24/12/2025
Thứ Tư tuần 4 mùa vọng
Thánh lễ Ban Sáng
Bài đọc 1 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16
Vương
quyền của Đa-vít sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Chúa.
Bài
trích sách Sa-mu-en quyển thứ hai.
1 Khi vua Đa-vít được yên cửa
yên nhà và Đức Chúa đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không còn thù địch nào nữa, 2 thì
vua nói với ngôn sứ Na-than : “Ông xem, tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn
Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải.” 3 Ông Na-than
thưa với vua : “Tất cả những gì ngài ấp ủ trong lòng, xin ngài cứ đi mà thực hiện,
vì Đức Chúa ở với ngài.”
4 Nhưng ngay đêm ấy, có lời Đức
Chúa phán với ông Na-than rằng :
5 “Hãy đi nói với tôi tớ của Ta
là Đa-vít : Đức Chúa phán thế này : Ngươi mà xây nhà cho Ta ở sao ? 8b Chính
Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ lùa chiên ngoài đồng cỏ, lên làm người lãnh đạo
dân Ta là Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi
; mọi thù địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ làm cho tên tuổi
ngươi lẫy lừng, như tên tuổi những bậc vĩ nhân trên mặt đất. 10 Ta
sẽ cho dân Ta là Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chúng, và chúng sẽ ở luôn tại
đó, chúng sẽ không còn run sợ, và quân gian ác cũng không còn tiếp tục áp bức
chúng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt các thủ lãnh
cai quản dân Ta là Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không còn thù địch
nào nữa, Đức Chúa báo cho ngươi biết là Đức Chúa lập cho ngươi một nhà. 12 Khi
ngày đời của ngươi đã mãn và ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dòng dõi
ngươi đứng lên kế vị ngươi -một người do chính ngươi sinh ra-, và Ta sẽ làm cho
vương quyền của nó được vững bền. 14a Đối với nó, Ta sẽ là
cha, đối với Ta, nó sẽ là con. 16 Trước mặt Ta, nhà của
ngươi và vương quyền của ngươi sẽ muôn đời bền vững, và ngai vàng của ngươi sẽ
được củng cố đến muôn đời.”
Đó là lời Chúa.
Đáp ca Tv
88,2-3.4-5.27 và 29 (Đ. x. c.2a)
Đ. Lạy Chúa, tình thương Chúa, đời đời
con ca tụng.
2Tình thương Chúa, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
3Vâng con nói : “Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời.”
Đ. Lạy
Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
4Xưa Chúa phán : “Ta đã giao ước với
người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Đa-vít, nghĩa bộc Ta,
5rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ.”
Đ. Lạy
Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
27Người sẽ thưa với Ta : “Ngài chính
là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ !”
29Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người.
Đ. Lạy
Chúa, tình thương Chúa, đời đời con ca tụng.
Tung hô Tin Mừng
Ha-lê-lui-a.
Ha-lê-lui-a.
Lạy Đức
Ki-tô là vầng đông xuất hiện, là hào quang toả ánh sáng muôn đời,
là mặt trời
chiếu tỏ đường công chính, xin Ngài thương ngự đến soi sáng những ai ngồi nơi
tăm tối và trong bóng tử thần.
Ha-lê-lui-a.
Tin Mừng ngày hôm nay
Vầng
đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.
✠Tin
Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. Lc 1,67-79
67 Khi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của
Gio-an, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng :
68“Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa
Ít-ra-en
đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
69Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta,
70như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
mà phán hứa tự ngàn xưa :
71sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ;
72sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên
và nhớ lại lời xưa giao ước ;
73Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
74và cho ta chẳng còn sợ hãi,
75để ta sống thánh thiện công chính trước nhan Người,
mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
76Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
là ngôn sứ của Đấng Tối Cao :
con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
77bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ
là tha cho họ hết mọi tội khiên.
78Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn,
cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta,
79soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
và trong bóng tử thần,
dẫn ta bước vào đường nẻo bình an.”
Đó là Lời Chúa.
Chú giải về 2 Sa-mu-ên 7,1-5. 8-11. 16
Đoạn Kinh Thánh thứ hai trong sách Sa-mu-ên nói về mối quan
tâm của Đa-vít trong việc xây một ngôi nhà xứng đáng cho Chúa. Đa-vít vừa mới ổn
định cuộc sống trong cung điện mới của mình và ông cảm thấy xấu hổ vì trong khi
ông sống trong sự thoải mái như vậy, Chúa – Đấng hiện diện qua “hòm giao ước” –
vẫn ở trong một cái lều, như trong những năm dài lang thang trong sa mạc. Điều
này đã diễn ra từ khi Luật pháp được ban ra trên núi Si-nai cho đến tình hình
hiện tại, khi Đa-vít đang trị vì với tư cách là vua ở Giê-ru-sa-lem.
Khi Đa-vít kể điều này cho tiên tri Na-than, tiên tri dường
như đồng ý:
Hãy đi, làm tất cả những
gì ngươi đã dự định, vì Chúa ở cùng ngươi.
Na-than dường như đã nói điều này theo sáng kiến riêng của
mình, bởi vì:
…đêm đó, lời của Chúa
phán cùng Na-than rằng: “Hãy đi và nói với tôi tớ Ta là Đa-vít rằng: Chúa phán
như vậy: Ngươi có phải là người sẽ xây cho Ta một ngôi nhà để ở không?”
Chúa tiếp tục phán (không nằm trong bài đọc hôm nay):
Từ ngày Ta đem dân Ít-ra-en
ra khỏi Ai Cập cho đến nay, Ta chưa từng ở trong nhà nào, nhưng Ta vẫn sống
trong lều và nhà tạm. (2 Sa-mu-ên 7,6)
Hơn nữa, Chúa chưa từng phàn nàn về sự sắp xếp này; Ngài chưa
từng nói:
Tại sao các ngươi
không xây cho Ta một ngôi nhà bằng gỗ tuyết tùng? (2 Sa-mu-ên 7,7)
Có một số giả thuyết cho rằng ở đây chúng ta thấy sự phản đối
việc xây dựng đền thờ, điều này dường như khiến dân Ít-ra-en phải tuân theo các tập tục tôn giáo
của một số kẻ thù địch, đặc biệt là người Ca-na-an. Và, dĩ nhiên, với cái chết
của Chúa Giê-su, Đền thờ đã chấm dứt đối với những người theo Ngài, và sự hiện
diện của Chúa từ đó về sau được tìm thấy trong dân Ngài.
Các ngươi há chẳng biết
rằng mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự
trong các ngươi sao?… Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và các ngươi chính
là đền thờ ấy. (1 Cô-rinh-tô 3,6-17)
Ngôi đền mới và trường tồn chính là cộng đồng Ki-tô, là Thân Thể của Đấng Ki-tô Phục Sinh, sự hiện diện hữu hình của
Ngài trên đất.
Nhưng Chúa tiếp tục phán rằng Đa-vít đã được “cất khỏi đồng
cỏ” (nơi ông làm người chăn chiên) và được phong làm vua cai trị dân Ít-ra-en. Đức Chúa Trời đã ở cùng
Đa-vít và dân ông, đã bảo vệ họ khỏi kẻ thù, và sẽ làm cho danh tiếng của
Đa-vít được vinh hiển. Đó là một sự phát triển mới trong mối quan hệ của dân với
Đức Chúa. Từ thời Môi-se, Ít-ra-en là một dân tộc gồm mười
hai chi tộc. Giờ đây, họ sẽ là một quốc gia được tổ chức trên đất riêng của
mình, với một chính quyền trung ương và ổn định—Đa-vít và các vị vua kế vị ông.
Đến thời điểm thích hợp, Chúa sẽ ban cho dân Ngài một ngôi
nhà để Ngài ngự. Ngôi nhà đó sẽ không do Đa-vít xây dựng, mà do con cháu ông, cụ
thể là con trai ông, Sa-lô-môn. Cuối cùng, một ngôi đền tráng lệ sẽ được xây dựng,
một trong những kỳ quan của thế giới cổ đại. Nó sẽ được Hê-rô-đê Đại đế xây dựng lại một cách tráng lệ
hơn nữa, và trên thực tế, việc xây dựng vẫn chưa hoàn thành trong suốt cuộc đời
của Chúa Giê-su.
Đoạn Kinh Thánh hôm nay kết thúc bằng những lời:
Nhà ngươi và vương quốc
ngươi sẽ được vững chắc mãi mãi trước mặt ta; ngai vàng ngươi sẽ được thiết lập
mãi mãi.
Chìa khóa để hiểu toàn bộ đoạn Kinh Thánh này (và có những
câu bị lược bỏ trong bài đọc của chúng ta) là phải nhận thức được ý nghĩa của từ
“nhà”. Nó đề cập đến cung điện mà Đa-vít đã xây dựng cho mình, đền thờ mà
Sa-lô-môn sẽ xây dựng và triều đại mà Đa-vít sẽ thiết lập. Đa-vít sẽ không phải
là người xây dựng một ngôi nhà cho Chúa theo nghĩa là một ngôi đền, nhưng ông sẽ
đặt nền móng cho một loại nhà khác, Nhà Đa-vít, triều đại và dòng dõi các vị
vua sẽ đến sau ông—một số người trong số họ là người tốt và những người khác là
những kẻ vô lại. Trên thực tế, triều đại của Đa-vít cũng không tồn tại mãi mãi.
Nó sụp đổ vào năm 587 trước Công nguyên, có lẽ sau khi những lời này được viết
ra.
Tuy nhiên, trong Tân Ước, dòng dõi Đa-vít được thấy kéo dài
đến tận Chúa Giê-su, người trong Phúc Âm thường được gọi là “Con của Đa-vít”.
Và bài Phúc Âm hôm nay là bài Benedictus, bài thánh ca ca ngợi được Da-ca-ri-a hát sau khi con trai
ông, Gioan Tẩy giả, ra đời và chịu phép cắt bì. Ở đó chúng ta đọc:
Chúc tụng Chúa, Đức
Chúa Trời của Ít-ra-en,
vì Ngài đã đoái thương
dân Ngài
và đã chuộc họ.
Ngài đã dấy lên một Đấng
Cứu Thế hùng mạnh cho chúng ta
trong nhà của con Ngài
là Đa-vít… (Lu-ca 1,68-69)
Ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này đối với chúng ta trong Thánh
Lễ hôm nay là Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, là đền thờ mới nơi Thiên Chúa ngự.
Chúng ta gọi Mẹ là “Hòm Giao Ước” mới. Mẹ là một nơi thích hợp, một nơi hoàn hảo
không có dấu vết của tội lỗi hay điều ác. Nhưng sau đó, Thánh Phaolô sẽ nhắc nhở
các Kitô hữu rằng mỗi người trong số họ giờ đây cũng là đền thờ của Thiên Chúa,
của Thánh Linh Chúa Giêsu. Trong Giao Ước Mới, không còn bất kỳ tòa nhà đền thờ
nào nữa, nhưng “anh em là đền thờ của Thiên Chúa”, một đền thờ mà mỗi người là
một phần cấu thành của nó.
Vì vậy, chúng ta nên nhớ rằng điều làm Chúa hài lòng không
phải là những nhà thờ đẹp đẽ mà chúng ta xây dựng cho Ngài, mà là ngôi đền tâm
linh mà Ngài muốn chúng ta xây dựng trong chính con người. Một lần nữa, chúng
ta cầu xin Hoàng tử Bình An đến và ngự trong mỗi người chúng ta, và hãy để
chúng ta lan tỏa sự bình an đó đến tất cả những người chúng ta gặp gỡ.
Chú giải về Lu-ca 1,7-79
Bài Phúc Âm là bài thánh ca Benedictus tuyệt vời (có nghĩa
là ‘Phúc thay’ từ từ mở đầu trong tiếng Latinh), được hát hoặc đọc mỗi ngày
trong Giờ Phụng Vụ Phụng Vụ vào cuối Kinh Sáng hoặc Kinh Sáng.
Lu-ca đặt bài thánh ca này vào miệng của da-ca-ri-a, chồng của Ê-li-sa-bét và cha của
Gioan Tẩy Giả mới sinh. Vì
nghi ngờ lời thiên sứ, Da-ca-ri-a
bị câm, nhưng khi—trong lúc cắt bì cho con trai mình—ông xác nhận rằng tên của
cậu bé sẽ là Gioan, ông đã lấy lại được lời nói và cất lên bài ca ngợi khen
này.
Đức Chúa Trời được ngợi khen và chúc tụng vì:
Ngài đã dấy lên một Đấng
Cứu Thế hùng mạnh cho chúng ta
trong nhà của con Ngài
là Đa-vít…
Đây là một sự ám chỉ rõ ràng đến Chúa Giê-su.
Da-ca-ri-a
tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã viếng thăm dân Ngài – qua thân vị của Chúa
Giê-su – “và chuộc họ”, đúng như Ngài đã hứa qua miệng các tiên tri từ muôn đời:
…Ngài đã tỏ lòng
thương xót đã hứa với tổ phụ chúng ta
và đã nhớ đến giao ước
thánh của Ngài,
lời thề mà Ngài đã thề
với tổ phụ Áp-ra-ham,
để ban cho chúng ta,
được giải cứu khỏi tay kẻ thù…
“Kẻ thù” của chúng ta không phải là những người mà chúng ta
thù địch, vì không nên có những người như vậy. Trái lại, họ là những người muốn
làm hại chúng ta, chỉ vì chúng ta trung thành với tầm nhìn về cuộc sống mà Chúa
Giê-su đã ban cho chúng ta.
Mục đích của sự giải cứu này là gì? Có phải để chúng ta hả
hê trước sự thất bại của những kẻ muốn làm hại chúng ta? Không, mục đích là để
chúng ta:
…có thể phụng sự Ngài
không sợ hãi,
trong sự thánh khiết
và công chính
trong sự hiện diện của
Ngài suốt đời chúng ta.
Đã có đủ điều đó để chúng ta suy ngẫm với lòng biết ơn sâu sắc.
Nhưng Da-ca-ri-a
tiếp tục nói về con trai mới sinh của mình:
“Con ơi, con sẽ được gọi
là tiên tri của Đấng Tối Cao,”
vì con sẽ đi trước
Chúa để dọn đường cho Ngài…
Đó sẽ là vai trò đặc biệt của Gioan, chuẩn bị cho dân chúng
đón chờ sự đến của Chúa Giê-su, Đấng Cứu Thế của chúng ta. Ông sẽ làm điều đó bằng
cách ban cho:
…dân Ngài sự hiểu biết
về sự cứu rỗi
qua sự tha thứ tội lỗi
của họ.
Đây sẽ là sự cứu rỗi đến qua việc Chúa Giê-su ban cho dân
Ngài kinh nghiệm được hòa giải và đoàn tụ với Đức Chúa Trời của họ.
Rõ ràng là những gì Da-ca-ri-a nói về con trai mình là Gioan cũng rất áp dụng cho chúng
ta. Vì đó là lời kêu gọi của chúng ta để “đi trước Chúa để dọn đường cho Ngài”
cho người khác.
Tất cả điều này sẽ xảy ra bởi vì:
…lòng thương xót dịu
dàng của Đức Chúa Trời chúng ta,
ánh bình minh từ trên
cao sẽ chiếu rọi trên chúng ta…
“Ánh bình minh” đó, dĩ nhiên, chính là Chúa và Đấng Cứu Thế
của chúng ta, Chúa Giê-su.
Chúa Giê-su sẽ ban ánh sáng:
…để chiếu sáng trên những
người ngồi trong bóng tối và trong bóng sự chết…
Điều đó chắc chắn bao gồm tất cả chúng ta theo một cách nào
đó. Trong ánh sáng rực rỡ ấy, Ngài sẽ:
…dẫn dắt bước chân
chúng ta vào con đường hòa bình.
Sự nhận thức về hòa bình và hòa hợp đó trong mỗi người,
trong mỗi cộng đồng và trong mọi xã hội, là dấu hiệu cho thấy Nước Trời đã đến.
Tất cả chúng ta đều nhận ra thế giới này cần hòa bình đến
nhường nào, trong xã hội của chúng ta, trong cộng đồng của chúng ta, trong gia
đình của chúng ta và trong chính bản thân chúng ta. Nguyện xin Hoàng tử Hòa
bình đến và ngự giữa chúng ta trong mùa Giáng sinh này.
https://livingspace.sacredspace.ie/a1224g/
Suy Niệm: Lời Ca Ngợi Thiên Chúa Của Zacharia
Trong
bài trích sách Samuel quyển thứ II, chúng ta thấy: "Khi ấy vua David ngự
trong đền và khi Thiên Chúa cho ông được bình an tư bề, khỏi mọi quân thù chung
quanh thì David nói với tiên tri Nathan rằng: Ông thấy không, ta ở trong nhà
làm bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư? Và xảy ra
đêm ấy có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: "Hãy đi nói với David tôi tớ của
Ta rằng, có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi đền để ở chăng? Ta đã đem
ngươi ra khỏi đồi cỏ lúc ngươi còn theo sau đàn chiên để trở nên thủ lãnh
Israel dân Ta, và Ta đã ở cùng ngươi mọi nơi ngươi đi, Ta sẽ làm cho ngươi nên
cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Nhà của ngươi và triều đại của
người sẽ vững bền đến muôn đời".
Sau khi
đem David ra khỏi nghề chăn chiên để lên làm vua Israel, dẹp yên mọi quân thù
thì ý Thiên Chúa muốn David làm một ngôi Ðền Thờ để thờ phượng Thiên Chúa. Vua
David cũng muốn thế và ông đã thực hiện. Con người không thể cầu nguyện ở những
nơi đông đúc giữa ngã tư đường phố, nơi chợ búa ồn ào được, nhưng cầu nguyện ở
nơi yên tĩnh để tâm sự nói chuyện với Chúa. Chúa Giêsu đã nổi cơn thịnh nộ khi
thấy dân Do Thái biến nơi tôn nghiêm thành nơi buôn bán đổi chác tiền bạc:
"Các ngươi đã biến nhà Ta thành nơi trộm cắp. Nhà Ta là nhà cầu nguyện".
Thiên Chúa
hằng vẫn ở với chúng ta trong Nhà Tạm, Ngài luôn kêu mời mỗi người chúng ta đến
với Ngài, đến để tìm nguồn an ủi trong cuộc sống, đến để tim nguồn nghị lực và
sức mạnh để lướt thắng mọi trở ngại ngăn lối về nhà Cha. Nhưng mấy ai đã tìm đến
với Ngài hay chỉ có ngọn đèn dầu màu đỏ leo lét hẩm hiu vô tri làm bạn với Chúa
hằng ngày mà thôi.
Trong bài
Tin Mừng hôm nay, Zacharia được đầy tràn Chúa Thánh Thần, ông nói tiên tri về
Chúa Kitô là Ðấng cứu rỗi sẽ đến. Không phải ai cũng có thể nói tiên tri được,
chỉ những người thánh thiện, sống đẹp lòng Chúa, Chúa mới cho họ quyền nói tiên
tri, làm phép lạ, nói được các thứ tiếng loài người như trong ngày lễ ngũ tuần
các tông đồ chỉ giảng bằng tiếng của mình mà những người nghe đều hiểu theo tiếng
bản xứ của họ.
Nhưng
Thiên Chúa yêu thích hơn nếu chúng ta có tâm tình mến Chúa thực sự: "Nếu
tôi được ơn nói tiên tri mà tôi không có đức mến Chúa thì cũng chẳng có ích gì.
Nếu làm được nhiều phép lạ mà tôi không có lòng mến Chúa thì cũng ích gì cho
tôi". Ðức tin và đức cậy sẽ mất khi con người nhắm mắt, chỉ còn lòng mến
Chúa là tồn tại mãi trong Nước Trời. Cho nên Thập Giới của đạo Công Giáo chỉ
tóm gọn trong đức "Mến Chúa - Yêu Người", vì thế mà đạo Công Giáo còn
được gọi là đạo của "Yêu Thương".
Lạy Chúa,
xưa Chúa đã phán: "Nhà Ta là nhà cầu nguyện", xin Chúa cho chúng con
luôn nhớ điều đó để chúng con luôn tìm đến với Chúa trong những lúc âu lo chán
nản, đau khổ và thất vọng để chính lúc đó chúng con biết cầu nguyện cách thật sốt
sắng và chỉ biết bám chặt, tin tưởng trọn vẹn vào Ngài.
Lạy Chúa,
luật của Chúa thật ngắn gọn và đơn sơ, đó là "Mến Chúa và Yêu Người"
nhưng không dễ áp dụng, xin Chúa cho chúng con nhìn thấy Chúa qua mọi người
chung quanh để chúng con dễ yêu mến họ hơn.
Lạy Chúa,
hôm nay là ngày cuối của Mùa Vọng, xin Chúa cho chúng con biết chuẩn bị tâm hồn
và thể xác, bên trong lẫn bên ngoài để chúng con hiệp ý với Giáo Hội hân hoan mừng
đón Chúa Giáng Sinh, vì Ngài đến để đem ơn cứu rỗi và sự bình an cho mọi người.
Amen.
(Trích
trong ‘Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày’ - Radio Veritas Asia)



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét