03/03/2025
Thứ Hai tuần 8 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
I) Hc 17, 20-28 (Gr 24-29)
“Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy nhận biết công minh của
Người”.
Trích sách Huấn Ca.
Thiên Chúa đã ban đường công chính cho người sám hối, nâng đỡ
những kẻ mất niềm tin, và hướng dẫn họ đi vào đường chân lý.
Hãy trở về với Thiên Chúa và hãy từ bỏ tội lỗi. Hãy kêu cầu
trước tôn nhan Chúa, hãy chấm dứt những điều xúc phạm, hãy trở về cùng Chúa,
hãy lánh xa những điều gian ác, và hãy chê ghét những điều xấu xa. Hãy nhận biết
công minh và sự xét xử của Thiên Chúa. Hãy đứng vững và cầu xin với Thiên Chúa
Tối Cao.
Hãy thông công vào đời sống các thánh, và cùng với kẻ sống
hãy xưng tụng Thiên Chúa. Ðừng ỷ lại vào sự sai lầm của bọn gian ác. Hãy thú nhận
tội lỗi trước khi chết, vì chết rồi, thì không còn thú tội được nữa. Ngươi hãy
thú nhận tội lỗi khi còn sống, hãy thú nhận tội lỗi khi còn sống và còn khoẻ mạnh.
Hãy ca tụng Thiên Chúa và ngươi sẽ được vinh hiển trong tình
xót thương của Người. Lòng nhân lành của Chúa và sự tha thứ của Người đối với
những kẻ trở lại với Người thật lớn lao dường nào!
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 31, 1-2. 5. 6. 7
Ðáp: Chư vị hiền
nhân, hãy vui mừng hân hoan trong Chúa
Xướng: Phúc thay
người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay
người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian.
Xướng: Tôi xưng
ra cùng Chúa tội phạm của tôi, và lỗi lầm của tôi, tôi đã không che giấu. Tôi
nói: “Tôi thú thực cùng Chúa điều gian ác của tôi, và Chúa đã tha thứ tội lỗi
cho tôi”.
Xướng: Bởi thế
nên mọi người tín hữu sẽ nguyện cầu cùng Chúa, trong thời buổi khốn khó gian
truân. Khi sóng cả ba đào ập tới, chúng sẽ không hại nổi những người này.
Xướng: Chúa là chỗ
dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ; Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn
cứu độ.
Alleluia
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa
đang nghe; Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia,
alleluia! – Đức Giê-su Ki-tô vốn giàu sang phú quý, nhưng đã trở nên khó nghèo,
để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có. – Alleluia)
Phúc âm: Mc 10, 17-27
“Ngươi hãy đi bán tất cả gia tài rồi đến theo Ta”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy, Chúa Giêsu vừa lên đường, thì một người chạy lại, quỳ
gối xuống trước Người và hỏi: “Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sống
đời đời?” Chúa Giêsu trả lời: “Sao ngươi gọi Ta là nhân lành? Chẳng có ai là
nhân lành, trừ một mình Thiên Chúa. Ngươi đã biết các giới răn: đừng ngoại
tình, đừng giết người, đừng trộm cắp, đừng làm chứng gian, đừng lường gạt, hãy
thảo kính cha mẹ”. Người ấy thưa: “Lạy Thầy, những điều đó tôi đã giữ từ thuở
nhỏ”. Bấy giờ Chúa Giêsu chăm chú nhìn người ấy và đem lòng thương mà bảo rằng:
“Ngươi chỉ còn thiếu một điều là ngươi hãy đi bán tất cả gia tài, đem bố thí
cho người nghèo khó và ngươi sẽ có một kho báu trên trời, rồi đến theo Ta”.
Nhưng người ấy nghe những lời đó, thì sụ nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta
có nhiều của cải. Lúc đó Chúa Giêsu nhìn chung quanh, và bảo các môn đệ rằng:
“Những người giàu có vào nước Thiên Chúa khó biết bao”. Các môn đệ kinh ngạc vì
những lời đó. Nhưng Chúa Giêsu lại nói tiếp và bảo các ông rằng: “Hỡi các con,
những kẻ cậy dựa vào tiền bạc, thật khó mà vào nước Thiên Chúa biết bao. Con lạc
đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước Thiên Chúa”.
Các ông càng kinh ngạc hỏi nhau rằng: “Như vậy thì ai có thể
được cứu độ?” Chúa Giêsu chăm chú nhìn các ông, và nói: “Ðối với loài người thì
không thể được, nhưng không phải đối với Thiên Chúa, vì Thiên Chúa làm được mọi
sự”.
Ðó là lời Chúa.
Suy Niệm: Khôn ngoan đích thực
Trong truyền thống Kinh Thánh, Vua Salômôn vẫn được coi
như mẫu người biết sống khôn ngoan, bởi vì nhà vua hiểu rằng ai có được khôn
ngoan là chiếm hữu được bí mật, là chiếm hữu được ý nghĩa cuộc sống, và đó mới
là kho tàng quý báu nhất. Người khôn ngoan như thế là người biết đặt vấn đề về
ý nghĩa của đời mình, bởi vì có nhiều tiền bạc, danh vọng, quyền bính để làm
gì, nếu sống mà không có lý tưởng và mục đích tuyệt đối để đeo đuổi, và bởi vì
chỉ có cái đức mới theo con người sau cái chết và thực sự lợi ích cho con người.
Ðây cũng là ý nghĩa của trình thuật kể lại cuộc đối thoại giữa
Chúa Giêsu và người thanh niên giàu có, như được ghi lại trong bài Tin Mừng hôm
nay.
Trong truyền thống Do Thái, của cải giàu sang là bằng chứng
sự hiện diện và chúc lành của Thiên Chúa, còn nghèo khổ là dấu chỉ xa cách
Thiên Chúa và bị Ngài chúc dữ. Chúa Giêsu sửa sai quan niệm duy vật đó của người
Do Thái, bằng cách đảo lộn bậc thang giá trị của tâm thức trần gian. Thánh
Matthêu và Luca trình bày điều đó qua Hiến Chương Tám Mối Phúc Thật, còn thánh
Marcô thì lồng khung nó trong con đường của Chúa Giêsu tiến về thập giá và Núi
Sọ, trên con đường ấy thái độ sống đúng đắn nhất, đó là tín thác trọn vẹn nơi
Thiên Chúa và Lời Ngài.
Qua cuộc đối thoại với người thanh niên giàu có, Chúa Giêsu
cho thấy việc tuân giữ lề luật mà thôi không bảo đảm cho ơn cứu rỗi của con người.
Muốn được cứu rỗi, phải chia sẻ của cải cho người nghèo khó để được phần trên
trời và bước theo Chúa Giêsu. Nói khác đi, đối với Chúa Giêsu, việc tuân giữ luật
lệ không đủ để được ơn cứu rỗi; muốn được ơn cứu rỗi, cần phải sống tin yêu,
phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, nghĩa là có được kho tàng trên trời, và yêu
thương tha nhân bằng cách cho đi những gì mình có, dù đó là của cải vật chất
hay tinh thần.
Chúa Giêsu không dạy chúng ta khinh thường của cải trần
gian, nhưng Ngài chỉ khuyến cáo chúng ta rằng của cải trần gian có thể là một
chướng ngại trầm trọng cho ơn cứu rỗi. Khi nó không được dùng để phục vụ tha
nhân, thì của cải có thể trở thành dụng cụ của ích kỷ, nguồn gốc của bất chính
hoặc phô trương lừa gạt. Của cải có thể trở thành sự dữ, khi nó khép kín con
tim và tâm trí chúng ta trong ngục tù của ích kỷ và hưởng thụ, khi nó ngăn cản
chúng ta sống yêu thương và quảng đại, khi nó không cho chúng ta sống hoàn toàn
tự do khỏi mọi tù ngục trói buộc con người.
Lời mời gọi của Chúa Giêsu: hãy bán của cải, chia cho người
nghèo, rồi đi theo Ngài, là một lời mời gọi cách mạng, có sức biến đổi tấm lòng
và cuộc đời cũng như có sức biến đổi thế giới. Theo Chúa Giêsu là có can đảm từ
bỏ tất cả: từ bỏ tội lỗi, từ bỏ kiểu cách sống trái với Tin Mừng yêu thương, từ
bỏ tâm thức hẹp hòi ích kỷ, từ bỏ những người thân thương và từ bỏ chính mạng sống
của mình nữa. Nhưng tất cả những từ bỏ ấy chỉ có ý nghĩa khi chúng ta chọn Chúa
Giêsu và tiến bước theo Ngài. Và đó chính là sự khôn ngoan đích thực của chúng
ta.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)
Chú giải về Huấn Ca 17,24-29
Bài đọc hôm nay từ sách Huấn ca (Ecclesiasticus) là lời kêu gọi tội nhân hãy ăn năn và
trở về với Thiên Chúa. Tác giả
ngụ ý rằng Thiên Chúa sẽ hoãn
cái chết cho một tội nhân ăn năn để họ có thể hoàn thành sứ mệnh ca ngợi Thiên Chúa trên trái đất. Theo quan
điểm của giáo lý Kitô giáo, món quà của sự sám hối cuối cùng mở rộng mục đích
thiêng liêng này thành một cuộc sống với Thiên Chúa không bao giờ kết thúc.
Nếu chúng ta thực sự ăn năn về điều sai trái mà mình đã làm,
chúng ta có thể chắc chắn rằng cánh cửa của Thiên Chúa luôn mở ra để đón nhận chúng ta trở về. Điều này được diễn
tả một cách tuyệt đẹp trong những câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu về con
chiên lạc, đồng tiền bị mất và đứa con trai bị lạc. Nhận ra điều này sẽ giúp
xua tan mọi mất mát hy vọng mà chúng ta có thể có trong lòng thương xót và lòng
trắc ẩn của Thiên Chúa.
Vì vậy, chúng ta được thúc giục hãy quay về với Thiên Chúa, hãy hoán cải, hãy cầu
nguyện trước sự hiện diện của Người—để từ bỏ những con đường tội lỗi của chúng
ta và do đó làm giảm bớt hậu quả của việc làm sai trái của chúng ta.
Hãy quay về với Chúa
và từ bỏ tội lỗi của con;
cầu nguyện trước sự hiện
diện của Người và giảm bớt sự xúc phạm của con.
Trên hết, chúng ta làm điều đó bằng cách hoàn toàn đồng nhất
mình với Thiên Chúa và ghét
"những gì ghê tởm", tức là đáng ghê tởm về mặt đạo đức.
Phản ánh niềm tin của người Do Thái vào thời điểm đó, tác giả
hỏi làm thế nào chúng ta có thể ca ngợi Thiên Chúa khi chúng ta ở trong "Hades" (trong tiếng Do
Thái, Sheol, nơi của người chết).
Sheol (Hades) được hiểu là nơi không có lối thoát và là nơi mà người ta không
còn có thể tích cực phục vụ và yêu mến Chúa nữa. Chúng ta được cho biết:
Từ người chết, như từ
một người không tồn tại, lời tạ ơn đã chấm dứt; những người còn sống và khỏe mạnh
hát ngợi khen Chúa.
Chúng ta tin rằng:
Lòng thương xót của
Chúa lớn biết bao
và sự tha thứ của Người
dành cho những ai trở về với Người.
Nếu chúng ta chết trong sự hiệp thông với Thiên Chúa, Người sẽ đưa chúng ta đến với
Người và chúng ta sẽ sống trong hạnh phúc không thể diễn tả được với Người mãi
mãi.
Vậy thì thật ngu ngốc khi chúng ta hành động tội lỗi thay vì
dành cả cuộc đời để ca ngợi và phục vụ Thiên Chúa! Nhưng vẫn còn thời gian để chúng ta quay lưng lại với những
điều sai trái mà chúng ta làm và trải nghiệm lòng trắc ẩn và sự tha thứ của Thiên Chúa, Đấng đang chờ đợi chúng
ta ở đó. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể ngợi khen Thiên Chúa như Người đáng được. Chúng ta
không thể ngợi khen Thiên Chúa
và đồng thời hành động theo những cách trái ngược với mong muốn của Người dành
cho chúng ta. Bây giờ là lúc để ngợi khen Thiên Chúa khi chúng ta có cơ hội.
Chú giải về Mác-cô 10,17-27
Hôm nay chúng ta có câu chuyện về một người giàu có, tức là
một người tin rằng mình giàu có hoặc tin rằng của cải vật chất là hạnh phúc của
mình. Ông là một người tốt bụng và đã hỏi Chúa Giê-su:
Thưa Thầy nhân lành,
tôi phải làm gì để được hưởng sự sống đời đời?
"Anh
biết các điều răn", Chúa Giê-su nói và sau đó chỉ liệt kê những điều răn
liên quan đến mối quan hệ của chúng ta với người khác, bỏ qua những điều răn
liên quan trực tiếp đến Thiên Chúa:
không giết người; không ngoại tình; không trộm cắp; không làm chứng gian; không
lừa đảo; tôn trọng cha mẹ. Và người đàn ông trả lời:
Thưa Thầy, tôi đã tuân
giữ tất cả những điều này từ khi còn trẻ.
Ông thực sự là một người tốt vì ông tôn trọng cha mẹ mình và
ông không làm bất kỳ điều tội lỗi nào được đề cập.
Chúa Giê-su nhìn người đàn ông bằng một tình yêu thực sự.
Đây không phải là tình yêu của tình cảm hay sự thu hút. Đó là tình yêu agape, một
tình yêu mong muốn điều tốt nhất có thể cho người khác. Người đàn ông này tốt,
nhưng Chúa Giê-su muốn ông trở nên tốt hơn nữa. Vậy nên Người nói với anh ta:
Anh còn thiếu một điều;
hãy đi bán những gì anh có, và bố thí cho người nghèo, anh sẽ có kho báu trên
trời; rồi hãy đến theo Ta.
Nghe vậy, khuôn mặt người đàn ông trở nên u ám. Anh ta chậm
rãi bước đi, đầy buồn bã vì anh ta rất giàu có. Chúa Giê-su đã yêu cầu anh ta một
điều mà anh ta không thể từ bỏ. Người đã yêu cầu một điều mà người đàn ông tin
rằng điều đó cho thấy anh ta được Chúa ban phước đặc biệt. Người đàn ông đã
không ngờ đến điều này.
Sau khi anh ta đi, Chúa Giê-su nhìn các môn đồ của mình và
nói:
Những người giàu có sẽ
khó vào vương quốc của Chúa biết bao!
Bây giờ đến lượt các môn đồ của Người hoảng sợ và sửng sốt.
Toàn bộ truyền thống của xã hội họ vào thời điểm đó tin rằng sự giàu có là dấu
hiệu rõ ràng về phước lành của Thiên
Chúa; nghèo đói là một lời nguyền của Thiên Chúa.
Chúa Giê-su xóa tan mọi hiểu lầm của họ:
Các con ơi, thật khó
vào vương quốc của Chúa biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người
giàu vào vương quốc của Chúa.
Nói cách khác, hoàn toàn không thể. Điều này thực sự quá sức
đối với họ. Các Tông đồ:
… vô cùng kinh ngạc và
nói với nhau: “Vậy thì ai có thể được cứu?”
Nếu những người đã làm tốt trong cuộc sống này không thể được
cứu, thì còn hy vọng gì cho những kẻ thua cuộc? Họ sẽ mất thời gian để học được
sự thật trong lời của Chúa Giê-su.
Và đó là bài học mà nhiều Ki-tô hữu
chúng ta vẫn phải học.
Và chúng ta có thể hỏi, Tại sao một người giàu lại khó vào
Vương quốc của Chúa đến vậy? Có điều gì đó sai trái khi trở nên giàu có không?
Câu trả lời phụ thuộc vào ý nghĩa mà chúng ta dành cho ‘giàu có’ và ‘Vương quốc
của Chúa’.
Một người ở tầng lớp kinh tế thấp hơn ở Châu Âu hoặc Hoa Kỳ
có thể cực kỳ giàu có với cùng nguồn lực nếu sống ở một số quốc gia Châu Phi hoặc
Châu Á. Tương tự như vậy, một người nông dân ‘giàu có’ ở một ngôi làng xa xôi
có thể sống một cuộc sống thô sơ so với một gia đình hưởng phúc lợi ở Châu Âu.
Khi Chúa Giê-su sử dụng từ “giàu có”, Người muốn nói đến những
người có nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều so với những người xung quanh họ, và đặc
biệt là khi nhiều người trong số họ không có đủ cho những nhu cầu cơ bản của họ.
Đối với một người bám víu vào của cải vật chất của họ trong hoàn cảnh như vậy,
để tận hưởng một mức sống tương đối xa hoa trong khi những người xung quanh thiếu
thốn thức ăn và nhà ở, là trái ngược với mọi thứ mà Chúa Giê-su và Vương quốc đại
diện.
Và chúng ta cần nhấn mạnh rằng “Vương quốc của Đức Chúa Trời”
ở đây không ám chỉ đến một cuộc sống tương lai trên “thiên đàng”. Chúa Giê-su
không nói rằng một người giàu có không thể lên thiên đàng. Người quan tâm đến
cách người giàu có đang sống hiện tại. Vương quốc là một hoàn cảnh, một tập hợp
các mối quan hệ mà sự thật và sự chính trực, tình yêu thương và lòng trắc ẩn và
công lý và sự chia sẻ của cải chiếm ưu thế, nơi mọi người chăm sóc lẫn nhau.
Người đàn ông trong câu chuyện nói rằng anh ta đã tuân giữ
các điều răn. Người ta nên lưu ý rằng, ngoại trừ một điều, tất cả đều được diễn
đạt theo hướng tiêu cực. Người đàn ông có thể tuân giữ một số điều răn trong số
đó mà không làm gì cả! Chúa Giê-su đã yêu cầu ông làm một điều rất tích cực, cụ
thể là chia sẻ sự thịnh vượng của mình với những người anh chị em đang cần giúp
đỡ—và ông đã không chuẩn bị để làm điều đó. Vì vậy, ông đã không sẵn sàng cho
Vương quốc. Ông không thể là người theo Chúa Giê-su. Bất kỳ ai khác ở trong
hoàn cảnh tương tự cũng không thể.
Chúng ta cũng có thể nói thêm rằng lời dạy này không chỉ áp
dụng cho cá nhân mà còn cho cộng đồng và thậm chí là quốc gia. Có những quốc
gia trên thế giới ngày nay đang tận hưởng mức độ thịnh vượng rất cao với đủ loại
hàng xa xỉ tiêu dùng trong khi một bộ phận rất lớn phần còn lại của thế giới sống
trong cảnh nghèo đói, đói kém và bệnh tật. Đây là một trong những vụ bê bối lớn
nhất của thời đại chúng ta. Đây không phải là tình hình của Vương quốc và phần
lớn nguyên nhân không phải do một vị thần vô tâm hay nguyên nhân tự nhiên gây
ra, mà là do con người từ chối chia sẻ của cải dư thừa của mình. Như đã nói, những
người thực sự giàu có là những người có nhu cầu ít nhất.
Một suy ngẫm cuối cùng. Chúng ta có thể cảm thấy rằng, trong
xã hội của mình, cá nhân chúng ta không thể tưởng tượng được là giàu có và vì vậy
câu chuyện này không áp dụng cho chúng ta. Nhưng chúng ta có thể bám víu vào những
thứ khác ngoài tiền bạc. Tôi
có thể tự hỏi mình một cách hữu ích ngày hôm nay rằng liệu có bất cứ điều gì
trong cuộc sống của tôi mà tôi thấy rất khó từ bỏ nếu Chúa yêu cầu tôi làm vậy
không. Đó có thể là một mối quan hệ, có thể là một công việc hoặc vị trí, hoặc
có thể là sức khỏe tốt.
Trở thành môn đồ
của Chúa Giê-su có nghĩa là Người đang yêu cầu tôi theo Người vô điều kiện,
không ràng buộc, sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì và mọi thứ (mặc dù Người có thể
không thực sự yêu cầu tôi làm như vậy). Chính sự sẵn sàng mới là điều quan trọng.
Người đàn ông trong câu chuyện thậm chí có vẻ không có điều đó. Một người Công
giáo có nên trở thành triệu phú không? Bạn nghĩ sao? Bạn nghĩ câu trả lời của
Chúa Giê-su sẽ là gì?
https://livingspace.sacredspace.ie/o1082g/




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét