03/08/2025
CHÚA
NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN năm C.
Bài Ðọc I: Gv 1, 2; 2, 21-23
“Ích gì cho người bởi mọi việc mình làm”.
Trích sách Giảng Viên.
Giảng Viên đã dạy rằng: Hư không trên các sự hư không, hư
không trên các sự hư không, và mọi sự đều hư không. Vì kẻ này làm việc vất vả
trong sự khôn ngoan, hiểu biết và lo lắng, rồi phải để sự nghiệp lại cho người ở
nhưng không, thì thật là hư không và tai hại lớn lao. Ích gì cho người bởi mọi
việc mình làm mà phải chịu đau khổ cực lòng dưới phàm trần? Suốt ngày của họ đầy
sự đau khổ gian truân, và ban đêm lại không được yên lòng, thế thì chẳng phải
là hư không sao?
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9
Ðáp: Ước chi hôm
nay các bạn nghe tiếng Người: các ngươi đừng cứng lòng (c. 8).
Xướng: Hãy tới,
chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước
thiên nhan với lời ca ngợi, chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.
Xướng: Hãy tiến
lên, cúc cung bái và sụp lạy, hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta.
Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên
thuộc ở tay Người.
Xướng: Ước chi
hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa
trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc
dầu đã thấy công cuộc của Ta”.
Bài Ðọc II: Cl 3, 1-5, 9-11
“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Kitô, anh em
hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Kitô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy
nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã
chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Kitô trong Thiên Chúa. Khi Ðức
Kitô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong
vinh quang. Vậy còn sống trên địa cầu, anh em hãy kiềm chế các chi thể anh em,
là sự gian dâm, ô uế, dục tình, đam mê xấu xa và hà tiện, tức là sự thờ phượng
thần tượng.
Anh em chớ nói dối với nhau; anh em hãy lột bỏ người cũ cùng
các việc làm của nó, và mặc lấy người mới, con người được đổi mới theo hình ảnh
của Ðấng đã tạo thành nó: ở đấy không còn là dân ngoại và Do-thái, chịu phép cắt
bì hay không chịu phép cắt bì, người man rợ hay người Scytha, nô lệ hay tự do nữa,
nhưng mọi sự và trong mọi sự có Ðức Kitô.
Ðó là lời Chúa.
Alleluia: Mt 4, 4b
Alleluia, alleluia! – Người ta sống không nguyên bởi bánh,
nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 12, 13-21
“Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng:
“Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi
người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các
ngươi?” Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ
tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.
Người lại nói với họ thí dụ này rằng: “Một người phú hộ kia
có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: ‘Tôi sẽ làm gì
đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?’ Ðoạn người ấy nói: ‘Tôi sẽ làm thế
này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa
thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: “Hỡi linh hồn,
ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui
chơi đi”. Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: ‘Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ
đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?’ Vì kẻ
tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Giảng Viên 1,2. 2,21-23; Cô-lô-xê 3,1-5. 9-11; Lu-ca 12,13-21
Thái độ của chúng ta đối với của cải vật chất là chủ đề của
các bài đọc hôm nay. Nó nói về những điều chúng ta thực sự coi trọng trong cuộc
sống. Các bài đọc cũng cho thấy rằng con người chúng ta quan trọng hơn nhiều so
với những gì chúng ta có.
Phúc Âm bắt đầu bằng việc giới thiệu một người muốn Chúa
Giê-su làm trung gian hòa giải trong một vụ tranh chấp tài sản:
Thưa Thầy, xin bảo anh
tôi chia gia tài cho tôi.
Việc đưa những tranh chấp như vậy đến một rabbi để giải quyết
là khá phổ biến. Nhưng Chúa Giê-su hoàn toàn không quan tâm đến việc giải quyết
vấn đề này bởi vì nó thể hiện một quan điểm hoàn toàn trái ngược với quan điểm
của Ngài. Thay vào đó, Chúa Giê-su đưa ra một lời cảnh báo:
Hãy coi chừng! Hãy đề
phòng mọi thứ tham lam, vì sự sống của con người không hệ tại của cải dư dật.
Có thể người đưa ra lời yêu cầu này thực sự là một trong những
môn đồ của Chúa Giê-su. Nếu đúng như vậy, anh ta cần phải học rất nhanh rằng những
vấn đề như vậy chẳng liên quan gì đến việc theo Chúa Giê-su - với việc trở
thành một Ki-tô hữu.
Một chương trình nghị
sự khác
Đối với Chúa Giê-su, việc một người đàn ông được hưởng một
phần thừa kế công bằng là hoàn toàn không liên quan, đặc biệt là nếu người đó
có thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày mà không cần đến nó. Tất nhiên, đây không phải
là cách những người 'bình thường' nghĩ. Họ sẵn sàng thuê luật sư và trải qua
các thủ tục tố tụng tốn kém để đòi lại số tiền mà họ tin là mình được hưởng - bất
kể họ có cần hay không. Chúng ta thường thấy các gia đình tan vỡ trong những
tranh chấp gay gắt về việc phân bổ tiền bạc.
Rất nhiều người mơ ước một ngày nào đó sẽ trở nên giàu có,
có thể mua tất cả những thứ họ yêu thích, có thể đi du lịch, không phải lo lắng.
Có một niềm tin, mà chúng ta thấy mâu thuẫn mỗi ngày, rằng một khi chúng ta có
sự đảm bảo về tài chính, mọi vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết: nhà ở,
giáo dục con cái, xe hơi và những thứ xa xỉ khác, hưu trí và tuổi già. Người ta
tin rằng sự giàu có là dấu hiệu của “thành công”, mặc dù không rõ “thành công”
thực sự nằm ở đâu. Nó cũng mang lại sự tôn trọng và địa vị. Một số người mơ ước
được lái xe sang trọng đến một khách sạn lớn hoặc câu lạc bộ độc quyền, giao
chìa khóa cho nhân viên khách sạn, ngồi vào một bàn ăn đắt tiền và đọc lướt qua
danh sách rượu vang một cách có chủ đích, và trong khi chờ đợi bữa tối được dọn
ra, gọi vài cuộc điện thoại di động, nhận được cái gật đầu công nhận từ những
người thành đạt khác, những người cũng đủ khả năng chi trả cho bữa tối tại nơi
này—thật là một cuộc sống!
Thành thật mà nói, đối với nhiều Kitô hữu chúng ta, những ưu
tiên này thường được ưu tiên hơn việc theo Chúa Kitô. Những người trẻ chân
thành muốn xây dựng sự nghiệp trước—và một khi đã ổn định, họ có thể cân nhắc
trở thành một người Công giáo “tốt”.
Một cách tiếp cận
khác
Các bài đọc hôm nay mời gọi chúng ta xem xét một cách tiếp cận
hoàn toàn khác. Điều quan trọng cần nhấn mạnh là Chúa Giêsu không nói: “Các con
phải từ bỏ tất cả những điều này và sống một cuộc đời khốn khổ ảm đạm vì Ta.”
Ngược lại, Chúa Giê-su đang đưa ra một con đường chắc chắn hơn nhiều để đạt được
hạnh phúc và một cuộc sống thực sự tận hưởng, thay vì con đường mà hầu hết mọi
người khăng khăng tin theo, mặc dù nó đã thất bại hết lần này đến lần khác.
Trái ngược với lòng tham đang ám ảnh nhiều người, Chúa Giê-su đưa ra một lựa chọn
ngược lại cho sự an toàn và hạnh phúc — sự chia sẻ.
Có bao nhiêu người có thể đồng cảm với người giàu trong dụ
ngôn mà Chúa Giê-su kể hôm nay? Trong mắt Ngài, người đàn ông này đã thực sự
“thành công”. Ông vừa “bỏ túi” không phải trên sàn giao dịch chứng khoán, mà là
một vụ mùa bội thu. Vụ mùa bội thu đến mức ông phải phá bỏ kho lẫm của mình và
xây những cái lớn hơn. Và rồi ông có thể ngồi lại và tự nhủ:
Hỡi linh hồn, ngươi đã
có đủ của cải tích trữ cho nhiều năm; hãy nghỉ ngơi, ăn uống, vui chơi.
Ông đã làm việc rất chăm chỉ suốt những năm qua và đây là những
gì ông đáng được hưởng.
Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là không có ai khác được nhắc đến
trong câu chuyện. Bản thân ông là trung tâm tuyệt đối của mọi thứ—không có gì
khác quan trọng, không ai khác quan trọng. Thế gian và tất cả của cải của nó chỉ
đơn giản là để ông nắm giữ và giữ lấy cho riêng mình. Và giờ đây, chẳng còn gì
khác để làm ngoài việc tận hưởng tất cả.
Nhưng điều này đã không xảy ra:
Chúa phán với ông: ‘Hỡi
kẻ dại! Ngay đêm nay, mạng sống ngươi sẽ bị đòi lại. Và những thứ ngươi đã sắm
sẵn, chúng sẽ thuộc về ai?’
“Ông ấy để lại bao nhiêu?” có người hỏi một tỷ phú vừa qua đời.
“Mỗi xu,” là câu trả lời. Hay như sách Giảng Viên ngày nay đã nói:
Người Thầy phán: Hư
không trên hết, hư không trên hết! Tất cả chỉ là hư không… đôi khi người đã vất
vả với sự khôn ngoan, kiến thức và kỹ năng phải để lại tất cả cho một người
không vất vả mà hưởng thụ.
Bao nhiêu ngày tháng lao động, bao nhiêu lo toan công việc,
bao nhiêu đêm thao thức—cuối cùng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Chúa Giê-su tiếp tục:
Cũng vậy với những kẻ
tích trữ của cải cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-su không phản đối việc trở nên thịnh vượng, nếu
không có bất bình đẳng, nhưng Ngài gợi ý rằng sự giàu có đích thực và bền vững
nằm ở nơi khác. Người giàu và người nghèo đều có chung một số phận—họ sẽ chết.
Nhưng ai được ban cho nhiều, thì được kỳ vọng nhiều.
Một lựa chọn tốt hơn
Chúng ta có một vài gợi ý về một lựa chọn tốt hơn trong Bài
đọc II, trích từ Thư gửi tín hữu Cô-lô-xê:
… nếu anh em đã được sống
lại với Đức Ki-tô, hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Ki-tô ngự… Hãy hướng
tâm trí anh em về những sự trên trời, chứ đừng hướng tâm trí về những sự dưới đất…
Tôi nghe bạn nói rằng đây không phải là một lời khuyên thực
tế. Nhưng Phao-lô không bảo chúng ta nhắm mắt trước những thực tại trần tục và
hy vọng điều tốt đẹp nhất, hãy tiếp tục hướng lên trời. Thay vào đó, ngài thúc
giục chúng ta đồng nhất sự hiểu biết của mình về cuộc sống, các giá trị của
mình với những giá trị của Thiên Chúa, những điều đã được truyền đạt cho chúng
ta qua cuộc đời và lời của Chúa Giê-su. Phao-lô tiếp tục:
Vậy, hãy giết chết những
gì thuộc về thế gian trong anh em…
Ở đây, ngài muốn nói đến một tâm trí vật chất, không thuộc về
Thiên Chúa. Và sau đó, ngài tiếp tục liệt kê một số hoạt động “trần tục”:
… gian dâm, ô uế, đam
mê, ham muốn xấu xa, và tham lam (là thờ ngẫu tượng).
Phao-lô cũng nói:
Chớ nói dối nhau…
Nói dối có thể mang nhiều hình thức, bao gồm mọi loại lừa dối,
giả vờ là người không phải mình và phủ nhận sự thật trong chính mình và trong
thế giới xung quanh.
Khi noi theo con đường của Chúa Kitô, Phao-lô bảo chúng ta
phải thấy rằng mình đã:
… lột bỏ con người cũ
cùng những việc làm của nó và… mặc lấy con người mới…
“Con người mới” của chúng ta nên có cùng một tầm nhìn về cuộc
sống, cùng một hệ thống giá trị và cùng những mục tiêu mà Chúa Giê-su đề xuất.
Điều này bao gồm:
… được đổi mới trong sự
hiểu biết theo hình ảnh của Đấng Tạo Hóa.
Đây là một sự hiểu biết không tìm thấy trong các khóa học đại
học, mà đúng hơn là trong sự thấu hiểu sâu sắc về ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
Về điều này, Chúa Giê-su là hình mẫu hoàn hảo. Càng ngày càng trở nên giống
Chúa Giê-su là càng ngày càng trở nên giống hình ảnh của Đức Chúa Trời, Đấng mà
chúng ta được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài.
Trong xã hội là Vương quốc, chúng ta không cần sự đảm bảo của
một gia tài thừa kế hay trúng số. Sự an toàn của chúng ta đến từ việc trở thành
một phần của một cộng đồng yêu thương và quan tâm, chăm sóc nhu cầu của từng
thành viên. Nhưng ngay cả trong Giáo Hội, dấu chỉ hữu hình của Vương Quốc ấy,
loại xã hội này, trừ một số ngoại lệ, vẫn chưa được thiết lập. Chúng ta vẫn có
xu hướng tin rằng, nếu chúng ta không chăm sóc “người số 1” (chính mình), sẽ
không ai khác làm điều đó.
Xã hội là Vương quốc bao gồm một cuộc sống hoàn toàn hòa
mình và gắn bó với người khác và môi trường xung quanh. Những chia rẽ cũ, vốn
là lời nguyền của lối sống quá mức, phải sụp đổ:
Vì không có sự phân biệt
giữa người Do Thái và người Hy Lạp; cùng một Chúa là Chúa của mọi người và rộng
lượng với tất cả những ai kêu cầu Ngài. (Rô-ma 10,12)
Ngày nay, Phao-lô nói rằng không có sự phân biệt giữa:
người chịu cắt bì và
không chịu cắt bì, người man rợ, người Scythia, nô lệ và tự do…
Cũng vậy, chúng ta có thể nói thêm, không có chỗ cho sự phân
biệt giữa người Trung Quốc, người Châu Âu, người Philippines, người Việt Nam
hay người Mỹ. Thay vào đó:
…Đấng Ki-tô
là tất cả và trong tất cả!
Chính với Chúa Giê-su mà những người an toàn khao khát những lời dối trá. An toàn thực sự không nằm ở tương lai.
An toàn đích thực nằm ở hiện
tại. Và chính sự an toàn này
là sự giàu có thực sự mà chúng ta mơ ước. Sự dư dật về vật chất tự nó không đảm
bảo điều đó. Sự an toàn thực
sự có sẵn để cầu xin, nhưng hầu hết chúng ta không thể thấy được. Chúng ta phải
cầu nguyện như Ba-ti-mê:
Thưa Thầy, xin cho con
được sáng mắt… (Mác-cô
10,51)
https://livingspace.sacredspace.ie/oc181/
Nguy hại của việc tham lam của cải
Bài Phúc âm hôm nay tựu trung có thể nhắc chúng ta nhớ lại một
điểm quan trọng, đó là người đồ đệ của Chúa cần phải xây dựng đời sống của mình
trên chính Chúa, chứ không phải trên những của cải lợi ích vật chất. Lời xin của
một người vô danh, một người trong đám đông đến nghe Chúa Giêsu giảng: “Xin Thầy
bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Lời xin này xem ra là một yêu cầu hết sức hợp
lý từ quan điểm của người đến xin Chúa Giêsu.
Theo thói quen trong xã hội Do thái thời Chúa Giêsu, những vị
thông luật, những biệt phái lãnh đạo dân chúng thường có vai trò như những thẩm
phán của xã hội của chúng ta ngày nay. Họ giúp dân chúng giải quyết những tranh
tụng hàng ngày. Vả lại, Chúa Giêsu cũng rao giảng Tin Mừng của công bằng, tình
thương, bác ái. Vì thế, người đến xin Chúa: “Xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài
cho tôi”. Để nhìn về Chúa Giêsu như là một người có uy tín, một vị trọng tài uy
tín có thể giúp anh giải quyết vấn đề với người anh trong gia đình, anh có quyền
nghĩ như thế và đòi như thế. Vì Chúa Giêsu giảng dạy sự khôn ngoan, giảng dạy lẽ
phải và sự công bằng. Nhưng chúng ta hơi ngạc nhiên khi thấy Chúa Giêsu từ chối
lời yêu cầu của anh: “Ai đặt tôi làm trọng tài xét xử những việc này” Nhưng thật
ra đây không phải là lời từ chối, nhưng những gì Chúa Giêsu kể tiếp về dụ ngôn
cho chúng ta thấy là Chúa Giêsu giúp anh hay giúp mỗi người chúng ta giải quyết
những vấn đề vật chất của mình.
Chúa Giêsu kể tiếp dụ ngôn về người giàu có chỉ biết xây dựng
đời mình trên của cải vật chất mà quên đi mối liên hệ sâu xa hơn với Chúa, mối
liên hệ của cuộc sống đời này và hạnh phúc đời sau. Chúa Giêsu nhắc lại một sự
thật căn bản là đời sống con người không phải chỉ giới hạn trên trần gian này
mà thôi, và cũng không phải chỉ được xây dựng trên của cải vật chất.
Nếu quả thật đời sống con người chỉ có trần gian này mà thôi
thì nếp sống của chúng ta có thể sẽ phải như là nếp sống mà một nhà hiền triết
Hy Lạp đã nói: “Cà phê đi em, hãy hưởng thụ cho đã rồi thôi”. Nhưng không phải
chỉ có thế, đời sống con người trên trần gian này là một giai đoạn của một cuộc
sống mãi mãi trong Chúa. Đây là sự thật căn bản mà Chúa Giêsu muốn nhắc lại cho
tất cả mọi người cũng như cho người đến xin Chúa giải quyết một trường hợp cụ
thể trong cuộc sống hàng ngày là chia gia tài cho tôi.
Đặt cuộc sống con người trong viễn tượng đời đời mà mỗi người
chúng ta cần thực hiện điều này luôn luôn trong mọi giây phút. Chúng ta cần đặt
cuộc sống của mình trong viễn tượng đời đời, để rồi từ đó chúng ta mới có thể
nhận được sự soi sáng mà dễ dàng giải quyết những xung đột nhỏ nhoi, những
tranh chấp, ganh tị, thù hận làm mất sự bình an trong tâm hồn.
Chúng ta hãy xác tín rằng, Phúc âm Chúa đòi buộc ta sống
công bằng, chia sẻ và yêu thương. Nhưng đòi buộc này không phải là chỉ đòi buộc
những việc cụ thể bên ngoài mà thôi, mà đòi buộc ăn sâu vào trong lương tâm mỗi
người chúng ta. Phúc âm Chúa không phải chỉ là trọng tài để giải quyết những
xung đột của nhau, nhưng là giúp cho mọi người sống trọn giới luật yêu thương.
Áp dụng vào trường hợp của Giáo Hội hôm nay, chúng ta cũng
có thể nói Giáo Hội trong thời đại chúng ta đang sống cũng bị thách thức như
Chúa Giêsu ngày xưa. Có những người muốn Giáo Hội dấn thân thật cụ thể vào
trong một đảng phái chính trị, bênh vực lập trường của đảng phái chính trị nào
đó, trình bày những giải đáp kỹ thuật cụ thể cho những vấn đề được đặt ra trong
xã hội.
Đôi khi đây cũng là những cám dỗ cho những người đồ đệ của
Chúa, cho mỗi người chúng ta. Nhưng ơn gọi và sứ mạng của Giáo Hội là một cái
gì sâu xa hơn, ăn sâu vào trong lương tâm của mỗi người. Giáo Hội được mời gọi
rao giảng, nhắc nhở cho mỗi người sống về sự thật căn bản mà Chúa đã mạc khải.
Đời sống con người không hạn hẹp trên trần gian này, nhưng là một mở rộng hướng
về cõi đời đời và được tiếp tục trong cõi đời đời.
Giáo Hội được mời gọi đề nghị và bảo vệ một tinh thần, tinh
thần Phúc âm và tinh thần này tác động sâu xa nơi từng lương tâm con người.
Giáo Hội mà mỗi người chúng ta không nên để mình bị ràng buộc bởi những chế độ,
bởi những lợi ích của phe nhóm. Chúng ta không đến với Chúa để xin Chúa bảo anh
tôi chia gia tài cho tôi. Mặc dù đây là một yêu cầu hết sức hợp lý, nhưng chúng
ta hãy đến với Chúa để Chúa soi sáng cho mỗi người chúng ta được nhận thức rằng,
đời sống con người của chúng ta trên trần gian này là một chuẩn bị để đi về trời,
để bước vào cõi đời với Chúa.
Trong viễn tượng, mỗi người chúng ta được mời gọi sử dụng những
của cải, những tài năng Chúa ban cho để phục vụ cho anh chị em và xây dựng một
xã hội tốt đẹp. Và cũng trong viễn tượng này mà mỗi người chúng ta được mời gọi
giải quyết những xung đột nhỏ nhoi, những tranh chấp, những ganh tị, những thù
hận làm mất đi sự bình an trong tâm hồn.
Một khi đã đặt cuộc đời mình trong cuộc sống đời đời, trong
viễn tượng cuộc sống đời đời; một khi đã đặt cuộc sống mình trên nền tảng là
Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ biết giải quyết dễ dàng những xung đột hằng ngày xảy
ra trong cuộc sống. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta được trưởng thành trong đức
tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng qua kinh tin kính.
‘Hãy Ra Khơi’—Veritas



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét