21/01/2026
Thứ Tư tuần 2 thường niên.
Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo.
Lễ nhớ
* Anê
là một thiếu nữ Rôma, mới từ mười hai đến mười lăm tuổi đã
tình nguyện chết vì đức tin khi cuộc bách hại của hoàng đế Đi-ô-cơ-lê-xi-a-nô tới
hồi khốc liệt nhất (năm 305).
Đó là sự
việc thánh Am-rô-xi-ô đã ghi lại, và là lý do khiến Hội Thánh Rôma
tưởng nhớ thánh nữ với hết tình yêu mến.
Bài Ðọc I: (Năm II) 1 Sm 17, 32-33.
37. 40-51
“Ðavít
đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Phi-li-tinh”.
Trích sách
Sa-mu-en quyển thứ nhất.
Trong những
ngày ấy, khi người ta dẫn Ða-vít đến trước Sao-lê, thì Ða-vít nói với Sao-lê rằng:
“Ðừng ai lo sợ gì cả. Tôi đây, tôi tớ của bệ hạ, tôi sẽ ra chiến đấu với tên
Phi-li-tinh”. Sao-lê nói cùng Ða-vít rằng: “Ngươi không thể chống cự và chiến đấu
với tên Phi-li-tinh đó đâu, vì ngươi còn bé nhỏ, mà anh ta là một chiến sĩ từ
lúc còn niên thiếu”.
Ða-vít liền
đáp: “Chúa đã từng cứu tôi thoát khỏi nanh vuốt sư tử và gấu, Người sẽ giải
thoát tôi khỏi tay tên Phi-li-tinh đó”. Sao-lê mới nói với Ða-vít: “Ngươi hãy
đi và Chúa ở cùng ngươi”.
Ða-vít lấy
cây gậy mà chàng quen cầm trong tay. Chàng lựa năm viên đá bóng láng dưới khe
nước, bỏ vào bị chăn chiên mà chàng thường đeo bên mình.
Tay chàng
cầm trành ném đá ra ứng chiến với tên Phi-li-tinh. Tên Phi-li-tinh có vệ sĩ cầm
khí giới đi trước, tiến lại gần Ða-vít. Khi tên Phi-li-tinh thấy Ða-vít, thì
khinh bỉ chàng, vì chàng là một thanh niên hồng hào đẹp trai. Tên Phi-li-tinh
nói với Ða-vít: “Tao có phải là chó đâu mà mày cầm gậy đến với tao?” Rồi tên
Phi-li-tinh nhân danh các thần của y mà nguyền rủa Ða-vít. Anh ta nói với
Ða-vít: “Mày hãy lại đây, tao sẽ phân thây mày cho chim trời và thú đồng ăn thịt”.
Ða-vít đáp
lại: “Còn mi, mi cầm gươm, giáo, lao mà đến với ta, thì ta đến với mi nhân danh
Chúa các đạo binh, Thiên Chúa các đoàn quân Ít-ra-en mà hôm nay mi đã nhục mạ.
Chúa sẽ trao mi vào tay ta, ta sẽ đánh và chặt đầu mi, và hôm nay ta sẽ ném
thây quân sĩ Phi-li-tinh cho chim trời và thú đồng, để khắp hoàn cầu biết rằng
Ít-ra-en có một Thiên Chúa, và toàn thể cộng đồng này nhận biết rằng: “Chúa
không dùng gươm giáo mà giải phóng, vì Người là chủ trận chiến, Người sẽ trao
các ngươi vào tay chúng ta”.
Vậy tên
Phi-li-tinh vùng lên, tiến lại gần Ða-vít, và Ða-vít hối hả chạy đến nghinh chiến
với tên Phi-li-tinh. Ða-vít thò tay vào bị, lấy viên đá, rồi dùng dây ném đá mà
phóng vào trán tên Phi-li-tinh, viên đá trúng lủng trán hắn, và hắn liền té sấp
xuống đất. Và Ða-vít đã dùng dây ném đá và đá mà chiến thắng và hạ sát tên
Phi-li-tinh. Nhưng vì Ða-vít không có sẵn gươm, nên cậu chạy lại đứng trên mình
tên Phi-li-tinh, lấy gươm của hắn, rút ra khỏi vỏ và chặt đầu hắn.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 143, 1. 2.
9-10
Ðáp: Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng
Chúa!
Xướng: Ôi Ðá Tảng của con, chúc tụng
Chúa, là Ðấng rèn luyện cho tay con biết đấu tranh, cho các ngón tay con thiện
nghề chinh chiến. – Ðáp.
Xướng: Chúa là Tình thương và là chiến luỹ,
là Ðấng phù trợ và giải phóng con. Chúa là khiên thuẫn, là chỗ con nương náu,
Ngài bắt chư dân phải khuất phục con.
Xướng: Ôi Thiên Chúa, con sẽ hát mừng
Ngài bài ca mới, với cây đàn mười dây, con sẽ ca mừng Ngài, vì Ngài đã ban cho
các vua chiến thắng, đã giải phóng Ða-vít là tôi tớ của Ngài.
Alleluia: Ga 6, 64b
và 69b
Alleluia,
alleluia! – Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống. Chúa có những lời
ban sự sống đời đời. – Alleluia.
Phúc Âm: Mc 3, 1-6
“Trong
ngày Sa-bát được cứu sống hay là giết chết?”
Tin Mừng
Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.
Khi ấy,
Chúa Giê-su lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để
ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không, để tố cáo Người. Chúa
bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ:
“Trong ngày Sa-bát được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?”
Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì
lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay
ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với
những kẻ thuộc phái Hê-rô-đê chống đối Người và tìm cách hại Người.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải về 1 Sa-mu-en 17,32-33. 37. 40-51
Hôm nay chúng ta đọc một phần câu chuyện nổi tiếng về Đa-vít
và Gô-li-át. Bài đọc hôm nay quay trở lại một nguồn khác cho câu chuyện về
Đa-vít. Trong câu chuyện này, Đa-vít chưa được xức dầu làm vua. Thay vào đó,
chiến công hôm nay sẽ là một trong những yếu tố dẫn đến việc ông được chọn làm
người kế vị và thay thế cho Sa-un.
Trước đó (không phải trong bài đọc hôm nay), chúng ta được kể
về cảnh tượng đáng sợ của Gô-li-át, một người đàn ông khổng lồ được trang bị đầy
đủ vũ khí, là nhà vô địch của người Phi-li-tin. Ngày qua ngày, hắn thách thức
dân Ít-ra-en cử một người ra
đấu tay đôi với hắn. Không ai dám nhận lời.
Vào khoảng thời gian này, Giê-sê đã sai con trai út của mình
là Đa-vít ra chiến trường để mang lương thực cho một số anh trai của mình đang ở
trong quân đội. Bản thân Đa-vít vẫn còn quá nhỏ để chiến đấu và đang làm người
chăn chiên ở nhà. Trong khi đang ở cùng quân đội,Đa-vít thấy Gô-li-át đến chế nhạo binh lính Israel và tất cả đều quá sợ hãi
không dám đối đầu với hắn.
Chính lúc đó—khởi đầu của bài đọc hôm nay—Đa-vít đến gặp Sa-un và đề nghị thách đấu với
Gô-li-át:
Đừng để ai nản lòng vì
tên ấy; tôi tớ của ngài sẽ đi đánh với người
Philistine này.
Sa-un, lúc này thực sự không biết Đa-vít, rất phản đối việc một cậu bé dám
thách đấu với Gô-li-át và
nói:
Con không thể nào đi
đánh với người Philistine này được, vì con chỉ là một cậu bé, còn hắn đã là một
chiến binh từ nhỏ.
Nhưng Sa-un không tính đến quyền năng của Đức Chúa Trời, Đấng
sẽ đứng về phía Đa-vít chống
lại kẻ ngoại đạo.
Niềm tin của Đa-vít
đặt nơi Chúa. Đây sẽ là một phẩm chất thiết yếu cho một vị vua sẽ trị vì nhân
danh Chúa, một phẩm chất trái ngược hoàn toàn với sự mất niềm tin của Sa-un. Đa-vít cũng viện dẫn kinh nghiệm
chăn cừu của mình, nơi Chúa đã bảo vệ ông khỏi những con sư tử và gấu hung dữ tấn
công đàn cừu. “Vậy thì hãy đi,” Sa-un
nói. Xét cho cùng, Đa-vít là
người duy nhất ít nhất cũng sẵn lòng đối đầu với gã khổng lồ, ngay cả khi tỷ lệ
thắng thua dường như nghiêng về phía đối thủ.
Và thế là, với lời chúc phúc của Sa-un, Đa-vít lên đường. Trong tay ông cầm cây gậy
chăn cừu, biểu tượng cho vai trò sắp tới của ông là người chăn dắt và bảo vệ
dân Chúa. Ông nhặt một vài viên đá thích hợp từ một khe núi gần đó. Những viên
đá này thường tròn, nhẵn và lớn hơn một chút so với quả bóng chày hoặc bóng cricket.
Khi được ném bởi một người ném đá lão luyện, chúng có thể bay với tốc độ hơn
150 km/giờ.
Gô-li-át đến
gặp ông cùng với người mang khiên và được trang bị kiếm, giáo và kiếm cong. Hắn
chế nhạo khi thấy chàng trai trẻ, đẹp trai và hầu như không có vũ khí nào ra
thách thức hắn (trước đó Sa-un đã đưa áo giáp của mình cho Đa-vít, nhưng nó quá nặng khiến ông không
thể đi lại được!). Gô-li-át gần
như bị sỉ nhục khi phải đối mặt với một cậu bé và chế giễu cậu:
Ta có phải là chó sao
mà ngươi lại đến đây với gậy gộc?
Bị coi là chó là một trong những hình thức sỉ nhục thấp hèn
nhất. Chúng ta nhớ Chúa Giê-su đã hỏi người phụ nữ Syro-Phoenicia liệu có đúng
không khi cho chó ăn thức ăn của trẻ em, một từ ngữ miệt thị dùng để chỉ người
ngoại đạo, những người giống như chó ăn xác thối không phân biệt thức ăn sạch
và bẩn. Sau đó, Gô-li-át nguyền rủa Đa-vít và các ‘thần’ của ông. Đối với người Phi-li-tin đa thần, dân Ít-ra-en, giống như ông ta, tin vào
nhiều thần. Ông ta đe dọa sẽ bỏ mặc Đa-vít làm mồi cho chim ăn xác thối và các loài thú hoang khác lang
thang trong sa mạc.
Nhưng Đa-vít
không hề nao núng. Gô-li-át đến
chống lại ông với vũ khí tận răng, nhưng Đa-vít nói:
Ngươi đến đây với
gươm, giáo và lao, nhưng ta đến đây nhân danh Chúa các đạo binh, Đức Chúa Trời
của các đạo quân Ít-ra-en, Đấng mà ngươi đã thách thức.
Xúc phạm dân Chúa là xúc phạm chính Chúa:
…Chúa không cứu rỗi bằng
gươm giáo…
Đa-vít hoàn toàn trông cậy vào Chúa của mình. Và không phải
Đa-vít sẽ là người nuôi chim muông và thú vật, mà là Gô-li-át, điều này chứng tỏ
rằng Ít-ra-en có một Đức Chúa
Trời toàn năng. Và trận chiến này không phải của Đa-vít hay dân Ít-ra-en, mà là của Đức Chúa Trời.
Hai người tiến lại gần nhau. Trước khi Gô-li-át kịp hiểu
chuyện gì đang xảy ra, Đa-vít đã dùng ná bắn đá, nhắm trúng mục tiêu một cách
khéo léo, và bắn trúng trán gã khổng lồ. Gô-li-át ngã xuống đất. Đa-vít liền
rút gươm của gã khổng lồ ra khỏi vỏ và chặt đầu hắn.
Kết quả là người Phi-li-tin hoảng loạn và bỏ chạy, dân Ít-ra-en đuổi theo. Ngày hôm đó là
một chiến thắng lớn cho Ít-ra-en
và là khởi đầu cho sự vươn lên của Đa-vít với tư cách là người lãnh đạo dân tộc
mình.
Câu chuyện này không chỉ chứng minh lòng dũng cảm và tài
năng của Đa-vít, mà còn chứng minh sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, Đấng đã chọn
ông làm người lãnh đạo dân tộc mình. Đó là một thông điệp đầy sức thuyết phục
dành cho cả người Israel và người Phi-li-tin. Điều đó cũng có thể xảy ra với
chúng ta, khi chúng ta nhận thấy mình có khả năng vượt qua những thử thách mà
trước đây mình tin là vượt quá khả năng của mình.
Hãy nhớ lời của Phao-lô:
Tôi bằng lòng với những
yếu đuối, những lời sỉ nhục, những gian khổ, những sự bắt bớ và những tai họa
vì cớ Đấng Ki-tô; vì khi nào tôi yếu đuối, thì tôi mạnh mẽ.
(2 Cô-rinh-tô 12,10)
Chú giải về Mác-cô 3,1-6
Một lần nữa, chúng ta thấy Chúa Giê-su đối đầu với các lãnh
đạo tôn giáo. Cảnh tượng này diễn ra theo cùng một khuôn mẫu như trước giữa
Ngài và những người chỉ trích Ngài, ở đây chỉ được gọi đơn giản là “họ”. Nhưng
rõ ràng “họ” là ai.
Cảnh tượng diễn ra trong hội đường địa phương. Một lần nữa,
“họ” đang tìm kiếm bằng chứng để kết tội Chúa Giê-su. Họ đang theo dõi xem Chúa
Giê-su có chữa lành một người đàn ông bị teo tay vào ngày Sa-bát hay không. Rất
có thể người đàn ông này đã bị “dụ dỗ” vào cuộc. Việc lợi dụng một người mắc bệnh
tật hoặc tình trạng nào đó theo cách này thật đáng khinh bỉ.
Không nghi ngờ gì nữa, Chúa Giê-su hoàn toàn nhận thức được
những gì đang xảy ra. Không chút do dự, Ngài bảo người đàn ông bước ra và đứng
giữa hội chúng. Rồi Ngài đặt câu hỏi:
Có được phép làm điều
thiện hay làm điều ác vào ngày Sa-bát không, cứu mạng hay giết người?
Những người chống đối Ngài im lặng. Họ không có sự trung thực
cũng như liêm chính để đưa ra câu trả lời hiển nhiên cho câu hỏi đó. Trong một
ví dụ khác về cách Chúa Giê-su thể hiện cảm xúc của mình, chúng ta được biết rằng
Ngài vừa đau buồn vừa tức giận trước thái độ ngoan cố của họ. Đau buồn vì thái
độ đó quá không phù hợp với những người tin rằng họ gần gũi với Đức Chúa Trời.
Tức giận vì sự bất công khủng khiếp mà họ định áp đặt lên người đàn ông này.
Theo quan điểm của họ, không có sự đau khổ nào biện minh cho việc vi phạm Luật.
Nhưng đối với Chúa Giê-su, đó không phải là vấn đề tuân giữ hay vi phạm luật,
mà là làm điều thiện.
Ngài bảo người đàn ông duỗi cánh tay bị teo ra và nó được chữa
lành hoàn toàn. Những người Pha-ri-sêu—bị sỉ nhục—lập tức đi ra và bắt đầu âm
mưu với những người Hê-rô-đê để loại bỏ Chúa Giê-su. Những người Pha-ri-sêu cần
sự giúp đỡ của những người Hê-rô-đê (những người ủng hộ Hê-rô-đê An-ti-pha,
quan trấn thủ xứ Ga-li-lê và Pê-rê) nếu họ muốn hành động chống lại Chúa
Giê-su. Liên minh kỳ lạ này cho thấy mức độ giận dữ và lòng căm thù mù quáng của
những người Pha-ri-sêu. Những người Hê-rô-đê đại diện cho tất cả những gì mà những
người Pha-ri-sêu khinh miệt.
Câu chuyện một lần nữa làm nổi bật sự khác biệt giữa đạo đức
và luật pháp. Việc chữa bệnh vào ngày Sa-bát là trái với Luật. Điều này là bởi
vì, trong hoàn cảnh bình thường, sự chăm sóc của bác sĩ có thể bao gồm điều trị
chuyên sâu. Nhưng ở đây, sự chữa lành diễn ra tức thì. Liệu có thể gọi đó là
công việc không? Liệu có thể coi đó là vi phạm tinh thần của ngày Sa-bát không?
Trong trường hợp cụ thể này, khi tình trạng bệnh mãn tính và
không gây ra sự khó chịu ngay lập tức cho người đàn ông, điều đáng chú ý là sự
chữa lành hoàn toàn có thể diễn ra vào một ngày khác. Nhưng Chúa Giê-su đã nói
ra hai nguyên tắc vượt lên trên mọi luật lệ:
• Luôn luôn được biện minh khi làm điều thiện, miễn là không
từ chối điều thiện lớn hơn.
• Không có hành động yêu thương chân thành nào có thể là tội
lỗi, ngay cả khi nó vi phạm luật lệ.
Tất cả các luật lệ, ngoại trừ luật yêu thương, đều mang tính
tương đối. Luật về việc chữa bệnh vào ngày Sa-bát có ý định tốt và là một phần
của việc giữ ngày Chúa nhật, nhưng nó đã bị những người Pha-ri-sêu tuyệt đối
hóa. Đây là một khuynh hướng trong đời sống Kitô giáo của chúng ta mà chúng ta
cũng phải tránh. Ngay cả luật về việc tham dự Thánh lễ vào Chủ nhật cũng có thể
bị tuyệt đối hóa. Đôi khi có những nhu cầu cấp bách, ví dụ như... Việc chăm sóc
người bệnh hoặc trẻ em có thể vượt qua "luật" về Thánh lễ Chúa nhật.
Kitô giáo là về các mối quan hệ yêu thương, không phải về sự
tuân thủ luật lệ. Thánh Phaolô nói:
…nếu tôi có đức tin đến
nỗi dời được núi mà không có tình yêu, thì tôi chẳng là gì cả. (1
Cô-rinh-tô 13,2)
https://livingspace.sacredspace.ie/o2024g/
Suy Niệm: Phản ứng của Chúa Giêsu
Trong
diễn văn đọc trước ngoại giao đoàn bên cạnh Toà Thánh nhân dịp Năm Mới 1996, Ðức
Gioan Phaolô II đã mạnh mẽ tố giác các đàn áp Kitô hữu; Ngài nhận định như sau:
"Người ta không thể đàn áp mãi hàng triệu tín hữu, nghi ngờ hoặc chia rẽ họ,
mà những hành động đó lại không đưa đến những hậu quả tiêu cực, chẳng những đối
với uy tín của các quốc gia trên trường quốc tế, mà cả trong nội bộ các xã hội
liên hệ; trái lại, những mối quan hệ tốt giữa các Giáo Hội và nhà nước góp phần
vào sự hòa hợp mọi thành phần trong xã hội".
Vừa đàn
áp, vừa kêu gọi tin tưởng, chỉ có người mù quáng mới không thấy được sự mâu thuẫn
trong hành động của mình. Người mù lòa ít ra còn biết mình không thấy, nhưng kẻ
mù quáng vốn có mắt, nhưng lại không nhìn thấy.
Trong Tin
Mừng hôm nay, Chúa Giêsu có một phản ứng trước sự mù quáng của những người Biệt
phái. Chúng ta cứ tưởng tượng một bệnh nhân đang quằn quại trong đau khổ cần được
một bàn tay săn sóc chữa trị, thì người ta lại nại đến luật ngày Hưu lễ để bắt
bẻ và cấm chế. Thánh sử Marcô như muốn tô đậm phản ứng của Chúa trước thái độ
mù quáng như thế, khi viết: "Chúa Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ
vì lòng chai đá của họ". Chúa Giêsu vốn là Ðấng hiền lành và khiêm nhường
trong lòng. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng thái độ của Ngài đối với những người khốn
khổ, các bệnh nhân, các tội nhân, những người bị đẩy ra bên lề xã hội, Ngài đồng
bàn với họ, cảm thông với họ, tha thứ cho họ.
Chúa Giêsu
tỏ ra cảm thông tha thứ đối với mọi tội lỗi của con người, duy chỉ có một thái
độ Ngài không bao giờ chấp nhận và tha thứ, đó là thói giả hình và mù quáng. Do
yếu đuối, con người sa ngã là chuyện bình thường, nhưng nhắm mắt khép kín tâm hồn
để không nhận ra mình yếu đuối cũng như nhân danh đạo lý và pháp luật để khước
từ yêu thương, để loại trừ người khác, Chúa Giêsu gọi đó là tội chống lại Thánh
Thần, tội không thể tha thứ được. Thật thế, khi con người không còn nhận ra
thân phận tội lỗi yếu đuối của mình, khi con người khước từ yêu thương, thì mọi
tương quan với Thiên Chúa cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Chúa Giêsu không ngừng lên
án thái độ giả hình và mù quáng của những người Biệt phái; Ngài cũng luông kêu
gọi các môn đệ đề cao cảnh giác trước men Biệt phái.
Nguyện xin
Chúa giúp chúng ta ghi tạc Lời Chúa để tránh khỏi men giả hình và mù quáng ấy.
Xin Ngài cho chúng ta một tâm hồn nhạy cảm để nhận ra thân phận yếu đuối bất
toàn của chúng ta và đáp lại tiếng gọi thống hối và hoán cải không ngừng của
Chúa. Xin Ngài ban cho chúng ta một trái tim luôn biết rung động trước nỗi đau
khổ của đồng loại và đôi tay luôn biết rộng mở để săn sóc chữa trị và san sẻ
trao ban cho mọi người.
(‘Mỗi Ngày
Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét