Trang

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2025

15.07.2025: THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN - THÁNH BÔ-NA-VEN-TU-RA, GIÁM MỤC, TIẾN SĨ HỘI THÁNH - Lễ Nhớ

 15/07/2025

 Thứ Ba tuần 15 thường niên.

 Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

Lễ nhớ.

 


* Chào đời khoảng năm 1218 ở Ba-nho-rê-gi-ô, tỉnh Vitécbô, Bônaventura theo học triết lý rồi thần học ở Paris, sau đó dạy các tu sĩ dòng Anh Em Hèn Mọn. Khi được chọn làm tổng phục vụ, người đã chu toàn nhiệm vụ một cách khôn ngoan, đã soạn thảo hiến chương nhằm giúp anh em sống luật dòng thánh Phanxicô. Là một nhà thần học sâu sắc, theo trường phái thánh Augustinô, người nghiên cứu và giảng dạy lộ trình đưa linh hồn về với Thiên Chúa.

Được đặt làm hồng y giám mục Anbanô. Người qua đời năm 1274 giữa lúc Công Đồng Lyon đang họp.

 

Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 2, 1-15a

“Bà đặt tên cho trẻ là Môsê, vì vớt nó dưới nước lên; và khi đã khôn lớn Môsê đi thăm anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, có một người đàn ông thuộc nhà Lêvi đi cưới vợ cũng trong chi tộc mình. Nàng mang thai và sinh hạ một con trai. Thấy con trẻ khôi ngô tuấn tú, nàng giấu kín trong ba tháng. Khi thấy không thể nào giấu kín được nữa, nàng liền lấy chiếc thúng trét nhựa thông, rồi bỏ đứa trẻ vào trong, đem thả trong đám sậy ở bờ sông. Chị đứa bé đứng xa xa để quan sát sự việc xảy ra thế nào.

Bấy giờ có công chúa con Pharaon xuống tắm dưới sông, còn các nữ tỳ đi bách bộ theo bờ sông. Khi thấy cái thúng mây ở giữa bụi sậy, nàng sai một nữ tỳ xuống vớt lên, vừa mở ra, thấy một trẻ nam nằm khóc trong đó, nàng thương hại và nói: “Ðây là đứa trẻ Do-thái”. Bấy giờ chị đứa trẻ thưa với công chúa rằng: “Bà có muốn tôi đi tìm cho bà một phụ nữ Do-thái có thể nuôi đứa trẻ này không?” Công chúa đáp: “Ði tìm đi”. Chị đứa trẻ liền đi kêu mẹ nó. Công chúa Pharaon nói với mẹ đứa trẻ rằng: “Chị hãy lãnh nuôi đứa trẻ này giùm tôi, tôi sẽ trả công cho chị”. Chị ta liền nhận nuôi đứa trẻ, và khi nó lớn lên, thì đem đến cho công chúa Pharaon. Công chúa nhận đứa trẻ làm con nuôi, đặt tên cho nó là Môsê và nói: “Vì tôi đã vớt nó dưới nước lên”.

Trong những ngày ấy, Môsê đã khôn lớn, liền đi thăm anh em mình, người thấy họ cơ cực, và thấy một người Ai-cập đang hành hung một người Do-thái là anh em của mình. Sau khi đã nhìn qua nhìn lại, không thấy ai, Người liền hạ sát tên Ai-cập và vùi thây dưới cát. Hôm sau, người đi ra, thấy hai người Do-thái đang đánh lộn với nhau, người bảo kẻ có lỗi rằng: “Tại sao anh đánh người bạn của anh?” Anh ta trả lời: “Ai đã đặt anh làm lãnh tụ và quan án xét xử chúng tôi? Anh cũng muốn giết tôi như anh đã giết người Ai-cập hôm qua sao?” Môsê lo sợ và nói: “Việc này người ta đã hay biết rồi sao?”

Pharaon nghe biết câu chuyện, liền tìm giết Môsê. Nhưng Môsê đã lánh mặt nhà vua, trốn sang xứ Mađian.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Ðáp: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh 

Xướng: Tôi bị dìm trong hố bùn lầy, không có chỗ để đặt chân nương tựa. Tôi bị rơi trong đầm sâu nước lớn, và ba đào đang lôi cuốn thân tôi. 

Xướng: Nhưng lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. 

Xướng: Phần con, con đau khổ cơ hàn; lạy Chúa, xin gia ân phù trợ, bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. 

Xướng: Các bạn khiêm cung hãy nhìn coi và hoan hỉ; các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù.

 

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 11, 20-24

“Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Xuất Hành 2,1-15

Sau khi nghe mô tả về hoàn cảnh khó khăn mà người Do Thái phải trải qua ở Ai Cập, giờ đây chúng ta được giới thiệu về nhân vật chính của câu chuyện. Môi-sê được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều xuất thân từ chi tộc Lê-vi. Chi tộc này cũng sẽ hình thành nên đẳng cấp tư tế ở Ít-ra-en thông qua anh trai ông là A-rôn, người mà chúng ta sẽ gặp sau.

Theo sắc lệnh của Pha-ra-ôn, tất cả trẻ em trai Do Thái đều phải bị dìm chết khi mới sinh, nhưng đứa bé—vẫn chưa có tên—đã được mẹ giấu đi trong ba tháng. Tuy nhiên, đứa bé càng lớn thì việc giấu đi càng khó khăn, vì vậy bà đã thực hiện một bước quyết liệt là chống thấm nước vào một chiếc giỏ và thả trôi nó xuống sông—sông Nin hoặc một nhánh của nó.

Từ “giỏ” trong tiếng Do Thái ở đây có nghĩa đen là “rương” hoặc “con tàu” và là từ được sử dụng trong sách Sáng Thế để chỉ con tàu của Nô-ê. Tất nhiên, không giống như con tàu của Nô-ê, chiếc giỏ này được làm bằng thân cây cói. Cả hai “vật chứa” đều là nguồn cứu rỗi cho dân Chúa, và không khó để mở rộng hình ảnh này đến nguồn nước cứu rỗi của phép rửa tội.

Trong một sự kiện rõ ràng được Chúa quan phòng, con gái của Pha-ra-ôn và đoàn tùy tùng của bà đã ra sông tắm. Chiếc thúng và đứa trẻ được tìm thấy và đứa trẻ ngay lập tức được nhận ra là người Do Thái (có lẽ cậu bé đã được cắt bì rồi?) và con gái của Pha-ra-ôn vô cùng thương xót đứa bé bị bỏ rơi. Dì của Môi-sê, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc một cách ngây thơ, đã tiến đến và đề nghị tìm một người phụ nữ Do Thái để cho đứa bé bú. Bà đã mang theo mẹ ruột của đứa trẻ, người được chỉ định để nuôi dưỡng đứa trẻ.

Khi cậu bé lớn lên, cậu được con gái của Pha-ra-ôn nhận làm con nuôi. Điều này có thể xảy ra khi đứa trẻ cai sữa hoặc muộn hơn một chút. Con gái của Pha-ra-ôn:

... đặt tên cho cậu bé là Môi-sê, "vì," bà nói, "ta đã kéo nó ra khỏi nước."

Thực ra, "Môi-sê" trong tiếng Do Thái là mosheh, nhưng từ được dịch là "kéo ra" là mashah. Các từ này không liên quan về mặt ngôn ngữ mà đúng hơn là một cách chơi chữ (điều mà chúng ta thường thấy ở một trong những tác giả của sách Sáng Thế). Thực tế, cái tên này có lẽ bắt nguồn từ một từ tiếng Ai Cập có nghĩa là "đã được sinh ra", ám chỉ sự ra đời của một vị thần được cho là người đỡ đầu cho ông.

Rồi chúng ta bất ngờ được đưa đến thời điểm mà Môi-sê đã là một người đàn ông trưởng thành. Trong Công vụ Tông đồ, Tê-pha-nô trong phiên tòa xét xử ông đã nói rằng Môi-sê 40 tuổi khi ông nắm quyền lãnh đạo dân tộc mình (Công vụ Tông Đồ 7,23) và, sau đó khi ông mặc cả với Pha-ra-ôn, Sách Xuất Hành nói rằng ông đã 80 tuổi (Xuất Hành 7,7). Các sử gia cổ đại, Josephus và Philo, đã đưa ra những chi tiết huyền thoại về nền giáo dục của Môi-sê. Tê-pha-nô trong cùng bài phát biểu nhận xét rằng:

... Môi-sê đã được dạy dỗ về tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. (Công vụ Tông Đồ 7,22)

Rõ ràng, Môi-sê cũng nhận thức đầy đủ về nguồn gốc Do Thái của mình, điều mà chắc chắn ông đã học được một cách bí mật từ người mẹ đã nuôi dưỡng ông.

Môi-sê không thể không nhận thức được cách dân tộc mình bị ngược đãi. Một lần, khi thấy một người Ai Cập đánh đập—có thể là đánh roi, nhưng có lẽ thậm chí là giết chết—một người Do Thái, ông đã giết người đó và chôn xác, hy vọng rằng người ta không nhìn thấy ông.

Sau đó, ông mắng hai người Do Thái đang đánh nhau, nói với họ rằng đó không phải là cách để giành lại tự do. Tuy nhiên, họ quay sang ông và hỏi liệu ông có định giết họ theo cách ông đã giết người Ai Cập hay không. Môi-sê, biết rằng bí mật của mình đã bị lộ và thậm chí đã đến tai Pha-ra-ôn (có lệnh hành quyết ông), đã trốn đi và ở lại vùng đất Midian.

Midian nằm ở phía nam Edom và phía đông Vịnh Aqaba, nơi ngày nay là mũi phía nam của Israel. Trong sách Sáng thế (25:1-4), người Midian có liên hệ với một nhóm các bộ tộc Ả Rập, hậu duệ của Keturah, một trong những người vợ của Abraham. Kinh Thánh Jerusalem cho chúng ta biết:

“Những người du mục này thường xuyên lui tới các xa lộ Palestine và bán đảo Sinai; họ cướp bóc xa tận Moab, nơi sau đó họ giao tranh với người Do Thái. Họ sẽ bị Gideon đánh bại một cách thảm hại. Vào “ngày tận thế”, người Midian sẽ đến và thờ phượng Yahweh (Is 60,6).”

Sau đó, Môi-sê thực sự đã giải phóng dân tộc mình, nhưng theo một cách rất khác biệt và bất ngờ.

 


Chú giải về Mát-thêu 11,20-24

Sau bài giảng của các tông đồ trong chương 10, Mát-thêu trở lại với phần tường thuật. Trong các đoạn trước bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su trấn an các môn đệ của Gio-an Tẩy Giả rằng:

Hãy về thuật lại cho Gio-an những điều anh em nghe và thấy: Người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết sống lại, và người nghèo được nghe Tin Mừng. (Mát-thêu 11,4)

Nói cách khác, Ngài nói rằng Ngài thực sự là “Đấng phải đến”, Đấng Mê-si-a và Vua Cứu Thế.

Tiếp theo là đoạn Chúa Giê-su than phiền về những người khép kín tâm trí trước Lời Chúa. Gio-an Tẩy Giả sống cuộc đời khổ hạnh trong hoang địa, và họ không nghe lời Ngài. Chúa Giê-su giao du thoải mái với đủ loại người, và họ cáo buộc Ngài là kẻ tham ăn và nghiện rượu.

Vậy nên hôm nay Chúa Giêsu cảnh báo ba thành phố mà Ngài đã dành phần lớn thời gian: Cô-ra-din, Bét-sai-đa và đặc biệt là Ca-phác-na-um. Nếu Chúa Giêsu đã làm ở các thành phố ngoại giáo TiaXi-đôn  những gì Ngài đã làm ở những thành phố chủ yếu là người Ít-ra-en này, thì họ đã cải đạo từ lâu rồi. Ngay cả Sô-đôm, hình ảnh trong Kinh Thánh về sự vô luân tồi tệ nhất, cũng đã làm tốt hơn.

Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra rằng trong Phúc Âm này, Chúa Giêsu chủ yếu đang nói với chúng ta ngày nay. Nếu nhiều người ngoài Kitô giáo được trao những cơ hội mà chúng ta đã nhận được thông qua tư cách thành viên trong cộng đồng Kitô giáo, rất có thể họ đã sống rộng lượng hơn chúng ta rất nhiều.

Chúng ta đang lắng nghe lời Chúa đến mức nào? Chúng ta cố gắng hiểu được bao nhiêu phần của lời Chúa? Và bao nhiêu phần của lời Chúa được phản ánh trong lối sống của chúng ta? Chúng ta có thực sự là những người theo Chúa Kitô và Con Đường của Ngài một cách rõ ràng và hiển nhiên không?

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1153g/

 


Suy Niệm: Lắng Nghe Lời Chúa

Văn minh càng tiến bộ, càng lôi kéo con người đến sa đọa và hủy hoại nền tảng gia đình và xã hội. Ngay từ thời xa xưa, các Tiên Tri trong Cựu Ước đã thấy được hiểm họa ấy. Việc chúc dữ các đô thị là một trong những đề tài nổi bật trong lời rao giảng của các ngài. Sôđôma, Gômôra, Babylon, Tyrô, Siđôn là đối tượng của những lời rủa xả nặng nề nhất của các tiên tri. Những đô thị này không những là nơi phát sinh những sa đọa luân lý, mà còn là biểu tượng của óc tự mãn, sự tôn thờ ngẫu tượng của con người.

Chúa Giêsu cũng tiếp tục truyền thống tiên tri ấy khi Ngài lên tiếng chúc dữ một số thành phố như Corazin, Betsaida. Cuộc sống vật chất sung túc làm cho con người sa đọa, đồng thời chối bỏ tương quan với Ðấng Tạo Hóa. Con người được tạo dựng không phải để sống đơn độc một mình; chính trong tương quan với tha nhân mà con người nên thành toàn hơn, do đó gia đình và xã hội là nhân tố thiết yếu cho sự phát triển toàn diện con người.

Làng mạc, thành phố, đô thị, tự nó là những xã hội cần thiết để con người xây dựng các tương quan và nhờ đó phát triển nhân cách. Tuy nhiên, thay vì giúp con người phát triển, các đô thi thường lại đày đọa con người vào nỗi cô đơn và chối bỏ mối tương quan với Thiên Chúa. Sự trống rỗng trong lòng người dân đô thị cũng là dấu chỉ sự vắng bóng Thiên Chúa. Kinh Thánh không ngừng nhắc nhở con người biết rằng chỉ trong Thiên Chúa, con người mới có thể tạo được tương quan đích thực giữa người với người. Loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, con người không những rơi vào sa đọa, mà còn cắt đứt mọi tương quan với tha nhân.

Lắng nghe Lời Chúa, đó là bí quyết để xây dựng cuộc sống xã hội, thắt chặt quan hệ với tha nhân và trở nên thành toàn. Ðó là điều Chúa Giêsu muốn nhắn nhủ chúng ta trong Tin Mừng hôm nay: con người không thể xây dựng một xã hội tốt đẹp, nếu loại bỏ Thiên Chúa và những giá trị thiêng liêng ra khỏi cuộc sống.

Nguyện cho Lời Chúa soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong cuộc sống, để khi mưu sinh và xây dựng xã hội, chúng ta biết đặt Thiên Chúa vào trọng tâm cuộc sống, đeo đuổi những giá trị thiêng liêng và xây dựng tình người.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét