06/09/2025
Thứ Bảy đầu tháng,
tuần 22 thường niên
Bài Ðọc I: (Năm
I) Cl 1, 21-23
“Người đã giao hoà anh em, để làm cho anh em nên thánh
thiện và tinh tuyền”.
Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê.
Anh em thân mến, xưa kia anh em là những kẻ xa lạ và thù nghịch
trong tư tưởng và trong hành động xấu xa. Nhưng hiện nay, Thiên Chúa đã giao
hoà anh em trong xác thịt của Ðức Kitô, nhờ cái chết của Người, làm cho anh em
nên thánh thiện, tinh tuyền, không có gì đáng trách trước mặt Người, miễn là
anh em được xây dựng, kiên trì trong đức tin, bền vững và không lay chuyển khỏi
lòng trông cậy vào Tin Mừng, mà anh em đã được nghe biết và đã được loan báo
cho mọi tạo vật dưới bầu trời, là Tin Mừng mà chính tôi, Phaolô, là người phục
vụ.
Ðó là lời Chúa.
Ðáp Ca: Tv 53, 3-4. 6 và 8
Ðáp: Kìa, Thiên
Chúa phù trợ tôi
Xướng: Ôi Thiên
Chúa, xin cứu sống con nhân danh Ngài, và xin sử dụng uy quyền phán quyết cho
con! Ôi Thiên Chúa, xin nghe tiếng con cầu, xin lắng tai nghe lời miệng con
xin.
Xướng: Kìa,
Thiên Chúa phù trợ tôi, Chúa đang nâng đỡ tâm hồn tôi. Con sẽ tự nguyện hiến dâng
lễ vật lên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca tụng danh Ngài, vì danh Ngài thiện hảo.
Alleluia: Tv 110, 8ab
Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, mọi giới răn Chúa được lập
ra cho tới muôn ngàn đời. – Alleluia.
Phúc Âm: Lc 6, 1-5
“Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày
Sabbat?”
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Trong một ngày Sabbat, khi Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, thì
các môn đệ bứt bông lúa miến, vò xát trong tay, rồi ăn. Có mấy người biệt phái
nói với các ông rằng: “Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày
Sabbat?” Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các ông chưa đọc điều Ðavit đã làm khi
ông và các người tuỳ tùng bị đói sao? Ngài đã vào đền thờ Thiên Chúa, lấy bánh
dâng hiến mà ăn và cho các người bạn tuỳ tùng ăn, bánh đó họ không được phép
ăn, nhưng chỉ dành cho các trưởng tế mà thôi”. Và Người bảo họ rằng: “Con Người
làm chủ cả ngày Sabbat”.
Ðó là lời Chúa.
Chú giải về Cô-lô-sê 1,21-23
Bài đọc ngắn này tiếp nối ngay sau bài thánh ca chiến thắng
ngợi khen Chúa Kitô, đầu của toàn thể tạo vật và đầu của thân thể Ngài, tức Hội
Thánh (xem Cô-lô-sê 1,15-20).
Sau khi nói rằng Chúa Kitô đã hòa giải toàn thể thế gian với
chính Ngài và mang lại hòa bình qua cái chết của Ngài trên thập tự giá, Phao-lô
nhắc nhở người Cô-lô-sê rằng chính họ đã trải nghiệm hiệu quả hòa giải từ cái
chết của Chúa Kitô, và kêu gọi họ hãy gắn bó chặt chẽ với Ngài như Đấng Trung
Gian duy nhất của họ với Thiên Chúa:
Còn anh em, trước kia anh em vốn xa cách và thù nghịch với
Ngài trong tư tưởng và làm những điều gian
ác, thì nay Ngài đã cho anh em được hòa giải trong thân xác phàm nhân của Ngài,
nhờ cái chết của Ngài, để trình diện anh em trước mặt Ngài một cách thánh thiện,
tinh tuyền và không gì đáng trách…
Phao-lô vui mừng vì người Cô-lô-sê nằm trong số những người,
trước kia đã xa cách Thiên Chúa bởi cuộc sống ngoại giáo và tội lỗi, giờ đây đã
được hòa giải và hiệp nhất với Ngài qua cái chết của Chúa Giê-su. “Thân xác
phàm nhân” chính là Con của Ngài. Điều này tạo nên bối cảnh cho sự hòa giải diễn
ra. Toàn thể nhân loại được quy tụ trong thân thể này một cách hiệu quả. Điều
này được diễn tả rất đẹp trong Thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, nơi Chúa Giê-su, qua
cái chết của Người, đã phá vỡ mọi chia rẽ và mang lại hòa bình và hòa giải giữa
người Do Thái và dân ngoại, tạo nên một Ngôi Vị mới duy nhất (xem Ê-phê-sô 2,14).
Công trình này phải được tiếp tục giữa các dân tộc ở khắp mọi nơi. Thế giới của
chúng ta ngày nay đang bị chia rẽ.
Trạng thái hòa bình và hòa giải này sẽ chỉ tiếp tục:
... miễn là anh em tiếp
tục được xây dựng vững chắc và kiên định trong đức tin...
Giờ đây, họ có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời “thánh thiện,
không chỗ trách được và không gì đáng chê trách”, miễn là họ trung thành với nền
tảng đức tin của mình và bám chặt vào niềm hy vọng mà sứ điệp Phúc Âm mang lại.
Đó là một sứ điệp được lan tỏa ra toàn thế giới và Phao-lô là người phục vụ sứ
điệp đó.
Chúng ta cũng cần trung thành với sứ điệp Phúc Âm mà chúng
ta đã nhận được qua Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Chúng ta cũng được kêu gọi,
giống như Phao-lô, trở thành người phục vụ sứ điệp đó và là những tác nhân kiến
tạo hòa bình và hòa giải trong mọi lĩnh vực mà chúng ta nhận thấy những chia
rẽ tai hại giữa các dân tộc và các nhóm. Như lời bài hát nổi tiếng:
Hãy để hòa bình trên
trái đất và hãy để hòa bình bắt đầu từ tôi.
Chú giải về Luca 6,1-5
Một cuộc đối đầu khác giữa Chúa Giêsu và một số người
Pharisêu được mô tả trong Phúc Âm hôm nay. Ngay sau dụ ngôn về miếng vá và bầu
da đựng rượu (Luca 5,33-39), câu chuyện này khẳng định những gì Chúa Giêsu đã
nói về khoảng cách giữa những người theo truyền thống và tầm nhìn của Người.
Chúa Giêsu và các môn đệ đang đi qua một cánh đồng lúa mì,
và hôm đó là ngày Sa-bát. Các môn đệ đang bứt bông lúa mì, vò trong tay và ăn.
Ngày Sa-bát không cấm đi bộ những quãng ngắn. Và phong tục cũng không cấm
"nhặt nhạnh", tức là lấy những bông lúa còn sót lại của thợ gặt. Ngày
Sa-bát cấm gặt và đập lúa. Chỉ có một cách giải thích rất thiển cận mới có thể
mô tả việc bứt bông lúa mì là gặt và vò giữa hai tay là đập lúa mì, nhưng dường
như đó chính là những gì đang xảy ra ở đây.
Các môn đệ được hỏi:
Tại sao các ông làm điều
không được phép trong ngày Sa-bát?
Chúa Giêsu trả lời rất nhanh và thẳng thắn. Ngài không hề nhắc
đến chủ nghĩa luật pháp thiển cận mà những người chỉ trích Ngài vạch trần, tức
là lối suy nghĩ "bình đựng rượu cũ". Thay vào đó, Ngài nêu ra một sự
việc trong quá khứ. Đa-vít và những người theo ông đói bụng nên đã vào nhà Đức
Chúa Trời và, với sự chấp thuận của ông, đã ăn bánh thánh của sự Hiện Diện mà
chỉ các thầy tế lễ mới được phép ăn (1 Sa-mu-ên 21,6). Mỗi ngày Sa-bát, mười
hai ổ bánh mì mới được đặt trên bàn trong Nơi Thánh. Bánh cũ được các thầy tế lễ
ăn.
Là vua, Đa-vít đặt mình lên trên luật pháp. Hành động của cả
Đa-vít và các môn đồ đều liên quan đến việc những người tin kính làm điều bị luật
pháp cấm. Tuy nhiên, làm điều thiện và cứu mạng sống (ăn để sinh tồn) không bao
giờ là vi phạm luật pháp. Theo nghĩa đó, cả Đa-vít và các môn đồ đều nằm trong
tinh thần, chứ không phải văn tự, của luật pháp.
Và Chúa Giê-su cũng nằm trên luật pháp:
Con Người là Chúa của
ngày Sa-bát.
Chúa Giê-su có thẩm quyền bác bỏ các luật lệ do con người đặt
ra liên quan đến ngày Sa-bát, đặc biệt là khi được người Pha-ri-sêu diễn giải.
Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Chúa Giê-su (hay thậm chí là Chúa) sẽ làm
bất cứ điều gì Ngài muốn. Chúa Giê-su sẽ không bao giờ đi ngược lại bất cứ điều
gì liên quan đến Chân lý hay Thiện hảo; cùng với Cha Ngài, Ngài là Nguồn gốc của
mọi điều chân lý và thiện hảo.
Nhưng nhiều luật lệ Do Thái (cũng như luật dân sự) là 'luật
tích cực'. Bản thân chúng liên quan đến những vấn đề không tốt cũng không xấu.
Tự thân việc dừng lại ở đèn xanh hay vượt đèn đỏ không tốt cũng không xấu. Việc
kiêng làm việc vào ngày Sa-bát tự nó cũng không tốt cũng không xấu. Điều làm
cho những hành vi này tốt hay xấu là lợi ích sâu xa mà chúng là dấu hiệu của
nó. Lợi ích sâu xa đó đôi khi có thể bao gồm việc không tuân thủ chúng. Cơn đói
và sự sinh tồn có thể lấn át quy tắc nhịn ăn. Trong trường hợp cực kỳ cấp bách,
có thể cần phải lái xe (an toàn) qua đèn đỏ. Chữ nghĩa của luật bị vi phạm,
nhưng lợi ích mà nó hướng đến thì không.
Như đã ghi chú trong Kinh
Thánh Jerusalem, “một số bản thảo của Lu-ca có một câu nói rất phù hợp
[nhưng có thể là sai] tại thời điểm này”:
Cùng ngày hôm đó, khi thấy một người đàn ông làm việc vào
ngày Sa-bát, Chúa Giê-su nói với anh ta: ‘Hỡi người bạn, nếu bạn biết mình đang
làm gì, bạn thật có phúc; nhưng nếu bạn không biết, bạn sẽ bị nguyền rủa vì là
kẻ vi phạm Luật pháp’.
Đó là một tình cảm đi kèm với rượu mới và bầu da mới. Nếu
chân lý và lòng tốt không bị vi phạm bởi việc làm hoặc không làm điều gì đó, liệu
chúng ta có thể nói rằng có tội lỗi hay điều ác ở đó không?
https://livingspace.sacredspace.ie/o1227g/
Suy niệm: Ý nghĩa đích thực của
lề luật
Một trong những sợi chỉ chạy xuyên suốt các sách Tin Mừng
là cuộc đối đầu giữa Chúa Giêsu và các nhà lãnh đạo tôn giáo, tức là những người
đứng ra bảo đảm cho việc thi hành Lề Luật. Thật ra, như Chúa Giêsu đã từng khẳng
định Ngài đến không phải để hủy bỏ Lề Luật mà để hoàn thành nó.
Với Chúa Giêsu, sống tốt lành, thánh thiện không hệ tại ở chỗ
thi hành Lề Luật mà chính là sống theo tinh thần Lề Luật. Một người có thể giữ
hết mọi Lề Luật nhưng có thể chưa phải là một người thánh thiện. Lề Luật tự nó
là tiêu cực, Lề Luật thường đưa ra những điều cấm đoán. Chúa Giêsu thì trái lại,
luôn tích cực. Ngài công bố Lề Luật mới xây dựng trên tình yêu. Con người phải
nên thánh thiện như Cha trên trời. Thiên Chúa thánh thiện không phải do tuân giữ
Lề Luật. Thiên Chúa thánh thiện bởi vì Ngài là tình yêu và vì Thiên Chúa là
tình yêu cho nên ai sống trong tình yêu thì thuộc về Thiên Chúa và nên thánh
thiện. Trong bài diễn văn chung luận về ngày sau hết, Chúa Giêsu sẽ không dùng
Lề Luật để phán xét con người mà chỉ hỏi con người có yêu thương tha nhân không
mà thôi.
Trong bài Tin Mừng hôm nay sự kiện các môn đệ đi qua cánh đồng
lúa và bứt lúa ăn trong ngày sabát làm nổi bật sứ điệp của Chúa Giêsu. Cuộc chạm
trán ngắn ngủi giữa Chúa Giêsu và các biệt phái cho thấy ý nghĩa đích thực của
Lề Luật. Bánh thánh là biểu hiện sự hiện diện của Thiên Chúa giữa cộng đồng.
Bánh Thánh của người Do Thái cũng mầu nhiệm như bánh thánh của Chúa Kitô, nó biểu
hiện phép Thánh Thể. Không người Do Thái nào dám sờ đến bánh thánh cũng như
không một người công giáo nào dám mở nhà chầu lấy bánh thánh để ăn trưa. Thật
là trái tai khi nghe Chúa Giêsu biện hộ cho hành vi của vua Ðavít. Tuy nhiên,
qua lời biện hộ này chúng ta hiểu được quan niệm của Chúa Giêsu về Lề Luật. Lề
Luật là chỉ để hướng dẫn và hỗ trợ cho con cái của Thiên Chúa, không nên biến
nó thành một gánh nặng, nó phải đáp lại nhu cầu của con người. Chính vì thế mà
Chúa Giêsu tuyên bố: "Lề Luật được lập ra cho con người chứ không phải con
người cho Lề Luật, ngày sabát được lập ra cho con người chứ không phải con người
cho ngày sabát". Con cái của Thiên Chúa là thánh thiện chứ không phải Lề
Luật.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại cách sống đạo của
chúng ta, có khi chúng ta giữ đạo một cách chi ly nhưng chưa thực sự sống đạo,
chúng ta tuân giữ mọi Lề Luật nhưng chưa sống tinh thần của Lề Luật. Cốt lõi của
Lề Luật chính là tình yêu. Tất cả mọi Lề Luật đều thu tóm về giới răn yêu
thương, sống yêu thương là chu toàn Lề Luật. Lời của thánh Phaolô trong thư thứ
nhất gửi giáo đoàn Côrintô đoạn 13 cần được chúng ta đem ra Suy niệm và thực
hành:
"Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và
của các thiên thần đi nữa, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác nào
thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri
và được biết hết mọi chuyện bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu hay có được tất cả những
đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì.
Giá như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để
chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi".
(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét