09/07/2025
Thứ
Tư tuần 14 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
I) St 41, 55-57; 42, 5-7a. 17-24a
“Chúng ta phải chịu thế này thật xứng đang, vì chúng ta
đã phạm đến em chúng ta”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, cả nước Ai-cập gặp nạn đói kém, dân
chúng kêu vua Pharaon, xin cho họ của ăn. Vua trả lời họ rằng: “Các ngươi hãy đến
cùng Giuse và ông bảo thế nào, các ngươi hãy làm như vậy”. Cơn đói kém ngày
càng gia tăng khắp mặt đất. Bấy giờ ông Giuse mở các kho lúa, bán cho người
Ai-cập, vì họ cũng đói kém khổ sở. Khắp mọi nước, người ta tuôn đến Ai-cập để
mua lương thực ăn cho đỡ đói.
Các con ông Giacóp cũng đi chung với những người khác đến
Ai-cập để mua lúa, vì nạn đói cũng hoành hành trong đất Canaan. Giuse có quyền
trên toàn lãnh thổ Ai-cập, nên ông bán lúa thóc cho hết mọi người. Khi các anh
của Giuse sấp mình lạy ông, ông nhận ra các anh, nên ông nói giọng cứng cỏi như
nói với khách lạ. Ông hỏi họ: “Các ngươi ở đâu đến?” Họ đáp: “Chúng tôi từ đất
Canaan đến mua thực phẩm”.
Giuse đã truyền giam họ trong ba ngày; đến ngày thứ ba, ông
cho dẫn họ ra khỏi tù và bảo rằng: “Các ngươi hãy làm điều ta dạy bảo, thì sẽ
được sống: vì ta kính sợ Thiên Chúa. Nếu các ngươi là người lương thiện thì một
người trong các ngươi sẽ ở lại trong tù, còn những người khác hãy đem lúa về
nhà. Rồi các ngươi hãy dẫn đứa em út các ngươi tới đây cho ta, để ta có thể tin
lời các ngươi, và các ngươi sẽ khỏi chết. Họ đã làm như Giuse dạy bảo.
Bấy giờ họ mới nói với nhau rằng: “Chúng ta phải chịu thế
này thật xứng đáng, vì chúng ta đã phạm đến em chúng ta. Chúng ta đã thấy tâm hồn
em chúng ta khổ sở, khi nó năn nỉ chúng ta tha cho nó, nhưng chúng ta không chịu
nghe. Vì thế nên chúng ta phải chịu nỗi khốn khổ này”. Bấy giờ, một người trong
anh em là Ruben nói rằng: “Chớ thì tôi đã chẳng bảo anh em đừng có phạm đến đứa
trẻ sao”. Nhưng không ngờ rằng Giuse hiểu tiếng họ, vì ông dùng thông ngôn mà
nói với họ. Ông Giuse lánh mặt đi một chút mà khóc.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 32, 2-3. 10-11. 18-19
Ðáp: Lạy Chúa,
xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài
Xướng: Hãy
ngợi khen Chúa với cây đàn cầm; với đàn mười dây, hãy xướng ca mừng Chúa. Hãy
ca mừng Người bài ca mới, hát mừng Người với tiếng râm ran.
Xướng: Chúa phá
tan ý định của các nước, làm cho vô hiệu tư tưởng của chư dân. Ý định của Chúa
tồn tại muôn đời, tư tưởng lòng Ngài còn mãi đời nọ sang đời kia.
Xướng: Kìa Chúa để
mắt coi những kẻ kính sợ Người, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Người,
để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.
Alleluia: Ga 14, 5
Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy là đường, là sự thật
và là sự sống; không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”. – Alleluia.
(Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! Chúa nói: Triều đại Thiên
Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. -Alleluia.)
Phúc Âm: Mt 10, 1-7
“Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho
các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi
bệnh hoạn, tật nguyền.
Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi
là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông,
Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê
và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.
Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các
con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn,
các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng:
‘Nước Trời đã gần đến'”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Sáng thế 41,55-57;
42,5-7.17-24
Bài đọc hôm nay đưa chúng ta đến Ai Cập với Giuse, người con trai út thứ hai trong số
mười hai người con trai của Gia-cóp.
Chúng ta đã bỏ qua toàn bộ câu chuyện về cách Giuse bị anh em mình bán làm nô lệ, và quá trình dần dần mà anh ta
vươn lên từ một nô lệ người Do Thái trở thành cánh tay phải của Pharaoh. Điều
này phần lớn là do khả năng giải thích giấc mơ và sự chính trực của anh ta.
Chính Giuse là người đã dự
đoán nạn đói hiện đang xảy ra trên đất nước này, và Giuse là người đã chuẩn bị để đối phó với
nó khi nó xảy ra.
Khi hậu quả của nạn đói bắt đầu cảm thấy ở Ai Cập, người dân
đã kêu cầu Pharaoh để xin thức ăn. Pharaoh giới thiệu người dân đến tể tướng của
mình, viên chức cấp cao nhất của mình, nói rằng:
Hãy đến gặp Giuse;
những gì anh ta bảo các ngươi, hãy làm theo.
Pharaoh tin tưởng vào khả năng của viên quan đứng đầu của
mình (tất nhiên, người đó là một người Israel—một điểm mà những người nghe câu
chuyện này đọc cho họ nghe sẽ không bỏ qua).
Giuse mở
toang các kho thóc, nơi mà nhờ sự tiên liệu của mình, phần thặng dư của các vụ
thu hoạch trước đã được cất giữ, và ông đã bán ngũ cốc cho người Ai Cập. Nhưng
nạn đói không chỉ giới hạn ở Ai Cập và mọi người từ “khắp thế giới” đã đến để
mua ngũ cốc từ Giuse.
Vùng đất Canaan cũng bị ảnh hưởng, vì vậy các con trai của Gia-cóp cũng thực hiện cùng một
hành trình với những người khác để lấy thức ăn. Và Giuse, với tư cách là người cai trị hiệu quả
của đất nước, là người mà tất cả họ phải đến. Gia-cóp đã giữ Benjamin, con trai út của mình, ở lại với ông trong trường
hợp những người con trai khác của ông không thể trở về.
Khi các con trai của Gia-cóp đến trước mặt vị tể tướng, họ cúi xuống trước mặt ông, mặt họ
chạm đất. Đây chính xác là điều mà Giuse
đã báo trước rằng họ sẽ làm khi, nhiều năm trước, ông kể cho họ nghe giấc mơ mà
ông thấy những bó lúa mì của họ cúi xuống trước mặt ông (Sáng thế 37, 5-8). Và chính giấc mơ này đã khiến họ tức
giận đến mức họ đã bán ông làm nô lệ. Bây giờ họ đến với cùng một người anh
em—vẫn chưa được họ công nhận—để được cứu khỏi cái chết. Thật trớ trêu! Chúa đã
làm việc theo những cách kỳ lạ để giúp chúng ta!
Tất nhiên, Giuse
đã nhận ra các anh mình, nhưng không nói gì vào lúc này. Thay vào đó, ông đối xử
với họ như thể họ là người lạ và ném họ vào tù trong ba ngày với viễn cảnh những
điều tồi tệ hơn sẽ xảy ra. Họ đang nếm trải sự đối xử mà ông đã trải qua do sự
từ chối của họ.
Vào ngày thứ ba, Giuse nói với họ rằng họ có thể cứu mạng mình nếu họ làm theo những
gì ông muốn. Họ có thể tin cậy vào ông vì, ông nói:
… vì tôi kính sợ Chúa…
Ông đã nói với họ rất nghiêm khắc và trước đó đã cáo buộc họ
là gián điệp. Họ có thể mang ngũ cốc về nhà cho gia đình, nhưng họ phải để lại
một trong những người anh em của mình làm vật thế chấp. Sau đó, sau khi họ về
nhà, họ phải đưa người em út của mình, Benjamin, người mà Giuse chưa bao giờ gặp trở về—nếu không họ
sẽ bị kết án tử hình.
Các anh em ngay lập tức bắt đầu thảo luận với nhau về tình
hình của họ. Họ biết rằng Gia-cóp,
giờ đã là một ông già, sẽ rất miễn cưỡng để Benjamin rơi vào tay người Ai Cập.
Nhưng họ không có nhiều lựa chọn và các anh em đã đồng ý với các điều kiện của Giuse.
Cùng lúc đó, họ nhận ra rằng tất cả những điều này là hình
phạt công bằng cho cách họ đối xử với em trai Giuse của
họ:
Than ôi, chúng ta đang
phải trả giá cho những gì chúng ta đã làm với em trai mình; chúng
ta đã thấy nỗi đau khổ của em ấy khi em ấy cầu xin chúng ta, nhưng chúng ta không chịu lắng nghe. Đó là
lý do tại sao nỗi đau khổ này lại ập đến với chúng ta.
Ru-ben,
người duy nhất phản đối việc Giuse
bị giết, giờ đây đổ lỗi cho các anh em mình về tình trạng hiện tại của họ.
Ta đã không bảo các
ngươi đừng làm hại đứa trẻ sao? Nhưng các ngươi không chịu lắng nghe. Vì vậy,
bây giờ phải tính sổ với máu của nó.
Họ cho rằng Giuse
đã chết từ lâu.
Họ nói tất cả những điều này trước mặt Giuse, không nhận ra rằng anh ấy hiểu từng
từ trong ngôn ngữ của họ, bởi vì khi anh ấy nói chuyện với họ, anh ấy đã nói
thông qua một thông dịch viên. Giuse
bây giờ vội vã rời khỏi sự hiện diện của họ và bật khóc. Sự dịu dàng như vậy từ
phía một viên chức cấp cao là điều hiếm thấy trong Kinh thánh Do-Thái.
Khi trở lại với họ, Giuse đã trói một trong những người anh em, Simeon, trước mắt họ làm
con tin để đưa Benjamin vào lần đến thăm tiếp theo. Ông cũng ra lệnh rằng các
túi của những người anh em phải được đổ đầy ngũ cốc và số tiền lấy từ họ phải
được trả lại cho mỗi người. Ông cũng cung cấp cho họ những vật dụng cần thiết
cho chuyến hành trình trở về nhà (đoạn cuối này không có trong bài đọc hôm
nay). Ngày mai chúng ta sẽ thấy kết cục có hậu của vở kịch này.
Vì những lý do hiển nhiên, phần lớn câu chuyện đáng yêu này
về Giuse (bắt đầu từ chương
37) phải bị bỏ qua, nhưng rất đáng để đọc toàn bộ câu chuyện—một trong những
câu chuyện cảm động nhất trong toàn bộ Cựu Ước—một câu chuyện đẹp theo đúng
nghĩa của nó.
Giuse nổi
bật là một người có lòng trắc ẩn lớn, một người có cảm xúc mạnh mẽ và nhạy cảm,
và là một người vô cùng chính trực. Ông hẳn là một người hiếm có vào thời của
ông và thậm chí là vào thời của chúng ta. Khi đọc câu chuyện này, có lẽ chúng
ta có thể suy ngẫm một cách có ích về ý thức công bằng, lòng trắc ẩn và mức độ
chính trực của chúng ta trong cách đối xử với bạn bè, đồng nghiệp và người lạ.
Chú giải về Mát-thêu 10,1-7
Hôm nay chúng ta bắt đầu bài giảng thứ hai trong năm bài giảng
của Chúa Giê-su, một đặc điểm độc đáo của Phúc âm Mát-thêu. Bài giảng bao gồm các chỉ dẫn cho
các môn đồ của Chúa Giê-su về cách họ phải thực hiện công việc truyền giáo của
mình và những phản ứng mà họ có thể mong đợi khi thực hiện công việc đó.
Bài giảng bắt đầu bằng việc triệu tập nhóm mười hai môn đồ
bên trong. Mát-thêu cho rằng
chúng ta đã biết về sự lựa chọn chính thức của họ, điều mà ông không kể lại
(Phúc âm Mác-cô và Lu-ca phân
biệt rõ ràng sự lựa chọn các Tông đồ với sứ mệnh sau này của họ). Mười hai môn
đồ này hiện được gọi là Tông đồ.
Hai từ này có ý nghĩa khác nhau và chúng ta không nên nhầm lẫn
chúng. Một môn đồ (tiếng La-tinh là discipulus,
từ discere, để học) là một người theo
sau, một người học hỏi từ một người thầy và tiếp thu lời dạy đó vào cuộc sống của
chính mình. Một tông đồ (tiếng Hy Lạp là apostolos
từ apostello) là một người được phái
đi truyền giáo, một người được giao nhiệm vụ truyền bá lời dạy của bậc thầy cho
những người khác. Trong Tân Ước, có sự phân biệt giữa hai từ này. Ví dụ, tất cả
các sách Phúc âm đều nói về Mười hai tông đồ và Luca đề cập đến 72 tông đồ.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là hai vai trò này loại trừ
lẫn nhau. Ngược lại, tất cả chúng ta được gọi để trở thành tông đồ cũng được kỳ
vọng trở thành tông đồ, tích cực chia sẻ đức tin của mình với người khác. Chúng
ta rất dễ coi mình, những người Công giáo 'bình thường', là tông đồ và coi các
linh mục và tu sĩ là những người làm công việc tông đồ của Giáo hội. Điều đó sẽ
rất sai. Mỗi người trong chúng ta được gọi để trở thành tông đồ, nhờ Bí tích Rửa
tội và Thêm sức, cũng được gọi để trở thành tông đồ.
Áp dụng cho mười hai người đàn ông (vâng, họ đều là đàn
ông—và đó là nguồn gốc của nhiều tranh chấp!), từ 'tông đồ' có một ý nghĩa đặc
biệt. Có thể nói, họ sẽ trở thành trụ cột hoặc nền tảng mà Giáo hội mới sẽ được
xây dựng, với Phêrô là người lãnh đạo của họ. Họ sẽ có vai trò đặc biệt là truyền
lại và diễn giải truyền thống mà họ đã nhận được từ Chúa Giêsu một vai trò mà họ đã truyền lại cho
những người mà chúng ta hiện gọi là các giám mục, với giáo hoàng, là người lãnh
đạo và người phát ngôn.
Sau đó, Phao-lô
sẽ được thêm vào nhóm của họ và Mát-thi-a
sẽ được chọn để thay thế Giu-đa
phản bội. Trên thực tế, thật thú vị khi thấy nhóm người hỗn tạp mà Chúa Giêsu đã chọn. Chúng ta hầu như
không biết gì về hầu hết họ, nhưng phần lớn họ là những người giản dị - một số
người trong số họ chắc chắn không được học hành và thậm chí có thể là mù chữ. Giu-đa có thể là người có trình độ
nhất trong số họ. Tuy nhiên, chúng ta thấy những kết quả phi thường mà họ tạo
ra và phong trào không thể ngăn cản mà họ khởi xướng. Lời giải thích duy nhất
là cuối cùng đó là công việc của Chúa thông qua Chúa Thánh Thần.
Những chỉ dẫn đầu tiên mà họ được đưa ra là giới hạn các hoạt
động của họ trong chính những người dân của họ. Họ không được đến với những người
ngoại đạo ở giai đoạn này, hoặc thậm chí là đến với người Samari. Là những người
thừa kế giao ước và là dân của Chúa, người Do Thái sẽ là những người đầu tiên
được mời theo Đấng Mê-si-a và
trải nghiệm quyền năng cứu rỗi của Người. Và lời công bố của họ cũng chính là lời
công bố mà Chúa Giêsu đã đưa ra khi bắt đầu rao giảng công khai:
Nước Thiên Đàng [tức
là của Chúa] đã đến gần.
https://livingspace.sacredspace.ie/o1144g/
Suy Niệm: Chọn các Tông Ðồ
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta trở về cội nguồn của Giáo
Hội. Giáo Hội là Thân Thể của Chúa Kitô, Giáo Hội tiếp tục sứ mệnh cứu rỗi của
Chúa Kitô. Ðể thực hiện chương trình cứu rỗi, Chúa Giêsu đã kêu gọi một số môn
đệ đi theo Ngài để rao giảng Tin Mừng. Trong số các môn đệ ấy, Ngài đã chọn mười
hai người làm Tông Ðồ và trở thành cột trụ của Giáo Hội mà Ngài sẽ thiết lập. Nếu
Giáo Hội tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô, thì Giám mục đoàn mà đứng đầu là Ðấng
kế vị thánh Phêrô cũng chính là những người tiếp tục làm cột trụ của Giáo Hội.
Chúa Kitô quả thật đã thành lập một Giáo Hội hữu hình có phẩm
trật, phẩm trật ấy hiện hữu không ngoài mục đích tiếp tục sứ mệnh Ngài đã ủy
thác cho các Tông Ðồ. Do đó, tiếp nhận quyền bính trong Giáo Hội cũng chính là
chấp nhận quyền bính mà Chúa Giêsu đã trao cho các Tông Ðồ. Trong Kinh Tin
Kính, chúng ta tuyên xưng Giáo Hội tông truyền, điều đó không chỉ có nghĩa là
Giáo Hội được xây dựng trên nền tảng các Tông Ðồ, mà còn có nghĩa là chúng ta
phải chấp nhận quyền bính mà các Tông Ðồ đã truyền lại cho các đấng kế vị, tức
Giám mục đoàn mà thủ lãnh là Ðức Giáo Hoàng, đấng kế vị thánh Phêrô. Ðây chính
là nền tảng sự hiệp thông trong Giáo Hội. Không thể nói đến hiệp thông khi một
Giám mục đứng riêng rẽ bên ngoài Giám mục đoàn để truyền dạy những điều nghịch
đức tin và luân lý của Giáo Hội, và cũng không còn là hiệp thông khi một tín hữu
không tuân giữ quyền giáo huấn của Giám mục đoàn và của thủ lãnh Giám mục đoàn
là Ðức Giáo Hoàng.
Dân chủ vốn là một phạm trù dễ bị lạm dụng. Ngay tại những
nước có dân chủ thực sự, thì hai chữ "dân chủ" cũng bị lạm dụng không
kém. Khi một luật pháp bất công như luật cho phép phá thai chẳng hạn được số
đông bỏ phiếu tán thành, phải chăng đây không phải là một lạm dụng của trò chơi
dân chủ. Giáo Hội luôn đề cao tinh thần dân chủ đích thực, nhưng Giáo Hội không
hề là một chế độ dân chủ, trong đó các thành phần có thể bỏ phiếu chọn người
lãnh đạo hoặc tán thành một khoản luật. Giáo Hội cũng chẳng là một tổ chức mà
người ta có thể xếp vào bất cứ chế độ nào. Giáo Hội là Giáo Hội của Chúa Kitô,
chân lý chúng ta phải tuyên xưng là do Chúa Kitô mạc khải và ủy thác cho các
Tông Ðồ, và truyền lại cho các đấng kế vị các ngài. Luật phải giữ cũng chính là
luật của Chúa Kitô đã ủy thác cho các Tông Ðồ và các đấng kế vị các ngài. Tiêu
chuẩn cho biết một thành phần Giáo Hội có hiệp thông với Giáo Hội hay không, là
tinh thần tuân phục đối với quyền bính của những đấng kế vị các Tông Ðồ.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng ta tinh thần khiêm tốn, để
luôn luôn biết đón nhận và tuân phục giáo huấn của Ngài được ủy thác cho các
Tông Ðồ và Giáo Hội. Xin Chúa gìn giữ Giáo Hội được hiệp thông quanh đấng kế vị
thánh Phêrô mà Chúa đã đặt làm thủ lãnh Giáo Hội.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét