Trang

Thứ Ba, 6 tháng 5, 2025

07.05.2025: THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH

 

07/05/2025

 Thứ Tư tuần 3 Phục Sinh


 

Bài Ðọc I: Cv 8, 1-8

“Ðến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ngày ấy, Hội Thánh ở Giê-ru-sa-lem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giu-đê-a và Sa-ma-ri-a. Còn những người đạo đức lo chôn cất Tê-pha-nô; họ than khóc ông rất nhiều. Lúc đó Sao-lô tàn phá Hội Thánh; ông vào nhà này sang nhà nọ, bắt đàn ông lẫn đàn bà và tống ngục họ.

Những người bị phân tán, đã đi khắp nơi rao giảng lời Thiên Chúa. Phần Phi-líp-phê thì đi xuống một thành thuộc xứ Sa-ma-ri-a rao giảng Ðức Ki-tô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Phi-líp-phê rao giảng, vì họ cùng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm, quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a

Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Ngài, hãy kính dâng Ngài lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.

Xướng: Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Ngài thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!

Xướng: Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. Với quyền năng, Ngài thống trị tới muôn đời.

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Ga 6, 35-40

“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, Chúa Giê-su phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Tông Đồ Công vụ 8,1-8

Có một câu nói cũ rằng "là cơn gió dữ thổi bay bất kỳ điều gì tốt lành". Chúng ta có thể thấy một ví dụ về điều này trong bài đọc hôm nay. Nửa đầu của bài đọc hôm nay đặt nền tảng cho những gì sẽ xảy ra sau đó. Đầu tiên, nó liên quan đến những gì vừa được mô tả trong các câu trước, cuộc tử đạo của Tê-pha-nô, tiếp theo là cuộc đàn áp rộng rãi đối với các Kitô hữu. Đến lượt mình, điều này sẽ dẫn đến sự cải đạo bất ngờ của kẻ bắt bớ chính, Sa-un.

Cuộc tử đạo của Tê-pha-nô ngay sau đó là cuộc đàn áp dã man đối với cộng đồng Kitô hữu sơ khai. Một người Pharisiêu tên là Sa-un là một trong những kẻ tấn công tận tụy nhất (tất nhiên là nhân danh Chúa), lôi mọi người ra khỏi nhà của họ và ném họ vào tù. Đó là khởi đầu của một hiện tượng đã trở thành số phận của những người theo đạo Thiên chúa ở nhiều nơi trên thế giới kể từ đó, cho đến tận ngày nay. Ngay cả bây giờ, vẫn có những người theo đạo Thiên chúa bị bỏ tù chỉ vì lý do họ công khai tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô.

Trong khi các Tông đồ vẫn ở lại Jerusalem, nhiều Kitô hữu bắt đầu tản mác đến vùng nông thôn Giu-đê-a (tỉnh mà Jerusalem tọa lạc) và tỉnh lân cận Samaria, ngay phía bắc. Đây là khởi đầu cho giai đoạn thứ hai trong quá trình mở rộng của Giáo hội. Giai đoạn thứ ba sẽ bắt đầu bằng việc thành lập các cộng đồng Kitô hữu tại An-ti-o-ki-a ở Syria.

Cuộc đàn áp dường như chủ yếu nhắm vào những người theo đạo Thiên chúa theo chủ nghĩa Hy Lạp, và chính nhóm này, bị phân tán bởi cuộc đàn áp, đã mang đến cho Giáo hội những nhà truyền giáo đầu tiên. Chúng ta sẽ được giới thiệu ngay với một trong số họ—Phi-líp-phê. Đây là khởi đầu cho công cuộc truyền giáo vĩ đại của Giáo hội, công cuộc này vẫn chưa kết thúc trong thời đại của chúng ta.

Các Tông đồ là những người Do Thái nói tiếng Aram và bằng cách ở lại Jerusalem, họ đã khích lệ những người trong tù và trở thành trung tâm thu hút những người bị phân tán. Giáo hội ở Jerusalem hiện đã hoạt động ngầm—và không phải là lần cuối cùng.

Tuy nhiên, giờ đây chúng ta có thể thấy rằng cuộc đàn áp ở Jerusalem là một phước lành trá hình. Trong khi cuộc đàn áp làm phân tán những người theo đạo Thiên chúa, thì giờ đây họ đã mang thông điệp của mình đến những khu vực mới. Cuối cùng—thường là do hậu quả của cuộc đàn áp—họ sẽ mang nó đến tận cùng thế giới La Mã.

Trong số những người chạy trốn có phó tế Phi-líp-phê. Ông là một trong Bảy người, cùng với Tê-pha-nô, được chọn để 'phục vụ' đặc biệt. Bây giờ ông là một nhà truyền giáo thực thụ, người đã rao giảng tin mừng về Đấng Mê-si-a - Ki-tô, chữa lành người bệnh và xua đuổi tà ma. Kết quả là "có niềm vui lớn trong thành phố đó". Có lẽ ám chỉ không phải là thị trấn Samaria, một thành phố Hy Lạp (vào thời điểm đó được gọi là Sebaste), mà là toàn bộ tỉnh. Và những người được truyền giáo là 'người Samaria' theo nghĩa Do Thái của từ này. Đây là những người có quan hệ huyết thống và tôn giáo với, nhưng bị cắt đứt khỏi, cộng đồng Do Thái của Israel và bị coi là sống trong tà giáo (hãy nhớ lại cảnh giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria bắt đầu trong Gioan 4,9).

 

Người ta đã chứng minh nhiều lần rằng khi Giáo hội bị bách hại—khi mọi người muốn xóa sổ Giáo hội—Giáo hội tìm thấy sức sống mới và lòng can đảm để bảo vệ những gì mình tin tưởng. Khi chúng ta bị coi là điều hiển nhiên và tệ hơn nữa là bị phớt lờ, thì chúng ta đang ở trong tình trạng nguy hiểm nhất. Khi đó, chúng ta thực sự có nguy cơ bị gạt ra ngoài lề vì chúng ta không còn là “muối của đất” hay “thành phố trên đồi”. Đáng buồn thay, đó chính là điều đang xảy ra ở nhiều nơi thịnh vượng trên thế giới ngày nay. Liệu điều đó có xảy ra với xã hội mà chúng ta đang sống không?

 


Chú giải về Gioan 6,35-40

Một lần nữa trong Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu nói với những người nghe Ngài rất rõ ràng rằng Ngài là Bánh Sự Sống. Tất cả những ai tham gia vào Bánh này sẽ không bao giờ đói hay khát nữa. Toàn bộ cuộc đời của Chúa Giêsu—hành động, lời nói và mối quan hệ của Ngài với những người xung quanh—là nguồn mạch phong phú mà chúng ta có thể khai thác.

Theo một nghĩa nào đó, tất nhiên, chúng ta sẽ luôn đói khát cuộc sống trọn vẹn này, nhưng bằng cách tiếp cận và hấp thụ Ngài và tinh thần của Ngài, cơn đói khát của chúng ta sẽ luôn được thỏa mãn, ngay cả khi chúng ta vẫn tiếp tục đói khát nhiều hơn nữa. Sẽ không bao giờ có lúc chúng ta muốn ngừng ăn và uống từ Nguồn này; khi chúng ta làm vậy, chúng ta sẽ ngừng sống.

Chúa Giêsu khiển trách những người nghe Ngài vì họ thiếu đức tin vào Ngài.

Nhưng Ta đã nói với các ngươi rằng các ngươi đã thấy Ta mà vẫn không tin.

Câu hỏi đặt ra là: họ thực sự đã thấy Chúa Giêsu bao nhiêu? Nhận thức của họ về con người thực sự của Ngài sâu sắc đến mức nào?

Đó cũng có thể là vấn đề của chúng ta. Nếu không có lòng tin sâu sắc và sự cam kết hoàn toàn với Chúa Kitô và tất cả những gì Người đại diện, chúng ta có thể thấy rằng mình không có quyền tiếp cận đầy đủ với Bánh Sự Sống mà chúng ta rất cần. Việc tìm kiếm sự trọn vẹn của Chúa Kitô là điều mà chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thành trong cuộc sống này. Chúng ta chỉ hy vọng rằng mình không bao giờ ngừng tìm kiếm. Sẽ không bao giờ có một ngày nào trên trái đất này mà chúng ta có thể nói: "Tôi biết Chúa Kitô một cách trọn vẹn". Ngay cả toàn thể Giáo hội cũng không thể tuyên bố như vậy.

Tuy nhiên, Chúa Giêsu rất muốn chia sẻ Bánh đó, sự nuôi dưỡng đó với chúng ta.

Đây thực sự là ý muốn của Cha tôi, rằng tất cả những ai nhìn thấy Chúa Con và tin vào Người đều có thể có sự sống đời đời…

Chúng ta hãy mở lòng mình ra hôm nay để Chúa Giêsu có thể lấp đầy chúng bằng tình yêu ban sự sống của Người. Vì Người phán:

Mọi điều Cha ban cho Ta sẽ đến với Ta, và bất kỳ ai đến với Ta, Ta sẽ không bao giờ đuổi ra…

Chúa Giêsu có một sứ mệnh. Trong một câu được lặp lại sáu lần trong chương này, Người phán:

Ta đã từ trời xuống không phải để làm theo ý riêng ta mà để làm theo ý Đấng đã sai Ta.

Và ý muốn của Cha là gì?

…để tôi không mất một điều gì trong tất cả những gì Người đã ban cho tôi, nhưng sẽ làm cho chúng sống lại vào ngày sau hết.

Câu này tóm tắt toàn bộ chương. Thiên Chúa muốn mọi người ở với Người “vào ngày sau hết”. Về phần chúng ta, chúng ta phải học cách “nhìn thấy Chúa Con” và “tin vào Người”, để một ngày nào đó chúng ta có thể nói như Thánh Phaolô:

…không còn là tôi sống nữa, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi. (Ga-lát 2,20)

Khi điều đó xảy ra, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta thực sự đã được lấp đầy Bánh là Chúa Kitô.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/e1034g/

 


Suy Niệm: Ăn bằng đức tin

Hôm nay Chúa Giê-su một lần nữa khẳng định Người là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Nhưng Người không mời gọi chúng ta ăn bánh mà lại mời gọi chúng ta hãy đến với Người và tin vào Người để khỏi đói khỏi khát.

Mỗi loại thực phẩm có một cách tiếp thu khác nhau. Một cách “ăn” khác nhau. Hấp thụ khí trời bằng hít thở. Hấp thụ nước bằng uống. Hấp thụ nhiều loại thuốc men bằng xông hơi nước, xông hương. Hấp thụ tư tưởng bằng trí tuệ. Hấp thụ tình yêu bằng tâm hồn. Hôm nay Chúa dạy ta hấp thụ Bánh Hằng Sống bằng đức tin.

Giáo Lý Công Giáo khẳng định: Tin là gắn bó bản thân, phó thác đời mình cho Thiên Chúa (GLCG 150). Như thế tin là nên một với Chúa. Khi ta dùng thực phẩm, thực phẩm trở nên máu thịt ta. Khi ta tin vào Chúa, ta nên một với Chúa.

Nên một với Chúa, ta sẽ suy nghĩ bằng suy nghĩ của Chúa. Nói tiếng nói của Chúa. Cư xử bằng hành động của Chúa. Đi trên những nẻo đường của Chúa. Sống bằng sự sống của Chúa. Đây chính là cao điểm cho ta hoàn toàn kết hợp với Chúa.

Chính Chúa Giê-su làm gương cho ta khi Người hoàn toàn tin tưởng Chúa Cha. Nên Người không sống cho bản thân. Nhưng luôn sống và làm theo thánh ý Chúa Cha.

Các Ki-tô hữu đầu tiên làm gương cho ta khi các ngài hoàn toàn tin tưởng Chúa. Tin tưởng nên từ bỏ của cải trần gian để chia sẻ cho những người túng thiếu. Tin tưởng nên dù bị bắt bớ phải trốn chạy mà vẫn vui tươi. Tin tưởng nên đang khi trốn chạy vẫn hăng say rao giảng Lời Chúa.

Sau khi Phó tế Stê-pha-nô chịu tử đạo, phó tế Phi-lip-phê nổi bật như một người hoàn toàn kết hợp với Chúa Giê-su Phục Sinh. Vì thế ngài xuất hiện ở đâu thì Chúa Giê-su xuất hiện ở đó. Ngài rao giảng đầy thuyết phục. Ngài làm được nhiều điều kỳ diệu. Xua đuổi thần ô uế. Chữa lành nhiều bệnh tật. Và làm cho mọi người được hân hoan.

Hôm nay tôi hiểu rằng Chúa Giê-su là Bánh Hằng Sống. Cách ăn bánh này là phải tin vào Chúa. Tin vào Chúa tôi phải từ bỏ mình để Chúa sống trong tôi. Khi hoàn toàn nên một với Chúa, tôi sẽ đạt đến sự sống đời đời.

(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét