Trang

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2025

 15/08/2025

 Thứ Sáu tuần 19 thường niên

 ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI.

 Lễ trọng. Lễ HỌ. Cầu cho giáo dân.

 


“Kết thúc cuộc đời dương thế, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, đã được đưa lên hưởng vinh quang thiên quốc cả hồn lẫn xác”. Với những lời đó, năm 1950 đức giáo hoàng Piô 12 đã xác định tín điều Đức Maria hồn xác lên trời.

Đặc ân này xuất phát từ ơn được làm Đức Mẹ Chúa Trời và là hy vọng chắc chắn cho toàn thể nhân loại, là lời hứa cho toàn thể nhân loại sẽ được phục sinh.

 

Bài Ðọc I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab

“Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan.

Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời: một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao: Bà đang mang thai, kêu la chuyển bụng, và đau đớn sinh con.

Lại một điềm lạ khác xuất hiện trên trời: một con rồng đỏ khổng lồ, có bảy đầu, mười sừng, và trên bảy đầu, đội bảy triều thiên. Ðuôi nó kéo đi một phần ba tinh tú trên trời mà ném xuống đất. Con rồng đứng trước mặt người nữ sắp sinh con, để khi Bà sinh con ra, thì nuốt lấy đứa trẻ.

Bà sinh được một con trai, Ðấng sẽ dùng roi sắt mà cai trị muôn dân: Con Bà được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Còn Bà thì trốn lên rừng vắng, ở đó Bà được Thiên Chúa dọn sẵn cho một nơi.

Và tôi nghe có tiếng lớn trên trời phán rằng: “Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và uy quyền của Ðức Kitô của Người đã được thực hiện”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 44, 10bc. 11. 12ab. 16

Ðáp: Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng

Xướng: Hoàng Hậu đứng bên hữu Ðức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng lộng lẫy. 

Xướng: Xin hãy nghe, thưa Nương Tử, hãy coi và hãy lắng tai, hãy quên dân tộc và nhà thân phụ. 

Xướng: Ðể Ðức Vua Người sủng ái dong nhan: chính Người là Chúa của Cô Nương, hãy phục vụ Người. 

Xướng: Họ bước đi trong niềm hân hoan vui vẻ, tiến vào trong cung điện Ðức Vua. 

 

Bài Ðọc II: 1 Cr 15, 20-26

“Hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Ðức Kitô đã từ cõi chết sống lại, là hoa quả đầu mùa của những kẻ yên giấc. Vậy sự chết bởi một người, thì sự kẻ chết sống lại cũng bởi một người. Cũng như mọi người đều phải chết nơi Ađam thế nào, thì mọi người cũng sẽ được tác sinh trong Ðức Kitô như vậy. Nhưng ai nấy đều theo thứ tự của mình, hoa quả đầu mùa là Ðức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Ðức Kitô, những kẻ đã tin Người xuống thế: rồi đến tận cùng, khi Người đã trao vương quốc lại cho Thiên Chúa Cha, và đã tiêu diệt mọi đầu mục, quyền năng và thế lực. Nhưng Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt mọi quân thù dưới chân Người. Kẻ thù cuối cùng sẽ bị tiêu diệt là sự chết, bởi Người đã bắt mọi sự quy phục dưới chân Người.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ðức Maria được mời gọi lên trời; đạo binh các thiên thần mừng rỡ hân hoan. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

“Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện”.

Và Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà mình.

Ðó là lời Chúa.

 


 

Chú giải về Khải Huyền 11,19. 12,1-6.10; 1 Cô-rinh-tô 15,20-26; Lu-ca 1,39-56

Lễ hôm nay tôn vinh vị trí đặc biệt của Đức Maria trong đời sống Hội Thánh. Vị trí này trước hết được xác định bởi việc bà được chọn làm mẹ của Chúa Giê-su, người mẹ trần thế duy nhất của Người. Chỉ riêng điều này đã mang lại cho bà một sự độc đáo mà không một người nào khác từng sống có được.

Cũng như trường hợp Chúa Giê-su phục sinh, chúng ta cần xem xét ý nghĩa của lễ này thay vì hiểu quá theo nghĩa đen về cách nó được mô tả. Có lẽ sẽ không hữu ích nếu cố gắng hình dung rằng, ngay khi thi hài của Đức Maria được đặt trong mộ, nó ngay lập tức, như thể thoát khỏi bóng tối trần gian và bay lên 'cả hồn lẫn xác' vào 'thiên đàng'.

Khi sử dụng hình ảnh “hồn và xác lên trời”, điều thực sự được nói đến là Đức Maria, nhờ phẩm giá làm mẹ và sự vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi giai đoạn cuộc đời, được ưu tiên hơn mọi người khác trong việc chia sẻ vinh quang của Thiên Chúa—đó là số phận của tất cả chúng ta, những người chết được kết hợp với Chúa Kitô, Con của Mẹ.

Dĩ nhiên, Mẹ vẫn là một con người trọn vẹn, và do đó, Mẹ có phẩm giá thấp hơn Con của Mẹ, nhưng lại gần gũi chúng ta hơn nhiều. Cùng với chúng ta, nhưng dẫn dắt chúng ta, Mẹ đứng trong sự thờ phượng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ngay cả trong vinh quang, Mẹ cũng không thể được tôn thờ theo bất kỳ cách nào dành riêng cho Ba Ngôi Thiên Chúa. Điều Mẹ có thể làm là chuyển cầu cho chúng ta trong những nhu cầu của chúng ta, dâng lên những lời cầu nguyện nhân loại của Mẹ thay cho chúng ta. Đây là điều mà anh chị em Kitô hữu không phải lúc nào cũng hiểu, và có lẽ qua lời nói và hành động của mình, chúng ta, những người Công giáo, đã tạo ra một ý niệm sai lệch về vị trí của Đức Maria trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Vai trò của Đức Maria được mô tả rõ ràng trong Sách Giáo lý của Hội Thánh Công giáo:

“Bằng việc hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha, công trình cứu chuộc của Chúa Con, và mọi sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, Đức Trinh Nữ Maria là mẫu mực đức tin và đức ái của Hội Thánh. Vì vậy, Mẹ là ‘thành viên ưu việt và… hoàn toàn độc nhất của Hội Thánh’; thực vậy, Mẹ là ‘sự hiện thực hóa mẫu mực’ (tiếng Latinh: typus) của Hội Thánh.” (Mục 967)

Tin Mừng hôm nay là câu chuyện Đức Maria viếng thăm người chị họ Elizabeth khi cả hai đang mang thai đứa con đầu lòng. Câu chuyện chứa đựng hầu hết các yếu tố góp phần tạo nên địa vị mà chúng ta dành cho Đức Maria trong Hội Thánh.

Trước hết, chúng ta thấy Đức Maria vội vã lên đường từ Nazareth đến một thị trấn nhỏ trên đồi Judea, không xa Jerusalem (nơi ông Dacaria làm tư tế trong Đền Thờ). Mẹ đến thăm người chị họ lớn tuổi hơn là bà Elizabeth, người đang mang thai hài nhi mà chúng ta biết đến là Gioan Tẩy Giả. Dĩ nhiên, chính Đức Maria cũng đang mang thai Chúa Giêsu, con của mình. Thật ý nghĩa khi chính Đức Maria và Chúa Giêsu đến thăm bà Elizabeth và ông Gioan. Ngay từ trong lòng mẹ, Chúa Giêsu đã thể hiện khát vọng phục vụ hơn là được phục vụ. Đức Maria cũng chia sẻ khát vọng đó. Và, trước sự hiện diện của Chúa Giêsu và mẹ Người, hài nhi trong lòng bà Elizabeth đã nhảy mừng.

Bà Elizabeth, được tràn đầy Chúa Thánh Thần, đã hân hoan cất tiếng ngợi khen. Bà nhận ra địa vị đặc biệt của Đức Maria và Chúa Con:

Em được chúc phúc hơn mọi người nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

Đức Maria quả thật là độc nhất vô nhị và được chúc phúc khi được chọn làm mẹ của Vua và Chúa cứu độ chúng ta. Bà Elizabeth vô cùng xúc động khi thấy Chúa Giêsu và Mẹ Người đến với bà và ông Gioan:

Và tại sao điều này lại xảy đến với tôi, khi Mẹ Chúa tôi đến với tôi?

Nhưng đó chính là điều đang xảy ra với mỗi người chúng ta mọi lúc, đặc biệt là trong mỗi cử hành Bí tích Thánh Thể, khi Chúa đến với chúng ta qua việc chia sẻ Lời Chúa, qua việc bẻ bánh và cùng nhau uống chén Thánh.

Và cũng có một lời ngợi khen đặc biệt dành cho Đức Maria:

Phúc cho bà là người đã tin rằng những gì Chúa đã phán với bà sẽ được thực hiện.

Điều này đưa chúng ta đến đặc điểm thứ hai của Đức Maria - đức tin và lòng tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa. Điều đó được thể hiện qua lời thưa “xin vâng” (“Xin Chúa cứ làm cho tôi…”), khi, dù không hiểu hết những gì được yêu cầu, bà vẫn chấp nhận vô điều kiện vâng phục kế hoạch của Thiên Chúa.

Giờ đây, đến lượt Đức Maria ca ngợi Thiên Chúa trong bài ca tuyệt vời mà chúng ta gọi là Magnificat, mà Giáo hội hát lên trong giờ kinh chiều mỗi ngày. Bài ca này tràn ngập những suy tư về điều làm cho Đức Maria trở nên cao trọng trước mắt Thiên Chúa:

Người đã đoái thương nhìn đến phận hèn của tôi tớ Người.

Đức Maria là một cô gái đơn sơ, chưa chồng, sống ẩn dật trong một thị trấn nhỏ thuộc một tỉnh xa xôi của La Mã. Về thị trấn này, Nathanael đã hỏi một cách khá hoài nghi khi được cho biết Chúa Giêsu đến từ đâu:

Có điều gì tốt lành đến từ Nazareth không? (Gioan 1,46)

Nhưng trong Giao Ước Mới, phản ánh sự thiên vị của chính Thiên Chúa, chính những người thấp hèn và vô danh mới được đặc biệt ưu ái. Sự cao cả của Đức Maria không đến từ địa vị xã hội của bà; điều đó hoàn toàn không liên quan gì đến Thiên Chúa, ngoại trừ việc những người ở dưới đáy xã hội thường bị từ chối một phần công bằng trong của cải thế gian này.

Từ nay, muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc.

Đây không phải là một lời tuyên bố ngạo mạn, mà là một lời tạ ơn khiêm nhường, và dĩ nhiên, lời tuyên bố này đã đúng ngay từ ngày đầu. Quả thật, được chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế quả là một ân sủng phi thường. Chúng ta có thể tự hỏi tại sao lại là Đức Maria? Và chính Đức Maria sẽ là người đầu tiên đồng ý. Nhưng bà vui mừng và vô cùng biết ơn vì được chọn cho đặc ân này.

Việc bà được chọn chỉ đơn giản là một dấu hiệu khác cho thấy Thiên Chúa mong muốn những người nghèo, người yếu đuối, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, người bị bóc lột và bị phân biệt đối xử trên thế gian này phải là những người được Thiên Chúa đặc biệt yêu thương và chăm sóc. Đức Maria đã diễn tả điều này trong phần cuối bài ca của mình:

Chúa đã dùng cánh tay Người tỏ bày sức mạnh;

Người đã dẹp tan những kẻ kiêu ngạo trong lòng họ.

Người đã hạ bệ những kẻ quyền thế khỏi ngai vàng,

và nâng cao những người khiêm nhường;

Người đã cho người đói được no đầy của cải,

và đuổi người giàu về tay không.

Những người giàu có và quyền thế thời Đức Maria: giờ họ ở đâu? Họ là ai? Phần lớn họ đã biến mất khỏi lịch sử và ký ức, trong khi cô bé thành Nazareth vẫn được ca tụng trên khắp thế giới.

Nhưng sự vĩ đại của Đức Maria không dừng lại ở những ân sủng và đặc ân được ban cho bà. Suy cho cùng, những điều này hoàn toàn thụ động theo nghĩa chúng là những món quà được ban cho bà. Trong một cảnh tượng đáng ghi nhớ trong Phúc Âm, một người phụ nữ đang lắng nghe Chúa Giêsu bỗng kêu lên:

Phúc thay lòng dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú! (Lc 11,27)

Theo ngôn ngữ của chúng ta ngày nay, chúng ta có thể nói: “Xin Chúa ban phước cho người mẹ đã sinh ra một người con tuyệt vời như Thầy!” Và có một sự thật sâu sắc ở đây, đó là ảnh hưởng thực sự của Đức Maria (và cả Thánh Giuse) trong quá trình hình thành Con mình. Nhưng Chúa Giêsu ngay lập tức nhắc lại lời người phụ nữ và nói:

Không, đúng hơn phải nói rằng phúc thay những ai lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. (Luca 11:28)

Nói cách khác, không phải những ân sủng Thiên Chúa ban làm nên sự vĩ đại của chúng ta, mà là cách chúng ta đón nhận và đáp lại những ân sủng ấy.

Sự vĩ đại của Đức Maria không chỉ nằm ở việc được chọn làm mẹ Chúa Giêsu, mà còn ở việc Mẹ hoàn toàn chấp nhận trách nhiệm đó trong đức tin và sự tín thác – chấp nhận một cách mù quáng tất cả những gì mà nó có thể mang lại. Và, thực sự, Mẹ không hề biết cái giá mà Mẹ phải trả để được làm mẹ Chúa Giêsu. Nhưng một lần nữa, giống như Con của Mẹ, Mẹ đã hiến mình để hoàn toàn phục vụ Chúa Cha, và hôm nay chúng ta mừng lễ tưởng niệm phần thưởng của Mẹ, khi Mẹ được nâng lên địa vị cao nhất trong nhân loại.

Điều này được diễn tả gián tiếp trong Bài đọc II trích từ Thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, nơi Thánh Phaolô nói về sự phục sinh của Chúa Kitô như là yếu tố then chốt cho giá trị đức tin Kitô giáo của chúng ta. Và Chúa Kitô, Con Thiên Chúa nhập thể, đã chết trên thập giá, quả thực là Đấng đầu tiên trong số những người sống lại, ngự bên hữu Chúa Cha. Theo lời Thánh Phaolô, Người là “hoa quả đầu mùa của những kẻ đã chết” (1 Cr 15,20).

Nhưng Thánh Phaolô nói thêm:

…vì như mọi người đều chết trong Ađam, thì mọi người cũng sẽ được sống lại trong Chúa Kitô. Nhưng mỗi người theo thứ tự riêng của mình. (1 Cr 15,22)

Chúa Giêsu là Đấng đứng đầu, nhưng tiếp theo chắc chắn là Mẹ của Người.

Bài đọc thứ nhất trích từ Sách Khải Huyền rõ ràng đã được chọn để mô tả tượng trưng về Đức Maria trong vinh quang. Đầu tiên là một thị kiến ngắn gọn về Đền Thờ Thiên Chúa trong Giêrusalem Mới, mở ra và để lộ Hòm Bia Giao Ước bên trong. Hòm Bia nguyên thủy, một chiếc rương làm bằng gỗ keo, chứa đựng các bia đá Luật và được cất giữ trong Nơi Cực Thánh như lời hứa của Thiên Chúa—giao ước của Người—sẽ ở cùng dân Người. Nhưng đây là Hòm Bia Giao Ước Mới, ngôi nhà vĩnh cửu của Thiên Chúa giữa dân Người, Chúa Giêsu Phục Sinh trong Thân Thể Người, là Giáo Hội. Trong lễ hôm nay, hình ảnh này được áp dụng cho Đức Maria, người đã mang trong mình Đấng lập Giao Ước Mới. Và vì vậy, trong Kinh Cầu Đức Mẹ, Mẹ được gọi là “Hòm Bia Giao Ước”.

Tiếp theo, có một mô tả dài hơn nhiều về thị kiến một người phụ nữ hiện ra từ trời. Người phụ nữ ấy là Israel, nơi Đấng Messia đã sinh ra và cộng đoàn đã tin vào Người. Mô tả về người phụ nữ thường được áp dụng cho Đức Maria trong các bức tượng và hình ảnh:

Mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng… đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao. (Khải Huyền 12,1)

Người phụ nữ được mô tả là đang mang thai, kêu khóc trong cơn đau chuyển dạ và trong cơn hấp hối. Điều này gợi nhớ đến lời Chúa phán với tổ tiên chúng ta sau khi sa ngã, nói về nỗi đau đi kèm với việc sinh nở. Nhưng đứa trẻ được sinh ra chính là Đấng Messiah, được xem vừa là một cá nhân vừa là người lãnh đạo của Israel mới. Người mẹ sinh ra Ngài đang chịu đựng sự ngược đãi và áp bức.

Tiếp theo là một mô tả về ngày tận thế về một con rồng đe dọa nuốt chửng đứa trẻ ngay khi nó chào đời. Con rồng (cùng với con rắn) được xem trong truyền thống Do Thái là đại diện cho sức mạnh của sự dữ, kẻ thù của cả Chúa và dân Ngài. Đuôi của nó quét sạch một phần ba các ngôi sao trên bầu trời là ám chỉ đến sự sa ngã của những thiên thần theo phe Lucifer. Tuy nhiên, đứa trẻ đã được sinh ra. Ngài là một người con trai, người sẽ cai trị mọi quốc gia bằng cây gậy sắt. Ngài là Đấng Mê-si-a đã được hứa. Tuy nhiên, Ngài được mô tả là đã được cất lên ngay lập tức và đưa về với Đức Chúa Trời. Điều này ám chỉ sự thăng thiên và chiến thắng của Đấng Mê-si-a sau khi con rồng sa ngã.

Trong khi đó, người phụ nữ, người mẹ, chạy trốn vào sa mạc, nơi ẩn náu truyền thống của những người bị bách hại. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một nơi ở đó cho bà, nơi bà có thể được nuôi dưỡng trong 1.260 ngày, tương ứng với thời điểm của cuộc bách hại.

Trước hết, cần nhấn mạnh rằng tác giả không trực tiếp nghĩ đến Đức Ma-ri ở đây, và rõ ràng, không phải toàn bộ đoạn văn này đều có thể áp dụng trực tiếp cho bà. Nhưng Đức Ma-ri-a là mẹ của Chúa Giê-su, Đấng trong Thân Thể Ngài là sự tiếp nối sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa chúng ta. Đức Ma-ri-a giờ đây đứng, vinh quang và được trang sức lộng lẫy, trước sự hiện diện của Chúa Con và Chúa Cha trong Đức Thánh Linh.

Hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ niềm hạnh phúc của bà. Chúng ta mong chờ ngày chúng ta cũng có thể chia sẻ niềm hạnh phúc đó với bà. Trong khi chờ đợi, chúng ta cầu xin Mẹ nhớ đến chúng ta trên hành trình trần gian và chuyển cầu cho chúng ta qua Chúa Con, để chúng ta luôn trung thành với ơn gọi làm môn đệ trung thành. Xin cho chúng ta luôn nhận biết thánh ý Chúa dành cho chúng ta và, như Mẹ Maria, thưa lời Xin Vâng vô điều kiện với những gì Người muốn nơi chúng ta.

 

https://livingspace.sacredspace.ie/f0815r/

 

 


Đức Maria Đồng Trinh, Hồn Xác Lên Trời

Kinh Thánh im lặng về những ngày sau hết của cuộc đời Mẹ Chúa. Sau lời trối Chúa Giêsu trao Mẹ cho Gioan thì “từ giờ đó, môn đệ này đã lãnh nhận Mẹ Chúa về nhà mình (Ga 19,27). Sách Công vụ nói đến việc “Maria, Mẹ Chúa Giêsu cùng với các môn đệ đồng tâm nhất trí cầu nguyện” (Cv 1,11) để nhận lãnh Chúa Thánh Thần.

Chúa Giêsu về trời, Mẹ cũng rút vào âm thầm cầu nguyện và những kỷ niệm đã ghi trong lòng” (Lc 2,51). Mẹ không còn xuất hiện, để các tông đồ lãnh nhận sứ mệnh của mình trước mặt thế gian như Chúa đã truyền: “Các con sẽ chịu lấy quyền năng của Chúa Thánh Thần rồi sẽ đi làm chứng cho Thầy” (Cv 1,8). Nhưng Mẹ vẫn hiện diện giữa cộng đoàn tông đồ để khích lệ tinh thần và đồng thời cũng giúp lời cầu nguyện cho các Ngài, vì Mẹ bao giờ cũng coi mình như là “nữ tỳ Thiên Chúa”.

Mẹ về sống ở Ephesô với thánh Gioan, sau khi thánh Giacôbê bị vua Hêrôdê giết vào năm 42 vì Giêrusalem không còn là nơi an toàn nữa. Theo lời truyền khẩu, Ngài đã qua đời vào khoảng năm 54, hưởng thọ 72 tuổi. Cái chết của Mẹ Chúa là cuộc vuợt qua để về với Chúa. “Đức Trinh Nữ Maria được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Thiên Chúa tôn làm nữ vương vũ trụ để nên giống Con Ngài trọn vẹn hơn” (GH 59).

Niềm tin Đức Trinh Nữ Maria hồn xác lên trời đã có từ lâu đời. Từ thế kỷ VI, người ta đã mừng lễ này với danh hiệu lễ Đức Mẹ ngủ. Đến ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Piô XII đã long trọng tuyên bố tín điều Đức Maria Đồng Trinh hồn xác về trời. Diễn biến sự kiện này như sau:

Khoảng từ năm 1849 đến năm 1940, Tòa Thánh đã nhận được 1505 thỉnh nguyện tự phát xin định tín việc Mẹ hồn xác lên trời. Ngay trong Công đồng Vaticanô I, gần 200 nghị phụ cũng xin định tín. Sau thế chiến thứ II, từ năm 1945 đến năm 1950, do lần nữa 852 thỉnh nguyện được gửi tới Đức Thánh Cha do các giám mục, các bề trên dòng, các đại học Công giáo. Các nhà thần học của 30 quốc gia cũng đã gửi các thỉnh nguyện tập thể. Ngày 1 tháng 5 năm 1946, Đức Piô XV đã gửi cho mọi giám mục một lá thư, xin các ngài trả lời cho câu hỏi sau đây:

“Theo sự khôn ngoan chín chắn của Đức Cha, Đức Cha có ý kiến gì cho việc Đức Maria hồn xác lên trời được đề ra và xác quyết như một tín điều hay không? Đức Cha với hàng giáo sĩ và dân chúng có muốn điều đó hay không?”

Đã có 1191 thư trả lời, trong đó 1169 thư ưng thuận, 16 thư nghi ngại về tính cách hợp thời của việc tuyên bố tín điều, 6 thư đưa những vấn nạn ngược lại. Tất cả giám mục của 17 Giáo Hội Đông phương hợp nhất với Tòa Thánh Roma trả lời ưng thuận. Ngày 30 tháng 10 năm 1950, đã có một hội nghị công khai với 700 vị trong hàng giáo phẩm tham dự. Đức Thánh Cha Piô XII lại hỏi ý kiến. Tất cả mọi vị đều trả lời ưng thuận. Như thế là đã có một sư đồng ý theo luận lý của mọi giám mục. Sự đồng ý này là một bày tỏ rõ ràng của giáo huấn thông thường. Do sự đồng ý này của quyền giáo huấn hợp với tín điều Công giáo.

Ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Piô XII trong sắc lệnh công bố tín điều, đã nhắc lại những sự kiện trên. Chúng ta chung một niềm tin với Giáo Hội vì:

- Đã có một liên hệ mật thiết giữa hồn xác lên trời với sự thụ thai vô nhiễm và muôn đời đồng trinh của Đức Maria. Vậy Mẹ đã toàn thắng tội lỗi và đáng được lên trời hồn xác.

- Việc lên trời hồn xác của Mẹ cũng liên hệ với chức vụ làm Mẹ Thiên Chúa. Mẹ đã không bao giờ làm hư hại sự toàn vẹn xác thể nên xác thân mẹ không thề hư hoại.

- Sau nữa, Mẹ đã được cứu chuộc hoàn toàn, nên hiệu qủa của ơn cứu rỗi là sự tôn vinh của con Mẹ cũng được hưởng (Rm 8,29-30; 2Cr 5,2-5).

“Lễ Mông Triệu, ngày 15 tháng, ngày Maria đầy ơn Chúa, đầy hạnh phúc, hồn vô nhiễm và xác trinh trong của Mẹ được vinh hiển, ngày Mẹ được giống Chúa phục sinh cách hoàn toàn nhất. Lễ này làm cho Giáo Hội và nhân loại thấy được hình ảnh của hy vọng cuối cùng của chúng ta, là tất cả những ai được Chúa Kitô, một anh em Người thông phần máu thịt với Người sẽ được hoàn toàn vinh quang” (Dt 2,14) (Marialis Cultus).

 


Mẹ lên Trời

Bên ngoài Trinh Nữ Maria cũng giống như hầu hết các cô thôn nữ đồng quê chất phác ở Galilêa. Nhưng bên trong là cả một kho tàng thánh thiện. Và nhất là không ai có thể ngờ: là Mẹ Thiên Chúa.

Sứ thần Gabriel đã chào kính: Mẹ có phước hơn mọi phụ nữ. Trong Kinh Thánh có kể nhiều chuyện về thiên sứ, nhưng không hề ai được thiên sứ cháo trước và chào một cách kính cẩn như với Mẹ: Kính chào Maria. Với Giacaria chẳng hạn, thiên sứ không những không chào mà còn lên giọng nghiêm nghị. Và khi ông tỏ ra bỡ ngỡ: Làm sao có thể được như thế, vì tôi đã già, thì thiên thần liền quở phạt ông: Ngươi sẽ câm cho đến khi mọi sự việc ấy xảy ra.

Với Mẹ thì khác. Khi Mẹ hỏi lại: Làm sao có thể được như thế, vì tôi không biết đến người nam, thì sứ thần đã vội trấn an: Thánh Thần Chúa sẽ ngự xuống trên cô, và quyền lực Đấng Tối Cao sẽ bao trùm cô. Rồi sứ thần còn đưa ra một bằng chứng: Hãy xem Elisabeth, người chị họ của cô. Bà ấy đã già mà cũng đã có thai được sáu tháng, vì đối với Thiên Chúa chẳng có gì khó khăn hết.

Cố nhiên câu vặn hỏi của Mẹ không do lòng thiếu tin tưởng, nhưng do đức hạnh và tinh thần tận hiến thúc bách. Chính vì tư cách siêu phàm ấy Thiên Chúa đã chọn nàng vào một địa vị cao cả: Người con do cô sinh ra sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Và như thế, Mẹ chính là mẹ của Ngôi Lời nhập thể, đồng thời cũng là mẹ chung của toàn thể nhân loại được cứu rỗi, của tất cả những người rồi đây sẽ mang tên Đức Kitô con Mẹ. Bởi vì nhờ Mẹ mà sự sống thần linh được trao lại cho chúng ta.

Hơn thế nữa dưới chân cây thập giá lời Chúa Giêsu còn vang vọng: Này là mẹ con. Này là con mẹ. Phải chăng kể từ giây phút ấy, giây phút của chương trình cứu độ được hoàn tất, cộng tác với Chúa Giêsu, Mẹ đã sinh ra một nhân loại mới, một thế hệ mới.

Và ngày hôm nay Mẹ được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác để ân thưởng bội hậu. Với chức làm Nữ Vương trời đất, Mẹ dư khả năng để trợ giúp chúng ta. Với chức làm mẹ nhân loại, Mẹ dư tình thương để ra tay cứu vớt, bởi vì người mẹ nào chẳng yêu thương con mình, người mẹ nào mà chẳng muốn cho con mình những sự may mắn tốt lành. Bởi đó hãy tin tưởng và chạy đến với Mẹ như lời kinh chúng ta thường đọc: Xưa nay chưa từng có ai chạy đến cùng Mẹ mà Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời.

(nguồn: Gp. Long Xuyên)

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét