Người Bạn Trung Thành Là Phương Thuốc Thoa Dịu Cuộc
Đời!
Tối Thứ Bảy Đầu Tháng
2-4-2005 Đức Thánh Cha Gioan Phaolo II vĩnh viễn lìa bỏ trần gian trở về Nhà
Cha trên Thiên Quốc, hưởng thọ 85 tuổi, sau gần 27 năm lèo lái con thuyền Giáo
Hội Công Giáo.
Ngày 18-5-2004, nhân dịp
sinh nhật thứ 84 của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Giovanni
Battista Re, Tổng Trưởng Bộ Giám Mục, mở cuộc họp báo giới thiệu cuốn sách tựa
đề: ”Hãy đứng lên! Chúng ta đi!”. Đó là tác phẩm chính thức cuối cùng của Đức Cố
Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Xin trích dịch phần Đức
Thánh Cha nhắc lại vài hình ảnh đáng kính của các Linh Mục thuộc Tổng Giáo Phận
Cracovia trong khoảng thời gian từ 1958 đến 1978. Khi ấy đất nước Ba Lan còn sống
dưới ách thống trị của đảng cộng sản vô thần. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
viết.
Tại Nowa Huta diễn ra
cuộc chiến thảm khốc trong việc tranh đấu xây cất thánh đường. Đây là khu vực
có hàng ngàn dân cư sinh sống. Đa số là công nhân các xưởng kỹ nghệ luyện kim.
Họ đến từ khắp nước Ba Lan. Theo chương trình của chính quyền thì Nowa Huta phải
trở thành khu vực gương mẫu của nhà nước xã hội chủ nghĩa. Nghĩa là phải cắt đứt
mọi liên hệ với Giáo Hội. Tuy nhiên trong thực tế lại là chuyện không thể xảy
ra! Bởi lẽ, làm sao người dân đến đó tìm việc làm lại có thể từ bỏ gốc rễ Công
Giáo của mình được?
Cuộc chiến khởi đầu tại
khu vực đông dân cư nhất ở Bienczyce. Sau khi chịu đủ thứ áp lực từ nhiều phía,
chính quyền cộng sản bằng lòng cho xây cất nhà thờ. Họ cũng cung cấp cả đất đai
nữa. Dân chúng lập tức dựng lên Cây Thánh Giá. Nhưng sau đó chính quyền rút giấy
phép xây cất và truyền dẹp luôn Cây Thánh Giá. Dân chúng cương quyết chống đối.
Thế là xảy ra cuộc giao chiến đích thật với công an cảnh sát. Nhân dân khu phố có
kẻ bị chết có người bị thương .. Đây là một trong những tranh chấp trải dài suốt
thời gian đấu tranh - vì tự do vì nhân phẩm - của đám đông mà định mệnh đã đưa
đẩy đến sinh sống tại khu vực mới của Cracovia.
Sau cùng thì nhân dân
khu phố đã chiến thắng. Chính Cha Sở Józef Gorzelany (1916-2005) điều khiển
công cuộc xây cất ngôi thánh đường mới. Cha chu toàn sứ mệnh thật tốt đẹp. Trước
tiên Cha kêu gọi mỗi giáo dân mang đến một viên gạch để xây móng và xây tường
nhà thờ. Như thế mỗi giáo đều cảm thấy đồng trách nhiệm và góp phần riêng của
mình vào công cuộc xây cất.
Một hiện tượng khác
tương tự như thế xảy ra tại trung tâm mục vụ ở Mistrzejowice. Nhân vật anh hùng
chính trong câu chuyện là Linh Mục Józef Kurzeja (1937-1976). Cha tự nguyện đến
thi hành công tác mục vụ tại khu phố này. Lúc ấy chỉ vỏn vẹn có một căn phòng
nhỏ. Cha bắt đầu dùng căn phòng vào việc dạy giáo lý với ước nguyện dần dần
thành lập giáo xứ và xây cất ngôi thánh đường mới .. Cha hoàn thành ước nguyện
nhưng phải trả giá bằng chính mạng sống mình. Trong cuộc tranh chấp gay go với
chính quyền cộng sản Cha bị đứng tim và qua đời vào năm 1976 lúc mới 39 tuổi.
Tiếp nối công trình mục
vụ của Cha Józef Kurzeja là Cha Sở Mikolaj Kuczkowski (1910-1995). Cha là người
cùng quê Wadowice với tôi. Lúc còn là luật sư, Mikolaj đính hôn với một thiếu nữ
đức hạnh tên Nastka. Nàng là Chủ Tịch Hội Công Giáo Tiến Hành ngành nữ. Khi
Nastka bất ngờ qua đời, Mikolaj quyết định trở thành Linh Mục. Năm 1939 chàng
gia nhập Đại Chủng Viện và hoàn tất việc học vào năm 1945. Sau khi thụ phong
Linh Mục, Cha Mikolaj được chỉ định làm chưởng ấn Tòa Tổng Giám Mục Cracovia.
Cha Mikolaj rất yêu thương và quí mến Linh Mục hăng say trẻ tuổi Józef Kurzeja.
Vì thế khi Cha Józef đột ngột từ trần, Cha Mikolaj tình nguyện đến Mistrzejowice
để tiếp nối công trình dang dở của vị Linh Mục bạn thân yêu quí. Giờ đây cả hai
đã ra người thiên cổ. Hai vị an nghỉ nơi hầm thánh đường mà cả hai cùng dùng trọn
sức lực và khả năng để xây cất.
Với tư cách là Tổng Giám Mục
Cracovia, tôi từng hân hạnh chứng kiến những mối tình huynh đệ chân thành giữa
các Linh Mục trong Giáo phận. Tôi nhớ lời Sách Huấn Ca: ”Người bạn trung thành
là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho
tàng. Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành. Và giá trị của người bạn
ấy không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc thoa dịu cuộc
đời. Những ai kính sợ THIÊN CHÚA sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ THIÊN
CHÚA thì điều khiển được tình bạn của mình. Vì bản thân mình như thế nào thì bạn
thân mình cũng như thế” (6,14-17).
(Jean Paul II,
”Levez-vous! Allons!”, Plon/Mame, 2004, trang 78-82)
Sr. Jean Berchmans Minh
Nguyệt

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét