Con
Nghĩ Tưởng Gì, Chúa Thấu Suốt Từ Xa!
Bà Maud và ông Rémy Saiz thành hôn từ 11 năm nay và là cha mẹ của đàn con 4 đứa. Khi cô
con gái đầu lòng 10 tuổi ngỏ ý muốn lãnh bí tích Rửa Tội đã trở thành cơ hội
khiến hai ông bà cùng nghĩ đến việc gia nhập Giáo Hội Công Giáo duy-nhất
thánh-thiện và tông-truyền. Ông Bà được một Nhóm của Verdun-sur-Garonne ở miền
Nam nước Pháp tháp tùng và sẽ được rửa tội trong thời gian sắp tới. Xin nhường
lời cho ông bà nói về bí tích Rửa Tội như một ân phúc dành cho gia đình và cho
cuộc sống lứa đôi.
Trước
hết, đối với bà Maud thì bí tích Rửa Tội mở ra một chiều kích khác cho cuộc đời
bà. Bà nói.
Gia đình tôi
phía bên ngoại thuộc hàng không tin và thù nghịch với tôn giáo, còn phía bên
nội thì sống đạo “vậy vậy” thôi, chỉ vào những dịp lễ lớn. Tuy nhiên, Đức Tin
của tôi thì thật kỳ cựu, bởi lẽ tôi tin ngay những ngày còn thơ bé mà không
biết giải thích tại sao! Nhưng vì xuất thân từ một gia đình chuyên châm-biếm
Giáo Hội nên tôi không tài nào cáng đáng được Đức Tin của mình. Thế rồi những biến
cố trong cuộc đời đã làm cho tôi biết chấp nhận Đức Tin và khuyến khích tôi
sống Đức Tin trọn vẹn và chia sẻ chung trong gia đình, nhất là nhờ dịp đứa con
gái đầu lòng xin được rửa tội. Chúng tôi chọn việc đồng hành với con và những
cuộc gặp gỡ sau đó đã cho phép tôi tìm ra câu giải đáp cho các vấn nạn của tôi
cũng như biết chấp nhận và đảm nhiệm ơn thánh Chúa, đồng thời từ từ xóa bỏ các
định kiến do nền giáo dục gia đình khắc ghi vào tâm trí tôi.
Thời gian chuẩn
bị lãnh các bí tích cộng với niềm ước muốn sống tràn đầy ơn gọi tín hữu Công
Giáo, đã trao ban một chiều kích khác cho cuộc đời tôi. Nhờ sự giúp đỡ của Nhóm
Tháp Tùng, Đức Tin của tôi tiếp tục tăng trưởng và khẳng định. Đức Tin của hiền
phu tôi cũng thế. Chúng tôi cảm thấy được lắng nghe và được yêu mến. Tôi xin
hiền phu tôi vui lòng chờ cho đến khi nào tôi sẵn sàng mới khởi sự các bước
tiến chung cục, hầu cho cuộc hành trình nối kết chúng tôi mỗi ngày một chặt chẽ
hơn với tư cách là tín hữu Công Giáo, là vợ chồng và là cha mẹ. Hôn phối chúng tôi
sẽ được thánh hiến vào ngày chúng tôi lãnh bí tích Rửa Tội. Có không biết bao
nhiêu nỗi niềm xúc động khi nghĩ đến viễn tượng tương lai.
Cha mẹ tôi không
hiểu nên cho rằng tôi đang trải qua thời kỳ khủng hoảng. Bạn bè thì chấp nhận
quyết định của tôi tuy có tỏ ra ngạc nhiên. Các con tôi cũng ngỡ ngàng vì chúng
tôi ít nói về THIÊN CHÚA trong gia đình. Giờ đây chúng tôi cố gắng giải đáp các
thắc mắc của các con và tìm cách dẫn chúng hướng về với THIÊN CHÚA. Trưởng nữ
của chúng tôi sinh hoạt thường xuyên với Văn Phòng Tuyên Úy và chuẩn bị lãnh bí
tích Thêm Sức. Đứa con trai lớn thì tỏ ra thù nghịch nhưng nêu nhiều thắc mắc.
Thứ nữ thì xin bắt đầu học giáo lý trong khi đứa con trai út thì đi theo chúng
tôi. Chúng tôi để cho các con tự do bước đi theo nhịp riêng của chúng .. Phải
ròng rã 30 năm trôi qua chúng tôi mới khởi sự hành trình tiếp nhận THIÊN CHÚA,
thế thì đến phiên mình, chúng tôi cũng phải biết nhẫn nại đối với các con.
Tiếp
theo là chứng từ của ông Rémy Saiz.
Một ngày, đứa
con gái đầu lòng xin học giáo lý. Con chỉ đơn sơ nói là con tin nơi THIÊN CHÚA
và muốn tìm hiểu sâu xa hơn. Tôi đưa con đến ghi danh vào lớp giáo lý và liền
”bị chộp” vào ban dạy giáo lý trong vòng hai năm. Hai năm nuôi dưỡng tôi. Hai
năm cũng là thời gian tôi dành để đi đến quyết định: Tin nơi THIÊN CHÚA và Tin
nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ nhưng tôi vẫn còn nghi ngờ và khó hiểu. Thêm vào đó còn
phải thú nhận việc tôi giao tiếp với những người đi theo các trường phái khác
nhau từ tin lành đến bảo thủ nên rốt cuộc tôi không biết nên tin vào Giáo Hội
nào.
Thế rồi cùng với
hiền thê chúng tôi ghi danh vào lớp giáo lý dành cho người lớn. Sự kiện cùng
ghi danh với hiền thê trở thành một phúc lành và trao một chiều kích khác cho
bí tích Rửa Tội. Trong quá khứ tôi từng đọc Kinh Thánh nhưng giờ đây tôi mới
nhận ra là mình đã hiểu sai Lời Chúa.
Sự kiện chấp
nhận Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã đảo lộn cuộc đời tôi. Tôi cảm thấy an bình và điềm
tĩnh mặc cho cuộc đời lắm nỗi gian truân. Giờ đây Đức Tin giúp tôi tiến bước,
không sợ hãi, với niềm tin tưởng. Trước đây tôi có một thứ triết lý riêng cho
rằng khi có chuyện gì không ổn xảy ra thì chẳng sao hết, bởi lẽ có điều tốt đẹp
hơn sẽ đến sau. Nhưng giờ đây tôi nhìn sự việc dưới một nhãn quan khác. Mọi sự
diễn ra và sẽ phải diễn ra đều đến từ THIÊN CHÚA chứ không tùy thuộc nơi con
người. Tôi không còn nhanh chóng xét đoán và kết án nhưng khiêm tốn hơn.
Lãnh nhận cùng
lúc ba bí tích Rửa Tội, Thêm Sức và Thánh Thể sẽ cho phép tôi trở thành tín hữu
Công Giáo thực thụ. Đây không phải là điểm chung kết nhưng là điểm khởi đầu một
cuộc sống mới. Tôi không biết rồi đây cuộc đời chúng tôi sẽ ra sao nhưng cùng
với hiền thê, chúng tôi tiến bước trong tình yêu với niềm tin tưởng và bình dị.
Một phần gia
đình tôi dửng dưng nhưng tôn trọng quyết định của tôi. Một phần khác thì tỏ ra
hài lòng và khích lệ tôi. Một người em gái của tôi trước đây từng thù nghịch
với THIÊN CHÚA thì hiện tại đang trên con đường trở về cùng THIÊN CHÚA.
... ”Lạy Chúa, Ngài dò
xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài
thấu suốt từ xa, đi lại hay nghỉ ngơi, Chúa đều xem xét, mọi nẻo đường con đi,
Ngài quen thuộc cả. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am
tường hết. Ngài bao bọc con cả sau lẫn trước, bàn tay của Ngài, Ngài đặt lên
con. Kỳ diệu thay, trí thức siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới! Đi
mãi đâu cho thoát thần trí Ngài, lẩn nơi nào cho khuất được Thánh Nhan? Con có
lên trời, Chúa đang ngự đó, nằm dưới âm ty, vẫn gặp thấy Ngài. Dù chấp cánh bay
từ phía hừng đông xuất hiện, đến ở nơi chân trời góc biển phương tây, tại đó
cũng tay Ngài đưa dẫn, cánh tay hùng mạnh giữ lấy con. Con tự nhủ: ”Ước gì bóng
tối bao phủ tôi và ánh sáng quanh tôi thành đêm tối!” Nhưng đối với Ngài, tối
tăm chẳng có chi mù mịt, và đêm đen sáng tỏ như ban ngày, bóng tối và ánh sáng
cũng như nhau. Tạng phủ con, chính Ngài đã cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ
mẫu thân con. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng, công trình Ngài xiết bao
kỳ diệu!” (Thánh
Vịnh 139(138) 1-14).
(”Bulletin
catholique du diocèse de Montauban”, No 4, 25 Février 2015, Bimensuel, 140è
année, trang 66-67)
Sr. Jean
Berchmans Minh Nguyệt
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét