04/06/2025
Thứ Tư
tuần 7 Phục Sinh
Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38
“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền
năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.
Trích sách Tông đồ Công vụ.
Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn
Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt
các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được Người cứu chuộc bằng
máu. Phần tôi, tôi biết rằng sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa
các ông, chúng không dung tha đoàn chiên; và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ
ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ. Vì thế, các ông hãy tỉnh
thức, và nhớ rằng trong ba năm trời, đêm ngày tôi không ngừng sa lệ mà khuyên bảo
từng người. Và bây giờ, tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng
của Người, Người là Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần
gia nghiệp làm một với tất cả mọi người đã được thánh hoá. Tôi đã không ham muốn
bạc, vàng, hay y phục của ai hết, như chính các ông đã biết. Những đồ gì tôi và
những kẻ ở với tôi cần dùng, thì chính hai bàn tay này đã làm ra. Bằng mọi
cách, tôi đã chỉ bảo cho các ông rằng phải làm việc như vậy, để nâng đỡ những
người yếu đuối, và ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán: “Cho thì có phúc hơn là nhận”.”
Nói xong, ngài quỳ xuống cầu nguyện với mọi người. Ai nấy đều
khóc lớn tiếng, và ôm cổ Phaolô mà hôn, họ đau buồn nhất là vì lời ngài vừa nói
rằng họ sẽ không còn thấy mặt ngài nữa. Rồi họ tiễn đưa ngài xuống tàu.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c
Ðáp: Chư quốc trần
ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a).
Hoặc đọc: Alleluia.
Xướng: Ôi Thiên
Chúa, xin tỏ ra quyền năng của Chúa. Ôi Thiên Chúa, xin củng cố sự việc Chúa đã
làm cho chúng con! Vì thánh đài của Chúa ở Giêrusalem, các vua sẽ tiến dâng
Ngài lễ vật.
Xướng: Chư quốc
trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa, hãy xướng lên bài ca mừng Chúa, mừng Ðấng ngự
giá qua cõi trời, cõi trời ngàn thu! Kìa Ngài lên tiếng, tiếng nói quyền năng:
“Các ngươi hãy nhìn biết quyền năng Thiên Chúa”.
Xướng: Oai nghiêm
Ngài chiếu giãi trên Israel, và quyền năng Ngài trên cõi nước mây. Từ thánh điện
của Ngài, Thiên Chúa đáng tôn sợ. Thiên Chúa của Israel, chính Ngài ban cho dân
Ngài được quyền năng và mãnh lực.
Alleluia: Mt 28, 19 và 20
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy
muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.
Phúc Âm: Ga 17, 11b-19
“Ðể chúng được nên một như Ta”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy
Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để
chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong
Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng
bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con
về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy
sự vui mừng của Con trong lòng.
“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì
chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không
xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ.
Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy
thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào
thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh
hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Tông Đồ Công vụ 20,28-38
Chỉ để nhắc nhở bản thân, chúng ta vẫn đang ở cùng Phao-lô
trong Hành trình Truyền giáo Thứ ba của ông. Và hôm nay chúng ta có phần thứ
hai trong bài diễn văn từ biệt của ông với các trưởng lão của hội thánh tại
Ê-phê-sô. Trong phần đầu, Phao-lô chủ yếu nói về bản thân mình.
Trong bài đọc hôm nay, ông bắt đầu bằng cách nhắc nhở họ rằng
họ phải thực hiện trách nhiệm được ngụ ý trong chức danh của họ. Là những ‘trưởng
lão’ (presbyteroi), họ được kêu gọi để
trông coi đàn chiên được giao phó cho họ. Họ đã được bổ nhiệm là ‘người giám
sát’. Các trưởng lão được gọi là “người giám sát” (episkopoi, từ đó xuất phát các từ như ‘bishop’ và ‘episcopal’/ giám mục) và được bảo phải chăn dắt (“người chăn”) đàn
chiên—chứng minh rằng những người đàn ông đó có thể được gọi là “trưởng lão”,
“người giám sát” hoặc “mục tử”
tùy thuộc vào cách nhìn nhận vai trò của họ trong hội thánh. Cộng đồng này là
“hội thánh của Đức Chúa Trời”, được mua lại bằng chính máu của Người. Vì bản thân Đức Chúa Trời không đổ
máu, chúng ta có thể hiểu rằng công việc của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con được
coi là một; những gì Chúa Giê-su làm, bao gồm cả việc đổ máu của Ngài, là sự biểu
lộ mọi điều mà Cha Ngài muốn.
Phao-lô hình dung ra những cuộc tấn công dữ dội vào cộng đồng
sau khi Ngài ra đi:
… những con sói hung dữ
sẽ xông vào giữa anh em, không tha cho bầy chiên.
Ngay cả trong chính họ, những người sẽ nổi lên, những kẻ
“bóp méo sự thật” sẽ cố gắng gây chia rẽ giữa một số Ki tô hữu. Vì vậy, ông cầu xin họ ghi nhớ tất
cả những lời dạy mà ông đã truyền cho họ trong suốt ba năm.
Tiếp theo, Phao-lô nhắc nhở họ rằng ông không mắc nợ họ. Ông
không bao giờ xin tiền hay quần áo từ bất kỳ ai. Những nhu cầu của ông và những
người bạn đồng hành của ông đều do chính tay ông đáp ứng. Đây là điều mà ông đã
đề cập đến nhiều lần với một chút tự hào và thỏa mãn. Ngược lại, ông luôn quan
tâm đến những người yếu đuối và túng thiếu. Và ông trích dẫn lời của Chúa
Giê-su:
Cho thì có phước hơn
là nhận.
Nhân tiện, câu nói này không được trích dẫn trong bất kỳ
Phúc âm nào, nhưng tất nhiên, phải có nhiều câu nói của Chúa Jesus không được
ghi lại bằng văn bản.
Đoạn văn kết thúc bằng cảnh chia tay đầy cảm xúc với những lời
cầu nguyện, nước mắt và nhiều nụ hôn và cái ôm. Họ tin rằng họ sẽ không bao giờ
được gặp lại người cha của nhà thờ. Trên thực tế, họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa
trong thời gian ngắn.
Chắc chắn có rất nhiều điều để chúng ta tự suy ngẫm. Chúng
ta phải sẵn sàng cho các cộng đồng Ki
tô của mình ngày nay bị tấn công, ngay cả khi—hoặc cụ thể là vì—chúng ta
đang sống theo các giá trị phúc âm. Chúng ta cũng phải thừa nhận rằng thường có
sự chia rẽ giữa chúng ta và chúng ta có thể bóp méo lời phúc âm để phù hợp với
bản thân và lợi ích của riêng mình.
Chúng ta cần tự hỏi rằng chúng ta thực sự chăm sóc những người
yếu đuối hơn trong số chúng ta đến mức nào. Chúng ta không thể tách biệt nhu cầu
của cơ thể khỏi nhu cầu của tinh thần.
Chú giải về Gioan 17,11-19
Hôm nay, Chúa Giê-su tiếp tục cầu nguyện cho các môn đồ của
mình. Ngài cầu nguyện cho lòng trung thành liên tục của họ đối với sứ điệp phúc
âm và sự hiệp nhất giữa họ. Ngài đã giữ họ trung thành với danh Ngài. Một người
đã bị lạc, mặc dù điều đó đã được thấy trước từ mọi thời đại.
Họ đã chấp nhận sứ điệp của Chúa Giê-su và vì thế, họ sẽ bị
thế gian ghét bỏ như chính Chúa Giê-su đã từng bị ghét bỏ. Bởi vì, giống như
Chúa Giê-su, họ không đồng nhất với các giá trị và ưu tiên của thế gian.
Đồng thời, Chúa Giê-su nói rất rõ rằng Ngài không yêu cầu họ
phải rời khỏi môi trường của thế gian, mà chỉ yêu cầu họ được bảo vệ khỏi những
ảnh hưởng xấu xa của thế gian. Chỉ khi ở trong thế gian, họ mới có thể truyền đạt
sứ điệp phúc âm. Được trang bị chân lý và sự chính trực của chính Chúa Giê-su,
Ngài đang sai họ vào giữa thế gian. Đó là nơi họ sẽ làm công việc của mình. Như
Ngài đã nói ở nơi khác, họ là "muối của đất" và "men trong bột".
Chúa Giê-su cầu nguyện rằng họ được thánh hiến trong chân
lý, chân lý của chính Đức Chúa Trời. Sự thật này không bao gồm một tập hợp các
giáo điều. Thay vào đó, nó bao gồm việc sống cuộc sống toàn vẹn và trọn vẹn,
hoàn toàn hòa hợp với ý muốn của Chúa Cha và Con đường của Chúa Giêsu, và tận tụy
mang sự chân thực và toàn vẹn đó đến với thế giới. Các môn đồ làm điều này bằng
cách sống cuộc sống yêu thương, một tình yêu được thể hiện trong việc phục vụ
cho hạnh phúc của tất cả mọi người. Họ có sự ủng hộ hoàn toàn của Chúa Giêsu,
người đã nói:
… Con
thánh hiến chính mình, để họ cũng được thánh hiến trong sự thật.
Vậy chúng ta hãy cầu nguyện hôm nay:
• cho sự hiệp nhất giữa chúng ta mà Chúa Giêsu đã cầu nguyện
cho các môn đồ của Người;
• để chúng ta có thể sẵn sàng cho sự thù địch và sự thờ ơ của
thế gian;
• để chúng ta có thể nhận ra rằng, nếu chúng ta muốn làm chứng
cho Phúc âm, chúng ta phải được đưa hoàn toàn vào thế giới mà chúng ta đang bị
bao quanh. Trở nên 'thánh thiện' không phải là trốn tránh và tách biệt bản thân
về mặt thể chất khỏi thế giới đó, đó là điều mà nhiều người bị cám dỗ làm hoặc
thậm chí nghĩ là điều đúng đắn nên làm*;
• để chúng ta có thể trở thành những con người hoàn toàn
chính trực, tràn đầy chân lý và lòng chân thành, để những gì mọi người nhìn thấy
ở chúng ta chính là con người thật của chúng ta và chúng ta mong muốn trở
thành: những môn đồ của Chúa Giêsu.
__________________________
*Mặc dù vậy, vẫn có những cộng đồng ẩn dật và chiêm nghiệm,
trong khi tách biệt về mặt vật lý với ‘thế giới’, họ dành thời gian và sức lực
để cầu nguyện cho thế giới đó.
https://livingspace.sacredspace.ie/e1074g/
Suy niệm: Niềm vui trọn ven
Chúa Giêsu yêu mến Chúa Cha. Tình yêu luôn khát khao kết hợp.
Kết hợp tạo nên hạnh phúc. Hạnh phúc đem đến niềm vui. Nay Chúa hết thời hạn ở
trần gian để trở về cùng Chúa Cha. Nên Chúa tràn đầy niềm vui, Đó là niềm vui
trọn vẹn.
Vì yêu thương, Chúa muốn các môn đệ được tham dự vào tình
yêu đó. Được hòa nhập trong tình yêu hiệp thông của Ba Ngôi. Được hưởng niềm
vui trọn vẹn.
Tuy nhiên còn có khó khăn vì các môn đệ còn ở trần gian. Vì
thế phải sống tất cả những mâu thuẫn của ơn gọi. Phải sống giữa thế gian nhưng
không thuộc về thế gian. Phải thuộc về Thiên Chúa nhưng còn phải chịu xa cách
Người. Phải làm chứng về Nước Trời cho trần gian. Phải sống đời siêu nhiên
trong tự nhiên. Phải yêu mến nhưng lại phải dứt bỏ trần gian. Đó là những nghịch
lý. Hóa giải và vượt qua những nghịch lý đó là nhiệm vụ của người môn đệ.
Chính Chúa Giêsu đã trải qua những khó khăn đó với tất cả những
cám dỗ, những thử thách, những đau khổ. Chúa đã phải chiến đấu với chính mình đến
toát mồ hôi máu ra. Nên Chúa cầu nguyện xin Chúa Cha gìn giữ môn đệ để tuy sống
giữa thế gian nhưng họ không bị nô lệ cho ác thần.
Và Chúa xin Chúa Cha thánh hóa môn đệ bằng Lời Chân Lý. Lời
Chân Lý vạch ra những giả trá của thế gian. Lời Chân Lý dẫn đưa đến sự thật và
sự sống. Chính Chúa Giêsu đã dùng Lời Chân Lý mà chống lại lời giả trá của ma
quỉ trong ba cuộc cám dỗ. Và Chúa làm gương cho các môn đệ khi tự hiến thân
mình khi hoàn toàn dứt khoát từ chối trần gian. Chỉ sống theo thánh ý Chúa Cha.
Thánh Phao-lô là một môn đệ gương mẫu đã thực hành lời Chúa
dạy. Ngài cảnh báo các kỳ mục Ê-phê-sô về sự giả trá và chia rẽ xuất phát từ
chính nội bộ. Đó chính là thế gian với những lời lẽ giả trá. Phao-lô thuộc về
Chúa nên từ chối thế gian. Không ham mê của cải danh vọng chức quyền thế gian.
Trái lại ngài làm chứng cho Nước Trời bằng cuộc sống siêu thoát và cho đi. Và
ngài hiến dâng đoàn chiên cho Thiên Chúa, cho lời ân sủng của Thiên Chúa.
Phao-lô làm gương tự hiến mình để mọi người thấy chỉ có Chúa là sự sống, là sự
thật và là hạnh phúc. Chỉ nơi Chúa niềm vui mới trọn vẹn.
(TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét