Cẩm nang hành hương đến
Sô-đôm
Vũ Văn An 28/Feb/2025
Áp-ra-ham và Ba Thiên Thần của James Tissot, khoảng năm
1896-1902 [Bảo tàng Do Thái, New York]
Phaxicô X. Maier, trên The Catholic Thing,Thứ
sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2025, viết: Đây là chuyên mục về Betty và Les
Ruppersberger. Nhìn bề ngoài, họ giống như bất cứ cặp vợ chồng bình thường nào
khác. Và theo một cách nào đó, họ cũng giống như những cặp đôi bình thường
khác. Hãy ghi nhớ họ vì tôi sẽ quay lại với họ sau. Nhưng trước tiên, hãy xem
xét những điều sau.
Một trong những chương sống động nhất trong Kinh
thánh là Sáng thế chương 18. Trong ba mươi ba câu của chương này, Chúa nghe nói
về sự gian ác ở Sô-đôm và Gomorrah – “những thành phố đồng bằng” trong Kinh
thánh. Người xuống để tự mình điều tra dưới hình dạng ba lữ khách. Trên đường
đi, Người hiện ra với Áp-ra-ham tại Cây Sồi ở Mamre, nghỉ ngơi tại lều của
Áp-ra-ham và hứa với vợ ông là Sarah một đứa con trai mặc dù bà đã lớn tuổi.
Sau đó, như sách Sáng thế ghi lại:
[Những] người đàn ông quay đi từ đó và đi về phía
Sô-đôm; nhưng Áp-ra-ham vẫn đứng trước mặt Chúa. Bấy giờ Áp-ra-ham lại gần và
nói: “Chúa sẽ diệt người công chính luôn với kẻ gian ác sao? Giả sử trong thành
có năm mươi người công chính, Chúa sẽ hủy diệt nơi đó sao, mà không tha cho năm
mươi người công chính ở đó sao? Chúa không bao giờ làm điều như vậy, giết người
công chính luôn với kẻ gian ác... Đấng xét đoán toàn thế gian há chẳng làm sự
công bình sao?” Và Chúa phán: “Nếu ta tìm thấy năm mươi người công chính trong
thành Sô-đôm, thì vì họ, ta sẽ tha cho cả thành”.
Áp-ra-ham, mặc dù là một tạo vật (theo lời ông) chỉ
là “bụi và tro”, nhưng ông vẫn là một kẻ nịnh hót lão luyện. Ông thúc đẩy lời
kêu gọi công lý của Chúa. Ông cầu xin Chúa tha cho Sô-đôm nếu chỉ tìm thấy bốn
mươi, hoặc thậm chí ba mươi, hoặc thậm chí chỉ mười người công chính trong
thành. Và cảm động trước điều này, Chúa đã ban lời của Người. Than ôi, phần còn
lại của câu chuyện là một vấn đề về hồ sơ không vui. Sự kiên nhẫn của Chúa có
giới hạn đối với sự lạm dụng mà nó sẽ phải chịu. Sô-đôm thậm chí còn thiếu mười
linh hồn công chính. Lot và gia đình ông, họ hàng của Áp-ra-ham, được cảnh báo
phải chạy trốn khỏi thành phố. Khi Sô-đôm bị phá hủy, vợ của Lot nhìn lại. Bà
ngay lập tức trở thành một tượng muối.
Vậy tất cả những điều này liên quan gì đến Betty
và Les bình thường?
Khi bắt đầu sự nghiệp, Les – Bác sĩ Les (ông
chuyên về sản phụ khoa) – được hỏi liệu ông có muốn phá thai không. Ông nói
không. Les là người Công Giáo, theo nghĩa đen, nhưng ông đã được nhận nuôi khi
còn là trẻ sơ sinh, vì vậy phá thai là thủ thuật xấu xí duy nhất mà ông sẽ
không làm.
Mặt khác, ông rất vui khi cung cấp biện pháp tránh
thai và triệt sản. Ông đã làm như vậy trong nhiều năm. Ông thăng tiến nhanh
chóng trong nghề. Ông đã tạo dựng được danh tiếng đáng ghen tị với tư cách là một
nhà lãnh đạo. Ông có một cuộc sống rất thoải mái. Và ông phải chịu đựng một mức
độ căng thẳng tương xứng, cùng với sự tức giận dai dẳng mà nó gây ra. Kết quả
là có thể dự đoán được. Năm 1991, ông đã sống sót sau một cơn đột quỵ. Ông theo
dõi sự khởi đầu của sự thay đổi trong cuộc đời mình kể từ thời điểm đó.
Les đã trở lại Nhà thờ và các bí tích. Ông cũng
tiếp tục cung cấp dịch vụ triệt sản và thuốc tránh thai như một phần trong hoạt
động y tế của mình. Mãi đến năm 1999, sau một cuộc tĩnh tâm, một thách thức trực
tiếp từ một người quen là linh mục, và sự động viên và hỗ trợ của Betty, Les mới
nói với các cộng sự y khoa của mình - những cộng sự trong phòng khám mà chính
Les đã đồng sáng lập - rằng ông sẽ không kê đơn thuốc tránh thai hoặc thực hiện
triệt sản nữa. Họ ngay lập tức cắt giảm một phần ba thu nhập của ông.
Betty và Les đã bán nhà và chuyển đến một nơi nhỏ
hơn. Và họ đã làm được nhiều hơn - nhiều hơn nữa trong cuộc sống - với ít tiền
hơn. Họ đã kết hôn được năm mươi bốn năm. Betty (như Les sẽ là người đầu tiên
nói) là chìa khóa cho mọi thứ họ đã làm. Họ đã cùng nhau giảng dạy về kế hoạch
hóa gia đình tự nhiên, chuẩn bị kết hôn, RCIA, đưa ra nhiều bài nói chuyện về sự
trong trắng, sản xuất một chương trình phát thanh và tích cực tham gia vào các
hoạt động ủng hộ sự sống.
Les là cựu chủ tịch của Hiệp hội Y khoa Công Giáo
(CMA) và đã phục vụ trong ban quản trị CMA trong mười ba năm. Hiện tại, ông là
giám đốc y khoa của ba trung tâm thai kỳ khủng hoảng đã cứu 426 trẻ sơ sinh khỏi
phá thai vào năm ngoái và khoảng 4,000 trẻ khác trong suốt 15 năm lịch sử. Năm
2019, Đức Giáo Hoàng Phaxicô đã phong Betty và Les làm mệnh phụ và hiệp sĩ giáo
hòang trong Dòng Thánh Gregory Cả, một vinh dự đặc biệt của Tòa thánh, vì những
năm tháng phục vụ Giáo hội và đời sống Công Giáo.
Vấn đề ở đây là. Thật hấp dẫn khi cảm thấy rằng
chúng ta hiện đang sống trong một nền văn hóa đã mất đi lý trí cùng với tâm hồn;
một nền văn hóa sánh ngang với "những thành phố đồng bằng" được Kinh
thánh hun đúc với phiên bản 2.0 hoàn toàn hiện đại của tình trạng vô chính phủ
tình dục (và "những hành vi đáng xấu hổ chống lại tự nhiên, chẳng hạn như
đã xảy ra ở Sô-đôm", như Thánh Augustine đã viết trong Lời thú tội của
mình); một nền văn hóa xung đột, mất tập trung và ham muốn vật chất. Bằng chứng,
bắt đầu từ nhiều thập niên giết hại trẻ chưa chào đời trên quy mô công nghiệp,
thường cho thấy chính xác điều đó.
Tuy nhiên, có một sự khác biệt. Betty và Les không
đơn độc; họ chỉ đơn giản là hai người tốt trong số không chỉ năm mươi hay ba
mươi hay mười người đàn ông và phụ nữ tốt khác, mà là hàng triệu người “bình
thường” khác vẫn, một cách trung thành nhưng kiên trì, cung cấp men còn lại của
đức hạnh trong cuộc sống hàng ngày của người Mỹ. Đó là nguồn hy vọng. Nó cần được
nuôi dưỡng bằng lòng can đảm và nhiệt huyết. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần
thức tỉnh và sống đức tin Ki-tô giáo của mình như một sứ mệnh cứu rỗi cấp bách;
một vấn đề có ý nghĩa vĩnh cửu.
Thánh Augustine đã viết tác phẩm vĩ đại nhất của
mình, Thành phố của Chúa, như một thế giới La Mã không khác mấy so với thế giới
trong Sáng thế chương 18 (hoặc của chính chúng ta) được giải mã. Thông điệp của
ngài rất thẳng thắn. Cuộc sống là sự lựa chọn giữa Thành phố của Chúa và Thành
phố của Con người. Là các Ki-tô hữu, mục tiêu và ngôi nhà của chúng ta là Thiên
đàng. Nhưng trong thời gian được ban cho, chúng ta là những người hành hương
trong Thành phố của Con người - bất kể "thành phố đồng bằng" cụ thể của
chúng ta là gì - và chúng ta được kêu gọi làm cho nó tốt hơn bằng chứng tá cuộc
sống của chúng ta khi chúng ta đi qua. Người hướng dẫn của chúng ta trong cuộc
hành hương đó là Lời Chúa. Khi sống theo Lời Chúa, chúng ta giúp cứu một thế giới.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét