11/07/2025
Thứ
Sáu tuần 14 thường niên.
Thánh Bênêđictô, viện phụ.
Lễ nhớ
* Chào đời quãng năm 480 tại
Noóc-xi-a (Um-ri-a). Sau một thời gian theo học ở Rôma, Bênêđictô rút lui vào một
hang ở Xu-bi-a-cô và bắt đầu sống đời ẩn sĩ, chiêu mộ các đồ đệ rồi
chuyển đến Montê Cátxinô. Tại đây, người lập một đan viện thời danh, chính người
soạn tu luật cho đan viện. Sau này tu luật mang tên người được phổ biến khắp
châu Âu, nên người được mệnh danh là “Tổ phụ của nếp sống đan tu ở phương
Tây”. Người qua đời ngày 21 tháng 3 năm 547. Từ cuối thế kỷ 8, người
đã được kính nhớ vào ngày 11 tháng 7.
Ngày 24 tháng 10 năm 1964, Đức
Giáo Hoàng Phaolô 6 ra tông thư “sứ giả hòa bình” (Pacis nuntius), đặt người
làm bổn mạng toàn châu Âu.
Bài Ðọc I: (Năm
I) St 46, 1-7. 28-30
“Cha chết cũng vui lòng, vì Cha đã trông thấy mặt con”.
Trích sách Sáng Thế.
Trong những ngày ấy, ông Israel ra đi, đem theo tất cả những
gì ông có và đến Giếng Thề; tại đây ông dâng hy tế lên Thiên Chúa của Isaac,
cha của ông. Ban đêm trong một thị kiến, ông nghe Chúa gọi ông và nói với ông rằng:
“Hỡi Giacóp, Giacóp!” Ông liền thưa: “Này con đây”. Thiên Chúa nói tiếp: “Ta là
Thiên Chúa rất hùng mạnh của cha ngươi, nên ngươi đừng sợ, hãy xuống xứ Ai-cập,
vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân tộc vĩ đại. Ta sẽ xuống đó với ngươi.
Cũng chính Ta sẽ đưa ngươi trở về, (sau khi) tay Giuse đã vuốt mắt cho ngươi”.
Bấy giờ Giacóp bỏ Giếng Thề mà đi: các con cái đưa ông và vợ
con lên các xe Pharaon đã phái đến rước cha già và tất cả những gì ông có ở
Canaan; ông sang Ai-cập với tất cả dòng dõi ông, gồm con trai, con gái và cháu
chắt.
Bấy giờ Giacóp sai Giuđa đi trước báo tin cho Giuse biết mà
đón rước cha tại Ghêsen. Khi ông đến đó, thì Giuse thắng xe đi đón cha tại
Ghêsen. Vừa thấy cha, ông ôm cổ cha mà khóc. Giacóp nói với Giuse rằng: “Cha chết
cũng vui lòng, vì cha đã trông thấy mặt con và biết con còn sống”.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 36, 3-4. 18-19. 27-28. 39-40
Ðáp: Người hiền
được Chúa ban ơn cứu độ
Xướng: Hãy trông
cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy
hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu.
Xướng: Chúa chăm
lo cho mạng sống người nhân đức, và phần gia nghiệp họ còn mãi muôn đời. Ngày
tai hoạ, những người đó không tủi hổ, và trong nạn đói, họ sẽ được ăn no.
Xướng: Hãy tránh
ác và hãy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu, bởi vì Chúa yêu điều chân lý,
và không bỏ rơi những tôi tớ trung thành.
Xướng: Người hiền
được Chúa ban ơn cứu độ: trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân, Chúa
bang trợ và giải thoát họ. Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì
họ đã nương tựa vào Người.
Alleluia: Tv 129, 5
Alleluia, alleluia! – Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn
con trông cậy vào Chúa. – Alleluia.
Phúc Âm: Mt 10, 16-23
“Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của
Cha các con”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai
các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan
như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp
các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ
bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân
ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ
phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì
chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói
trong các con.
“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại
với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người
ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ
các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con:
Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Sáng thế 46,1-7.28-30
Sau cuộc hội ngộ đầy xúc động với người em trai mà họ tưởng đã chết từ lâu, các anh
em của Giuse trở về với cha
mình là Gia-cốp, mang theo nhiều quà cáp và lời mời gọi toàn thể gia đình trở về
sống tại vùng Gô-sen, phía đông sông Nin ở Ai Cập. Trong bài đọc hôm nay, chúng
ta thấy Gia-cốp (bây giờ được gọi bằng tên thật là Israel) rời khỏi nhà ở Hếp-rôn
và lên đường đến Ai Cập cùng với tất cả gia đình và tài sản của mình. Hếp-rôn nằm
ở phía tây Biển Chết.
Trước khi rời Ca-na-an, ông dâng lễ vật lên Thiên Chúa của
cha mình là I-sa-ác tại
Bê-e-Sê-ba, nằm ở phía tây cực nam của Biển Chết và phía nam Hếp-rôn trên đường
đến Ai Cập. Tại đây, Thiên Chúa phán với Gia-cốp trong giấc mơ. Đây là lần cuối
cùng Thiên Chúa hiện ra với các tộc trưởng. Ngài truyền lệnh cho Gia-cốp xuống
Ai Cập (cuộc Xuất Hành đã được dự kiến) giống như Ngài đã truyền lệnh cho
Áp-ra-ham lên đường đến Ca-na-an. Việc di chuyển này rõ ràng được trình bày là
ý muốn của Chúa chứ không chỉ là một quyết định của gia đình.
Chúa hứa sẽ bảo vệ Gia-cốp và bảo ông đừng sợ xuống Ai Cập. Ở
đó, Ngài sẽ làm cho Gia-cốp và dòng dõi ông trở thành một dân tộc vĩ đại. Chúa
phán:
Chính Ta sẽ xuống Ai Cập
với ngươi…
Ngài cũng hứa sẽ đưa dân Ít-ra-en trở về quê hương của tổ tiên Ngài. Liệu có sự mơ hồ nào ở
đây với cái tên “Ít-ra-en”
không? Nó có thể mang ý nghĩa là lời hứa đưa thi hài Gia-cốp về Ca-na-an để
chôn cất, và cũng là lời hứa rằng dân tộc Ít-ra-en sẽ trở về Ca-na-an sau khi Xuất Hành.
Và có một lời hứa rằng, khi chết, chính Giuse, người con trai mà ông nghĩ sẽ không
bao giờ gặp lại, sẽ là người vuốt mắt Gia-cốp. Các con trai của Gia-cốp, cùng với
vợ con, đến đưa cha xuống Ai Cập trên những chiếc xe ngựa do Pha-ra-ôn cung cấp.
Cả gia đình—anh em, vợ con, con cháu, tất cả đều chuyển đến Ai Cập để định cư.
Trên đường đi, Giu-đa,
con trai cả, đi trước để sắp xếp cho Giuse gặp cha mình ở Gô-sen. Giuse, cưỡi trên cỗ xe ngựa của mình, đến gặp cha. Ta có thể tưởng
tượng cảm xúc của ông lão khi nhìn thấy Giuse, người con trai mà ông nghĩ đã chết từ lâu, đến trên một cỗ xe
ngựa lộng lẫy xứng đáng với địa vị của mình.
Không có gì ngạc nhiên, đó là một cuộc gặp gỡ rất xúc động. Giuse ôm lấy cổ cha và khóc rất lâu
trên vai cha. Gia-cóp nói với
người con trai đã mất từ lâu của mình:
Giờ đây cha có thể chết,
vì chính mắt cha đã thấy con vẫn còn sống.
Sau đó (không nằm trong phần chúng ta đang đọc), Gia-cóp và một số con trai của ông
sẽ được giới thiệu với Pharaoh và được mời đến định cư ở Gô-sen, nằm ở phía
đông bắc đồng bằng sông Nile, một nơi rất thích hợp để chăn thả cừu. Các con
trai của Gia-cóp làm nghề
chăn cừu.
Một lần nữa, chúng ta thấy những gì ban đầu tưởng chừng như
bi kịch lại trở thành nguồn phước lành cho rất nhiều người. Điều này có thể
giúp chúng ta nhìn lại những sự kiện trong cuộc đời mình, những sự kiện mà
chúng ta tự hỏi Chúa hiện diện ở đâu. Thông thường, chúng ta có thể phải chờ đợi
trước khi thấy kết quả cuối cùng. Như chúng ta đã nói nhiều lần, Chúa thích viết
nên câu chuyện cuộc đời chúng ta bằng những dòng chữ quanh co.
Chú giải về Mát-thêu 10,16-23
Đoạn văn hôm nay phản ánh rõ ràng những kinh nghiệm sau này
của Giáo Hội, chẳng hạn như được mô tả trong nhiều phần của sách Công vụ Tông đồ
và dĩ nhiên, trong lịch sử sau này của Giáo Hội. Phúc Âm Mát-thêu được viết khoảng 50 năm sau khi
Chúa Kitô chịu chết và phục sinh, và dĩ nhiên phản ánh một số kinh nghiệm của
giai đoạn này. Sách vừa là lời cảnh báo vừa là lời mô tả về những gì đã và đang
xảy ra với các sứ giả của Phúc Âm.
Chúng ta được sai đi như “chiên giữa bầy sói”. Theo một cách
nào đó, chúng ta không có khả năng tự vệ, bởi vì chúng ta từ bỏ mọi hành vi bạo
lực. Có những con sói ngoài kia đang háo hức tiêu diệt chúng ta bởi vì, bất chấp
sứ điệp yêu thương, công lý và hòa bình của chúng ta, chúng ta bị coi là mối đe
dọa đối với các hoạt động và tham vọng của chúng.
Chúng ta phải khôn ngoan như rắn và ngây thơ như chim bồ
câu. Chúng ta phải sáng tạo và linh hoạt hết mức có thể khi đối phó với thế giới.
Nhưng chúng ta phải ngây thơ, không phải theo nghĩa ngây thơ, mà theo nghĩa
hoàn toàn không bị nghi ngờ về bất kỳ hành vi sai trái nào. Mục đích không biện
minh cho phương tiện!
Như đã xảy ra rất nhiều lần và vẫn tiếp tục xảy ra, những
người theo Chúa Kitô, chỉ vì họ là môn đệ của Người chứ không vì lý do nào khác,
sẽ bị lôi ra tòa, sẽ là nạn nhân của sự đe dọa và tra tấn. Đây là cơ hội để
chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô và tất cả những gì Phúc Âm đại diện.
“Khi họ nộp anh em”—một câu nói ưa thích trong Phúc Âm:
Gioan Tẩy Giả bị nộp; chính Chúa Giêsu trước tiên bị nộp cho các thủ lãnh dân
Người, rồi đến người Rôma; các môn đệ của Người cũng sẽ bị nộp và bị nộp; và
trong mỗi Bí tích Thánh Thể, chúng ta nghe rằng Chúa Giêsu trong Thân Thể Người
bị nộp cho chúng ta:
Đây là Mình Thầy, bị nộp
[tiếng Latinh: tradetur: bị nộp] vì anh em.
Khi chúng ta bị “nộp”, chúng ta không được lo lắng phải nói
gì:
... những gì anh em phải
nói sẽ được ban cho anh em…
Điều này đã được xác nhận hết lần này đến lần khác bởi những
người đã bị bắt và thẩm vấn. Họ không chỉ biết phải nói gì, mà rất thường nỗi sợ
hãi của họ cũng biến mất. Thực ra, một khi được thả ra, họ lại tiếp tục làm những
gì họ đã làm khi bị bắt lần đầu (chúng ta thấy điều này trong sách Công vụ Tông
đồ). Và Chúa Giêsu tiếp tục:
…không phải chính anh
em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói qua anh em…
Kẻ thù của Phúc Âm không có câu trả lời cuối cùng cho chân
lý, tình yêu và công lý.
Chúa Giêsu cũng cảnh báo:
…anh em sẽ bị mọi người
thù ghét vì danh Thầy…
Những lời này của Chúa Giêsu thật đáng buồn vì chúng là sự
thật. Việc theo Chúa Kitô có thể làm tan vỡ gia đình. Các thành viên trong gia
đình đã phản bội nhau, trao nộp nhau. Tuy nhiên, một khi đã chịu phép rửa tội,
chúng ta bước vào một gia đình mới với những nghĩa vụ mới. Cam kết của chúng ta
với Thiên Chúa, với tình yêu, với chân lý, với công lý, với tự do, vượt lên
trên những nghĩa vụ phát sinh từ huyết thống. Tôi không thể vâng lời một người
cha bảo tôi vi phạm Phúc Âm; tôi không thể hợp tác với một người anh em xúi giục
tôi làm điều ác. Điều này bao gồm những lựa chọn đau đớn, nhưng về lâu dài, điều
ngược lại sẽ còn tồi tệ hơn. Đây là điều đôi khi chúng ta thấy khó chấp nhận.
Thật khó hiểu rằng việc theo Chúa Giêsu yêu thương và đáng yêu lại có thể tạo
ra sự thù địch và hận thù như vậy.
Khi người ta bách hại
anh em ở thành phố này, hãy chạy trốn sang thành phố khác…
Chúng ta cần hiểu rõ rằng Chúa Giê-su không bao giờ bảo
chúng ta tìm cách bách hại hay bị ghét bỏ. Ngược lại, chúng ta phải làm cho KI-tô giáo trở nên hấp dẫn nhất có
thể. Chúng ta muốn mọi người chia sẻ kinh nghiệm của chúng ta về việc biết và
được Chúa Kitô yêu thương.
Một trong những lý do khiến Giáo hội lan rộng nhanh chóng khắp
thế giới La Mã chính là vì các Ki-tô
hữu chạy trốn khỏi sự bách hại. Tuy nhiên, sẽ đến lúc chúng ta không thể
chạy trốn hơn nữa, hoặc khi rõ ràng chúng ta phải giữ vững lập trường và không
thể thỏa hiệp.
https://livingspace.sacredspace.ie/
Suy Niệm: Số phận của người
Kitô hữu
Trong chuyến hành hương Lộ Ðức tháng 8/1981, Ðức Gioan
Phaolô II nhắc đến những hình thức bách hại đạo tại một vài nơi trên thế giới,
Ngài nói:
"Có những tín hữu bị bắt buộc phải hội họp một cách
lén lút, bởi vì cộng đoàn tôn giáo của họ không được phép hoạt động. Có những
Giám mục, Linh mục, Tu sĩ, bị cấm thi hành chức vụ trong nhà thờ hay tại những
nơi công cộng. Có những nữ tu bị phân tán không thể tiếp tục cuộc sống hiến
thân của họ. Có những người trẻ quảng đại nhưng không thể thực hiện ơn gọi của
họ. Có những tín hữu bị tước đoạt cả quyền có thể tận hiến cho một cuộc sống
chung để cầu nguyện và thực thi bác ái. Có những bậc cha mẹ bị người ta khước từ
quyền được bảo đảm cho con em một nền giáo dục dựa trên niềm tin của
mình..."
Tin Mừng hôm nay một lần nữa cho chúng ta hiểu được thế nào
là ơn gọi và số phận của người Kitô hữu. Chúa Giêsu đã được cụ già Simêon gọi
là dấu chỉ gợi lên chống đối. Cái chết của Ngài trên Thập giá là cao điểm của
những chống đối mà con người dành cho Ngài. Tiếp tục sứ mệnh của Ngài, Giáo Hội
ở mọi nơi và mọi thời, không thể thoát khỏi số phận bị chống đối ấy. Hình thức
và mức độ của những cuộc bách hại có khác nhau, nhưng tựu trung ở đâu và lúc
nào Giáo Hội cũng bị bách hại.
Ý thức về sự bách hại không phải là một mặc cảm; lên tiếng về
những bách hại cũng không hề là một ý đồ chính trị. Giáo Hội tự bản chất luôn bị
đặt vào thế bị chống đối. Chấp nhận đi theo Chúa Kitô, sẵn sàng chiến đấu chống
lại tội lỗi, lên tiếng chống lại bất công và can đảm lội ngược dòng, sống như
thế tức là đã bị bách hại rồi. Một Giáo Hội phục vụ có thể được thương mến,
nhưng một Giáo Hội bị bách hại lại càng là Giáo Hội trung thành với Chúa Kitô
hơn.
Trong một chuyến viếng thăm tại Braxin, Ðức Thánh Cha Gioan
Phaolô II đã nói: "Tôi thà thấy muôn ngàn lần một Giáo Hội bị bách
hại, hơn là một Giáo Hội thỏa hiệp".
Nguyện xin Chúa gìn giữ mọi thành phần Dân Chúa được luôn
trung thành theo Chúa Kitô và thoát khỏi tinh thần thỏa hiệp vì một chút dễ
dãi, lợi lộc.
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét