Trang

Thứ Tư, 1 tháng 4, 2026

APRIL 2, 2026: HOLY THURSDAY - EVENING MASS OF THE LORD'S SUPPER

 April 2, 2026

Holy Thursday-Evening Mass of the Lord’s Supper

Lectionary: 39

 


Reading I

Exodus 12:1-8, 11-14

The LORD said to Moses and Aaron in the land of Egypt,
“This month shall stand at the head of your calendar;
you shall reckon it the first month of the year.
Tell the whole community of Israel:
On the tenth of this month every one of your families
must procure for itself a lamb, one apiece for each household.
If a family is too small for a whole lamb,
it shall join the nearest household in procuring one
and shall share in the lamb
in proportion to the number of persons who partake of it.
The lamb must be a year-old male and without blemish.
You may take it from either the sheep or the goats.
You shall keep it until the fourteenth day of this month,
and then, with the whole assembly of Israel present,
it shall be slaughtered during the evening twilight.
They shall take some of its blood
and apply it to the two doorposts and the lintel
of every house in which they partake of the lamb.
That same night they shall eat its roasted flesh
with unleavened bread and bitter herbs.

“This is how you are to eat it:
with your loins girt, sandals on your feet and your staff in hand,
you shall eat like those who are in flight.
It is the Passover of the LORD.
For on this same night I will go through Egypt,
striking down every firstborn of the land, both man and beast,
and executing judgment on all the gods of Egypt—I, the LORD!
But the blood will mark the houses where you are.
Seeing the blood, I will pass over you;
thus, when I strike the land of Egypt,
no destructive blow will come upon you.

“This day shall be a memorial feast for you,
which all your generations shall celebrate
with pilgrimage to the LORD, as a perpetual institution.”

 

Responsorial Psalm

Psalm 116:12-13, 15-16bc, 17-18.

R. (cf. 1 Cor 10:16)  Our blessing-cup is a communion with the Blood of Christ.
How shall I make a return to the LORD
            for all the good he has done for me?
The cup of salvation I will take up,
            and I will call upon the name of the LORD.
R. Our blessing-cup is a communion with the Blood of Christ.
Precious in the eyes of the LORD
            is the death of his faithful ones.
I am your servant, the son of your handmaid;
            you have loosed my bonds.
R. Our blessing-cup is a communion with the Blood of Christ.
To you will I offer sacrifice of thanksgiving,
            and I will call upon the name of the LORD.
My vows to the LORD I will pay
            in the presence of all his people.
R. Our blessing-cup is a communion with the Blood of Christ.

 

Reading II

1 Corinthians 11:23-26

Brothers and sisters:
I received from the Lord what I also handed on to you,
that the Lord Jesus, on the night he was handed over,
took bread, and, after he had given thanks,
broke it and said, “This is my body that is for you.
Do this in remembrance of me.”
In the same way also the cup, after supper, saying,
“This cup is the new covenant in my blood.
Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.”
For as often as you eat this bread and drink the cup,
you proclaim the death of the Lord until he comes.

 

Verse Before the Gospel

John 13:34

I give you a new commandment, says the Lord:
love one another as I have loved you.

 

Gospel

John 13:1-15

Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come
to pass from this world to the Father.
He loved his own in the world and he loved them to the end.
The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over.
So, during supper,
fully aware that the Father had put everything into his power
and that he had come from God and was returning to God,
he rose from supper and took off his outer garments.
He took a towel and tied it around his waist.
Then he poured water into a basin
and began to wash the disciples’ feet
and dry them with the towel around his waist.
He came to Simon Peter, who said to him,
“Master, are you going to wash my feet?”
Jesus answered and said to him,
“What I am doing, you do not understand now,
but you will understand later.”
Peter said to him, “You will never wash my feet.”
Jesus answered him,
“Unless I wash you, you will have no inheritance with me.”
Simon Peter said to him,
“Master, then not only my feet, but my hands and head as well.”
Jesus said to him,
“Whoever has bathed has no need except to have his feet washed,
            for he is clean all over;
so you are clean, but not all.”
For he knew who would betray him;
for this reason, he said, “Not all of you are clean.”

So when he had washed their feet
and put his garments back on and reclined at table again,
he said to them, “Do you realize what I have done for you?
You call me ‘teacher’ and ‘master,’  and rightly so, for indeed I am.
If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet,
you ought to wash one another’s feet.
I have given you a model to follow,
so that as I have done for you, you should also do.”

 

https://bible.usccb.org/bible/readings/040226-Supper.cfm\

 

 


Commentary on Exodus 12:1-8,11-14; 1 Corinthians 11:23-26

Today’s Scripture readings cover the whole sweep of what today’s feast means. The First Reading is a description of the Jewish Passover Meal. It is a sacramental re-enactment of the meal taken by the Israelites before their flight across the Red Sea from Egypt—a flight from slavery to freedom and liberation.

This annual commemoration could be called the ‘Eucharist’ of the Jews—except that they celebrate it just once a year, and not weekly or even daily, as we do. It is a sacred remembering of God’s great act to liberate them from slavery, and it is the beginning of their long journey to the Promised Land. It is no coincidence that it was precisely during the celebration of this meal that Jesus instituted what we now call the Sacrament of the Eucharist. This is the link between the Hebrew and Christian Covenants.

In the Second Reading, Paul recalls what Jesus did during that Last Supper—that Passover Meal:

Lord Jesus on the night when he was betrayed took a loaf of bread, and when he had given thanks, he broke it and said, “This is my body that is for you. Do this in remembrance of me.”

In the same way he took the cup also, after supper, saying, “This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of me.”

These actions were to be repeated by his followers in memory of the liberation brought about for us through his suffering, death and resurrection.

Three events are thus united into a new mystery:

  • the Jewish Passover and Paschal Meal;
  • the whole Paschal Mystery of Jesus’ suffering, death and resurrection;
  • the linking of the bread and wine and its communal eating with the death and resurrection of Jesus.

There is a new liberation, not just from physical slavery, but from every kind of slavery, especially that of sin and evil. There is now a new Pasch and a new Passover. There is a new Lamb—the Lamb of God. There is a new unleavened bread—the Bread that is the Body of the Risen Lord. The blood of the lamb is now replaced with the Blood of the Lamb, Jesus, who takes away the sin of the world.

Comments Off

 


Commentary on John 13:1-15

The Gospel reading links all of what happened on that day with the concrete reality of our lives. It says nothing about the Pasch or the Passover. It says nothing about the Eucharist, or the Body and Blood of Jesus.

Instead it speaks of Jesus, Lord and Master, getting down on his knees and washing the feet of his disciples. It is this spirit of love and service of brothers and sisters which is to be the outstanding characteristic of the Christian disciple.

And this is the true living out of the Eucharistic celebration. To have one without the other is not to live the Gospel. And so the words of the Eucharist (“Do this in memory of me”) are also echoed here by Jesus as he says:

…I have set you an example, that you also should do as I have done to you.

To not celebrate the Eucharist in community, and to not spend our energies in love and service of each other, is to not live the Gospel. Our Christian living is a seamless robe weaving together the gospel message, liturgy, and daily life and interaction.

Comments Off

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1065g/

 


 

Thursday, April 2, 2026

Thursday of Holy Week: Evening Mass of the Lord’s Supper

 

LECTIO

Initial Prayer

“When You speak, Lord, the nothingness beats in life: the dry bones become living persons, the desert flourishes… When I get ready to pray, I feel dry, I do not know what to say. Evidently, I am not in harmony with Your will, my lips are not in tune with my heart, my heart does not make an effort to get in tune with yours. Renew my heart, purify my lips so that I can speak with You as You want me to, so that I can speak with others as You wish, so that I can speak with myself, with my interior world, as You wish.” (L. Renna)

 

The Reading of the Gospel - John 13: 1-15

Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world, and he loved them to the end. The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper, fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God, he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist. Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist. He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?" Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not understand now, but you will understand later." Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me." Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well." Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all." For he knew who would betray him; for this reason, he said, "Not all of you are clean." So when he had washed their feet and put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you? You call me 'teacher' and 'master,' and rightly so, for indeed I am. If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet. I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do."

Moments of Prayerful Silence

In a loving listening, words are not necessary, because silence also speaks and communicates love.

 

MEDITATIO

Preamble to the Passover of Jesus

The passage of the Gospel of today is inserted in a literary whole which includes chapters 13-17. At the beginning we have the account of the Last Supper which Jesus shares with His disciples, during which He fulfills the gesture of the washing of the feet (13: 1-30). Then Jesus interweaves a long dialogue of farewell with His disciples (13: 31 – 14: 31). Chapters 15-17 have the function to further deepen the previous discourse of the Master. Immediately after this, Jesus is arrested (18:1-11). In any case, these events narrated in 13: 17, 26 are joined in 13: 1 with the Passover of Jesus. It is interesting to note this last annotation: from 12: 1 the Passover is no longer called the Passover of the Jews, but of Jesus. From now on, it is He, the Lamb of God who will liberate people from sin. The Passover of Jesus is one that aims to liberate us: a new exodus which permits us to go from darkness to light (8: 12), and which will bear life and feast in humanity (7: 37).

Jesus is aware that He is about to conclude His journey toward the Father and, therefore He is about to bring to an end His personal and definitive exodus. Such a passage, going to the Father, takes place through the Cross, the central moment in which Jesus will surrender His life for the good of all humanity.

It is striking when the reader becomes aware how the Evangelist John knows how to present the person of Jesus well, while He is aware of the last events of His life and therefore, of His mission. So as to affirm that Jesus is not crushed or overcome by the events which threaten His life, but that He is ready to give His life. Before, the Evangelist has remarked that His hour had not arrived; but now in the account of the washing of the feet He says that He is aware that His hour is close at hand. Such a conscience is at the basis of the expression of John: “After having loved those who were His in the world, He loved them to the end” (v. 1).

Love for “His own,” for those who form the new community, has been evident while He was with them, but it will shine in an eminent way in His death. Jesus shows such a love in the gesture of the washing of the feet, which in its symbolical value shows the continuous love which is expressed in service.

The Washing of the Feet

Jesus is at an ordinary supper with His disciples. He is fully conscious of the mission which the Father has entrusted to Him: the salvation of humanity depends on Him. With such an awareness He wishes to show “to His own,” through the washing of the feet, how the work of salvation of the Father is fulfilled and to indicate in such a gesture the surrender of His life for the salvation of all. It is the will of Jesus that we be saved, and a longing desire leads Him to give up His life and to surrender. He is aware that the Father gives Jesus complete freedom of action.

Besides, Jesus knows that His true provenance and the goal of His itinerary is God; He knows that His death on the Cross, the maximum expression of His love, is the last moment of His journey of salvation. His death is an “exodus”; it is the climax of His victory over death, in His surrender (giving His life) Jesus reveals to us the presence of God as the fullness of life and exemption from death.

With this full consciousness of His identity and of His complete liberty Jesus is prepared to fulfill the great and humble gesture of the washing of the feet. Such a gesture of love is described with a great number of verbs (eight) which render the scene absorbing, enthralling and full of significance. The Evangelist, in presenting the last action of Jesus toward His own, uses this rhetorical figure of the accumulation of verbs without repeating himself in order that such a gesture remains impressed in the heart and mind of His disciples and of every reader and in order that a commandment may always be remembered, not forgotten. The gesture fulfilled by Jesus intends to show that true love is expressed in tangible actions of service. Jesus removes His garments and ties around His waist a towel or apron, a symbol of service. He shows them that love is expressed in service, in giving one’s life for others as He has done.

At the time of Jesus, the washing of the feet was a gesture which expressed hospitality and welcome towards the guests. In an ordinary way it was done by a slave or also by the wife, and also the daughters toward their father. Besides, it was the custom that such a rite of the washing of the feet should be done before they sat at table and not during the meal. Such an insertion of Jesus’ action intends to stress or underline how singular or significant His gesture was. And thus, Jesus gets down to wash the feet of His disciples. The repeated use of the apron which Jesus tied around His waist underlines the attitude of service which is a permanent attribute of the person of Jesus. In fact, when He finishes the washing of the feet, Jesus does not take off the towel which He used as an apron. Such a detail intends to underline that the service-love does not end with His death. This minute detail shows the intention of the Evangelist to underline the significance and importance of the gesture of Jesus. By washing the feet of His disciples Jesus intends to show them His love, which is one with that of the Father (10:30.38). This image with which Jesus reveals God is really shocking: He is not a sovereign who resides exclusively in Heaven, but He presents himself as the servant of humanity in order to raise it to the divine level. From this divine service flows, for the community of believers, that liberty which comes from the love which renders all its members as “lords” (free) because they are servants. It is like saying that only liberty creates the true love. From now on, service which the believers will render to others will have the purpose of restoring the relationship among people in whom equality and liberty are a consequence of the practice of reciprocal service. Jesus, with His gesture intends to show that any domination over another is contrary to the attitude of God who, instead, serves people to raise them to himself. The pretension of superiority of one person over another no longer has any sense, because the community founded by Jesus does not have any pyramidal characteristics, but horizontal dimensions, in which each one is at the service of others, following the example of God and of Jesus.

In synthesis, the gesture which Jesus fulfilled expresses the following values: the love toward brothers and sisters demands expression in fraternal acceptance, hospitality, and permanent service.

Peter’s Resistance

The reaction of Peter before the gesture of Jesus is expressed in attitudes of surprise and protest. There is also a change in the way in which he related to Jesus: Peter calls Him “Lord” (13: 6). In such a title Jesus is recognized as having a level of superiority which is in conflict with the “washing” of the feet, an action which belongs, instead, to an inferior subject. The protest is expressed energetically by the words: “Are You going to wash my feet?” In Peter’s eyes this humiliating gesture of the washing of the feet seemed to him as an inversion of values which regulate the relationship between Jesus and others: the first one is the Master, Peter is a subject. Peter disapproves the equality which Jesus wants to create among people.

To such misunderstanding Jesus responds inviting Peter to accept the sense of washing his feet as a witness of His love toward him. More precisely, He wants to offer him a concrete proof of how He and the Father love him.

But Peter in his reaction does not give in: he categorically refuses that Jesus should get down at his feet. It is not acceptable that Jesus abandons His position of superiority to render himself equal to His disciples. Such an idea of the Master disorientates Peter and leads him to protest. Not accepting the service of love of his Master, he neither accepts that He dies on the cross for him (12: 34; 13: 37). It seems to say that Peter is far away from understanding what is true love, and such an obstacle is an impediment so that Jesus can show it to him by His action.

In the meantime, if Peter is not ready to share the dynamics of love which manifests itself in reciprocal service he cannot share the friendship with Jesus and truly runs the risk of excluding himself.

Following the admonition of Jesus “If I do not wash you, you can have no share with Me” (v. 8), Peter adheres to the threatening words of the Master, but without accepting the profound sense of the action of Jesus. He shows himself open, ready to let Jesus wash his feet, not only the feet, but also his hands and head. It seems that it is easier for Peter to accept Jesus’ gesture as an action of purification or ablution rather than as a service. But Jesus responds that the disciples have become pure (“clean”) at the moment when they accepted to allow themselves to be guided by the Word of the Master, rejecting that of the world. Peter and the disciples no longer need the Jewish rite of the purification but to allow themselves to have their feet washed by Jesus; or rather to allow themselves to be loved by Him, conferring them dignity and liberty.

The Memorial of Love

At the end of the washing of the feet Jesus intends to give His action a permanent validity for His community and at the same time to leave to it a memorial or commandment which should always regulate the fraternal relationships.

Jesus is the Lord, not in domination, but in so far as He communicates the love of the Father (His Spirit) which makes us children of God and qualified to imitate Jesus who freely gives His love to His own. Jesus intended to communicate such an interior attitude to His own, a love which does not exclude anyone, not even Judas who is about to betray Him. Therefore, if the disciples call Him Lord, they have to imitate Him; if they consider Him Master, they have to listen to Him.

Some Questions to Meditate On

            He got up from the table: How do you live the Eucharist? In a sedentary way or do you allow yourself to be moved to action by the fire of the love which you receive? Do you run the risk that the Eucharist in which you participate is lost in contemplative Narcissism, without leading to the commitment of solidarity and sharing?

            He removed His outer garments: when you go from the Eucharist to daily life, do you know how to remove the garments of your own benefit, your calculations, personal interests to allow yourself to be guided by an authentic love toward others?

            Taking a towel He wrapped it around His waist: this is the image of the “Church of the apron.” In the life of your family, of your ecclesial community, do you walk on the street of service? Are you directly involved in the service to the poor and to the least? Do you know how to see the face of Christ who asks to be served and loved in the poor?

 

ORATIO

Psalm 116 (114-115), 12-13; 15-16; 17-18

The Psalmist who finds himself in the time and in the presence of the liturgical assembly sings his sacrifice of thanksgiving. Voltaire who had a special predilection for v. 12 expressed himself as follows: “What can I offer to the Lord for all the gifts which He has given me?”

What return can I make to Yahweh for His generosity to me?

I shall take up the cup of salvation and call on the name of Yahweh. Costly in Yahweh's sight is the death of His faithful. I beg You, Yahweh! I am Your servant, I am Your servant and my mother was Your servant; You have undone my fetters.

I shall offer You a sacrifice of thanksgiving and call on the name of Yahweh.

I shall fulfill my vows to Yahweh, witnessed by all His people

 

Final Prayer

Fascinated with the way in which God expressed His love toward His own, Origin prayed as follows:

Jesus, come, my feet are dirty.

Become a servant for me, pour the water in the basin; come, wash my feet.

I know it, what I am saying is daring, but I fear the threat of Your words: “If I do not wash you, you can have no share with me.” Wash then my feet, so that I may have a share with you. (Homily 5 on Isaiah)

And Saint Ambrose having an ardent desire to correspond to the love of Jesus, expresses himself as follows:

Oh, my Lord Jesus, allow me to wash Your sacred feet;

You got them dirty when You walked in my soul… But where will I take the

water from the fountain to wash Your feet?

In lacking that I only have the eyes to weep:

bathing Your feet with my tears, do in such a way that I myself remain purified. (Treatise on Penance).

www.ocarm.org

02.04.2026: THỨ NĂM TUẦN THÁNH - THÁNH LỄ TIỆC LY

 02/04/2026

 THỨ NĂM TUẦN THÁNH.

THÁNH LỄ TIỆC LY. 

 


Bài Ðọc I: Xh 12, 1-8. 11-14

“Những chỉ thị về bữa Tiệc Vượt qua”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Mô-sê và A-ha-ron ở đất Ai-cập rằng: Tháng này các ngươi phải kể là tháng đầu năm, tháng thứ nhất. Hãy nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en rằng: “Mùng mười tháng này, ai nấy phải bắt một chiên con, mỗi gia đình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người, không ăn hết một con chiên, thì phải mời người láng giềng đến nhà cho đủ số người để ăn một con chiên. Chiên đó không được có tật gì, phải là chiên đực, được một năm. Có bắt dê con cũng phải làm như thế. Vậy phải để dành cho đến ngày mười bốn tháng này, rồi vào lúc chập tối, toàn thể cộng đồng con cái Israel sẽ giết nó, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Ðêm ấy sẽ ăn thịt nướng với bánh không men và rau đắng. Phải ăn như thế này: Phải thắt lưng, chân đi dép, tay cầm gậy và ăn vội vã: vì đó là ngày Vượt Qua của Chúa. Ðêm ấy Ta sẽ đi qua xứ Ai-cập, sẽ giết các con đầu lòng trong xứ Ai-cập, từ loài người cho đến súc vật, và Ta sẽ trừng phạt chư thần xứ Ai-cập: vì Ta là Chúa. Máu bôi trên nhà các ngươi ở, sẽ là dấu hiệu; và khi thấy máu, Ta sẽ đi qua mà tha cho các ngươi, và các ngươi sẽ không bị tai ương tác hại khi Ta giáng hoạ trên xứ Ai-cập. Các ngươi hãy ghi nhớ ngày ấy, làm lễ tưởng niệm, và phải mừng ngày đó trọng thể kính Thiên Chúa. Các ngươi sẽ lập lễ này để mừng vĩnh viễn muôn đời”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 115, 12-13. 15-16bc. 17-18

Ðáp: Chén chúc tụng là sự thông hiệp Máu Chúa Ki-tô .

Xướng: Tôi lấy gì dâng lại cho Chúa để đền đáp những điều Ngài ban tặng cho tôi? Tôi sẽ lãnh chén cứu độ, và tôi sẽ kêu cầu danh Chúa.

Xướng: Trước mặt Chúa, thật là quý hoá cái chết của những bậc thánh nhân Ngài. Con là tôi tớ Ngài, con trai của nữ tỳ Ngài, Ngài đã bẽ gãy xiềng xích cho con.

Xướng: Con sẽ hiến dâng Chúa lời ca ngợi làm sinh lễ, và con sẽ kêu cầu danh Chúa. Con sẽ giữ trọn lời khấn xin cùng Chúa, trước mặt toàn thể dân Ngài.

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 11, 23-26

“Mỗi khi anh em ăn và uống, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giê-su trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, và phán: “Chén này là Tân ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến”.

Ðó là lời Chúa.

 

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Chúa phán: “Thầy ban cho các con một giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”.

 

Phúc Âm: Ga 13, 1-15

“Ngài yêu thương họ đến cùng”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ Mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, con Si-môn, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Si-môn Phê-rô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giê-su đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phê-rô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giê-su bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phê-rô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giê-su nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói: “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Ðó là lời Chúa.

 

 


Chú giải về Xuất Hành 12,1-8. 11-14; 1 Cô-rinh-tô 11,23-26

Bài đọc Kinh Thánh hôm nay bao quát toàn bộ ý nghĩa của lễ hôm nay. Bài đọc thứ nhất mô tả Bữa Tiệc Vượt Qua của người Do Thái. Đó là sự tái hiện mang tính bí tích của bữa ăn mà dân Ít-ra-en đã dùng trước khi họ chạy trốn qua Biển Đỏ khỏi Ai Cập—một cuộc chạy trốn từ ách nô lệ đến tự do và giải phóng.

Lễ kỷ niệm hàng năm này có thể được gọi là ‘Thánh Thể’ của người Do Thái—ngoại trừ việc họ chỉ cử hành mỗi năm một lần, chứ không phải hàng tuần hay thậm chí hàng ngày như chúng ta. Đó là sự tưởng nhớ thiêng liêng về hành động vĩ đại của Đức Chúa Trời khi giải phóng họ khỏi ách nô lệ, và đó là sự khởi đầu của cuộc hành trình dài đến Đất Hứa. Không phải ngẫu nhiên mà chính trong lễ cử hành bữa ăn này, Chúa Giê-su đã thiết lập điều mà ngày nay chúng ta gọi là Bí tích Thánh Thể. Đây là mối liên hệ giữa Giao ước Do Thái và Giao ước Kitô giáo.

Trong Bài Đọc Thứ Hai, Thánh Phaolô thuật lại những gì Chúa Giêsu đã làm trong Bữa Tiệc Ly – Bữa Tiệc Vượt Qua:

Vào đêm bị phản bội, Chúa Giêsu cầm lấy một ổ bánh, và khi đã tạ ơn, Ngài bẻ ra và nói: “Đây là Mình Ta, ban cho các con. Hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Ta.”

Cũng vậy, sau bữa ăn tối, Ngài cầm lấy chén, và nói: “Chén này là giao ước mới trong Máu Ta. Hãy làm điều này, mỗi khi các con uống, để tưởng nhớ đến Ta.”

Những hành động này phải được các môn đồ của Ngài lặp lại để tưởng nhớ đến sự giải thoát mà chúng ta nhận được nhờ sự đau khổ, cái chết và sự phục sinh của Ngài.

Ba sự kiện được kết hợp thành một mầu nhiệm mới:

• Lễ Vượt Qua của người Do Thái và Bữa Tiệc Vượt Qua;

• Toàn bộ Mầu Nhiệm Phục Sinh về sự đau khổ, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu;

• Sự liên kết giữa bánh và rượu và việc cùng nhau ăn uống với cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.

Có một sự giải phóng mới, không chỉ khỏi ách nô lệ thể xác, mà còn khỏi mọi loại nô lệ, đặc biệt là nô lệ của tội lỗi và sự ác. Giờ đây có một Lễ Vượt Qua mới và một Lễ Vượt Qua mới. Có một Con Chiên mới—Con Chiên của Thiên Chúa. Có một bánh không men mới—Bánh là Thân Thể của Chúa Phục Sinh. Máu của con chiên giờ đây được thay thế bằng Máu của Con Chiên, Chúa Giêsu, Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.

 


Chú giải về Gioan 13,1-15

Bài đọc Tin Mừng liên kết tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó với thực tại cụ thể của cuộc sống chúng ta. Nó không nói gì về Lễ Vượt Qua hay Lễ Vượt Qua. Nó không nói gì về Bí tích Thánh Thể, hay Mình và Máu Chúa Giêsu.

Thay vào đó, nó nói về Chúa Giêsu, Chúa và Thầy, quỳ xuống và rửa chân các môn đệ của Ngài. Chính tinh thần yêu thương và phục vụ anh chị em này phải là đặc điểm nổi bật của người môn đệ Kitô giáo.

Và đây là sự sống đích thực của việc cử hành Thánh Thể. Có cái này mà không có cái kia thì không phải là sống Tin Mừng. Và vì vậy, lời của Bí tích Thánh Thể (“Hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Ta”) cũng được Chúa Giêsu nhắc lại ở đây khi Ngài nói:

…Ta đã nêu gương cho các con, để các con cũng làm như Ta đã làm cho các con.

Không cử hành Thánh Thể trong cộng đồng, và không dành năng lượng của chúng ta cho tình yêu thương và phục vụ lẫn nhau, là không sống Tin Mừng. Đời sống Kitô giáo của chúng ta là một chiếc áo liền mạch, đan xen thông điệp Tin Mừng, phụng vụ, và đời sống và sự tương tác hàng ngày.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/l1065g/

 

 


Thánh Thể Bí Tích Phục Vụ

Mẹ Têrêsa thành Calcutta có lần kể lại câu chuyện nầy:

Một hôm có một thiếu nữ tìm đến xin gia nhập Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ. Theo luật dòng, ngày đầu tiên khi mới đến, tất cả những ai muốn sống trong dòng, cũng đều được mời sang nhà hấp hối – tức là nhà tiếp đón những người sắp chết. Vì thế, cô thiếu nữ nầy được mời sang nhà hấp hối. Mẹ Têrêsa nói với cô ấy:

“Con đã nhìn thấy linh mục dâng Thánh lễ chứ? Con đã thấy ngài sờ đến Thánh Thể với biết bao chăm chú và yêu thương. Con cũng hãy đi và làm như thế tại nhà hấp hối, bởi vì con sẽ tìm thấy Chúa Giêsu trong thân thể những người anh em khốn khổ đó”.

Cô thiếu nữ ra đi… Một thời gian sau, cô trở lại với một nụ cười rạng rỡ có lẽ chưa bao giờ trông thấy. Cô vui vẻ thốt lên với Mẹ Têrêsa: “Thưa Mẹ, con đã sờ được thân thể Chúa trong suốt ba tiếng đồng hồ”.

Mẹ Têrêsa mới hỏi lại sự thể đã diễn ra như thế nào? Cô ta đáp? “Thưa Mẹ, con vừa đến nhà hấp hối thì thấy người ta mang đến một người vừa ngã xuống một hố sâu, mình mẩy đầy những vết thương và bùn đất hôi thối… Con đã đến và con đã tắm rửa cho anh ta. Con biết rằng làm như thế là chạm đến thân thể của Đức Kitô”.

Thưa anh chị em, Thánh lễ là trung tâm của cuộc sống và cuộc sống hằng ngày là một Thánh lễ nối dài. Đức Kitô không chỉ muốn chúng ta gặp gỡ nhau trong Thánh lễ mà còn muốn chúng ta gặp gỡ Ngài qua tất cả mọi sinh hoạt và gặp gỡ khác trong cuộc sống. Từng cuộc gặp gỡ với tha nhân, nhất là những người nghèo hèn nhất, phải là một cuộc gặp gỡ với Đức Kitô.

Ngay trong bữa tối Thứ Năm Thánh nầy, trước khi lập Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Việc nầy làm nổi bật một ý nghĩa lớn của Bí tích Thánh Thể, đó là Thánh Thể là bí tích phục vụ. Thánh Thể là phương thế Chúa Giêsu chọn để thể hiện ý muốn phục vụ của Ngài. Để phục vụ, Ngài phải trả một giá rất đắt. Để phục vụ, Ngài đã tự hiến làm lễ vật giao hoà, làm Chiên Vượt Qua chịu sát tế vì sự sống của thế giới. Để phục vụ, Ngài chấp nhận trở nên lương thực cho loài người sử dụng. Thiên Chúa đã trở nên phương thế phục vụ sự sống của con người. Vì “Ngài yêu thương chúng ta đến tận cùng”.

Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phục vụ như Ngài. Bởi vì, một khi đã đồng hoá mình với Chúa Giêsu trong Thánh Thể, chúng ta phải sống như Ngài. Nếu không sẵn lòng phục vụ thì đó là dấu chứng chúng ta không thực lòng tham dự Thánh Thể. Không phục vụ là chưa gặp được Chúa Giêsu thật, chưa đón nhận Ngài, chưa thật sự nên một với Ngài. Trái lại, phục vụ là dấu sự sống của Chúa Giêsu Thánh Thể đã thực sự biến đổi chúng ta, làm cho chúng ta nên một con người mới.

Để làm gương mẫu phục vụ cụ thể, Chúa Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho các môn đệ và mời gọi chúng ta hãy rửa chân cho nhau: “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà con rửa chân cho anh em, thì anh em phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”.

Trong xã hội Do Thái, chỉ có đầy tớ, nô lệ rửa chân cho chủ. Ở đây, Thầy lại rửa chân cho trò. Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đi rửa chân cho con người, mà lại là con người tội lỗi. Chúa Giêsu đã quỳ xuống rửa chân cho Phêrô, kẻ chối Thầy; rửa chân cho tất cả những người còn lại là “những kẻ sẽ bỏ Thầy mà trốn chạy hết”.

Ngài làm như vậy để được gì? Không được gì cả! Chỉ để minh chứng một Thiên Chúa là như thế đó: một Thiên Chúa “đến để phục vụ con người và hiến mạng sống để cứu chuộc con người”. Một Thiên Chúa thay vì tiêu diệt bọn tội lỗi, lại quỳ xuống trước mặt họ, hôn chân họ. Một Thiên Chúa thay vì trả thù, lại đã đổ máu để minh chứng sự tha thứ yêu thương. Một Thiên Chúa thật lạ lùng! Một đạo lý ngược đời, một con đường khó bước theo. Thế nhưng, Ngài đã làm và kêu gọi chúng ta cũng làm y như vậy: “Ai muốn làm đầu thì phải hầu thiên hạ. Ai muốn làm lớn thì phải làm tôi tớ mọi người”.

Ở đời, người ta dễ dàng quỳ xuống trước người quyền quý, sang trọng, vì người ta còn hy vọng ở một sự ban bố lợi lộc. Người ta dễ dàng quỳ xuống trước một người đẹp để xin bố thí một chút tình yêu. Và quỳ xuống trước một người thánh thiện để cầu mong một ân huệ. Tất cả những cái quỳ xuống đó là để van xin cho mình, để có lợi cho mình. Nhưng mấy ai quỳ xuống trước kẻ thù, quỳ xuống trước người ốm đau, bệnh tật, quỳ xuống rửa chân lở loét của những người phong cùi!

Còn Chúa Giêsu, Ngài quỳ xuống trước tội nhân. Ngài muốn cái gì đây? Là Thiên Chúa, có khi Ngài còn thiếu thốn gì chăng? Là kẻ ban phát tình yêu, không lẽ Ngài lại thiếu thốn để độ phải van xin? Không, Ngài không van xin gì cả. Quỳ xuống trước mặt con người chỉ vì Ngài quý trọng con người. Ngài yêu thương con người. Ngài muốn cho con người được sống và sống thật hạnh phúc. Khi con người biết sống cho người khác được hạnh phúc là họ đã theo gương rửa chân của Chúa. đây là bài học sống cho người Kitô hữu. Nơi Chúa Giêsu, tình yêu đã chiến thắng tội lỗi của con người, đã vượt lên trên tội lỗi, để phục vụ đến độ hy sinh mạng sống mình cho chính tội nhân.

Anh chị em thân mến, muốn phục vụ như Chúa Giêsu, chúng ta cũng phải hiến thân như Ngài. Đây là điều khó, điều thường làm chúng ta hoảng sợ, chùn chân không dám đi tới cùng. Nhất là hiến thân vì anh em, rửa chân cho anh em. Tuy nhiên, dù chưa dám làm hoặc chưa làm được, ít nhất chúng ta cũng phải thừa nhận ra rằng; phục vụ và hiến thân là những đòi hỏi không thể thiếu của Bí tích Thánh Thể.

Do đó, trong cuộc sống mỗi ngày, nhất là những khi dự Tiệc Thánh Thể, chúng ta hãy để cho những đòi hỏi đó day dứt trong lòng chúng ta, day dứt như một vết thương không bao giờ lành, khiến cho chúng ta không bao giờ dám an tâm trong hững hờ vị kỷ với mọi người anh em.

(St)

PHILIPPINES: CHURCH MARKS 505TH ANNIVERSARY OF FIRST EASTER MASS



 Bishop Precioso Cantillas celebrates the 505th Anniversary mass in Limasawa (Diocese of Maasin)

 

Philippines: Church marks 505th anniversary of first Easter Mass

Faithful gather in Limasawa to commemorate the historic first Easter Mass in the Philippines, renewing their mission as a people of faith and hope.

By Fr Mark Robin Destura RCJ 

“Amidst sin, our sins, His mercy prevails. That is the light, that is what we celebrate, the love and mercy of the Lord that continues until now,” said Bishop Precioso D. Cantillas, SDB, DD, the Bishop of the Diocese of Maasin, during the celebration of the anniversary mass held in Limasawa.

The Catholic Church in the Philippines marked the 505th anniversary of the First Easter Mass in Limasawa with a solemn celebration on March 31, bringing together pilgrims, clergy, and local communities in a moment of thanksgiving and renewal.

The celebration took place in Limasawa, the historic site where the first Easter Mass in the country was believed to have been celebrated in 1521 by Fr. Pedro Valderrama, the chaplain of the expedition of Ferdinand Magelllan, a milestone that marked the beginning or birth of Christianity in the archipelago.

A celebration of faith and history

The anniversary celebration was part of a series of activities that included pilgrimages, youth gatherings, Eucharistic adoration, and cultural events leading up to the main liturgical celebration.

These activities highlighted not only the historical significance of Limasawa but also its continuing role as a place of faith and pilgrimage.

The annual commemoration serves as a reminder of the roots of Christianity in the Philippines, where the Gospel was first proclaimed more than five centuries ago.

Faith as mission

In his homily, Bishop Cantillas emphasized that faith is not only a personal experience but a mission entrusted to every believer. “Every family has a mission,” he said, calling on the faithful to recognize their responsibility in living and sharing the Gospel.

He encouraged families and communities to see their daily lives as part of God’s mission, where faith is expressed through service, sacrifice, and commitment to others.

 


Priests, religious. government leaders and lay faithful participated in the celebration of the mass.

 

Perseverance in faith

Reflecting on the challenges of Christian life, the bishop acknowledged that faith is often tested by difficulties, doubts, and failures. “Sometimes, we can say that in our response to God’s call we get tired… sometimes there is no result,” he said, pointing to the struggles that believers encounter in their journey.

Yet he reminded the faithful that perseverance remains essential, assuring them that their efforts are not in vain.

Learning from the past

Bishop Cantillas also reflected on the long history of Christianity in the Philippines, recalling the witness of saints and martyrs who remained faithful despite trials.

He cited the example of Lorenzo Ruiz, who chose to remain faithful to Christ even in the face of death.

He reflected on the Gospel accounts of betrayal and denial, reminding believers that faith is not perfect but constantly tested.

“Our faith being Catholic is not complete, not perfect. It is tempted and tested,” he said, calling for humility and conversion. At the same time, he emphasized that God’s mercy remains constant, even in human weakness.

Continuing the mission

As the Church commemorates more than five centuries of Christianity in the Philippines, the celebration in Limasawa stands as a reminder of the enduring mission of the faithful.

From its humble beginnings, the faith has grown and continues to shape the lives of millions of Filipinos.

Highlighting the fact that the anniversary celebration is an affirmation that the story of Limasawa is not only a historical memory but a living mission, Bishop Cantillas said, “Limasawa is not only a place for tourism or promotion, beyond 'Discover Limasawa,' we must also discover God’s plan for Limasawa.”

 

https://www.vaticannews.va/en/church/news/2026-03/philippines-mass-anniversary-limasawa-easter.html

POPE APPEALS TO TRUMP AND WORLD LEADERS: FIND SOLUTIONS TO END WAR



 Pope appeals to Trump and world leaders: Find solutions to end war

In remarks to journalists, Pope Leo XIV calls on world leaders to “come back to the table” and solve their problems through dialogue.

Vatican News

“I'm told that President Trump recently stated that he would like to end the war. Hopefully he's looking for an 'off-ramp'. Hopefully he's looking for a way to decrease the amount of violence, of bombing, which would be a significant contribution to removing the hatred that's being created and that's increasing constantly in the Middle East and elsewhere.”

Just days before Easter, Pope Leo XIV has renewed his appeal for peace in a world wounded by conflict and violence.

In remarks to journalists this evening, March 31, in Castel Gandolfo, Pope Leo addressed all world leaders, urging them: “Come back to the table, to dialogue. Let's look for solutions to problems, let's look for ways to reduce the amount of violence that we're promoting, that peace - especially at Easter - might reign in our hearts."

An Easter truce

Easter, the Pope reminded his listeners, “should be the holiest, most sacred time of the year. It is a time of peace, a time for much reflection, but as we all know, once again in the world, in so many places, we are seeing so much suffering, so many deaths, even innocent children.”

“We make continuous appeals for peace, but unfortunately many people want to promote hatred and violence, war,” the Pope emphasised. For this reason, he asked everyone, “especially Christians,” to “live these days recognising that Christ is still crucified today, that Christ still suffers today in the innocent, especially those who are suffering from violence, hatred, and war.”

“Let us pray for them, for the victims of war, let us pray that there may truly be a new, renewed peace, which can give new life to all,” Pope Leo urged. In response to questions from reporters, he also expressed his hope that a truce might be observed for Easter.

Good Friday Stations of the Cross

The Pope was also asked about his decision, announced today, to personally carry the Cross during the traditional Friday Stations of the Cross at the Colosseum.

“I think,” Leo XIV responded, “it will be an important sign because of what the Pope represents: a spiritual leader in today’s world, a voice to say that Christ still suffers. And I carry all these sufferings in my prayers as well.”

He renewed his appeal to “all people of goodwill, to people of faith, to walk together, to walk with Christ who suffered for us, to give us salvation, and to seek to be bearers of peace ourselves.”

Upcoming visit to Spain

Before greeting the large crowd present, including the mayor of Albano, the Pope was asked what he expects from his upcoming visit to Spain in June.

“Faith, much love, hospitality, and a warm welcome,” he said.

“I have been visiting Spain for over 40 years and have always found a people of great faith and goodwill,” the Pope added, expressing his hope that “we can celebrate all of this during this visit as well.”

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-03/pope-trump-world-leaders-war-castel-gandolfo.html

POPE LEO XIV TO CARRY THE CROSS THROUGHOUT VIA CRUCIS AT COLOSSEUM

 


File photo of the Way of the Cross at the Colosseum  (Vatican Media)

 

Pope Leo XIV to carry the Cross throughout Via Crucis at Colosseum

Pope Leo XIV will preside over the Way of the Cross at the Colosseum on Friday, 3 April, during the traditional Good Friday liturgy commemorating the journey of Jesus to Golgotha. The meditations have been written by Franciscan Father Francesco Patton.

Vatican News

Pope Leo XIV will preside over all fourteen stations of the Way of the Cross at Rome's Colosseum, carrying the Cross himself throughout the liturgy in what will be his first Holy Friday celebration as Pope.

The meditations for this year’s ceremony have been entrusted to Franciscan Father Francesco Patton, who served as Custos of the Holy Land from 2016 to 2025. The Holy See Press Office announced that the texts will be published on Friday morning, around midday.

Father Patton, a Friar Minor often writing from Mount Nebo in Jordan, has frequently given voice to the suffering of the people of the Middle East, particularly during the present period marked by conflict and instability.

In the previous year, as in 2024, the meditations were prepared by Pope Francis, following his return to the Casa Santa Marta after a prolonged hospitalisation at the Gemelli Hospital in Rome. The Holy Friday celebration on 18 April 2025 was instead presided over, at the Pope’s request, by the Cardinal Vicar of the Diocese of Rome, Baldassarre Reina.

 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2026-03/pope-leo-xiv-way-of-the-cross-rome-colosseum-meditations-patton.html

ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA ỦNG HỘ LỜI KÊU GỌI HÒA BÌNH CỦA ĐỨC THÁNH CHA



 Đức Đạt Lai Lạt Ma  (AFP or licensors)

 

Đức Đạt Lai Lạt Ma ủng hộ lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha

Trong thông điệp ngày 31/3/2026, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với lời kêu gọi hòa bình được Đức Thánh Cha Lêô XIV đưa ra trong Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá, khi ngài thúc giục thế giới “hãy hạ vũ khí” khi các cuộc xung đột trên toàn cầu ngày càng leo thang.

Vatican News

Sự đồng thuận giữa hai nhà lãnh đạo tôn giáo có ảnh hưởng lớn diễn ra khi các cuộc chiến tại Trung Đông và xung đột giữa Nga và Ucraina tiếp tục gây ra đau khổ cho dân thường và làm gia tăng bất ổn toàn cầu.

Trong bài giảng tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh Chúa Kitô là “Vua Hòa Bình” và khẳng định không ai có thể viện dẫn đức tin để biện minh cho chiến tranh. Ngài cảnh báo về vòng xoáy bạo lực và nhắc lại rằng “ai cầm gươm sẽ chết vì gươm”.

Đức Đạt Lai Lạt ma cho biết thông điệp này “cộng hưởng sâu sắc” với ngài, vì phản ánh cốt lõi giáo huấn của các tôn giáo lớn như Kitô giáo, Phật giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo và Do Thái giáo, đều đề cao tình yêu thương, lòng trắc ẩn, sự khoan dung và kỷ luật bản thân. Ngài nhấn mạnh rằng bạo lực không có chỗ đứng trong các truyền thống này và chỉ dẫn đến những vòng xoáy xung đột tiếp diễn và giải pháp cho các xung đột phải bắt nguồn từ đối thoại, ngoại giao và sự tôn trọng lẫn nhau, nhấn mạnh rằng nhân loại về bản chất là anh chị em của nhau.

Trong bài giảng Thánh Lễ Lá, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến cái giá mà chiến tranh gây ra cho con người, mô tả một “nhân loại bị đóng đinh”, nơi “chúng ta nghe thấy tiếng khóc than của những người bị nghiền nát, những người không có hy vọng, những người đau yếu và cô đơn”. Cả hai nhà lãnh đạo cùng kêu gọi chấm dứt bạo lực, nuôi dưỡng hy vọng hòa bình cho thế giới.

 

https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2026-03/duc-dat-lai-lat-ma-ung-ho-loi-keu-goi-hoa-binh-cua-duc-thanh-cha.html

CÙNG CÁC GIÁO HOÀNG BƯỚC VÀO TAM NHẬT VƯỢT QUA



 Thánh lễ Vọng Phục Sinh tại Đền thờ Thánh Phêrô (8/4/2026)  (Vatican Media)

 

Cùng các Giáo hoàng bước vào Tam Nhật Vượt Qua

Từ thứ Năm, chúng ta bước vào Tam Nhật Vượt Qua - bắt đầu từ Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm và kết thúc vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, sau Kinh Chiều. Đây là ba ngày đưa chúng ta trở về với nền tảng của đời sống Kitô hữu. Qua phụng vụ, Giáo hội Mẹ vượt lên không gian và thời gian, đưa chúng ta tiếp xúc trực tiếp với mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Sống Tam Nhật Vượt Qua là được biến đổi nên giống Đức Kitô và được tái sinh vào sự sống thần linh.

Vatican News

Tuần Thánh là tuần lễ trung tâm của Năm Phụng vụ, như tâm điểm từ đó phát sinh mọi ngày thánh (x. Công bố ngày lễ Phục Sinh trong ngày lễ Hiển Linh). Tuần lễ này được gọi bằng nhiều cách khác nhau tùy theo các truyền thống Giáo hội và phụng vụ: Tuần Thánh, Tuần Đích Thực, Tuần Trọng Đại. Dù tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều có điểm chung: trong không gian của Năm Phụng vụ, nơi chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm tình yêu của Đức Kitô, Tuần Thánh này – đỉnh cao của hành trình Mùa Chay – làm cho thời gian như được mở rộng, giúp chúng ta sống lại những khoảnh khắc trọng tâm của năm phụng vụ trong Mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu.

 


Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự Thánh lễ Chúa Nhật Lễ Lá (2026)   (@Vatican Media)

 

Tuần Thánh

Tên gọi “Tuần Đích Thực” theo truyền thống Ambrôsiô giúp chúng ta nắm bắt khía cạnh lịch sử và tường thuật của tuần này, đồng thời khích lệ chúng ta bước vào một hành trình hoán cải thực sự. Còn danh xưng “Tuần Thánh” trong phụng vụ Roma nhấn mạnh tính trung tâm của những ngày này, khi phụng vụ cho chúng ta cơ hội đi sâu vào các biến cố cốt lõi của công trình cứu độ, sống lại Mầu nhiệm Vượt Qua – mầu nhiệm lớn lao của đức tin: Đức Giêsu Kitô mang lấy những yếu đuối của con người, vâng phục ý định cứu độ của Chúa Cha, “đã chấp nhận cuộc thương khó vì chúng ta là những kẻ tội lỗi, và chịu kết án bất công, mang lấy gánh nặng tội lỗi của chúng ta. Nhờ cái chết của Người, Người rửa sạch tội lỗi chúng ta, và nhờ sự phục sinh, Người ban cho chúng ta ơn cứu độ” (Kinh Tiền tụng Chúa Nhật Lễ Lá).

Chúa Nhật Lễ Lá được hiểu như cánh cửa lớn đưa Dân Thiên Chúa bước vào tuần quan trọng và long trọng nhất của năm phụng vụ. Trong ngày này, Giáo hội tưởng niệm việc Đức Giêsu tiến vào Giêrusalem giữa tiếng tung hô của dân chúng (x. Mt 21,1-11), đồng thời cũng là khởi đầu mầu nhiệm Vượt Qua – cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Con Thiên Chúa vào Thành Thánh để cử hành cuộc Vượt Qua quyết định, bằng sự hạ mình trên Thập Giá để đem lại ơn cứu độ cho nhân loại.

Tam Nhật Thánh

Từ thứ Năm, chúng ta bước vào Tam Nhật Vượt Qua - bắt đầu từ Thánh lễ Tiệc Ly chiều thứ Năm và kết thúc vào ngày Chúa Nhật Phục Sinh, sau Kinh Chiều. Đây là ba ngày đưa chúng ta trở về với nền tảng của đời sống Kitô hữu. Qua phụng vụ, Giáo hội Mẹ vượt lên không gian và thời gian, đưa chúng ta tiếp xúc trực tiếp với mầu nhiệm khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô. Sống Tam Nhật Vượt Qua là được biến đổi nên giống Đức Kitô và được tái sinh vào sự sống thần linh.

Dù về mặt thời gian, Mầu nhiệm Vượt Qua được cử hành trong ba ngày, nhưng đây là một thực tại duy nhất, trong đó Giáo hội cử hành toàn bộ mầu nhiệm này. Mỗi ngày trong Tam Nhật, dù nhấn mạnh một khía cạnh của cuộc khổ nạn, cái chết hay sự phục sinh, đều làm nổi bật toàn bộ biến cố Vượt Qua. Các cử hành trong Tam Nhật Vượt Qua, vì thế, mang tính liên tục như một phụng vụ duy nhất: Thánh lễ Thứ Năm không kết thúc theo cách thường lệ mà trong thinh lặng; nghi thức Thứ Sáu không mở đầu bằng lời chào hay dấu Thánh Giá và cũng kết thúc trong thinh lặng; Đêm Vọng Phục Sinh bắt đầu trong thinh lặng và kết thúc với lời chào long trọng. Vì thế, Tam Nhật Vượt Qua là một đại lễ duy nhất, quan trọng nhất trong năm phụng vụ.

 


Bức tranh "Bữa Tiệc Ly"

 

Thứ Năm Tuần Thánh

Tam Nhật Vượt Qua bắt đầu bằng Thánh lễ tưởng niệm Bữa Tiệc Ly, tưởng niệm việc Đức Kitô thiết lập Bí tích Thánh Thể. Thánh lễ này nhắc lại việc Đức Giêsu cầm lấy bánh và rượu, đọc lời chúc tụng, rồi bẻ bánh, trao cho các môn đệ và phán: “Này là Mình Thầy”, trao chén rượu cho các môn đệ và nói: “Này là Máu Thầy”, và mời gọi: “Hãy làm điều này để tưởng nhớ đến Thầy”.

Đức Giêsu đã yêu chúng ta cho đến cùng

Trong Thánh Lễ Tiệc Ly ngày 12/4/1979, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhấn mạnh rằng Bữa Tiệc Ly là “chứng tá về tình yêu mà Đức Kitô, Chiên Thiên Chúa, đã yêu thương chúng ta đến cùng”. “Người yêu thương họ đến cùng” nghĩa là gì? Có nghĩa là cho đến sự viên mãn sẽ được thực hiện vào Thứ Sáu Tuần Thánh. Vào ngày đó, Thiên Chúa sẽ tỏ bày tỏ tình yêu thương vô bờ bến của Người dành cho thế gian, và trong tình yêu ấy, Người đã đạt đến giới hạn tối cao của sự trao ban, đến mức “ban Con Một của Người” (Ga 6,16). Vào ngày đó, Đức Kitô đã chứng tỏ rằng “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu này: hi sinh mạng sống mình vì bạn hữu”.

 


Đức Giáo hoàng Phanxicô rửa chân các tín hữu trong Thánh lễ Tiệc Ly (28/3/2024)   (Vatican Media)

 

Đức Kitô thanh tẩy chúng ta bằng lời của Người

Phụng vụ Thánh Lễ Tiệc Ly nhắc lại hành động Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ. Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XVI nói trong Thánh lễ Tiệc Ly ngày 20/3/2008 rằng Đức Kitô “luôn luôn rửa chúng ta, hết lần này đến lần khác, bằng lời của Người”.

Ngài nói: “Đây là điều mà Tin Mừng về việc rửa chân mời gọi chúng ta làm: để cho mình được rửa sạch hết lần này đến lần khác bằng dòng nước tinh khiết này, để cho mình được trở nên có khả năng hiệp thông với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Nhưng từ cạnh sườn Chúa Giêsu, sau nhát đâm của người lính, không chỉ nước chảy ra, mà còn cả máu (Ga 19,34; cf. 1 Ga 5,6, 8). Đức Giêsu không chỉ nói, Người không để lại cho chúng ta những lời nói suông. Người hiến dâng chính mình. Người thanh tẩy chúng ta bằng quyền năng thánh thiêng của máu Người, nghĩa là bằng sự hiến thân của Người “đến cùng”, thậm chí đến tận Thập Giá. Lời của Người không phải là lời nói suông; đó là thịt và máu “vì sự sống của thế gian” (Ga 6,51).

Thứ Năm Tuần Thánh kết thúc bằng việc chầu Thánh Thể, tưởng nhớ cơn hấp hối của Chúa trong vườn Cây Dầu, nơi Người kêu gọi các môn đệ tỉnh thức, nhưng họ lại ngủ quên; đó là giờ cô đơn và bị bỏ rơi, dẫn đến việc Người bị bắt và bắt đầu hành trình khổ nạn.

 


Đức Giêsu chịu đánh đòn và đội mão gai

 

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh tập trung vào mầu nhiệm Thương Khó, là ngày ăn chay và sám hối, hướng lòng về Đức Kitô chịu đóng đinh. Giáo hội công bố bài Thương Khó và chiêm ngắm Đấng bị đâm thâu. Chúng ta cũng được mời gọi hướng nhìn vào trái tim bị đâm thâu của Đấng Cứu Thế, nơi chứa đựng mọi kho tàng khôn ngoan và ân sủng. Thập Giá mặc khải tình yêu vô biên của Thiên Chúa, một tình yêu vượt trên mọi hiểu biết, là nguồn mạch mọi phúc lành và ân sủng.

Đức Giêsu cứu rỗi toàn thể nhân loại

Trong buổi ngắm Đàng Thánh Giá tại đấu trường Colosseo vào tối Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 3/4/2015, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng nơi Đức Giêsu, Đấng bị bán, bị phản bội và bị đóng đinh trên thập tự giá, “chúng ta thấy những sự phản bội hằng ngày và những sự bất trung thường nhật của chúng ta”. Ngài nói thêm rằng Thập Giá là “con đường dẫn đến Sự Phục Sinh”, và Thứ Sáu Tuần Thánh là “con đường dẫn đến Lễ Phục Sinh của ánh sáng”.

Ngài nói: “Trong khuôn mặt bị tát, bị nhổ nước bọt và bị biến dạng của Người, chúng ta thấy tất cả sự tàn bạo của tội lỗi chúng ta. Trong sự tàn khốc của Cuộc Khổ Nạn của Người, chúng ta thấy sự tàn ác trong trái tim và hành động của chúng ta. Trong cảm giác bị ‘bỏ rơi’ của Người, chúng ta thấy tất cả những người bị bỏ rơi bởi gia đình, bởi xã hội, thiếu sự quan tâm và tình liên đới. Trong thân thể không còn da thịt, bị thương tích và bị hủy hoại của Người, chúng ta thấy thân thể của anh chị em chúng ta bị bỏ rơi dọc đường phố, bị biến dạng bởi sự thờ ơ và vô tâm của chúng ta. Lạy Chúa, trong cơn khát của Chúa, chúng con thấy cơn khát của Cha nhân từ của Chúa, Đấng đã muốn ôm lấy, tha thứ và cứu rỗi toàn thể nhân loại trong Chúa. Trong Chúa, tình yêu của Thiên Chúa, chúng con vẫn thấy anh chị em chúng con bị bách hại, bị chặt đầu và bị đóng đinh vì đức tin vào Chúa, ngay trước mắt chúng con, hoặc thường là với sự im lặng đồng lõa của chúng con”.

Thập Giá là sự mặc khải của tình yêu

Đức Giáo hoàng Phaolô VI, trong buổi ngắm Đàng Thánh Giá ngày 12/4/1974, đã nhắc lại ý nghĩa của Cuộc Thương Khó: Đức Giêsu vô tội, nhưng “Người đã mang lấy trên mình tất cả tội lỗi hết sức nặng nề của thế gian, của tội lỗi chúng ta. Thập Giá là sự mặc khải của tình yêu”.

Ngài nói: “Bài học thứ nhất mà Đàng Thánh Giá mang lại cho chúng ta là một lời nhắc nhở mạnh mẽ và khắc nghiệt, kêu gọi chúng ta nhận biết, tôn kính và cảm thông trước nỗi đau quằn quại của Đức Kitô và của anh em mình, những người được liên kết với Người và được Người đại diện trong số phận đau khổ tối tăm. Bài học thứ hai là lòng trắc ẩn và sự cảm thông. Nếu chúng ta thực sự theo dõi cách cẩn thận diễn biến cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, chúng ta không thể không nhận ra sự làm chủ hoàn toàn của Người. Hơn nữa, đó là sự hiền lành và bình thản cao cả. Trước sự dồn dập của sự phản bội gian ác, những lời buộc tội, lăng nhục và xúc phạm, lời nói của Người luôn chừng mực, Người không phản ứng, nhưng giữ thinh lặng. Sự thinh lặng của Đức Giêsu thật nghiêm trang và đầy mầu nhiệm. Những lời hiếm hoi phát ra từ môi Người như được nâng lên trong một bầu khí siêu việt”.

 


Ngôi mộ trống   (© Simon Lehmann - PhotoGranary)

 

Thứ Bảy Tuần Thánh và Đêm Vọng Phục Sinh

Thứ Bảy Tuần Thánh là ngày các môn đệ đau buồn, hoang mang trước cái chết của Thầy mình. Đức Giêsu nằm trong mồ, nhưng vào ngày tang thương này, trái tim Đức Mẹ Maria tràn đầy đức tin. Giáo hội hiệp cùng Đức Maria, cầu nguyện bên mồ Chúa trong thinh lặng và chiêm niệm. Đêm xuống, Đêm Vọng Phục Sinh bắt đầu, với niềm vui của lời ca “Vinh danh” và “Alleluia”, vì Đức Kitô đã sống lại và chiến thắng sự chết.

Đêm Vọng Phục Sinh là đỉnh cao của Tam Nhật Thánh và toàn bộ Tuần Thánh, được gọi là “mẹ của mọi đêm canh thức”. Phụng vụ Lời Chúa, cử hành phép Rửa và Thánh Thể diễn tả mầu nhiệm: từ bóng tối đến ánh sáng, từ tội lỗi đến tái sinh, từ cái chết đến sự sống. Trong đêm này, Giáo hội cử hành sự phục sinh của Chúa, mời gọi mọi người từ bỏ tội lỗi để sống trong ánh sáng Phục Sinh.

Ánh Sáng Phục Sinh

Đức Giáo hoàng Gioan XXIII tuyên bố trong Sứ điệp phát thanh Urbi et Orbi Chúa Nhật Phục Sinh ngày 21/4/1962 rằng sự Phục Sinh của Chúa “không chỉ truyền cảm hứng cho sứ vụ truyền giáo, mà còn cho sự can đảm bảo vệ các nguyên tắc mà toàn bộ nền tảng phẩm giá con người, của nền văn minh Kitô giáo, được xây dựng trên đó”.

Ngài nói: “Chính nhờ sự Phục Sinh của Đức Kitô mà Tin Mừng đã được loan truyền khắp thế giới, đứng vững trước sức tấn công của các thế lực sự dữ và vượt qua mọi khó khăn. Sự dữ, đứng đầu là ‘thủ lãnh của thế gian này’, cùng với những trở ngại do sự yếu đuối của con người và các thỏa hiệp gây ra, qua các thế kỷ, đã từng làm tan vỡ sức chịu đựng thể lý của biết bao con người mong manh hiến mình hy sinh. Nhưng dù vậy, Tin Mừng vẫn có thể thấm sâu như hạt giống sinh hoa trái vào tâm hồn các dân tộc. Chúa đã hiển trị! Thánh Phêrô, đang sống nơi các vị kế nhiệm của ngài, tiếp tục mang đến cho thế giới lời loan báo vĩ đại về sự Phục Sinh.”

Đức Giêsu ở giữa chúng ta

Vào ngày Chúa Phục Sinh, lời loan báo vui mừng vang đi. Ngày 10/4/1955, Chúa Nhật Phục Sinh, Đức Giáo hoàng Piô XII đã mở đầu thông điệp Urbi et Orbi của mình bằng lời loan báo của thiên thần vào buổi bình minh của sự Phục Sinh: “Surrexit, Người đã sống lại”.

Ngài khẳng định: “Đức Kitô ở giữa chúng ta! Thực tại về đời sống hoạt động của Đức Giêsu trong Giáo hội tỏa sáng với ánh sáng không thể cưỡng lại. Chính anh chị em là chứng nhân của điều đó. Giáo hội này không thể là sản phẩm của những toan tính loài người - trái lại, đó là sự từ bỏ những khuynh hướng lệch lạc và vì thế bị thế gian ghét bỏ (x. Ga 15,18-19) - nhưng vẫn tồn tại, bởi vì trong Giáo hội có Đấng không ngừng canh tân sức sống và tuổi trẻ của mình. Đó chính là Thiên Chúa làm người và đã phục sinh, Đấng hiện diện ẩn mình trong Giáo hội để không ngừng làm sống lại và đổi mới nhân loại từ bên trong, thông ban cho những ai tin vào Người chân lý, ân sủng và bình an của Người”.

Trong bài giáo lý tại buổi Tiếp kiến chung ngày 12/4/2006, thứ Tư Tuần Thánh, Đức Giáo hoàng Bênêđíctô XIV đã khẳng định: “Nhờ các nghi thức thánh của Thứ Năm Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh và Đêm Vọng Phục Sinh long trọng, chúng ta sẽ sống lại mầu nhiệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa. Đây là những ngày khơi dậy nơi chúng ta ước muốn gắn bó hơn với Đức Kitô và quảng đại bước theo Người, ý thức rằng Người đã yêu thương chúng ta đến hiến mạng sống vì chúng ta. Thực vậy, những biến cố của Tam Nhật Thánh chính là biểu lộ cao cả tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người”. Vì thế, chúng ta hãy đón nhận lời ngài mời gọi: “Chúng ta hãy chuẩn bị cử hành Tam Nhật Vượt Qua theo lời thánh Augustinô: Hãy suy niệm sốt sắng ba ngày thánh của việc Chúa chịu đóng đinh, được mai táng và phục sinh. Trong ba mầu nhiệm này, chúng ta thực hành trong đời sống hiện tại điều mà thập giá biểu trưng, và nhờ đức tin và niềm hy vọng, chúng ta thực hiện điều mà sự mai táng và sự phục sinh biểu thị”.

 

https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2026-03/cung-cac-giao-hoang-buoc-vao-tam-nhat-vuot-qua.html