Trang

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025

24.12.2025 : LỄ VỌNG GIÁNG SINH (LỄ CHIỀU 24/12)

 24/12/2025 

Lễ vọng Giáng Sinh – Lễ chiều 24/12

 


Bài Ðọc I: Is 62, 1-5

“Ngươi đẹp lòng Chúa”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời.

Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi. ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là “kẻ Ta ưa thích”, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư.

(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi cũng sẽ vui mừng vì ngươi.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 88, 4-5. 16-17. 27 và 29

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời

Xướng: Ta đã ký minh ước cùng người Ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”.

Xướng: Phúc thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiến thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa, và tự hào vì đức công minh Ngài.

Xướng: Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, là Thiên Chúa và Ðá Tảng cứu độ của con”. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. 

 

Bài Ðọc II: Cv 13, 16-17. 22-25

“Thánh Phaolô làm chứng về Chúa Kitô, con vua Ðavít”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Phaolô đến Antiôkia thuộc Pisiđia, vào hội đường, đứng lên, giơ tay ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói: “Hỡi người Israel và những kẻ kính sợ Thiên Chúa, hãy nghe đây. Thiên Chúa Israel đã chọn Tổ phụ chúng ta, Người đã thăng tiến dân Người khi họ còn cư ngụ trong nước Ai-cập, và Người ra tay mạnh mẽ đưa cha ông chúng ta ra khỏi nước ấy.

“Sau khi loại bỏ Saolê, Chúa đã đặt Ðavít lên làm vua dân Người, để chứng nhận điều đó, chính Người đã phán: “Ta đã gặp được Ðavít, con của Giêsê, người vừa ý Ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta”.

“Bởi dòng dõi Ðavít, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Ðức Giêsu làm Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng mà Gioan đã báo trước, khi ông đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, ông tuyên bố: “Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng; nhưng đây, Người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây giày dưới chân Người”.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ngày mai tội lỗi trần gian sẽ được xoá bỏ, và Ðấng Cứu Thế sẽ ngự trị trên chúng ta. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mt 1, 1-25 (bài dài)

“Dòng dõi Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Ðavít, con của Abraham. Abraham sinh Isaac; Isaac sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa ; Phares sinh (bởi bà Thamar) và các anh em người. Giuđa sinh Phares và Zara Esrom; Esrom sinh Aram; Aram sinh Aminadab; Aminadab sinh Naasson; Naasson sinh Salmon; Salmon sinh Booz do bà Rahab; Booz sinh Giobed do bà Rút. Giobed sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Ðavít.

Ðavít sinh Salomon do bà vợ của Uria; Salomon sinh Robo-am; Roboam sinh Abia; Abia sinh Asa; Asa sinh Giosaphát; Giosaphát sinh Gioram; Gioram sinh Ozia; Ozia sinh Gioatham; Gioatham sinh Achaz; Achaz sinh Ezekia; Ezekia sinh Manas-se; Manasse sinh Amos; Amos sinh Giosia; Giosia sinh Giêconia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêconia sinh Salathiel; Salathiel sinh Zorababel; Zorababel sinh Abiud; Abiud sinh Eliakim; Eliakim sinh Azor; Azor sinh Sađoc; Sađoc sinh Akim; Akim sinh Eliud; Eliud sinh Eleazar; Eleazar sinh Mathan; Mathan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô.

Vậy, từ Abraham đến Ðavít có tất cả mười bốn đời, từ Ðavít đến cuộc lưu đày ở Babylon có mười bốn đời, và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Kitô có mười bốn đời.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

“Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

 

Hoặc đọc bài vắn này: Mt 1, 18-25

“Maria sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây:

Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, bà đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo:

“Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình: vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ hạ sinh một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng:

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”.

Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời thiên thần Chúa truyền. Ông tiếp nhận bạn mình, nhưng không ăn ở với nhau, cho đến khi Maria sinh con trai đầu lòng, thì Giuse đặt tên con trẻ là Giêsu.

Ðó là lời Chúa.

 

Lưu ý: Ðọc kinh Tin Kính đến câu: “Bởi phép Chúa Thánh Thần” thì bái gối.

 

 


Chú giải về I-sai-a 62,1-5; Công vụ Tông đồ 13,16-17. 22-25; Mát-thêu 1,1-25

Thánh lễ tuyệt đẹp này không thường được cử hành, đặc biệt là khi Thánh lễ đầu tiên của Mùa Giáng Sinh diễn ra vào đầu buổi tối (khoảng 8 giờ tối, như thường thấy ở các giáo xứ lớn) và sử dụng các bài đọc từ Thánh lễ Nửa đêm. Tuy nhiên, mỗi bài đọc trong ba bài đọc từ Thánh lễ Canh thức này đều đáng được chú ý và suy ngẫm trong cầu nguyện.

Bài Phúc Âm là phần mở đầu của Phúc Âm Mát-thêu và bao gồm việc đọc lại kết hợp các Phúc Âm mà chúng ta đã đọc vào ngày 17 và 18 tháng 12—gia phả của Chúa Giêsu và sự giáng sinh của Chúa Giêsu (phiên bản của Mát-thêu).

Nhiều người thấy gia phả là một danh sách khá nhàm chán và khó hiểu với những cái tên khó phát âm. Điều đó chỉ cho thấy Kinh Thánh Do Thái là một cuốn sách khó hiểu đối với rất nhiều người trong chúng ta. Nó bắt đầu với Áp-ra-ham, tổ phụ của dân Chúa, và được chia thành ba phần, mỗi phần có 14 thế hệ. Đoạn văn kết thúc bằng những lời:

Gia-cóp, cha của Giuse, chồng của Maria, người đã sinh ra Chúa Giê-su, Đấng được gọi là Đấng Mê-si-a.

Mặc dù vai trò của Giuse với tư cách là cha ruột của Chúa Giê-su được lược bỏ một cách cẩn thận, nhưng rõ ràng dòng dõi của Chúa Giê-su bắt nguồn từ ông và kéo dài đến Đa-vít.

Một ngày nào đó, chúng ta nên xem xét danh sách các tên này và rồi chúng ta sẽ hiểu hơn về dòng dõi của Chúa Giê-su. Họ không phải tất cả đều là thánh nhân; có những kẻ côn đồ thực sự trong số họ. Cũng có bốn người phụ nữ.

Bằng cách đưa ra danh sách các tên này, Mát-thêu nhấn mạnh, đặc biệt là với người Do Thái thời đó, rằng dòng dõi của Chúa Giê-su bắt nguồn từ những khởi đầu của lịch sử Israel, bắt đầu từ Áp-ra-ham, cha của các dân tộc, và bao gồm Đa-vít, tổ tiên vương giả của Chúa Giê-su. Chúa Giê-su là sự tiếp nối tự nhiên của mối liên hệ lâu dài và sự can thiệp của Đức Chúa Trời vào lịch sử dân tộc Ngài. Ngài thực sự là đỉnh điểm được chờ đợi từ lâu của lịch sử đó. Ngài là Vua Mê-si-a.

Điều này càng được nhấn mạnh bởi lời kể của Mátthêu trong phần thứ hai của Phúc Âm về sự ra đời của Chúa Giê-su. Sự thụ thai, sự khởi đầu của đời sống Hài nhi trong lòng Mẹ Maria, diễn ra sau khi bà và Giuse đính hôn, nhưng trước khi họ kết hôn và bắt đầu sống chung với nhau như vợ chồng. Rõ ràng, tác nhân mang lại sự sống mới không phải là Giuse, mà chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha của Hài nhi, và Maria là Mẹ của Người. Đây là sự Nhập Thể, khi Ngôi Lời của Thiên Chúa trở thành xác thịt và bắt đầu sống giữa chúng ta. Điều này đặt Hài nhi này vào một phạm trù hoàn toàn khác so với tất cả tổ tiên của Người, nhưng Người vẫn chia sẻ dòng máu và gen của họ, đồng thời lại là một Người hoàn toàn khác biệt.

Bài đọc thứ hai, trích từ sách Công vụ Tông đồ, là bài diễn thuyết mà Thánh Phaolô đã đọc trong chuyến truyền giáo đầu tiên của mình cho những người Do Thái đồng hương tại hội đường ở Antiôkia. Trong đó, ngài đã trình bày tóm tắt lịch sử dân tộc Do Thái cho đến thời Gioan Tẩy giả và sự hiện diện của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế của dân Ngài. Ở đây, cũng có sự nhấn mạnh vào sự liên tục giữa dân tộc Do Thái và sự xuất hiện của Chúa Giêsu như một Đấng Cứu Thế từ giữa họ - Đấng Cứu Thế của họ và của chúng ta.

Bài đọc thứ nhất là một đoạn văn tuyệt đẹp từ sách I-sai-a. Đó là một thông điệp an ủi cho Si-ôn, nhưng cũng dễ dàng áp dụng cho Giáo hội và cho tất cả chúng ta trong cộng đồng của Chúa Kitô, những người trông chờ sự giáng sinh và sự đến của Đấng Cứu Thế.

Chúng ta hãy chọn ra một vài cụm từ đáng suy ngẫm:

Tôi sẽ không im lặng,

và vì cớ Giê-ru-sa-lem mà tôi sẽ không nghỉ ngơi,

cho đến khi sự minh oan của nàng tỏa sáng như bình minh

và sự cứu rỗi của nàng như ngọn đuốc cháy rực.

Các dân tộc sẽ thấy sự minh oan của con,

và tất cả các vua sẽ thấy vinh quang của con,

và con sẽ được gọi bằng một tên mới,

mà miệng Chúa sẽ ban cho.

“Sự minh oan” trong ngữ cảnh này có nghĩa là “sự chính trực”, một món quà quý giá mà toàn thể Giáo hội và mỗi người chúng ta cần. Chính trực có nghĩa là chúng ta là tất cả những gì chúng ta tuyên bố, không có mưu đồ ngầm, không có vỏ bọc giả tạo, mà là sự minh bạch hoàn toàn—những gì bạn thấy chính là tất cả những gì tồn tại.

Con sẽ không còn bị gọi là Bị bỏ rơi,

và đất của con sẽ không còn bị gọi là Hoang tàn,

nhưng con sẽ được gọi là Niềm vui của Ta ở trong nàng,

và đất của con là Đã kết hôn…

Vì như chàng trai cưới cô gái,

thì người xây dựng của con cũng sẽ cưới con,

và như chú rể vui mừng về cô dâu,

thì Thiên Chúa của con cũng sẽ vui mừng về con.

Ba bài đọc kết hợp lại tóm tắt một cách tuyệt vời bối cảnh mà Chúa Giêsu Hài Đồng sẽ được sinh ra trong hoàn cảnh kỳ lạ của một chuồng gia súc ở Bêlem. Mọi điều giờ đây sắp được hoàn thành cho mỗi người chúng ta khi chúng ta chuẩn bị tối nay để cử hành sự giáng sinh của Con Thiên Chúa giữa chúng ta, như một người trong chúng ta.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/christmas-eve-vigil-mass-evening-of-24-december/

 


CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI CÓ MỘT GIA PHẢ

SUY NIỆM LỄ VỌNG GIÁNG SINH

 (Mt 1, 1-25)

Phụng vụ Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh dìu chúng ta về với gia phả của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa làm người, và gẫm suy sự giáng sinh của Con Một Chúa.

Gia phả của Đức Giêsu Kitô

Đã làm người là có cố có ông, có cha có mẹ có ông có bà, tức là có một gia phả. Đức Giêsu dù là Thiên Chúa, nhưng làm người, nên cũng không nằm ngoài qui luật tự nhiên ấy. Gia phả của Đức Giêsu Kitô được Thánh sử Matthêu viết thật là dài cả thảy 42 đời, không phải một cách hết sức chính xác và đầy đủ theo nghĩa lịch sử, nhưng mang nặng ý nghĩa thần học. Gia phả này nhắc nhớ chúng ta rằng, sau khi tổ tông loài người phạm tội trong vườn địa đàng, Thiên Chúa đã đi tìm Ađam và Evà để đồng hành với con người. Thiên Chúa đã gọi Abraham người đầu tiên trong gia phả, thứ đến là các tổ phụ khác. Thiên Chúa đã muốn làm lịch sử với chúng ta, một lịch sử đi từ thánh thiện đến tội lỗi, như trong gia phả chúng ta thấy có những thánh nhân vĩ đại nhưng cũng có những tội nhân cao độ. Đó chính là sự kiên nhẫn, khiêm tốn của Thiên Chúa và tình thương của Ngài đối với chúng ta.

Theo thánh Mátthêu, Đức Giêsu xuất thân từ dòng dõi Abraham, và cuộc đời Người gắn kết với dân tộc Israen, một dân được tuyển chọn trong tình thương. Đức Giêsu cũng là Con của vua Đavít, nên Người có cơ sở để là Đấng Kitô như lời hứa.

Đức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa làm người, sinh ra trong một gia đình, sống trong xã hội, nên Ngài chịu chi phối bởi xã hội trong dòng lịch sử một dân tộc với tất cả những thăng trầm và biến động của nó. Là người cuối của gia phả, nhưng lại là nhân vật trung tâm (x. Mt 1,16-17). Tất cả lịch sử của dân tộc Israen cũng là lịch sử cứu độ. Dòng lịch sử cứu độ này đã lên đến tột đỉnh nơi Đức Giêsu Kitô. Nơi Người, Thiên Chúa đã đưa lịch sử nhân loại đến chỗ thành toàn.

Như chúng ta đã nói ở trên, Con Thiên Chúa đi vào một lịch sử đi từ thánh thiện đến tội lỗi, một gia phả khác thường đối với Do thái giáo. Bởi lẽ, trong gia phả Đức Giêsu có tên một số phụ nữ, đó là chuyện lạ, vì người Do Thái thường chỉ để tên người cha. Trừ Đức Maria ra, còn bốn phụ nữ kia đều có gốc dân ngoại. Tama và Rakháp gốc Canaan, Rút gốc Môáp, vợ Urigia người Híttít. Mỗi bà lại có hoàn cảnh khác thường không ai giống ai. Tama giả làm điếm để ngủ với cha chồng là Giuđa, hầu sinh con cho nhà chồng (St 38). Rakháp là một cô điếm ở Giêricô, đã giúp Giosuê chiếm Canaan (Gs 2). Bétsabê, vợ của Urigia, đã ngoại tình và lấy vua Đavít (x. 2Sm 11-12). Rút đã lấy ông Bôát là người bà con gần, để nối dõi cho chồng (x. R 1-4). Đức Giêsu đã là con cháu của các phụ nữ khác thường này, nên cũng mang trong mình chút dòng máu của dân ngoại nếu tính theo gia phả, dẫn đến cuộc sinh hạ của Đức Kitô cũng khác thường.

Sự giáng sinh của Con Một Chúa

Thiên Chúa muốn cứu độ con người bằng cách sai Con Một Chúa xuống thế gian, nhập thể làm người. Cách làm người của Con Thiên Chúa vừa bình thường lại vừa tuyệt đối khác thường. Bình thường vì Người được sinh ra bởi một người nữ (x. Gl 4, 4). Khác thường vì Người không được sinh ra bởi người nam (cha ruột), nhưng do quyền năng Chúa Thánh Thần (x. Mt 1, 18. 20). Mátthêu diễn tả một cách tinh tế như sau: “Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, từ bà Đức Giêsu được sinh ra, cũng gọi là Đức Kitô” (c. 16). Có thể nói, Đức Giêsu có được “nhập khẩu” vào dòng dõi vua Đavít hay không đều tùy thuộc vào lời đáp trả của thánh nhân. Nên Thánh Mátthêu đã làm nổi bật dung mạo vị cha nuôi của Chúa Giêsu, vừa nhấn mạnh rằng, nhờ qua thánh nhân, Con Trẻ được đưa vào trong dòng dõi vua Ðavít một cách hợp pháp, và như thế thực hiện những Lời Kinh Thánh, trong đó Ðấng Thiên Sai được các tiên tri loan báo như là “Con của Vua Ðavid ”. Như thế Con Thiên Chúa đã có một người mẹ để trọn vẹn là người, Ngài có cha nuôi là thánh Giuse để được thuộc về dòng Đavít với một gia phả. Có một gia đình cần thiết để sống và lớn lên.

Trong giờ vọng lễ Mừng Chúa giáng sinh đêm nay, chúng ta hướng nhìn về Thánh Giuse, vị hôn phu của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, cha nuôi Đức Giêsu, mẫu gương của người “công chính” (Mt 1,19). Vai trò của Thánh Giuse với nhân đức trổi vượt không thể nào bị rút gọn về khía cạnh luật pháp mà thôi. Ngài được Thiên Chúa tín nhiệm trao ban quyền làm “người gìn giữ Ðấng Cứu Thế”, trong giai đoạn đầu của công trình cứu chuộc, khi hòa hợp hoàn toàn với vị hôn thê của mình, tiếp rước Con Thiên Chúa làm người và canh chừng cho sự tăng trưởng nhân bản của Con Thiên Chúa. Vì thế, thật xứng hợp biết bao hướng về ngài, cầu xin ngài trợ giúp chúng ta sống trọn vẹn mầu nhiệm Ðức Tin cao cả này.

Noi gương ngài, chúng ta mở rộng lòng mình ra, chuẩn bị nội tâm để đón nhận và gìn giữ Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta. Uớc chi Chúa có thể gặp thấy trong chúng ta lòng quảng đại sẵn sàng đón Chúa đến, như đã xảy ra như vậy tại Belem trong Ðêm Cực Thánh Chúa Sinh Ra. Amen.

Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét