14/01/2026
Thứ Tư tuần 1 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm II) 1Sm 3, 1-10. 19-20
“Lạy
Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.
Trích sách
Sa-mu-enl quyển thứ nhất.
Trong những
ngày ấy, trẻ Sa-mu-en phục vụ trước mặt Hê-li. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện
ra. Ngày nọ, Hê-li đang nằm tại chỗ mình, mắt ông đã loà và không còn thấy được:
Ðèn chầu chưa tắt, Sa-mu-en ngủ trong đền thờ Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa.
Chúa đã gọi Sa-mu-en; cậu trả lời: “Này con đây”, rồi chạy đến Hê-li và nói:
“Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ
đi”. Sa-mu-en đi ngủ lại. Nhưng Chúa gọi Sa-mu-en lần nữa, và Sa-mu-en chỗi dậy,
chạy đến Hê-li và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hêli trả lời: “Này con,
ta đâu có gọi, hãy trở về ngủ đi”. Sa-mu-en chưa nhận ra Chúa, và lời Chúa chưa
mạc khải cho cậu. Chúa lại gọi Samuel lần thứ ba. Cậu chỗi dậy, chạy đến Hê-li
và nói: “Này con đây, vì thầy gọi con”. Hê-li biết Chúa đã gọi Sa-mu-en, nên
nói với Sa-mu-en: “Hãy đi ngủ, và nếu Người còn gọi con, thì con nói rằng: “Lạy
Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Sa-mu-en trở về chỗ mình và ngủ lại.
Chúa đến gần và gọi Sa-mu-en như những lần trước: “Sa-mu-en! Sa-mu-en!” Và
Sa-mu-en thưa: “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”.
Phần
Sa-mu-en ngày càng lớn lên. Chúa hằng ở cùng cậu, và cậu không để rơi mất lời
nào của Chúa. Toàn dân Ít-ra-en, từ Ðan tới Bersabê, đều nhận biết Sa-mu-en là
tiên tri trung thực của Chúa.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 39, 2 và
5. 7-8a. 8b-9. 10
Ðáp: Lạy Chúa, này con xin đến để thực
thi ý Chúa
Xướng: Con đã cậy trông, con đã cậy trông
ở Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con, và Ngài đã nghe tiếng con kêu cầu.
Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa, không theo kẻ thờ thần tượng, không
hướng về chuyện gian tà. – Ðáp.
Xướng: Hy sinh và lễ vật thì Chúa chẳng
ưng, nhưng Ngài đã mở rộng tai con. Chúa không đòi hỏi hy lễ toàn thiêu và lễ đền
tội, bấy giờ con đã thưa: “Này con xin đến”.
Xướng: Như trong quyển vàng đã chép về
con: lạy Chúa, con sung sướng thực thi ý Chúa, và pháp luật của Chúa ghi tận
đáy lòng con.
Xướng: Con đã loan truyền đức công minh
Chúa trong đại hội, thực con đã chẳng ngậm môi, lạy Chúa, Chúa biết rồi.
Alleluia: Tv 94, 8ab
Alleluia,
alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa, và đừng cứng lòng. –
Alleluia.
Phúc Âm: Mc 1, 29-39
“Ngài
chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau”.
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy
Chúa Giê-su ra khỏi hội đường. Người cùng với Gia-cô-bê và Gio-an đến nhà
Si-mon và An-rê. Lúc ấy bà nhạc gia của Si-mon cảm sốt nằm trên giường, lập tức
người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà,
và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các Ngài.
Chiều đến,
lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những
người bị quỷ ám; và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm
những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng
biết Người. Sáng sớm tinh sương, Người chỗi dậy, ra khỏi nhà, đi đến một nơi
thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Si-mon và các bạn chạy đi tìm Người. Khi tìm
được Người, các ông nói cùng Người rằng: “Mọi người đều đi tìm Thầy”. Nhưng Người
đáp: “Chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để Ta cũng rao giảng
ở đó nữa”. Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Ga-li-lê-a
và xua trừ ma quỷ.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 1 Sa-mu-ên 3,1-10. 19-20
Bài đọc thứ nhất hôm nay nói về sự kêu gọi Sa-mu-ên làm tiên
tri. Lúc này Sa-mu-ên còn là một cậu bé, đang phục vụ thầy tế lễ Ê-li trong đền
thờ tại Si-lô. Sử gia Do Thái Josephus cho rằng cậu khoảng 12 tuổi, mặc dù có
thể cậu lớn hơn. Điều tiếp theo được nhấn mạnh bởi lời tuyên bố rằng những mặc
khải và khải tượng của Đức Chúa Trời vào thời điểm đó rất hiếm hoi. Sách Các
Quan Xét (bao gồm giai đoạn này) cho thấy rất ít tiên tri hoặc sứ giả của Đức
Chúa Trời xuất hiện. Trong suốt thời kỳ các Quan Xét, ngoài vị tiên tri vô danh
được đề cập trong chương 2 (không được đề cập trong các bài đọc phụng vụ),
chúng ta chỉ được biết về hai tiên tri và năm mặc khải.
Chúng ta được kể rằng một ngày kia Ê-li đang ngủ ở chỗ thường
lệ của mình trong đền thờ:
Ê-li, người có thị lực
bắt đầu mờ dần đến nỗi không thể nhìn thấy, đang nằm trong phòng của mình; Ngọn
đèn của Đức Chúa Trời vẫn chưa tắt…
Câu này ám chỉ đến chân đèn vàng, đặt đối diện bàn bánh
thánh trong Nơi Thánh. Lúc đó vẫn còn tối, nhưng những giờ đầu buổi sáng đang đến
gần, khi ngọn lửa dần mờ đi hoặc tắt hẳn. Việc để ngọn đèn tắt trước bình minh
là vi phạm các quy định của Ngũ Kinh.
Chính vào lúc này, Đức Chúa Trời gọi Sa-mu-ên. Sa-mu-ên,
trong giấc ngủ, nghe thấy tên mình được gọi. Vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong việc
nhận biết sự hiện diện của Chúa, ông nghĩ rằng Ê-li đang gọi mình. Hai lần ông
nghe thấy tiếng gọi và hai lần Ê-li chối bỏ lời gọi. Việc Ê-li không nhận ra
ngay tiếng Chúa có thể cho thấy ông không thực sự gần gũi với Chúa. Trên thực tế,
và thật đáng buồn, ông không phải là một nhà tiên tri hiệu quả (xem 1 Sa-mu-ên
2,22-26).
Nhưng đến lần gọi thứ ba, Ê-li bắt đầu nhận ra rằng có điều
gì đó đặc biệt đang xảy ra. Ông sai cậu bé trở lại giường và dặn rằng lần sau nếu
nghe thấy tiếng gọi, cậu phải đáp lại:
Lạy Chúa, xin hãy
phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.
Và Chúa gọi lần thứ ba, Samuel đáp lại như đã được dặn. Lúc
này, Chúa tỏ mình ra, nhưng điều Chúa phán với ông không được ghi lại. Tuy
nhiên, nhờ sự mặc khải đầu tiên này, Samuel được thánh hiến làm tiên tri. Đó
không phải là một giấc mơ vì tiếng nói đã đánh thức Samuel. Đó cũng không phải
là một “khải tượng” ngoại trừ theo nghĩa rộng, vì Samuel nghe thấy, nhưng không
nhìn thấy Đức Chúa.
Chúng ta được biết rằng, từ đó trở đi, Chúa ở cùng Samuel và
lời ông luôn được nói ra và lắng nghe một cách hiệu quả. Ông là một tiên tri
chân chính và đáng tin cậy, người đã trung tín truyền đạt lời của Chúa. Khắp cả
nước từ Dan đến Beersheba, tức là từ cực bắc đến cực nam, Samuel được công nhận
là tiên tri của Chúa.
Có hai suy ngẫm khả thi cho chúng ta trong đoạn Kinh Thánh
này. Chúng ta có thể tự hỏi mình rằng Chúa đã bao nhiêu lần gọi chúng ta và
chúng ta đã nhầm lẫn điều đó với điều khác hoặc hoàn toàn không nghe thấy? Tuy
nhiên, qua con người và những trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày, Chúa không
ngừng kêu gọi chúng ta đến với tình yêu thương và sự phục vụ của Ngài, và đến gần
Ngài hơn. Hôm nay, chúng ta hãy tỉnh thức trước bất kỳ lời kêu gọi nào mà Ngài
đưa ra.
Thứ hai, qua phép rửa tội, chúng ta cũng được kêu gọi một
cách đặc biệt để trở thành những nhà tiên tri, tức là những người mang sứ điệp
Tin Mừng qua lời nói và hành động của mình. Làm sao mọi người có thể biết đến
Chúa Kitô và Tin Mừng nếu không phải qua chúng ta?
Chú giải về Mác-cô 1,29-39
Chúng ta tiếp tục theo dõi một ngày trong đời sống công khai
của Chúa Giê-su. Đó vẫn là ngày Sa-bát và, sau buổi lễ tại hội đường, Chúa
Giê-su đến nhà hai môn đồ của Ngài là Si-môn và An-rê ở Ca-phác-na-um. Hãy nhớ
rằng, vì là ngày Sa-bát, người ta không được đi xa hoặc làm bất cứ việc gì có
thể được gọi là ‘công việc’.
Trong nhà, Chúa Giê-su thấy mẹ vợ của Phê-rô đang nằm liệt giường vì bị sốt. Khi
được báo tin, Ngài lập tức đến thăm bà, nắm tay bà, đỡ bà dậy và chữa lành cho
bà. Ngay lập tức, bà đứng dậy và bắt đầu phục vụ họ. Điều này không chỉ đơn giản
vì đó là vai trò của người phụ nữ trong gia đình. Mà đúng hơn, đó là cách nói rằng
đó là vai trò của bất kỳ người Ki tô
nào—nam hay nữ—đều là phục vụ. Chữa lành không chỉ để làm cho người ta khỏe mạnh,
mà còn để giúp người ta trở lại là một thành viên tích cực, phục vụ cộng đồng.
Vào buổi tối, sau khi ngày Sa-bát kết thúc, mọi người được tự
do đi lại. Rất nhiều người tìm đến Chúa Giê-su để được chữa lành bệnh tật và được
giải thoát khỏi quyền lực của các tà linh:
Chiều hôm đó, lúc mặt
trời lặn, họ đem đến cho Ngài tất cả những người bệnh hoặc bị quỷ ám. Và cả
thành phố đều tụ tập quanh cửa.
Nghĩa là, họ ở trước cửa nhà nơi Chúa Giê-su ở. Nhiều lần
chúng ta sẽ thấy nhắc đến “ngôi nhà” nơi Chúa Giê-su ở. Dường như đó là biểu tượng
của nơi Chúa Giê-su quy tụ với những người thân cận với Ngài, biểu tượng của một
cộng đồng Kitô giáo hoặc của Giáo hội. Khi người nghèo, người bệnh và những người
“không được tự do” không còn đến cửa cộng đồng của chúng ta để tìm kiếm sự chữa
lành và sự trọn vẹn, chúng ta cần suy ngẫm về chất lượng của lời chứng Kitô
giáo của mình.
Sáng hôm sau, Chúa Giê-su rời đi và lên đồi để ở một mình và
cầu nguyện. Các môn đệ tìm thấy Ngài và nói:
Mọi người đang tìm kiếm
Thầy.
Mặc dù có nhiều yêu cầu đặt ra cho Chúa Giê-su từ dân chúng
Ca-phác-na-um, nhưng Ngài:
• cần thời gian cho riêng mình để làm mới năng lượng tâm
linh và kết nối với Cha, và
• cũng phải nghĩ đến nhu cầu của những người khác.
Chúa Giê-su có thể là Con Thiên Chúa, nhưng trong thân phận
con người, Ngài chỉ có thể ở một nơi tại một thời điểm. Và trong ba năm hoạt động
công khai đó, Ngài thực sự chỉ tiếp cận được một số ít người. Để tiếp cận những
người còn lại, Ngài cần, và vẫn cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Khi Chúa Giê-su trở về từ lời cầu nguyện, Ngài không quay lại
Ca-phác-na-um, mặc dù chắc chắn ở đó còn nhiều người cần được chữa lành và giúp
đỡ. Thay vào đó, Ngài đi đến các hội đường khắp xứ Ga-li-lê, rao giảng sứ điệp
về Nước Trời, và biến nó thành hiện thực bằng cách chữa lành người bệnh và giải
thoát những người bị thế lực tà ác khống chế.
Cảnh tượng này nêu bật tầm quan trọng của sự sẵn sàng đối với
chúng ta. Chúng ta cần phải sẵn sàng cho tất cả những người thực sự cần giúp đỡ.
Đồng thời, cũng có điều mà chúng ta có thể gọi là ‘sự thiếu hụt về khả năng sẵn
sàng’. Dù chúng ta có hào phóng và vị tha đến đâu, chúng ta cũng chỉ có thể cho
đi đến một mức độ nhất định. Chúng ta cần tìm sự cân bằng giữa nhu cầu của mọi
người và nguồn lực hạn chế của mình. Chúng ta không giúp được người khác bằng
cách làm việc đến mức kiệt sức. Chúng ta cũng cần “thời gian chất lượng” để ở
bên Chúa, cầu nguyện và suy ngẫm về những ưu tiên của mình. Chúa Giê-su đã cho
chúng ta một tấm gương tuyệt vời về điều này.
https://livingspace.sacredspace.ie/o2014g/
Suy Niệm: Ðộng lực của việc tông đồ
Tin Mừng rất
nhiều lần nhắc đến Chúa Giêsu cầu nguyện với Cha Ngài, đó là những giây phút gặp
gỡ thân tình với Chúa Cha mà Ngài không bao giờ bỏ. Về phương diện thiên tính,
Chúa Giêsu là Chúa Con, đồng bản tính với Chúa Cha, cho nên Ngài luôn kết hiệp
với Chúa Cha. Nhưng như một con người, Chúa Giêsu đã nêu bật thái độ sống của
Ngài, đó là sống mối tương quan thân tình với Chúa Cha qua lời cầu nguyện.
Trong Tin
Mừng hôm nay, thánh Marcô ghi nhận: "Sáng sớm, lúc trời còn tối, Chúa
Giêsu đã chỗi dậy, đi đến một nơi vắng vẻ để cầu nguyện". Mặc dù bận rộn với
rất nhiều công việc trong ngày, Chúa Giêsu vẫn không quên cầu nguyện. Nhưng đây
không phải là lần duy nhất, Tin Mừng còn cho thấy rất nhiều lần Chúa Giêsu cầu
nguyện với Chúa Cha, và chính Ngài đã dạy các Tông đồ cầu nguyện bằng Kinh Lạy
Cha. Ngài lấy hình ảnh cây nho và cành nho để nói lên tầm quan trọng của cầu
nguyện: "Thầy là cây nho, các con là cành nho; ai lưu lại trong Thầy và Thầy
trong người ấy, thì người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con
không thể làm được gì".
Chúng ta
hãy noi gương Chúa, dành thời giờ để tiếp xúc, đối thoại, chiêm ngưỡng Thiên
Chúa, như Ngài đang hiện diện trước mặt chúng ta. Muốn đạt tới việc cầu nguyện
như thế, chúng ta cần phải có đức tin mạnh mẽ và lòng yêu mến Thiên Chúa như
người con đối với người cha. Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói: "Cầu nguyện là việc
tiếp xúc với Thiên Chúa. Hãy bắt đầu và kết thúc mỗi ngày bằng cầu nguyện. Hãy
đến với Chúa như đứa con đến với cha mình".
Chúng ta
hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta có những giờ phút thuận lợi để bắt đầu một ngày
sống tốt đẹp hơn. Xin cho chúng ta biết sống kết hiệp mật thiết với Chúa trong
cầu nguyện, nhờ đó chúng ta có thể chu toàn thánh ý Chúa và phục vụ tha nhân một
cách hữu hiệu hơn.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét