Bài suy niệm của Đức Thánh Cha vào giờ Kinh Truyền Tin
(2/3)
Vì nằm viện, Đức Thánh Cha không thể chủ sự buổi đọc Kinh
Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật như thường lệ, nhưng ngài đã gởi bài suy niệm của
ngài về bài Tin Mừng Chúa Nhật thứ 8 thường niên.
Vatican News
Anh chị em thân mến,
Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (Lc 6,39-45), Chúa Giêsu mời gọi chúng ta suy
ngẫm về hai trong năm giác quan: thị giác và vị giác.
Về thị giác, Người khuyên chúng ta hãy
rèn luyện đôi mắt để quan sát kỹ thế giới và phán đoán về anh chị em mình với
lòng bác ái. Người nói: “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi
sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (c. 42). Chỉ với
cái nhìn đầy quan tâm, chứ không phải xét đoán, thì sự sửa lỗi huynh đệ mới trở
thành một nhân đức. Bởi vì, nếu không mang tính huynh đệ, thì đó không phải là
sự sửa lỗi!
Về vị giác, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta
rằng “xem quả thì biết cây” (c. 44). Và những quả phát xuất từ
con người chính là những lời nói, được chín muồi trên môi miệng, vì “lòng
có đầy, miệng mới nói ra” (c. 45). Những quả xấu là những lời nói bạo
lực, giả dối, thô tục; còn những quả tốt là những lời nói chân thành, chính trực,
mang lại hương vị cho các cuộc đối thoại của chúng ta.
Vậy chúng ta có thể tự hỏi: Tôi nhìn anh chị em mình như thế
nào? Và tôi cảm nhận thế nào khi được họ nhìn tôi? Lời nói của tôi có mang
hương vị tốt lành, chúng thấm đẫm sự cay đắng và hư danh?
Anh chị em thân mến, tôi gửi đến anh chị em những
suy tư này từ bệnh viện, nơi tôi đang ở nhiều ngày qua, được các bác sĩ và nhân
viên y tế chăm sóc. Tôi cảm ơn họ vì sự tận tâm mà họ dành cho tôi. Trong tâm hồn,
tôi cảm nhận được “phúc lành” ẩn chứa trong sự yếu đuối, bởi vì chính trong những
khoảnh khắc này, chúng ta học được cách tin tưởng vào Chúa nhiều hơn. Đồng thời,
tôi tạ ơn Chúa vì Người cho tôi cơ hội được chia sẻ trong thân xác và tinh thần
hoàn cảnh của biết bao bệnh nhân và người đau khổ.
Tôi muốn cảm ơn anh chị em vì những lời cầu nguyện, được
dâng lên Chúa từ tâm hồn của biết bao tín hữu khắp nơi trên thế giới. Tôi cảm
nhận được tình cảm và sự gần gũi của anh chị em, và trong giây phút đặc biệt
này, tôi cảm thấy mình như được “nâng đỡ” và đồng hành bởi toàn thể Dân Chúa. Cảm
ơn tất cả anh chị em!
Tôi cũng cầu nguyện cho anh chị em. Và tôi đặc biệt cầu nguyện
cho hòa bình. Từ đây, chiến tranh càng trở nên vô lý hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện
cho Ucraina đang đau khổ, cho Palestine, Israel, Lebanon, Myanmar, Sudan, và
Kivu.
Chúng ta hãy phó thác cách tin tưởng vào Mẹ Maria, Mẹ của
chúng ta. Chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành và hẹn gặp lại.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét