18/08/2025
Thứ
Hai tuần 20 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
I) Tl 2, 11-19
“Chúa khiến các quan án đứng ra, nhưng chúng không muốn
nghe các ông”.
Trích sách Thủ Lãnh.
Trong những ngày ấy, con cái Israel làm điều gian ác trước mặt
Chúa và phụng thờ các thần Baal. Chúng lìa bỏ Chúa là Thiên Chúa các tổ phụ
chúng, Ðấng đã dẫn chúng ra khỏi đất Ai-cập, mà theo các thần ngoại, những thần
các dân tộc cư ngụ chung quanh chúng, và thờ lạy các thần ấy, khiêu khích cơn
nghĩa nộ Chúa, chối bỏ Người, và phụng thờ thần Baal và Astaroth. Chúa thịnh nộ
Israel, trao chúng vào tay bọn cướp. Bọn này bắt chúng mà bán cho quân thù ở
chung quanh chúng, chúng không sao chống lại được địch thù của chúng. Dù chúng
muốn đi nơi nào, tay Chúa vẫn đè trên chúng, như Người đã phán và đã thề với
chúng, như thế chúng phải chịu khổ cực nặng nề.
Chúa khiến các vị thủ lãnh đứng ra giải thoát chúng khỏi tay
những người bóc lột, nhưng chúng cũng chẳng muốn nghe theo các vị thủ lãnh.
Chúng hướng lòng về các thần ngoại và thờ lạy các thần ấy. Chúng đã vội bỏ đường
lối các tổ tiên chúng đã đi, dù chúng có nghe biết các điều răn của Chúa, nhưng
chúng vẫn làm mọi điều trái nghịch. Khi Chúa khiến các vị thủ lãnh đứng ra, Người
tỏ lòng thương xót chúng, nghe lời những kẻ khốn cực kêu van, và giải thoát
chúng khỏi tay những người bóc lột sát hại. Nhưng sau khi vị thủ lãnh chết,
chúng lại đổi lòng, làm những điều xấu xa hơn cha ông chúng đã làm, theo các thần
ngoại, phụng sự và thờ lạy các thần ấy. Chúng không từ bỏ những điều chúng bày
đặt ra và đường lối quá ương ngạnh chúng quen đi.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 105, 34-35. 36-37. 39-40. 43ab và 44
Ðáp: Lạy Chúa,
xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Chúa (c. 4a).
Xướng: Họ không
chịu tiêu diệt những dân mà Chúa đã có lệnh truyền cho họ. Họ đã hoà mình với
người chư dân, và học theo công việc chúng làm.
Xướng: Họ sùng
bái tà thần của chúng, những tà thần đã hoá thành lưới dò hại họ. Họ đã giết những
người con trai và con gái, để làm lễ cúng tế quỷ thần.
Xướng: Bởi những
việc đó, họ tự làm ô uế bản thân, và do hành động tội lỗi, họ đã ngoại tình.
Chúa đã bừng cơn thịnh nộ với dân tộc, và tởm ghét phần gia nghiệp của Người.
Xướng: Nhiều lần
Chúa đã thương giải phóng nhưng họ manh tâm chống lại Người. Nhưng Người đã
nhìn đến cảnh gian truân của họ, khi Người nghe lời họ kêu xin.
Alleluia: Tv 118, 34
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con
tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! Phúc thay ai có tâm
hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. – Alleluia.)
Phúc Âm: Mt 19, 16-22
“Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải
ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy
nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?” Người bảo kẻ ấy rằng:
“Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Ðấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu
ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn”. Người ấy hỏi rằng:
“Những giới răn nào?” Chúa Giêsu đáp: “Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ
trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như
chính mình”. Người thanh niên thưa lại rằng: “Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ
khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: “Nếu
ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người
nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta”. Khi người
thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về sách Thủ Lãnh 2,11-19
Ngay sau sách Giô-suê là sách Thủ Lãnh, mà chúng ta bắt đầu đọc hôm nay.
Chúng ta sẽ chỉ có bốn bài đọc từ sách này.
Câu chuyện về Thủ
Lãnh được giới hạn trong phần chính của sách (các chương 2-16). Từ
"thủ lãnh" (trong
tiếng Do Thái là shophetim) không có cùng
nghĩa với chúng ta, nhưng ám chỉ những nhà lãnh đạo chiến tranh và những người
giải phóng dân tộc. Họ rất khác nhau về tính cách và khả năng, nhưng điểm chung
của họ là cùng được Chúa kêu gọi để cứu dân tộc mình.
Bài đọc hôm nay mở ra bối cảnh cho sự phát triển của sách.
Sau khi Giô-suê qua đời, dân tộc—bất chấp những lời hứa long trọng mà họ đã đưa
ra—dần dần rời xa sự thờ phượng Đức Chúa và bắt đầu đi theo các thần của các dân tộc xung quanh. Vì sự bất
trung của mình, họ trở thành nạn nhân của kẻ thù. Đức Chúa không còn ở cùng họ trong những cuộc
chiến đấu.
Đoạn văn này xuất phát từ một số suy ngẫm chung về toàn bộ
thời kỳ của các “thủ lãnh”.
Chúng ta được cung cấp chủ đề hoặc mô hình sẽ được lặp lại trong trường hợp của
mỗi thủ lãnh:
• Ít-ra-en
từ bỏ Đức Chúa để theo Ba-an;
• Đức Chúa
trao Ít-ra-en cho những kẻ áp
bức;
• Ít-ra-en
kêu cầu Đức Chúa;
• Đức Chúa
gửi đến Ít-ra-en một vị cứu
tinh.
Chu kỳ sau đó lại bắt đầu.
Tuy nhiên, cách hiểu thần học về lịch sử này, dựa trên giả định
rằng các thủ lãnh kế nhiệm
nhau theo thứ tự thời gian được ghi trong sách, và mỗi người hành động vì toàn
thể dân tộc (chứ không phải vì chi tộc của riêng họ), khó có thể phù hợp với sự
thật lịch sử. Sách là một tập hợp các câu chuyện độc lập ban đầu về các anh
hùng địa phương, những người mà mối quan hệ thời gian được gán cho họ một cách
tùy ý.
Khi Sách Thủ Lãnh
mở đầu, chúng ta được biết rằng thế hệ sau Giô-suê không biết Đức
Chúa cũng như những việc ông đã làm cho Ít-ra-en. Dân Ít-ra-en
bấy giờ đang làm điều ác trong mắt Đức
Chúa và thờ phượng các thần “Ba-an” (Ba-an có nghĩa là “chúa tể”). Ba-an,
vị thần được người Canaan và người Phoenicia tôn thờ, được họ gọi bằng nhiều
tên khác nhau như “con trai của Dagon” và “con trai của El”. Ở Aram (Syria),
ông được gọi là “Hadad” và ở Babylon là “Adad”. Được tin là ban sự màu mỡ cho tử
cung và mưa mang lại sự sống cho đất đai, ông được miêu tả đang đứng trên một
con bò đực, một biểu tượng phổ biến của sự sinh sôi và sức mạnh.
Đám mây giông là cỗ xe của Ba-an, tiếng sấm là giọng nói của
ông, và ánh chớp là ngọn giáo và mũi tên của ông. Việc thờ cúng Ba-an bao gồm mại
dâm thiêng liêng và đôi khi thậm chí là hiến tế trẻ em. Những câu chuyện về Ê-li-a và Elisha, cũng như nhiều đoạn
khác trong Cựu Ước, trực tiếp hoặc gián tiếp phản đối giáo phái Ba-an. Việc
Ê-li-a mang mưa xuống và phá
vỡ hạn hán cho thấy quyền năng vượt trội của Đức Chúa so với Ba-an, người được cho là thần mưa (1 Các Vua
18,41-46).
Dân Ít-ra-en
đã từ bỏ Đức Chúa, Đức Chúa
Trời của tổ tiên họ, Đấng đã đưa họ ra khỏi Ai Cập và đi theo các thần khác, tức
là các thần của các dân tộc xung quanh. Họ cúi lạy các thần này; họ khiêu khích
Đức Chúa; họ từ bỏ Đức Chúa để phục vụ Ba-an và Át-tô-rét.
Trong Kinh Thánh, cụm từ 'Ba-an và Át-tô-rét’
hoặc, ở dạng số nhiều, 'các Ba-an
và Át-tô-rét là cách diễn đạt
phổ biến cho các vị thần của người Ca-na-an. Ba-an, 'Chúa', là vị thần nam. Át-tô-rét gắn liền với sao hôm và là nữ thần xinh đẹp của chiến
tranh và sinh sản. Bà được tôn thờ là Ishtar ở Babylon và là Athtart ở Aram. Đối
với người Hy Lạp, bà là Aphrodite, và đối với người La Mã, bà là Venus. Việc thờ
cúng Át-tô-rét bao gồm những
hoạt động cực kỳ dâm ô.
Mỗi lần họ sa vào hành vi thờ ngẫu tượng này, cơn thịnh nộ của
Đức Chúa lại nổi lên với dân Ít-ra-en. Ngài sẽ phó họ cho bọn cướp
bóc, chúng sẽ cướp bóc họ. Họ sẽ bị phó vào tay kẻ thù xung quanh và không còn
khả năng chống cự. Bất cứ khi nào họ tiến hành một cuộc viễn chinh, bàn tay của
Đức Chúa sẽ ở đó để ngăn cản
họ - như Ngài đã cảnh báo - và kết quả là họ rơi vào cảnh khốn cùng.
Chính lúc đó, Chúa đã chỉ định các ‘thủ lãnh’ để giải cứu họ khỏi tay những kẻ
cướp bóc. Tổng cộng có 12 thủ lãnh:
sáu thủ lãnh chính - Ốt-ni-ên,
Ê-hút, Đơ-bô-ra, Ghít-ôn, Gíp-tác và Sam-sôn, và sáu thủ lãnh phụ - Sam-ga, Tô-la, Gia-ia, Íp-xan, Ê-lôn và Áp-đôn. Lưu ý rằng một
trong số các thẩm phán là một phụ nữ, Đơ-bô-ra.
Nhưng dân Ít-ra-en
sẽ từ chối lắng nghe ngay cả các thẩm phán. Họ thích bán mình cho các thần
khác. Họ đã đi xa khỏi con đường mà tổ tiên họ đã đi theo để vâng phục Đức Chúa.
Việc thờ ngẫu tượng luôn bị coi là một hình thức mại dâm. Vì
từ tiếng Do-Thái "Baal" (chúa tể) cũng được phụ nữ
dùng để chỉ chồng mình, nên có thể hiểu được ẩn dụ về ngoại tình thường được
dùng liên quan đến việc người Ít-ra-en
thờ thần Ba-an (xem Hô-sê 2,2-3.16-17). Đức Chúa là người phối ngẫu đích thực của Ít-ra-en. Việc thờ thần Ba-an là một dạng
ngoại tình hoặc mại dâm.
Khi Đức Chúa
bổ nhiệm các thủ lãnh:
... Đức Chúa ở cùng thủ lãnh, và Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ
thù trong suốt thời gian thủ lãnh, vì Đức Chúa
động lòng thương xót khi nghe tiếng họ rên rỉ vì những kẻ bắt bớ và áp bức họ.
Các từ "rên rỉ" và "bị áp bức" gợi lại
ngôn ngữ của thời kỳ nô lệ dưới thời Pha-ra-ô ở Ai Cập.
Nhưng một khi thủ
lãnh qua đời, dân chúng lại sa vào những con đường thậm chí còn bại hoại
hơn cả những người đã đi trước họ. Họ hoàn toàn hiến dâng bản thân cho các thần
khác, phục vụ chúng, cúi lạy chúng và hoàn toàn từ bỏ các tập tục của tổ tiên.
Mặc dù chắc chắn có những lời giải thích tự nhiên cho những
đau khổ của dân tộc, Kinh Thánh vẫn nhìn thấy bàn tay của Chúa trong mọi điều họ
trải qua. Tự mình hoặc lệ thuộc vào các thần giả, họ sẽ lạc lối và trải qua đau
khổ tột cùng. Điều này không hẳn là dấu hiệu của sự trừng phạt của Chúa, càng
không phải là sự báo thù của Ngài, mà là sự thật rằng việc rời bỏ chân lý và
lòng tốt là hướng đến bóng tối, thất bại và đau khổ.
Đi theo con đường của Chúa và Chúa Giê-su không chỉ là vấn đề
vâng phục một thẩm quyền cao hơn; mà là theo đuổi một lối sống hoàn toàn hòa hợp
với những nhu cầu sâu xa nhất của chúng ta.
Chú giải về Mát-thêu 19,16-22
Chúng ta có câu chuyện về một chàng trai trẻ không có lòng
tin đơn sơ như Chúa Giê-su đã nói trong đoạn văn ngay trước đó (lưu ý rằng chỉ
có Mát-thêu mô tả anh ta là
'trẻ').
Anh ta rõ ràng là một người tốt, một người tốt một cách khác
thường. Anh ta hỏi Chúa Giê-su rằng anh ta cần phải làm gì để có được sự sống đời
đời. Tuy nhiên, anh ta dường như đang hành động theo một tư duy luật pháp, nhấn
mạnh vào những hành động bên ngoài. Đối với Chúa Giê-su, con người chúng ta
quan trọng hơn những gì chúng ta làm. Người đàn ông cũng hỏi về "sự sống đời
đời". Trong Mát-thêu (và
trong Mác-cô và Lu-ca),
"sự sống đời đời" thực sự đồng nghĩa với "bước vào Vương quốc
Thiên đàng [Đức Chúa Trời]" và "được cứu rỗi". Đó là được hoàn
toàn đưa vào thế giới của Đức Chúa Trời và chia sẻ sự hiểu biết của Đức Chúa Trời
về cuộc sống.
Chúa Giê-su hỏi anh ta
Tại sao anh hỏi tôi về
điều tốt? Có một Đấng tốt.
Điều này dường như là một cách để nói với anh ta rằng lòng tốt
không chỉ đơn thuần là một điều gì đó bên ngoài. Nguồn gốc thực sự của lòng tốt
nằm ở bên trong, mặc dù, tất nhiên, nó sẽ tuôn chảy ra bên ngoài. Phải chăng đó
cũng là một cách để hỏi người đàn ông rằng anh ta thực sự nghĩ Chúa Giê-su là
ai?
Dù sao đi nữa, Chúa Giê-su nói với người đàn ông:
Nếu anh muốn vào sự sống,
hãy giữ các điều răn.
Như chúng ta vừa nói, “vào sự sống” tương đương với việc vào
Vương quốc. Và Chúa Giê-su chỉ đề cập đến bốn điều răn, tất cả đều liên quan đến
mối quan hệ với người khác. Và Ngài nói thêm:
Ngoài ra, ngươi phải
yêu người lân cận như chính mình.
Người đàn ông không hài lòng:
Tôi đã giữ tất cả những
điều này; tôi còn thiếu điều gì nữa?
Chúa Giê-su nói với anh ta rằng nếu anh ta muốn trở nên hoàn
hảo, anh ta nên bán tất cả những gì mình có, phân phát cho người nghèo và sau
đó trở thành môn đồ của Chúa Giê-su.
Rõ ràng, người đàn ông không ngờ đến điều này. Anh ta rất
giàu có và mặc dù muốn phụng sự Chúa, nhưng anh ta không sẵn sàng tách mình ra
khỏi sự an toàn của cải. Và anh ta rời khỏi Chúa Giê-su với lòng đầy buồn bã.
Đây là một ví dụ về lời Chúa Giê-su trước đó rằng chúng ta không thể cùng lúc
phụng sự Chúa và của cải.
Trong bối cảnh này, “giàu có” không chỉ là có nhiều tiền. Nó
là có nhiều tiền hơn người khác, đặc biệt là có nhiều tiền hơn nhu cầu trong một
thế giới mà có những người không đủ tiền để sống một cuộc sống đàng hoàng. Và sự
giàu có chỉ là tương đối: một người gần mức nghèo khổ ở một số nước phương Tây
có thể được coi là rất giàu có ở một ngôi làng xa xôi nào đó trên thế giới.
Vì vậy, chừng nào người đàn ông còn bám víu vào tiền bạc,
anh ta không thể - như anh ta đã tuyên bố - yêu thương người lân cận như chính
mình. Rõ ràng anh ta chưa sẵn sàng cho việc theo Chúa Giê-su vô điều kiện. Anh
ta không thể noi gương Phê-rô,
An-rê, Gia-cô-bê và Gioan, những người đã bỏ thuyền, lưới và gia đình để đi và
trao phó mọi sự bảo đảm của họ cho Chúa Giê-su.
Trước khi nghĩ rằng Phúc Âm này không đặc biệt liên quan đến
chúng ta vì chúng ta không thấy mình nằm trong số những người giàu có, chúng ta
nên lắng nghe những gì Chúa Giê-su thực sự nói. Ngài đã chạm đến một điều mà
người đàn ông này không sẵn sàng từ bỏ - tiền bạc và tất cả những gì nó mang lại.
Nhưng nếu thành thật, chúng ta sẽ thừa nhận rằng tất cả chúng ta đều có những
điều mà chúng ta rất chậm buông bỏ. Những điều mà chúng ta không muốn Chúa yêu
cầu chúng ta từ bỏ.
Hôm nay, có lẽ chúng ta nên tự hỏi điều gì sẽ là điều khó từ
bỏ nhất nếu Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta làm như vậy. Đó có thể là một thứ gì
đó chúng ta sở hữu như nhà cửa, hoặc có thể là một mối quan hệ, công việc, hoặc
sức khỏe của chúng ta. Dù đó là gì, liệu nó có thể ngăn cách chúng ta và toàn
thể những người theo Chúa Giê-su không? Liệu những thứ chúng ta sở hữu có thực
sự sở hữu chúng ta không? Tại sao không cầu xin sức mạnh để sẵn sàng, nếu được
kêu gọi, từ bỏ nó? Chỉ khi đó, chúng ta mới biết rằng mình thực sự tự do và thực
sự là những người theo Chúa Giê-su.
Một điểm cuối cùng—câu chuyện này đã từng được sử dụng như một
ví dụ về việc ai đó có được một "ơn gọi" đặc biệt. Theo quan điểm
này, tất cả mọi người đều được kỳ vọng phải tuân giữ các điều răn, nhưng chỉ một
số ít được mời gọi theo một "lời khuyên", chẳng hạn như sống một cuộc
sống "nghèo khó", như các thành viên của các tu viện. Sẽ hoàn toàn
sai lầm nếu thấy Chúa Giê-su đề xuất hai cấp độ sống đời sống Ki-tô. Những điều được nói ở đây áp dụng
cho tất cả những ai muốn theo Chúa. Tất cả những người đã chịu phép rửa tội đều
được kêu gọi đến cùng một cấp độ phục vụ, mặc dù có nhiều cách khác nhau để thực
hiện điều này.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1202r/
Suy Niệm: Chàng Thanh Niên
Nhiều Của
Bài Phúc Âm hôm nay nhắc chúng ta xét đến thái độ sống của
mình. Chúng ta hiện đang tôn thờ Thiên Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự,
hay chúng ta đang tôn thờ một thần tượng trần tục nào đó, như danh vọng, quyền
hành, tiền bạc?
Tâm hồn tốt lành, tuân giữ luật Chúa và khát vọng cuộc sống
đời đời, đó là những yếu tố đã thôi thúc chàng thanh niên đến gặp Chúa Giêsu.
Nhưng cuộc gặp gỡ đã không đưa đến kết quả tích cực, vì chàng thanh niên chưa
hoàn toàn tự do khỏi mọi bám víu trần tục. Anh ta buồn rầu bỏ đi vì anh ta có
nhiều của cải.
Giữa việc tuân giữ Lề Luật và thật sự yêu mến Chúa và anh chị
em bằng những cử chỉ cụ thể, chàng thanh niên bắt đầu cuộc gặp gỡ với Chúa
Giêsu cách tốt đẹp với những phẩm tính tốt như ước muốn làm điều tốt, cố gắng
tìm hiểu xem phải làm gì để trọn hảo hơn và tuân giữ những giới răn Chúa truyền
dạy. Nhưng không thể dừng lại mãi nơi điểm khởi đầu này, người đồ đệ của Chúa
phải tiến lên, phải thực hiện lý tưởng và đạt cho được cùng đích là Chúa Giêsu
Kitô, sống với Người, được trở nên giống như Người mỗi ngày một hơn: "Nếu
con muốn nên hoàn thiện, hãy bán đi tất cả những gì con có đem cho kẻ nghèo, rồi
đến theo Ta".
Mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm mình: tôi có thật sự
muốn hay không? Trong những giây phút cầu nguyện sốt sắng, ta có thể hỏi Chúa
điều này mà không nhất quyết thực hiện bước thứ hai là làm điều Chúa soi sáng
cho.
Ơn Chúa không bao giờ thiếu, nhưng chính chúng ta lại thiếu
can đảm, thiếu nhất quyết, thiếu cộng tác với ơn soi sáng của Chúa. Như chàng
thanh niên trong Phúc Âm, chúng ta còn bám víu nhiều điều và đã bỏ mất nhiều cơ
hội để được trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và được theo Chúa trọn vẹn
hơn.
Lạy Chúa, Con muốn theo Chúa trọn vẹn cho đến cùng. Xin
thương ban ơn trợ giúp cho sự yếu đuối của con người con. Xin hãy kiện toàn nơi
con điều Chúa đã khởi sự.
Lạy Chúa, Xin hãy phán dạy, này con đang lắng nghe và sẵn
sàng thực hiện điều Chúa muốn.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét