Trang

Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2025

CÁC PHẬT TỬ VÀ CÁC KI TÔ HỮU TÁI KHẲNG ĐỊNH HÒA GIẢI LÀ CON ĐƯỜNG ĐƯA ĐẾN HÒA BÌNH

 Các Phật tử và các Kitô hữu tái khẳng định hoà giải là con đường đưa đến hoà bình



Kết thúc Hội nghị Phật giáo - Kitô giáo lần thứ XII, các Phật tử và các Kitô hữu cùng đưa ra một tuyên bố chung, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của các truyền thống tôn giáo, vai trò của giáo dục, cam kết giải quyết các nguyên nhân sâu xa của xung đột và trách nhiệm của các lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng trong việc đưa ra con đường cụ thể hướng tới hoà bình.

Vatican News

Hội nghị với chủ đề “Các Phật tử và các Kitô hữu cùng làm việc vì hoà bình thông qua hoà giải và kiên định”, diễn ra từ ngày 27 đến 29/5, do Bộ Đối thoại Liên tôn của Toà Thánh tổ chức với sự cộng tác của các trường đại học, tu viện Phật giáo và Hội đồng Giám mục Campuchia.

Kết thúc buổi gặp gỡ, 150 tham dự viên đã cùng nhau đưa ra một tuyên bố chung. Đặt nền tảng trên Lời Chúa trong Tin Mừng Matthêu “Phúc thay ai xây dựng hoà bình thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa” (Mt 5, 9); và trong Kinh Pháp Cú (Dhammapada) “chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi trừ được hận thù. Đó là định luật ngàn thu” (số 5), các Kitô hữu và các Phật tử cùng khẳng định:

- Hòa giải không phải là xóa bỏ ký ức nhưng là một quá trình can đảm nói lên sự thật, chữa lành và phục hồi các mối quan hệ;

- Khả năng phục hồi được nuôi dưỡng bằng sức mạnh nội tâm, bắt nguồn từ đức tin và được duy trì bởi các cộng đồng bảo vệ phẩm giá của mỗi người;

- Xây dựng hòa bình đòi hỏi phải giải quyết những nguyên nhân sâu xa của xung đột - nghèo đói, suy thoái môi trường, bất công xã hội và sự phủ nhận quyền con người;

- Các truyền thống tôn giáo cung cấp các nguồn lực đạo đức và tinh thần sâu sắc để đối diện với những thách đố ngày nay bằng lòng trắc ẩn, lòng can đảm và hy vọng.

- Nhìn nhận vai trò thiết yếu của giáo dục trong việc đào tạo các thế hệ mới về các giá trị bất bạo động, đối thoại và hợp tác liên tôn, các Phật tử và Kitô hữu nhấn mạnh, trách nhiệm của các lãnh đạo tôn giáo và cộng đồng trong việc thực hiện hoà giải bằng cách hỗ trợ người đau khổ, thúc đẩy công lý và vun trồng bình an nội tâm

https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2025-05/phat-tu-kito-huu-hoa-giai-hoa-binh.html

PHONG CHÂN PHƯỚC CHO 15 NỮ TU BA LAN BỊ QUÂN LIÊN XÔ SÁT HẠI

 


Phong chân phước cho 15 nữ tu Ba Lan bị quân Liên Xô sát hại

Thứ Bảy ngày 31/5/2025, tại Braniewo một thị trấn nằm ở phía đông bắc Ba Lan, Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đại diện Đức Thánh Cha Lêô XIV, chủ sự lễ phong chân phước cho sơ Christophora Klomfass và 14 nữ tu Dòng Thánh Catarina Trinh Nữ Tử Đạo đã bị chế độ Xô Viết sát hại năm 1945.

Vatican News

15 nữ tu là người gốc Đức phục vụ ở Ba Lan trong thời gian xâm lược của Hồng quân Liên Xô. Các chị đã bị binh lính Liên Xô giết hại vì lòng căm thù đức tin, bị hãm hiếp, tra tấn và chết vì gian khổ, ngược đãi hoặc bị bệnh tật trong các trại tập trung ở nước Nga Xô Viết. Như một dấu hiệu khinh bỉ đức tin Kitô giáo, những kẻ hành hạ các nữ tu thường cắt xé tu phục của các chị.

Vào năm 1945, khi Hồng quân tiến vào, do tội ác của họ, hầu hết dân Braniewo phải chạy trốn. Mặc dù có thể ra đi như mọi người nhưng các nữ tu đã ở lại để chăm sóc những người bệnh, trẻ em và những người già, vì thế họ đã bị làm nhục, chịu tử đạo.

Trong Thánh lễ phong chân phước cho 15 nữ tu Ba Lan, Đức Hồng Y Marcello Semeraro nhấn mạnh: “Các lễ phong chân phước diễn ra trong bối cảnh của Năm Thánh Hy vọng dạy chúng ta rằng nơi nào sự dữ được cảm nhận nhiều nhất, chúng ta có thể tìm kiếm Thiên Chúa và tình yêu của Người nhiều hơn. Do đó, sự dữ không còn là một sự phản đối nữa, mà là cơ hội để canh tân hành động đức tin. Vì thế, khi Kitô hữu phải sống trong khó khăn có nghĩa là dùng điều thiện để chống lại điều ác: điều thiện của lòng bác ái và sự hy sinh, của sự tha thứ và cầu nguyện”.

Kết thúc bài giảng, Tổng trưởng Bộ Phong thánh nhận xét rằng mặc dù "thời đại của chúng ta đôi khi tỏ ra thù địch với việc loan báo Tin Mừng, chúng ta vẫn được kêu gọi sống như các tông đồ và nhà truyền giáo tại châu Âu, theo truyền thống Công giáo. Chúng ta có nhiệm vụ tái trình bày sứ điệp của Chúa Kitô để sứ điệp này có thể nói với con người ngày nay”.

https://www.vaticannews.va/vi/church/news/2025-05/phong-chan-phuoc-15-nu-tu-ba-lan-lien-xo-sat-hai.html

JUNE 1, 2025: SOLEMNITY OF THE ASCENSION OF THE LORD

     

June 1, 2025


 

Solemnity of the Ascension of the Lord

Lectionary: 58

 

Reading I

Acts 1:1-11

In the first book, Theophilus,
I dealt with all that Jesus did and taught
until the day he was taken up,
after giving instructions through the Holy Spirit
to the apostles whom he had chosen.
He presented himself alive to them
by many proofs after he had suffered,
appearing to them during forty days
and speaking about the kingdom of God.
While meeting with them,
he enjoined them not to depart from Jerusalem,
but to wait for “the promise of the Father
about which you have heard me speak;
for John baptized with water,
but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit.”

When they had gathered together they asked him,
“Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?”
He answered them, “It is not for you to know the times or seasons
that the Father has established by his own authority.
But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you,
and you will be my witnesses in Jerusalem,
throughout Judea and Samaria,
and to the ends of the earth.”
When he had said this, as they were looking on,
he was lifted up, and a cloud took him from their sight.
While they were looking intently at the sky as he was going,
suddenly two men dressed in white garments stood beside them.
They said, “Men of Galilee,
why are you standing there looking at the sky?
This Jesus who has been taken up from you into heaven
will return in the same way as you have seen him going into heaven.”

 

Responsorial Psalm

Psalm 47:2-3, 6-7, 8-9

R (6) God mounts his throne to shouts of joy: a blare of trumpets for the Lord.
or:
Alleluia.
All you peoples, clap your hands,
            shout to God with cries of gladness,
For the LORD, the Most High, the awesome,
            is the great king over all the earth.
God mounts his throne to shouts of joy:  a blare of trumpets for the Lord.
or:
Alleluia.
God mounts his throne amid shouts of joy;
            the LORD, amid trumpet blasts.
Sing praise to God, sing praise;
            sing praise to our king, sing praise.
God mounts his throne to shouts of joy:  a blare of trumpets for the Lord.
or:
Alleluia.
For king of all the earth is God;
            sing hymns of praise.
God reigns over the nations,
            God sits upon his holy throne.
God mounts his throne to shouts of joy:  a blare of trumpets for the Lord.
or:
Alleluia.

 

Reading II

Ephesians 1:17-23

Brothers and sisters:
May the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory,
give you a Spirit of wisdom and revelation
resulting in knowledge of him.
May the eyes of your hearts be enlightened,
that you may know what is the hope that belongs to his call,
what are the riches of glory
in his inheritance among the holy ones,
and what is the surpassing greatness of his power
for us who believe,
in accord with the exercise of his great might:
which he worked in Christ,
raising him from the dead
and seating him at his right hand in the heavens,
far above every principality, authority, power, and dominion,
and every name that is named
not only in this age but also in the one to come.
And he put all things beneath his feet
and gave him as head over all things to the church,
which is his body,
the fullness of the one who fills all things in every way.

OR:

Hebrews 9:24-28; 10:19-23

Christ did not enter into a sanctuary made by hands,
a copy of the true one, but heaven itself,
that he might now appear before God on our behalf.
Not that he might offer himself repeatedly,
as the high priest enters each year into the sanctuary
with blood that is not his own;
if that were so, he would have had to suffer repeatedly
from the foundation of the world.
But now once for all he has appeared at the end of the ages
to take away sin by his sacrifice.
Just as it is appointed that men and women die once,
and after this the judgment, so also Christ,
offered once to take away the sins of many,
will appear a second time, not to take away sin
but to bring salvation to those who eagerly await him.

Therefore, brothers and sisters, since through the blood of Jesus
we have confidence of entrance into the sanctuary
by the new and living way he opened for us through the veil,
that is, his flesh,
and since we have "a great priest over the house of God,"
let us approach with a sincere heart and in absolute trust,
with our hearts sprinkled clean from an evil conscience
and our bodies washed in pure water.
Let us hold unwaveringly to our confession that gives us hope,
for he who made the promise is trustworthy.

 

Alleluia

Matthew 28:19a, 20b

R. Alleluia, alleluia.
Go and teach all nations, says the Lord;
I am with you always, until the end of the world.
R. Alleluia, alleluia.

 

Gospel

Luke 24:46-53

Jesus said to his disciples:
“Thus it is written that the Christ would suffer
and rise from the dead on the third day
and that repentance, for the forgiveness of sins,
would be preached in his name
to all the nations, beginning from Jerusalem.
You are witnesses of these things.
And behold I am sending the promise of my Father upon you;
but stay in the city
until you are clothed with power from on high.”

Then he led them out as far as Bethany,
raised his hands, and blessed them.
As he blessed them he parted from them
and was taken up to heaven.
They did him homage
and then returned to Jerusalem with great joy,
and they were continually in the temple praising God.

https://bible.usccb.org/bible/readings/060125-Ascension.cfm

 


Commentary on Acts 1:1-11; Hebrews 9:24-28,10:19-23; Luke 24:46-53

The First Reading and the Gospel today seem to be in contradiction with each other. Although both are written by Luke, the Gospel says that Jesus’ ascension was on Easter Sunday and the Acts of the Apostles says it was 40 days after the Resurrection. The Gospel also seems to say that the Resurrection and the Ascension are one thing while Acts seems to say they are two separate events.

In fact, the Ascension is part of the Resurrection. Resurrection emphasises that Jesus has entered a new life and not just that he recovered his previous life. The Ascension emphasises that the risen Jesus is together with the Father and that he shares the place and dignity of the Father.

Real meaning of Ascension
The real meaning of the Ascension is in the Second Reading, a passage from St Paul’s magnificent Letter to the Hebrews. The author makes a clear distinction between the role of Jesus and that of the Jewish High Priest. Christ did not enter a sanctuary made by human hands; he entered the dwelling place of God himself. Nor, unlike the High Priest, did or does Jesus enter the sanctuary again and again, as the High Priest entered the Holy of Holies every year. Nor did he, again unlike the High Priest, offer blood that was not his own—the blood of goats and bulls. Jesus entered God’s presence by the spilling of his own blood on the cross:

Christ, having been offered once to bear the sins of many [i.e. all], will appear a second time, not to deal with sin but to save those who are eagerly waiting for him.

Washed totally clean
How are we to share in all of this? It is again put very well in the second part of the Second Reading:

…since we have confidence to enter the sanctuary by the blood of Jesus, by the new and living way that he opened for us through the curtain (that is, through his flesh), and since we have a great priest over the house of God, let us approach with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water.

Jesus has totally replaced the old way, i.e. the old covenant. The place where God is is the new Holy of Holies. Jesus is the curtain through which we, all of us sharing in the priesthood of Christ, have access to that presence. That is the meaning of the Ascension, which we celebrate today.

Therefore, we have no need to fear. We have freedom and, by the death, resurrection and ascension of Jesus, we can go into the holiest place. This is the path which has been opened for us through our baptism and our participation in the life of the Christian community.

Continuing the work of Jesus
But before we go to share Jesus’ glory, there is work to be done. When Jesus left us, he made it clear that he wanted us to carry on the work he had begun. He said that we could do the same things he did, and even greater. So before leaving them, he tells his disciples to go back to Jerusalem and there wait for the coming of the Holy Spirit.

This experience will be their baptism when they will become filled with the very Spirit of Jesus. But before Jesus leaves them, Acts tells us that the disciples ask him:

Lord, is this the time when you will restore the kingdom to Israel?

Even at this late moment, they still do not understand the meaning of Jesus’ life and work. They still do not understand what kind of Messiah he is.

Jesus will not just restore the kingdom of Israel; he will establish a new Kingdom altogether. This Kingdom will be open to include all the people of the world. It will not be a political force or a military power. Rather, it will be—as the Preface of the Mass of Christ the King says,

An eternal and universal kingdom:
a kingdom of truth and life,
a kingdom of holiness and grace,
a kingdom of justice, love, and peace.

The disciples will soon learn this, accept it and promulgate it everywhere. For after they receive the Spirit of Jesus themselves, they themselves will begin to inaugurate the Kingship of God not only in Israel (Jerusalem and Judea), but in time to the very ends of the earth. This is their mission—and ours—to carry the message of Jesus to the whole world.

As Jesus spoke, he is covered by a cloud, clearly indicating the enveloping presence of God. Jesus can no longer be seen. But the Ascension should not be understood too literally, as if Jesus floated up into the sky to a place called ‘heaven’. Rather he is wrapped in the all-embracing presence of his Father, symbolised by the cloud.

Lower your eyes
As Jesus disappears from their sight, the disciples continue to gaze upwards into the sky. It is then that two men wearing white clothes stand beside them and say:

Men of Galilee, why do you stand looking up toward heaven? This Jesus, who has been taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven.

Did they take these words to mean that they, in their lifetime, would see him return? Time would show that this was not the meaning of the messengers’ words. The nameless messengers in white are understood to be angels—direct representatives of God—indicating the importance of what is happening. They were also present at the Resurrection.

A new lesson
The disciples have a new lesson to learn: they will not now find Jesus in the sky, in “heaven”. The Jesus they knew before the Crucifixion has left them for good. They have to go back to Jerusalem. There, through the outpouring of the Spirit of the Father and Jesus on them, they will begin to understand and grow in understanding. If they want to find Jesus, they will find him in the Christian community—in those they mix with every day of their lives.

Every time they receive the love of a brother or sister, it is the presence of Jesus. Every time they share their love with a brother or sister, they are making Jesus present to that person. They—and we—are to be Jesus in this world. We are to be the visible presence of Jesus. It is really a great challenge and a rather scary responsibility.

When people see me, do they see Jesus? When people see me, do they want to know Jesus? When people see me, do they want to join our community, share our life, and take the Gospel as the foundation of their life? That is the meaning of the Ascension.

Today we gather here not only to remember something that happened a long time ago; we are also here to remind ourselves that when Jesus left us he gave us a very important mission. That mission was and is to continue his loving and redemptive presence in the world. Let us ask him today to help us, together with him, to carry out that huge responsibility in the way he wants.

Comments Off

 

https://livingspace.sacredspace.ie/ec071/

 


Sunday, June 1, 2025

The Ascension of the Lord

Opening Prayer

Shaddai, God of the mountain, You who make of our fragile life the rock of your dwelling place, lead our mind to strike the rock of the desert, so that water may gush to quench our thirst. May the poverty of our feelings

cover us as with a mantle in the darkness of the night and may it open our heart to hear the echo of silence until the dawn,

wrapping us with the light of the new morning, may bring us,

with the spent embers of the fire of the shepherds of the Absolute who have kept vigil for us close to the divine Master, the flavor of the holy memory.

LECTIO

The text - Luke 24: 46-53

46 and he said to them, 'So it is written that the Christ would suffer and on the third day rise from the dead, 47 and that, in his name, repentance for the forgiveness of sins would be preached to all nations, beginning from Jerusalem. 48 You are witnesses to this. 49 'And now I am sending upon you what the Father has promised. Stay in the city, then, until you are clothed with the power from on high.' 50 Then he took them out as far as the outskirts of Bethany, and raising his hands he blessed them. 51 Now as he blessed them, he withdrew from them and was carried up to heaven. 52 They worshipped him and then went back to Jerusalem full of joy; 53 and they were continually in the Temple praising God.

A Moment of Silence:

Let us allow the voice of the Word to resonate within us.

MEDITATIO

Some Questions:

           In the name of the Lord: In whose name do I live my daily life?

           To all nations. Am I capable of welcoming all or do I discriminate easily according to my point of view?

           Stay in the city. Do I have staying power in the most difficult situations or do I try, even before I understand their meaning, to eliminate them?

           My prayer. Do I praise the Lord for all he does in my life or do I ask things for myself?

A Key to the Reading:

These few lines speak of life, motion, journey, meeting. This is the aim of the so it is written and all the nations. Life is marked by witness. The apostles are those sent, they do not bring anything of their own but become life, motion, journey, meeting, a way that brings life wherever they go.

           v. 46. So it is written that the Christ would suffer and on the third day rise from the dead. What is written? Where? The only scripture we know is that of encounter. It seems that God cannot do without humankind, and so God goes seeking people wherever they are and will not give up until God embraces them. This is what is written: An eternal love, capable of enduring suffering, of drinking the chalice of pain to its dregs, so as to look once more upon the face of the beloved children. In the depths of non-life, Christ descends to take the hand of humankind to lead humankind back home. Three days! Three moments: passion, death, resurrection! This is what is written for Christ and for all those who belong to him. Passion: you surrender trustingly, and the other does with you whatever he wishes, he embraces you or ill- treats you, he welcomes you or rejects you… but you go on loving to the end. Death: a life that cannot be taken back… dies, is snuffed out… but not forever, because death has power over the flesh but the spirit that comes from God goes back to God.

Resurrection: Everything makes sense in the light of Life. Love once given will not die but will always resurrect again.

           v. 47: And in his name, repentance for the forgiveness of sins would be preached to all nations, beginning from Jerusalem. Jesus’ word, spoken in time, does not come to an end. It needs those who proclaim it. The apostles go, sent in the holy name of God. They go to all nations. No longer to one chosen people, but to all who are now chosen. They go to put their arms around the shoulder of their brothers and sisters and to convert them, to turn them around towards them and to tell them: All is forgiven, you can live the divine life once more, Jesus died and rose again for you! Faith is not an invention. I come from Jerusalem, I saw him with my eyes, I experienced him in my life. I am telling you no more than my story, a story of salvation.

           v. 48: You are witnesses to this. We know God from experience. To be witnesses means carrying the word that is Christ written in one’s skin, woven syllable by syllable. When one is touched by Christ, one becomes a bright lamp, even without one’s knowledge! And if one wanted to put out the flame, it would light up again, because the light comes not from the lamp but from the Spirit poured into the heart and beams eternal communion endlessly.

           v. 49: And now I am sending upon you what the Father has promised. Stay in the city, then, until you are clothed with the power from on high. Jesus’ promises are always fulfilled. He goes away, but he does not leave his friends orphans. He knows that they need God’s constant presence. And God comes back to humankind. This time no longer in the flesh, but invisibly in the fire of an intangible love, in the ardor of a bond that will never be broken, the rainbow of the ratified covenant, the splendor of God’s smile, the Holy Spirit. Clothed in Christ and in the Holy Spirit, the apostles will not be afraid and can finally go!

           v. 50: Then he took them out as far as the outskirts of Bethany, and raising his hands blessed them. The moment of separation is a solemn one. Bethany is the place of friendship. Jesus raises his hands and blesses his own. This is a salute and a gift. Goes does not draw away from his own, God simply leaves them to come back in different guise.

           v. 51: Now as he blessed them, he withdrew from them and was carried up to heaven. Every separation brings sorrow with it. But in this case the blessing is a legacy of grace. The apostles live in such an intense communion with their Lord that they are not aware of a separation.

           v. 52: They worshipped him and then went back to Jerusalem full of joy. Great is the joy of the apostles, the joy of going through the streets of Jerusalem with a limitless treasure, the joy of belonging. Christ’s humanity goes to heaven, to open a gate that will never be shut again. The joy of the superabundance of life that Christ has now poured into their experience will never cease…

           v. 53: And they were continually in the Temple praising God. To stay… is a very important verb for the Christian. To stay presupposes a special strength, the ability not to flee from situations but to live them out savoring them to their depths. To stay: an evangelical program to be shared with all. Then praise flows out sincerely, because in staying God’s will is sipped like a healthy and intoxicating drink of bliss. Reflection:

The witness of charity in the life of the church is without any doubt the clearest mirror for evangelization. It is the instrument that loosens the soil so that when the seed of the Word falls it may bear abundant fruit. The good news cannot choose other ways to touch the hearts of people than that of mutual love, an experience that leads directly to the source: «This is my commandment: that you love one another as I have loved you» (Jn 15:12). We find all this in the early Church: «This is the proof of love, that he laid down his life for us, and we too ought to lay down our live for our brothers» (1 Jn 3:16). 

The disciple who met and knew Jesus, the beloved disciple, knows that he cannot speak of him and not walk the ways he walked. «I am the way, the truth and the life» (Jn 14:6). What better words can express that the high road of every evangelization is gratuitous love? Christ is the way of evangelization. Christ is the truth to transmit in evangelizing. Christ is evangelized life. And the love with which he loved us is evangelization, a love given without conditions, that will not retreat but goes forward to the end, faithful to itself even at the price of death on a cross of malediction, to show the face of the Father as one of Love, a love that respects the freedom of human beings, even when this means rejection, contempt, aggression, and death. 

«Christian charity has a great evangelizing force. To the extent that it reveals itself as a sign and a window of God’s love, it opensthe                minds and hearts to the proclamation of the Word of truth. As Paul VI said, today’s people who look for authenticity and concreteness, value witnesses more than teachers, and generally will only allow themselves to be guided to discover the depth and the demands of God’s love if they have been touched by the tangible sign of charity». (CEI,  Evangelization and the witness of charity, in Enchiridion CEI, vol. 15, EDB, Bologna  1996 n. 24). Every pastoral endeavor that wants to show the deep relationship between faith and charity in the light of the Gospel, and that characteristic note of Christian love that is proximity and caring, has the duty of motivating and sustaining openness to others in service. (cfr Lk 10: 34).

ORATIO

Psalm 22: 22-31

I shall proclaim your name to my brothers, praise you in full assembly:

'You who fear Yahweh, praise him! All the race of Jacob, honor him! Revere him, all the race of Israel!'

For he has not despised nor disregarded the poverty of the poor, has not turned away his face, but has listened to the cry for help.

Of you is my praise in the thronged assembly,

I will perform my vows before all who fear him. The poor will eat and be filled, those who seek Yahweh will praise him, 'May your heart live forever.' The whole wide world will remember and return to Yahweh,

all the families of nations bow down before him. For to Yahweh, ruler of the nations, belongs kingly power!

All who prosper on earth will bow before him,

all who go down to the dust will do reverence before him. And those who are dead,

their descendants will serve him,

will proclaim his name to generations still to come; and these will tell of his saving justice to a people yet unborn: he has fulfilled it.

CONTEMPLATIO

Lord, I know that evangelization requires deep spirituality, authenticity, and holiness of life on the part of witnesses, people of mature faith, able to mix well so as to make their personal experience of faith a meeting place and a place of growth in interpersonal contacts thus building deep relationships open to the Church, the world and history. As yet, I feel inadequate. In a context where images, words, proposals, projects, and records follow each other swiftly and disorient, almost intoxicate thought and confuse feelings, bearing witness is a privileged word for a reflective pause, for a moment of rethinking. But am I one who is carried away by these images, words, and projects? Of one thing I am certain, and this comforts me. Even the most beautiful witness would in the long run be powerless were it not enlightened, justified, made explicit by a clear and unequivocal proclamation of the Lord Jesus. The Good News, proclaimed by a living witness, sooner or later needs to be proclaimed by the word of life. I will justify my hope by proclaiming your name, your teaching, your life, your promises, your mystery as Jesus of Nazareth and Son of God. This seems to me to be the simplest way to arouse interest in knowing and meeting you, Master and Lord, who have chosen to live as son of man so as to show us the face of the Father. Every pastoral endeavor today that finds itself chained by faith, will be able to ask you, God, that the gates of preaching be reopened to proclaim the mystery of Christ, the kind of preaching that as divine word works wonders in those who believe.

www.ocarm.org

 

01.06.2025: CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH Năm C - CHÚA THĂNG THIÊN

 

01/06/2025

 CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH Năm C.

 CHÚA THĂNG THIÊN.


 

Bài đọc 1: Cv 1,1-11

Đức Giê-su được cất lên ngay trước mắt các ông.

Khởi đầu sách Công vụ Tông Đồ.

1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu 2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ Thánh Thần3 Người lại còn dùng nhiều cách để chứng tỏ cho các ông thấy là Người vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình: trong bốn mươi ngày, Người đã hiện ra nói chuyện với các ông về Nước Thiên Chúa. 4 Một hôm, đang khi dùng bữa với các Tông Đồ, Đức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, “điều mà anh em đã nghe Thầy nói tới, 5 đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

6 Bấy giờ những người đang tụ họp ở đó hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, có phải bây giờ là lúc Thầy khôi phục vương quốc Ít-ra-en không?” 7 Người đáp: “Anh em không cần biết thời giờ và kỳ hạn Chúa Cha đã toàn quyền sắp đặt, 8 nhưng anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất.”

9 Nói xong, Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. 10 Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh 11 và nói: “Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời.”

Đó là lời Chúa.

 

Đáp ca: Tv 46,2-3.6-7.8-9 (Đ. c.6) 

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

2 Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi!
Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo!
3 Vì Đức Chúa là Đấng Tối Cao, Đấng khả uý,
là Vua Cả thống trị khắp địa cầu.

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.
Hãy đàn ca, đàn ca lên mừng Thiên Chúa,
đàn ca lên nào, đàn ca nữa kính Vua ta!

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

8 Thiên Chúa là Vua toàn cõi địa cầu,
hãy dâng Người khúc đàn ca tuyệt mỹ.
9 Thiên Chúa là Vua thống trị chư dân,
Thiên Chúa ngự trên toà uy linh cao cả.

Đ. Thiên Chúa ngự lên, rộn rã tiếng hò reo,
Chúa ngự lên, vang dội tiếng tù và.

 

Bài đọc 2: Ep 1,17-23 

Thiên Chúa đã đặt Đức Ki-tô ngự bên hữu Người trên trời.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-xô.

17 Thưa anh em, tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, ban cho anh em thần khí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. 18 Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ, đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được, nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, 19 đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực, 20 mà Người đã biểu dương nơi Đức Ki-tô, khi làm cho Đức Ki-tô trỗi dậy từ cõi chết, và đặt ngự bên hữu Người trên trời. 21 Như vậy, Người đã tôn Đức Ki-tô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể có được, không những trong thế giới hiện tại, mà cả trong thế giới tương lai. 22 Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Ki-tô và đặt Người làm đầu toàn thể Hội Thánh; 23 mà Hội Thánh là thân thể Đức Ki-tô, là sự viên mãn của Người, Đấng làm cho tất cả được viên mãn.

Đó là lời Chúa.

 

Hoặc: Bài đọc 2: Hr 9,24-28; 10,19-23 

Đức Ki-tô đã vào chính cõi trời.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

24 Thưa anh em, Đức Ki-tô đã chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng Người đã vào chính cõi trời, để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. 25 Người vào đó, không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. 26 Chẳng vậy, Người đã phải chịu khổ hình nhiều lần, từ khi thế giới được tạo thành. Nhưng nay, vào kỳ kết thúc thời gian, Người đã xuất hiện chỉ một lần, để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. 27 Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. 28 Cũng vậy, Đức Ki-tô đã tự hiến tế chỉ một lần, để xoá bỏ tội lỗi muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xoá bỏ tội lỗi, mà để cứu độ những ai trông đợi Người.

10 19 Vậy, thưa anh em, nhờ máu Đức Giê-su đã đổ ra, chúng ta được mạnh dạn bước vào cung thánh. 20 Người đã mở cho chúng ta một con đường mới và sống động qua bức màn, tức là chính thân xác của Người. 21 Chúng ta lại có một vị tư tế cao trọng đứng đầu nhà Thiên Chúa. 22 Vì thế, chúng ta hãy tiến lại gần Thiên Chúa với một lòng chân thành và một đức tin trọn vẹn, vì trong lòng thì đã được tẩy sạch mọi vết nhơ của lương tâm, còn ngoài xác thì đã được tắm rửa bằng nước tinh tuyền. 23 Chúng ta hãy tiếp tục tuyên xưng niềm hy vọng của chúng ta cách vững vàng, vì Đấng đã hứa là Đấng trung tín.

Đó là lời Chúa.

 

Tung hô Tin Mừng: x. Mt 28,19a.20b

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói: “Anh em hãy đi giảng dạy cho muôn dân. Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Ha-lê-lui-a.

 

Tin Mừng: Lc 24,46-53

Đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời.

 Kết thúc Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

46 Khi ấy, Đức Giê-su hiện ra với các môn đệ và nói: “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.

49 “Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống.”

50 Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. 51 Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. 52 Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, 53 và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.

 


Chú giải về Tông Đồ Công vụ 1,1-11; Thư Do Thái 9,24-28; 10,19-23; Lu-ca 24,46-53

Bài đọc thứ nhất và Tin mừng hôm nay dường như mâu thuẫn với nhau. Mặc dù cả hai đều do Lu-ca viết, nhưng Tin mừng nói rằng Chúa Giê-su lên trời vào Chúa Nhật Phục sinh và Công vụ Tông đồ nói rằng đó là 40 ngày sau khi Phục sinh. Tin mừng cũng có vẻ nói rằng Phục sinh và Lên trời là một trong khi Công vụ Tông đồ dường như nói rằng chúng là hai sự kiện riêng biệt.

Trên thực tế, Lên trời là một phần của Phục sinh. Phục sinh nhấn mạnh rằng Chúa Giê-su đã bước vào một cuộc sống mới chứ không chỉ là Người đã phục hồi cuộc sống trước đây của mình. Lên trời nhấn mạnh rằng Chúa Giê-su phục sinh ở cùng với Chúa Cha và Người chia sẻ vị trí và phẩm giá của Chúa Cha.

Ý nghĩa thực sự của Lên trời

Ý nghĩa thực sự của Lên trời nằm trong Bài đọc thứ hai, một đoạn trích từ Bức thư tuyệt vời của Thánh Phao-lô gửi cho người Do Thái. Tác giả phân biệt rõ ràng giữa vai trò của Chúa Giêsu và vai trò của Thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái. Chúa Kitô không vào đền thờ do bàn tay con người tạo ra; Người vào nơi ngự của chính Thiên Chúa. Cũng không giống như Thầy tế lễ thượng phẩm, Chúa Giêsu đã vào đền thờ nhiều lần, như Thầy tế lễ thượng phẩm vào Nơi chí thánh hằng năm. Cũng không giống như Thầy tế lễ thượng phẩm, Người đã không dâng huyết không phải của Người—huyết của dê và bò đực. Chúa Giêsu đã vào sự hiện diện của Thiên Chúa bằng cách đổ huyết của chính Người trên thập tự giá:

Đấng Ki tô đã được dâng một lần để gánh tội lỗi của nhiều người [tức là tất cả], sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để giải quyết tội lỗi mà để cứu những ai đang háo hức chờ đợi Người.

Được rửa sạch hoàn toàn

Làm sao chúng ta có thể chia sẻ tất cả những điều này? Điều này lại được diễn đạt rất hay trong phần thứ hai của Bài đọc thứ hai:

… vì chúng ta tin tưởng vào cung thánh nhờ máu của Chúa Giêsu, qua con đường mới và sống động mà Người đã mở ra cho chúng ta qua bức màn (tức là qua xác thịt của Người), và vì chúng ta có một vị tư tế cao cả cai quản nhà Thiên Chúa, chúng ta hãy đến với một tấm lòng chân thành trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin, với tấm lòng được rảy sạch khỏi lương tâm xấu xa và thân thể được rửa bằng nước trong.

Chúa Giêsu đã hoàn toàn thay thế con đường cũ, tức là giao ước cũ. Nơi Thiên Chúa ngự là Nơi Chí Thánh mới. Chúa Giêsu là bức màn mà qua đó chúng ta, tất cả chúng ta cùng chia sẻ chức tư tế của Chúa Kitô, có thể tiếp cận sự hiện diện đó. Đó là ý nghĩa của Lễ Thăng Thiên mà chúng ta cử hành hôm nay.

Vì vậy, chúng ta không cần phải sợ hãi. Chúng ta có tự do và, nhờ cái chết, sự phục sinh và sự thăng thiên của Chúa Giêsu, chúng ta có thể bước vào nơi thánh thiện nhất. Đây là con đường đã được mở ra cho chúng ta qua phép rửa tội và sự tham gia của chúng ta vào đời sống của cộng đồng Kitô hữu.

Tiếp tục công việc của Chúa Giêsu

Nhưng trước khi chúng ta chia sẻ vinh quang của Chúa Giêsu, vẫn còn công việc phải làm. Khi Chúa Giêsu rời xa chúng ta, Ngài đã nói rõ rằng Ngài muốn chúng ta tiếp tục công việc mà Ngài đã bắt đầu. Ngài nói rằng chúng ta có thể làm những điều giống như Ngài đã làm, thậm chí còn tuyệt vời hơn. Vì vậy, trước khi rời xa họ, Ngài bảo các môn đồ của mình quay trở lại Jerusalem và ở đó chờ đợi sự giáng lâm của Chúa Thánh Linh.

Trải nghiệm này sẽ là phép Rửa tội của họ khi họ được tràn đầy chính Thánh Linh của Chúa Giêsu. Nhưng trước khi Chúa Giêsu rời xa họ, Sách Tông Đồ Công vụ cho chúng ta biết rằng các môn đồ đã hỏi Ngài:

Lạy Chúa, đây có phải là lúc Ngài sẽ khôi phục vương quốc Israel không?

Ngay cả vào thời điểm muộn màng này, họ vẫn chưa hiểu ý nghĩa cuộc đời và công việc của Chúa Giêsu. Họ vẫn chưa hiểu Ngài là Đấng Mê-si-a như thế nào.

Chúa Giêsu không chỉ khôi phục vương quốc Israel; Người sẽ thiết lập một Vương quốc hoàn toàn mới. Vương quốc này sẽ mở cửa để bao gồm tất cả mọi người trên thế giới. Nó sẽ không phải là một thế lực chính trị hay một thế lực quân sự. Thay vào đó, nó sẽ là—như Lời tựa của Thánh lễ Chúa Kitô Vua đã nói,

Một vương quốc vĩnh cửu và phổ quát:

một vương quốc của chân lý và sự sống,

một vương quốc của sự thánh thiện và ân sủng,

một vương quốc của công lý, tình yêu và hòa bình.

Các môn đồ sẽ sớm học được điều này, chấp nhận nó và công bố nó ở khắp mọi nơi. Vì sau khi họ nhận được Thần Khí của Chúa Giêsu, chính họ sẽ bắt đầu khai mạc Vương quyền của Thiên Chúa không chỉ ở Israel (Jerusalem và Judea), mà còn trong thời gian đến tận cùng trái đất. Đây là sứ mệnh của họ—và của chúng ta—là mang thông điệp của Chúa Giêsu đến toàn thế giới.

Khi Chúa Giêsu nói, Người được một đám mây bao phủ, cho thấy rõ sự hiện diện bao trùm của Thiên Chúa. Người ta không còn có thể nhìn thấy Chúa Giêsu nữa. Nhưng Lễ Thăng Thiên không nên hiểu theo nghĩa đen, như thể Chúa Jesus bay lên trời đến một nơi gọi là 'thiên đàng'. Thay vào đó, Ngài được bao bọc trong sự hiện diện bao trùm của Cha Ngài, được tượng trưng bằng đám mây.

Hãy hạ mắt xuống

Khi Chúa Giêsu biến mất khỏi tầm nhìn của họ, các môn đồ vẫn tiếp tục nhìn lên bầu trời. Sau đó, hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh họ và nói:

Hỡi những người Galilê, sao các ngươi đứng nhìn lên trời? Chúa Giêsu này, người đã được cất lên khỏi các ngươi để lên trời, sẽ trở lại theo cùng cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời.

Liệu họ có hiểu những lời này có nghĩa là họ, trong cuộc đời của họ, sẽ thấy Ngài trở lại không? Thời gian sẽ chứng minh rằng đây không phải là ý nghĩa của lời các sứ giả. Những sứ giả vô danh mặc áo trắng được hiểu là các thiên thần—đại diện trực tiếp của Chúa—chỉ ra tầm quan trọng của những gì đang xảy ra. Họ cũng có mặt tại Lễ Phục sinh.

Một bài học mới

Các môn đồ có một bài học mới để học: bây giờ họ sẽ không tìm thấy Chúa Giêsu trên bầu trời, trên "thiên đàng". Chúa Giêsu mà họ biết trước khi bị đóng đinh đã rời xa họ mãi mãi. Họ phải trở về Jerusalem. Ở đó, qua sự tuôn đổ của Thánh Linh của Chúa Cha và Chúa Giêsu trên họ, họ sẽ bắt đầu hiểu và phát triển sự hiểu biết. Nếu họ muốn tìm thấy Chúa Giêsu, họ sẽ tìm thấy Người trong cộng đồng Kitô giáo—trong những người mà họ giao du mỗi ngày trong cuộc sống của họ.

Mỗi khi họ nhận được tình yêu của một người anh chị em, đó là sự hiện diện của Chúa Giêsu. Mỗi khi họ chia sẻ tình yêu của mình với một người anh chị em, họ đang làm cho Chúa Giêsu hiện diện với người đó. Họ—và chúng ta—phải là Chúa Giêsu trên thế giới này. Chúng ta phải là sự hiện diện hữu hình của Chúa Giêsu. Đó thực sự là một thách thức lớn và một trách nhiệm khá đáng sợ.

Khi mọi người nhìn thấy tôi, họ có nhìn thấy Chúa Giêsu không? Khi mọi người nhìn thấy tôi, họ có muốn biết Chúa Giêsu không? Khi mọi người nhìn thấy tôi, họ có muốn gia nhập cộng đồng của chúng ta, chia sẻ cuộc sống của chúng ta và lấy Phúc âm làm nền tảng cho cuộc sống của họ không? Đó là ý nghĩa của Sự thăng thiên.

Hôm nay chúng ta tụ họp ở đây không chỉ để nhớ lại một điều đã xảy ra từ rất lâu trước đây; chúng ta cũng ở đây để nhắc nhở bản thân rằng khi Chúa Giêsu rời bỏ chúng ta, Người đã trao cho chúng ta một sứ mệnh rất quan trọng. Sứ mệnh đó là và sẽ tiếp tục sự hiện diện yêu thương và cứu chuộc của Người trên thế giới. Chúng ta hãy cầu xin Người hôm nay giúp chúng ta, cùng với Người, thực hiện trách nhiệm to lớn đó theo cách Người muốn.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/ec071/

 


Ra khơi

Dịp Lễ Thăng Thiên năm 2001 Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chia sẻ:

"Chúng ta được qui tụ quanh bàn thờ Chúa để cử hành việc Chúa lên trời. Chúng ta đã nghe được Lời Chúa: "Các con sẽ nhận lấy sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ ngự xuống trên các con và các con sẽ là những chứng nhân của Thầy cho đến tận cùng trái đất".

Từ hai ngàn năm qua, những lời này của Chúa Phục Sinh thôi thúc Giáo Hội tiến ra khơi, tiến vào trong lịch sử của con người. Những lời này làm cho Giáo Hội trở nên một người luôn đồng hành với tất cả mọi thế hệ, làm cho Giáo Hội trở nên như men, làm dậy nên những hạt văn hoá trên thế giới. Hôm nay, chúng ta nghe lại những lời trên để với sức mạnh được canh tân, chúng ta đón nhận mệnh lệnh của Chúa "Hãy ra khơi", mệnh lệnh mà Chúa đã nói với thánh Phêrô. Đây là một mệnh lệnh và tôi đã muốn làm vang dội lại trong Giáo Hội qua bức tông thư khởi đầu Ngàn Năm Mới. Và đây là mệnh lệnh mặc lấy một ý nghĩa sâu xa hơn theo ánh sáng của ngày lễ trọng Chúa Thăng Thiên. "Hãy ra khơi" ra nơi mà Giáo Hội cần tiến đến, không phải chỉ là một sự dấn thân truyền giáo mạnh mẽ nhưng nhất là và còn là một sự dấn thân mạnh mẽ sống chiêm niệm. Như những tông đồ, những kẻ đã được chứng kiến biến cố Chúa lên trời, chúng ta cũng được mời gọi hãy hướng cái nhìn lên dung mạo của Chúa Kitô được hiển vinh trong vinh quang Thiên Chúa Cha. Chắc chắn rằng nhìn ngắm trời cao không có nghĩa là quên đi trần gian này. Và nếu rủi gặp phải cám dỗ, chúng ta chỉ cần lắng nghe lại lời hai người mặc áo trắng của đoạn Phúc Âm hôm nay nói rằng: "Tại sao các ông còn nhìn trời?"

Việc cầu nguyện chiêm niệm Kitô không làm cho chúng ta tránh khỏi việc dấn thân vào trong lịch sử. "Trời", nơi Chúa Giêsu tiến vào không phải là một sự xa vắng nhưng như là một màn che khuất và là nơi lưu giữ một sự hiện diện. Đó là sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện không bao giờ bỏ rơi chúng ta cho đến khi Chúa trở lại trong vinh quang. Trong khi đó, thời giờ chúng ta sinh sống đây là thời giờ rất đòi hỏi. Đòi hỏi chúng ta phải làm chứng bởi vì nhân danh Chúa Kitô, sự ăn năn hối cải và sự tha thứ tội lỗi phải được rao giảng cho tất cả mọi dân nước. Và chính để làm sống lại ý thức này mà tôi đã muốn triệu tập hội nghị Hồng Y đặc biệt được bế mạc hôm nay (thứ Năm 24/05/2001). Các vị Hồng Y, từ các nơi trên thế giới mà tôi xin kính chào với lòng mộ mến huynh đệ. Các ngài trong những ngày qua đã hội họp với tôi để bàn về một vài đề tài trong số những đề tài nổi bật nhất của công việc rao giảng Phúc Âm và làm chứng Kitô trong thế giới hôm nay, vào khởi đầu Ngàn Năm Mới. Đây, đối với chúng tôi, là giây phút sống hiệp thông, trong đó chúng tôi cảm nghiệm được một phần nào của niềm vui đã tràn ngập tâm hồn các tông đồ ngày xưa, sau khi Chúa Phục Sinh chúc lành cho các ngài và tách rời ra khỏi các ngài để lên trời. Thật vậy, thánh Luca đã ghi lại rằng: "Sau khi bái lạy tôn thờ Chúa, các tông đồ trở lại Giêrusalem với niềm vui lớn lao và các ngài luôn ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa."

Và tiếp sau trong bài giảng, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khai triển thêm bản chất cũng như sinh hoạt truyền giáo của Giáo Hội, và cuộc hội Hồng Y cũng được Đức cố Giáo Hoàng đặt trong viễn tượng này: "Thực hiện sự hiệp thông và hiệp nhất trong Giáo Hội, để Giáo Hội có thể rao giảng Phúc Âm Chúa một cách đáng tin hơn cho mọi anh chị em."

Trong thánh lễ Chúa Thăng Thiên và trong giây phút này, Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho chúng ta biết ý nghĩa của biến cố quan trọng này: Không phải Chúa lên trời để bỏ chúng ta, mà Ngài bước sang một sự hiện diện mới với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Ngài luôn ở cùng chúng ta luôn mãi cho đến tận cùng. Và Ngài muốn mỗi người chúng ta mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân Thánh Thần của Ngài để làm chứng cho Ngài trong môi trường chúng ta sinh sống.

Từ Chúa Nhật này cho tới Chúa Nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy dành thời giờ để nhìn lại cuộc sống của mình, mở rộng tâm hồn đón nhận Chúa Thánh Thần và sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để làm chứng cho Chúa đến mức độ nào rồi. "Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận cùng và các con sẽ làm chứng cho Thầy khắp nơi trên mặt đất này".

Xin Chúa gìn giữ chúng ta vững mạnh trong đức tin để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi mọi lúc.

--‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’--R. Veritas

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2025

ĐỨC GIÁO HOÀNG LÊ-Ô XIV THƯỞNG THỨC BÁNH CỦA MONICA TỪ LỄ SINH NHẬT THÁNH AUGUSTINO

 

Đức Giáo Hoàng Leo XIV thưởng thức Bánh của Monica từ lễ sinh nhật Thánh Augustinô

Vũ Văn An  29/May/2025

 


Sandro Botticelli | Public Domain

 

Daniel Esparza, trên Aleteia xuất bản ngày 28/05/25, tường thuật: Một món quà ngọt ngào dành cho Đức Giáo Hoàng Leo XIV gợi nhớ đến một cuộc đối thoại sâu sắc, triết lý, thời kỳ đầu của Thánh Augustinô.

Một chiếc bánh lấy cảm hứng từ một bản văn triết học 1,600 năm tuổi có vẻ như là một món quà bất thường đối với một vị giáo hoàng. Nhưng đối với Đức Giáo Hoàng Leo XIV, sự xuất hiện của điều gọi là “Bánh hạnh phúc” mang theo sự pha trộn phong phú giữa lịch sử, thần học và biểu tượng — một sự pha trộn có nguồn gốc từ những ngày đầu của triết học Ki-tô giáo và các tác phẩm của Thánh Augustinô.

Món tráng miệng, được làm từ bột lúa mì, hạnh nhân và mật ong, được một người bạn thân gửi đến Đức Giáo Hoàng để tôn vinh Lễ Thánh Rita, một nữ tu dòng Augustinô và là vị thánh bảo trợ của những mục đích bất khả thi, COPE cho biết. Đức Giáo Hoàng được cho là đã chia sẻ nó với các anh em và thư ký riêng của mình trong một khoảnh khắc cầu nguyện và tĩnh tâm.

Nhưng đây không chỉ là một thú vui ẩm thực. Chiếc bánh được mô phỏng theo De Beata Vita (“Về cuộc sống hạnh phúc”), một trong những cuộc đối thoại triết học đầu tiên của Thánh Augustinô, được viết vào năm 386 tại nơi hiện là Cassago Brianza, Ý.

Tại đó, Thánh Augustinô, người mới trở lại đạo và chưa rửa tội, đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 32 của ngài. Sự kiện này đã trở thành bối cảnh cho một cuộc trò chuyện kéo dài cả ngày với mẹ của ngài, Thánh nữ Monica, và một nhóm nhỏ bạn bè và học sinh — một cuộc tụ họp đã truyền cảm hứng cho việc tái tạo biểu tượng của món ăn ngày nay.

Theo phong cách của các cuộc đối thoại triết học cổ điển, De Beata Vita lấy cảm hứng rất nhiều từ truyền thống Platông. Thánh Augustinô, người đã nghiên cứu các tác phẩm của “những người theo chủ nghĩa Platông (rất có thể là Plotinus) và Cicero, đã áp dụng hình thức đối thoại không chỉ để tôn vinh người xưa mà còn là một phương pháp dẫn dắt người đọc đến với chân lý bên trong. Cuộc trò chuyện diễn ra như một cuộc điều tra triết học nhẹ nhàng: Hạnh phúc là gì? Và ai có thể thực sự tuyên bố sở hữu nó?

Câu trả lời của Thánh Augustinô rất đơn giản nhưng sâu sắc: hạnh phúc đích thực không thể tách rời khỏi sự khôn ngoan, và sự khôn ngoan chỉ đến từ việc biết và yêu Thiên Chúa. Ngài viết: "Không ai khôn ngoan trừ khi họ hạnh phúc". Cuộc đối thoại bác bỏ ý tưởng cho rằng chỉ có thú vui vật chất hoặc thành tựu trí tuệ mới có thể thỏa mãn tâm hồn con người. Theo quan điểm của Thánh Augustinô, hạnh phúc nằm ở sự kết hợp cuộc sống của người ta với chân lý vĩnh cửu.

Sự điều độ và niềm vui

Theo quan điểm đó, các thành phần của "Bánh hạnh phúc" — khiêm tốn, bổ dưỡng và ngọt ngào — không phải là ngẫu nhiên. Chúng không đại diện cho sự nuông chiều, mà là một loại sự điều độ và niềm vui bắt nguồn từ sự sáng suốt về mặt tâm linh. Việc chiếc bánh được phục vụ lạnh đã không bị bỏ qua: một số người giải thích nó như một biểu tượng của sự tiết độ, đức tính tự chủ cổ điển — một lý tưởng mà Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã lặng lẽ nhấn mạnh kể từ khi được bầu vào ngày 8 tháng 5.

Bối cảnh của cuộc đối thoại ban đầu cũng vang vọng trong Giáo hội ngày nay. Cũng giống như Thánh Augustinô đã tập hợp cộng đồng của ngài để cùng nhau tổ chức một bữa tiệc trí thức và tâm linh, bữa ăn thân mật của Đức Giáo Hoàng Leo với gia đình và nhân viên được đánh dấu bằng sự giản dị, lòng biết ơn và sự suy ngẫm. COPE cho biết một phát ngôn viên của Vatican đã lưu ý rằng cử chỉ này là "biểu tượng của mong muốn Đức Giáo Hoàng thực hiện sứ mệnh của mình với niềm vui, sự thanh thản và sự khôn ngoan đến từ trên cao".

Xem lại De Beata Vita trong một dịp như vậy không chỉ là một tài liệu tham khảo lịch sử kỳ lạ. Nó nhắc nhở chúng ta rằng việc theo đuổi hạnh phúc của người theo đạo Thiên chúa không bao giờ là để trốn thoát, mà là về sự biến đổi — về việc định hình mong muốn của một người hướng tới chân lý và sự hiệp thông với Chúa. Trong một thế giới vẫn đang tìm kiếm ý nghĩa, cuộc trò chuyện sinh nhật cổ xưa của Thánh Augustinô vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tâm trí và linh hồn — đôi khi thậm chí dưới dạng bánh ngọt.

Công thức làm bánh Monica

3 quả trứng

120 g mật ong

125 g sữa chua

70 g dầu ô liu

160 g bột mì lúa mạch đen

80 g bột làm từ hạnh nhân xay

1 gói bột nở

Trong một cái tô, đánh trứng với một ít mật ong cho đến khi hỗn hợp sủi bọt.

Thêm sữa chua, phần mật ong còn lại và dầu, trộn đều.

Thêm bột lúa mạch đen đã rây và khi đã trộn đều, thêm bột hạnh nhân.

Trộn đều trong vài phút, sau đó thêm bột nở đã rây mịn.

Nướng ở nhiệt độ 350°F trong 50 phút.

 

http://vietcatholic.net/News/Html/296095.htm

CUỘC TRANH CÃI VỀ PHỤNG VỤ Ở CHARLOTTE THỜI ĐỨC LÊ-Ô XIV

 

Cuộc Tranh cãi về Phụng vụ ở Charlotte thời Đức Leo XIV

Vũ Văn An  29/May/2025

 


Giám mục Michael Martin của Charlotte, Bắc Carolina (ảnh: EWTN News)

 

Sự phản đối dữ dội về các chuẩn mực được đề xuất trong giáo phận Bắc Carolina đang thu hút sự chú ý của quốc tế, vì đây là tranh chấp phụng vụ lớn đầu tiên dưới thời Giáo hoàng Leo XIV.

Đó là nhận định của Jonathan Liedl trên National Catholic Register ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Ông viết: Tranh cãi trong một giáo phận Bắc Carolina đã lan rộng ra ngoài các hạn chế Thánh lễ Latin truyền thống sau khi có thông tin tiết lộ rằng giám mục địa phương cũng đã có kế hoạch cấm sử dụng tiếng Latinh, hàng rào ngăn với bàn thờ và các nghi lễ truyền thống khác trong tất cả các nghi lễ của giáo phận — một diễn biến có ý nghĩa vượt xa Tiểu bang North Carolina.

Giám mục Michael Martin của Charlotte đã đề xuất các hạn chế trong bản dự thảo bị rò rỉ về các chuẩn mực phụng vụ mới, lần đầu tiên được blog Rorate Caeli công bố vào ngày 28 tháng 5 và được Register xác nhận. Giám mục Martin viết rằng mục đích của các chuẩn mực mới, bao gồm cả việc cấm thờ phượng ad orientem [hướng về hướng đông] và các lời cầu nguyện truyền thống dưới chân bàn thờ, bao gồm cả Lời cầu nguyện của Thánh Michael, được đưa ra với mục đích “làm trong sạch và thống nhất việc cử hành Thánh lễ” trong giáo phận.

Giám mục cũng viết rằng các chuẩn mực được đề xuất được kêu gọi bởi Sacrosanctum Concilium, hiến chế mục vụ của Công đồng Vatican II về phụng vụ, một quan điểm đã bị thách thức rộng rãi trong các phản ứng đối với tài liệu này.

Bản dự thảo bị rò rỉ sau quyết định vào ngày 23 tháng 5 của giám mục Charlotte về việc hạn chế Thánh lễ La tinh truyền thống (TLM) trong giáo phận của mình từ bốn địa điểm giáo xứ sang một địa điểm không phải giáo xứ duy nhất. Dự kiến có hiệu lực vào ngày 8 tháng 7, Giám mục Martin cho biết động thái này phù hợp với Traditionis Custodes, tự sắc năm 2021 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô hạn chế Thánh lễ La tinh và nhằm mục đích thúc đẩy “sự hòa hợp và thống nhất”.

Các nhà phê bình đã đặt câu hỏi về thời điểm của động thái này, vì giáo phận đã được miễn trừ khỏi Traditionis Custodes trong nhiều tháng nữa và Đức Giáo Hoàng Leo XIV có thể chỉ ra một cách tiếp cận khác đối với Thánh lễ La tinh so với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Cuộc tranh cãi ở Charlotte đang thu hút sự chú ý của quốc tế, vì đây là cuộc tranh chấp phụng vụ lớn đầu tiên dưới thời Đức Giáo Hoàng Leo XIV, người đã cam kết mang lại sự thống nhất cho một Giáo hội chia rẽ. Giáo phận Bắc Carolina hiện được coi là một trường hợp thử nghiệm để xem liệu Đức Giáo Hoàng Leo có đưa ra bất cứ dấu hiệu nào không, nếu có, không những về tương lai của Thánh lễ La tinh mà còn về giáo huấn có thẩm quyền của Công đồng Vatican II về phụng vụ nói chung.

Giáo phận Charlotte nói với Register rằng tài liệu về các chuẩn mực phụng vụ là “bản thảo ban đầu đã trải qua những thay đổi đáng kể trong nhiều tháng” và vẫn đang được hội đồng linh mục giáo phận và Văn phòng Phụng tự thảo luận. Với những tham chiếu đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô, tài liệu này dường như đã được soạn thảo trước khi cố giáo hoàng qua đời vào ngày 21 tháng 4.

“Nó đại diện cho một điểm khởi đầu để cập nhật các chuẩn mực phụng vụ và phương pháp giáo lý của chúng ta để rước lễ”, Giám đốc Truyền thông giáo phận Liz Chandler cho biết, đồng thời nói thêm rằng các chuẩn mực sẽ được “xem xét kỹ lưỡng” theo giáo huấn của Công đồng Vatican II và Hướng dẫn chung về Sách lễ Rôma (GIRM).

Giám mục Martin đã cử hành lễ thêm sức trong giáo phận vào ngày 28 tháng 5, bao gồm nửa phía tây của Bắc Carolina và bao gồm 565,000 người Công Giáo, và không thể trả lời thêm các câu hỏi về các chuẩn mực được đề xuất trước khi bài viết này được công bố.

Là một thành viên của Dòng Phanxicô Viện tu, Giám mục Martin đánh dấu một năm làm giám mục của Charlotte vào ngày 29 tháng 5. Trước khi trở thành giám mục, ngài là cha xứ của một giáo xứ trong Tổng giáo phận Atlanta và từng là giám đốc Trung tâm Công Giáo của Đại học Duke trước đó.

Công đồng Vatican II và Phụng vụ

Trong bản dự thảo tài liệu, giám mục viết rằng các chuẩn mực được đề xuất xuất phát từ lời kêu gọi của Công đồng Vatican II về việc giáo dân tham gia Thánh lễ phải “trọn vẹn, có ý thức và tích cực”.

“Ba từ này được kết hợp lại với nhau là cốt lõi và nền tảng cho những suy tư và chỉ dẫn sau đây của tôi về phụng vụ thánh trong giáo phận của chúng ta,” Đức Giám Mục Martin viết.

Tuy nhiên, một số nhà bình luận đã phản đối tuyên bố của giám mục rằng các chuẩn mực được đề xuất được yêu cầu bởi — hoặc, trong một số trường hợp, thậm chí phù hợp với — Công đồng Vatican II và hướng dẫn phụng vụ của Giáo hội.

Ví dụ, trong khi Giám mục Martin viết rằng Giáo hội không “yêu cầu sử dụng rộng rãi tiếng Latinh trong phụng vụ”, những người khác chỉ ra rằng hướng dẫn năm 2007 từ Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB) đề cập đến Sacrosanctum Concilium, yêu cầu đúng điều ấy.

Trong khi tiếng bản địa trong phụng vụ là chuẩn mực, tài liệu của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ nêu rõ rằng “cần phải cẩn thận để thúc đẩy vai trò của tiếng Latinh trong phụng vụ, đặc biệt là trong thánh ca phụng vụ.”

“Các mục tử phải đảm bảo rằng ‘các tín hữu cũng có thể nói hoặc hát cùng nhau bằng tiếng Latinh những phần trong Thánh lễ thường lệ liên quan đến họ’”, các giám mục tuyên bố, trích dẫn Công đồng Vatican II và ám chỉ đến các phần phụng vụ như Agnus Dei và Sanctus.

Matthew Hazell, một học giả về phụng vụ người Anh, cho biết quan điểm của Giám mục Martin nhất quán với những gì mà Đức Benedict XVI từng mô tả là “phép giải thích về sự gián đoạn và đứt gãy”.

“Thay vì cho phép Novus Ordo được cử hành theo cách phù hợp với các nghi lễ và truyền thống của Giáo hội, Giám mục Martin dường như coi đó là một sáng tạo hoàn toàn mới, thậm chí không thể thấy có điểm chung nào với những gì đã có trước đó”, Hazell nói với Register.

Phản ứng của Công Giáo

Các nhà bình luận khác thấy một số chuẩn mực do Giám mục Martin đề xuất quá cụ thể và mâu thuẫn với lời kêu gọi "gạt sở thích cá nhân của chúng ta sang một bên" của ngài và phản đối chuẩn mực được đề xuất là cấm phụ nữ đội khăn che mặt khi phục vụ với tư cách là người đọc sách, ca trưởng hoặc người giúp lễ, chỉ trích đó là một ví dụ về "chủ nghĩa giáo sĩ trị" và "quản lý vi mô".

"Giám mục Martin của Charlotte có thực sự nói với những người phụ nữ tham dự Thánh lễ những gì họ có thể và không thể đội trên đầu không?" Bronwen McShea, một nhà sử học của Giáo hội đã viết.

Các nhà bình luận khác phản đối mô tả mang tính nản lòng của các chuẩn mực được đề xuất về lễ phục truyền thống của linh mục là biểu hiện của sự thiên vị chống lại Vatican II, vì Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã mặc một số loại trang phục giáo sĩ này.

Cha Paul Hedman, một linh mục từ Tổng giáo phận St. Paul và Minneapolis, đã đưa ra một bình luận trên mạng xã hội được nhiều người xem về những cách mà các chuẩn mực được đề xuất của Giám mục Martin dường như đi chệch khỏi hướng dẫn chính thức của Giáo hội. Ngài đặc biệt tức giận trước đề xuất hạn chế những lời cầu nguyện truyền thống mà các linh mục đọc khi mặc lễ phục của giám mục Charlotte, mô tả động thái này là "bạo ngược".

Ngay cả Mike Lewis, người sáng lập WherePeterIs.com và là một nhà phê bình nổi tiếng của những người theo chủ nghĩa truyền thống, cũng cho biết có những điều trong tài liệu "khiến tôi phải đau đầu", chẳng hạn như lệnh cấm thắp nến trên bàn thờ.

“Tuy nhiên, tôi đánh giá cao nỗ lực này và tôi sẽ cầu nguyện cho ngài và giáo phận khi ngài phải chịu đựng cơn thịnh nộ truyền thống không thể tránh khỏi”, Lewis viết trên X.

Đáng chú ý, lời kêu gọi của Giám mục Martin nhằm hạn chế các nghi lễ phụng vụ truyền thống hơn trong Novus Ordo lại khác với các giám mục khác, những người cũng hạn chế Thánh lễ La tinh trong giáo phận của họ.

Ví dụ, khi Hồng Y Blase Cupich hạn chế Thánh lễ La tinh trong Tổng giáo phận Chicago vào tháng 1 năm 2022, ngài cũng kêu gọi các mục tử đồng hành cùng những người Công Giáo có khuynh hướng truyền thống bằng cách “sáng tạo đưa vào các yếu tố mà mọi người thấy bổ dưỡng khi cử hành hình thức Thánh lễ trước Công đồng Vatican”, bao gồm cả thánh ca La tinh và Gregorian.

Tương lai không chắc chắn

Những người Công Giáo ở Charlotte đã bày tỏ lòng biết ơn vì Giám mục Martin đã không áp dụng các chuẩn mực mà ngài đề xuất, nhưng vẫn còn lo lắng về những gì tương lai có thể mang lại.

Amy Jay, một giáo dân tại St. Elizabeth ở Boone, Bắc Carolina, lưu ý rằng bà đã dạy bốn đứa con của mình các hình thức cầu nguyện truyền thống hơn theo gương của chính Đức Giáo Hoàng Leo XIV. Đức Giáo Hoàng mới đã tạo nên làn sóng ủng hộ việc đọc kinh bằng tiếng Latin và mặc lễ phục truyền thống hơn — tất cả những hoạt động mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tránh.

Thay vì bối rối và buồn chán, Jay cho biết các con của bà đã phản ứng với các phong tục phụng vụ truyền thống bằng sự quan tâm và lòng sùng kính.

"Nghĩ đến việc phải nói với chúng rằng [những người quỳ gối di động] ở giáo xứ của chúng tôi sẽ không còn nữa, rằng sẽ không còn những bài thánh ca cổ xưa nữa, hoặc phải giải thích với chúng tại sao tôi không còn được phép che mặt khi hát thánh ca nữa, thật là nản lòng", bà nói. "Niềm nhiệt thành và tình yêu này cần được nuôi dưỡng, chứ không phải bị kìm nén".

Cho đến nay, vẫn chưa có thời biểu nào cho việc các chuẩn mực phụng vụ mới sẽ được thực hiện tại Giáo phận Charlotte, nếu có.

 

http://vietcatholic.net/News/Html/296096.htm