Vị thánh nắm giữ chìa khóa cho đáp ứng Trí khôn Nhân tạo của chúng ta
Vũ Văn An 09/Aug/2025
Ảnh của Daniel Esparza
| Sora
Daniel Esparza, trên Aleteia, ngày 03/07/25, nhận định: Đối
với Edith Stein (1891–1942), triết gia, người trở lại Công Giáo, và sau này trở
thành nữ tu dòng Cát Minh, sự tương cảm [empathy] không chỉ đơn thuần là một cảm
xúc hay một bài tập tinh thần để đặt mình vào vị trí của người khác. Trong tác
phẩm đầu tay Về Vấn đề Tương cảm (1917), Stein trình bày sự tương cảm như một
loại trải nghiệm độc đáo — một trải nghiệm không phải là tưởng tượng hay suy luận.
Theo bà, đó là một hành động ý thức trực tiếp, có chủ đích, trong đó chúng ta bị
cuốn vào đời sống cảm xúc của người khác mà không bao giờ đánh mất bản sắc
riêng biệt của họ.
Stein nhận thấy rằng khi chúng ta tương cảm, chúng ta không sao chép hay hấp thụ
cảm xúc của người khác. Thay vào đó, chúng ta cảm nhận chúng một cách trực tiếp.
Chúng ta nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt một người bạn, và ngay khoảnh khắc
đó, chúng ta bắt gặp cảm xúc ấy — không phải như một điều gì đó mà chúng ta từng
cảm nhận, mà như một điều gì đó mới mẻ hiện hữu nơi người kia.
Đó là trải nghiệm của chính mình về đời sống nội tâm của một người khác. Điều
quan trọng là, sự tương cảm không làm mờ ranh giới giữa bản thân và người khác.
Nó cho phép chúng ta vẫn là chính mình, đồng thời chân thành bước vào trải nghiệm
sống của người khác, với sự cẩn trọng và kiềm chế. Sự cân bằng này — gần gũi mà
không chiếm đoạt — khiến sự tương cảm không chỉ là một hành động cảm xúc mà còn
là một hành động đạo đức.
Sau đó, khi chúng ta xử lý những gì mình đã trải qua, chúng ta kết hợp nhận thức
cảm xúc với suy tư lý trí. Chúng ta bắt đầu diễn đạt và hiểu bản chất của những
gì người kia đang trải qua. Đối với Stein, sự hòa quyện giữa cảm giới và trí tuệ
này tạo thành cốt lõi của tính liên chủ thể — nền tảng của cộng đồng thực sự.
Tương cảm và (hay đối đầu?) trí khôn nhân tạo [AI]
Trong thời đại ngày càng được định hình bởi trí tuệ nhân tạo, những hiểu biết
sâu sắc của Stein mang cả vẻ đẹp lẫn lời cảnh báo.
Các hệ thống AI ngày nay có thể tạo ra những phản ứng dường như là tương cảm.
Chatbot có thể đưa ra những lời an ủi, thuật toán có thể phát hiện nỗi buồn
trong giọng nói hay sự ngập ngừng trong văn bản. Những phản hồi này nghe có vẻ
rất giống con người. Nhưng Stein khẳng định, điều chúng thiếu chính là sự hiện
diện.
Ngôn ngữ cảm xúc của AI, dù được trau chuốt đến đâu, cũng không bắt nguồn từ sự
tương tác thực sự với trải nghiệm của người khác. Đó là sự bắt chước mà không
có ý thức.
Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo vẫn có thể phục vụ, chứ không thể thay thế, sự
tương cảm. Các công cụ AI có thể gợi ý những cách nhẹ nhàng hơn để diễn đạt những
sự thật khó khăn, giúp con người truyền đạt với lòng trắc ẩn hơn. Khi được sử dụng
theo cách này — như một trợ lý thay vì thay thế — AI có thể khuếch đại và thậm
chí tinh chỉnh khả năng chú ý và quan tâm của chúng ta.
Tuy nhiên, ranh giới giữa hỗ trợ và thay thế rất mong manh và dễ bị vượt qua.
Có một nguy cơ thực sự là khi chúng ta quen với việc máy móc mô phỏng sự hiện
diện về mặt cảm xúc, chúng ta có thể đánh mất thói quen tương tác tương cảm thực
sự. Việc giao phó công việc quan tâm đến cảm xúc cho một hệ thống vô thức có thể
làm xói mòn chính kỹ năng mà chúng ta cần gìn giữ nhất trong một thế giới đầy rạn
nứt: khả năng nhìn nhận và phản ứng với nỗi đau của người khác không phải dưới
dạng dữ liệu, mà là dưới dạng sự hiện diện.
Quan điểm của Edith Stein về sự tương cảm vừa mang tính thách thức vừa mang
tính giải phóng. Nó kêu gọi chúng ta không nên cảm thông cho người khác một
cách trừu tượng, mà hãy đồng hành cùng họ (và được đồng hành) trong thực tế — để
gặp gỡ họ như chính họ, với tâm trí tỉnh táo và trái tim đồng điệu.
Tương cảm theo nghĩa này không bao giờ chỉ đơn thuần là hiệu quả hay chức năng.
Nó luôn là một hành động của tình yêu. Trong thời đại của những cỗ máy sáng
chói và những câu trả lời nhanh chóng, suy nghĩ của bà nhắc nhở chúng ta rằng
không gì có thể thay thế được chiều sâu của một cuộc gặp gỡ thực sự mang tính
nhân bản.
4 cách để phát triển sự tương cảm theo Edith Stein
Cha Michael Rennier, trên Aleteia ngày 13/08/17, đặt câu hỏi:
Bạn đang đấu tranh với sự ghen tị, tức giận hoặc thiếu lòng tốt? Thánh Teresa
Benedicta Thánh Giá tài năng có thể giúp bạn. Bạn có bao giờ mất kiểm soát cảm
xúc (có thể chỉ một chút) khi nhìn vào các trang mạng xã hội và thấy bạn bè
đang đi nghỉ dưỡng xa hoa, thưởng thức những món ăn tuyệt vời, chụp những bức ảnh
tự sướng ngộ nghĩnh và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời
không? Cảm giác thật khó chịu, phải không? Ghen tị, tự hỏi tại sao người này
người kia lại xứng đáng với những trải nghiệm tuyệt vời này, ngày càng lo lắng
rằng mọi người khác đều được phước lành trong khi bạn ở nhà ăn đồ ăn thừa và
thư giãn trước máy tính xách tay.
Nhưng theo các nghiên cứu, tất cả chúng ta đều có ít nhất một số vấn đề với mạng
xã hội. Điều này ít nhất một phần là do chúng ta phải vật lộn để đối phó với
tác động tâm lý rằng cuộc sống của người khác thú vị hơn của mình. Tuy nhiên,
tôi không chắc đây có phải là phản ứng của chúng ta hay không. Tại sao hạnh
phúc của người khác lại khiến chúng ta chán nản?
Tất cả chúng ta đều cần một số sự giúp đỡ để phát triển sự tương cảm hơn. Tương
cảm không chỉ có nghĩa là chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui của người khác, mà còn
thực sự hòa nhập vào đó. Những người thực sự tương cảm không coi mạng xã hội là
sân chơi cho những kẻ mắt xanh, mà là khi nhìn vào những bức ảnh bạn bè đang có
khoảng thời gian tuyệt vời và thực sự hạnh phúc khi nhấn nút "thích".
Hơn nữa, việc xem những bức ảnh đó không khiến họ ghen tị - nó khiến họ hạnh
phúc, gần như thể trải nghiệm đó là của riêng họ.
Tôi vẫn chưa đạt đến mức đó.
Ý tôi là, mặc dù tôi đã cố tình rèn luyện sự tương cảm trong nhiều năm và tôi
đã đi một chặng đường dài — mặc dù anh trai tôi vừa đạp xe lên núi để xem một
chặng đua Tour de France và tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ấy vì tôi cũng
không có mặt ở đó! — nhưng sẽ là quá đáng nếu nói rằng niềm vui của người khác
thực sự cũng là niềm vui của tôi.
Edith Stein ở đây để giúp đỡ. Gần đây, chúng tôi đã tưởng niệm 75 năm ngày mất
của bà trong trại tử thần của Đức Quốc xã, nơi bà nổi tiếng với thái độ quan
tâm và tương cảm với các bạn tù. Trước đây, Edith là sinh viên triết học và tác
phẩm chính đầu tiên của bà có tựa đề "Về vấn đề tương cảm". Những hiểu
biết sâu sắc của bà về chủ đề này vô cùng sâu sắc và, như cuộc đời bà đã chứng
minh, có giá trị thực tiễn. Dưới đây là một số hiểu biết mà tôi đã thu thập được
từ các bài viết của bà, những điều đang giúp tôi phát triển sự tương cảm…
Hãy thoát khỏi suy nghĩ của chính mình
Như thường lệ, tôi cảm thấy thoải mái nhất khi ở trong chính tâm trí mình. Thật
dễ dàng để ở nhà và tự mình khuấy động ngọn lửa tinh thần của chính mình. Tất cả
chúng ta đều như vậy bởi vì chúng ta hiểu rõ quá trình suy nghĩ, động lực bên
trong và cảm xúc của bản thân, chẳng hạn như điều gì khiến chúng ta hạnh phúc
và điều gì khiến chúng ta buồn. Tuy nhiên, tâm trí của người khác thì không dễ
chịu như vậy. Nó giống như việc đi du lịch đến một đất nước xa lạ. Các địa điểm
đều xa lạ và du khách có thể dễ dàng bị lạc. Sự tương cảm chính là bản đồ chỉ
đường. Nếu không có nó, chúc bạn may mắn khi đến nơi (trong những chuyến du lịch
nước ngoài của tôi, tôi luôn đến tiệm kem gelato).
Để hiểu một người khác, chúng ta phải thoát khỏi tâm trí của chính mình và vượt
qua những bi kịch nội tâm. Tương cảm, bên cạnh những điều khác, là một cách để
học cách trân trọng những trải nghiệm ở nước ngoài. Cũng giống như du lịch giúp
mở mang trí óc, việc nhìn vào khuôn mặt của một người khác và thoáng thấy một
tâm trí đẹp đẽ, bí ẩn và độc đáo khác cũng vậy. Nỗ lực này luôn xứng đáng.
Lưu ý đến người khác
Điều này có vẻ đơn giản, nhưng để tương cảm, chúng ta thực sự cần phải chú ý đến
người khác. Một khi chúng ta thoát khỏi những cuộc độc thoại nội tâm và thoát
khỏi tâm trí của chính mình — và cả điện thoại nữa! — thì việc tập trung chú ý
là rất quan trọng. Điều này không chỉ đơn thuần là nhận ra một khuôn mặt vui vẻ
hay buồn bã và thấy nó thú vị. Tập trung chú ý là khả năng hiện diện hoàn toàn
với người khác mà không bị phân tâm. Điều này có nghĩa là khi nói chuyện với một
người bạn, tôi không nên chỉ chờ đến lượt mình nói về những gì tôi thực sự muốn
nói. Tôi nên lắng nghe người đó và gác lại những dự định của mình.
Một trong những ví dụ mà Edith đưa ra về người cản trở sự tương cảm là: “Tôi
hoàn toàn chìm trong đau buồn vì mất mát vào khoảnh khắc bạn tôi báo tin vui.”
Thật khó để không làm tan vỡ niềm vui của một người bạn bằng tin buồn? Thật khó
để gạt bỏ nỗi lo lắng sang một bên và thay vào đó chia sẻ niềm vui của họ? Điều
này có thể hoặc không thể thực hiện được trong mọi tình huống, nhưng nếu chúng
ta ít nhất cố gắng dành cho người khác sự chú ý hoàn toàn, khả năng tương cảm của
chúng ta sẽ tăng lên đáng kể.
Thực hành tình yêu
Lý do tốt nhất tôi có thể nghĩ ra từ ví dụ trên để gạt bỏ nỗi đau buồn sâu sắc,
riêng tư để hướng đến niềm vui của một người bạn là vì tôi yêu bạn mình. Nói rằng
sự tương cảm có thể được phát triển thông qua tình yêu không có nghĩa là chúng
ta phải giả tạo, chạy nhảy loanh quanh và tuyên bố tình yêu bất diệt với tất cả
mọi người, phớt lờ cảm xúc của chính mình. Tình yêu, tôi muốn nói đến thói quen
sẵn sàng hy sinh nhu cầu của bản thân vì mong muốn mang lại hạnh phúc cho người
khác.
Quá trình này cũng diễn ra theo cả hai chiều, và nếu bạn có những người bạn tốt
bên cạnh, họ sẽ sẵn sàng gạt bỏ niềm vui của mình để an ủi bạn trong nỗi đau buồn,
hoặc gạt bỏ nỗi đau để cùng bạn chia sẻ niềm vui. Tóm lại, đó là một mối quan hệ
chân thành, trong đó mỗi người đều nghĩ đến người kia trước. Khi chúng ta yêu
ai đó như một người bạn hoặc đơn giản là một người đồng loại, việc chia sẻ niềm
vui và nỗi đau của họ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Nhìn nhận con người, chứ không phải những cái mác
Sẽ dễ dàng hơn nhiều để gạt bỏ và phủ nhận động cơ cũng như cảm xúc của một người
nếu chúng ta gán cho họ cái mác là một phần của đám đông. Ví dụ, việc thiếu
tương cảm với một đảng phái chính trị, một đội bóng đối thủ, một nhóm dân tộc
hay một tôn giáo nào đó hoàn toàn không phải là vấn đề. Đám đông vô danh, vô diện
này có thể bị gạt bỏ mà không bao giờ phải đối diện với sự thật rằng nó được tạo
nên từ những con người thực sự xứng đáng được chúng ta tương cảm (ngay cả khi
cuối cùng chúng ta không đồng tình với họ). Thật khó để phớt lờ một người có
tên, một cá nhân với khuôn mặt và tính cách độc đáo. Một con người không chỉ là
tổng hòa của các thành phần, và là một cộng đồng, mỗi chúng ta chỉ tìm thấy vị
trí của mình trong đó bằng cách tương tác và thấu hiểu những cá nhân khác.
Chúng ta không phải là những bánh răng trong một cỗ máy, và chúng ta càng cởi mở
thừa nhận sự đặc biệt của mỗi người, chúng ta sẽ càng tương cảm hơn trong các
tương tác của mình.
Như Edith Stein đã chứng minh bằng hành động tương cảm anh hùng của mình, ngay
cả trong những tình huống tồi tệ nhất, chúng ta vẫn có thể tiếp cận người khác,
thấu hiểu họ, tìm thấy tình liên đới cùng nhau và biết rằng không ai phải cô
đơn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét