Khi Thiên Chúa nói “không”
Chúng ta vẫn hay nghĩ về Thiên
Chúa như một Đấng nhân lành, tốt bụng, một người Cha yêu thương con cái vô vàn
chẳng tiếc gì bản thân. Một hình ảnh về người Cha như thế mang đến cho chúng ta
một nguồn an ủi to lớn, rằng sẽ chẳng bao giờ Ngài từ chối chúng ta điều gì và
luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nguyện vọng của chúng ta. Chạy đến với Ngài, bám víu
vào Ngài, ta mong sao cuộc sống của mình được bình an, mọi dự tính và kế hoạch
của chúng ta được thành công trôi chảy, mọi con đường ta đi đều được thuận buồm
gió xuôi.
Thế nhưng, kinh nghiệm cũng cho chúng ta biết rằng có rất nhiều
thứ xảy đến không làm ta ưng ý, có rất nhiều điều diễn ra nằm ngoài dự tính của
ta, có những ngõ cụt mà ta buộc phải đối diện dù chẳng hề muốn. Ta phải dừng
lại một kế hoạch gì đó, dù trong mắt ta nó không có gì xấu xa cả, trái lại, nó
rất tốt đẹp là đàng khác. Ví dụ như chuyện làm ăn không thành công, hoặc chuyện
đã cố gắng học hành nhưng thi không tốt, hay như ước nguyện sống đời dâng hiến
bị chối từ… Những lúc ấy, ta như cảm thấy một lời từ chối phũ phàng, ta nghe
như bên tai có một từ “không” thật khó chịu từ Thiên Chúa, Đấng mà ta cứ ngỡ
rằng chẳng bao giờ lại cắt đi đường sống của ta. Bất mãn, buồn phiền, thất
vọng, mất niềm tin, muốn bỏ cuộc, oán than, giận dữ… Tất cả mọi cảm xúc tiêu
cực đua nhau ùa về, dày xéo tâm tưởng ta.
Khi Thiên Chúa nói “không”, đó có thể là chấm hết cho một chọn
lựa sai lầm mà chúng ta đã có khi vội vàng nghe theo cảm xúc nhất thời đưa đẩy.
Đó cũng có thể là lời từ chối cho một nhận định thiếu chín chắn của chúng ta.
Hoặc cũng có khi chúng ta biết rõ ràng điều ta đang làm là sai mà vẫn cố chấp,
để đến khi gặp phải con đường cụt rồi mới vỡ lỡ ra rằng ta không thể đấu lại
Tạo Hoá, ta không tự mình làm nên chính mình và tự mình tồn tại theo cách mình
muốn mà không cần Chúa. Ngay cả khi những gì mà ta dự định thực hiện là điều
rất tốt, Thiên Chúa vẫn có thể nói “không”, vì Ngài biết rằng còn có điều tốt
hơn hay một khung trời mới vĩ đại hơn đang nằm ở nơi khác đang đợi ta khám phá.
Rõ ràng, Thiên Chúa khôn ngoan hơn chúng ta và tầm nhìn của Ngài vượt trên
chúng ta muôn vạn dặm.
Tiếng “không” của Thiên Chúa thể hiện qua những lần thất bại hay
bế tắt của chúng ta trong cuộc đời đưa ta trở về với vị trí một đứa trẻ bé bỏng
đối diện với bố mẹ mình. Nơi đó, ta thấy mình thật nhỏ xíu, thiếu khôn ngoan và
cần được người lớn chỉ dạy để biết điều gì là đúng và điều gì cần phải làm cũng
như không được làm. Chẳng ai trong chúng ta biết được tương lai của mình như
thế nào. Tương lại giống như một màn đêm tăm tối nằm phía trước và chúng ta
phải dựng xây cuộc đời mình bằng một sự mày mò dò dẫm với tất cả những gì chúng
ta có trong tay ở giây phút hiện tại. Chỉ có Chúa là Đấng duy nhất biết được
đâu là điều tốt cho ta, đâu là con đường cụ thể dẫn ta đến ơn cứu độ đời đời và
hạnh phúc miên viễn.
Trong sự dò dẫm của tiến trình này, tiếng “không” của Thiên Chúa
hệt như một dấu chỉ cho biết đã đến lúc chúng ta phải rẽ ngang, chứ không thể
đi thẳng được nữa. Thiên Chúa lắc đầu nói “không”, cũng chưa hẳn là tất cả
những gì chúng ta làm từ trước đến giờ là sai và phải vứt bỏ hết. Dù quá khứ
của chúng ta như thế nào, nó vẫn góp phần làm nên con người chúng ta hiện tại,
và chúng ta không thể gạt bỏ nó hay xem nó như chưa hề tồn tại. Thậm chí, nó
còn là một nguồn kinh nghiệm quý báu cho chúng ta về sau. Đúng hơn, Chúa như
muốn nói với chúng ta rằng đến lúc này, ta không thể đi thẳng với những hoạch
định đã có, nhưng hãy xoay mình một chút, rẽ trái rẽ phải một chút để theo một
hướng đi mới. Phía trước luôn có một con đường vẫn chưa hoàn thành mà Thiên
Chúa đang chờ chúng ta đến để dựng xây.
Mỗi khi nghĩ đến điều này, tôi mường tượng đến hình ảnh người
nông dân hì hục đào mương để đưa dòng nước từ con sông vào đồng ruộng của mình.
Nước cứ chảy đến đâu nó có thể mà không theo một định hướng cụ thể nào. Người
nông dân đắp đất làm đê để nước không chảy lung tung nhưng đi theo một đường
dẫn đến đồng ruộng tưới mát cho cây, giúp cây sinh trái. Cuộc đời của chúng ta
cũng hệt như dòng nước vô định ấy. Chúa là người đã đào mương đào rãnh để ngăn
dòng nước thác loạn theo ý của nó. Từng bờ đê mà con nước gặp phải trên dòng
chảy của nó chính là từng tiếng nói “không” của Thiên Chúa suốt hành trình. Tất
cả chỉ vì muốn cuộc đời chúng ta có một trật tự, một mục đích, một định hướng
có ích cho thế giới và cũng từ đó mà chính chúng ta được triển nở.
Bởi vậy, tiếng “không” của Thiên Chúa ngang qua hương vị của
thất bại, của bế tắt mà cuộc đời gửi đến hoá ra lại giúp chúng ta tìm thấy một
con đường đúng đắn cho chính mình, miễn là ta không ngồi đó than thân trách
phận, nhưng biết đứng lên, học kinh nghiêm của quá khứ để tiếp tục hành trình
của mình. Dĩ nhiên, nói thì dễ hơn làm, điều này đòi hỏi nghị lực của bản thân,
nâng đỡ của người khác và ơn sủng mà chúng ta không ngừng cầu xin từ Thiên Chúa
trong niềm tin dành cho Ngài.
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét