Tư tưỏng và việc đào tạo trí thức của Đức Phanxicô
Giới thiệu cuốn sách của ông Massimo Borghesi về cuộc đời Đức
Giáo Hoàng Phanxicô
Ngày mùng 9 tháng 11 vừa qua ông Massimo Borghesi đã phổ biến
cuốn sách tựa đề “Đức Jorge Mario Bergoglio. Một tiểu sử trí thức. Biện chứng
và thần bí” do nhà xuất bản Jaca Book ấn hành. Cuốn sách tưởng nhớ ông Alberto
Methol Ferré, tư tưởng gia người Uruguay, qua đời năm 2009. Sau đây chúng
tôi xin gửi đến quý vị nội dung lời giới thiệu của tác giả và vài nhận xét của
ông Guzman Carriquiry, thư ký Uỷ ban giáo hoàng đặc trách về châu Mỹ Latinh, được
đăng trên báo Quan Sát Viên Roma của Toà Thánh số ra ngày mùng 6 tháng 11 vừa
qua.
Tác giả Massimo Borghesi cho biết tư tưởng viết một cuốn
sách về việc đào tạo trí thức của Đức Jorge Mario Bergoglio đã nảy sinh vì hai
lý do. Lý do thứ nhất là sự kiện có những người chỉ trích chuyên nghiệp,
các thần học gia của giờ cuối cùng cho rằng Đức Giáo Hoàng người châu mỹ la
tinh không có được sự chuẩn bị thần học triết học thích hợp để thi hành sứ vụ
Người kế vị Thánh Phêrô. Cuốn sách nhằm trả lời cho các lập trường có tính thời
thượng, trộn lẫn với liều lượng nặng của sự ngạo mạn và ngu dốt. Lý do thứ hai
là việc khám phá ra nhân tố ý niệm về cuộc sống dựa trên một sự căng thẳng
giữa các đối kháng, dựa trên biện chứng mâu thuẫn của các chống đối, tựa như
trong quan niệm của thần học gia Romano Guardini. Khi đọc Thông điệp Niềm Vui
Phúc Âm chúng ta nhận ra mô thức xã hội lồng khung trên ba cặp ý niệm đối
kháng: tràn đầy và hạn hẹp, ý tưởng và thực tại; toàn cầu hoá và địa phương
hoá. Đây cũng là điều có thể nhận ra trong các bài học của vị giám tỉnh trẻ tuổi
của dòng Tên trong hậu thập niên 1960, khi ngài áp dụng vào bối cảnh đảo điên của
quê hương Argentina bị chia rẽ giữa chế độ độc tài quân phiệt và chiến tranh
cách mạng du kích, mô thức của một cực trong trường hợp này đã trở thành bệnh
hoạn, không có khả năng đưa ra giải pháp cho các vấn đề. Đây cũng là mâu thuẫn
gọi hỏi Giáo Hội và dòng Tên, cả hai đều bị chia rẽ trong nội bộ.
Như vậy mô thức biện chứng này trong suy tư của Đức
Bergoglio đến từ đâu? Chắc chắn không phải từ Romano Guardini, mà triết thuyết
sẽ chỉ trở thành quan trọng đối với cha Bergoglio trong năm 1986, khi ngài viết
luận án tiến sĩ tại Franfurt bên Đức, nhưng không bao giờ trình. Vậy cha đã rút
tiả ra ý tưởng nền tảng của các đối kháng đích thật, không tách rời, chỉ huy cuộc
sống cá nhân, xã hội và giáo hội từ đâu? Các bút tích và các tiểu sử của ngài
không cho phép chúng ta trả lời câu hỏi này. Vì thế chỉ có cách là hỏi thẳng
ngài mà thôi.
** Và rất may ông Guzman Carriquiry đã có thể gửi cho Đức
Phanxicô một loạt các câu hỏi liên quan tới tư tưởng, các thầy dậy và việc đào
tạo Đức Bergoglio. Xét vì công việc bận rộn của Đức Giáo Hoàng ông Carriquiry
đã không hy vọng nhận được câu trả lời. Nhất là vì thái độ không tin tưởng của
Đức Phanxicô đối với thế giới trí thức, thường ưa thích trò chơi trừu tượng
tách rời khỏi thực tại và lịch sử. Thế nhưng Đức Phanxicô đã trả lời ông
Carriquiry trong 4 tài liệu audio giữa tháng giêng và tháng ba, giải thích các
nền tảng tư tưởng và việc đào tạo tinh thần của ngài. Việc minh giải đầu tiên
và nền tảng là tầm quan trọng của việc đọc hiểu các thập niên 1960 đã nhiều lần
được lập lại trong cuốn sách của linh mục Gaston Fessard, dòng Tên, tựa đề “Biện
chứng Linh thao của thánh Ignazio thành Loyola”. Cha Fessard đã là một trong
các nhà trí thức dòng Tên nổi tiếng nhất của hậu bán thế kỷ XX.
Cha Fessard là bạn của linh mục học giả Henri de Lubac, cũng
dòng Tên; và cùng với cha de Lubac cha Fessard đã là nhân vật chính của Trường
phái thần học Lyon. Chính nó là sợi chỉ dẫn đường thống nhất tư tưởng đa diện của
Đức Bergoglio. Được gợi hứng bởi nhà văn Maurice Blondel cha Fessard cống hiến
cho mọi người một đọc hiểu biện chứng, đối kháng về linh đạo của thánh Ignazio
căng thẳng giữa ơn thánh và sự tự do, giữa cái lớn lao vô tận và sự nhỏ bé vô tận.
Ý tưởng về công giáo như là sự trùng hợp của các đối chọi, là tổng hợp sinh động
của các trục đối chọi nhau. Nó cũng chính là ý tưởng của thần học gia chuyên
viên giáo hội học Adam Moehler, được linh mục Erich Przywara và linh mục De
Lubac lấy lại. Và tư tưởng cuộc sống như sự căng thẳng chúng ta cũng tìm thấy
trong học giả Romano Guardini, và điều này cũng giải thích tại sao cha
Bergoglio đã chọn đề tài này cho luận án tiến sĩ. Học giả Guardini không phải
là điểm khởi đầu suy tư của Đức Bergoglio, nhưng nó diễn tả một xác nhận quan
trọng và một việc rộng mở các chân trời. Vì thế suy tư của Đức Giáo Hoàng tương
lai được đặt để trong một khung cảnh của một cột trụ chính xác của tư tưởng
công giáo giữa thế kỷ XIX và thế kỷ XX. Điều này phát xuất từ các thần học gia
Moehler, Guardini, Przywara, de Lubac và Fessard.
Một trụ tư tưởng hiểu Giáo Hội như là dụng cụ, qua đó mầu
nhiệm của Thiên Chúa hiệp nhất tất cả những gì xem ra không thể quy tụ được
trên bình diện thiên nhiên. Một sự hiệp nhất duy trì các khác biệt mà không yêu
sách huỷ bỏ chúng. Trong nước Argentina của các thập niên 1970 Đức Bergolgio
không phải là người duy nhất có quan điểm như vậy, nhưng ngài chia sẻ quan niệm
với triết gia công giáo người Uruguay nổi tiếng là Alberto Methol Ferré. Ông
Ferré diễn tả một tư tưởng triết học biện chứng của thánh Toma Aquino tuỳ thuộc
thần học gia Gaston Fessard.
** Triết gia Methol Ferré và cha Bergolgio đã gặp nhau hồi
năm 1979 trong hội nghị của Liên Hội Đồng Giám Mục châu Mỹ Latinh triệu tập tại
Puebla. Cả hai chia sẻ các viễn tượng lý tưởng và niềm hy vọng liên quan tới việc
canh tân Giáo Hội châu Mỹ Latinh. Cả hai vị đều là những người thăng tiến nền
“thần học nhân dân”, là phiên bản Argentina của nền “thần học giải phóng”, kết
hợp việc ưu tiên chọn lựa người nghèo và việc tái khám phá đức tin bình dân,
cũng như minh bạch khước từ ý thức hệ mác xít. Cả hai đều cầu mong quê hương to
lớn của châu Mỹ Latinh ở trong một tương quan căng thẳng xây dựng với các quốc
gia khác.
Đức Bergoglio rất quý trọng ý tưởng địa lý chính trị giáo hội
và nòng cốt tử tưởng của triết gia Ferré, vì nó giống tư tưởng của ngài. Đức
Bergoglio không chỉ chia sẻ với ông mô thức biện chứng, mà cả việc lựa chọn đối
với luân lý đạo đức thần học của thần học gia Hans Urs von Balthasar, đối với sự
hiệp nhất của các giá trị siêu việt “chân thiện mỹ” trong việc khẳng định hữu
thể và đối với quyền tối thượng dành cho vẻ đẹp, chứng tá, trong sự thông truyền
sự thật. Từ đó sự hiệp nhất của lòng thương xót và sự thật, sự căng thẳng hiệp
nhất không thể loại bỏ được, mà cả các thần học gia truyền thống và tân tiến đã
không hiểu. Như thế, tiểu sử trí thức của Đức Jorge Mario Bergoglio cho phép bước
vào trong phòng thí nghiệm tư tưởng của Đức Phanxicô, và minh giải một cách
gián tiếp cái luận lý giáo hội hướng dẫn triều đại của ngài. Chính điều này
minh giải sự nhậy cảm của Đức Phanxicô đối với chứng tá xã hội trước các vấn đề
nghèo đói, chiến tranh, khí hậu thay đổi, môi sinh. Đồng thời Đức Phanxicô cũng
là một nhà thần bí theo gương thánh Ignazio, một kitô hữu ý thức việc dành chỗ
nhất cho ơn thánh trên mọi hoạt động của con người; ý thức rằng “Thiên Chúa
luôn luôn lớn lao hơn”. Theo chân phước linh mục Pierre Favre kitô hữu là người
“chiêm niệm trong hoạt động”, là người sống sự hiệp nhất trong các đối chọi. Cuộc
sống kitô di chuyển giữa trời và đất, là một căng thẳng không tìm ra giải pháp
trong một hệ thống, nhưng chỉ tìm ra giải pháp trong Mầu Nhiệm hướng dẫn lịch sử.
Sau đây là một số nhận định của ông Guzman Carriquiry, thư
ký Ủy ban giáo hoàng châu Mỹ Latinh, về cuốn sách của ông Massimo Borghesi. Trước
hết là khả năng của tác giả trong việc thu thập các nguồn tài liệu và cống hiến
cho người đọc một cái nhìn có hệ thống sâu rộng liên quan tới bối cảnh văn hoá
và các ảnh hưởng trí thức góp phần tạo nên con người và tư tưởng của Đức Jorge
Mario Bergoglio, bao gồm kinh nghiệm mục vụ, thần bí và trí thức. Đức Phanxicô
là người không thích khoe khoang các khả năng và tài khéo của mình. Ngài ghét
các khuynh hướng trí thức trừu tượng, luôn luôn bị cám dỗ bởi một trôi giạt ý
thức hệ; ngài không ưa các bức tường đóng kín và làm cho con người lo ra rời bỏ
tương quan với Thiên Chúa và dân Chúa. Còn hơn thế nữa trong các bài giảng, bài
giáo lý hay sứ điệp Đức Phanxicô không thích đưa vào các phát triển thần học, nếu
chúng không ngắn gọn, thích hợp và được thông truyền một cách đơn sơ.
Ngài muốn luôn luôn dành ưu tiên cho “văn phạm của sự đơn sơ” - nhưng không bao
giờ là sự ngây ngô – trong kiểu diễn tả trực tiếp và chân thực của ngài, thông
truyền để lôi cuốn tất cả mọi người và từng người, và đi tới con tim của tất cả
những ai lắng nghe ngài, tại bất cứ đâu và cho dù họ có mức độ giáo đục và đạo
tạo thế nào đi nữa. Sự đơn sơ của ngài là điểm tới giả thiết sự phức tạp của một
tư tưởng sâu xa và độc đáo.
** Nhiều người nghi ngờ kiểu truyền thông của vị tân Giáo
Hoàng, nhiều môi trường giáo hội và trí thức khác không tin tưởng đối với một vị
“giáo hoàng châu mỹ latinh”, thích bình dị, bị coi như không ở trên độ cao của
các tiêu chuẩn âu châu. Những chỉ trích này chứng minh cho thấy chúng vô cảm đối
với vòng tay ôm đại đồng và các nhắc nhớ có tính cách tinh tuyền tin mừng của Đức
Phanxicô. Họ đóng kín trong một Âu châu già nua, nơi còn nóng các than hồng của
ngọn lửa lớn đã từng là ngọn lửa của truyền thống tốt đẹp nhất của nó, nhưng
ngày nay không còn sinh con cái nữa: không con cái chúng ta đang ở trong mùa
đông dân số tại Âu châu – cũng không có các trào lưu trí thức mới, các phong
trào mới, các chân trời chính trị mới mở đường cho một số phận của niềm hy vọng.
Chúng như các “tiến sĩ luật” hỏi có điều gì mới mẻ phát xuất từ Nadarét, từ một
người “con của bác thợ mộc”. Trong trường hợp này Nadarét ám chỉ miền Nam bán cầu.
Liên quan tới khung cảnh này điểm son của cuốn sách là đặt để
Đức Bergoglio vào bên trong một truyền thống trí thức phong phú, tìm được các gốc
rễ của nó bên Argentina và sự phong phú của nó trong cuộc đối thoại sít sao biết
tiến hành cùng với các trào lưu phong phú nhất của Công giáo Âu châu. Dĩ nhiên
là Đức Bergoglio là người Argentina, nhưng đồng thời đối với các tác giả việc đạo
tạo của ngài và các đọc hiểu quy chiếu, ngài cũng là một người âu châu sâu đậm.
Ngài là “cây cầu nối hai châu lục” với nhau. Cuốn sách của tác giả Massimo
Borghesi hữu ích, vì nó cống hiến một khung cảnh phong phú ngoại thường, cho thấy
các cột trụ văn hoá và trí thức giao thoa nơi con người của vị Giáo Hoàng tương
lai, và làm thành nền soi sáng cho huấn quyền và hành động mục vụ của ngài. Khi
còn theo học triết và thần học tại trường San Miguel, sinh viên Bergoglio đã để
cho ý niệm biện chứng về thực tại chín mùi với sự trợ giúp của linh mục giáo sư
Miguel Ángel Fiorito và việc đọc hiểu Linh thao của thánh Ignazio, mà các linh
mục dòng Tên như Gaston Fessard và Karl Heinz Crumbach đề nghị. Chính từ đó nảy
sinh ra việc tái khám phá thần bí dòng Tên, và đánh giá cao gương mặt của linh
mục Pierre Favre được đọc hiểu bởi linh mục Michel de Certeau chuyên viên nhân
chủng học, ngữ học và sử học.
** Quan niệm biện chứng sẽ tỏ ra quý báu, khi cha Bergoglio
trở thành Giám tình dòng Tên tại Argentina, trong các năm 1970, và dấn thân
trong một cái nhìn tổng hợp về Dòng, về Giáo Hội, về xã hội, và tránh được sự
mâu thuẫn xâu xé giữa những người theo chế độ quân phiệt độc tài và những người
cách mạnh phò mác xít. Cũng chính cái nhìn biện chứng này dẫn đưa cha tới cuộc
gặp gỡ bà Amelia Podetti, nữ triết gia sắc bén nhất tại Argentina trong thập
niên 1970, và Alberto Methol Ferré nhà trí thức công giáo châu mỹ latinh quan
trọng nhất hậu bán thế kỷ XX. Suy tư của Đức Bergoglio bắt nguồn từ truyền thống
tư tường dòng Tên. Qua đó tác giả Borghesi cho thấy sợi chỉ hướng dẫn tư tưởng
của Đức Phanxicô, mà các nhà nghiên cứu không nhận ra sự hiện diện của nó. Và
điều này cũng giải thích phần lớn các tố cáo của những người thù nghịch với đường
lối triều đại của ngài, đã không ngần ngại tố cáo Đức Phanxicô là ít được chuẩn
bị trên bình diện thần học và triết học.
Công của tác giả Borghesi là đã đưa cái nhìn lý tưởng của Đức
Bergoglio vào trong bối cảnh lịch sử, giáo hội và chính trị tại Argentina vào
các thập niên 1970-1980. Như thế, chúng ta có thể hiểu phán đoán đặc biệt của
ngài đối với chế độ của tổng thống Peron, việc ngài phê bình nền thần học chính
trị khởi đầu từ một chân trời theo tư tưởng của thánh Agostino. Nó cũng minh giải
thiện cảm của ngài đối với nền thần học nhân dân, là trào lưu của nền thần học
giải phóng, được soạn thảo lại bởi trường phái Rio della Plata, qua đó việc
ưu tiên lựa chọn người nghèo như được khẳng định trong tài liệu Puebla (1970) của
Giáo Hội châu mỹ latinh kết hiệp với việc mạnh mẽ chống lại chủ nghĩa mác xít.
Trường phái thần học này sẽ để dấu vết của nó trong các tài liệu Puebla và
Aparecida (2007) với sự đóng góp của các thần học gia Lucio Jera, Rafael Tello,
Justino Farrell, Juan Carlos Scannone và Carlos Galli. Trường phái này cũng có
công lớn trong việc đánh giá tích cực lòng đạo đức bình dân, là một đề tài Đức
Bergoglio rất ưa thích. Đồng thời ngài cũng rất chú ý tới chiều kích gặp gỡ của
chứng tá kitô trong chân trời tục hoá của các thành phố lớn. Từ đó phát triển
trong các năm cuối cùng này phạm trù vẻ đẹp trong sự hiệp nhất với sự thiện và
sự thật, nghĩa là chân thiện mỹ. Suy tư này bắt nguồn từ việc đọc thần học
gia Hans Urs von Balthasar.
Linh Tiến Khải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét