Trump có phải là một
Adolf Hitler?
Vũ Văn An 02/Mar/2025
Wilhelm II, Hoàng đế
cuối cùng của Đế chế Đức. (Nguồn: Wikimedia.)
Charles Collins, giám đốc điều hành của Crux, ngày 2 tháng 3
năm 2025, viết bài Critics of President Trump should look at a different German
leader [Những người chỉ trích Tổng thống Trump nên nhìn vào một nhà lãnh đạo
khác của Đức]
Theo ông, sau cuộc đối đầu mới nhất giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Tổng
thống Volodymyr Zelensky của Ukraine, những tiếng nói phản đối chính quyền thứ
hai của nhà lãnh đạo gây tranh cãi của Hoa Kỳ đã tiếp tục gia tăng.
Mọi người trên khắp quang phổ ý kiến đã so sánh Trump với Adolf Hitler trong một
thời gian, đặc biệt là trên mạng xã hội, nơi có một quy tắc đầu tiên được đưa
ra bởi luật sư, tác giả và nhà lý thuyết tiên phong của meme
internet [giả dạng trên mạng], Michael Godwin
Luật của Godwin nêu rõ: "Khi một cuộc thảo luận trực tuyến kéo dài hơn,
sác suất so sánh liên quan đến Đức Quốc xã hoặc Hitler gần tới một." So
sánh một ai đó với một nhân vật phản diện phải nằm trong danh sách ngắn những kẻ
tồi tệ nhất trong lịch sử của mọi người là điều rẻ tiền và dễ dàng, ngay cả khi
và đặc biệt là khi nó được thực hiện một cách nghiêm túc.
Không phải là mọi người không có lý do chính đáng để chỉ trích tổng thống Hoa Kỳ,
mà là việc so sánh này không thực sự hiệu quả về mặt tu từ. Mọi phép so sánh đều
khập khiễng, nhưng nếu một người không phải là Đức Quốc xã thực sự, thì việc so
sánh người đó với thủ lĩnh độc ác của Đức Quốc xã sẽ không thể chiếm được trái
tim và khối óc (mặc dù có thể ghi điểm với những người đã đồng ý).
Trong mọi trường hợp, có một nhà lãnh đạo Đức trong lịch sử khác có thể phù hợp
hơn với Trump. Sự so sánh này có thể sẽ gây ra những lời phàn nàn từ cả những
người ủng hộ và phản đối Trump—có lẽ là có lý—nhưng người Đức mà tôi đang nghĩ đến
là Wilhelm II, người cai trị cuối cùng của Đế quốc Đức.
Wilhelm lên ngôi sau thời kỳ trị vì thực sự ngắn ngủi của cha mình, Friedrich
III, vào năm 1888, "Năm của Ba Hoàng đế". Hoàng đế đầu tiên là Wilhem
I, Vua của Phổ, người đã thành lập Đế quốc Đức vào năm 1871, người kế vị là
Friedrich, người trị vì chỉ chưa đầy 100 ngày, và sau đó là Wilhelm II, người
chưa đầy 30 tuổi khi lên nắm quyền.
Trong 18 tháng đầu tiên, Wilhelm trẻ tuổi đã sa thải Thủ tướng lâu năm của Đức,
Otto von Bismarck, giành được sự chấp thuận của cộng đồng Công Giáo đông đảo của
Đức. Bismark đã tổ chức Kulturkampf vào những năm 1870, khiến nhà nước Đức phải
đối đầu với nhóm thiểu số Công Giáo đáng kể của quốc gia này.
Nhưng khi làm như vậy, ông đã củng cố quyền kiểm soát đất nước bằng vương miện
và tước bỏ phần lớn quyền lực của quốc hội. "Đường hướng mới" của
hoàng đế nhằm mục đích biến Đức thành một cường quốc thế giới được công nhận, bất
chấp sự kiện nước này gần đây đã giành chiến thắng trong các cuộc chiến tranh với
cả đế quốc Áo và Pháp, và được coi là quốc gia hùng mạnh nhất trên lục địa.
Khẩu hiệu của ông - đúng vậy, các quốc vương vào thế kỷ 19 đã có khẩu hiệu - là
"Đưa nước Đức vào vị trí của Mặt trời". Không phải là vô lý khi một
người quan sát nghe thấy tiếng vọng của điều đó trong câu cửa miệng "Đưa
nước Mỹ vĩ đại trở lại" của Trump.
Trump cũng đã sử dụng quyền hành pháp theo những cách làm hài lòng những người
Công Giáo bảo thủ về mặt văn hóa —chủ yếu là những người đi lễ nhà thờ — và đã
thách thức cả quyền lập pháp và tư pháp.
Wilhelm tự ti về cánh tay trái bị teo của mình, phát triển từ khi còn nhỏ và hạn
chế hoạt động thể chất của ông. Nhiều nhà sử học đã quy cho tình trạng của
Wilhelm là nỗi ám ảnh của ông về việc đưa đế quốc vốn đã hùng mạnh của mình đến
vinh quang lớn hơn.
Nhà lãnh đạo Đức hướng mắt đến các vùng lãnh thổ theo truyền thống nói tiếng Đức,
cũng như muốn mở rộng đế quốc của mình ra nước ngoài, để sánh ngang với những
người hàng xóm Anh, Pháp và Tây Ban Nha.
Mặc dù Trump không bị thương ở cánh tay, nhưng sự nghiệp kinh doanh và giải trí
rất công khai của ông thường khiến ông bị chế giễu trong các phòng tin tức và
chương trình hài kịch.
Trong nhiệm kỳ thứ hai làm tổng thống, Trump thường nói về mối quan tâm của
mình đối với Kênh đào Panama, nơi đã được trao trả cho Panama vào năm 1999,
Greenland thuộc sở hữu của Đan Mạch và thậm chí cả Canada. Mặc dù nhiều người
đã bác bỏ những lời kêu gọi mở rộng này vì cho rằng đó là sự khoa trương của chủ
nghĩa dân tộc cực đoan, những người khác vẫn nhớ rằng "54° 40′ hay Chiến đấu!"
là một lời kêu gọi vận động tranh cử trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 1844.
Một số nhà bình luận - cả những người ủng hộ và phản đối - cho biết Trump rất
muốn thấy mình được đặt trên Núi Rushmore.
Cả Wilhelm và Trump đều kêu gọi những người Công Giáo ở đất nước họ. Cả hai đều
đã sớm hành động để xoa dịu một bộ phận dân chúng mà nhiều thành viên dường như
bị tổn thương bởi chế độ trước: Wilhelm thông qua việc sa thải Bismarck và
Trump thông qua các sắc lệnh hành pháp ủng hộ sự sống (mặc dù việc tăng tài trợ
cho các phương pháp điều trị IVF đã gây tổn hại cho ông về vấn đề này).
Wilhelm thậm chí còn dành cho Tòa thánh một chuyến thăm cấp nhà nước đầy đủ vào
năm ông trở thành hoàng đế, một động thái gây tranh cãi của một nhà lãnh đạo
Tin lành khi giáo hoàng là "tù nhân ở Vatican" sau khi chính phủ Ý chấm
dứt tàn dư của Nhà nước Giáo hoàng vào năm 1870. (Phong cách viếng thăm của ông
là một sự bối rối cho cả Tòa thánh và Vương quốc Ý, vì nó gây căng thẳng không
mong muốn cho mối quan hệ của họ.)
Theo một số cách, tranh chấp mới nhất của Trump với Zelensky cũng khó chịu
tương tự.
Trump đã bị chỉ trích vì cách ông và nội các của mình tấn công tổng thống
Ukraine trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tuần trước, nhưng lời kêu gọi đàm phán
hòa bình với Nga của tổng thống Hoa Kỳ khá gần gũi với lập trường của Đức Giáo
Hoàng Phanxicô.
Lập trường của Trump lặp lại chính lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, người đã
nói cách đây gần đúng một năm rằng, "Người mạnh nhất là người nhìn vào
tình hình, nghĩ đến người dân và có lòng dũng cảm của lá cờ trắng, và đàm
phán."
Wilhelm có thể là một nhân vật người Đức nhẹ nhàng hơn để sử dụng làm ví dụ nếu
ai đó muốn phản đối Trump, nhưng cũng đáng để xem xét, cách mà triều đại của
Wilhelm — và đế quốc mà ông cai trị — đều kết thúc sau khi ông đưa đất nước và
thế giới vào một cuộc chiến tranh thảm khốc, mà đất nước ông đã thua.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét