Trang

Thứ Hai, 30 tháng 3, 2020

ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho những người đang than khóc


ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho những người đang than khóc

Trong Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta hôm Chúa Nhật thứ V Mùa Chay, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho những người đang đau khổ trong thời khắc khó khăn này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Chúa Giêsu cũng đã khóc và nhiều người hôm nay cũng đang khóc, chúng ta hãy xin ân sủng để biết khóc với họ như Chúa đã làm. Ước gì hôm nay có thể là Chúa Nhật của nước mắt và khóc thương dành cho tất cả chúng ta.
Trần Đỉnh, SJ – Vatican News
Đức Thánh Cha tiếp tục cử hành tại nhà nguyện thánh Marta và các thánh lễ được truyền hình trực tiếp như cách diễn tả gần gũi của người mục tử với những ai không thể tham dự thánh lễ trực tiếp do đại dịch virus corona. 
Trong phần đầu của thánh lễ, Đức Thánh Cha nói: Tôi nghĩ đến rất nhiều người đang khóc than: những người bị cô lập, những người bị cách ly, những người già cô đơn, những người phải nằm viện và những người đang phải điều trị, những ông bố bà mẹ đang thấy mình không thể nuôi con cái vì không có tiền lương... Nhiều người đang khóc. Chúng ta cũng vậy, với tất cả con tim của mình, chúng ta cùng bước đi với họ. Khóc một chút cùng với Chúa Giêsu cho toàn dân của Người không phải là một điều xấu.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha khởi đi từ đoạn Tin Mừng thánh Gioan về việc Chúa Giêsu cho Lazarô sống lại, Đức Thánh Cha nói về những giọt nước mắt của Chúa Giêsu dành cho người bạn của mình. 
Chúa Giêsu cũng có những người bạn 
Chúa Giêsu yêu mến tất cả mọi người, nhưng Người cũng có những người bạn. Và Người có tương quan đặc biệt với Lazarô, Marta và Maria. Có lẽ, Người cũng ghé lại nhà họ rất nhiều.
Chúa Giêsu đã cảm thấy đau đớn vì bệnh tật và cái chết của bạn mình. Người đã đến mộ, Người thổn thức trong lòng và xao xuyến. Và rồi Người vỡ òa trong nước mắt. Chúa Giêsu là Thiên Chúa nhưng cũng là con người, và Người cũng khóc. 
Có một lần khác trong Tin Mừng Chúa Giêsu cũng đã khóc: Người khóc thương Giêrusalem. Với tất cả sự dịu dàng của mình, Người đã khóc! Người khóc với tất cả con tim. Người khóc với tất cả tình yêu. 
Có lẽ, Người cũng đã khóc vào những lúc khác trong cuộc đời - chúng ta không biết, - nhưng chắc chắn Người đã khóc trong Vườn Ô liu. Nhưng Chúa Giêsu luôn khóc vì tình yêu. Người khóc với những ai đang khóc. Chúa Giêsu luôn khóc vì tình yêu. 
Chạnh lòng thương
Đã rất nhiều lần chúng ta thấy Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại về sự thổn thức của Chúa Giêsu với câu Kinh Thánh: “Người nhìn thấy và chạnh lòng thương”. Chúa Giêsu không thể nhìn dân chúng mà không cảm thấy chạnh lòng thương. Đôi mắt của Người nối kết với con tim của Người. Chúa Giêsu nhìn bằng đôi mắt, nhưng cũng nhìn bằng con tim và Người cũng biết khóc.
Tôi có biết khóc không?
Hôm nay, trước một thế giới đang vô cùng đau khổ, rất nhiều người đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề của đại dịch này, tôi tự hỏi: mình có biết khóc không? Tôi có biết khóc như Chúa Giêsu chắc chắn đã làm và đang làm bây giờ không? Trái tim tôi có giống với trái tim của Chúa Giêsu không? Và nếu khó quá, (ngay cả khi) tôi có thể nói, có thể làm điều tốt, có thể giúp đỡ ai đó, nhưng trái tim tôi không bước vào, tôi sẽ không thể khóc. Tôi cần xin ân sủng này từ Chúa: Lạy Chúa, ước gì con có thể khóc với Chúa, khóc với đoàn dân của Chúa, với những ai đang đau khổ lúc này. 
Chúa Nhật của nước mắt
Và Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng: Hôm nay, nhiều người cũng đang khóc. Và chúng ta, từ bàn thờ này, từ hy tế này của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xin ân sủng để cũng biết khóc. Chúa Giêsu đã không xấu hổ khi khóc. Ước gì hôm nay có thể trở thành ngày Chúa Nhật của nước mắt và khóc thương dành cho mỗi người chúng ta. 
Rước lễ thiêng liêng
Đức Thánh Cha kết thúc thánh lễ với việc chầu thánh thể và mời gọi mọi người rước lễ thiêng liêng với lời kinh của thánh Anphongsô di Liguori:
Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Nhưng con chẳng có thể nào chịu Chúa cho thật được, thì con xin cùng ước ao chịu lấy Chúa con trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa con cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét