Trang

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2025

21.07.2025: THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN

 21/07/2025

 Thứ Hai tuần 16 thường niên


 

Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 14, 5-18

“Các ngươi biết rằng Ta là Chúa, khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, người ta báo tin cho vua Ai-cập hay: dân chúng đã trốn đi rồi; Pharaon và quần thần của ông liền đổi lòng đối với dân chúng và nói: “Sao chúng ta lại để dân Israel ra đi, còn ai phục dịch chúng ta nữa?” Vua chuẩn bị xe và đem toàn quân đi với mình. Vua đem theo sáu trăm xe hảo hạng và tất cả loại xe trong xứ Ai-cập, cùng các vị chỉ huy toàn thể quân đội. Chúa để cho lòng Pharaon, vua xứ Ai-cập, ra cứng cỏi, ông đuổi theo con cái Israel, nhưng những người này ra đi cách hùng dũng. Những người Ai-cập theo dấu chân họ và bắt gặp họ đóng trại gần biển. Toàn thể kỵ binh, chiến xa và bộ binh của Pharaon trú ở Phihahirô, đối diện với Beelsêphon.

Lúc Pharaon đến gần, con cái Israel ngước mắt lên thấy quân Ai-cập đuổi theo mình. Họ quá khiếp sợ, kêu lên cùng Chúa, và nói cùng Môsê rằng: “Có lẽ ở Ai-cập không đủ đất để chôn chúng tôi hay sao, mà ông đem chúng tôi lên chết trong sa mạc này? Ông dẫn chúng tôi ra khỏi Ai-cập với mục đích gì? Chẳng phải khi ở Ai-cập chúng tôi đã nói với ông lời này sao?, là: “Ông hãy mặc chúng tôi làm nô lệ cho người Ai-cập, còn hơn là chết trong sa mạc”. Môsê liền nói với dân chúng rằng: “Xin anh em đừng sợ, hãy vững lòng, và anh em sẽ thấy Thiên Chúa hôm nay của chúng ta thế nào? Vì chưng, những người Ai-cập mà hiện giờ anh em thấy đây, anh em sẽ không bao giờ thấy họ nữa. Chúa sẽ chiến đấu cho anh em, nên xin anh em khỏi lo chi”.

Chúa phán cùng Môsê rằng: “Có gì mà kêu đến Ta? Hãy bảo con cái Israel cứ lên đường. Còn ngươi đưa gậy lên và giơ tay trên biển, hãy phân rẽ biển ra, cho con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Còn Ta, Ta sẽ làm cho lòng người Ai-cập ra chai đá, chúng sẽ rượt theo sau các ngươi. Bấy giờ Ta sẽ tỏ vinh quang cho Pharaon, toàn thể quân lực, chiến xa và kỵ binh của vua ấy biết. Người Ai-cập sẽ biết Ta là Chúa khi Ta tỏ vinh quang cho Pharaon?, chiến xa và kỵ binh của vua ấy”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Xh 15, 1-2. 3-4. 5-6

Ðáp: Chúng ta hãy ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả 

Xướng: Tôi sẽ ca tụng Chúa, vì Người uy linh cao cả. Người đã ném ngựa và người xuống biển khơi. Chúa là sức mạnh và là khúc ca của tôi, chính Người đã cho tôi được cứu thoát. Người là Thiên Chúa tôi, tôi sẽ tôn vinh Người; Người là Chúa tổ phụ tôi, tôi sẽ hát ca mừng Chúa.

Xướng: Chúa như là người chiến sĩ, danh thánh Người thật toàn năng. Người đã ném xe cộ và đạo binh của Pharaon xuống biển, và dìm xuống Biển Ðỏ các tướng lãnh của ông. 

Xướng: Các vực thẳm đã chôn sống họ, họ rơi xuống đáy biển như tảng đá to. Lạy Chúa, tay hữu Chúa biểu dương sức mạnh, lạy Chúa, tay hữu Chúa đánh tan quân thù. 

 

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta; Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 12, 38-42

Nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy lên án thế hệ này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, có mấy luật sĩ và biệt phái thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ”. Người trả lời: “Thế hệ hung ác gian dâm đòi một dấu lạ! Nhưng sẽ không cho dấu lạ nào, trừ dấu lạ tiên tri Giona. Cũng như xưa tiên tri Giona ở trong bụng cá ba đêm ngày thế nào, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba đêm ngày như vậy. Tới ngày phán xét, dân thành Ninivê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó, vì họ đã nghe lời tiên tri Giona mà sám hối tội lỗi, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Giô-na. Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó: vì bà từ biên thuỳ trái đất đã đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, nhưng đây có Ðấng cao trọng hơn Salomon”.

Ðó là lời Chúa.

 


Chú giải về Xuất Hành  14,5-18

Cuối tuần trước, chúng ta đã thấy dân Ít-ra-en bắt đầu cuộc hành trình trốn thoát khỏi Ai Cập. Câu chuyện bị gián đoạn bởi một số chỉ dẫn tôn giáo cho các thế hệ sau phát sinh từ trải nghiệm Xuất Hành, bao gồm các quy định về Lễ Vượt Qua, việc thánh hiến con đầu lòng cho Chúa, và Lễ Bánh Không Men.

Khi câu chuyện về cuộc ra đi được nhắc lại, chúng ta được biết rằng Đức Chúa Trời đã chỉ thị cho dân sự không đi theo con đường ngắn nhất xuyên qua xứ Phi-li-tin, dọc theo bờ Địa Trung Hải đến Ca-na-an. Đây là mục tiêu của cuộc hành trình, Đất Hứa. Thay vào đó, họ được bảo phải đi theo một "con đường vòng vèo hơn trong vùng hoang dã giáp Biển Đỏ". Lý do được đưa ra là để đi theo con đường ngắn nhất đó sẽ phải trải qua rất nhiều cuộc chiến với người dân địa phương. Cuối cùng, họ sẽ mất 40 năm đầy biến cố trước khi đạt được mục tiêu của mình.

Chúng ta cũng được kể lại rằng trong cuộc hành trình của họ:

Ban ngày, Chúa đi trước họ trong một cột mây để dẫn đường, và ban đêm trong một cột lửa để soi sáng, giúp họ có thể đi cả ngày lẫn đêm. (Xuất Hành 13,21)

Đây có thể là cùng một hiện tượng siêu nhiên, một hạt nhân lửa ở trung tâm được bao quanh bởi khói; chỉ ban đêm mới thấy được bản chất phát sáng của nó.

Cả mây và lửa đều là biểu tượng thường trực cho sự hiện diện của Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy Mô-sê trò chuyện với Chúa trong bụi gai đang cháy. Trong Phúc Âm, trong biến cố Biến Hình, sự hiện diện của Chúa được thể hiện qua đám mây phủ xuống trên ba Tông Đồ, và Chúa Giê-su, khi Ngài thăng thiên, được đưa lên mây. Vào Lễ Ngũ Tuần, sự hiện diện của Chúa được biểu thị bằng những lưỡi lửa trên mỗi người có mặt.

Lộ trình thất thường mà dân Ít-ra-en đi theo tạo ấn tượng rằng họ đã bị lạc trong sa mạc, khiến Pha-ra-ôn đổi ý và đi truy đuổi họ. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Chúa. Đến đây, chúng ta bắt đầu bài đọc hôm nay.

Khi nghe tin người Do Thái đã bỏ chạy, Pharaô và các quan lại đổi ý không cho họ đi. Họ đột nhiên nhận ra rằng họ sẽ mất một lực lượng lao động lớn cho các dự án xây dựng của mình.

Vì vậy, người Ai Cập đã lên đường truy đuổi với lực lượng tinh nhuệ nhất của họ. Pharaô:

... lấy sáu trăm cỗ xe tinh nhuệ và tất cả các cỗ xe khác của Ai Cập với các sĩ quan chỉ huy.

Chúa đã khiến Pharaô trở nên ngoan cố đến mức ông ta đuổi theo người Do Thái đang diễu hành trong chiến thắng với Chúa của họ ở phía sau. Quân Ai Cập đã đuổi kịp người Do Thái khi họ đang đóng trại bên bờ biển tại Pi-hahiroth (Phihahirô), đối diện với Baal-Sêphon (Beelsêphon). Những địa điểm này vẫn chưa được xác định chắc chắn và ngay cả vị trí của chúng liên quan đến từng địa điểm cũng không rõ ràng. Có lẽ địa điểm trước nằm ở bờ biển phía tây, nơi người Israel đang ở, và địa điểm sau nằm ở bờ bên kia.

Pharaoh gần như đã ở trên đỉnh của họ khi người Do Thái nhận ra sự hiện diện của họ. Đầy lo lắng, họ kêu cầu Chúa cứu giúp.

Sau đó, họ quay sang người lãnh đạo của họ, Mô-sê, như một vật tế thần cho vấn đề của họ, nói rằng:

Có phải vì ở Ai Cập không có mộ nên ông mới bắt chúng tôi đi chết trong sa mạc?

Họ thậm chí còn nói rằng họ không muốn rời khỏi Ai Cập chút nào và sẵn sàng tiếp tục làm việc cho người Ai Cập. Họ kêu lên:

...thà phục vụ người Ai Cập còn hơn là chết trong sa mạc.

Đó là điển hình của những người chỉ đánh giá tình huống dựa trên những gì họ có thể thấy ngay trước mắt. Đó cũng là một trong những ví dụ đầu tiên trong số rất nhiều ví dụ về việc họ thiếu tin tưởng vào Chúa và vào sứ giả được Người chọn, Mô-sê.

Bấy giờ, Môi-se trấn an họ:

Đừng sợ, hãy đứng vững và xem sự giải cứu mà Đức Chúa sẽ thực hiện cho các ngươi hôm nay, vì người Ai Cập mà các ngươi thấy hôm nay, các ngươi sẽ không bao giờ thấy lại nữa.

Người Ai Cập đang truy đuổi họ bây giờ sẽ sớm không còn bị họ nhìn thấy nữa, bởi vì:

Đức Chúa sẽ chiến đấu cho các ngươi, và các ngươi chỉ cần đứng yên.

Chính Đức Chúa lúc này can thiệp và hỏi tại sao dân sự lại kêu cầu Ngài. Chẳng lẽ họ không tin Ngài và những lời hứa của Ngài sao? Sau đó, Ngài đưa ra chỉ thị. Thứ nhất, dân Ít-ra-en phải tiếp tục tiến về phía biển. Thứ hai, Môi-se phải giơ gậy của mình lên trên biển và rẽ nước ra làm đôi để dân Ít-ra-en có thể đi qua như trên đất liền. Thứ ba, Đức Chúa Trời sẽ khiến Pha-ra-ô và người Ai Cập trở nên ngoan cố đến mức họ sẽ truy đuổi.

Trong đoạn Kinh Thánh hôm nay, chúng ta chưa được biết chính xác điều gì sẽ xảy ra với người Ai Cập, nhưng Đức Chúa Trời sẽ được vinh hiển qua những gì xảy ra với Pha-ra-ô, quân đội và tất cả chiến xa của ông ta. Kết quả là người Ai Cập giờ đây sẽ nhận ra rằng Gia-vê chính là Chúa.

Bài học xuyên suốt là Chúa luôn ở bên dân Ngài, bảo vệ và dẫn dắt họ. Ngay cả khi họ dường như đang gặp rắc rối lớn, Ngài vẫn luôn ở đó. Đôi khi họ không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, nhưng ánh sáng vẫn ở đó và đó chính là Chúa.

 


Chú giải Mát-thêu 12,38-42

Đoạn văn hôm nay tiếp nối hai đoạn khác mà chúng ta chưa đọc. Đoạn đầu tiên, Chúa Giê-su bị cáo buộc làm những việc Ngài làm nhờ quyền lực của Sa-tan. Đây là một lời cáo buộc mà Ngài dễ dàng chứng minh là tự mâu thuẫn và vô nghĩa. Đoạn thứ hai, Ngài nói rằng một cây mục nát bên trong thì không thể sinh trái tốt. Lòng tốt đến từ nội tâm của một người. Những lời này nhắm vào những kẻ cáo buộc Ngài, những kẻ mà Ngài đã nhiều lần cáo buộc là đạo đức giả—bên ngoài thì ngoan đạo và tuân thủ luật pháp nhưng bên trong lại đầy ác ý.

Chính những người này đã đến với Ngài hôm nay. Thật khó để biết tâm trạng của họ khi họ xin Chúa Giê-su một dấu lạ. Liệu đó có phải là một lời cầu xin chân thành để Chúa Giê-su chỉ ra nguồn gốc thẩm quyền và quyền năng của Ngài, hay đó là một yêu cầu thù địch để Chúa Giê-su trình bày ủy nhiệm thư của mình?

Để đáp lại, trước tiên Chúa Giê-su nói rằng:

Thế hệ gian ác và ngoại tình này xin một dấu lạ, nhưng sẽ không được ban cho dấu lạ nào ngoài dấu lạ của tiên tri Giô-na.

Phải, “gian ác và ngoại tình”, bởi vì đối với bất kỳ ai có đầu óc cởi mở, Chúa Giê-su đã chỉ ban cho những dấu lạ kể từ khi Ngài bắt đầu cuộc đời công khai. Dân chúng đã hết lời ca ngợi và kinh ngạc trước những gì Chúa Giê-su đang làm và nói:

Một vị tiên tri vĩ đại đã xuất hiện giữa chúng ta!… Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người! (Lu-ca 7,16)

Nhưng những nhà lãnh đạo này, bị che mắt bởi định kiến của chính mình, thậm chí còn nói rằng việc giảng dạy, trừ tà và chữa lành của Chúa Giê-su là công việc của Sa-tan.

Ngoài tất cả những điều này, họ sẽ nhận được một dấu lạ không thể nhầm lẫn về con người thật của Chúa Giê-su. Họ sẽ được ban cho “dấu lạ của tiên tri Giô-na”:

Vì Giô-na đã ở trong bụng quái vật ba ngày ba đêm, thì Con Người cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm.

Đây là một ám chỉ rõ ràng đến sự phục sinh của Chúa Giê-su—dấu lạ quyết định về danh tính và quyền năng của Ngài.

Việc nhắc đến Giô-na khiến Chúa Giê-su nói rằng:

... dân thành Ni-ni-ve sẽ trỗi dậy trong ngày phán xét cùng với thế hệ này và lên án họ, vì họ đã ăn năn khi nghe lời rao giảng của Giô-na, và quả thật có Đấng [tức là Chúa Giê-su] vĩ đại hơn Giô-na đang ở đây!

Tương tự:

Nữ hoàng phương Nam sẽ trỗi dậy trong ngày phán xét cùng với thế hệ này và lên án họ, vì bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của Sa-lô-môn, và quả thật có Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn đang ở đây!

Tất nhiên, điều này cũng ám chỉ Chúa Giê-su, Đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn rất nhiều.

Chúng ta cũng có đặc ân được lắng nghe Chúa Giê-su và chúng ta biết dấu hiệu phục sinh của Ngài. Chẳng phải có rất nhiều người xung quanh chúng ta, những người không biết Chúa Giê-su, nhưng theo sự dẫn dắt của lương tâm, sẽ thấy mình được vào Vương quốc trước chúng ta sao?

Sự tự mãn có lẽ là một trong những cám dỗ lớn nhất của chúng ta: "Tôi đủ tốt rồi; tôi tuân giữ những yêu cầu cơ bản của tôn giáo của tôi." Đó có phải là tất cả những gì Chúa Giê-su mong đợi ở tôi không?

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o1162g/

 


Suy Niệm: Dấu Chỉ Yêu Thương

Trong quyển tự thuật "Vì Danh Ta", một Mục sư người Hungari đã kể lại kinh nghiệm của ông. Bị bắt và bị chuyển từ trại này sang trại khác, vị Mục sư vẫn âm thầm rao giảng Lời Chúa cho các bạn tù. Trong 13 năm tù, ông đã giúp cho rất nhiều bạn tù được gặp gỡ Chúa. Ông đã kết thúc quyển tự thuật cũng là bài ca tuyên xưng đức tin của ông như sau:

"Trong suốt thời gian bị tù đày, tôi đã hiểu được rằng Lời Chúa đi vào tâm hồn con người dễ dàng hơn giữa những đau khổ và bách hại. Ðó là lý do cho thấy mùa gặt thiêng liêng trong các ngục tù luôn luôn dồi dào. Tôi không tự cho mình là người anh hùng, lại càng không phải là vị tử đạo. Nhưng vào lúc sống tự do, nhìn lại đằng sau, tôi có thể nói với tất cả thành thật rằng 13 năm bị tra tấn đánh đập, đói khát, 13 năm đau khổ và xa gia đình để làm mục sư cho hàng ngàn tù nhân trong các trại giam, 13 năm như thế quả thật đáng giá".

Những dòng trên đây quả là một phấn khởi cho tất cả những ai đang vì niềm tin của mình mà phải chịu bách hại và đau khổ. Những đau khổ thử thách mà các Kitô hữu phải trải qua thường là dấu chỉ cao đẹp nhất, qua đó Thiên Chúa tỏ mình cho con người.

Chúa Giêsu như muốn nói đến điều đó, khi Ngài mượn hình ảnh tiên tri Yôna để loan báo về chính cái chết của Ngài. Cũng như Yôna đã vâng phục Thiên Chúa đến rao giảng sự sám hối cho dân thành Ninivê, thì Chúa Giêsu cũng vâng phục Chúa Cha để sống kiếp con người và trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho con người. Qua hình ảnh Yôna để loan báo sự vâng phục cho đến chết của Ngài, Chúa Giêsu muốn nói đến con đường mạc khải của Thiên Chúa, đó là con đường tình yêu. Ngài đã tạo dựng con người theo hình ảnh Ngài, nghĩa là có tự do và biết yêu thương, cho nên Thiên Chúa đã chọn con đường yêu thương để đến với con người. Ngài đã hóa thân làm người, sống trọn vẹn kiếp người, và cuối cùng chịu chết treo trên Thập giá, tất cả để trở thành lời mời gọi đối thoại yêu thương.

Mãi mãi Thiên Chúa chỉ đến với con người qua dấu chỉ của tình yêu. Người Kitô hữu luôn được mời gọi để nhận ra những dấu chỉ yêu thương ấy trong cuộc sống của mình, không những qua những chúc lành và may mắn, mà còn qua những mất mát, khổ đau thua thiệt nữa. Nhận ra những dấu chỉ yêu thương của Thiên Chúa trong cuộc sống, người Kitô hữu cũng được mời gọi để trở thành những dấu chỉ yêu thương của Ngài cho mọi người chung quanh. Trở thành dấu chỉ yêu thương có nghĩa là chấp nhận sống vâng phục và vâng phục cho đến chết như Chúa Giêsu. Trở thành dấu chỉ yêu thương giữa tăm tối của cuộc sống, giữa đọa đày bách hại, người Kitô hữu vẫn tiếp tục chiếu sáng trong tín thác, yêu thương, phục vụ, tha thứ.

Xin cho lý tưởng chứng nhân luôn bừng sáng trong chúng ta, để dù sống trong đau khổ, thử thách, chúng ta vẫn trung thành với tình yêu Chúa.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét