Đức Thánh Cha: Thiên Chúa làm cho
sa mạc nở hoa và tính nhưng không của ơn cứu độ
Tội lỗi không thể bao trùm sự nhưng không. Chúng ta tin rằng
ta có thể tự cứu mình dù chính Thiên Chúa cứu chúng ta. Đức Thánh Cha đã nói
như thế trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta.
Trần Đỉnh, SJ – Vatican News
Sa mạc sẽ nở hoa. Trong thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta
hôm 19/12/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã sử dụng hình ảnh này để nhắc nhớ rằng
Thiên Chúa có thể thay đổi mọi sự và hoàn toàn miễn phí. Và Đức Thánh Cha nhấn
mạnh: tội lỗi là khi người ta mong tự cứu chính mình.
Thiên Chúa có thể thay đổi mọi sự
Khởi đi từ bài đọc phụng vụ hôm nay, trong việc chờ đợi
Giáng Sinh, Đức Thánh Cha suy tư về hai sa mạc, hai người phụ nữ “già cỗi”: bà
Elizabeth và mẹ của Samson. Trong Tin Mừng, câu chuyện của bà Elizabeth gợi nhớ
lại câu chuyện của ông Áp-ra-ham và bà Sarah. Vô sinh cũng là một sa mạc bởi
người phụ nữ vô sinh dừng lại ở đó, không có con nối dõi. Tuy nhiên, cả hai đều
là những người đặt niềm tin và trông cậy vào Chúa.
Và Chúa làm cho sa mạc nở hoa. Cả hai người phụ nữ ấy thụ
thai và sinh con. “Thưa cha, đây có phải là phép lạ không?” - "Không, nó
còn hơn cả một phép lạ nữa: đây là điều căn cốt, là nền tảng đức tin của chúng ta.
Cả hai đều thụ thai vì Thiên Chúa có thể thay đổi mọi sự, thậm chí là quy luật
tự nhiên; Ân sủng của Thiên Chúa là nhưng không. Và cuộc đời của hai người phụ
nữ này cho thấy sự nhưng không ấy.”
Thánh Gioan Baotixita và Samson biểu trưng cho sự nhưng
không của ơn cứu độ
Vì thế, cả thánh Gioan Baotixita và Samson đều là "ơn
nhưng không của Thiên Chúa". Họ thực sự biểu trưng cho sự nhưng không của
ơn cứu độ, vì không ai có thể tự cứu mình. Người duy nhất có thể cứu chúng ta
là Thiên Chúa. Đấng duy nhất có thể cứu chúng ta khỏi những đau khổ và sự
tàn bạo nơi chúng ta. Nếu không cậy dựa vào ơn nhưng không của ơn cứu độ, chúng
ta sẽ không được cứu. Nhưng chúng ta phải có đức tin, và đó cũng là một món quà
của Thiên Chúa.
Chúng ta cằn cỗi, và Thiên Chúa ban ơn
Nói về ý nghĩa của ân sủng, Đức Phanxicô đề cập đến việc
Thánh Augustinô thúc giục chúng ta mở lòng ra cho sự nhưng không.
Không ai trong chúng ta xứng đáng với ơn cứu độ. Không ai
cả! "Nhưng con cầu nguyện, con ăn chay mà ..." - “Đúng là điều ấy rất
tốt cho con, nhưng nếu không có ơn nhưng không như là khởi đầu của mọi sự, thì
không thể đâu.” Chúng ta cằn cỗi, tất cả chúng ta. Chúng ta mong mỏi ơn sủng,
mong mỏi trời cao, mong mỏi thánh thiện. Trên tất cả, đó là ơn nhưng không. Vì
thế, chúng ta không thể tự hào nói rằng mình xứng đáng được. “Thưa cha, con là
người Công giáo, con đi lễ vào Chúa Nhật, con thuộc về hiệp hội này, hội đoàn
kia ...” – “À, nói cho cha nghe thử: con đang mua ơn cứu độ bằng cách đó đúng
không?” – Chỉ có một điều có thể giúp con đạt tới ơn cứu độ là nếu con tin vào
sự nhưng không của ân sủng. Tất cả đều là ân sủng.
Đây là lý do tại sao chúng ta được mời gọi để thờ phượng
Chúa và cảm ơn Người vì "rất nhiều ân sủng".
Hãy ngợi khen Chúa vì tất cả những gì Ngài ban cho chúng
ta là miễn phí
Và rồi, cả hai người phụ nữ kể trên đã sinh ra những đứa trẻ
sẽ trở nên vĩ đại trong lịch sử. Đức Thánh Cha đặc biệt chú ý đến câu chuyện của
Samson, một chiến binh vĩ đại và là một người đàn ông mạnh mẽ. Sau khi cứu dân
thoát khỏi người Philitinh, có lẽ ông đã không lưu tâm tới ơn nhưng không mà
mình đã lãnh nhận. Ông đã phạm sai lầm, và rơi vào tay người phụ nữ đã bán đứng
ông cho người Philitinh. Nhưng rồi ông bình phục. Đức Thánh Cha nhắc nhớ lại
toàn bộ câu chuyện và nhấn mạnh rằng "tất cả chúng ta đều là tội nhân và tội
lỗi không thể bao trùm ơn nhưng không được".
Nhưng tôi có biết rằng tội lỗi không thể bao trùm ơn nhưng
không? Và khi tôi đi xưng tội, tôi làm gì? Tôi có nói về tội như một con vẹt
hay tôi thú nhận bởi tôi cảm thấy mình đã phí hoài ân huệ nhưng không để có được
thứ gì đó cho riêng mình. Hãy nghĩ về Samson: ông là người được chọn, là người
tốt, rồi vào cuối đời, ông đã trượt dài, nhưng rồi sau đó lại được phục hồi.
Nhưng chúng ta cũng có thể bị trượt dài và tin rằng chính mình tự cứu lấy mình.
Tội là ở chỗ đó. Tội là muốn tự cứu mình. Trong những ngày chuẩn bị đến Giáng
Sinh này, chúng ta hãy ca tụng Thiên Chúa vì sự nhưng không của ơn cứu độ, vì
những ân sủng trong đời sống, vì tất cả những gì Chúa đã ban nhưng không cho
chúng ta. Tất cả là ân sủng. Hôm nay, tôi tự hỏi mình: liệu tôi có đang sống và
gìn giữ những ơn nhưng không ấy, hay đang phí hoài với những tội của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét