Trang

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2026

27.01.2026: THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN

 27/01/2026

 Thứ Ba tuần 3 thường niên

 


Bài Ðọc I: (Năm II) 2 Sm 6, 12b-15, 17-19

“Ða-vít và toàn dân Ít-ra-en hân hoan đi rước hòm bia Thiên Chúa”.

Trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, Ða-vít hân hoan đi mang hòm bia Thiên Chúa từ nhà Ô-vết Ê-đôm về thành Ða-vít. Vua dẫn theo bảy ca đoàn và đàn bò con làm của lễ. Khi những người mang hòm bia Thiên Chúa đi được sáu bước, thì Ða-vít hiến tế một con bò và một con bê. Ngài tận lực nhảy múa trước Thiên Chúa. Ngài mang khăn vải điều ngang lưng. Ngài và toàn thể nhà Ít-ra-en mang hòm bia Thiên Chúa hân hoan và trong tiếng kèn trống. Họ rước hòm bia Thiên Chúa vào đặt giữa nhà tạm mà Ða-vít đã dựng sẵn. Rồi ngài hiến dâng của lễ toàn thiêu và của lễ bình an; ngài nhân danh Chúa các đạo binh mà chúc lành cho dân chúng, đoạn ngài phân phát cho toàn dân Israel, nam cũng như nữ, mỗi người một ổ bánh mì, một miếng thịt và một chiếc bánh chiên dầu. Và toàn dân giải tán, ai về nhà nấy.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 23, 7. 8. 9. 10

Ðáp: Vua hiển vinh là ai vậy? Chính Người là Thiên Chúa

Xướng: Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên; vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua hiển vinh Người ngự quá!

Xướng: Nhưng vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa dũng lực hùng anh, đó là Chúa anh hùng của chiến chinh.

Xướng: Các cửa ơi, hãy ngẩng đầu lên, vươn mình lên, hỡi cửa ngàn thu, để vua hiển vinh Người ngự quá.

Xướng: Nhưng vua hiển vinh là ai vậy? Ðó là Chúa đạo thiên binh, chính Người là Hoàng Ðế hiển vinh.

 

Alleluia: Ga 15,15b

Alleluia, Alleluia. – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 3, 31-35

“Ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, mẹ Chúa Giê-su và anh em Người đến và đứng ở ngoài sai người vào mời Chúa ra.

Bấy giờ có đám đông ngồi chung quanh Người và họ trình với Người rằng: “Kìa mẹ và anh em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy”.

Người trả lời rằng: “Ai là mẹ Ta? Ai là anh em Ta?”

Rồi đưa mắt nhìn những người ngồi vòng quanh, Người nói: “Ðây là mẹ Ta và anh em Ta. Vì ai làm theo ý Thiên Chúa, thì người ấy là anh chị em và là mẹ Ta”.

Ðó là Lời Chúa.

 

 


Chú giải về 2 Sa-mu-en 6,12-15. 17-19

Bài đọc hôm nay mô tả một dịp rất vui mừng khi Đa-vít cho rước Hòm Giao Ước vào Giê-ru-sa-lem. Thực tế đây là lần thử thứ hai. Hòm Giao Ước đã ở trong nhà của A-vi-na-đáp tại Ba-a-lê thuộc Giu-đa. Từ đó, Hòm Giao Ước được đặt trên một chiếc xe để đưa vào thành. Út-daÁ-giô, con trai của A-bin-đáp, đi bên cạnh, trong khi Đa-vít và dân chúng chơi nhạc cụ và hát thánh ca. Có lúc, khi những con bò dường như làm cho chiếc xe mất thăng bằng, Út-da đã với tay chạm vào Hòm Giao Ước để giữ cho nó ổn định. Ngay lập tức, ông bị đánh chết vì hành động phạm thánh của mình, điều này gây ra nỗi đau khổ lớn cho Đa-vít. Ông thậm chí còn sợ hãi khi phải rước nó vào Giê-ru-sa-lem. Lòng kính sợ Đức Chúa Trời có thể dễ dàng biến thành mê tín dị đoan. Đối với chúng ta là những người Ki-tô, điều đó cũng rất đúng.

Trong ba tháng, Hòm Giao Ước ở trong nhà của Ô-vết Ê-đôm, và điều này đã mang lại cho ông nhiều phước lành từ Chúa. Bài đọc của chúng ta hôm nay bắt đầu từ đây.

Sau khi thấy Đức Chúa Trời đã ban phước cho nhà của Ô-vết Ê-đôm và cơn giận của Ngài đã nguôi ngoai, Đa-vít quyết định đem Hòm Giao Ước lên Giê-ru-sa-lem với sự long trọng và hân hoan.

 

Tuy nhiên, sau khi những người khiêng Hòm Giao Ước chỉ đi được sáu bước, Đa-vít đã dâng tế lễ một con bò đực và một con bê béo. Như vậy, ông đã bày tỏ lòng tôn kính sâu sắc đối với sự hiện diện của Đức Chúa Trời mà Hòm Giao Ước tượng trưng.

Trong sách Sử biên niên thứ nhất, khi nói chuyện với người Lê-vi, Đa-vít nói:

Vì các ngươi đã không khiêng nó lần đầu tiên [khi Hòm Giao Ước được đem từ nhà của A-vi-na-đáp], nên Đức Chúa, Đức Chúa Trời chúng ta, đã nổi giận với chúng ta vì chúng ta đã không chăm sóc nó đúng cách. Vì vậy, các thầy tế lễ và người Lê-vi đã tự thánh hóa mình để đem Hòm Giao Ước của Đức Chúa, Đức Chúa Trời của Ít-ra-en, lên. Và người Lê-vi đã khiêng Hòm Giao Ước của Đức Chúa Trời trên vai bằng những cây sào, như Môi-se đã truyền theo lời của Đức Chúa.

(1 Sử biên niên 15,13-15)

Một lát sau, chúng ta được kể rằng:

Vì Đức Chúa Trời giúp đỡ người Lê-vi đang khiêng Hòm Giao Ước của Chúa, nên họ đã dâng bảy con bò đực và bảy con cừu đực làm của lễ. (1 Sử biên niên 15,26)

Khi Hòm Giao Ước được đem lên, Đa-vít, trong niềm vui sướng tột cùng, đã nhảy múa trước Hòm Giao Ước “một cách thoải mái”, chỉ mặc một chiếc khố bằng vải lanh. Ông vừa mới dâng tế lễ và sắp sửa ban phước lành. Chiếc áo ông mặc là một chiếc áo chui đầu bó sát, không tay, thường dài đến hông và khác với chiếc áo ephod (một loại tạp dề) đặc biệt mà thầy tế lễ thượng phẩm mặc.

Trong một câu bị lược bỏ trong bài đọc hôm nay, chúng ta được kể rằng vợ của Đa-vít, Mi-khan, con gái của Sa-un, đã rất ghê tởm khi thấy chồng mình, một vị vua, đang phô trương bản thân, “nhảy múa” trước mặt Chúa. Hành vi của ông hoàn toàn không xứng đáng với phẩm giá của một vị vua. Sau khi đến thành phố, Hòm Giao Ước được đặt tạm thời trong một chiếc lều đặc biệt đã được chuẩn bị sẵn. Vua Đa-vít dâng lễ vật thiêu và lễ vật bình an, rồi chúc phúc cho dân chúng nhân danh Đức Chúa Trời. Sau đó, thức ăn được phân phát cho tất cả mọi người—mỗi người một ổ bánh mì, một miếng thịt nướng và một chiếc bánh nho khô. Cuối cùng, tất cả trở về nhà.

Hòm Giao Ước tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân Ngài. Ở một mức độ nào đó, nó được coi là sự hiện diện “thực sự” và, theo nghĩa đó, có thể được coi là tiền thân của các nhà tạm trong nhà thờ của chúng ta.

Một mặt, chúng ta hãy tận dụng mọi cơ hội để dành thời gian trước sự hiện diện đặc biệt của Chúa Giê-su trong các nhà tạm của nhà thờ (từ này thực sự có nghĩa là ‘lều’). Đồng thời, chúng ta hãy đào sâu nhận thức về sự hiện diện rất thực của Đức Chúa Trời trong mỗi người, mỗi sự vật và mỗi sự kiện trong cuộc sống của chúng ta, một sự hiện diện mà Bí tích Thánh Thể là bí tích và dấu hiệu của nó.

 


Chú giải về Mác-cô 3,31-35

Chúng ta biết rằng nhiều người trong gia đình Chúa Giê-su đã nghĩ rằng Ngài bị điên, và Ngài đã trở thành nỗi xấu hổ đối với họ. Bấy giờ, họ đến nhà nơi Chúa Giê-su đang giảng dạy, đứng bên ngoài và sai người vào hỏi thăm Ngài. Họ muốn nói chuyện với Ngài hay muốn đuổi Ngài ra khỏi việc Ngài đang làm?

Người ta sai người vào:

Mẹ và anh em của Ngài đang ở ngoài hỏi thăm Ngài.

Chúa Giê-su đáp:

Ai là mẹ và anh em của Ta?

Và chỉ vào những người đang ngồi dưới chân Ngài nghe Ngài giảng dạy, Ngài nói:

Đây là mẹ và anh em của Ta!

Ngài nói thêm:

Ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì người ấy là anh em, chị em và mẹ của Ta.

Chúng ta nên lưu ý rằng gia đình Chúa Giê-su được mô tả hai lần là ở “bên ngoài”. Họ là “người ngoài”. Theo hàm ý, những người ngồi thành vòng tròn với Chúa Giê-su là ở “bên trong”—họ là “người trong cuộc”. Điều Chúa Giê-su nói rõ ràng là việc ở “bên trong” không chỉ là vấn đề địa điểm, mà còn là vấn đề mối quan hệ. Mối quan hệ đó không phải là do huyết thống, mà là do sự đồng nhất với Con đường của Chúa Giê-su. Trở thành một Kitô hữu là bước vào một gia đình mới, với những mối liên kết bền chặt hơn cả huyết thống, và nơi mọi người được coi là anh chị em. “Người ở bên trong” được định nghĩa đơn giản là bất cứ ai “làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời”. Vì vậy, nó có thể bao gồm cả những người hoàn toàn không phải là Kitô hữu.

Một câu hỏi đáng lo ngại có thể nảy sinh từ đoạn Kinh Thánh này là về địa vị của mẹ Chúa Giê-su, bà Maria. Bà cũng ở “bên ngoài” sao? Câu trả lời là không! Chúng ta biết từ Phúc Âm Lu-ca rằng, khi được thiên thần mời gọi làm mẹ của Chúa Giê-su, bà Maria đã đáp “Vâng” vô điều kiện.

“Này con, tôi tớ của Chúa; xin hãy thực hiện cho con theo lời Chúa.” (Luca 1,38)

Đây là sự phó thác hoàn toàn của Mẹ Maria cho ý muốn của Thiên Chúa, và đó là điều Mẹ không bao giờ từ bỏ dù trải qua bao nhiêu khó khăn, và nhất là khi “lưỡi gươm đau khổ” đâm thấu tim Mẹ như khi Mẹ chứng kiến ​​trái tim Con mình bị đâm thấu trên thập tự giá. Mẹ đã ở bên Con đến tận cùng, và cuối cùng sẽ chia sẻ niềm vui của Con trong sự Phục Sinh.

Có lần, khi Mẹ Maria được khen ngợi là người được chúc phúc và được đặc ân vì có một người Con như Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đáp lại:

Phúc cho những ai nghe lời Thiên Chúa và vâng giữ lời ấy! (Luca 11,27-28)

Mẹ Maria ở “bên trong”, không phải vì Mẹ là mẹ của Chúa Giêsu, mà vì Mẹ hoàn toàn đồng nhất với sứ mệnh của Con và ở bên Con đến tận cùng. Mong sao chúng ta cũng có thể nói như vậy.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/o2033g/

 

 


Suy Niệm: Ai là Mẹ Ta

Khổng Tử có một người cháu tên là Khổng Liệt và một người học trò tên là Bật Thứ Thiên, cả hai ra làm quan cùng một thời. Một hôm Khổng Tử hỏi người cháu:

- Từ khi ra làm quan đến giờ, ngươi đã được điều gì và mất điều gì?

Khổng Liệt trả lời:

- Từ khi làm quan, tôi chưa được điều gì, mà đã mất ba điều: không có giờ học tập vì thế trình độ vẫn thấp, lương bổng không đủ giúp người thân, công việc bề bộn nên không có giờ thăm viếng bạn bè.

Nghe thế, Khổng Tử rất buồn lòng.

Một ngày nọ, Khổng Tử cũng hỏi Bật Thứ Thiên cùng một câu như đã hỏi Khổng Liệt, Bật Thứ Thiên đáp:

- Từ khi ra làm quan, tôi chưa mất điều gì, mà đã được ba điều: Những điều đã học nay đem ra thực hành, vì thế việc học được rõ ràng thêm; lương bổng tuy ít nhưng cũng có thể giúp người thân phần nào, do đó mà thân thiện hơn; công việc tuy nhiều, những cũng bớt chút thời giờ thăm bạn bè khiến tình bạn càng thân thiết.

Câu trả lời của Bật Thứ Thiên được Khổng Tử khen là chí lý và thực là câu trả lời của người quân tử.

Câu trả lời của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, thoạt nghe người ta dễ hiểu lầm là từ khi bắt đầu đời công khai, Chúa Giêsu đã đánh mất gia đình và người thân của mình. Thật vậy, khi Chúa đang ngồi giảng giữa một đám đông, có kẻ nói với Ngài: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang tìm Thầy". Chẳng những Chúa Giêsu không ra gặp mẹ, mà Ngài còn nói: "Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta? Chính những ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là mẹ Ta và là anh em Ta".

Thật ra, qua câu nói này, Chúa Giêsu gián tiếp khen ngợi Mẹ Ngài, bởi vì Mẹ là người hoàn toàn tuân theo ý Chúa. Mẹ đã hiểu rõ sứ mạng của Chúa Giêsu, con của Mẹ. Như thế câu nói của Chúa Giêsu cho thấy Ngài đặt quan hệ tình nghĩa trên nền tảng đức tin, thể hiện niềm tin của mình bằng việc thực thi thánh ý Chúa.

Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa, đồng bản tính với Chúa Cha; còn chúng ta được trở nên con cái Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu trong Chúa Thánh Thần, và nhờ tình yêu Chúa, chúng ta được liên kết với nhau trong một quỹ đạo mới, một tình nghĩa mới, cao đẹp hơn tình nghĩa cha mẹ, anh chị em ruột thịt.

Ước gì Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta luôn biết sống theo thánh ý Chúa, để chúng ta được nối kết trong tình nghĩa với Chúa, với Mẹ và với tất cả mọi người.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét