10/02/2025
Thứ Hai tuần 5 thường niên.
Thánh Côláttica, trinh nữ.
Lễ nhớ.
* Thánh nữ là em của thánh Biển Đức, nhà lập luật cho các đan sĩ
Tây phương. Thánh nữ chào đời ở Nuốc-xi-a, nước Ý, khoảng năm 480. Thánh nữ sống
đời thánh hiến ở chân núi Cátxinô, nơi thánh Biển Đức đã lập ra một đan viện nổi
tiếng. Thánh nữ qua đời không bao lâu trước anh người (+ năm 547). Chính vì thế,
các nữ đan sĩ Biển Đức tôn kính thánh nữ Côláttica như người mẹ tinh thần của
mình.
Bài Ðọc I: (Năm
I) St 1, 1-19
“Thiên Chúa phán: và xảy ra như vậy”.
Trích sách Sáng Thế.
Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã tạo thành trời đất. Ðất còn
hoang vu trống rỗng, tối tăm bao trùm vực thẳm, và Thần trí Thiên Chúa bay sà
trên mặt nước.
Thiên Chúa phán: “Hãy có ánh sáng”. Và có ánh sáng. Thiên
Chúa thấy ánh sáng tốt đẹp, Người phân rẽ ánh sáng khỏi tối tăm. Thiên Chúa gọi
ánh sáng là ngày, tối tăm là đêm. Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là
ngày thứ nhất.
Thiên Chúa phán: “Hãy có một vòm trời ở giữa nước, phân rẽ
nước với nước”, và Thiên Chúa làm nên vòm trời, và phân rẽ nước phía trên vòm
trời với nước dưới vòm trời. Và xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi vòm đó là trời.
Qua một buổi chiều và một buổi sáng: đó là ngày thứ hai.
Thiên Chúa phán: “Nước dưới trời hãy tụ tại một nơi, để lộ
ra chỗ khô cạn. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa gọi chỗ khô cạn là đất, và Người
gọi khối nước là biển. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Và Thiên Chúa phán: “Ðất hãy trổ
sinh thảo mộc xanh tươi mang hạt giống, và cây ăn trái phát sinh trái theo giống
nó, và trong trái có hạt giống, trên mặt đất. Và đã xảy ra như vậy. Tức thì đất
sản xuất thảo mộc xanh tươi mang hạt theo giống nó, và cây phát sinh trái trong
có hạt tuỳ theo loại nó. Và Thiên Chúa thấy nó tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một
buổi sáng: đó là ngày thứ ba.
Thiên Chúa còn phán: “Hãy có những vật sáng trên vòm trời và
hãy phân chia ngày và đêm, và trở thành dấu chỉ thời gian, ngày và năm tháng, để
soi sáng trên vòm trời và giãi sáng mặt đất”. Và đã xảy ra như vậy. Thiên Chúa
đã làm nên hai vầng sáng lớn: Vầng sáng lớn hơn làm chủ ban ngày, và vầng sáng
nhỏ hơn làm chủ ban đêm; và Ngài cũng làm nên các tinh tú. Thiên Chúa đặt chúng
trên vòm trời để soi sáng trên mặt đất, và làm chủ ngày đêm, và phân chia ánh
sáng với tối tăm. Thiên Chúa thấy tốt đẹp. Qua một buổi chiều và một buổi sáng:
đó là ngày thứ tư.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 103, 1-2a. 5-6. 10 và 12. 24 và 35c
Ðáp: Nguyện cho
Chúa hân hoan vì công cuộc của Chúa (c. 31b).
Xướng: Linh hồn
tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, Ngài rất ư vĩ đại!
Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo
khoác.
Xướng: Ngài dựng
vững địa cầu trên nền tảng, cho tới muôn đời nó chẳng lung lay. Ngài dùng biển
che phủ nó như áo che thân, trên ngọn núi non muôn ngàn nước đọng.
Xướng: Ngài lệnh
cho mạch nước tràn ra thành suối, chúng chảy rì rào giữa miền non núi. Bên cạnh
chúng, chim trời cư ngụ, từ trong ngành cây vang ra tiếng hót.
Xướng: Lạy Chúa,
thực nhiều thay công cuộc của Ngài! Ngài đã tạo thành vạn vật cách khôn ngoan,
địa cầu đầy dẫy loài thụ tạo của Ngài. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng
Chúa.
Alleluia: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật
và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.
Phúc Âm: Mc 6, 53-56
“Tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ qua biển rồi, các ngài tới
miền Giênêsarét và ghé bến. Các ngài lên khỏi thuyền, tức thì người ta nhận ra
Người, họ liền rảo chạy khắp miền, và nghe tin Người ở đâu thì khiêng những người
đau yếu nằm trên chõng đến đó. Bất cứ Người vào làng trại hay đô thị nào, người
ta cũng đặt các bệnh nhân ở các nơi công cộng và xin Người cho họ ít là được chạm
tới gấu áo Người, và tất cả những ai chạm tới Người, đều được khỏi bệnh.
Đó là Lời Chúa
Chú giải về Sáng thế ký 1:1-19
Hôm nay chúng ta bắt đầu đọc Sách Sáng thế ký và câu chuyện
về Sáng thế. Mặc dù Sáng thế ký nằm ở phần đầu của Kinh thánh, nhưng điều đó
không có nghĩa là đây là cuốn sách đầu tiên được viết, càng không phải là
"lời kể của nhân chứng". Trên thực tế, các chuyên gia phân biệt sự kết
hợp của các lời kể được viết vào những thời điểm khác nhau. Hình thức mà chúng
ta có hiện nay là một tác phẩm phức tạp hơn, được viết ra với mục đích cụ thể.
Đây không phải là một lời kể khoa học và không xung đột với những khám phá khoa
học gần đây hơn vì nó được viết ở một cấp độ hoàn toàn khác.
Nó nói nhiều hơn về Thiên Chúa và mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa, hơn là về cách thế giới thực sự
hình thành. Thông điệp chính là chỉ có một Thiên Chúa, và Ngài là nguồn gốc của mọi thứ; Ngài hoàn toàn tốt
lành, và mọi thứ Ngài tạo ra đều tốt lành. Sáng thế ký đóng vai trò là phần giới
thiệu về năm cuốn sách của Ngũ kinh, Luật pháp của Israel và cho thấy cách Thiên Chúa mang lại trật tự cho một
vũ trụ hỗn loạn.
Tuyển tập bài đọc hiện tại của chúng ta bao gồm 11 chương đầu
tiên, đề cập đến cái gọi là 'lịch sử nguyên thủy' hoặc tiền sử, Sự sáng tạo,
các 'sự sụp đổ' khác nhau và kết thúc bằng sự cố Tháp Babel. Phần còn lại của
Sáng thế ký liên quan đến nguồn gốc của dân Chúa, với tộc trưởng đầu tiên là
Abraham và những hậu duệ trực tiếp của ông—I-sa-ác, Gia-cóp
và Giu-se cùng những người
anh em của ông. Chúng ta sẽ đề cập đến phần thứ hai của Sáng thế ký trong Tuần
12-14 của Chu kỳ I. Từ cuối cùng của Sáng thế ký là 'Ai Cập' và dẫn ngay đến
Sách Xuất hành, mô tả một giai đoạn sau đó nhiều khi chúng ta thấy người Israel
sống ở Ai Cập.
Bài đọc hôm nay bắt đầu với việc Thiên Chúa tạo ra (từ hư không) những gì
chúng ta có thể gọi là cơ sở hạ tầng của thế giới. Phần này giới thiệu toàn bộ
Ngũ kinh và theo một cách nào đó, toàn bộ Kinh thánh. Nó cho thấy cách Thiên Chúa đem (tạo ra) một vũ trụ có trật tự từ sự hỗn
loạn nguyên thủy (của hư không). Nó tạo thành bối cảnh cho lời kêu gọi của
Abram và sự khởi đầu thực sự của câu chuyện Kinh thánh trong chương 12.
Phiên bản đầu tiên của câu chuyện sáng tạo này được cho là của
‘Nguồn tư tế’ (so với ‘Nguồn Gia-vít’).
Do đó, nó ít chi tiết hơn và mang tính thần học hơn. Trọng tâm chính của nó là
vai trò của Thiên Chúa. Nó hướng
đến một sự phân loại logic hoàn chỉnh về các sinh vật mà sự sáng tạo của chúng
được cố tình đưa vào khuôn khổ của một tuần lễ kết thúc bằng ngày nghỉ Sa-bát.
Văn bản sử dụng khoa học nguyên thủy của thời đại đó. Sẽ là một sai lầm nếu tìm
kiếm những điểm thống nhất giữa bức tranh được đưa ra ở đây và dữ liệu của khoa
học hiện đại (do đó, cuộc tranh luận giữa những người được gọi là ‘Người sáng tạo’
và ‘Người tiến hóa’ là vô ích).
Văn bản sử dụng một kịch bản được tìm thấy trong một số câu
chuyện thần thoại về sự sáng tạo, nhưng sự nhấn mạnh ở đây chủ yếu là về thế giới
của chúng ta như là tác phẩm sáng tạo của một vị Thiên Chúa siêu việt và toàn năng, tồn tại
trước thế giới mà Người tạo ra.
Kể lại nguồn gốc của vũ trụ và trung tâm vinh quang của nó,
trái đất, nó cho thấy Thiên Chúa
đã khéo léo dàn dựng các sự kiện sáng tạo. Mỗi giai đoạn tuân theo ít nhiều
cùng một mô hình cơ bản được thiết lập vào Ngày thứ nhất: lệnh của Chúa, kết quả,
sự chấp thuận của Chúa, sự liệt kê ngày. Hiệu ứng không hề đơn điệu. Giống như
một chủ đề âm nhạc với các biến thể, câu chuyện cho thấy thế giới dần trở nên
di động và phức tạp hơn, cho đến ngày thứ sáu, nó đã sẵn sàng để tự duy trì
thông qua quá trình sinh sản (để biết thêm chi tiết, hãy xem phần giới thiệu về
Sáng thế ký trong Kinh thánh Harper-Collins Study Bible).
“Lúc khởi đầu” không được coi là sự khởi đầu từ vô cực như
được gợi ý trong phần mở đầu của Phúc âm Gio-an:
Lúc khởi đầu có Ngôi Lời…
(Gio-an 1,1)
Nó không phải là sự sáng tạo từ hư không; đó là sự khởi đầu
của lịch sử được ghi lại chứ không phải là nguồn gốc của sự tồn tại mà các triết
gia tìm cách hiểu. Trái đất là một khoảng không vô hình và bóng tối bao phủ vực
thẳm (sâu thẳm). Hoàn toàn thiếu trật tự và không có ánh sáng. Thiên Chúa đã vắng mặt. Nhưng với Thiên Chúa thì trật tự đã đến, một
đặc điểm đáng kinh ngạc và không thể phủ nhận của một vũ trụ mà sự tồn tại của
nó thường được cho là do sự ngẫu nhiên thuần túy.
Một “làn gió từ Thiên
Chúa” lơ lửng trên những vùng đất hoang hỗn loạn đầy nước của vực sâu.
Đây không phải là ngọn gió sáng tạo của Thánh Linh. Người ta nói rằng sự sáng tạo
đã được tạo ra bởi “lời” hoặc “hành động” của Thiên Chúa. Nhưng một số dịch giả thấy Thánh Linh của Chúa hiện diện
trong cụm từ này.
Vực sâu (hay vực thẳm) là đại dương nguyên thủy theo sự hiểu
biết của người Semit cổ đại về vũ trụ. Sau hoạt động sáng tạo của Chúa, một phần
của khối nước bao la này tạo thành biển nước mặn (Sáng thế ký 1,9 và các phần
tiếp theo); một phần của nó là nước ngọt dưới lòng đất (Thánh Vịnh 33,7; Ê-dê-ki-ên 31,4), chảy ra trên trái đất như
các suối và nguồn nước (Sáng thế ký 7,11; 8,2; Châm ngôn 3,20). Một phần của
nó, “nước trên các tầng trời” (Thánh
vịnh 148,4), được nâng đỡ bởi mái vòm của bầu trời (Sáng thế ký 1,6 và
các phần tiếp theo) từ đó mưa rơi xuống trái đất (Sáng thế ký 7,11; 2 Các vua
7,2.19; Thánh vịnh 104,13).
Phần còn lại của bài đọc hôm nay đề cập đến bốn ngày đầu
tiên của công cuộc sáng tạo. Đầu tiên, có ánh sáng, nhưng nguồn sáng vẫn chưa
được đề cập đến. Ánh sáng được tạo ra, nhưng bóng tối thì không, đây là một
khái niệm hoàn toàn tiêu cực. Việc tạo ra ánh sáng được đề cập đầu tiên, vì sự
kế tiếp của ngày và đêm là khuôn khổ mà công việc sáng tạo diễn ra. Chúa thấy
ánh sáng là tốt, và Chúa tách ánh sáng khỏi bóng tối. Nó "tốt" theo
nghĩa vừa được chấp nhận vừa tốt về bản chất:
Chúa gọi ánh sáng là
Ngày, và bóng tối là Đêm.
Có buổi chiều và buổi
sáng, là ngày đầu tiên
Ở Israel cổ đại, một ngày được coi là bắt đầu từ lúc hoàng
hôn. Theo cấu trúc nhân tạo cao của câu chuyện sáng tạo, hoạt động của Chúa được
chia thành sáu ngày để dạy về sự thiêng liêng của ngày nghỉ Sa-bát vào ngày thứ
bảy trong tôn giáo của người Israel. Chúng ta cũng nên nhớ rằng trong Phúc âm,
ngày Sa-bát bắt đầu vào tối thứ Sáu. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su phải được
chôn cất trước khi mặt trời lặn vào Thứ Sáu Tuần Thánh, khi ngày Sa-bát bắt đầu
(xem Mác-cô 15,42).
Vào mỗi ngày tiếp theo, cùng một công thức sẽ được tuân
theo:
Chúa phán: Hãy có…
– Điều đã được truyền lệnh sẽ trở thành hiện thực.
– Chúa thấy công việc của Người là tốt lành.
– Số ngày được đưa ra.
Sau đó, Chúa tạo ra một mái vòm hoặc hầm giữa các vùng nước,
tách nước khỏi nước. Hầm, tức là bầu trời hoặc thiên đàng, giờ đây chia nước
phía trên vòm với nước bên dưới. Đây là vũ trụ theo cách người xưa hiểu trong
các quan sát trực quan của họ, từ một điểm thuận lợi mà họ tin là trung tâm: một
trái đất phẳng và một mái vòm thiên đường cong và rắn chắc được bao quanh ở
trên và dưới bởi nước nguyên thủy. Nước bên dưới tạo ra các suối mà từ đó các
con sông và hồ bắt nguồn; nước ở trên giải thích cho mưa, chảy qua các lỗ hổng
(“cửa sổ”) trong hầm (sự hiểu biết về sự bốc hơi hình thành mây vẫn còn cách xa
hàng thế kỷ!).
Buổi tối và buổi
sáng tạo thành ngày thứ hai
Các vùng nước bên dưới bầu trời giờ đây được tập hợp lại và
để lộ ra vùng đất khô, do đó tạo ra “Trái đất” và “Biển”:
Và Chúa thấy rằng điều
đó là tốt lành.
Tiếp theo, thảm thực vật và cây cối xuất hiện, mang đủ loại
trái cây và hạt giống. (Điều đáng chú ý là chuỗi sáng tạo này hòa hợp với sự hiểu
biết đương đại về quá trình tiến hóa: thực vật, các loài sinh vật bay, cá,
chim, động vật [động vật có vú] và con người.) Một lần nữa:
… Thiên Chúa thấy rằng
mọi sự đều tốt đẹp.
Buổi tối và buổi
sáng, đó là ngày thứ ba
Những ngọn đèn hiện được tạo ra trong vòm hoặc mái vòm để
phân chia ngày và đêm. Ánh sáng đã được tạo ra, nhưng giờ đây sự phân tán của
nó được phân chia giữa các thiên thể. Những ngọn đèn này cũng sẽ đánh dấu các
mùa, ngày và năm, và chiếu sáng trái đất. Có một ngọn đèn lớn để cai trị ban
ngày và một ngọn đèn nhỏ hơn để cai trị ban đêm, cũng như các vì sao—để phân
chia ánh sáng khỏi bóng tối. Các tên gọi 'mặt trời' và 'mặt trăng' được cố tình
lược bỏ vì những tên gọi này thường được các dân tộc lân cận coi là thần thánh.
Đối với dân sự của Thiên Chúa, chúng không gì hơn là những ngọn đèn trên trời
phân chia ngày và đêm, đánh dấu các mùa và thời gian cho các lễ hội.
Thiên Chúa thấy rằng
mọi sự đều tốt đẹp. Buổi tối và buổi sáng, đó là ngày thứ tư
Trong tất cả những điều này có điệp khúc cơ bản:
Và Thiên Chúa thấy rằng
mọi sự đều tốt đẹp.
Thông điệp rất rõ ràng: chỉ có một Thiên Chúa và Ngài hoàn toàn tốt lành và mọi
điều Ngài làm đều tốt lành—rất tốt lành. Vậy thì tại sao lại có quá nhiều điều
xấu xa và đau khổ trên thế giới? Câu trả lời cho câu hỏi đó sẽ đến sau.
Chú giải về Mác-cô 6,53-56
Trong bài đọc Tin
Mừng của Thứ Bảy tuần trước, chúng ta thấy Chúa Giêsu và Mười Hai Tông Đồ cập bến
tại một nơi xa xôi bên bờ hồ để dành một ngày tĩnh lặng và suy ngẫm. Nhưng ngay
khi họ xuống thuyền, họ đã được một số lượng lớn người chào đón, những người mà
Chúa Giêsu, với tư cách là Người chăn chiên của họ, đã tràn đầy lòng trắc ẩn
sâu sắc nhất. Sau khi dạy dỗ họ một cách dài dòng, Người đã sắp xếp với các môn
đồ của mình để cho 5.000 người ở đó được ăn.
Sau đó, các môn đồ
được sai đi trên thuyền đến Bethsaida. Trên đường đi, họ gặp phải một cơn bão lớn.
Giữa cơn bão, Chúa Giêsu xuất hiện và đi trên mặt nước. Khi Người bước vào thuyền
và ra lệnh cho gió và sóng, thì mọi thứ trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Trong các
bài đọc trong tuần của chúng ta từ Mác, hai cảnh này đã được bỏ qua tại thời điểm
này (nhưng chúng ta sẽ suy ngẫm về chúng vào một thời điểm khác).
Hôm nay, chúng ta
có một đoạn tóm tắt những gì Chúa Giêsu đã làm cho mọi người. Đoạn văn này cho
thấy nỗi khao khát to lớn của mọi người được Chúa Giêsu chữa lành và làm cho
toàn vẹn. Mọi người nhận ra Người ngay lập tức và đi khắp nơi để gặp Người,
mang theo những người cần được chữa lành. Đến lượt mình, Chúa Giêsu đã đến thăm
các thị trấn và làng mạc. Những người bệnh, mạnh mẽ trong đức tin, chỉ xin được
chạm vào mép áo ngoài của Người, và bất kỳ ai chạm vào Người đều được chữa lành
và trở nên toàn vẹn.
Chúng ta hãy cầu
nguyện rằng ảnh hưởng của chúng ta đối với những người khác ở nhà, tại nơi làm
việc và những nơi khác có thể có tác dụng chữa lành thực sự.
(theo Living Space)
Suy Niệm: Chấp nhận bị quấy rầy
Tin Mừng hôm nay là một bản khái quát những hoạt động của
Chúa Giêsu làm cho con người, những hoạt động này vừa nhiều vừa đa dạng, đến mức
làm cho người ta có cảm tưởng Chúa Giêsu là một lương y đa khoa.
Nhìn vào cách thức hành động của Chúa Giêsu, con người thời
nay có thể cho rằng Ngài làm việc thiếu khoa học. Dường như Chúa Giêsu không lên
kế hoạch làm việc cho từng ngày, ngày nào của Ngài cũng chỉ theo một chương
trình duy nhất, là rao giảng Tin Mừng và làm cho Nước Trời hiện diện cụ thể
trong đời sống con người. Ðối tượng phục vụ của Ngài là người nghèo đủ loại, và
nhu cầu của người nghèo lại cấp bách đến độ không thể dời lui dời tới hoặc giới
hạn vào một số giờ nhất định. Sống với người nghèo và cho người nghèo là chấp
nhận bị quấy rầy: quấy rầy vì những vấn đề của họ thật cấp thiết nhưng lại
không dễ giải quyết, quấy rầy vì họ luôn ở cạnh chúng ta mà chúng ta không được
phép quên đi.
Giáo Hội hôm nay muốn chọn người nghèo làm đối tượng ưu tiên
để phục vụ như Chúa Giêsu ngày xưa đã làm, thì Giáo Hội cũng không thể quên sự
quấy rầy của người nghèo và các vấn đề liên quan đến người nghèo. Nếu Giáo Hội
có phải phân nhiệm cho ủy ban này, ủy ban khi lo từng vấn đề, nếu Giáo Hội có
phải lên thời khóa biểu hằng ngày, thì tất cả chỉ vì muốn phục vụ người nghèo
cho có kết quả hơn, chứ không phải để giảm bớt hoặc thoái thác công việc.
Chúa đã không phục vụ con người theo kiểu trưởng giả, gián
tiếp, nhưng đã dấn thân phục vụ tất cả mọi người bất cứ giờ phút nào. Xin cho
Giáo Hội và mỗi người chúng ta đừng phục vụ người nghèo trên môi miệng, trên giấy
tờ hoặc trong tư duy, nhưng là phục vụ trong hành động cụ thể và mau mắn.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét