Trang

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Chúa Cho Chúng Ta Tái Sinh Để Nhận Lãnh Niềm Hy Vọng!

Chúa Cho Chúng Ta Tái Sinh Để Nhận Lãnh Niềm Hy Vọng!

Xin giới thiệu vẻ đẹp cuộc hành trình của một thanh nữ Pháp chân thành tìm kiếm THIÊN CHÚA. Và khi tìm được rồi thì đúng thật là chạm đến ngọn lửa nồng cháy. Từ đó theo dòng thời gian cuộc sống Kitô được kiến tạo và được phong phú nhờ gặp gỡ những tín hữu Công Giáo được ngọn lửa nồng cháy thắp sáng.
 Con tên Rosalie 21 tuổi. Con là sinh viên năm thứ nhất ngành giáo dục chuyên biệt. Năm trước đó con làm việc cạnh các trẻ em bị đa-khuyết-tật.
 Con trải qua thời niên thiếu bình thường: được rửa tội, xưng tội rước lễ lần đầu, tuyên xưng đức tin và lãnh bí tích Thêm Sức. Con cũng không bao giờ bỏ học giờ giáo lý mỗi sáng thứ bảy. Nhưng vỏn vẹn chỉ có thế. Con là tín hữu Công Giáo hữu danh vô thực! Con không hề cảm thấy cần có THIÊN CHÚA trong cuộc đời con! Tuy nhiên THIÊN CHÚA là ý niệm gây cho con vấn đề. Thế thôi. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp trong cuộc đời con. Có lẽ con sẽ cứ bình thản tiến bước như thế trong một thời gian dài thật dài mà không mảy may lo nghĩ đến vấn đề tôn giáo.
 Thế rồi, vào tháng 4 năm 2012, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu. Con muốn đi hành hương Lộ Đức. Nhưng con nghĩ mình chỉ đến đó như du khách. Tại Lộ Đức con khởi đầu viếng Nhà Nguyện Chầu Thánh Thể. Không ngờ nơi đây con được cơn sóng thần tình yêu bao phủ. Con cảm nhận Tình Yêu THIÊN CHÚA dào dạt dành cho con, một kẻ hèn mọn chỉ tin một chút, hơi một chút thôi nơi Ngài! Trước đó con ngây ngô nghĩ rằng cần phải là tín hữu đạo đức mới có thể cảm nhận THIÊN CHÚA. Thế là nước mắt con dàn dụa trào ra! Thật kỳ dị: sao lại bật khóc trước Mình Thánh Chúa khi mà con đâu có xin xỏ gì!
 Rốt cuộc thì con cũng hiểu được rằng nơi đây, tại Nhà Nguyện này, con đã gặp được Một Người Bạn. Con khóc vì cảm nhận sâu xa sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện trao ban an bình, sưởi ấm con tim nhưng cùng lúc cũng làm lay động khá nhiều điều nơi con.
 Trong Sách Công Vụ Tông Đồ nơi chương 2 kể lại rằng, sau khi nghe bài giảng của Thánh Phêrô, dân chúng đau đớn trong lòng và hỏi: ”Vậy chúng tôi phải làm gì?” (2,37). Đây cũng là điều con cảm nhận và đau đớn tự hỏi: ”Phải làm gì bây giờ xét vì con đã hồi tâm thống hối?”.
 Rời Lộ Đức, con trở lại với cuộc sống thường nhật nhưng câu hỏi ”Phải làm gì?” cứ lẩn quẩn trong đầu. Điều con cảm nhận nơi Nhà Nguyện ở Lộ Đức chắc chắn có một ý nghĩa nhưng ý nghĩa nào??? Đúng thật là THIÊN CHÚA đã đi vào cuộc đời con nhưng phải dọn cho Ngài một chỗ để Ngài ở lại với con!!!
 Đầu niên khóa 2012 con tham gia các sinh hoạt nơi giáo xứ như: chuẩn bị Thánh Lễ, chuẩn bị các buổi cầu nguyện và các cuộc họp ban tối. Ngay cả chuyện con thích tham dự Thánh Lễ vào mỗi chiều thứ ba nơi giáo xứ. Đây không phải là dấu chỉ của cuộc hoán cải sao?
 Ngoài các sinh hoạt nơi giáo xứ con còn linh hoạt cuộc tĩnh tâm chuẩn bị lễ tuyên xưng đức tin. Giờ đây xét vì con đã biết Chúa nên con có thể tháp tùng các bạn trẻ trên hành trình đức tin. Chính trong thời gian này mà con nghe nói về Các Ơn Gọi trong Giáo Hội Công Giáo. Tư tưởng về Ơn Gọi bắt đầu đi vào cuộc đời con. Con tự hỏi:
 - Đâu là Ơn Gọi của con? Đâu là chỗ đứng của THIÊN CHÚA trong cuộc đời con?
 Tháng 9 năm 2013 con chấp nhận đề nghị tham gia vào các sinh hoạt của Nhóm Samuel và Nhóm Alpha. Con lăn xả vào các sinh hoạt và như quên bẵng THIÊN CHÚA. Con như bước vào sa mạc thiêng liêng. Rất may là THIÊN CHÚA không bao giờ bỏ rơi con người. Một lần nữa, Chúa lại gọi con và con lại tìm thấy THIÊN CHÚA. Thật tuyệt vời bởi lẽ con tìm được nơi nương tựa vững chắc.
 Một ơn gọi và ngay cả một cuộc sống Đức Tin không thể trôi chảy nếu con người đơn độc một mình. Phần con, con may mắn gặp được những ngọn đèn thắp sáng. Đó là những tín hữu Công Giáo mang ”Lửa THIÊN CHÚA” nơi họ. Bởi lẽ Đức Tin nơi các tín hữu này thật sống động và nồng cháy! Đây là những tín hữu con gặp trong các cuộc hành hương, các cuộc gặp gỡ cuối tuần hoặc các cuộc gặp gỡ Các Bạn Trẻ Âu Châu do cộng đoàn đại kết Taizé tổ chức. Thật cảm động khi trông thấy các bạn trẻ toàn Âu Châu quy tụ trong vòng một tuần lễ chỉ để chính yếu là cầu nguyện chung. Khi chứng kiến cảnh tượng này con tự nhủ:
 - THIÊN CHÚA hiện diện. Bởi lẽ nếu THIÊN CHÚA không hiện hữu thì các sinh hoạt này vô nghĩa.
 Ngày hôm nay con tin vững chắc rằng THIÊN CHÚA hiện diện trong cuộc đời con. Đây là điều tuyệt vời nhất xảy đến cho con. THIÊN CHÚA hiện diện khi mọi sự xuôi chảy cũng như khi con gặp trục trặc. Con không biết tương lai rồi sẽ ra sao nhưng con tiến bước với lòng tin tưởng vì THIÊN CHÚA ở bên cạnh con. Con muốn loan báo cho người ở trong Giáo Hội cũng như ở ngoài Giáo Hội biết rằng THIÊN CHÚA yêu thương họ. Con gặp Chúa nơi Nhà Nguyện nhưng con cũng yêu thích gặp gỡ Ngài tại bất cứ nơi nào con đến.
 ... ”Chúc tụng THIÊN CHÚA là Thân Phụ Đức GIÊSU KITÔ, Chúa chúng ta! Do lượng hải hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm Hy Vọng sống động, nhờ Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên Trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin, được THIÊN CHÚA quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn, và sẽ tỏ bày ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện Đức Tin của anh em là thứ quý hơn vàng gấp bội, - vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Chúa GIÊSU KITÔ tỏ hiện, Đức Tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời ngợi khen, và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được chan chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang, bởi đã nhận được thành quả của Đức Tin, là ơn cứu độ con người” (1Phêrô 1,3-9).
 (”Église de Besançon”, Bimensuel De L'Égise Catholique Du Diocèse De Besançon, No 21, 14 Décembre 2014, trang 552-553)
 Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét