Tâm
sự chưa thành lời – gửi mẹ kính yêu!
Mẹ kính yêu của con,
Con là đứa con thơ đang ngày từng ngày lớn lên trong dạ mẹ đây.
Tiếng nói của con còn yếu ớt lắm, chưa thể phát ra những thanh âm mạnh mẽ.
Nhưng con tin là mẹ sẽ cảm thấu được những gì con muốn tâm tình với mẹ, bởi mẹ
con ta, tuy là hai, nhưng vẫn là một mà, phải không mẹ. Dòng máu mẹ đang lan
tỏa khắp cơ thể con. Thịt da con là nhờ mẹ cung cấp. Xương tủy con đang cứng
cáp lên từ từ cũng là nhờ mẹ. Con chẳng biết sự sống của con bắt đầu từ đâu,
con chỉ biết là nó đến với con trong cơ thể mẹ. Mẹ đau thì con đau; con đói, mẹ
cũng đói. Giây phút này đây, con hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ!
Lòng mẹ là một thiên đường tuyệt mỹ dành cho con. Đây là lần đầu
tiên con có cảm giác thế nào là một con người. Đôi tay con đang ngọ ngậy, đôi
chân con đang đưa đẩy. Con bắt đầu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa khắp nơi. Con
bỗng khâm phục Tạo Hóa vì Ngài đã cho con cảm nếm khoảnh khắc bắt đầu sự sống
của mình ở một nơi tuyệt vời như thế này. Ngài không để con bất thình lình xuất
hiện giữa thế gian, hay khiến con từ trên trời cưỡi mây xuống thế. Ngài cũng
không trao con vào tay của bất kỳ ai khác nhưng lại muốn con bắt đầu thành hình
và lớn lên trong chính cơ thể mẹ. Tạo Hóa đã muốn rằng sự sống của con bắt đầu
từ trong cung lòng của mẹ. Con tin là chẳng có một sự gắn kết nào thiêng liêng
và căn cốt như thế này đâu, mẹ nhỉ! Con cảm ơn mẹ đã dành cho con một chỗ để
nương mình, đã truyền lan cho con dòng máu ấm, và cả tình yêu thương thật ngọt
ngào biết bao.
Nhưng mẹ ơi,
Tạo Hóa chỉ cho con “tạm trú” trong lòng mẹ một thời gian ngắn
ngủi thôi. Con nghe nói là ở ngoài kia, còn có cả một thế giới tuyệt vời nữa.
Mùa xuân muôn hoa đua nở. Mùa hè sóng biển ru ca. Thu về trời buồn man mác.
Đông sang có tiếng mưa rào. Con ước gì mình có thể trải nghiệm những điều đó.
Hít một làn hương thơm, nghe được tiếng chim hót, nhìn thấy ánh nắng mai… Con
muốn trở thành một con người hiện diện trong thế giới ấy. Ngày từng ngày vui
hưởng những gì Tạo Hóa tặng ban. Con sẽ lớn lên theo thời gian, tiếp tục sống
cuộc sống của mình, bồi đắp sự hiện hữu của mình với những trải nghiệm cá nhân.
Con sẽ gặp gỡ những con người khác, cũng giống như con vậy, dựng xây những
tương quan với họ, cùng nhau tận hưởng những kỳ công hiển lộ trong trời đất.
Một cuộc sống như thế thật tuyệt vời, phải không mẹ?
Đã cho con hiện diện, chắc chắn Tạo Hóa cũng trao ban cho con
một sứ mạng nào đấy để con hoàn thành nơi thế giới ngoài kia. Biết đâu con sẽ
trở thành một bác sĩ để chăm lo sức khỏe cho biết bao nhiêu người. Biết đâu con
sẽ là một kiến trúc sư, con sẽ đi khắp nơi, làm mọc lên những công trình kiên
vững cho người ta cư trú. Biết đâu con sẽ cất tiếng hát hay, giúp người ta cảm
nghiệm những làn điệu du dương. Cũng có thể con là một họa sĩ, từng khung cảnh
đẹp của cuộc sống sẽ được con ghi khắc lại bằng những nét vẽ mê hồn… Có nhiều
dự định và kế hoạch dành cho con lắm, mà cả mẹ và con đều chưa biết đó là gì.
Phải chờ con ra đời đã, để con từ từ học tập, tích lũy kiến thức rồi khám phá
ra. Chẳng có gì hiện hữu mà vô ích cả. Chiếc lá khô rụng còn có thể làm phân
bón, cành cây già còn được dùng làm củi, những mảnh chai vỡ cũng có thể làm nên
những tác phẩm nghệ thuật… Mẹ hãy tin là con mẹ sau này sẽ làm nên được một
điều gì đó cao cả, nha mẹ!
Con bị khuyết tật thì sao chứ? Người khuyết tật không phải là
con người được dựng nên theo hình ảnh Chúa sao? Có biết bao người khuyết tật
sống tốt và làm được nhiều điều có ích hơn cả những người bình thường mà! Con
là con gái thì sao chứ? Con gái cũng có thể làm được nhiều điều mà con trai đâu
có làm được. Mẹ cũng là con gái mà! Con được thụ thai nằm ngoài ý muốn của bố
mẹ thì sao chứ? Đâu phải vì thế mà con không phải là con của bố mẹ? Con chưa ra
đời, làm sao mẹ biết là sẽ không có gì cho con ăn, rằng không có gì đảm bảo cho
sự sống của con, rằng con sẽ đau khổ và chịu nhiều thiệt thòi? Thiệt thòi lớn
nhất của con là khi mẹ từ chối cho con ra đời, mẹ muốn từ bỏ con, mẹ không trao
ban cho con tình thương, mẹ không đủ can đảm để che chở cho con, mẹ muốn gạt bỏ
con ra khỏi cuộc đời mẹ. Con biết là khi có con, mẹ sẽ chịu nhiều thiệt thòi:
danh dự của mẹ và cả gia đình bên ngoại có thể bị tổn thương, bố đã bỏ rơi mẹ
con mình, mẹ chưa có một sự chuẩn bị đầy đủ nào để đảm đương tư cách làm mẹ.
Nhưng mẹ nỡ lòng nào vì những điều ấy mà rủ bỏ trách nhiệm của mình, quay lưng
với ý muốn của Tạo Hóa và sẵn lòng giết chết đứa con của mình sao? Nếu con mắc
phải chứng bệnh gì không thể sống sót lâu, xin mẹ hãy cứ để con được sinh ra,
rồi để an bài của tự nhiên đưa con về với lòng đất. Con đón nhận điều đó sẽ dễ
dàng hơn là ra đi vĩnh viễn bởi chính sự ích kỷ của chính người mẹ kính yêu của
mình.
Mẹ ơi,
Mẹ không tạo ra sự sống cho con, nhưng mẹ là người giữ gìn nó và
có quyền quyết định là nó sẽ lớn lên hay lụi tàn đi theo ý muốn của mẹ. Mẹ hãy
cho con một cơ hội để sống cuộc đời mà Tạo Hóa ban cho con. Chỉ cần mẹ yêu
thương và giáo dục con thật tốt, con dám chắc là sau này mẹ sẽ không hối hận về
quyết định này đâu. Con muốn được nhìn thấy mặt mẹ vì con tưởng tượng là mẹ đẹp
lắm, hệt như những vị thiên thần sáng chói mà con nhìn thấy trên Thiên Đàng.
Mẹ ơi, mẹ không muốn nhìn thấy mặt con sao? Mẹ không muốn ôm con
vào lòng sao? Mẹ không muốn hát ru cho con ngủ sao? Mẹ không muốn biết con mẹ
sau này sẽ trở thành một con người vĩ đại như thế nào sao? Hãy cho con một cơ
hội để tận hưởng cái mà người ta vẫn gọi là “hồng ân sự sống”, mẹ nhé!
Chút tâm tư gửi đến mẹ!
Con yêu của mẹ!
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét