Đức tin vững mạnh của người cha giữ lại sự sống cho con
trai hôn mê 15 năm
“Chỉ có Thiên Chúa mới có quyền lấy đi sự sống”, đó là xác
tín của một bác sĩ có người con trai bị tai nạn và hôn mê. Dù các bác sĩ chẩn
đoán là con trai ông không còn hy vọng hồi tỉnh và chỉ sống như thực vật, nhưng
ông đã ngăn cản, không cho các bác sĩ rút các dụng cụ trợ giúp sự sống, chấm dứt
sự sống của con trai. Sau 15 năm dài, phép lạ đã xảy ra.
Một ngày năm 1987, sau kỳ nghỉ, Miguel Parrondo, một người
đàn ông 32 tuổi, đã cùng với 2 người phụ nữ trở về nhà trên một chiếc xe và họ
đã gặp tai nạn. Chiếc xe đã đâm vào một bức tường khi qua một khúc cua. Một
trong hai phụ nữ bị thiệt mạng. Sự sống của Miguel cũng trở nên tối tăm. Anh bị
thương nặng và được đưa vào nhà thương Juan Canalejo di La Coruna. Tình trạng sức
khỏe của anh rất nguy kịch và theo các bác sĩ, không có hy vọng gì có thể cứu
được mạng sống của anh. Cha của Miguel, một bác sĩ da liễu tại bệnh viện đã gặp
các bác sĩ để hiểu rõ hơn về tình hình của con trai. Khi nhìn thấy con trai và
hiểu được sự sống của anh lúc này rất mỏng manh, ông đã xin cha tuyên úy bệnh
viện ban bí tích xức dầu thánh cho anh.
Miguel nằm hôn mê suốt 15 năm trời trong phòng kính. Trong
những tháng năm dài dằng dặc này, cha mẹ và con gái của anh luôn sát cánh bên
nhau để cùng chăm sóc cho người thân của mình. Họ không để anh ở một mình bao
giờ, dù chỉ một ngày. Đó là những năm tháng của nước mắt, kiệt sức và những thời
khắc khó khăn khi các bác sĩ yêu cầu họ suy nghĩ về chọn lựa rút các dụng cụ trợ
giúp sự sống và để cho Miguel ra đi êm ái. Tuy thế, cha của Miguel đã khẳng định
rõ ràng với các bác sĩ rằng không ai có thể lấy đi sự sống của một người, trừ Đấng
đã tạo nên nó. Ông không muốn sự sống của con mình bị chấm dứt và từ chối việc
rút các máy trợ giúp.
Và điều không thể có đã xảy ra. Không có ai nghĩ rằng, một
ngày đẹp trời, khi Miguel đã 42 tuổi, anh đã thức dậy sau cơn hôn mê dài 15
năm. Tỉnh lại, Miguel không hiểu điều gì. Anh mở mắt và điều anh thấy đầu tiên
sau lớp kính, những người đang đứng trước mặt mình là mẹ và con gái của anh.
Anh nhìn con gái và hỏi xem đó có phải là Almudena, vì anh nhớ mình có một con
gái có tên như thế. Con gái anh đã trả lời đúng vậy, còn mẹ anh bật khóc và cha
anh thì không thể tin được. Miguel đã nói với cô bé “cha là cha của con đây.”
Không có giải thích y khoa này cho sự kiện này. Miguel đã thức dậy sau giấc mơ
dài 15 năm và bắt đầu một sự sống mới.
Ngày 30 tháng 6 năm 2014 Miguel đã kể lại câu chuyện của
mình cho trang báo online ForumLibertas.com và giải thích tại sao anh chống lại
việc sử dụng cái chết êm dịu, hay còn gọi là trợ tử. Miguel chia sẻ: “Mọi sự giống
như là tôi ngủ và tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Nhìn thấy con gái của tôi, tôi rất
xúc động. Cùng với con gái của tôi, tôi ôn lại mọi sự trong quãng thời gian
mình đánh mất vì hôn mê và bây giờ tôi đã trở thành ông ngoại.”
Khi tỉnh dậy sau 15 năm hôn mê, Miguel nhận ra chính niềm
tin của cha mình đã giữ lại sự sống cho mình. Anh nói: “Nếu không phải là cha
tôi thì tôi đã không có ở đây, bởi vì những người khác đã không cho tôi bất cứ
cơ hội nào. Cha tôi có đức tin.” Chính gia đình của anh đã cho anh sự sống mới.
Họ kể lại cho anh 12 năm qua như thế nào. Anh biết ơn mẹ anh, nay đã qua đời,
người đã theo dõi anh hàng ngày qua lớp kính, bà đã ăn, ngủ ở đó, không bao giờ
xa rời anh.
Trở lại cuộc sống không phải là điều dễ dàng. Dù là phải chịu
phẫu thuật nhiều lần và bị liệt nửa người, anh vẫn hạnh phúc vì như anh nói:
“nó giống như tôi lên 12 tuổi, vì tôi đã được sinh ra lần thứ 2. Miguel cũng kể
lại ấn tượng của mình về thế giới khi tỉnh lại. “Nó đã thay đổi rất nhiều. Khi
tôi bắt đầu đi trên đường, tôi nghĩ: dân chúng bị mát, họ nói chuyện một mình,
nhưng thật ra họ đang nói chuyện điện thoại”. Anh cũng cảm thấy chua xót khi
nhìn thấy một phụ nữ đang lái một chiếc xe cảnh sát. Anh nghĩ có thể là vào
ngày lễ hội. Anh không tin mọi chuyện cho đến khi đọc báo và khám phá ra rằng
không còn liên bang Sô viết, nhưng có cộng hòa Czech, Montenegro, Slovac. Khi
anh đến ngân hàng lần đầu tiên, anh hỏi máy vi tính ở đâu, vì vào thời của anh,
đó là những chiếc máy to đùng, nhưng bây giờ anh thấy chúng bé xíu. Rồi anh
nhìn thấy các dĩa CD thay vì những băng cassette, và tiền Euro thay cho đồng tiền
của quốc gia anh trước đây.
Hiện nay, Miguel đang có nhà cửa và điều kiện kinh tế ổn định.
Ông luôn biết ơn đức tin của cha mình. Ông lập đi lập lại rằng chúng ta không
bao giờ được mất đức tin.” (Aleteia.it 20/03/2017)
Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét