vịnh hành hương. Điều đáng
chúng ta lưu ý là mặc dù hôm nay là lễ Gia đình, nhưng Phụng vụ đã chọn đọc một
Thánh vịnh hành hương “Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài siết bao khả ái. Mảnh
hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng… Phúc thay người ở
trong Thánh điện”. Nghĩa là : ngoài ngôi nhà gia đình, chúng ta còn một
ngôi nhà khác, đó là Nhà Chúa.
3.
Tin Mừng (Lc 2,41-52)
a/. Tường thuật chuyện Thánh gia hành hương
lên Giêrusalem dự lễ Vượt qua :
– Luật hành hương chỉ buộc những “nam nhân”, tức
là người nam và từ 13 tuổi (tuổi được luật pháp công nhân là trưởng thành) trở
lên. Thế mà cả Đức Mẹ và Chúa Giêsu năm đó mới 12 tuổi cũng đi.
– Lễ Vượt qua kéo dài 7 ngày. Nhưng luật chỉ
buộc dự 3 ngày đầu thôi, những ngày sau tuỳ ý. Thánh gia đã dự cho đến “xong kỳ
lễ”.
Như thế, Thánh Gia đã giữ luật đạo rất chín chắn,
hơn cả mức đòi buộc của Luật.
b/. Sau khi kỳ lễ đã xong, trong khi mọi người
ra về thì Chúa Giêsu còn ở lại trong Đền thờ. Khi cha mẹ tìm gặp Ngài thì Ngài
đáp “Con có bổn phận ở nhà của Cha con”. Qua thái độ và lời nói này, Chúa Giêsu
muốn chuẩn bị cho cha mẹ Ngài biết và chấp nhận rằng Ngài còn có bổn phận đối với
Chúa Cha.
c/. Nhưng Chúa Giêsu không phải là một đứa con
bất hiếu, bởi vì Tin Mừng thuật tiếp rằng “Sau đó Ngài cùng cha mẹ trở về
Nadarét và hằng vâng phục các ngài”.
4.
Bài đọc II : 1 Ga 3,1-2.21-24
Thánh Gioan lưu ý rằng chúng ta là con cái
Thiên Chúa. Vì thế hãy mạnh dạn đến với Thiên Chúa là Cha chúng ta, mặt khác
hãy tuân giữ các giời răn của Ngài, nhất là giới răn yêu thương nhau.
IV. Gợi ý giảng
* 1. Những bài học từ Lời Chúa hôm nay
a/ Từ bài đọc I : (1) Con cái là ơn ban của
Chúa : Vợ chồng Anna và Elqana ý thức rằng đứa con của họ là ơn ban của
Chúa, vì thế nên vừa sinh con ra thì họ đã đem lên Đền thờ dâng hiến cho Chúa.
(2) Ý hướng của đứa con : Khi lớn lên cậu bé Samuen đã từ giã gia đình vào
đền thờ Silô dâng mình cho Chúa. Cha mẹ nào cũng có những ý định cho tương lai
con cái. Nhưng cha mẹ không thể thay con cái mà sống cuộc đời của nó. Vì thế
Cha mẹ cũng phải tôn trọng chọn lựa của con. (3) Ơn gọi của đứa con : Chúa
đã gọi Samuel, cậu đã đáp lời, cha mẹ cậu chẳng những không ngăn cản mà còn đưa
con vào sống trong đền thờ để tạo điều kiện thuận lợi cho cậu đáp lời Chúa gọi.
b/ Từ bài Tin Mừng : (1) Chuyện trẻ Giêsu
ở lại Đền thờ khiến Thánh Giuse và Đức Mẹ lo lắng cho thấy dù là đối với một
gia đình tốt lành thánh thiện đến mức nào đi nữa, vẫn không tránh khỏi những buồn
phiền, va chạm. Tuy nhiên gia đình thánh thiện biết giải quyết và vượt qua những
lúc u tối đó bằng cách làm theo ý Thiên Chúa. (2) Ta thường nói rằng trẻ Giêsu
bị lạc mất trong Đền thờ. Thực ra Chúa Giêsu không đi lạc vào một nơi xa lạ, mà
Ngài đến ở trong Nhà của Cha Ngài. Điều này cho chúng ta thấy ngoài ngôi nhà ở
gia đình, chúng ta còn một ngôi nhà khác nữa, là Nhà Thờ, Nhà của Cha trên trời.
Nhiều kẻ vô phúc không nhà không cửa đã tìm được hạnh phúc khi đến với Chúa
trong Nhà thờ ; nhiều người ngột ngạt khổ sở ở nhà mình đã tìm được an ủi
và sức mạnh trong Nhà thờ.
c/ Từ bài đọc II : Thánh Gioan nhắc nhở rằng :
cũng như Chúa Giêsu vừa là con của Thánh Giuse và Đức Mẹ, vừa là con của Thiên
Chúa, thì chúng ta cũng thế. Đừng quên mình là con Thiên Chúa nên hãy sống thân
mật với Ngài và sống theo giới luật yêu thương Ngài dạy.
* 2. “Mất con”
Tiến trình lớn lên của đứa con có thể khiến
cho cha mẹ cảm thấy như mình dần dần bị mất con. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay
giúp ta hiểu thêm nhiều khía cạnh tâm lý về vấn đề này :
– “Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé
Giêsu thì ở lại Giêrusalem mà cha mẹ chẳng hay biết” : Không phải Chúa
Giêsu vì mãi chơi mà ở lại. Ngài cố ý ở lại. à Các nhà tâm lý giáo dục
lưu ý rằng khi một đứa con cứ quấn quít mãi bên cạnh cha mẹ thì đó là dấu hiệu
không tốt, cho thấy rằng dù tuổi nó đã lớn nhưng nó vẫn cảm thấy không an toàn
nên không dám tự lập. Còn khi đứa con đã an tâm về tình thương của cha mẹ thì
nó dám rời xa cha mẹ để đi khám phá thế giới của nó. Cha mẹ đừng buồn vì chuyện
đó, cũng đừng vì thế mà giảm bớt yêu thương. Thật là dễ khi yêu thương đứa con
lúc nó còn nhỏ cứ bám víu lấy mình. Nhưng khi nó lớn, bắt đầu rời xa vòng tay
che chở của mình mà mình vẫn yêu thương nó thì tình thương đó phải lớn hơn và
khéo léo hơn nhiều.
– “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không
biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” : Có lẽ thánh Giuse
và Đức Mẹ – cũng như mọi cha mẹ khác – vẫn coi Chúa Giêsu là một đứa trẻ và mãi
mãi là một đứa trẻ. Lời Chúa Giêsu nhắc nhở hai Đấng rằng Ngài đã lớn, Ngài có
cuộc đời riêng của Ngài và Ngài có bổn phận phải sống ơn gọi riêng ấy. à Khi
đứa con bắt đầu có những suy nghĩ riêng và những dự định riêng của mình, cha mẹ
đừng vội rầy là hay phản đối kẻo bóp chết đi đà phát triển của nó. Khôn ngoan
hơn, hãy lắng nghe và nếu thấy đúng thì hãy khuyến khích, tạo điều kiện.
– “Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều
ấy trong lòng” : Thánh Giuse và Đức Maria không rầy la, nhưng im lặng và
suy nghĩ. à Im lặng, lắng nghe và tìm hiểu con cái, đó là điều mà nhiều
cha mẹ không biết ; cha mẹ không lắng nghe và không tìm hiểu, đó cũng là
điều mà nhiều đứa con trách cha mẹ mình ; và cũng là mấu chốt khiến mối
liên hệ giữa cha mẹ với con cái càng thắm thiết hơn hay càng ngày càng xấu đi.
– “Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ trở
về Nadarét và hằng vâng phục các ngài” : Sau biến cố này, Chúa Giêsu càng
thấy rõ hơn tình thương, sự lo lắng và sự tôn trọng của cha mẹ đối với mình,
nên Ngài càng yêu mến, tôn kính và vâng phục hai đấng. à Hạnh phúc
gia đình không phải vì gia đình không gặp sóng gió. Hạnh phúc gia đình là do
cha mẹ con cái hiểu nhau, yêu thương nhau và tôn trọng nhau. Những sóng gió, va
chạm nhiều khi còn làm cho người ta hiểu nhau và thương nhau hơn, do đó hạnh
phúc gia đình càng được củng cố thêm.
* 3. Gia đình Nadarét và gia đình chúng ta
Thánh Gia Nadarét là một gia đình như hầu hết
các gia đình khác nhưng lại khác hẳn tất cả những gia đình khác.
Như hầu hết các gia đình gia đình
Nadarét :
– Nghèo
– Vì nghèo không có vốn đầu tư kinh doanh, gia
đình Nadarét phải lấy sức mình ra làm việc để sinh sống : thánh Giuse làm
thợ mộc, Đức Maria làm nội trợ suốt ngày bận rộn với những việc nấu nướng, giặt
giũ, may vá, quét dọn… Chúa Giêsu khi còn nhỏ thì phụ giúp cha mẹ, lớn lên nối
nghiệp thánh Giuse làm nghề thợ mộc. Đây là một gia đình lao động, tay chân.
– Lao động tay chân thì vất vả : đổ mồ
hôi, tay chân chai sạm, quần quật suốt ngày…
– Mặc dù quần quật suốt ngày nhưng cũng chỉ đủ
ăn không dư giả. Trong Tin Mừng ta tìm thấy hai bằng chứng về tình trạng không
dư dả của gia đình Nadarét : Khi đem con đầu lòng dâng vào Đền Thờ cùng với
lễ vật theo luật định, những gia đình khác người thì dâng tiền, người thì dâng
chiên cừu, còn gia đình của thánh Giuse chỉ dâng có một đôi chim câu là thứ lễ
vật của những người nghèo. Khi đi Bêlem, hai ông bà không có tiền thuê nhà trọ
nên đành phải trú chân trong hóc đá, chỗ làm nơi tạm trú cho súc vật. Gia đình
này không dư dả.
– Vì không có dư giả nên dĩ nhiên cũng có những
lúc túng thiếu, những ngày lo âu vì miếng cơm manh áo.
– Vì túng thiếu nên dĩ nhiên cũng không được
người đời coi trọng mà còn bị khinh chê. Ta nhớ lúc Chúa Giêsu đã đi rao giảng
mà vẫn còn có người nhận xét về Ngài bằng một giọng khinh chê “Con ông thợ mộc
như thế mà là Đấng Cứu thế cái nỗi gì !”
Nhưng gia đình Nadarét lại khác tất cả các gia
đình khác :
– Khác ở chỗ tự ý chọn cuộc sống : lao động
chân tay nghèo nàn, là Con Thiên Chúa, Chúa Giêsu có thể chọn sinh ra trong một
gia đình giàu có nhưng Ngài đã chọn sinh ra trong một gia đình lao động nghèo
nàn như thế.
– Khác ở chỗ mặc dù nghèo nhưng những người
trong gia đình này không lục đục với nhau như thường thấy trong các gia đình
chúng ta : khi túng thiếu chúng ta sinh ra bực bội, gắt gỏng, gia đình hay
cãi và xung đột với nhau.
– Khác ở chỗ dù nghèo nhưng không gian tham,
trộm cắp như thường thấy trong nhiều gia đình khác.
Tóm lại gia đình Nadarét dù nghèo, dù làm lụng
vất vả nhưng rất hạnh phúc rất thánh thiện.
Gia đình Nadarét của thánh Giuse, Đức Mẹ và
Chúa Giêsu thật là
– một niềm hãnh diện cho các gia đình lao động
nghèo nàn.
– một nguồn an ủi khích lệ cho các gia đình
lao động nghèo nàn.
– Và là một tấm gương sáng cho chúng ta noi
theo. Nhìn vào nếp sống gia đình này ta có thể học được rất nhiều bài học quý
giá.
a/ Bài học thứ nhất là : trong gia đình,
mọi người đều phải làm việc.
Thánh Giuse làm thợ mộc, Đức Mẹ làm nội trợ,
Chúa Giêsu khi nhỏ giúp cha giúp mẹ và lớn lên cũng làm nghề thợ mộc. Người nào
việc ấy, người mạnh làm việc nặng, người yếu làm việc nhẹ, người chưa rành thì
phụ giúp những người khác, ai cũng có công việc theo khả năng của mình.
Cổ nhân đã nói “nhàn cư vi bất thiện” ở không
thì sinh ra hư đốn làm điều không tốt. Những gia đình giàu có ở không riết rồi
chồng thì say sưa, ngoại tình, vợ thì cờ bạc, ngồi lê đôi mách, con cái thì đua
đòi, chơi bời lêu lỏng, tập tành nhiều thói xấu. ngay cả những gia đình nghèo
nhưng không biết thu xếp công việc, cho con cái đi chơi suốt ngày thì chúng
cũng hư : làm biếng, trộm cắp, ăn nói sàm sở, chửi thề nói tục, đủ thứ…
Một số gia đình tổ chức công việc rất
khéo : con cái những đứa còn nhỏ thì giao cho chúng những việc nhỏ, như
quét nhà, rửa chén, giữ em ; những đứa lớn hơn thì tập cho chúng may vá, nấu
cơm, nuôi heo, làm gia công những đồ tiểu thủ công nghiệp… Giờ nào học thì học,
còn những giờ khác thì làm việc, ai cũng có việc nấy. Dần dần thành nếp, mọi
người đều cần cù siêng năng, biết dùng thời giờ của mình làm việc hữu ích, biết
giá trị của đồng tiền và nhờ đó biết tiết kiệm không hoang phí, cũng không có
những thói xấu như chơi bời lêu lỏng, ngồi lê đôi mách, trộm cắp gian tham… Những
gia đình biết thu xếp như vậy tuy nghèo nhưng không đến nỗi thiếu thốn vì ai
cũng siêng năng và biết xoay sở.
Ngược lại trong một số gia đình chúng ta, cha
mẹ thì làm ăn rất là vất vả nhưng con cái thì lại không tập cho chúng làm, để
chúng đi chơi hầu như suốt ngày. Chúng vừa chẳng giúp gì cho gia đình, vừa là một
gánh nặng cho gia đình, lại vừa lây nhiễm đủ thứ thói xấu ngoài xã hội.
b/ Bài học thứ hai là ta phải nên thánh ngay
trong những việc lao động hằng ngày của chúng ta.
Có rất nhiều người than rằng vì bận rộn làm ăn
nên đạo hạnh bê trễ. Đây là một quan niệm sai lầm, tách đời ra khỏi đạo, chia
cách việc làm với đạo đức. Dĩ nhiên người bận rộn làm việc thì không có nhiều
giờ để đọc kinh, để đến nhà thờ. Nhưng mỗi sáng dành ra vài phút để cầu nguyện,
mỗi tối dành vài phút cầu nguyện nữa, Chúa nhật thu xếp đi lễ khoảng hơn 1 tiếng
đồng hồ, như vậy đâu phải là nhiều. Và thậm chí nếu mình quá bận rộn thực sự để
không thể làm những việc đó thì Chúa cũng không bắt tội chúng ta, Chúa chỉ bắt
tội lười không có thể làm mà không làm thôi. Vả lại sống đạo đâu phải chỉ là đọc
kinh cầu nguyện, mà là đem tinh thần đạo vào chính cuộc sống của mình.
– Người sống đạo thật không đợi đến lúc tới
nhà thờ mới nhớ tới Chúa, nhưng họ luôn dâng mọi việc họ làm hằng ngày cho
Chúa, kết hợp với Chúa trong chính công việc của mình.
– Người sống đạo thật cố gắng tránh những cám
dỗ trong khi làm việc : cám dỗ làm cẩu thả, gian dối, cám dỗ lười biếng,
cám dỗ trộm cắp. Như vậy vừa làm việc họ vừa rèn luyện đạo đức và lập công trước
mặt Chúa.
– Người sống đạo thật biến việc làm hằng ngày
thành những công nghiệp, những lễ vật dâng lên Thiên Chúa và họ nên thánh bằng
chính những công việc họ làm.
Chúa Giêsu đã dùng 30 năm trong số vỏn vẹn 33
năm ở trần gian để sống trong gia đình Nadarét, để làm việc lao động chân tay cực
nhọc. Điều đó rất có ý nghĩa : Chúa muốn cho chúng ta thấy giá trị thánh
thiện của việc lao động hằng ngày và Chúa muốn nêu gương cho chúng ta. Chúng ta
hãy nhớ dạy cho con cháu mình biết làm việc cần cù siêng năng, và chúng ta hãy
tự thánh hóa đời mình bằng chính những công việc hằng ngày.
4.
Những cánh cửa mở ra phía nhân loại
Anh sáng soi cho các dân tộc.
Thánh Luca là người Hy lạp. Ngài loan báo tin
mừng cho đồng bào mình và đôi khi ngài phải chống lại những Kitô hữu gốc Do
thái cứ muốn bắt những tân tòng người nước ngoài phải tuân giữ luật lệ và lễ
nghi Do thái. Khi trình thuật sự kiện “Đức Bà dâng Con trong đền thờ”, thánh
Luca có dụng ý cho ai nấy hiểu rằng, sứ điệp tin mừng không chỉ dành riêng cho
dân Israel, mà được gởi cho hết mọi người đàn ông, mọi người phụ nữ trên toàn
thế giới.
Vì vậy mà việc “dâng con” thay vì chỉ là việc
riêng của gia đình diễn ra trong vòng ấm cúng thân mật, lại trở nên một biến cố
có liên quan đến cả loài người mọi nơi mọi thời. Cái nghi thức theo truyền thống
chỉ là nghi thức thanh tẩy người mẹ, lại trở thành cuộc biểu dương sứ mệnh đặc
biệt của người con, như nói với cả thế giới rằng : Đây là Đấng Thiên Sai sắp
khai trương một thời đại mới. Hai cụ già Simêon và Anna tượng trưng cho các thế
hệ mòn mỏi chờ mong Đấng Cứu Thế.
Cha mẹ Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse là
những người miền Bắc, người Nadaréth và lễ cung hiến người con lại diễn ra tại
Giêrusalem, trong Đền Thờ. Đó là những chi tiết mang nhiều ý nghĩa. Giêrusalem
là thành Thánh có Đền Thờ làm trung tâm. Chính tại Đền Thờ, Chúa Giêsu nhận được
tước hiệu là Cứu Chúa muôn dân, là ánh sáng soi cho các dân ngoại, là sự biểu
hiệu của Thiên Chúa vô hình.
Ơn cứu độ không thể bị cất giấu trong một đền
thờ duy nhất cho dù đền thờ ấy có uy thế lẫy lừng cách mấy. Mà cả vũ trụ sẽ là
đền thờ. Đền Thờ sẽ là tấm lòng của bất cứ người nào đón nhận Lời của Thần Khí.
Thánh Luca cho biết, Đức Mẹ và thánh Giuse rất đổi ngạc nhiên. Mà các ngài ngạc
nhiên cũng phải, vì các ngài lên đền thờ chỉ để cử hành một nghi thức gia đình,
vậy mà lại vỡ lở ra thành lời tụng ca của muôn người muôn thế hệ.
Trong niềm vui được tin Đấng Thiên sai đến, lại
có lẫn nỗi lo âu. Đấng có sứ mạng gom các dân tộc về một mối, một dân tộc duy
nhất gồm những người anh em, thì lại nên dấu chỉ cho sự chia rẽ.
Bởi vì những kẻ từ chối Đấng Thiên Sai phổ
quát (cho cả loài người, chứ không riêng dân Israel) sẽ nổi lên chống lại Ngài.
Những người cứ khăng khăng không muốn thoát ra khỏi những cái khung suy nghĩ hẹp
hòi, những cái khung đức tin và cuộc sống thiển cận, cũng sẽ nổi lên chống lại
ngài, chứ không muốn theo chân Ngài đi gặp gỡ mọi người, thuộc mọi tiếng nói mầu
da, chủng tộc, để sống với nhau trong tình anh em.
Ngày nay, những hình thái mới của đời sống xã
hội, đặc biệt là trong lao động và giải trí, đang khiến các gia đình lung lay.
Mừng lễ Thánh Gia Thất, liệu chúng ta sẽ đón
nhận Đấng Thiên sai của thời mới, Đấng có những lời lẽ phát minh và sáng tạo ?
Lễ này cho chúng ta biết rằng gia đình theo Chúa Giêsu có những cánh cửa mở ra
phía gia đình nhân loại bao la rộng lớn (CgvDt, số đặc biệt Giáng sinh ’99)
5.
Gia đình là trường học
Thầy Mạnh Tử, thuở nhỏ nhà ở gần nghĩa địa, thấy
người đào, chôn, lăn, khóc, về nhà cũng bắt chước đào, chôn, lăn, khóc. Bà mẹ
thấy thế, nói : chỗ này không phải chỗ con ta ở. Rồi dọn nhà
ra gần chợ.
Thầy Mạnh Tử ở gần chợ, thấy người buôn bán
điên đảo, về nhà cũng bắt chước cách buôn bán đảo điên. Bà mẹ thấy thế, lại
nói :
“Chỗ này cũng không phải chỗ con ta ở. Bèn dọn
nhà đến ở cạnh trường học.
Thầy Mạnh Tử ở gần trường học, thấy trẻ đua
nhau học tập lễ phép, về nhà cũng bất chước học tập lễ phép. Bấy giờ bà mẹ mới
vui lòng nói : “Chỗ này là chỗ con ta ở đây.
Một hôm, thầy Mạnh Tử thấy nhà hàng xóm giết lợn,
về hỏi mẹ : “Người ta giết lợn làm gì thế. Bà mẹ nói
đùa : “Để cho con ăn đấy”. Nói xong, bà nghĩ lại, hối rằng : “Ta
nói lỡ mồm rồi. Con ta thơ ấu, tri thức mới mở mang mà ta nói dối
nó, thì chẳng ra ta dạy nó nói dối hay sao !”. Rồi bà đi mua thịt
lợn, đem về cho con ăn thật.
Lại một hôm thầy Mạnh Tử đang đi học, bỏ học về
nhà chơi. Bà mẹ đang ngồi dệt cửi, trông thấy, liền cầm dao cắt đứt tấm vải
đang dệt trên khung, mà nói rằng : “Con đang đi học, mà bỏ học,
thì cũng như mẹ đang dệt tấm vải này mà cắt đứt như vậy”. Từ hôm đó,
thầy Mạnh Tử học tập rất chuyên cần. Về sau thành một bậc đại hiền. Thế chẳng
là nhờ công giáo dục quí báu của bà mẹ hay sao ?
Thánh Gia Thất là mẫu gương giáo dục tuyệt vời
cho các gia đình cũng như cho các cộng đồng tu viện.
Thánh Gia Thất là trường huấn luyện cho Chúa
Giêsu, chuẩn bị ngày lãnh nhận sứ mạng Chúa Cha giao phó.
Thánh gia thất là chuẩn mực chính xác nhất cho
các người cha, người mẹ và con cái trong gia đình.
Giuse đích thực là một người cha : Sáng
ngời trong đức tin mạnh mẽ, nêu cao niềm phó thác cậy trông và tận tình chăm lo
cho trẻ Giêsu cùng mẹ thánh Người. Người làm chủ gia đình với tinh thần đầy
trách nhiệm, và siêng năng cần cù lao động, trong làng quê nghèo Nadarét.
Maria chính là người mẹ : Gương mẫu trong
đời sống nội tâm, và sâu lắng trong tâm tình cầu nguyện. Mẹ chính là người nội
trợ đảm đang, chu toàn công việc gia đình, và chăm sóc dạy dỗ con trẻ Giêsu.
Chúa Giêsu là người con thảo hiếu : “Hằng
vâng phục cha mẹ” Giuse và Maria, lớn lên mỗi ngày trong sự khôn ngoan
và nhân đức, nhất là luôn lo việc “bổn phận ở nhà Cha”.
Gia đình là nền tảng của xã hội. Gia đình có
thuận hoà, thì xã hội mới an vui. Lễ Thánh Gia chính là lễ của mọi gia đình.
Noi gương Thánh Gia Thất, các gia đình chúng ta luôn sống có trật tự trên dưới,
liên đới trong tình hiệp thông, và chăm lo cho nhau trong tình yêu thương đầm ấm.
Con Thiên Chúa chỉ ra giảng đạo có ba năm,
nhưng đã phải chuẩn bị ở mái trường Nadarét suốt ba mươi năm. Nadarét là trường
dạy cầu nguyện dạy lao động, dạy yêu thương. Nadarét là một vùng
quê hẻo lánh, nhưng lại mang một mái ấm tình thương. Mái ấm Nadarét rất đỗi
bình thường, nhưng cũng lại rất khác thường.
Một mái ấm luôn chan hoà bầu khí yêu thương và
đạo hạnh.
Một mái ấm luôn ngập tràn tiếng cười vui vì hạnh
phúc.
Một mái ấm mà các thành viên luôn để ý quan
tâm cho nhau
Muốn có hạnh phúc trong mái ấm gia đình, trước
tiên phải có Chúa hiện diện.
Mái ấm Nadarét luôn hạnh phúc vì lúc nào cũng
có Chúa ở giữa Giuse và Maria. Nếu mỗi gia đình chúng ta đều mời được Chúa đến ở
trong gia đình thì chính Người sẽ là dây liên kết để chúng ta yêu thương nhau,
là sức mạnh để chúng ta vượt thắng mọi sóng gió, là mẫu gương để chúng ta nhẫn
nhịn và tha thứ cho nhau.
Muốn có hạnh phúc trong mái ấm gia đình, mỗi
người chúng ta cũng hãy sống cho đúng cương vị của mình là cha, là mẹ, là chồng
là vợ, là con cái. Thánh Phaolô khuyên : “Hỡi các bà vợ, hãy phục
tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng hãy thương yêu vợ
mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ
trong mọi sự. Vì đó là đẹp lòng Chúa “ (Cl 3,21)
*
Lạy Chúa, là nguồn mọi tình yêu, chúng con cảm
tạ Chúa đã cho chúng con tấm gương Thánh Gia Thất, làm khuôn mẫu cho mọi quan hệ
giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em trong gia đình. và
giữa cộng đoàn tu viện với nhau.
Xin cho chúng con biết kính trọng và yêu
thương Nhau, không phán xét khi hồ nghi, không kết án khi chưa tường, không phụ
rẫy khi còn cứu vãn được, nhưng thông cảm và tìm hiểu, nâng đỡ và tha thứ, và
trên hết luôn tìm sống theo thánh ý Chúa. Amen (TP)
6.
Hy sinh cho con cái
Có câu nói “Một người mẹ có thể chăm sóc cho
10 đứa con. Nhưng 10 đứa con không chăm sóc nổi một người mẹ”. Chúng ta hãy suy
nghĩ xem câu nói này đúng không.
Một con chim mẹ có một con chim con. Chim mẹ
thương yêu chim con vô cùng. Mùa đông đến, các loài chim phải rời xứ lạnh để
bay đến những xứ ấm áp hơn. Chim mẹ biết chim con còn yếu không bay xa nổi nên
cõng con trên lưng. Ban đầu chim mẹ còn khoẻ nên bay khá nhanh. Nhung sau một
đoạn đường dài, chim mẹ mệt và cảm thấy đứa con trên lưng mình ngày càng nặng,
nhưng vẫn cố bay. Tuy nhiên một ngày kia chim mẹ đuối sức nên đành phải đáp xuống
nghỉ. Trong lúc nghỉ ngơi, chim mẹ hỏi chim con : “Con ơi, hãy nói thật
cho mẹ nghe nhé. Sau nay khi mẹ đã già, không còn sức bay về phía nam ngang qua
những đại dương bao la thì con có cõng mẹ trên lưng như mẹ đang làm cho con bây
giờ không ?” Chim con trả lời : “Con e rằng không mẹ ạ !”. Chim
mẹ ngạc nhiên hỏi tiếp : “Sao vậy ?”. Chim con lại đáp : “Vì khi
đó, con phải cõng con của con”.
Câu trả lời của chim con gợi cho ta thấy hai
điều :
a/ Một sự thật phũ phàng : Cha mẹ nào
cũng hết lòng thương con và hy sinh tất cả vì con. Nhưng con cái thì đáp lại
không được bao nhiêu. Ca dao Việt Nam có câu : “Cha mẹ nuôi con biển hồ
lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”.
b/ Một quy luật tự nhiên : Cũng có câu
“Nước luôn chảy xuống”. Cũng như dòng nước luôn chảy xuống thấp chứ không chảy
lên cao. Chảy xuống là chảy xuôi, còn chảy lên là chảy ngược. Cha mẹ yêu thương
con cái và hết lòng chăm sóc con cái là quy luật tự nhiên.
Trước hai điều hiển nhiên trên, chúng ta phải
làm sao ? Một mặt, chúng ta hãy làm tất cả những gì có thể làm được để đền
đáp công ơn trời biển của cha mẹ ; và mặt khác chúng ta hãy hết lòng chăm
sóc con cái chúng ta. Hết lòng chăm sóc con cái mình cũng là một cách để đền
đáp công ơn cha mẹ trước đây đã hết lòng chăm sóc mình vậy.
7.
Chuyện minh họa
a/ Làm thế nào chịu thế ấy
Một Cha sở ở miền núi trước khi lên giường ngủ
quỳ xuống quay mặt về hướng nghĩa địa và cầu nguyện. Đêm yên lặng, những nấm mộ
chập chờn trong bóng tối, những cây thánh giá lô nhô trong nghĩa địa. Tất cả những
cái đó làm cho ngài cầu nguyện thật sốt sắng. Một đêm kia ngài nghe có tiếng
chân người và tiếng đá rơi. Trong bóng tối ngài thấy một hình người đang trèo
lên thành nghĩa địa và đi giữa những nấm mồ. Một kẻ trộm ? Một tên
điên ? Qua đêm thứ tư, ngài núp sau một cây, ngài thấy rõ người lạ mặt đến
quỳ trước ngôi mộ và khóc than thảm thiết : “Cha ơi, cha có tha cho con
không ? Cha nói đi, cha nói đi”
Cha sở nhìn kỹ và biết đó là một người bổn đạo
trong họ. Người này đã ngỗ nghịch làm cho người cha phiền muộn quá đến chết đi.
– Ồ con, con còn bị cắn rứt không thể nào ngủ
được sao ?
Người bổn đạo khiếp sợ quá nhưng khi nhận ra
tiếng cha sở thì định thần lại nói :
– Thưa cha, con không được bằng an chút nào cả.
Hình ảnh cha con đang tức giận luôn theo dõi con.
– Con biết con đã xử tệ với cha con, con cái của
con cũng sẽ xử tệ với con như vậy. Ngày mai con hãy đem con cái đến đây và xin
chúng đừng bắt chước gương xấu của con đã làm.
10 năm sau, người bổn đạo đó chết và được chôn
cất trong nghĩa địa ấy. Trong khi cha sở đang làm phép mộ, con cái ông ta lên
tiếng nhạo báng và chửi rủa. Ôi các bạn trẻ, đừng bao giờ quên truyện này.
(Trích “Phúc”)
b/ Không phải khách
Một bé gái 5 tuổi. Sau khi làm dấu ăn cơm, được mẹ dậy nên em thường nói : “Lạy
Chúa Giêsu, xin dùng cơm với gia đình chúng con !” Lần đó, em đột ngột ngó
mẹ, nói :
– Mẹ ơi, con không muốn Chúa là khách nhà
mình.
– Sao vậy con ?
– Vì khách thỉnh thoảng mới đến. Con muốn Chúa
ở luôn đây cơ !
c/ Bận lắm !
Một thiếu niên phải ra trước vành móng ngựa vì tội làm bạc giả. Vị thẩm phán biết
rõ gia đình em. Bố em là một luật gia nổi tiếng, từng viết nhiều bài báo nói về
“Sự thật”. Vị thẩm phán hỏi :
– Cháu có nhớ bố mình không ? Người bố mà
cháu đã bôi nhọ thanh danh của ông.
– Có, cháu nhớ ông ấy rất rõ. Nhưng mỗi khi
cháu muốn lại gần xin bố chỉ dạy, bố cháu thường mắng : “Nhóc con, cút đi,
tao bận lắm !” Bố cháu thường dành hết thời giờ cho công việc, ít quan tâm
đến cháu, nên giờ cháu mới ra thế này.
Vị luật gia thường viết về sự thật, nhưng lại quên mất sự thật lớn lao nhất là
con mình. Thật là sai lầm.
V. Lời nguyện cho mọi người
Chủ tế : Anh chị em thân mến, bà Anna đã
cầu nguyện với lòng tin mãnh liệt và Chúa đã ban cho bà một đứa con trai mà bà
đã kiên trì khấn xin. Cùng với bà Anna, chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa là Cha
giàu lòng thương xót :
- Ngày hôm nay có rất nhiều trẻ em bị tổn thương tình cảm
vì cha mẹ ly dị / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử /
luôn quan tâm và tìm mọi cách nâng đỡ những trẻ em bất hạnh này.
- Nhiều gia đình tan vỡ vì gặp cảnh hiếm muộn / hoặc
đôi khi niềm tin bị lung lay vì cái chết của đứa con yêu quý / Chúng
ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ xác tín rằng / Chúa luôn yêu
thương hết thảy mọi con cái của Người.
- Một trong những tội ác làm thiệt hại cho đời sống hôn
nhân và gia đình / đó là vấn đề đồng tình luyến ái / Chúng ta hiệp
lời cầu xin Chúa / thức tỉnh những ai đang sống trong tình trạng sai
trái này.
- Để tình yêu được bền vững / và hạnh phúc gia đình
được bảo đảm / việc học hỏi giáo lý hôn nhân là một việc làm hết sức
cần thiết / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các thanh niên nam nữ trong
giáo xứ chúng ta / biết tích cực chuẩn bị trước khi kết hôn.
Chủ tế : Lạy Chúa, xin ban thêm ơn trợ
giúp cho các bậc làm cha làm mẹ, để giữa muôn vàn thử thách trong đời sống hôn
nhân và gia đình, các ngài vẫn có thể luôn chu toàn bổn phận giáo dục nhân bản
và đức tin cho con cái của mình. Chúng con cầu xin
VI. Trong Thánh Lễ
– Trước Kinh Lạy Cha : Ngoài
gia đình tự nhiên, người kitô hữu chúng ta còn có được một gia đình siêu nhiên
trong đó Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh em với nhau, và Chúa Giêsu là anh
cả. Trong tình nghĩa gia đình ấy, chúng ta hãy dâng lên Thiên Chúa lời kinh Lạy
Cha.
VII. Giải tán
Sau khi được khuyến khích bởi tấm gương gia
đình Nadarét, giờ đây anh chị em trở về sống với gia đình mình và các gia đình
hàng xóm. Anh chị em hãy sống theo gương thánh gia. Chúc anh chị em bình an.
Lm.
Carolo HỒ BẶC XÁI
Lectio Divina: Lễ Thánh Gia Thất (C)
Chủ Nhật 30 Tháng Mười Hai, 2018
Đức Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu
Ngồi giữa các luật sĩ trong Đền Thờ tại Giêrusalem
Lc 2:41-52
1. Lời nguyện mở đầu.
Lạy Cha ở trên trời, Cha là Đấng tác tạo của
con, Cha đón tiếp con qua Chúa Giêsu Kitô, Con của Cha, Cha hướng dẫn con bởi
Chúa Thánh Thần. Xin hãy soi sáng tâm trí con để con có thể hiểu thấu
được ý nghĩa của đời sống Cha đã ban cho con, chương trình kế hoạch Cha đã dành
cho con và cho những ai mà Cha đã đặt ở bên cạnh con. Xin hãy nhen
nhúm ngọn lửa trong tim con để con có thể đi theo sự mặc khải của Cha một cách
vui vẻ và nhiệt thành. Xin hãy gia tăng sức mạnh cho ý chí yếu
đuối của con, xin liên kết nó với ý muốn của những người khác, để mà cùng nhau,
chúng con có thể thi hành thánh ý Cha và từ đó xây dựng thế giới như một đại
gia đình ngày càng giống hình ảnh Cha hơn. Cha là Đấng hằng sống hằng
trị đến muôn thuở muôn đời. Amen.
2. Đọc Lời Chúa: Tin Mừng Chúa
Giêsu Kitô theo Thánh Luca 2:41-52
41 Hằng năm cha mẹ Chúa
Giêsu có thói quen lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua. 42Lúc bấy
giờ Chúa Giêsu lên mười hai tuổi, cha mẹ Người đã lên Giêrusalem, theo tục lệ mừng
ngày lễ Vượt Qua. 43 Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai
ông bà ra về, trẻ Giêsu đã ở lại Giêrusalem mà cha mẹ Người không hay biết. 44 Tưởng
rằng Người ở trong nhóm các khách đồng hành, hai ông bà đi được một ngày đàng,
mới tìm kiếm Người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. 45 Nhưng
không gặp thấy Người, nên hai ông bà trở lại Giêrusalem để tìm Người. 46 Sau
ba ngày, hai ông bà gặp thấy Người trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy tiến
sĩ, nghe và hỏi các ông. 47 Tất cả những ai nghe Người nói
đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu Người đáp lại. 48 Nhìn
thấy Người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ Người bảo Người rằng: “Con ơi, sao
Con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha Con và mẹ đây đã đau khổ tìm Con”. 49 Người
thưa với hai ông bà rằng: “Mà tại sao cha mẹ tìm Con? Cha mẹ không biết rằng
Con phải lo công việc của Cha Con ư?” 50Nhưng hai ông bà không
hiểu lời Người nói. 51 Bấy giờ Người theo hai ông bà trở về
Nagiarét, và Người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ Người ghi nhớ những việc đó
trong lòng.
52 Còn Chúa Giêsu thì tiến tới
trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng, trước mặt Thiên Chúa và người ta.
3. Giây phút thinh lặng cầu nguyện
Để cho Lời Chúa thấm nhập vào tâm hồn và soi
sáng đời sống chúng ta.
4. Suy Gẫm: Một vài câu hỏi gợi
ý
Để hướng dẫn việc suy gẫm và thực hành của
chúng ta.
Tại sao Thánh sử Luca cho chúng ta biết câu
chuyện này trong cuộc đời của Chúa Giêsu? Điểm nổi bật, trọng tâm của
đoạn Tin Mừng này nằm ở đâu? Có những lần khi mối quan hệ gia đình
(cộng đoàn) trở nên căng thẳng và khó khăn và những sự hiểu lầm xảy
ra. Chúng ta có đi tìm sự tự trị và độc lập không? Người
nào hoặc điều gì đã trở nên quan trọng hơn tại một thời điểm đặc biệt nào đó
trong đời sống chúng ta? Chúng ta có thể sắp xếp một cách có tôn ti
những mối quan hệ của chúng ta, việc tự khẳng định của chúng ta, những giá trị
của chúng ta, những nhiệm vụ của chúng ta và đức hạnh chúng ta
không? Ngày nay, chúng ta thường tìm thấy các gia đình “mở rộng”
(các cộng đồng đa sắc tộc) với những kế mẫu, kế phụ, vợ chồng, con cái, anh chị
em, ông bà, cha mẹ bên vợ/chồng. Chúng ta có thể tin cậy vào
ai? Chúng ta có thể phục tùng một người không hay chỉ là sự phản
kháng?
5. Chìa khóa dẫn đến bài đọc
Chúng ta tìm thấy mình trong số những câu chuyện
được gọi là thời thơ ấu theo Tin Mừng Luca (các chương 1-2). Đây là
đoạn cuối cùng, đúng ra là lời tựa về thần học và Kitô học hơn là về lịch sử,
nơi chúng ta được trình bày với các họa tiết để sau này tái xuất hiện trong
giáo lý của thánh Luca: Đền Thờ, cuộc hành trình tiến về Giêrusalem,
mối quan hệ phụ-tử thiên tính, người nghèo khó, Chúa Cha đầy lòng thương xót,
v.v. Bây giờ đọc lại phần này, ở trong thời thơ ấu đó của Chúa Giêsu
đã thấy xuất hiện những dấu hiệu về cuộc đời tương lai của Người. Đức
Maria và thánh Giuse đem Chúa Giêsu đến thành Giêrusalem để tham dự vào một
trong ba chuyến hành hương (lễ Vượt Qua, lễ Ngũ Tuần và lễ Lều) theo quy định của
Lề Luật Môisen (Đnl 16:16). Trong bảy ngày mừng lễ, người ta tham dự
vào việc phụng tự và lắng nghe các giáo sĩ Do Thái thảo luận dưới hàng hiên của
Đền Thờ. “Cậu bé Giêsu ở lại trong Đền Thờ Giêrusalem”, thành phố
Chúa đã chọn cho ngai tòa của Người (2V 21:4-7); Gr 3:17; Dcr 3:2), và là nơi Đền
Thờ được dựng lên (Tv 68:30; 76:3; 135:21), nơi thờ phượng duy nhất của người
Do Thái (Ga 4:20). Giêrusalem là nơi mà “tất cả những gì đã được viết
bởi các ngôn sứ liên quan đến Con Người sẽ được thực hiện” (Lc 18:21), là nơi
“ra đi của Người” (Lc 9:31, 51; 24:18) và về những lần xuất hiện của Người sau
khi sống lại (Lc 24:33, 36-49). Cha mẹ Người “đã đi tìm kiếm Người”
một cách lo lắng và bối rối (44, 45, 48, 49). Làm thế nào mà có thể
để lạc mất người con, không hay biết rằng Chúa Giêsu không ở trong đám người đồng
hành được? Có phải Đức Kitô là Người đã đi theo người ta không hay
là ngược lại? “Ba ngày sau” “cuộc thương khó” kết thúc và ông bà tìm
thấy Đức Giêsu tại Đền Thờ, đang ngồi giữa các luật sĩ, giảng dạy trước sự kinh
ngạc của tất cả mọi người. Đặc tính của sứ vụ của Người bắt đầu mở
ra và sứ vụ này được tóm tắt trong những lời đầu tiên mà Chúa Giêsu nói trong
Tin Mừng của Luca “Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng
con phải lo công việc của Cha con ư?” Nhưng Cha của Người là
ai? Tại sao lại đi tìm Người? Theo sách Tin Mừng Luca,
đây cũng chính là người cha được nhắc đến trong những lời sau cùng của Chúa
Giêsu trên cây thập giá “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha”
(23:46) và lúc Người lên trời “Và giờ đây Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy
đã hứa” (24:49). Hơn hết cả, chúng ta phải tìm cách vâng lời Thiên
Chúa, như ông Phêrô cũng đã hiểu thấu sau ngày lễ Ngũ Tuần (Cv 5:29), tìm kiếm
Vương Quốc Thiên Chúa và công lý của Người (Mt 6:33), tìm kiếm Chúa Cha trong lời
cầu nguyện (Mt 7:7-8), tìm kiếm Đức Giêsu (Ga 1:38) và đi theo Người. Chúa
Giêsu công bố sự lệ thuộc của Người – “Con phải” – dựa vào Chúa Cha trên trời của
Người. Người mặc khải về Chúa Cha trong lòng nhân lành bao la của
Người (Lc 15), nhưng cũng vì đó Người tạo ra một khoảng cách, một sự rạn nứt với
gia đình của Người. Trước tất cả các mối quan hệ tình cảm, các thực
hiện cá nhân, các công việc riêng tư… là chương trình của Thiên
Chúa. “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy
vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22:42). Lời
tiên tri của ông Simêon (Lc 2:34) bắt đầu xảy ra cho Đức Mẹ, “nhưng hai ông bà
không hiểu”. Việc thiếu hiểu biết của cha mẹ Người cũng là của các
môn đệ liên quan đến việc báo trước cuộc thương khó (18:34). Phản
kháng ư? Vâng phục ư? Bỏ đi ư? Thánh Luca viết
rằng Chúa Giêsu “theo hai ông bà trở về Nagiarét, và Người sống vâng phục hai
ông bà”, và Đức Maria “đã ghi nhớ những việc đó trong lòng”. Thái độ
của Đức Maria biểu lộ sự tiến triển đức tin của một người đang phát triển và tiến
bộ trong kiến thức về sự mầu nhiệm. Chúa Giêsu mặc khải rằng việc
vâng phục Thiên Chúa là điều kiện cần thiết để làm tròn đời sống của một người,
một cách để chia sẻ trong gia đình và trong cộng đoàn. Việc vâng phục
Chúa Cha là điều khiến chúng ta là trở thành anh chị em, nó dạy cho chúng ta biết
tuân phục lẫn nhau, để lắng nghe nhau và nhận biết chương trình của Thiên Chúa
trong nhau. Một bầu không khí như thế tạo ra các điều kiện cần thiết
để tăng trưởng “trong sự khôn ngoan, trong vóc dáng và trong ân sủng của Thiên
Chúa và trước mặt người ta” và cùng đồng hành với nhau.
6. Cầu Nguyện: Thánh Vịnh 83
(84)
Bài thánh ca của kẻ hành
hương
Lạy Chúa Tể càn khôn, cung điện Ngài xiết bao
khả ái.
Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.
Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa!
Mảnh hồn này khát khao mòn mỏi
mong tới được khuôn viên đền vàng.
Cả tấm thân con cùng là tấc dạ
những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng.
Lạy Chúa Tể càn khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa!
Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
Lúc trẩy qua thung lũng Khô Cằn,
họ biến nó thành nguồn suối nước,
mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan.
Càng tiến lên, họ càng mạnh bước
đến chiêm ngưỡng Chúa Trời ngự trên núi Xi-on.
Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,
xin đoái nghe lời con cầu nguyện.
Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Giacóp!
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh,
ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương.
Lúc trẩy qua thung lũng Khô Cằn,
họ biến nó thành nguồn suối nước,
mưa đầu mùa đổ phúc lộc chứa chan.
Càng tiến lên, họ càng mạnh bước
đến chiêm ngưỡng Chúa Trời ngự trên núi Xi-on.
Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn,
xin đoái nghe lời con cầu nguyện.
Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Giacóp!
7. Chiêm Niệm: Lời nguyện kết
Lạy Cha, Chúa tể trời đất, con xin cảm tạ Cha,
vì Cha đã mặc khải cho con lòng nhân hậu và tình yêu lân tuất của
Cha. Cha thật sự là Đấng duy nhất có thể ban cho con đầy đủ ý nghĩa
của cuộc sống con. Con yêu mến cha con, nhưng Người chính là Cha của
con; con yêu mến mẹ con, nhưng Người chính là Mẹ của con. Ngay cả
khi con không biết tình yêu thương của cha mẹ con, thì con biết rằng Cha là
Tình Yêu, Cha ở bên cạnh con và Cha đang chờ đợi con trong ngôi nhà muôn đời mà
Cha đã dọn sẵn cho con từ thuở tạo dựng vũ trụ. Xin Cha ban cho con,
cùng với những thân bằng quyến thuộc trong gia đình con, cho anh chị em con,
cho tất cả những ai trong cộng đoàn đang đồng hành với con, xin cho chúng con
có thể làm theo ý Cha như báo trước trên thế gian và sau đó tận hưởng sự kỳ diệu
của tình yêu Cha trên thiên đàng. Amen.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét