06/01/2026
Thứ Ba sau lễ Hiển Linh
Bài Ðọc I: 1 Ga 4,
7-10
“Thiên
Chúa là Tình Yêu”.
Trích thư
thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ.
Các con
thân mến, chúng ta phải thương yêu nhau, vì tình yêu bởi Thiên Chúa mà ra. Vì hễ
ai thương yêu, thì đã sinh ra bởi Thiên Chúa, và nhận biết Thiên Chúa. Còn ai
không thương yêu, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là Tình Yêu. Ðiều
này biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta là Thiên Chúa chúng ta đã
sai Con Một Người đến trong thế gian, để nhờ Ngài mà chúng ta được sống. Tình
yêu là thế này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã
thương yêu chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội
lỗi chúng ta.
Ðó là lời
Chúa.
Ðáp Ca: Tv 71, 2.
3-4ab. 7-8
Ðáp: Lạy Chúa, muôn dân khắp mặt đất sẽ
thờ lạy Chúa (x. c. 11).
Xướng: Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoán
khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoán xét
dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực.
Xướng: Ước gì núi non đem hòa bình
cho dân, và đồi nổng đem lại sự công chính. Người sẽ bênh vực kẻ khiêm tốn
trong dân, sẽ cứu thoát con cái người nghèo khó.
Xướng: Sự công chính và nền hòa bình viên
mãn sẽ triển nở trong triều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu
sáng. Và người sẽ thống trị từ biển nọ đến biển kia, từ sông cái đến tận cùng
trái đất.
Alleluia: Mt 4, 22
Alleluia,
alleluia! – Chúa Giêsu rao giảng Tin Mừng nước trời, và chữa lành mọi bệnh hoạn
tật nguyền trong dân. – Alleluia.
Phúc
Âm: Mc 6, 34-44
“Hoá
bánh ra nhiều, Chúa Giêsu tỏ ra Mình là Ðấng Tiên tri”.
Tin Mừng
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.
Khi ấy,
Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như
chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ
đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn,
xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa
Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải
đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các
con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh
và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng
nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm
năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và
trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng
chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm
được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.
Ðó là lời
Chúa.
Chú giải
về 1 Gioan 4,7-10
Hôm nay
chúng ta chuyển sang phần thứ ba của thư 1 Gioan, được gọi là ‘Nguồn gốc của
Tình yêu và Đức tin’. Thư này được chia thành hai phần: phần đầu nói chi tiết về
‘tình yêu’ (4,7-5,4); phần thứ hai nói về ‘đức tin’ (5,5-13). Hôm nay, Gioan nhấn mạnh rằng sự chủ động trong
tình yêu đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ chúng ta. Đức Chúa Trời không
yêu chúng ta vì chúng ta yêu thương hay vâng lời Ngài.
Từ ‘tình
yêu’ (tiếng Hy Lạp, agape) với nhiều
hình thức khác nhau xuất hiện tổng cộng 43 lần trong thư này. Nó được sử dụng
không dưới 32 lần trong các đoạn bắt đầu từ hôm nay cho đến câu 3 của chương 5!
‘Tình yêu’
là một trong những từ được sử dụng (và lạm dụng) nhiều nhất trong ngôn ngữ của
chúng ta. Lời bài hát của chúng ta sử dụng nó mọi lúc và có lẽ đã có những bài
hát về tình yêu từ thuở bình minh của âm nhạc. Chúng ta cũng sử dụng nó trong
nhiều ngữ cảnh khác. Mọi người ‘yêu’ sô-cô-la hoặc họ ‘yêu’ dành hàng giờ xem
bóng đá trên TV. Mọi người “đang yêu” và “làm tình”. Vân vân.
Vậy thì,
trong bài đọc hôm nay, chúng ta hiểu tình yêu là gì? CS Lewis, nhà văn Ki tô giáo, đã viết một cuốn sách có tên
là Bốn Loại Tình Yêu. Trong đó, ông
mô tả bốn loại tình yêu, tất cả đều nên là một phần của đời sống Ki tô. Một trong số đó là agape, hình thức tình yêu mà 1 Gioan
đang nói đến. Một định nghĩa về agape nắm
bắt được bản chất của nó là: “một khát vọng mãnh liệt vì hạnh phúc của người
khác”.
Đây là
tình yêu mà Đức Chúa Trời ban cho tất cả các tạo vật của Ngài một cách vô điều
kiện, không có ngoại lệ. Đó cũng là tình yêu mà mỗi chúng ta cần dành cho mọi
anh chị em của mình – một lần nữa, không có một ngoại lệ nào. Đó là một tình
yêu vươn xa, một tình yêu vô điều kiện. Nó không phụ thuộc vào tâm trạng, thích
hay không thích. Nó hoàn toàn dựa trên nhu cầu và lợi ích của người khác. Nó có
thể được thể hiện bằng tình dục hoặc không, nhưng chắc chắn đó không phải là
tình yêu (eros) mà hầu hết các bài
hát nhạc pop đang nói đến. Dù chúng ta làm gì, dù chúng ta có xấu xa hay độc ác
đến đâu, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta vẫn không hề thay đổi và không bao
giờ biến đổi. Bài thánh ca xưa (Chính
Tình Yêu đã Tạo Nên Chúng Ta) nói như thế này:
Chính Tình Yêu đã tạo nên chúng ta
và Chính Tình Yêu đã cứu rỗi chúng ta…
Lý do rất
đơn giản—Chúa là tình yêu.
Tình yêu
thấm nhuần vào bản thể của Ngài. Chúa không thể không yêu—nếu Ngài không yêu,
Ngài sẽ không phải là Chúa.
Điều này
nghe có vẻ lạ (và đối với một số người có thể gây sốc), nhưng Chúa yêu thương
người xấu xa nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng và Đức Mẹ hay một trong các vị
thánh theo cùng một cách. Ngài không thể làm khác được. Vậy thì chẳng phải
không có sự khác biệt sao?
Sự khác biệt
giữa Đức Mẹ và người xấu xa không nằm ở tình yêu của Chúa dành cho họ, mà nằm ở
sự đáp lại tình yêu được ban cho họ. Một người có trái tim khép kín, trong khi
Đức Mẹ, từ giây phút Truyền Tin, đã đáp lại bằng một lời “Vâng” vô điều kiện mà
Mẹ không bao giờ rút lại.
Vậy thì, tất
cả tình yêu thương của chúng ta chỉ đơn giản là sự mở rộng trái tim, sự đáp lại
tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng ta trước tiên. Khi chúng ta thể hiện mình là
những người giàu lòng yêu thương, đó là bởi vì tình yêu của Chúa đang hoạt động
trong và qua chúng ta. Dấu hiệu cho thấy chúng ta yêu thương Ngài cũng chính là
việc chúng ta tràn đầy tình yêu thương, tình yêu vốn đến từ chính Ngài.
Như ai đó
đã từng nói, tình yêu của Chúa giống như điện. Tình yêu của Chúa chỉ hiện hữu
trong chúng ta khi nó chảy qua chúng ta. Nó không bao giờ dừng lại ở bản thân chúng
ta. Nếu chúng ta giữ tình yêu đó cho riêng mình, nó sẽ chết.
Vậy câu hỏi
không phải là: Chúa có yêu kẻ buôn ma túy không? (Ngài có.) Câu hỏi là: Kẻ buôn
ma túy có yêu anh em mình không? (Nếu có, chắc chắn hắn đang làm theo cách kỳ lạ.)
Bất cứ ai là người yêu thương sâu sắc những người xung quanh mình đều đã tràn đầy
tình yêu của Chúa. Tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi, nhưng nó có thể bị
chặn lại bởi một trái tim khép kín.
Tình yêu của
Chúa luôn sẵn có cho bất cứ ai mở lòng mình ra với Ngài. Mong sao tôi có thể
làm được điều đó. Nhưng tình yêu đó cũng phải tiếp tục lan tỏa ra ngoài tôi đến
mọi người tôi gặp. Không thể tách rời tình yêu của Chúa dành cho tôi và tình
yêu của tôi dành cho người khác. Chúng ta không thể có cái này mà thiếu cái
kia.
Đời sống
Kitô giáo của chúng ta, vậy nên, là về việc trở thành những người yêu thương,
không phải chủ yếu là về sự chính thống hay kiến thức thần học, hay sự tuân
thủ các quy tắc, hay việc hy sinh, hay việc thực hiện các bổn phận “tôn giáo”.
Như Thánh Phaolô đã nói trong đoạn văn nổi tiếng của ngài trong thư thứ nhất gửi
tín hữu Cô-rinh-tô:
…nếu tôi…không có tình yêu thương,
thì tôi chẳng là gì cả.
(1 Cô-rinh-tô 13,2)
Bài đọc
hôm nay nói rằng:
Ai không yêu thương thì không biết
Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương.
Nếu tôi
không phải là một người yêu thương, thì tất cả những điều còn lại đều vô ích. Nếu
tôi là một người thực sự yêu thương, thì mọi thứ khác đều được lo liệu chu đáo.
Và nguồn gốc của tình yêu đó là gì? Không phải chính chúng ta, như Thánh Gioan
nói, mà là:
Tình yêu ở trong điều này: không phải
chúng ta yêu mến Đức Chúa Trời, nhưng chính Ngài đã yêu mến chúng ta…
Bằng chứng
là Đức Chúa Trời:
…đã sai Con Ngài đến làm của lễ chuộc
tội cho tội lỗi chúng ta.
Việc Chúa
Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá là dấu hiệu hùng hồn nhất về tình yêu của
Chúa dành cho chúng ta, một tình yêu hoàn toàn vô điều kiện (chúng ta gọi đó là
"ân điển") và không hề được chúng ta tự mình giành được bằng bất kỳ
hành động nào. Hôm nay, tôi muốn nhìn Chúa Giê-su trên thập tự giá, nói lời
"Cảm ơn" chân thành với Ngài, rồi đi và lan tỏa tình yêu của Ngài đến
mọi người tôi gặp.
Chú giải
về Mác-cô
6,34-44
Ngay trước
khi đoạn Kinh Thánh hôm nay bắt đầu, chúng ta được kể rằng mười hai môn đồ vừa
trở về từ sứ mệnh mà Chúa Giê-su đã sai họ đi. Ngài đề nghị tất cả họ cùng đến
một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Vì vậy, họ lên đường bằng một trong những chiếc
thuyền của mình. (Mặc dù Mác-cô
1,18 và 20 nói rằng họ đã bỏ thuyền để theo Chúa Giê-su, nhưng chúng ta vẫn thấy
họ sử dụng thuyền.) Tuy nhiên, đám đông đã nhìn thấy họ và rất nhiều người chạy
dọc theo bờ biển. Vì vậy, khi Chúa Giê-su và các môn đồ đến nơi, họ đã phải đối
mặt với một đám đông khổng lồ. Có lẽ các môn đồ rất thất vọng khi thấy ngày nghỉ
của họ bị gián đoạn như vậy. Mặt khác, Chúa Giê-su tràn đầy lòng thương xót khi
nhìn thấy đám đông. Ngài thấy họ là những người lạc lối và bối rối; họ giống
như những con chiên không có người chăn. Tất nhiên, Chúa Giê-su là Người Chăn của
họ. Ngài bắt đầu bằng cách dạy họ nhiều điều, giúp mang lại sự rõ ràng và hiểu
biết vào cuộc sống phân tán của họ. Khi chiều tối bắt đầu buông xuống, các môn
đồ đến gần Chúa Giê-su và khuyên Ngài cho dân chúng đi đến các làng mạc và thị
trấn xung quanh để kiếm ăn. Họ nói điều này vì thực sự thương xót nhu cầu của
dân chúng hay vì muốn được yên tĩnh một mình? Chúa Giê-su đáp lại bằng cách bảo
các môn đồ:
Các con hãy cho họ ăn.
Các môn đồ
phản đối:
Chúng con có phải đi mua hai trăm
đê-na-ri bánh mì rồi cho họ ăn không?
Cần một số
tiền rất lớn để cho mỗi người dù chỉ một ít thức ăn.
Rồi Chúa
Giê-su bảo họ:
Các con có bao nhiêu bánh? Hãy đi
xem.
Họ thấy chỉ
có năm ổ bánh và hai con cá – đối với Chúa Giê-su thì như vậy là đủ. Dân chúng
được bảo ngồi thành hàng trên cỏ xanh. Cảnh tượng này gợi nhớ đến Thánh
Vịnh 23:
Chúa là người chăn chiên của tôi
[Chúa
Giê-su thấy đám đông như chiên không có người chăn];
Tôi sẽ không thiếu thốn gì.
Ngài khiến tôi nằm nghỉ trên đồng cỏ
xanh tươi…
[dân chúng
ngồi thành hàng trên cỏ xanh];
Chúa dọn bàn tiệc trước mặt con…
Chắc chắn sự tốt lành và lòng
thương xót sẽ theo con
suốt đời con…
Cảnh tượng
này cũng gợi nhớ đến dân Israel đóng trại thành từng nhóm trong sa mạc (Xuất Hành 19,1-2) và các tiên tri nói về sự
biến đổi của sa mạc thành đồng cỏ nơi người chăn chiên chân chính nuôi dưỡng
đàn chiên của mình (xem I-sai-a
35).
Sau khi
đám đông đã ngồi xuống, Chúa Giê-su:
Cầm lấy năm cái bánh và hai con
cá…ngước lên trời
[với Cha] rồi chúc phúc, bẻ bánh ra và
trao cho các môn đệ để phân phát cho dân chúng; còn Ngài chia hai con cá cho mọi
người. Ai nấy đều ăn no nê, và họ nhặt được mười hai giỏ đầy bánh vụn và cá. Số
người ăn bánh là năm ngàn người.
Toàn bộ đoạn
văn mang đậm ý nghĩa Thánh Thể. Có điều mà ngày nay chúng ta gọi là Phụng vụ Lời
Chúa, khi Chúa Giê-su giảng dạy dân chúng một cách dài dòng, và Phụng vụ Thánh
Thể, khi bánh được chúc phúc, bẻ ra và phân phát cho dân chúng theo nhóm hoặc cộng
đồng. Số bánh còn lại cho thấy lòng quảng đại vô biên của Thiên Chúa trong việc
chăm sóc con cái Ngài.
Điều đáng
chú ý là Chúa Giê-su không tự mình phân phát bánh và cá, mà ủy thác cho các môn
đệ làm điều đó. Và đó là cách Chúa Giê-su đến với cuộc sống của mọi người ngày
nay—thông qua những người theo Ngài tận tụy.
Cũng có ý
nghĩa quan trọng là phép lạ hóa bánh nuôi 5.000 người là phép lạ duy nhất của
Chúa Giê-su xuất hiện trong cả bốn sách Phúc Âm. Nó có thể được hiểu ở nhiều cấp
độ. Nó gợi nhớ lại việc Chúa Giê-su nuôi dân Ít-ra-en bằng manna trong sa mạc thời Xuất Hành (Xuất Hành 16). Trong một số giới, người ta kỳ
vọng điều này sẽ được lặp lại trong thời đại Đấng Mê-si-a—và thực tế là điều đó đã xảy ra ở
đây. Nó cũng có thể ám chỉ đến việc tiên tri Ê-li-sa nuôi 100 người chỉ với 20 ổ
bánh mì, một hành động gặp phải sự hoài nghi tương tự như các môn đệ đã thể hiện,
nhưng trong trường hợp này, cũng có bánh mì thừa (2 Các Vua 4,42-44).
Tổng cộng
trong các sách Phúc Âm, có hai câu chuyện về phép lạ hóa bánh trong sách Mác-cô và Mát-thêu, và mỗi sách Lu-ca và Giăng có một
câu chuyện. Điều này được xem như một dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của các
buổi nhóm họp Thánh Thể trong Giáo hội sơ khai.
Nhưng câu
chuyện về cơ bản hướng đến ý nghĩa sâu xa hơn của Thánh Thể. Việc bẻ bánh và
chia sẻ bánh cho tất cả những người hiện diện được xem như một dấu hiệu hoặc biểu
tượng của đời sống cộng đồng Kitô giáo, nơi tất cả các nguồn lực của cộng đồng
được chia sẻ và phân bổ sao cho không ai thiếu thốn. Và lối sống này cũng cần
được vun đắp trong cộng đồng rộng lớn hơn.
Đó là một
câu chuyện về tình yêu của Thiên Chúa dành cho dân Ngài và cách Ngài chăm sóc họ,
nhưng tình yêu đó được thể hiện trong thực tiễn bằng việc dân Ngài truyền đạt
tình yêu đó, đặc biệt là đến những người cần giúp đỡ. Nếu điều đó không xảy ra,
thì Thánh Thể trở thành một dấu hiệu vô nghĩa. Nó chỉ đơn giản bị thu hẹp lại
thành một nghi thức trừu tượng.
https://livingspace.sacredspace.ie/c0108g/
Suy Niệm: Thiên Chúa là tình yêu
Thiên Chúa
là Tình Yêu hi vọng. Ta còn gì hi vọng ở những công thức, tính toán, những phán
xét khô khan, khắc nghiệt, những tổ chức quá hợp lý đến lạnh lùng? Thiên Chúa
là ơn cứu độ đem lại cho thế giới niềm hi vọng được sống vui tươi, bình an và hạnh
phúc.
Thiên Chúa
là Tình Yêu chứng nghiệm. Chẳng phải là định nghĩa lý thuyết nhưng đã được chứng
nghiệm. Vì yêu nên đã đi bước trước. Tạo dựng nên con người. Và còn yêu thương
hơn nữa, cứu chuộc con người hư hỏng, phản bội.
Thiên Chúa
là Tình Yêu trao ban. Ban chính Con Một của Ngài. Ban cho ta chính bản thân
Ngài. Chẳng còn tình yêu nào lớn lao cao quí hơn nữa. Đó là ban hết những gì có
thể, chẳng còn có thể ban cho ta gì khác nữa.
Thiên Chúa
là Tình Yêu cảm thương. Chẳng phải một trái tim sắt đá vô cảm, nhưng một trái
tim biết cảm thương. Chúa Giêsu đã ‘chạnh lòng thương” khi nhìn thấy đoàn lũ
dân chúng tất tưởi bơ vơ.
Thiên Chúa
là Tình Yêu cụ thể. Bằng những thể hiện. Trước hết là dậy dỗ. Yêu thương nên
quan tâm nói những lời an ủi, khai sáng tâm trí, mặc khải chân lý. Chỉ có trái
tim yêu thương mới dành thời giờ trò chuyện, quan tâm dậy dỗ như thế.
Thiên Chúa
là Tình Yêu hành động. Chẳng phải chỉ nói suông mà còn hành động. Lo cho người
đói ăn, dù số lượng vượt sức khả năng hạn hẹp của các tông đồ và hoàn cảnh giữa
nơi hoang địa. Lập tức đi tìm. Không chỉ sai bảo, chính Chúa Giêsu trực tiếp
vào cuộc, cầm lấy bánh và cá, làm phép, bẻ ra, trao cho môn đệ.
Thiên Chúa
là Tình Yêu. Chỉ những ai yêu thương mới hiểu được Thiên Chúa. Không phải yêu bằng
bất cứ cách nào, nhưng phải yêu như Chúa yêu. Thiên Chúa là Tình Yêu. Chỉ có ai
yêu thương mới ở trong Thiên Chúa, mới sống trong Thiên Chúa và mới làm cho
Thiên Chúa sống trong thế giới, trong anh em.
Thiên Chúa
là Tình Yêu. Người xuống trần mở ra một thời kỳ mới. Thời kỷ yêu thương và tha
thứ. Ta hãy cùng Người tiến hành thời kỳ Tân Phúc-âm-hóa trong yêu thương, tha
thứ, quan tâm, sửa chữa, nâng đỡ lẫn nhau. Đó là xây dựng một thế giới mới
(TGM Giuse
Ngô Quang Kiệt)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét