Ngày
cuối cùng của ĐTC tại Cuba và ngày đẩu tiên trên đất Mỹ
Tường thuật sinh hoạt cuối cùng của ĐTC tại Cuba và lễ nghi tiếp đón ĐTC tại Washington DC.
Như chúng
tôi
đã
loan báo trong các buổi phát hôm qua, trong ngày 22 tháng 9 sau thánh
lễ cử hành lúc 8 giờ sáng tại Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, ĐTC đã đi xe đến nhà thờ chính tòa cách đền thánh 19 cây số để gặp gỡ các gia đình. Buổi gặp gỡ đã diễn ra trong hình thức một buổi cử hành Lời Chúa.
ĐTC
đã vào nhà thờ chính tòa qua cửa sau và đi thẳng đến bàn thờ. Sau lời chào của ĐTGM Garcia Ibánhez là
chứng từ của một gia đình Cuba. Giảng sau Phúc Âm kể lại phép lạ hóa nước thành rượu ngon tại tiệc cưới làng Cana, ĐTC đã
khích lệ mọi người săn sóc, che chở gia đình và đồng hành với nó. Vì gia đình không
phải là một vấn đề, nhưng là
một cơ may, một phước lành cho từng người, cho xã hội và cho toàn nhân loại.
Sau
khi cám ơn các
gia đình và toàn
dân
Cuba vì sự
tiếp đón chân tình và nồng nhiệt, khiến cho ngài cảm thấy được sống trong bầu khí gia đình ấm cúng như ở nhà trong suốt mấy ngày viếng thăm Cuba, ĐTC quảng diễn ý nghĩa sự hiện diện của Chúa Giêsu tại tiệc cưới làng Cana. Ngài nói:
Các lễ cưới là những thời điểm đặc biệt trong cuộc sống của nhiều người. Đối với những người cao niên hơn, ông
bà
cha me, thì đó là một
dịp để gặt hái kết qủa việc gieo vãi. Nó trao ban
niềm vui cho tâm hồn, khi trông thấy con cái lớn lên và có thể thành lập gia đình riêng. Nó là
cơ may trông
thấy trong một lúc tất cả những gì người ta đã tranh đấu và nó đáng công. Đồng hành với con cái, nâng đỡ chúng, khích lệ chúng, để chúng có thể quyết định xây dựng cuộc sống của chúng, thành lập gia đình, là một nhiệm vụ cao cả của các bậc cha mẹ. Rồi tới lượt họ, các đôi vợ chồng trẻ này sống trong niềm vui. Tất cả tương lai bắt đầu. Và tất cả có “mùi vị” của ngôi nhà mới, của niềm hy vọng. Trong các đám cưới luôn luôn gặp gỡ nhau quá khứ mà chúng lãnh nhận như gia tài
và
tương lai chờ đón chúng ta. Luôn luôn
mở ra cơ may cám
ơn vì
tất cả những gì đã cho phép chúng
ta đạt tới ngày nay với chính tình yêu mà
chúng ta đã nhận lãnh.
Chúa
Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai của Ngài trong một đám cưói,
trong một gia đình
Và
Chúa Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai của Ngài trong một đám cưới. Ngài tự tháp nhập vào lịch sử này của việc gieo vãi và gặt hái, của các giấc mơ và
tìm
tòi,
của các cố gắng và dấn thân, của các công việc mệt nhọc đã cầy xới đất đai để sinh hoa kết quả. ĐTC giải thích thêm như sau:
Chúa
Giêsu bắt đầu cuộc sống công khai của Ngài bên trong một gia đình, bên trong một cộng đoàn gia đình. Chính
trong lòng các gia đình của
chúng ta mà Ngài tiếp
tục tự tháp nhập vào, tiếp tục là thành phần. Ngài thích ở trong gia đình.
Tiếp tục bài giảng ĐTC nói : Thật là hay, khi quan sát
thấy Chúa Giêsu cũng tự biểu lộ trong các bữa ăn chiều. Ăn với nhiều người khác nhau, viếng thăm các nhà khác
nhau, đối với Chúa Giêsu, đã là một nơi đặc biệt ưa thích
để làm cho người ta hiểu biết chương trình
của Thiên Chúa. Ngài
đến nhà các bạn hữu – Marta và Maria – nhưng không
lựa chọn, không quan trọng đối với Ngài nếu có các người biệt phái hay người tội lỗi, như ông
Dakêu. Ngài không chỉ
hành động như thế, nhưng khi gửi các môn đệ đi loan báo tin vui Nước Thiên Chúa, Ngài nói với các vị : « Các con
hãy ở lại trong nhà đó, ăn uống những gì họ có » (Lc 10,7).
Các đám cưới, các cuộc thăm viếng các gia đình, các bữa ăn chiều, cái gì đặc biệt trong các thời điểm này của cuộc sống con người, bởi vì Chúa Giêsu ưa thích
tự biểu lộ trong đó.
Tôi
nhớ trong giáo phận trưóc
của tôi có nhiều gia đình giải thích cho tôi rằng thời điểm duy nhất họ có để sống với nhau thường là bữa ăn chiều, khi họ đi làm việc về, và các trẻ em làm bài tập ở trường xong. Đó đã là một lúc đặc biệt của cuộc sống gia đình. Người ta bình luận ngày sống, điều mỗi người đã làm, người ta dọn dẹp nhà cửa, quần áo, tổ chức các việc làm chính cho các ngày
tiếp theo, con nít cãi
nhau… đó là thời điểm. Đó là các thời điểm, trong đó một người đi làm việc về, cả mệt nhọc nữa, và có vài cãi vã,
tranh luận, xảy ra vài cãi vã giữa vợ chồng, nhưng không
có
gì
phải sợ. Tôi sợ những cặp vợ chồng nói với tôi rằng họ không bao giờ cãi nhau hay tranh luận với nhau: hiếm, hiếm lắm. Nhưng Chúa Giêsu lựa chọn các lúc ấy để chỉ cho chúng ta thấy tình yêu thương của Thiên Chúa, Chúa Giêsu
lựa chọn các khoảng không đó để bước vào trong các nhà và
giúp chúng ta khám phá ra Thần
Khí sống và hành động trong các nhà và
trong các sự việc thường ngày của chúng ta. Chính trong
nhà mà chúng ta học
sống tình huynh đệ, chúng ta học sống tình liên đới, chúng ta học không độc tài. Chính trong nhà
mà chúng ta học tiếp đón và đánh giá cao cuộc sống như một phước lành, và mỗi người cần các người khác để tiến tới. Chính trong nhà mà
chúng ta sống kinh nghiệm sự tha thứ, và chúng ta đuợc mời gọi tha thứ liên tục, để cho mình được biến đổi. Thật là hay, khi thấy trong nhà không có chỗ cho các « mặt nạ », chúng ta là điều chúng ta là, và trong
một cách này hay cách
khác, chúng ta được mời gọi tìm điều tốt đẹp nhất cho các người khác.
Gia
đình là giáo hội tại gia
Chính
vì thế cộng đoàn kitô gọi các gia đình là các
giáo hội tại gia, bởi vì chính trong hơi ấm của nhà mà đức tin thấm nhập mọi góc cạnh cuộc sống, soi sáng mọi không gian, xây dựng cộng đoàn. Vì chính trong
các thời điểm như thế con người đã bắt đầu khám phá ra tình yêu
thương cụ thể và hoạt động của Thiên Chúa.
ĐTC
nói thêm trong bài giảng
thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng : Trong nhiều nền văn hóa ngày nay, các
khoảng không đó đang biến mất, các thời điểm gia đình đó đang biến mất, từ từ tất cả hướng tới chỗ tách rời nhau, tự cô lập, thưa dần đi các thời điểm chung, để hiệp nhất với nhau, để ở trong gia đình. Và như thế người ta không biết chờ đợi, không biết xin phép, không biết xin lỗi, không biết cám ơn nữa, bởi vì nhà trở nên trống rỗng, không phải trống rỗng người, nhưng trống rỗng các tương quan, trống rỗng các tiếp xúc nhân bản, trống rỗng các cuộc gặp gỡ, giữa cha mẹ ông bà, cháu chắt, anh em… Cách đây ít
lâu có một người làm việc với tôi kể rằng vợ ông và các con đi nghỉ hè và ông ở nhà một mình, vì ông phải làm việc trong các ngày đó.
Ngày đầu tiên nhà vắng lặng « bình
an », ông hạnh phúc vì không có gì
vô trật tự. Ngày thứ ba khi tôi hỏi ông ra sao, thì ông trả lời : « Con muốn tất cả họ trở về ». Ông cảm nhận rằng không thể sống mà không có vợ con. Và đây là diều đẹp, đẹp. ĐTC quảng diễn thêm sự cần thiết của gia đình trong cuộc sống chúng ta như sau :
Không
có gia đình, không có hơi
ấm của nhà, cuộc sống trở thành trống rỗng, bắt đầu thiếu các mạng lưới nâng đỡ chúng ta trong các khó
khăn, các mạng lưới dưỡng nuôi chúng ta trong
cuộc sống thường ngày và động viên cuộc chiến đấu cho thịnh vượng. Gia đình cứu chúng ta khỏi hai hiện tượng, hai điều xảy ra ngày nay: sự gẫy vụn, nghĩa là sự chia rẽ, và đám đông hoá. Trong
cả hai trường hợp con người biến thành các cá nhân cô lập, dễ bị lèo lái và cai trị. Và khi đó chúng ta tìm
thấy trong thế giới xã hội các chia rẽ, các đổ vỡ, các chia ly hay việc đám đông hóa cao độ, là các hậu quả của sự đổ bể của các mối dây gia đình; khi mất đi các tương quan khiến cho chúng ta trở thành con người, dậy chúng ta là người. Và như thế một người quên nói: cha, má, con
trai, con gái, ông nội,
bà ngoại… như thế nào. Người ta mất ký ức về các liên lạc này là nền tảng cuộc sống. Chúng là nên tảng tên gọi mà chúng ta có.
Gia
đình là trường dậy tính nhân bản, trường dậy lưu tâm
tới các nhu cầu của tha nhân, chú ý tới cuộc sống của người khác. Khi chúng ta sống tốt trong gia đình, các
ích kỷ nhỏ - chúng có, bởi tất cả chúng ta đều ít nhiều ích kỷ - nhưng khi người ta không sống một cuộc sống gia đình, thì sinh ra
những người, mà chúng ta có thể định nghĩa như thế này: “tôi chủ từ, tôi trợ động từ, tôi trạng từ, với tôi, cho tôi” hoàn
toàn tập trung nơi chính
mình,
không biết
tới tình liên đới, huynh đệ, công việc chung, tình yêu thương, việc thảo luận với các anh chị em khác. Họ không biết tới những điều đó. Tuy có nhiều khó khăn gây đau buồn cho các gia đình của chúng ta trên thế giới ngày nay, nhưng chúng
ta làm ơn
đừng quên điều này, và ĐTC gióng lên
lời kêu gọi sau đây:
Các
gia đình không phải là một vấn đề nhưng là
một cơ may và
là một phước lành
Các
gia đình không phải
là một vấn đề, nhưng trước hết chúng là một cơ may. Một cơ may mà
chúng ta phải
săn sóc, che chở và đồng hành. Đây là một kiểu để nói rằng các gia đình là một phước lành. Khi bạn bắt đầu sống gia đình như là
một vấn đề, thì bạn mỏi mệt, không bước đi nữa, bởi vì bạn hoàn toàn tập trung nơi chính
bạn.
Ngày
này người ta thảo luận nhiều về tương lai, về thế giới nào chúng ta muốn để lại cho con cháu chúng ta,
về xã hội nào chúng ta muốn cho chúng. Tôi tin rằng có thể tìm ra một trong những câu trả lời, khi nhìn gia đình đã
chia sẻ chứng từ với chúng ta, từng người trong chúng ta: chúng
ta muốn dể lại một thế giới của các gia đình. Đó là
gia tài tốt đẹp nhất: chúng ta để lại một thế giới của gia đình. Chắc chắn là không có gia đình
nào hoàn hảo cả, không có các đôi vợ chống hoàn hảo, cha mẹ hoàn hảo, cũng không có các con
cái hoàn hảo, và nếu không gây xúc phạm, thì tôi cũng
nói không có các mẹ
chồng, mẹ vợ nào hoàn hảo cả. Không có. Không có. Nhưng điều này không ngăn cản có một câu trả lời cho ngày mai.
Thiên Chúa kích thích yêu thương, và tình
yêu
thì luôn luôn dấn
thân với các người mình yêu. Chính vì vậy chúng ta hãy săn sóc
các gia đình của chúng ta, là các trường học đích thật của ngày mai. Chúng ta hãy
săn sóc các gia đình của
chúng ta, là các khoảng
không của tự do. Chúng ta hãy săn
sóc các gia đình của
chúng ta, là các trung tâm nhân bản thực sự.
ĐTC
chúc lành cho tất cả các bà mẹ đang mang thai
Tiếp tục bài giảng ĐTC đã đưa ra một đề nghị mục vụ rất dễ thương. Ngài
nói:
Tới đây tôi nghĩ tới một hình ảnh trong các buổi tiếp kiến ngày thứ tư hàng
tuần, khi tôi đi chào tín hữu, có biết bao nhiêu bà mẹ mang thai giơ bụng cho tôi và nói: “Cha ơi, cha có
chúc lành cho con con không?”
Bây
giờ tôi xin đề nghị một điều với tất cả các phụ nữ “mang thai của hy vọng”, bời vì một đứa con là một niềm hy vọng: xin các chị em ấy trong lúc này đây hãy
giơ tay sờ bụng mình. Ở đây nếu có ai, thì hãy làm như thế. Hay các phụ nữ có thai đang theo dõi
qua đài phát thanh hay truyền
hình xin cũng hãy làm như
vậy. Và tôi, tôi ban phép
lành cho từng bà mẹ, cho từng đứa con trai con gái đang
chờ đợi trong bụng mẹ. Như thế xin mỗi phụ nữ mang thai hãy giơ tay sờ vào bụng mình, và tôi ban phúc
lành nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Và tôi cầu chúc cháu sinh ra, xinh đẹp và khoẻ mạnh, lớn tốt, và chị em có thể nuôi đạy cháu. Chị em hãy vuốt ve đứa con đang chờ đợi.
Bí
tích Thánh Thể là bữa ăn chiều của gia đình Chúa Giêsu là
Giáo Hội
ĐTC
nói thêm trong bài giảng:
Tôi không muốn kết thúc mà không nhắc tới Bí Tích Thánh Thể. Anh chị em đã nhận thấy rằng Chúa Giêsu muốn dùng bữa ăn chiều như khoảng không của việc tưởng niệm Ngài. Ngài chọn một lúc cụ thể của cuộc sống gia đình như không
gian sự hiện diện của Ngài giữa chúng ta. Một lúc được sống và mọi người có thể hiểu: đó là bữa ăn chiều.
Và
Bí tích Thánh Thể là bữa ăn chiều của gia đình Chúa Giêsu, từ chân trời này tới chân trời kia của trái đất tụ họp nhau để lắng nghe Lời Ngài, và được nuôi dưỡng với Mình Chúa Giêsu là
Bánh Sự Sống của các gia đình chúng ta.
Ngài muốn luôn luôn hiện diện bằng cách dưỡng nuôi chúng ta với tình yêu thương của Ngài, nâng đỡ chúng ta với đức tin của Ngài, trợ giúp chúng ta với niềm hy vọng của Ngài, để trong mọi trạng huống cuộc đời chúng ta có thể sống kinh nghiệm Ngài là Bánh thật của Trời.
Trong
vài ngày nữa tôi sẽ tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình và
chỉ còn không đầy một tháng nữa là Thương Hội Đồng Giám Mục Thế Giới về đề tài Gia Đình. Tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện. Tôi xin anh chị em làm ơn cầu nguyện cho hai ý chỉ này, để chúng ta tất cả biết trợ giúp nhau và lo lắng cho gia đình, để chúng ta ngày càng biết khám phá ra Đấng Emmanuel, nghĩa là
Thiên Chúa sống giữa dân Người bằng cách làm cho mỗi gia đình và tất cả các gia đình trở thành nơi ở của Ngài. Tôi tin tưởng nơi lời cầu nguyện của anh chị em. Xin cám ơn anh chị em.”
Vào
cuối lễ sau khi cùng đọc kinh Lạy Cha, ĐTC dã ban phép
lành cho mọi người hiện diện và dân chúng toàn
thành phố Santiago.
Người dân Cuba thật dễ thương và
tốt lành
ĐTGM
Santiago đã tháp tùng ĐTC đi xuống
gian giữa nhà thờ chính toà ra ngoài quảng trường nhỏ đối diện với Công Viên Céspendes để chào và ban phép lành
cho hàng ngàn tín hữu
thám dự buổi gặp gỡ từ bên ngoài. ĐTC nói:
“Tôi xin chào anh chị
em và xin cám ơn anh chị em về sự tiếp đón nồng nhiệt. Người dân Cuba thật dễ thương, tốt lành, và họ làm cho bạn cảm thấy như ở nhà vậy. Xin cám ơn anh chị em rất nhiều. Và tôi muốn nói lên một lời hy vọng. Một lời hy vọng mà có lẽ sẽ làm cho chúng ta quay đầu lui quay đầu tới. Nhìn về đàng sau: ký ức. Nhớ tới những người đã cho chúng ta vào đời, và đặc biệt là các ông bà. Xin
chào các ông bà nhiều
lắm. Chúng ta đừng quên các ông bà. Các
ông bà là ký ức sống động của chúng ta. Và nhìn về phía trước: các trẻ em và người trẻ là sức mạnh của dân tộc. Một dân tộc săn sóc các ông bà, trẻ em và giới trẻ của mình, thì có chiến thắng được bảo đảm! Xin Thiên Chúa chúc
lành cho anh chị em. Xin hãy để tôi ban phép lành cho
anh chị em, nhưng với một điều kiện. Anh chị em phải trả cái gì nhé: tôi xin anh
chị em cầu nguyện cho tôi. Đó là điều kiện. Xin Thiên Chúa
toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Xin tạm biệt và cám ơn anh chị em!
Lúc
12 giờ 15 phút ĐTC đã ra phi
trường quốc tế Antonio Maceo của Santiago, nơi diễn ra lễ nghi từ biệt Cuba.
Hiện diện trong lễ nghi tiễn biệt có các Giám Mục Cuba, tổng thống Raul Castro, một số giới chức dân sự và một nhóm tín hữu. ĐTC đã đàm đạo với tổng thống Raul Castro vài phút
trong phòng khánh tiết
danh dự của phi trường trước khi diễn ra nghi thức tiễn biệt.
Ban
nhạc cử hành quốc thiều Vaticăng và quốc thiều Cuba. ĐTC bắt tay chào từ biệt tổng thống và mọi người, trước khi với tay lấy cái cặp đen của ngài bước tới máy bay. Tổng thống Raul Castro đã đi
theo ĐTC tới chân thang máy bay và
bắt tay từ biệt ngài lần nữa. Chiếc A 330 của hãng hàng không
Alitalia đã cất cánh rời phi trường quốc tế Santiago lúc 12 giờ 30 để trực chỉ thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ, cách đó 2.103
cây số.
Từ Santiago de Cuba sang
Washington DC. Bầu khí chờ đợi và tiếp đón tại Hoa Kỳ
Từ nhiều ngày qua các phương tiện truyền thông Hoa Kỳ đã dành rất nhiều chỗ cho ĐTC Phanxicô và
chuyến viếng thăm của ngài. Phóng viên chương trình
Ý
ngữ đài Vaticăng
Massimiliano Menichetti cho biết
tại Philadelphia, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình, có
những biểu ngữ lớn với hình ĐTC Phanxicô tươi cười giơ ngón
cái
lên
trời và hàng chữ “He is coming - Ngài
đang tới”. Cũng đã có các buổi canh thức cầu nguyện chuẩn bị tinh thần trong các giáo xứ công giáo và bầu khí rất tươi vui như lễ hội. Và dĩ nhiên là có các
biện pháp an ninh rất chặt chẽ, nhưng cao và
mạnh nhất là sự cảm động. Bà Muriel
Bowser, thị trưởng Washington, đã cho phổ biến một video thông cáo nói rằng: “Tôi rất xúc động vì ĐTC Phanxicô đến New York, như là
thị trưởng thành phố lớn này, tôi kết hiệp với việc phục vụ đam mê của ĐTC. Tôi cũng đồng ý với xác tín của ngài rằng chúng ta phải trợ giúp những người dễ bị tổn thương nhất, những người bị gạt bỏ ra ngoài, các phụ nữ và trẻ em phải sống trên các đường phố và trong các nhà dưỡng lão của chúng ta. Trong tinh
thần của ĐTC Phanxicô và trong
sự tận tụy phục vụ tha nhân của ngài, tôi đưa ra thách
đố vùng miền Washington DC để nó hiệp nhất: cùng nhau chúng ta mạnh mẽ hơn và
cùng
nhau chúng ta có thể làm điều đó”.
Trước quảng trường công viên Madison tại New York có một bức tường cao nhất thế giới có hình của ĐTC Phanxicô dài 54
mét, do họa sĩ Van Hecht-Nielsen
41 tuổi vẽ, với hàng chữ “Chào mừng ĐGH Phanxicô” Nó là
biểu ngữ chính chào ĐTC khi ngài
tới đây chủ sự thánh lễ trong sân vận động quay ra đại lộ thứ 7. Ông Bill de Blasio
thị trưởng New York nói: “Chúng
ta có thể nói một cách chắc chắn rằng đã chưa bao giờ trông thấy điều gì tương tự trước kia, và chúng tôi chào
mừng ĐTC, chúng tôi ôm hôn
ngài, và chúng tôi chờ
mong giờ ngài đến. Tôi chắc chắn rằng các người nam nữ và tất cả các bạn bè tụ họp nhau nơi đây
sẽ có khả năng làm cho một loạt các biến cố ngoại thường này hoạt động và khiến cho chúng được an ninh. Tôi nghĩ chuyến viếng thăm của ĐTC sẽ trao ban cho chúng ta
xăng dầu cho việc cải thiện thành phố của chúng ta trong tương lai”.
Tất cả các nhật báo chính trên toàn nước Mỹ và tại địa phương đều chờ đợi biến cố ĐTC Phanxicô tới Hoa Kỳ. Người ta đưa ra nghi vấn trên bình diện chính trị, vì ĐTC Phanxicô sẽ là vị Giáo Hoàng đầu tiên trong lịch sử phát biểu trước Quốc Hội Mỹ. Người ta giả thuyết các đề tài mà ngài cũng sẽ nói trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, trước hết là vấn đề di cư, môi
sinh, kinh tế và gia đình, và lý do
chuyến công du của ngài tại Hoa Kỳ. ĐTC được mọi người dân Hoa Kỳ chờ đợi và chào đón hai bên đường, chứ không phải chỉ có tín hữu công giáo mà thôi. Đã
có các địa chỉ Internet được tạo ra, và có thể áp dụng cho điện thoại di động, cũng như có
các
đài
truyền hình phát 24 trên 24
giờ đồng hồ tường thuật các sinh hoạt của ĐTC. Có hàng ngàn người thiện nguyện dấn thân trợ giúp. Riêng tại Philadelphia các chuẩn bị sau cùng đã hoàn tất vì ngày 22 tháng 9
khai diễn đại hội quốc tế các gia đình. Ông thị trưởng Michael Nutter cho biết mọi sự đã sẵn sàng, và sẽ có hơn 1 triệu người đang tuốn về thành phố của Quả chuông tự do. Điều chúng tôi chờ đợi, ông nói, đó là con mắt của thế giới hướng nhìn thành phố Philadelphia để theo dõi cuộc gặp gỡ quốc tế của các gia đình và chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô tại Hoa Kỳ. Đây là một thời điểm không thể tin được, chúng tôi sẵn sàng. Tóm lại, bầu khí chờ đợi ĐTC Phanxicô tại Hoa Kỳ là một bầu khí tươi vui của lễ hội.
Bà
Delia Gallagher, một
trong những nhà báo lão thành của đài truyền hình quốc tế CNN theo dõi chuyến công du của ĐTC, cho biết có sự chờ đợi rất lớn đối với chuyến công du lịch sử này của Đức Phanxicô, vị Giáo Hoàng rất nổi tiếng. Người ta cũng chú ý nhiều đến các đề tài mà ngài có thể đề cập đến như di cư, chế độ tư bản, khí hậu, là những đề tài mà người Mỹ cảm nhận mạnh mẽ. Điều ngài nói trước Quốc Hội có thể bị người này người kia lèo lái cho cuộc tranh cử tổng thống, và sẽ được các chính trị gia lập lại trong các diễn văn của họ và trong khi dân chúng
nói chuyện với nhau. Nghĩa là cũng có
sự chú ý loại này xem ĐTC nghĩ gì và
điều ngài nói sẽ được dân chúng chấp nhận ra sao, vì người ta có các quan điểm khác nhau liên quan tới các đề tài này.
Bà
Gallagher cũng cho biết
dân chúng rất vui mừng về chuyến viếng thăm vì ĐGH Phanxicô
là người rất được thương mến, cả những người không phải là tín hữu công giáo cũng cảm thấy hãnh diện vì Hoa Kỳ được Đức Phanxicô viếng thăm. Đài truyền hình CNN tạo ra riêng một chương trình
theo dõi chuyến
công du của ĐTC 24 trên 24 giờ và sẽ trình chiếu mọi biến cố từ đầu cho tới cuối. Đài CNN có hàng ngàn
nhà báo và phóng viên sẽ
dốc toàn lực cho biến cố trọng đại này.
Riêng
bà là nhà báo đã làm việc
cho đài CNN từ 17 năm qua, chưa bao giờ bà lại cảm thấy có sự háo hức lớn như thế nơi dân
chúng Mỹ.
Và Hoa Kỳ sẽ đón tiếp ĐTC Phanxicô với gương mặt tươi cười, và chú ý tới những gì ngài sẽ nói với các tín hữu công giáo và mọi người. Bà cầu mong các sứ điệp của ĐTC sẽ giúp người dân Mỹ cùng nhau suy tư về những giá trị siêu việt, thánh thiêng, và có
thể trợ giúp Hoa Kỳ nhiều hơn.
Giáo
Hội công giáo Hoa Kỳ hiện có khoảng 71 triệu 800 ngàn tín hữu trên tổng số hơn 312 triệu dân. Giáo hội có hơn 19.000 giáo
xứ, 40.967 linh mục, 5.485 đại chửng sinh, 17.589 Phó tễ vĩnh viễn, 17.342 tu huynh,
50.862 nữ tu. Số tín hữu nói trên sống trong 31 tổng giáo phận và 146 gíáo phận theo lễ nghi latinh, 2 tổng giáo phận và 15 giáo phận theo lễ nghi đông phương. Trên
bình
diện giáo dục Giáo Hội có 150.000 giáo chức dậy trong các trường đại học, trung học và tiểu học với 2,7 triệu sinh viên học sinh.
Sau
3 giờ 30 phút bay, máy bay chở ĐTC đã đáp xuống phi trường Andrews Air Force
Base của thủ đô Washington DC lúc 16
giờ, giờ địa phương.
ĐTGM
Carlo Maria Viganò, Sứ
Thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, đã cùng viên
trưởng lễ nghi lên máy bay để chào ĐTC. Đón tiếp ĐTC tại phi trường có tổng thống Barack Obama, phu
nhân hai ái nữ, đại sứ ngoại thường của Hoa Kỳ cạnh Tòa Thánh, ông
Kenneth Francis Hackett, ĐHY Donald William Wuert, TGM Washington. Cùng hiện diện cũng có thị trưởng Quận Columbia, các thống đốc tiểu bang Maryland và
Virginia, và một nhóm trẻ em. Từ phiá Giáo Hội có ĐTGM Joseph Edward
Kurtz chủ tịch HĐGM Mỹ, hai ĐC Tổng thư ký
và
phó tổng
thư ký,
các
Giám Mục
Phụ tá tổng giáo phận Washington và
ĐGM giáo hạt quân đội.
Thành
phố Washington có hơn 563.000 dân
cư và được chọn làm thủ đô Hoa Kỳ năm 1790, vì
nằm giữa các tiểu bang kỹ nghệ miền bắc và các tiểu bang kỹ nghệ miền nam. Quận Columbia đuợc gọi theo tên của nhà thám hiểm Cristoforo Colombo, và
có trật tự hành chánh đặc biệt do chính quyền Liên bang điều khiển, và các đại biểu trong Quốc Hội không có quyền bỏ phiếu. Trung tâm điểm của thủ đô là đồi Capitol, nơi có
trụ sở Quốc Hội. Từ đó có bốn đại lộ chia thành phồ thành 4 khu vực. Washington cũng là trụ sở của chính quyền Liên bang với Tòa Bạch Ốc, là dinh tổng thống, Bộ ngoại giao, Ngũ giác đài hay
Bộ quốc phòng. Thủ đô Washington cũng nổi tiếng vì có thư viện lớn nhất thế giới với 29 triệu cuốn sách và 58 triệu thủ bản. Vườn bách thảo tại đây có 26.000 loại cây. Các viện bảo tàng Smithsonian
Institution có các bộ
sưu tầm lớn tới độ mỗi lần chỉ trưng bầy được 1% các tác phẩm nghệ thuật, ngoài ra còn có nhiều viện bảo tàng và các hành lang
nghệ thuật khác và ba phi trường. Ngày 11 tháng 9 năm
2001 Ngũ giác đài cũng đã bị
khủng bố và hư hại cùng một lần với Tháp Song Sinh.
Tổng giáo phận Washington được thành lập năm 1939 có hơn 630.000 tín
hữu trên tổng số hơn 2 triệu 867 ngàn dân cư. Giáo phận có 139 giáo xứ và 1 cứ điểm truyền giáo. Nhân lực gồm 406 linh mục giáo phận, 405 linh mục dòng, 660 tu huynh,
489 nữ tu, 265 phó tế vĩnh viễn và 76 đại chủng sinh, 149 cơ sở giáo dục và 108 trung tâm bác
ái.
Lúc
16, 15 ĐTC đã đi xe về
Toá Sứ Thần Toà Thánh cách đó 26
cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Sáng
thứ tư 23 tháng
9 lúc 9 giờ
sáng ĐTC đã rời Tòa Sứ Thần để đến tòa Bạch Ốc cách đó hơn 4 cây
số, nơi diễn ra lễ nghi tiếp đón chính thức. Tòa Bạch Ốc là tư dinh của các tổng thống Mỹ do tổng thống George Washington xây
năm 1792 và hoàn thành năm 1800 sau khi ông qua đời. Kiến trúc sư là ông
Pierre L’Enfant một
người Pháp thiện nguyện quân trong Quân đội cách mạng năm 1777 của các đoàn người thực dân Mỹ. Năm 1814 toà nhà bị quân Anh đốt phá và cánh phía tây bị hoả hoạn thiêu rụi năm 1929. Tòa Bạch ốc cao 5 tầng có 132 phòng, 8 cầu thang và 3 thang máy.
Năm đầu bếp ở đây có thể dọn bữa cho 140 thực khách ngồi và 1.000 thực khách đứng. Ngoài ra tòa Bạch Ốc còn có khoảng đất cho sân Tennis, một đường chạy bộ, một hồ tắm, một phòng chiếu phim và một phòng chơi ném
boule. Ai muốn, có thể ghi danh tham dự các cuộc viếng thăm hưóng
dẫn.
ĐTC
Phanxicô được tổng thống Obama và phu nhân đón
tiếp tại tiền sảnh toà Bạch Ốc và tháp tùng tới khán đài trong công
viên bên cạnh nơi có
khoảng 20.000 người tham dự lễ nghi chào đón chính thức. Cùng hiện diện cũng có các Hồng Y Ban Thường Vụ Hội Đồng Giám Mục và các Giám Mục Phụ tá tổng giáo phận Washington. ĐTC và tổng thống đã duyệt qua hàng chào danh dự trong khi đại bác bắn 21 phát chào mừng vị thượng khách. Ban quân nhạc cử quốc thiều Vaticăng và quốc thiều Hoa Kỳ. Tiếp đến tổng thống Barack Obama đã đọc diễn văn chào mừng ĐTC.
Tự do là một chinh phục vĩ đại nhất của Hoa Kỳ. Mọi người cần dấn thân bảo vệ sự tự do đó khỏi mọi nguy cơ bị đả thương
Đáp
từ tổng thống ĐTC nói: như là
người con của một gia đình di cư ngài
vui mừng được là khách của Hoa Kỳ, có đa số dân gốc di cư. Ngài
chuẩn bị cho các ngày gặp gỡ và đối thoại này với hy vọng lắng nghe và chia sẻ nhiều giấc mơ và
các
niềm hy vọng của nhân dân Hoa Kỳ.
Trong
chuyến viếng thăm này, ĐTC
nói, tôi sẽ được hân hạnh phát biểu trước Quốc Hội, nơi tôi
hy vọng, như là
người anh em của quốc gia này, có thể nói lên một lời khích lệ những ai được mời gọi hướng dẫn tương lai của quốc gia này trong sự trung tín với các nguyên tắc thành lập. ĐTC cũng nhắc tới việc tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Philadelphia để cử hành và nâng đỡ các cơ cấu hôn nhân và gia đình
trong một thời điểm khó khăn của lịch sử nền văn minh của chúng ta. Đề cập tới phần đóng góp của các tín hữu công giáo Mỹ ĐTC nói:
Thưa ngài
Tổng thống, cùng với các công dân khác tín
hữu công giáo Hoa Kỳ đã dấn thân xây dựng một xã hội thực sự khoan nhượng và bao gồm mọi người, bảo vệ các quyền của các cá nhân và các cộng đoàn, và đẩy lùi mọi hình thái kỳ thị bất công. Cùng với nhiều người thiện chí khác nữa của nền dân chủ vĩ đại này, các tín hữu công giáo mong chờ rằng các nỗ lực xây dựng một xã hội công bằng và trật tự một cách khôn ngoan, tôn
trọng các âu lo sâu xa nhất của họ và các quyền lợi gắn liền với sự tự do tôn giáo. Sự tự do này là một trong những chinh phục qúy báu nhất của nưóc
Mỹ. Và như các
anh em Giám Mục
Mỹ của tôi đã nhắc nhớ, tất cả mọi người đều được mời gọi tỉnh thức, chính vì là các công
dân tốt, để duy trì và bảo vệ quyền tự do đó khỏi bất cứ gì có thể gây nguy hiểm hay làm tổn thương cho nó.
Cần thành toàn một số dấn thân có tầm quan trọng đối với toàn nhân loại và các thế hệ tương lai: bảo vệ cẩi tiến môi sinh, thăng tiến tôn trọng nhân quyền, phát triển, hoà bình, công lý, tự do và thịnh vượng
Tiếp dến ĐTC đã ca ngợi tổng thống Obama có sáng kiến giảm việc gây ô nhiễm môi sinh. Đây là một điều cấp thiết cần giải quyết, chứ không thể để cho thế hệ tương lai. Lịch sử đã đặt để chúng ta vào một thời điểm nòng cốt cho việc săn sóc “ngôi nhà
chung”. Tuy nhiện chúng ta còn có thời giờ để đương đầu với các thay đổi bảo đảm cho “một sự phát triển có thể chịu đựng nổi và toàn diện, bởi vì chúng ta biết rằng các sự việc có thể thay đổi” (Laudato si’ 13). Các
thay đổi đòi buộc từ phía chúng ta một sự thừa nhận nghiêm chỉnh và có trách nhiệm đối với loại thế giới, mà chúng ta muốn để lại không phải chỉ cho con cháu chúng ta,
mà cho cả hàng triệu người phải sống dưới một hệ thống lơ là
với nó. Căn nhà chung của chúng ta đã là phần của nhóm bị loại bỏ đang kêu thấu tới trời, và ngày nay đang gõ cửa các nhà, các thành phố và các xã hội của chúng ta. Lấy lại lời của mục sư Martin Luther King chúng
ta có thể
nói rằng chúng ta đã không chu
toàn vài dân thân và giờ
đây là lúc phải hoàn thành các dấn thân đó.
Do
lòng tin chúng ta biết
rằng “Đấng Tạo Hóa không bỏ rơi chúng
ta, Ngài không bao giờ
lùi bước trong chương trình
tình
yêu
của Ngài, Ngài không hối hận đã tạo dựng nên chúng ta. Nhân loại còn có khả năng cộng tác để xây dựng căn nhà chung” (ibid.
13). Như là
các
kitô hữu
đuợc linh hoạt bởi xác tín này, chúng ta
hãy tìm dấn thân cho việc săn sóc ý thức và có tinh thần trách nhiệm đối với căn nhà chung của chúng ta.
ĐTC
nói tiếp trong diễn văn đáp từ: Các nỗ lực làm được mới đây để hoà giải các tương quan đã
bị bẻ gẫy và việc mở ra các con đường cộng tác mới bên trong gia đình
nhân loại diễn tả các bước tiến tới tích cực trên con đường của hòa giải, công lý và tự do. Tôi cầu chúc rằng tất cả mọi người nam nữ thiện chí của quốc gia vĩ đại và thịnh vượng này nâng đỡ các cố gắng của cộng đoàn quốc tế nhằm bào vệ những người yếu đuối nhất trên thế giới này và thăng tiến các mô thức phát triển toàn vẹn và bao gồm, như thế các anh chị em của chúng ta ở khắp nơi có
thể biết tới phuớc lành của hòa bình, thịnh vượng, mà Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi con cái Ngài.
Kính
thưa tổng thống, một lần nữa tôi xin cám ơn ngài
về sự tiếp đón, và tôi tin tưởng nhìn vào các ngày viếng thăm này trên đất nước của quý quốc. Xin Thiên Chúa
chúc lành cho nước Mỹ.
Diễn văn của ĐTC đã bị ngắt quãng nhiều lần vì các tràng pháo tay
tán thưởng của những người hiện diện. Một ca đoàn đã hát bài
thánh ca “Chúa là sự
sống của con” để chào mừng ĐTC và toàn cử tọa.
Sau
lễ nghi chào đón, ĐTC và tổng thống đã vào thư phòng
bầu dục đàm đạo riêng với nhau, trao đổi quà tặng, giới thiệu các thân nhân và chụp hình lưu niệm. ĐTC đã tặng tổng thống bức khắc bằng đồng kỷ niệm Cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình giống huy hiệu Giáo hoàng được làm cho dịp này.
Trong
một phòng khác đồng thời cũng diễn ra cuộc hội kiến giữa ĐHY Pietro Parolin Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry có
sự tham dự của ĐTGM Phụ tá Becciu, ĐTGM ngoại trưởng Toà Thánh Paul
Richard Gallagher và ĐTGM Sứ
Thần Tòa Thánh tại Washington.
Sau
lễ nghi chào đón chính thức tại tòa Bạch Ốc ĐTC dã di xe tới nhà thờ chính toà thánh Mátthêu
Tông Đồ để gặp các Giám Mục Hoa Kỳ rồi đến Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm chú sự thánh lễ phong hiển thánh cho chân phước Junipero Serra. Chúng
tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong các buổi phát ngày mai.
Linh
Tiến Khải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét