04/03/2025
Thứ Ba tuần 8 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
I) Hc 35, 1-15 (Gr 1-12)
“Chuyên giữ các điều răn là dâng của lễ hy tế cứu độ”.
Trích sách Huấn Ca.
Ai tuân giữ lề luật, là dâng nhiều lễ vật. Chuyên giữ các điều
răn và xa lánh mọi điều gian ác, là dâng lễ hy tế cứu độ.
Hãy dâng của lễ xin ơn tha thứ cho những bất công, hãy cầu
nguyện xin ơn tha tội, và hãy xa lánh những điều gian tà.
Ai thực thi bác ái, là hiến dâng của lễ hoàn hảo; ai làm
phúc bố thí, là dâng của lễ hy tế.
Ðiều làm đẹp lòng Chúa là xa lánh gian ác. Lánh xa bất công
là dâng của lễ đền tội.
Ngươi đừng đến trước mặt Chúa với bàn tay không; vì tất cả
những điều đó là do mệnh lệnh của Thiên Chúa. Của lễ người công chính làm cho
bàn thờ nên phong phú, và hương thơm êm dịu của nó bay lên trước dung nhan Ðấng
Tối Cao. Lễ vật hiến tế của người công chính đã được chấp nhận, và Chúa sẽ
không quên kẻ ấy. Ngươi hãy tôn vinh Thiên Chúa với tâm hồn quảng đại, và đừng
rút bớt lại của lễ đầu mùa do công lao tay ngươi làm ra.
Mỗi lần ngươi dâng của lễ, nét mặt ngươi hãy vui tươi, và
hãy hân hoan thánh hiến một phần mười của ngươi dâng. Ngươi hãy dâng lên Ðấng Tối
Cao tuỳ theo như Người đã ban cho ngươi, và hãy dâng với tâm hồn quảng đại theo
sự ngươi đang có trong tay, vì Chúa là Ðấng thưởng công và sẽ trả lại cho ngươi
gấp bảy lần. Ngươi chớ dâng những lễ vật hèn kém, vì Người sẽ không nhận của lễ
như vậy đâu, ngươi cũng đừng trông gì nơi những của lễ bất chính, vì Chúa là Ðấng
xét xử, Người không thiên vị ai đâu.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 49, 5-6. 7-8. 14 và 23
Ðáp: Ai đi đường
ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ
Xướng: “Hãy tập họp
cho Ta các tín đồ đã ký lời giao ước của Ta cùng hy sinh lễ”. Và trời cao sẽ
loan truyền sự công chính của Người, vì chính Thiên Chúa, Người là thẩm phán.
Xướng:Hỡi dân tộc
của Ta, hãy nghe Ta nói, hỡi Israel, Ta sẽ chứng tỏ lời phản đối ngươi: Ta là
Thiên Chúa, Ðức Thiên Chúa của ngươi. Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng
lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn.
Xướng: Hãy hiến
dâng Thiên Chúa lời khen ngợi, và làm trọn điều khấn hứa cùng Ðấng Tối Cao. Ai
hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta, ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ
cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những
huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.
PHÚC ÂM: Mc 10, 28-31
“Ngay ở đời này, lúc bị bắt bớ, các con lãnh được gấp
trăm, còn đời sau các con sẽ được sự sống vĩnh cửu”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Phêrô thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Ðây chúng con đã bỏ
mọi sự mà theo Thầy?” Chúa Giêsu trả lời rằng: “Thầy bảo thật các con, chẳng ai
bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đồng ruộng vì Thầy và vì Phúc Âm,
mà ngay bây giờ lại không được gấp trăm ở đời này về nhà cửa, anh em, chị em,
cha mẹ, con cái và ruộng nương cùng với sự bắt bớ, và ở đời sau được sự sống
vĩnh cửu. Nhưng có nhiều kẻ trước nhất sẽ nên rốt hết, và những kẻ rốt hết sẽ
nên trước nhất”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Huấn Ca 35,2-15
Bài đọc hôm nay từ sách Huấn ca có một thông điệp liên quan đến tất cả các Kitô hữu. Thông
điệp này dạy rằng không bao giờ được tách biệt giữa việc thờ phượng trong nhà
thờ và cách chúng ta sống cuộc sống hàng ngày. Mỗi bên đều có mục đích củng cố
bên kia.
Tác giả, Ben Sirach, vừa là người ủng hộ mạnh mẽ việc thờ
phượng theo nghi lễ, vừa nhấn mạnh đến việc tuân thủ Luật pháp, đặc biệt là
trong các vấn đề công lý và bác ái. Ông kết hợp chúng lại với nhau trong bài đọc
này. Sống một cuộc sống đạo đức sâu sắc tự nó đã là một hình thức thờ phượng.
Nhưng việc thờ phượng chính thức cũng quan trọng đối với ông.
Ông bắt đầu bằng cách nói rằng:
... người tuân theo
các điều răn dâng lễ vật là dâng lễ vật hạnh phúc.
Theo lời dạy của Chúa Giêsu, chúng ta, những người Kitô hữu,
tin rằng, việc mở rộng tình yêu thương và sự phục vụ thực sự đối với anh chị
em, đặc biệt là những người đang gặp khó khăn, chính là thờ phượng Chúa thực sự
hiện diện trong mỗi người.
Ví dụ, Sirach nói:
... người đáp lại lòng
tốt là dâng bột mì hảo hạng, và người bố thí là dâng lễ vật tạ ơn.
Kiêng làm điều sai trái về mặt đạo đức là làm một hành động
đẹp lòngThiên Chúa, và từ bỏ
những con đường tội lỗi tương đương với việc chuộc tội (Ngày Chuộc tội là ngày
trọng đại nhất trong lịch phụng vụ của người Do Thái). Chúng ta được bảo rằng:
Đừng đến trước mặt
Chúa tay không, vì tất cả những gì bạn dâng hiến đều là để hoàn thành lệnh truyền.
"Đến trước mặt Chúa" có nghĩa là đến Đền thờ với lễ
vật. Và đến tay không ở đây không có nghĩa là đến mà không có lễ vật hy sinh,
mà là không có hồ sơ về hành vi tốt và hành động tử tế cũng như giúp đỡ những
người đang cần.
Chúa Giê-su dạy rằng, nếu chúng ta nhớ rằng ai đó đã bị
chúng ta làm tổn thương theo cách nào đó, chúng ta cần phải làm việc để mang lại
cho họ sự chữa lành và hòa giải, và làm như vậy trước khi chúng ta đến dâng lễ
vật hy sinh. Có một mối quan hệ mật thiết giữa những gì được dâng trong Đền thờ
và loại người đang dâng lễ vật.
Lễ vật của người công
chính làm giàu cho bàn thờ,
và mùi thơm dễ chịu của
nó bay lên trước Đấng Tối Cao.
Việc dâng hoa quả hoặc động vật trở nên tuyệt vời hơn nhiều
khi lễ vật duy nhất là một người thực sự sống cuộc sống hòa hợp với ý muốn của Thiên Chúa Chúa như đã ban cho
chúng ta trong lời dạy của Chúa Giê-su.
Sự hy sinh của người
công chính là điều được chấp nhận,
và sẽ không bao giờ bị
lãng quên.
Chính lối sống của lễ vật duy nhất mang lại giá trị thực sự
cho lễ vật trước mặt Thiên Chúa.
Là những người theo đạo Thiên chúa, chúng ta cần ghi nhớ bài
đọc này. Đôi khi chúng ta mô tả một người rước lễ hàng ngày là một người Công
giáo 'tốt'. Nhưng chúng ta cũng không coi những gì chúng ta gọi là người Công
giáo 'Chúa nhật' là một lý tưởng. 'Đi lễ' phải có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ tuân
theo một điều răn.
Một mặt, cách sống được ban cho chúng ta trong Phúc âm phải
là nền tảng cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta và ảnh hưởng đến mọi lời nói,
hành động và mối quan hệ của chúng ta. Việc thờ phượng Chúa nhật của chúng ta,
nếu được cử hành đúng cách, có liên quan mật thiết đến việc chúng ta sống một
cuộc sống lấy Phúc âm làm trung tâm. Và một cuộc sống lấy Phúc âm làm trung tâm
sẽ có nhiều điều để mang lại cho việc cử hành Bí tích Thánh Thể. Có lẽ trong điều
này, chúng ta tìm thấy một trong những điểm yếu cố hữu của đời sống Kitô hữu của
chúng ta trong thời đại này.
Chú giải về Mác-cô 10,28-31
Sau khi vượt qua cú sốc ban đầu khi nghe Chúa Giê-su nói về
mối nguy hiểm của sự giàu có như một trở ngại nghiêm trọng để trở thành người
theo Chúa Giê-su hoặc trở thành thành viên của Vương quốc, các tông đồ của Người bắt đầu đánh giá lại tình
hình thực tế của chính họ. Rõ ràng là họ thậm chí không thể được tính từ xa
trong số những người giàu có. Có điều gì đó để nói ủng hộ sự nghèo đói tương đối của họ không? Lo lắng, Phê-rô
luôn không thể kiềm chế được kêu lên:
Này, chúng con đã bỏ mọi
sự mà theo Thầy.
Thật vậy, họ đã làm như vậy. Vào đầu Phúc âm Mác-cô, chúng ta được kể rằng, theo lời
mời của Chúa Giê-su, họ đã từ bỏ toàn bộ kế sinh nhai của mình và trở thành người
theo Chúa Giê-su. Đó là một bước đi táo bạo khi họ thực sự không biết điều đó sẽ
dẫn họ đến đâu.
Chúa Giê-su trả lời:
Quả thật, Ta bảo các
ngươi, chẳng có ai vì Ta và vì Tin Mừng mà bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha,
con cái hay ruộng đất mà không được gấp trăm ngay bây giờ, ngay trong đời này,
nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con, ruộng đất, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời
đời trong đời sau. Nhưng nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và kẻ đứng
cuối sẽ phải lên hàng đầu.
Điều này nghe có vẻ như một lời hứa viển vông, nhưng liệu nó
đã được ứng nghiệm chưa? Trên thực tế, nó đã được ứng nghiệm—và đã được ứng
nghiệm nhiều lần. Bằng cách rời khỏi một thế giới mà mỗi người tranh giành một
miếng bánh và một số người được một miếng lớn còn những người khác chỉ được những
mẩu vụn, người Ki-tô hữu thực
sự có tinh thần của Phúc Âm sẽ bước vào một cộng đồng mà mọi người đều chăm sóc
lẫn nhau, và nhu cầu của mỗi người đều được đáp ứng bằng cách chia sẻ các nguồn
lực của cộng đồng.
Đây là cách mà khi rời bỏ nhà cửa, gia đình và cho đi của cải
vật chất, người ta bước vào một gia đình mới, trong đó có nhiều mẹ, anh chị em
hơn; nơi một ngôi nhà được thay thế bằng nhiều ngôi nhà mang đến sự ấm áp và
lòng hiếu khách—về bản chất, mang đến một ngôi nhà xa nhà.
Đây là một thực tế mà, thật không may, đã không được nhận ra
trong số nhiều Ki-tô hữu—những
người chọn sống cuộc sống hàng ngày của họ trong cuộc đua giành giật đặc trưng
của xã hội tư bản hiện đại của chúng ta. Hành vi của họ phản ánh niềm tin của họ
rằng những gì họ không thể có được bằng nỗ lực của chính mình, họ sẽ không bao
giờ được hưởng.
Tuy nhiên, vẫn có những ví dụ. Một trong những ví dụ rõ ràng
nhất là đời sống tôn giáo, nơi những lời của Chúa Giê-su được thực hành. Câu hỏi đặt ra là tại
sao chỉ những người theo đạo mới có được trải nghiệm về tình yêu thương và của
cải vật chất được chia sẻ này? Có những cộng đồng Ki-tô giáo và một số nhóm có sức thu hút,
nơi các gia đình sống theo phong cách cộng đồng, chia sẻ tất cả các nguồn lực của
họ.
Nhưng nhìn chung, chúng ta đã phần lớn không nhận ra rằng Ki-tô giáo không có nghĩa là một
tôn giáo mà các cá nhân, giàu và nghèo, sống cuộc sống cá nhân và thực hiện một
số hành động 'tôn giáo' nhất định để "cứu rỗi linh hồn của chính họ".
Thay vào đó, về cơ bản, Ki-tô
giáo bao gồm việc tạo ra một cách sống hoàn toàn mới, theo đó mọi người liên hệ
với nhau trong tình yêu thương và sự quan tâm lẫn nhau.
Chúa Giê-su
nói rằng trong thế giới của Người, kẻ đầu tiên sẽ là kẻ cuối cùng và kẻ cuối
cùng là kẻ đầu tiên. Thực ra, Người đang nói rằng trong thế giới của Người
không có kẻ đầu tiên và kẻ cuối cùng. Có lẽ điều này có thể được minh họa bằng
câu chuyện sau đây.
Một người đàn ông giàu có lo lắng về sự cứu rỗi trong tương
lai của mình, liệu ông có 'lên thiên đàng' hay không. Để tự thúc đẩy mình, ông
đã cầu xin Chúa cho ông thấy trước thiên đàng và địa ngục, và Chúa đã đồng ý.
Chúa nói rằng trước tiên họ sẽ đến thăm địa ngục. Khi họ đến đó, người đàn ông
vô cùng ngạc nhiên. Ông được đưa vào một phòng ăn xa hoa của một nhà hàng lớn
được trang trí toàn bằng màu đỏ và vàng. Ở giữa là một chiếc bàn tròn lớn và
trên đó là những món ăn kỳ lạ và ngon nhất có thể hình dung được. Những người
ăn tối ngồi quanh bàn. Họ là nhóm người trông thảm hại nhất mà người ta có thể
tưởng tượng, tất cả đều ngồi đó bất động và im lặng chỉ nhìn vào những món ăn
tuyệt đẹp trước mặt. Lý do khiến họ buồn bã là vì họ đã được đưa cho những dụng
cụ dài ba feet! (gần 1 mét) Không
có cách nào họ có thể đưa bất kỳ thức ăn nào vào miệng. Và họ sẽ ngồi đó như thế
mãi mãi. Đó là địa ngục!
Sau đó, Chúa đưa người đàn ông lên thiên đàng. Một lần nữa,
ông lại kinh ngạc. Bởi vì họ đang ở trong một phòng tiệc giống hệt nhau, với
cùng một loại bàn và cùng một món ăn tuyệt vời. Nhưng mọi người đều ở trong tâm
trạng cao nhất. Tiếng cười vang lên khắp mọi nơi. Họ thực sự tận hưởng bản thân
và bữa ăn. Có phải vì họ có những dụng cụ dài bình thường không? Không! Những dụng
cụ của họ cũng dài ba feet (gần 1
mét), nhưng ở đây mọi người đều đưa thức ăn ra để phục vụ những người ở
phía bên kia bàn—đó là thiên đàng.
Đây là một minh họa rất hay về Phúc âm hôm nay. Khi mọi người
phục vụ, mọi người đều được phục vụ. Khi mọi người cho đi, mọi người đều nhận lại.
Đây là một bài học mà ngay cả chúng ta, những người theo đạo Thiên chúa, dường
như cũng thấy khó học.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1083g/
Suy Niệm: Phần thưởng gấp
trăm
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp liền những lời dạy của Chúa
Giêsu cho các môn đệ về sự nguy hiểm của tiền của. Sau khi người thanh niên rời
lìa Chúa, vì anh ta không thể từ bỏ của cải, Chúa Giêsu đã nói: "Con lạc
đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa". Ở đây rõ
ràng Chúa Giêsu sử dụng kiểu nói khuyếch đại như người Ðông phương thường dùng
để kích thích sự chú ý. Hình ảnh con lạc đà chở nặng trên mình cho thấy sự say
mê dính bén tiền của là một ngăn trở không cho con người trở thành môn đệ đích
thực của Chúa Giêsu.
Trước sự sửng sốt của các môn đệ: "Thế thì ai có thể được
cứu?", Chúa Giêsu xác quyết rằng ơn cứu độ hoàn toàn vượt quá những khả
năng của loài người; đó là một ơn nhưng không của Thiên Chúa, vì chỉ mình Ngài
mới có thể cứu độ con người. Nhưng quan điểm này còn khiến các môn đệ hoang
mang hơn. Bằng chứng là phản ứng của Phêrô. Nhân danh Nhóm Mười Hai, ông thắc mắc
muốn biết sự dấn thân của các ông có được thưởng gì không? Chẳng lẽ lòng quảng
đại của các ông lại vô ích sao? Nếu những người giàu có, mặc dù nhiều của cải
không thể vào Nước Thiên Chúa đã đành, còn những người đã từ bỏ những của cải hợp
pháp nhất, liệu họ không có cơ may được vào đó được sao?
Trả lời cho câu hỏi của Phêrô, Chúa Giêsu hứa ban gấp trăm
ngay ở đời này và đời sau được hưởng sự sống đời đời. Kiểu nói "gấp trăm ở
đời này" cần được hiểu theo nghĩa phẩm chất hơn là theo nghĩa số lượng: từ
bỏ cha mẹ không có nghĩa là để được một trăm cha mẹ ngay ở đời này, nhưng là để
được điều quý giá hơn cha mẹ, đó là cộng đoàn anh em sống hiệp nhất với nhau
trong đức tin. Trong câu trả lời của Chúa, cần lưu ý một chi tiết, đó là ngoài
những gì nhận được bây giờ, còn có sự bách hại nữa. Bị bách hại, bị ngược đãi
là vận mệnh của người môn đệ; bước theo Chúa là chấp nhận phiêu lưu với Ngài
trên con đường sống đức tin với những đau khổ, thử thách không thể tránh được.
Nguyện xin Chúa ban sức mạnh tình yêu để chúng ta sống trọn
ơn gọi và chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao phó.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét